[ Bá chủ kiêu ngạo trong vòng quan hệ lợi ích ở Bắc Kinh x Nữ minh tinh ]
Làng giải trí ngợp trong vàng son khiến ai nhìn vào cũng choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó.
Nhưng chỉ có những người trong ngành mới biết rằng, dẫu có là ngôi sao triệu fan đi nữa thì âu cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển trong mắt giới thượng lưu quyền quý mà thôi.
Diễn viên kém nổi, vô danh Ân Tô Tô thừa biết đạo lý này nên trong mấy năm kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô luôn an phận thủ thường, tập trung vào diễn xuất, chưa bao giờ mưu toan trèo cao.
Đột nhiên, một ngày nọ, một quý ngài với gia thế hiển hách, quyền lực ngút trời từ trên trời rơi xuống.
Đó là vào một đêm với làn gió nhẹ nhàng nhưng có phần oi ức ở Firenze. Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, góc nghiêng không tì vết chìm sâu trong bóng tối vô biên. Anh đoan chính, cao quý mà quá đỗi xa vời, không thể nào với tới được.
Bàn tay với các đốt trắng trẻo như ngọc lấy đưa một tấm danh thiếp cho cô. Từ đó trở đi, cuộc đời cô thay đổi long trời lở đất.
Xuất thân từ nhà họ Phí vô cùng hiển hách ở đất Bắc Kinh. Người cầm quyền đương nhiệm có thủ đoạn sấm rền chớp giật, tác phong quyết đoán, sẵn sàng diệt trừ bất kỳ đối thủ nào. Một kẻ cực hung ác.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết thông qua lời đồn.
Cậu cả điềm tĩnh, vững chãi, dù có thấy núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt vẫn thản nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Luôn hòa nhã, thể hiện mình là người có giáo dưỡng tốt. Mỗi khi có thời gian rảnh thì ra sân ngắm hoa rơi.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết qua lời của quản gia nhà họ Phó.
Không ngờ, vào cái ngày cô bị kẻ xấu tung tin bê bối động trời.
Anh ở bên kia đại dương xa xôi lại lập tức gác lại công việc, đi máy bay tư nhân về Bắc Kinh ngay trong đêm, hoàn toàn không màng thời tiết mưa xối xả, sấm chớp giăng đầy trời, chỉ cần sơ suất chút thôi là sẽ mất mạng.
Khi ấy cô bồn chồn đến mức một mặt mày trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thấy anh, cô vờ như bình tĩnh, lên tiếng trước: "Nếu anh không tiện mở lời thì tôi sẽ trả lời luôn. Tôi đồng ý ly hôn."
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại Ân Tô Tô không bao giờ quên được cặp mắt tối tăm tựa sương mù kín lối, cùng với đôi phần tự giễu hiện ra trên gương mặt điển trai của chồng mình sau khi anh nghe xong câu nói của cô.
Anh gằn từng câu từng chữ: "Ly hôn?"
Ân Tô Tô bối rối không thốt nên lời.
Anh cố gắng nhẹ nhàng hít thở thật sâu, tiến lên ôm cô vào lòng, cười khổ, thì thầm vào tai cô:
"Kể từ khi em bước chân vào nhà họ Phí, anh luôn cố gắng hết sức để cho em tất cả những gì em muốn, cho em những gì mà anh nghĩ là tốt nhất."
"Nhưng anh luôn thấy mình nợ em, sợ anh làm chưa đủ tốt”
"Anh tưởng chỉ cần mình tính toán từng bước, cưới em về nhà sao cho ổn thỏa nhất thì sẽ xóa bỏ được mối băn khoăn của em, để em cũng yêu anh, vậy mà em nỡ dứt bỏ dễ như trở bàn tay.”
"Tô Tô của anh, nói anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây?"
[Vở kịch nhỏ]
Một ngày nọ, bất mãn với hành động xấu xa của Phí Nghi Châu, Ân Tô Tô gọi điện cho bạn để nói xấu, tố cáo sự táng tận lương tâm và cầm thú của anh.
Cô đang mắng hăng say thì cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cầm khăn lông lau tóc bằng một tay, thản nhiên đi ra. Thấp thoáng thấy được vài ba vết cào như móng tay mèo trên cơ bụng săn chắc. Gợi cảm và ái muội.
Ân Tô Tô chột dạ, đỏ mặt ba chân bốn cẳng cúp máy.
"Em muốn trút giận kiểu gì với cầm thú táng tận lương tâm như anh?" Đối phương lười biếng nhìn cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý sâu xa.
Ân Tô Tô: "?"
"Hay là cào thêm vài dấu nữa?"
"... @#¥"
***
1. Quý ngài quyền thế ngoài mặt thanh cao trong bụng đen tối, chiếm hữu cao đố ai sánh bằng, cố chấp và nữ diễn viên dịu dàng, nhu mì, rạng rỡ như ánh mặt trời, đáng yêu, chữa lành tâm hồn
2. Nam chính thầm mến, có duyên phận từ trước, song khiết, 1vs1
3. Ngọt văn
Dàn ý: Yêu là tín ngưỡng vĩnh hằng.
Tags: 1vs1, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Nham hiểm, Showbiz, Yêu thầm, Sắc, Sạch
[1]
Năm lớp ba tiểu học, giáo viên hỏi cả lớp ước mơ tương lai của em là gì?
Khúc Trực ngay ngắn viết vào vở bài tập ba từ — Nhà khoa học;
Trịnh Bảo Châu nguệch ngoạc viết vào vở bài tập ba từ — Nữ minh tinh.
Trong buổi lễ động viên trước ngày thi đại học, chủ nhiệm lớp xúc cảm phun trào: “Các em muốn có một cuộc sống thế nào?”
Khúc Trực trả lời: “Huy hoàng sáng lạn.”
Trịnh Bảo Châu trả lời: “Đeo vàng dát ngọc.”
[2]
Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng lại không thành đôi thanh mai trúc mã người người hâm mộ, mà lại trở thành một đôi oan gia.
Trịnh Bảo Châu cảm thấy Khúc Trực giả dối, ra vẻ, tự cho là thanh cao;
Khúc Trực cảm thấy Trịnh Bảo Châu tục tằng, hám của, chỉ được cái vỏ ngoài.
Tất cả mọi người đều nói họ là hai người không thể trở thành người yêu của nhau nhất.
Bạn nối khố của hai người – Sầm Đồng Đồng tuyên bố: “Hai người đó mà ghép thành đôi được, chị đây sẽ ăn hết bàn phím trong nhà.”
Sau này, cô nàng suốt đêm ném bay 17 cái bàn phím ra khỏi nhà.
Đơn giản một câu: Yêu đương với kẻ thù truyền kiếp là trải nghiệm như thế nào?
[ Giảng viên x Luật sư ]
Luật sư Hạ Sơ Nguyệt tự nhận mình là người có ý chí kiên định, hành động quyết đoán.
Cho đến đêm đó, cô gạt bỏ lý trí và sự bình tĩnh, trải qua một đêm hoang đường với người đàn ông đã lâu không gặp..
Sau đó, cô hoảng loạn bỏ chạy, cẩn thận tránh né mọi khả năng gặp lại.
Một tháng sau, cô nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai trong phòng vệ sinh mà mặt mày tối sầm.
...
Tiêu Tri Ngôn, phó giáo sư trẻ tuổi nhất được mời thỉnh giảng tại phòng thí nghiệm hóa sinh của Đại học Bắc Kinh, là người trầm mặc ít nói, lịch sự nhẫn nại, điềm đạm tự chủ.
Ngoại trừ cái đêm khiến anh đau đầu đó.
Anh đã tìm kiếm Hạ Sơ Nguyệt suốt một tháng, không có kết quả, cuối cùng lại tình cờ gặp cô ở khoa sản của bệnh viện.
Nhìn tờ xét nghiệm trong tay cô, đôi mắt sau cặp kính nửa gọng khẽ nheo lại, lạnh lùng hỏi cô: "Của tôi à?"
Hạ Sơ Nguyệt tức đến bật cười, cho rằng đây là lời mở đầu cho sự thoái thác của anh, phối hợp diễn kịch: "Không thì sao?"
Trả lại tờ xét nghiệm cho cô, Tiêu Tri Ngôn ngước mắt nhìn lên: "Cô muốn giữ nó sao?"
Hạ Sơ Nguyệt bất cần đời: "Sao cũng được."
"Được."
Mặc dù không hy vọng gì, trái tim cô vẫn chìm xuống trước câu trả lời đơn giản của người đàn ông, chưa kịp để cô che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, thì trên đầu vang lên lời thông báo thản nhiên của Tiêu Tri Ngôn.
"Chín giờ sáng mai, gặp ở Cục dân chính."
...
Sinh viên Đại học Bắc Kinh đều biết giáo sư Tiêu của khoa hóa sinh nổi tiếng nghiêm khắc, trong phần hỏi đáp trên lớp không bao giờ cho phép hỏi những câu hỏi không liên quan đến chuyên ngành, là một đóa hoa trên đỉnh núi băng giá vừa lạnh lùng vừa xa cách.
Bao nhiêu nữ sinh, cô giáo tỏ tình đều bị ngó lơ, mọi người bắt đầu cá cược rằng giáo sư Tiêu không thích phụ nữ.
Một ngày nọ, một sinh viên tinh mắt phát hiện ngón áp út khớp xương rõ ràng của Tiêu Tri Ngôn đeo một chiếc nhẫn trơn, vì thua cược với bạn mình nên cậu ấy đành đứng dậy hỏi câu hỏi khi đến lượt mình.
Đã chuẩn bị sẵn sàng để bị mắng, ai ngờ Tiêu Tri Ngôn, người luôn nghiêm túc lạnh lùng, lại thay đổi thái độ, lông mày và ánh mắt dịu dàng, giơ tay trái đeo nhẫn lên trước mặt mọi người, cho mọi người xem.
"Nhẫn cưới."
"Câu hỏi tiếp theo."
Sau một tiết học, diễn đàn của trường bùng nổ, và Tiêu Tri Ngôn, người luôn ở trong phòng thí nghiệm ngoài giờ lên lớp, lại hiếm khi xuất hiện ở phòng giáo vụ, trước mặt chủ nhiệm Trần đang duyệt đơn xin nghỉ phép.
"Chủ nhiệm Trần, xin nghỉ nửa ngày."
Chủ nhiệm Trần đẩy kính ra lấy đơn xin nghỉ: "Lý do xin nghỉ..."
"Vợ khám thai."
Dưới ngòi bút chủ nhiệm Trần viết "Việc nhà", vẻ mặt ngạc nhiên.
Khi Tiêu Tri Ngôn cầm đơn xin nghỉ đi, chủ nhiệm Trần lặng lẽ mở bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường, tiết lộ ẩn danh...
Không phải vậy.
Phát biểu ẩn danh.
"Em nói trăng đêm nay rất đẹp, khóe miệng anh cong lên, nhưng mắt anh vẫn không nhìn trăng."
Hướng dẫn đọc truyện:
1. Chậm nhiệt.
2. “Có thai trước yêu sau” đã được ghi rõ trong tên truyện,
Tags: Hiện đại, 419, Hợp đồng tình yêu, Hôn nhân, Giới tinh anh, Đóa hoa lạnh lùng, Cưới trước yêu sau, Song khiết, 1v1
Lưu ý:
1. Những kiến thức chuyên môn về sinh hóa, phòng thí nghiệm, luật sư, mang thai… được đề cập trong truyện đều được tham khảo từ internet và sách báo.
2. Những tình tiết như “ăn cơm trước kẻng”, “tình một đêm”… không mang tính chất dẫn dắt, chỉ nhằm phục vụ cốt truyện. Tác giả và truyện không khuyến khích bất kỳ hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nào, các bạn nữ hãy biết bảo vệ bản thân.
Trong kho hàng đầy mùi thuốc, Lâm Cẩn tìm thấy một người đàn ông cả người đầy máu.
Cô đưa anh về nhà, đút cho anh ăn từng miếng hoành thánh trứu sa.
Người đàn ông tỉnh lại, liếm liếm khóe miệng, ăn cô như ăn hoành thánh.
Năm năm sau.
Trong nhà hàng Tây Đức Đại trên đường Nam Kinh Tây.
Cô nhìn theo bóng lưng anh mà bật cười, nhờ người phục vụ đưa cho anh một chiếc khăn tay.
Người đàn ông kinh ngạc, mùi nước thuốc trên chiếc khăn tay dường như anh đã được ngửi qua ở đâu đó.
Nhân vật chính: Lục Dữ x Lâm Cẩn
Giai đoạn trước: Nhân viên dược phòng và tay đấm của bang phái.
Hậu kỳ: Bác sĩ ngoại khoa mỹ lệ và Hắc bang lão đại bến Thượng Hải.
Tags: Duyên trời tác hợp, nhẹ nhàng, sạch – sủng – ngọt, motif “nữ cứu nam, nam lấy thân báo đáp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, Sắc – sủng – ngọt, HE
Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học.
Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia.
Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp...
----
Tags: Hiện đại, thanh xuân cho đến trưởng thành, trước nữ truy sau nam truy, v.ả mặt, bàn tay vàng, HE, hoài bão, sạch sủng sắc (ít), nam nữ cường, nhẹ nhàng, chút hiện thực mang màu sắc tươi sáng, HE.
1, Nếu sau này Hướng Viên mà biết mình sẽ còn gặp lại Từ Yến Thời, hơn nữa lại còn yêu anh đến mức hết thuốc chữa,
Thì nhất định năm cấp ba cô sẽ giữ vững tiết tháo của mình, tuyệt đối sẽ không —— đổi bạn trai liên tục trước mặt anh.
2, Về sau có người hỏi: “Từ Yến Thời, cậu làm như có đáng giá không?”
Anh lúc ấy mệt mỏi ngồi dựa vào băng ghế trong công viên, một tay đặt dọc lên thành ghế, tay khác cầm chai bia, trong đáy mắt có một cảm xúc không tên nhưng lại khiến người khác vô cùng phiền muộn, anh ngửa đầu từ từ dốc bia vào miệng, mà hai mắt lại nhìn thẳng vào tòa cao ốc đèn đuốc sáng choang ở cách đấy không xa: “Hồi nhỏ thường nghe người lớn nói thế giới này rất tốt đẹp, nhưng đến lúc phát hiện thực ra nó không như tưởng tượng, tôi lại chưa từng nghĩ phải sửa đổi thế nào cả. Tôi chỉ muốn trao tặng cô ấy, một thế giới tôi cho rằng là lý tưởng.”
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nam bên ngoài lạnh lùng bên trong vô lại - nữ xinh đẹp mạnh mẽ yêu ghét rõ ràng, nhiệt huyết và lý tưởng tuổi trẻ, sạch sủng ngọt, HE.
Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất nhường cô. Kết quả sau khi Vu Hảo chuyển trường, hai người cắt đứt liên lạc, đến khi gặp lại nhau lần nữa là khi ở trong đơn vị đồn trú của anh, cô vô tình trở thành nhà nghiên cứu tâm lý trong đội bọn họ.
Cô hỏi có phải tiểu đội trưởng của các anh có phải cũng phụ trách phòng ăn tên Bếp Số Sáu không.
Anh cười nhạt: “Không thì cô tưởng mình có thể được đặc cách đặc biệt à?”
Cô phớt lờ, truy hỏi đến cùng: “Vậy vì sao gọi là Bếp Số Sáu?”
Lúc này, giọng anh càng khó chịu: “Sao cô nói nhảm nhiều thế?”
Vu Hảo cảm thấy có lẽ anh ghét mình thật, thế là không dám tiếp lời nữa, tránh anh từ xa.
Cho đến một lần.
Khắp người dính đầy ‘máu, anh bước đến từ đối diện, Vu Hảo kinh hãi đi lên kéo tay anh xem xét, Lục Hoài Chinh đau đớn gập người, tưởng mình đã động đến vết thương của anh nên vội đưa người tới quân y.
Nhưng lại phát hiện anh ôm cánh tay dựa vào bàn cười không ngừng.
Vu Hảo chợt cảm thấy bị mắc lừa, tức máu xoay người định đi, nhưng bị anh kéo tay, nói xin lỗi một cách thẳng thắn thoải mái: “Xin lỗi, chỉ vì muốn một mình ở bên em một lúc, nên mới lừa em.”
Người đàn ông như Lục Hoài Chinh, dù ở đâu dù là lúc nào, luôn có sức hút mãnh liệt với Vu Hảo, vì quả thật cô chẳng còn gặp được người đàn ông nào có thể “quân tử háo sắc nhưng không dâm, phong lưu nhưng không hạ lưu” như anh nữa.
***
Lục đại thiếu trẻ tuổi khí thịnh, gì cũng không sợ chỉ sợ Vu Hảo tức giận dỗi trời dỗi đất.
Có người hỏi: Vu Hảo là ai?
Lục Hoài Chinh: Là tổ tông của tôi.
Em là giấc mộng anh đợi chờ
Là cơn gió muốn ôm choàng
Là yêu thích giấu trong lòng đã nhiều năm
Tags: Hiện đại, quân nhân, tình yêu bền bỉ, sạch sủng ngọt, HE
[ Cô gái nhỏ xinh đẹp ấm áp dịu dàng x Chàng trai VDV bơi lội tuấn tú năng lực ]
Thuở trẻ, Ôn Sơ Nịnh thầm thích Trần Nhất Lan suốt bao năm, những rung động mơ hồ của cô thiếu nữ được giấu kín một cách mãnh liệt.
Vì cả hai lớn lên cùng nhau, cô chỉ dám dùng danh nghĩa bạn bè để lặng lẽ khắc ghi mọi sở thích và thói quen của cậu.
Lúc tốt nghiệp, Ôn Sơ Nịnh lặng lẽ đăng một dòng ước nguyện lên Weibo —
Mong TNL công thành danh toại, cầu cho cậu ấy những tháng ngày bình an.
… Giá mà cậu cũng thích tớ thì tốt biết bao.
–
Sau này, trong Thế vận hội Olympic, Trần Nhất Lan giành huy chương Vàng, phá kỷ lục cá nhân trong nội dung 400m hỗn hợp.
Thanh niên bước ra khỏi mặt nước, vai rộng chân dài, nước da trắng ngần, đường nét gương mặt cực kỳ tuấn tú, ngoại hình như trong mơ khiến vô số khán giả phải reo hò trong mê đắm.
Sau trận đấu, phóng viên tranh nhau phỏng vấn, có người hỏi về vấn đề tình cảm riêng tư.
Trần Nhất Lan chỉ trả lời độc một câu: Có thích một người rồi.
Cư dân mạng lập tức truy tìm nhưng chỉ phát hiện ra được tài khoản phụ của Trần Nhất Lan từng like một loạt ảnh.
Đó là trong một hội nghị giao lưu quốc tế nọ, có một gương mặt Á Đông xuất hiện trên sân khấu.
Phát âm trôi chảy, giọng nói cuốn hút, dung mạo trong trẻo rạng ngời.
Trên thẻ công tác ghi: Phiên dịch cabin, Ôn Sơ Nịnh.
Cư dân mạng lần ra được Weibo cũ của nữ thần, thế mới hay cô gái ấy từng có một người trong lòng.
Ôn Sơ Nịnh xem được đoạn phỏng vấn Olympic ban ngày, cứ nghĩ mình đã vỡ mộng nên định xóa bài đăng Weibo thời trẻ trâu, thế mà tự dưng lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản phụ —
[Thật ra TNL lúc nào cũng thích em.]
Ôn Sơ Nịnh nghĩ là ai trêu, hôm sau mở Weibo ra lại thấy tài khoản ấy đã có dấu tick Vàng: Quán quân Olympic Trần Nhất Lan.
Cư dân mạng: !! Á đù!! Cặp đôi thanh mai trúc mã yêu thầm nhau cuối cùng cũng thành đôi rồi kìa!
–
Vẫn luôn là em, người nhớ sinh nhật của anh, trèo đèo lội suối vì anh, cất giấu tình yêu cháy bỏng ở bên cạnh anh.
Tuổi trẻ ấy là mùa xuân tràn ngập chim ca cỏ biếc, em chỉ khẽ cười mà đã khiến anh đắm chìm suốt mười năm ròng.
— Ôn Sơ Nịnh là cô gái tôi thích suốt mười năm. By Trần Nhất Lan.
Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân đến trưởng thành, Sạch, cứu rỗi chữa lành, song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, HE
Tên khác: Thư Tình Không Tên
[ Đại tiểu thư nhà họ Niên xinh đẹp kiên cường có chuyện xưa đau lòng x Thiếu gia nhà họ Quý có thân phận bí ẩn ]
1.
Tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư nhà họ Niên – Niên Trĩ, bảo bối được nuông chiều, ăn ngang nói ngược, hai mươi mấy tuổi đời chưa từng phải chịu oan ức.
Mãi đến, năm cuối đại học, cô bị cái tên đàn ông chó má kia tuyệt tình vứt bỏ.
Niên tiểu thư thua thảm hại, vô cùng nhục nhã!
2.
Lần nữa gặp mặt nhau, là ba năm sau tại buổi tiệc đính hôn của cô.
Khi đó, hai gia đình Quý Niên giàu có ở thành phố Bắc kết thành thông gia, Niên Trĩ chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông xa lạ.
Đã bị ép duyên không mấy vui vẻ rồi, còn nhìn thấy cái tên đàn ông chó má nhẫn tâm vứt bỏ mình, thật khiến Niên Trĩ tức sôi máu.
Cô ngạo nghễ bước đến trước mặt anh, giọng châm biếm. “Tiệc đính hôn của bổn cô nương không muốn có bản mặt anh xuất hiện, dù gì thì tôi cũng sắp lấy chồng rồi, vừa cao ráo vừa đẹp trai hơn anh, người ta còn hết lòng yêu thương tôi.”
Cuối cùng xem như đã trút được cơn tức tối trong lòng.
Không để cô vui vẻ quá lâu, ngay lập tức, quản gia kéo lấy tay Niên Trĩ, cười tít mắt chỉ vào tên bạn trai cũ của cô rồi nói: “Cô chủ, vị này là cậu con trai một của nhà họ Quý, cậu Quý Sơ đây cũng chính là chồng sắp cưới của cô.”
? ? ?
Bác nói lại lần nữa hắn ta là ai??
『 Tự đâm đầu vào chỗ chết là loại trải nghiệm như thế nào vậy? 』
Niên Trĩ đáp: Cảm ơn đã hỏi, cảm giác rất tốt luôn, chỉ là đêm qua tôi đã mua một vé sẵn sàng để di cư lên sao Hỏa rồi.
Mãi sau này, Niên Trĩ nhìn người đàn ông hào quang sáng chói bước qua vũng lầy, từng bước từng bước tiến về phía cô, nghiêm mặt nhỏ giọng thầm than: kẻ gây hoạ.
Anh hệt như gió đêm dịu dàng ấm áp.
Tag: Đô thị tình duyên, giới nhà giàu, gương vỡ lại lành, showbiz
Lời nhắn nhủ từ tác giả:
1. Nam nữ chính đều sạch, chỉ có mình nhau;
2. Truyện có chút tính kịch, nhưng tính kịch này chính là chất xúc tác cho tình yêu của họ;
3. Tất cả tên gọi, địa danh, chức vụ nghề nghiệp đều là hư cấu của tác giả, xa rời thực tế.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Cùng bạn trai cũ cưới trước yêu sau
Chủ đề: Hãy mãi mãi giữ lấy lòng dũng cảm cùng sự nhiệt thành
[ Mèo rừng lười biếng ngang ngạnh vs Công chúa nhỏ bình tĩnh yếu ớt ]
Úc Thần vẫn luôn kiêu ngạo và ngông nghênh như mèo hoang, tận đến khi anh thích Tô Lệnh Tử, anh gọi cô là công chúa nhỏ.
Những thứ anh thấy dưới ánh sáng đều là hư không, đều là gió thoảng, chỉ có cô gái trước mắt mới khiến cõi lòng anh chân thành, là cả bầu nhiệt huyết.
—— Nguyện làm bề tôi dưới váy em.
“Với em anh chân thành tuyệt đối, trằn trọc mười năm trống trải. Mà khi nở mày nở mặt lại chẳng bằng khi niên thiếu có em, chẳng bằng quãng đời còn lại hai ta nắm tay chung gối. Công chúa của anh, phu nhân của anh, dành tặng em cả đời hạnh phúc và chung tình. Tấm lòng này dâng cả cho em, quãng đời còn lại đáng mừng.”
Ngắn gọn: Câu chuyện nhỏ về công chúa và kỵ sĩ, nữ con ngoan trò giỏi sau trở thành một vũ công ballet - nam con lai Pháp - Trung sau là đạo diễn tài năng
* Nam chính là con lai, nói tiếng Trung rất chuẩn, tính tình ngang ngạnh, giỏi thả thính.
* Nữ chính hơi kiêu ngạo, dịu dàng bình tĩnh.
Vai chính: Tô Lệnh Tử, Úc Thần
Tags: thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, ngược nam nhẹ, nam truy, thâm tình
[ Nhà thiết kế trang sức hết lòng vì anh x Tổng giám đốc ngoài lạnh trong bạo ]
[1]
Hồi cấp ba, Hạ Mộ từng thích Tống Phục Hành, học thần của trường A.
Cô viết rất nhiều thư tình, đến nỗi cô trở thành hình tượng phản diện kinh điển chuyên “ăn thịt thiên nga” ở trường A.
Gặp lại “thiên nga”, cô ngồi thẳng tắp.
Người đàn ông đối diện mở lời: “Thư tình cô viết có vài lỗi chính tả, ngoài ra…” Anh hơi ngước mắt lên, thanh lịch nhưng nội liễm, lạnh lùng nói: “Bài ‘Bóng lưng’ viết về tình phụ tử, không dùng để tỏ tình được, không khuyên cô trèo tường trường học để mua quýt cho người mình thích đâu.”
Hạ Mộ: “…………-_-#” Xin lỗi, thân mến, trèo tường mua quýt chỉ là để bày tỏ tình yêu sâu sắc của em dành cho anh, nếu có thể, em sẽ yêu anh vô điều kiện như cha anh vậy~
Khoan đã…
Hạ Mộ lí nhí: “Cái đó… Anh Tống, anh nhất định đã hiểu lầm gì đó rồi, hình như anh đang xem lý lịch của tôi, không phải thư tình…”
Tống Phục Hành: “Thật sao?”
[2]
Hạ Mộ từng nghĩ thiên nga quý giá không có tiền ăn, thỉnh thoảng mua quýt cho anh, nghĩ rằng nếu không làm được bé cưng của anh thì chỉ có thể làm ba anh để nuôi anh.
Sau này phát hiện ra người nào đó là siêu giàu trong giới hào môn, không thiếu tiền mua quýt, cô vẫn muốn làm ba của người nào đó, không ngừng mua quýt cho anh.
Sau khi bị người nào đó đang nghiêm túc ăn quýt phát hiện, lòng bàn tay suýt chút nữa bị đánh đỏ.
Tống Phục Hành nén đau lòng, mặt lạnh lùng dạy: “Nói lại lần nữa, em là ba của ai?”
Hạ Mộ mắt ngấn lệ: “Anh là ba của em, hu hu.”
Tống Phục Hành: “…”
Tags: Đô thị tình duyên, lãng mạn, dốc lòng nhân sinh, song hướng thầm mến, duyên trời tác hợp, nam theo đuổi, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, xa cách gặp lại, nhẹ nhàng.
Nam chính là bạn thân của Hoắc Ngập (nam9 trong truyện "Là hoạ không thể tránh")
[ Chàng trai cao ngạo lại thâm tình x Cô gái có nội tâm bí ẩn ]
Văn án 1: Anh đã đi qua 8 ngàn dặm, chỉ mong đổi hết ấm áp của mình, cùng em trải qua mùa đông lạnh lẽo.
Văn án 2: Nhiều năm trước kia, trên người Trì Kiến có xăm một cái tên, nhiều năm sau đó, phía trước tên kia tự động thêm vào 4 chữ “lòng lang dạ sói”
Lý Cửu Lộ, em biết điều anh sợ nhất là gì không? Sợ nhất nửa đêm thanh tỉnh.
Tags: thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, #SẠCH_SỦNG, có ngọt có ngược, có baby, tính cách nam nữ độc đáo, HE
[ Cô gái nhỏ xinh đẹp kiên cường là nạn nhân của bạo lực học đường x chàng trai ngoại hình xuất chúng thành tích nổi bật tính cách thiện lương tinh tế ]
“Năm tôi gặp Thẩm Phó Dã, anh mười bảy tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi như được cứu rỗi.”
Buổi chiều hôm ấy lúc 6 giờ 46 phút, thị trấn nhỏ đã chìm vào giấc ngủ dưới cơn mưa lớn.
Cánh cửa kính cũ kỹ của siêu thị mini bỗng được đẩy ra từ bên ngoài. Trong ánh sáng mờ ảo u tối, chàng trai toàn thân ướt đẫm, những giọt nước nhỏ tong tỏng hòa vào bức màn mưa tiêu điều phía sau.
Cậu cúi đầu, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi.
Thời gian trôi qua chậm chạp, bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, tiếng mưa rào rào tạo thành một làn sương trắng quấn quanh cánh cửa kính.
Trạng thái của chàng trai dường như thay đổi đôi chút, trông còn thê thảm hơn. Tấm lưng càng cong xuống, không còn chút sức lực tựa vào quầy thu ngân, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh.
Bỗng nhiên cậu chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng dán trên tường – Tuyển người, 800 tệ/tháng.
“Tôi có thể làm được không?”
Cậu khẽ nhướng mày, khóe mắt chậm rãi nhướn lên, đó là cái nhìn đầu tiên của cậu hướng về phía cô. Về sau, buổi chiều tối ẩm ướt ấy đã trở thành khung cảnh mà Ôn Trì Vũ không thể nào quên trong suốt cuộc đời.
Phóng túng x Quái gở
Nửa đầu về sự cứu rỗi ở thị trấn nhỏ, nửa sau về cuộc sống đại học.
Tình cảm đơn phương trở thành hiện thực/Cứu rỗi lẫn nhau, xa cách gặp lại, cùng nhau tiến về phía trước, ấm áp, cứu rỗi, chữa lành, nhẹ nhàng.
Nhân vật chính: Ôn Trì Vũ, Thẩm Phó Dã
Giới thiệu ngắn gọn: Anh nói anh tên Thẩm Phó Dã.
Ý nghĩa: Hãy trưởng thành thật tốt.
[ Tổng tài x Nhân viên thiết kế ]
Trong thời gian ở nhà nghỉ phép, Chu Lâm Duyên bất ngờ gọi Tô Tiêu Tiêu đi công tác ở Tây Châu với mình.
Ngày khởi hành Tô Tiêu Tiêu đã vô cùng tức giận. Cô quyết định dọc đường đi sẽ không nói chuyện với tên cấp trên của mình.
Những người làm hạng mục ở Tây Châu toàn là nhân viên nam, đã lâu rồi không được gặp người đẹp giống như Tô Tiêu Tiêu. Giám đốc hạng mục nhịn không được lặng lẽ hỏi Chu Lâm Duyên. "Chu tổng, không biết cô Tô đã có bạn trai chưa?"
Lúc ấy Chu Lâm Duyên đang dựa vào cửa, đôi tay nhét ở túi quần, nghe thấy lời này anh lạnh lùng liếc anh ta. "Sao vậy? Cậu có hứng thú."
Lúc nói dáng vẻ của anh mang chút lười biếng, thế nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ dọa anh chàng kia không dám mở mồm, chỉ liên tục lắc đầu.
"Không...không...không có hứng thú, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Anh ta nói xong thì hoang mang bỏ chạy.
Sau này anh ta lén kể cho đồng nghiệp nghe. "Lúc ấy, nếu tôi dám nói có hứng thú khẳng định sẽ phải cuốn gói rời khỏi đây."
Năm mười chín tuổi, bất chấp sự chênh lệch về gia cảnh, học vấn và địa vị xã hội, Tần Hiển và Tô Kiều vẫn say sưa chìm đắm trong mối tình đầu thuần khiết.
Đáng tiếc thay, những tự ti, mặc cảm của tuổi trẻ đã khiến hai người bỏ lỡ nhau.
Mải miết kiếm tìm, tám năm đau đáu một niềm hy vọng, cuối cùng ông trời cũng run rủi cho anh gặp lại cô.
Vẫn là đôi mắt cong cong và nụ cười đẹp đến mê hồn. Tựa như năm xưa, lúc anh thấy cô đứng đợi ngoài cổng trường, lưng tựa vào tường, tươi cười nói với anh “Tôi mời cậu ăn khuya”, anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô chính từ khoảnh khắc ấy.
Nụ cười của cô đã khiến anh chìm vào bể tình, khiến anh đau khổ, khiến anh khao khát, sẵn sàng trầm luân.
Lần này, nếu anh lại bỏ lỡ thì không chỉ là tám năm, mà là một đời. Bởi, cả đời này, trái tim anh chỉ vì cô mà rung động.
Lưu ý:
– Truyện có gắn tag ngược nhưng không phải ngược cẩu huyết do nam nữ chính gây ra, mà trong ngược chính là cực sủng.
– Ngược tâm, nam siêu thâm tình
Thẩm Niệm Thâm người người đều biết, dưới bầu trời này đại khái không có cô gái nào có thể vào tim anh. Dù là hoa hậu giảng đường, cái loại đại mỹ nữ này thổ lộ cũng bị lạnh nhạt cự tuyệt.
Cho đến một ngày, trường học có một trận bóng rổ.
Ngồi hàng đầu trong đội cổ động viên, một nữ sinh không cẩn thận bị quả bóng ném trúng đầu.
Thẩm Niệm Thâm chạy nhanh tới, tất cả mọi người đều cho rằng anh đi nhặt bóng, lại không nghĩ, anh ngồi xổm trước mặt nữ sinh kia, xoa đầu cô, khẩn trương lại ôn nhu hỏi: “Có đau hay không?”
(*) Hướng dẫn trước khi đọc:
1, Nam nữ chính gặp nhau lần đầu khi nữ chính bị cướp, nam chính là người giúp cô
2, Nữ chính yêu từ cái nhìn đầu tiên, nữ truy.
3, Cả 2 học chung đại học
4, Nam chính nghèo khó nhưng sau này phấn đấu sẽ có sự nghiệp
5, Nữ chữa lành cho nam, truyện sủng ngọt.
[ Nam tài giỏi đẹp trai nhiều tiền x nữ tâm cơ giảo hoạt thực dụng ]
Câu chuyện về dã tâm Cô bé lọ lem nhiều lần đặt sai trái tim cho chàng Hoàng Tử thật giả
Năm 2010, tại Quảng Trường Notting Hill Trình Điệp Qua gặp được một cô gái có cùng tên với nơi này.
“Tại sao cô lại tên là Nặc Đinh Sơn”.
“Bởi vì khi tôi vừa sinh ra đã bị vứt bỏ tại nơi này”
Năm 2012, Tại Manchester, Trình Điệp Qua tái ngộ Nặc Đinh Sơn, với thân phận của là bạn gái của Vinh Tuấn.
Năm 2014, Bắc Kinh, khi Trình Điệp Qua đang trong lễ đính hôn cùng Chu Ly An, thì Nặc Đinh Sơn vẫn còn đang cùng hắn chơi trò “Sói Tới Rồi”.
P/S: Nội dung câu chuyện kể về một đôi nam nữ nhiều lần tình cảm nồng nhiệt gương vỡ lại lành, câu chuyện phía sau còn thay đổi.
#nam thâm tình, nam nữ đều sạch, ngược tâm, ngược nam
Nhân vật chính: Nặc Đinh Sơn – Trình Điệp Qua
"Vòng tròn của học sinh giỏi mãi mãi là kiểu kết bè kết cùng nhau toả sáng. Còn những học sinh cá biệt thì luôn luôn đơn phương độc mã tự mình chiến đấu."
Long Thất, một thiếu nữ có tư tưởng lệch lạc chỉ sống với những nguyên tắc của bản thân đề ra. Tính cách khó ưa khó gần đã đành lại còn sống quá mức cảm tính cho nên chẳng có gì lạ khi cô bị một đám nữ sinh đạo đức giả trong trường tẩy chay. Nhưng vì cô đẹp nên cũng chẳng thiếu gì nam sinh hoan nghênh ái mộ. Đặc biệt là cậu bạn của lớp mũi nhọn Cận Dịch Khẳng, thiên chi kiêu tử như thế mà lại một mực xem trọng khối gỗ mục là cô.
Một thanh xuân điên cuồng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dễ nổ cũng dễ bốc cháy.
(*) Cảnh báo:
1. Nam nữ chính không phải trẻ ngoan.
2. Truyện rất nhiều drama, người yếu tim đừng loạn nhảy hố.
3. Mặc dù nhiều drama nhưng chắc chắn sẽ có một cái kết đẹp như mơ nên vẫn khuyến khích mọi người nhảy hố.
[Văn án 1]
Hạ Mộc – Phóng viên Tài chính và Kinh tế, cao ngạo lãnh diễm*, IQ lẫn EQ đều cao, nhưng trong ngày đăng ký kết hôn lại bị người biết chuyện tung ra chứng cứ xác thực:
# Hư vinh coi trọng đồng tiền, chỉ thích tiền của ông trùm tài chính Kỷ Tiện Bắc, kết hôn với Kỷ Tiện Bắc cũng là cô dùng kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh* lừa gạt #
Lúc lời phỏng đoán ác ý được tuôn ra, Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc đang ở Cục dân chính, cô còn chưa biết việc này.
Kỷ Tiện Bắc xem hết tin tức, “mượn” điện thoại di động của cô rồi tắt máy luôn, gánh áp lực dư luận lĩnh giấy đăng ký kết hôn.
Phóng viên truyền thông bao vây xung quanh truy hỏi Kỷ Tiện Bắc đối mặt với chuyện này thế nào.
Kỷ Tiện Bắc cố ý xuyên tạc: Người phụ nữ của tôi, không thích tiền của tôi, chẳng lẽ thích tiền của người đàn ông khác?
Ký giả: Ý của chúng ta là, cô ấy chỉ thích tiền, không yêu con người ngài?
Sắc mặt Kỷ Tiện Bắc trầm tĩnh: Cô ấy yêu tiền của tôi, tôi yêu con người cô ấy, có vấn đề gì sao?
[Văn án 2]
Phóng viên Tài chính và Kinh tế chỉ thích tiền, gặp gỡ ông trùm tài chính không tiếc tiêu tiền lại sẵn lòng hao tổn tâm tư.
Từ tỉnh thành hẻo lánh nghèo khó phòng trọ nhỏ, đến khách sạn New York Hilton phòng tổng thống, ngăn cách đâu chỉ là muôn sông ngàn núi.
Cho dù bạn không đạt tới trình độ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ vì bạn leo ngàn núi lội muôn sông, vượt đồi vượt biển mà đến.
Mọi biển cả núi đồi trên đời này, vượt qua hết thảy.
• • •
❥• Giới thiệu vắn tắt:
Anh dùng toàn bộ tình yêu và ấm áp của mình cứu rỗi cô.
Anh như vậy, sao em có thể không yêu chứ?
(*) Cao ngạo lãnh diễm: Lạnh lùng và diễm lệ.
(*) diễn lô hỏa thuần thanh: Nghĩa ẩn dụ - Đã đạt tới trình độ hoàn hảo nhuần nhuyễn.
Thiếu gia Kinh Khuyên (*) x Dịu dàng hiểu chuyện
—— chìm vào giấc mộng phù hoa, chỉ có tình yêu của anh dành cho em là thật.
Diệp Phi gặp được Lê Tiện Nam ở một thành phố xa lạ.
Khi đó, cuộc sống của cô vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông cao lớn dựa vào đèn đường, nghiêng đầu châm thuốc, góc mặt lạnh lùng phóng khoáng, mặc áo khoác dạ được cắt may tỉ mỉ, nhất cử nhất động đều tinh tế khó quên.
Nhìn thấy ánh mắt của cô, anh cong môi mỉm cười, mời cô ăn tối cùng anh.
“Ăn cùng nhau nhé?”
Anh chu đáo tinh tế, vừa đủ dịu dàng, chừng mực dung túng, làm cô không cách nào thoát ra.
Trước khi tốt nghiệp đại học, giữa đoạn tình cảm không nói lời yêu và việc học hành, cô lựa chọn con đường thứ hai, đi đến một thành phố khác, trở thành sinh viên trao đổi.
Lê Tiện Nam tỉnh giấc, cầm chiếc khăn lụa mà cô để lại, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hương trên đó, đột nhiên cảm thấy không cam tâm.
–
Không ngờ hôm sau, họ gặp lại nhau ở nhà của giáo sư.
Giáo sư giới thiệu: “Phi Phi, đây là Lê tổng, nhà đầu tư cho dự án của em.”
Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên gương mặt của cô, vẫn dịu dàng như trước.
Sau bữa ăn, Diệp Phi ra hiên nhà đón gió mát, đột nhiên nhớ đến đêm nọ, cô chỉ vừa cảm mạo nóng sốt, anh đã khoác áo choàng ngủ đưa cô đến bệnh viện, trên đường đi vẫn không quên mua thức khuya cho cô, người đàn ông xưa nay kiêu ngạo lại chăm chú lột cua cho cô.
Xao nhãng một lát, Lê Tiện Nam đã xuất hiện sau lưng cô.
Ngón tay thon dài sạch sẽ mơn man khăn lụa trắng, anh im lặng không nói, ánh mắt vụng trộm khao khát dừng trên gương mặt của cô, cười khẽ: “Phi Phi, em tàn nhẫn thật, sao có thể đành lòng chạy đi xa như thế?”
Bề ngoài của anh lạnh lùng nhã nhặn, nhưng trong lòng, anh ngày ngày dung túng, thương yêu cô, không hề do dự.
–
Mọi người đều nói bên cạnh Lê Tiện Nam có một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp, Lê tổng phóng khoáng, mua cho cô một căn nhà trong thành phố, đích thân lái xe đưa đón cô.
Nghe lời đồn này, Lê Tiện Nam chỉ cười: “Đừng nói lung tung, cô ấy sợ người ngoài bàn tán, là tôi theo đuổi cô ấy, nói thích cô ấy, dù sao cũng phải thể hiện thành ý.”
–
“Anh không thích gió, nhưng thích ở bên em, gió có nổi lên hay không cũng chẳng sao. Ý anh là, anh bằng lòng làm mọi thứ cùng em, Phi Phi, anh sẽ luôn thiên vị em.”
Lê Tiện Nam chưa từng nói lời yêu, nhưng tình yêu của anh xuất hiện trong cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Giữa tháng năm tình yêu bay cùng gió, anh dâng toàn bộ chân thành và bình lặng cho em, em là vĩnh hằng của anh.
*
Đừng nhẹ nhàng an giấc ngàn thu,
Sôi sục, cháy bỏng, thiêu đốt,
Không điên dại trong tình yêu cuồng nhiệt.
Hướng dẫn đọc:
1. Song xử, đều là mối tình đầu, HE, mọi thành phố và nơi chốn trong câu chuyện này đều là sản phẩm tưởng tượng, đừng đối chiếu với thực tế.
2. Chênh lệch 10 tuổi, 22×32
3. “Đừng nhẹ nhàng an giấc ngàn thu” là câu thơ của Dylan Thomas.
4. Một câu chuyện chênh lệch tuổi tác đơn thuần, ngọt ngào.
(*) “Kinh Khuyên” là từ viết tắt của “nhóm văn nghệ sĩ Bắc Kinh” trong tiếng Trung, “Kinh” trong Bắc Kinh, “khuyên” trong vòng tròn. Chỉ vòng tròn quan hệ trao đổi lợi ích – tài nguyên mật thiết của giới đạo diễn, diễn viên và tư bản hoạt động tại Bắc Kinh.
—————————–
P/s:
[1] Nữ chính tên Diệp Phi, từ “phi” còn có nghĩa là màu đỏ.
[3] Tác giả cập nhật lần cuối vào ngày 10/11/2023, có bổ sung thêm một số nội dung so với lần cập nhật trước đó.
Giới thiệu:
Kinh Trập lớn lên từ bé với bà ở nông thôn, chất phác thuần khiết, lúc sắp vào cấp ba thì được chú Lâm đưa vào trong thành phố, đi học ở trường cấp ba trọng điểm, hy vọng cô có thể hỗ trợ cậu con trai môn nào cũng chỉ đủ điểm qua môn của chú ấy học tập chăm chỉ hơn.
Lúc sắp đi bà xoa đầu cô, nói: “Thật ra chú Lâm của cháu muốn giúp cháu có thể nhận được điều kiện giáo dục tốt hơn, cố gắng học tập đừng làm cho chú ấy thất vọng, cũng phải cố gắng giúp đỡ Lâm Kiêu, biết không?”
Kinh Trập gật đầu thật mạnh: “Cháu biết rồi ạ.”
Thành phố lớn giao thông đông đúc, nhà cửa cao tầng, Kinh Trập không thích ứng lắm nhưng vẫn một lòng nhớ kỹ phải giúp Lâm Kiêu.
Lâm Kiêu đánh nhau cô đưa chổi.
Lâm Kiêu mắc lỗi cô viết kiểm điểm.
Lâm Kiêu đói bụng cô nấu cơm.
Lâm Kiêu…
Lâm Kiêu thời thượng nhìn cô mặc áo sơ mi hoa nhí của bà già, chiếc quần jeans quê mùa lỗi mốt, trồng đậu phộng ở trong vườn hoa, lấy cọng hoa tỏi non làm cây cảnh, tự mình đan áo len để mặc, còn định vá lại quần jeans rách kiểu cách của anh…thì nghiêm túc nói: “Em đừng thích tôi, hai ta không thích hợp.”
Kinh Trập nghi hoặc nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
Có đàn anh khóa trên tỏ tình với Kinh Trập, Kinh Trập lắc đầu nói không thể yêu sớm, nhưng đàn anh dịu dàng nói chúng ta có thể làm bạn bè, Kinh Trập đồng ý. Cô làm bài tập giúp bạn, còn tặng cho bạn chiếc khăn quàng cổ tự tay mình đan.
Lâm Kiêu càng ngày càng cảm thấy sai sai, có một ngày không nhịn được nữa, anh bèn kéo Kinh Trập lại: “Em đang trả thù tôi sao?”
Kinh Trập hoang mang nhìn anh: “Hả?”
Lâm Kiêu hỏi cô: “Em thích gì ở cậu ta?”
Kinh Trập suy nghĩ rồi nói: “Anh ấy đẹp trai còn tốt tính, cũng hay tặng đồ cho em nữa.”
Ngày hôm sau, cậu ấm Lâm luôn bắt kịp xu hướng lại mặc một chiếc quần jeans ống đứng quy củ, áo sơ mi cúc cài đến tận cổ, cầm túi giấy bảo vệ môi trường mà cô đưa, mím môi nói: “Tôi thế này đẹp trai hơn cậu ta chưa?”
Kinh Trập vẫn nhìn anh với vẻ hoang mang: “Gần đây anh bị làm sao vậy?”
Lâm Kiêu im lặng khoảng mười giây, “Anh định nhổ hết hoa hồng trong vườn để em trồng đậu phộng.”
Ánh mắt Kinh Trập sáng lên, “Thật sự có thể sao?”
Lâm Kiêu nghiêm túc: “Nhưng mà em cũng biết, đất trong thành phố rất đắt. Chỗ đấy là anh giữ lại cho bà xã của anh.”
Kinh Trập: “…”
Tóm tắt trong một câu: cô bé đáng yêu và cậu chủ thành thị.