Trong mắt Hạ Nhật, Mông Qua là cậu hoàng tử bé cô đơn và ngang bướng, là gã kị binh tình cờ giáng xuống mái nhà, là người mà trước năm hai mươi ba tuổi cô đã hết lòng yêu thương, là kẻ mà sau năm hai mươi ba tuổi, cô đã cố hết sức để quên đi. Cô từng cố giải thích câu nói đơn giản "Tôi yêu anh nhưng việc đó không liên quan đến anh" hết lần này đến lần khác nhưng đến cuối cùng cô cũng mệt mỏi.
Còn trong mắt Mông Qua, Hạ Nhật là ngọn hải đăng, là hồ nước tĩnh lặng nơi rừng sâu, anh vẫn luôn cho rằng cô sẽ mãi mãi ở nơi đó, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy, nhưng rồi có một ngày anh không tìm thấy cô nữa.
Tô Hồng Liên với Mông Qua là niềm ao ước, là giấc mơ hão huyền thời tuổi trẻ, mê hoặc đôi mắt của anh.
Mà Mông Qua với Tô Hồng Liên là tình yêu, cũng là một thứ tượng trưng, mãi cho đến sau này cô cũng không biết là gì nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗