thanh mai trúc mã
FULL
[ Tiểu thư kiêu căng đỏng đảnh x Nam thần “nam đức” chuẩn bạch thiết hắc (bên ngoài ngây thơ, bên trong cáo già) ]Ứng Già Nhược sở hữu một gương mặt yêu diễm, đích thị là một cao thủ tình trường. Vẻ đẹp của cô vô cùng phô trương, rực rỡ mà ngạo mạn. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly lúc nào cũng như câu hồn đoạt phách, khiến cô nhìn ai cũng giống như đang quyến rũ.Tạ Vọng Ngôn, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, đã vậy thành tích còn bỏ xa bạn bè. Các giải thưởng quốc gia danh giá nhận về mỏi tay. Cậu nổi tiếng là người khiêm tốn, lễ phép, đối với ai cũng mang dáng vẻ chính nhân quân tử và được mệnh danh là bạch nguyệt quang của toàn trường.Chỉ duy nhất một điều, hễ thấy Ứng Già Nhược cười với người khác, cậu sẽ lập tức lạnh mặt. Lần nào cũng vậy.Ngày lễ tuyên thệ 100 ngày, với tư cách là thủ khoa khối Tạ Vọng Ngôn lên bục phát biểu. Ánh mắt thoáng chút se lạnh của cậu thản nhiên dừng trên người Ứng Già Nhược vài giây, dường như có chút bất mãn. Bạn học bên cạnh tò mò hỏi Ứng Già Nhược: “Cậu với Tạ Vọng Ngôn có thù à?”Ứng Già Nhược nhìn lên bục, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tạ Vọng Ngôn mặc bộ đồng phục cấp ba bình thường nhất, nhưng vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất trong đám đông. Cô thản nhiên đáp: “Không có. Không quen.”Sau này. Chàng thanh niên chính nhân quân tử trong mắt mọi người lại dùng tư thế chiếm hữu cực mạnh dồn cô vào tường phòng tắm: “Cậu nói không quen ai?”Vệt nước chưa khô men theo đường nhân ngư săn chắc, đầy tính xâm lược của anh, dần bốc hơi trong không khí nóng bỏng. Ánh mắt Ứng Già Nhược lảng đi: “Dù sao cũng không phải cậu. Người cậu nóng quá, tớ \'chín\' hết rồi.”Cô không quen một Tạ Vọng Ngôn mặc đồng phục nghiêm túc phát biểu, nhưng lại quá quen với bộ dạng này của cậu.Tạ Vọng Ngôn cười khẩy bên tai cô, buông một câu lười biếng: “Học sinh nam cấp ba bọn tớ tinh lực dồi dào, buổi sáng lúc nào cũng thế này.”Cả trường biết, hai visual đỉnh cao của trường Nhất Trung tính cách một trời một vực, từ trường cực kỳ không hợp. Tin đồn ngày càng quá đáng, cuối cùng còn có người đồn rằng họ hít chung một bầu không khí cũng đủ dị ứng. Ấy thế mà, sau lưng mọi người... ngày nào Ứng Già Nhược cũng thức dậy ở nhà của Tạ Vọng Ngôn.—— Trong thế giới của Ứng già nhược, Tạ Vọng Ngôn chưa bao giờ “nói bừa”.(*Tên nam chính là Vọng Ngôn - 妄言 - nghĩa là “nói bừa, nói càn”.)….(*) Gỡ mìn/Tags:Trước mặt giả vờ không quen, sau lưng đã “chin” từ lâu / Thanh mai trúc mã giấu cả thế giới lén lút yêu đương / Nam nữ chính đã trên 18 tuổi / Chính thức yêu đương sau khi thi đại học.
FULL
[ Cô gái mặc sườn xám trong trẻo lạnh lùng x sếp tổng gợi cảm, điên cuồng ]Sau khi mẹ ruột của Bạch Nhân mất, ba cô nhanh chóng mang kẻ thứ ba cùng với con gái riêng về nhà. Bạch Nhân còn nhỏ tuổi đã bị đuổi đến nhà bà ngoại ở nông thôn.Nhiều năm sau, gia đình đó lại lần nữa mang Bạch Nhân về.Tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Nhân lớn lên ở nông thôn, chắc chắn dáng vẻ sẽ sặc mùi nhà quê, không ra được bàn tiệc.Không ai ngờ, cô gái từ trên xe bước xuống, mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, tóc xõa ngang vai, dưới tà áo thêu một đóa mẫu đơn kiểu Tô Châu, vừa nhìn đã biết được làm ra bởi bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng.Đường nét cô thanh thoát tựa như một bức tranh sơn thủy mờ sương khói, nhìn tỉ mỉ gương mặt cô, lại ẩn chứa vẻ đẹp đến kinh động.Người chị con riêng vốn đã có chút danh tiếng trong giới giải trí so ra còn thua kém!...Ba Bạch Nhân mang cô trở về, chỉ vì để cô thay thế chị gái xuất giá, thực hiện liên hôn thương mại.Ngày đám cưới, chú rể nghĩ đến việc kết hôn với một đứa nhà quê, bỏ trốn mất dạng.Mắt thấy sẽ loạn thành một trò cười, ông cụ Trần - người đến tham dự lễ cưới, là người nhìn Bạch Nhân lớn lên từ nhỏ, không thể nhìn cô bé chật vật như thế, đã gọi điện thoại cho cháu trai mình.Nửa giờ sau, một chiếc xe đua màu đỏ nghiền nát thảm hoa hồng trắng, nhanh như một tia chớp, dừng trước mặt cô dâu.Người đàn ông đóng cửa xe, tựa vào xe, cười đến vô cùng kiêu ngạo: \\\"Ông cụ bảo tôi đến cứu giá, vậy làm người dẫn chương trình hay làm rể phụ?\\\"Người điều khiển chương trình lúng túng nói: \\\"Trước mắt... còn thiếu mỗi chú rể.\\\"\\\"...\\\"Cô chị gái con riêng trơ mắt nhìn Bạch Nhân cùng với đối tượng được con gái cả nước yêu tha thiết - Trần Hoài Kiêu - trao nhẫn cưới.Móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu.*Là thái tử nhà tài phiệt họ Trần, Trần Hoài Kiêu nắm quyền hành trong tay, hô mưa gọi gió.Dưới dáng vẻ quạnh quẽ và cao quý, là thủ đoạn như hổ như sói, vài năm ngắn ngủi đã đưa tập đoàn phát triển đến đỉnh cao.Cởi bỏ âu phục, anh lại là người yêu thích thể thao mạo hiểm, leo núi hiểm trở, đua xe tốc độ, v.v...Vách đá đứng sững và vực sâu, anh có thể vừa lao nhanh vừa nói cười.Trò liều lĩnh cũng có thể chơi đến gợi cảm, Trần Hoài Kiêu nhận về hàng loạt tiếng gào thét đến chói tai của đám fan bạn gái.Sau đó, Trần Hoài Kiêu lại thu tay, ít khi đua xe mạo hiểm.Mãi đến khi ảnh chụp bị lộ ra….Trần Hoài Kiêu ngồi trong xe, nhoẻn miệng cười, ngẫu nhiên nghịch ngợm cúc áo cổ trên sườn xám của Bạch Nhân.Trong mắt tràn ngập yêu chiều.Cô gái ôm chặt lấy anh, mặt dán bên cổ, căng thẳng xoay đầu lại, nhìn vực sâu hiểm trở ở sau lưng.Nơi cùng trời cuối đất, mặt trời lại từ từ thức giấc.#Từ nay về sau, em là bầu trời và đỉnh cao hiểm trở của anh#Thế thân giả bướng bỉnh, song xử.
FULL
Trước khi bắt đầu nhập học lớp mười hai, sau khi Tiết Duật nhận được thông báo chuyển khoản từ thẻ ngân hàng thì mới miễn cưỡng đồng ý với người cha nhà giàu mới nổi kia của cậu là nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái của chú Lương.Không bao lâu sau thì chăm sóc người ta đến tận trên giường.[Có một vài ngày giống như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua trong nháy mắt.]*Không hoàn toàn là vườn trường, ở chung thẳng tính, thanh mai trúc mã, HE, 1v1
FULL
Thứ gì là giả cũng có một phần là thật.Tựa như cuộc hôn của Lâm Gia Thanh và Tưởng Thừa Vũ.Ân ái là giả, tôn trọng nhau như khách cũng là giả.Nhưng những đêm cô cưỡi lên người anh,Những lần cô hét chói tai suýt nữa bật khóc thành tiếng.Đạt tới cao trào và sung sướng là có thật.Tags: hiện đại, HE, H văn (7 phần nội dung: 3 phần thịt), song khiết, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, cận thủy lâu dài, duyên trời tác hợp, 1v1.
FULL
Nữ chính Thẩm Tầm, nam chính Tạ Cẩn là nữ tướng quân và nam tướng quân thế lực ngang nhau, cưới trước yêu sau, coi như thanh mai trúc mã.---Thẩm Tầm và Tạ Cẩn là hai võ tướng trẻ tuổi nhất của vương triều Đại Tuyên, cũng là hai võ tướng lóa mắt nhất.Khi còn nhỏ hai người như nước với lửa, mọi việc đều thích tranh cao thấp thắng bại. Sau khi thành niên một người trấn thủ Tây cảnh, một người trấn thủ Bắc cảnh, có hợp tác có khắc khẩu, thế mà lại bị tác hợp thành phu thê.Trong một bữa tiệc cung đình.Hoàng đế: Nghe nói Thẩm tướng quân và Tạ tướng quân từ trước đến nay thưởng thức lẫn nhau, đối xử chân thành. Trẫm làm chủ tứ hôn cho hai người.Thẩm Tầm: Ơ. . .Tạ Cẩn: ???????!!!!!!!---Tựa của bộ truyện là một câu thơ trích trong bài Trên thành nghe thổi sáo của Chu Thích.Tuyết sạch trời Hồ chăn ngựa về,Trăng sáng trại quân nghe sáo Khương.Tự hỏi hoa mai rụng đâu thế?Một đêm gió lộng khắp biên quan.Tuyết tịnh hồ thiên mục mã hoàn,Nguyệt minh Khương địch thú lâu gian.Tá vấn mai hoa hà xứ lạc?Phong xuy nhất dạ mãn quan san
FULL
Năm 15 tuổi, có một thiếu niên đến ở trong nhà của Quan Tinh Hòa.Anh luôn mặc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, đội lông mày bén nhọn, sống lưng thẳng tắp, nhìn giống như một cây bạch dương nhỏ.Thành tích của anh vô cùng xuất sắc, ở trường học anh luôn luôn đứng nhất, nhưng tính tình lại hung dữ, nham hiểm, lúc nào cũng im lặng, luôn lẻ loi một mình.Quan Tinh Hòa nghĩ rằng anh rất khó tiếp xúc.Nhưng cô không biết là ---Chàng thiếu niên đã từng làm một chiếc bánh táo gai cho cô vào đêm cô bị ốm, cũng từng ở trong ngày tuyết lạnh đến thấu xương, xếp hàng đến mấy tiếng chỉ để mua một đĩa CD mà cô muốn nhất.Mỗi khi chàng thiếu niên ấy nhớ đến cô, thì sẽ viết từng chữ từng chữ tên cô vào trong nhật ký.Khi tốt nghiệp trung học, tổng cộng là mười cuốn, một ngàn sáu trăm trang, từng chữ từng chữ đều đang kìm nén sự điên cuồng lại.Sinh ra ở bùn lầy, từ nhỏ Hạ Trước đã phải chịu khó khăn, nghèo khổ.Mãi cho đến khi cậu được đưa đến nhà của người giúp đỡ, à gặp được Quan Tinh Hòa.Cô là một người con gái ấm áp, rực rỡ như một đốm lửa nhỏ.Hạ Chước biết bản trong thế giới u ám của bản thân minh không xứng có được thứ ánh sáng kia, nhưng vẫn không thể kìm nén được mà đến gần.Mãi cho đến ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, cả người cậu ướt đẫm theo phía sau của QuanTỉnh Hòa, nhìn thầy cô và một chàng trai khác đứng chung dưới một chiếc ô. Chàng trai kia hòi:"Thế cuối cùng Hạ Chước là gì của cậu?"Trong tiếng mưa rơi hỗn tạp, Hạ Chước mơ hò nghe được giọng nói của người con gái.Coi như là... anh trai đi.Hạ Chước nhanh chóng nắm chặt tay, ngọn lửa giận cuồn cuộn cháy trong lòng, không quan tâm mà tiến lên phía trước, lạnh giọng cắt lời : Theo anh về nhà.“Không được yêu sớm."Tên ban đầu là “Thầm mến anh trai lão đại”Hướng dẫn đọc: 1. Tự ti thâm tình cố chấp xe ánh mặt trời nhỏ dịu dàng. 2. Không cùng dòng máu, không cùng một hộ khẩu, nam chính chỉ là tạm thời ở lại nhà của nữ chính, không có quan hệ nuôi dưỡng.
FULL
Lúc nhỏ, Tần Lâu giống như người điên khiến cho mọi người đều sợ hãi, duy chỉ có một người là không sợ.Sau này, người con gái đó trở thành mối tình đầu của Tần Lâu. Tiếp sau đó, mối tình đầu chết đi, Tần Lâu càng điên đến độ “vô pháp vô thiên” (Không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.)Hắn xem cuộc đời như trò đùa, xem thường tất cả. Số ít mọi người hiểu rõ chuyện tình mà thở dài, dù cho thể xác có hoa mỹ như lúc ban đầu, nhưng bên trong tại một nơi nào đó đã “thối rửa”, “mưng mủ”.Cho đến một ngày nào đó, người con gái vô cùng giống mối tình đầu xuất hiện. Tần Lâu đem cô đoạt về làm trợ lý tư nhân cho mình, bị mọi người đồn đại rằng bọn họ càng là tình nhân. Những người xung quanh đều tội nghiệp cho Tống Thư: Tần Lâu vô cùng cưng chiều cô, sủng cô tới tận trời rốt cuộc chẳng qua chỉ xem cô như thế thân. Cuốn《Ngược luyến tàn tâm chỉ vì yêu tổng tài của thế thân》được người trong tập đoàn phát hành mười mấy phiên bản.Trong cuộc họp thường niên, Tống Thư bị vài đồng nghiệp nữ trêu đùa: “Thế thân, cô thật đáng thương.”Tống Thư cũng thật sự phối hợp, mặt mày trầm xuống, lã chã chực khóc:“Không sao cả, tôi nguyện ý chịu thiệt thòi, cho dù anh ấy chỉ thích khuôn mặt này của tôi.”Thanh âm chưa dứt, cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong ngực.Cảm giác choáng váng lại tới, người đàn ông từ trước đến nay bất cần đời lại hướng ở trên mặt cô cọ cọ, ánh mắt âm trầm, thanh âm lại ủy khuất giống như một đứa trẻ:“Tống Thư, chơi trò giả chết vui lắm sao.”****Sau này có người hỏi Tống Thư: “Năm đó cô thật vất vả mới trốn thoát được, vì sao còn muốn mạo hiểm mà quay trở về bên cạnh anh ta?”Tống Thư cười cười.Bởi vì cô không thể quên được.Đã từng bị người thiếu niên có đôi mắt đỏ ngầu dọa sợ đến nỗi che miệng, nhìn người nào đó từ từ hôn lên mu bàn tay của mình, trong mắt đều là sự điên cuồng trầm luân mê luyến, môi mỏng lại khắc chế đến phát run.Trên đời này không có ai yêu tôi như anh ấy cả.Phấn đấu đến quên mình.______________(*) Lưu ý: – Tính cách nam nữ 9 cực đoan, có chút phản xã hội.
FULL
Đội điều trị được cắt cử tới biên thùy gặp phải sạt lở trên đường đi. Lúc lực lượng phòng cháy chữa cháy tới cứu viện thì thấy một đám người đang ngồi xổm hoặc đứng ven đường ăn mì ăn liền.Tô An Hi đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem dùng hộp mì ăn liền che mặt, sau đó bị một bàn tay to đưa ra cướp lấy.Từ Úc: “Đừng che, bộ dạng không mặc quần áo cũng từng thấy rồi.”Tô An Hi: “Nói như em chưa thấy dáng vẻ anh không mặc quần áo vậy.”Những nhân viên y tế và nhóm lính phía sau hai người đột nhiên biến thành quần chúng: Đây là… gây nhiễu khẩu lệnh hả?Thuở thiếu thời anh trẻ tuổi bồng bột, em vẫn như hình với bóng.Mà nay anh tràn đầy nhiệt huyết, em đây nằm gai nếm mật. (*)(*)甘之如饴 [gānzhīrúyí] ngọt như đường; như ăn mật (chịu đựng gian nan, đau khổ)Anh rèn luyện tiến lên vì non sông phía trước, em dùng đôi tay này che gió chắn mưa vì anh.
FULL
[ Đóa hoa phú quý chốn nhân gian x Tổng tài kiêu ngạo tự phụ ]Tại Hồng Kông, nơi hai tập đoàn Lê thị và Lục thị chia đôi thiên hạ, mối thâm thù của hai gia tộc đã có từ rất lâu.Người cầm quyền hiện tại của hai tập đoàn là Lục Sầm và Lê Sơ Huyền, họ lại càng là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.Từ mẫu giáo đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, tranh giành nhau từng hạng nhất, từng tấm huy chương vàng, từng suất học bổng. Sau khi kế thừa sản nghiệp gia tộc, họ lại càng đấu đá nảy lửa, từ giành dự án, giành đất đai cho đến các khoản đầu tư, căng thẳng như nước với lửa.Từng có lời đồn, chỉ vì muốn sở hữu một bức tranh sơn thủy đời Minh, họ đã không ngần ngại đẩy giá trong buổi đấu giá lên gấp năm lần, gây chấn động cả giới thượng lưu.Vậy nên, khi giới truyền thông chụp được ảnh cả hai cùng ra vào một khách sạn, tất cả đều bĩu môi khinh thường. Người ta thà tin vào ngày tận thế, chứ không đời nào tin hai kẻ không đội trời chung này lại có tư tình.Ấy thế mà, chẳng ai ngờ được, khi đêm xuống. Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Duy Cảng.Nữ tổng tài Lê Sơ Huyền, trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm mềm mại, khẽ tôn lên những đường cong nóng bỏng. Cô chân trần, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Sầm, vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng nói đầy mê hoặc:“Người thua trong dự án Lam Hải Loan ở Thâm Quyến vào ngày mai phải quỳ gối gọi người thắng một tiếng ‘Bảo bối, thương anh đi’.”Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khẽ tối lại, lướt qua đôi môi đỏ mọng đầy khiêu khích của Lê Sơ Huyền. Anh nhếch môi thành một nụ cười nguy hiểm, giọng nói trầm khàn đầy ám muội:“Được thôi, thêm một điều kiện nữa, ai thua, mặc lại đồng phục cấp ba.”-------------------------Nếu mặt trời không bao giờ mọc, anh nguyện cùng ánh trăng chìm đắm vĩnh viễn..Trước mặt người đời là đối thủ một mất một còn, sau lưng lại "thân mật" nồng cháyLưu ý cho độc giả:- Truyện ngọt sủng, không có hiểu lầm, tranh giành là tranh giành thật.- Truyện được viết để thỏa mãn sở thích cá nhân, các yếu tố có thể gây khó chịu sẽ được chú thích trong phần giới thiệu. Xin hãy tự cân nhắc, nếu không hợp gu xin hãy bỏ qua.- Truyện mang phong cách Hồng Kông, mọi tình tiết đều là hư cấu, xin đừng áp đặt vào thực tế.- Toàn văn không sử dụng tiếng Quảng Đông, một vài từ ngữ hiếm hoi có thể được giải thích ở phần bình luận.---Từ khóa phụ: Ngọt đến chín phần, cao thủ giằng co, câu dẫn lẫn nhau.Tóm tắt một câu: Trước mặt người đời là địch thủ, sau lưng lại "thân mật" nồng cháy.Chủ đề: Tình yêu có thể vượt qua mọi cách biệt.Tags: Hiện đại, HE, Tình cảm, Thương trường, Hào môn thế gia, Thanh mai trúc mã, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Bối cảnh Hồng Kông
FULL
[ Phó giáo sư tài chính x Tiểu thư hào môn ]Hạ Trúc lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy, chỉ riêng một người tuy cô muốn nhưng mãi chẳng thể có được.Hứa Mặc khi học đại học từng có một mối tình, ngoại trừ điều kiện gia cảnh không môn đăng hộ đối, còn lại mọi thứ đều xứng đôi.Nhưng Hạ Trúc, được sự ngầm cho phép của người lớn, lại cố tình chen vào phá hoại.Vốn dĩ tính tình Hứa Mặc luôn điềm đạm, nhưng khi biết chuyện, anh lại nổi trận lôi đình.Chẳng bao lâu sau, anh cắt đứt toàn bộ liên lạc trong nước, một mình sang nước ngoài.Ngày anh ra sân bay, Hạ Trúc mặt mũi đẫm lệ, cố chấp giữ chặt tay anh không chịu buông. Hứa Mặc kéo vali, nhìn cô gái mà anh đã chăm lo từ tấm bé, trong mắt đầy thất vọng:“Hạ Trúc, đừng để anh phải chán ghét em.”__Vài năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau ở Bắc Kinh.Người từng bám lấy anh năm xưa, nay lại là người tránh anh thật xa.Nhưng số mệnh trêu ngươi vì một sự cố, hai người bất ngờ kết hôn chớp nhoáng.Hạ Trúc luôn cho rằng trong tim Hứa Mặc vẫn còn người khác, nên chẳng dám tiến thêm một bước.Cho đến một đêm, anh say rượu, còn cô mặc độc chiếc áo ngủ mỏng manh giữa trời đông, lái xe đến đón anh.Khi Hứa Mặc thấy cô run rẩy trong gió, ánh mắt hoảng loạn tìm mình giữa màn tuyết, mọi cảm xúc anh đè nén suốt bao năm bỗng vỡ òa.Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn khàn mà ấm áp bên tai:“Đồng chí Tiểu Hạ, anh chưa từng hối hận vì đã cưới em.”__# Người anh thanh mai trúc mã trở thành chồng tôi.# Vị phó giáo sư điềm tĩnh lại hóa thành anh chồng hay ghen.# Chênh lệch 6 tuổi / Cưới trước yêu sau / Thanh mai trúc mã / Giới thượng lưu Bắc Kinh
FULL
[ Nam mặt dày lưu manh x Nữ học bá dịu dàng ]Hotboy Tam Trung cả ngày ở trường học lăn lộn làm trời làm đất, đột nhiên đến một ngày lại có thể lấy sách giáo khoa bắt đầu nghiêm túc đọc sách.Một đám anh em đều bị dọa đến tè ra quần!Người thứ nhất: Mẹ kiếp, đại ca à anh bị cái quỷ yêu gì ám vậy? Có cần em đưa anh đi bệnh viện tâm thần hay không?Người thứ hai: Trời ơi, đại ca, anh đừng dọa em nữa, đọc sách là việc tao nhã, anh coi anh hợp chỗ nào?! Đi thôi, đi uống rượu!Phó Tranh đá một cái, “Tụi bay, cút xa ra một chút! Đừng ngăn cản tao thi đậu Thanh Hoa!”Chúng anh em: “…..!!!”Xong rồi xong rồi, lão đại bọn họ bệnh cũng không nhẹ, vậy mà lại bắt đầu mở to mắt mơ mộng hão huyền!-----Tất cả mọi người cho rằng Phó Tranh đang nằm mơ giữa ban ngày, đọc sách chẳng qua là tâm huyết dâng trào, không ai xem trọng việc anh làm.Cho đến một năm sau, anh cầm được thư thông báo trúng tuyển Thanh Hoa.Mọi người: “Ông trời ơi! Ca, từ đếm ngược toàn trường đến thi đậu Thanh Hoa, có kinh nghiệm học tập gì sao?”Phó Tranh cười giễu cợt, đặt biệt vênh váo, “Không có biện pháp, chỉ số thông minh quá cao.”Mọi người: Làm ơn! Nói tiếng người!Phó Tranh trầm mặc vài giây, vô cùng nghiêm túc nói: “Vợ tôi ưu tú như vậy, tôi không thể để cô ấy mất mặt.”------Sau khi lên đại học, bạn cùng phòng hỏi Chu Tương Tương: “Tại sao cậu và bạn trai lại quen nhau?”Chu Tương Tương nói: “Anh ấy vì muốn thi chung một trường học với mình, suốt một năm, mỗi ngày chỉ ngủ được ba giờ.”—- Vì xứng đôi với cô, anh nguyện giao ra tất cả, trở thành con người ưu tú.
FULL
Tên khác: Bạch Nguyệt Quang Của Hạ ThiếuĐêm nay ánh trăng lại xuyên qua khe hở cửa sổ vào trong phòng Hạ Thanh Trì, ấm áp mà lại trong sáng khiến anh bất giác nhớ về quá khứ. Năm ấy có một cô gái khiến anh xao xuyến suốt mười năm, chỉ một nụ cười vu vơ cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh quen cô gái ấy từ lúc cô chập chững biết đi, thời gian trưởng thành của cô chưa từng thiếu hình bóng anh bên cạnh.Cô gái ấy lần nào bị bắt nạt cũng sẽ chạy tới tìm anh đầu tiên, khóc lóc mãi không chịu nín. "Cô em gái" mít ướt được anh bảo vệ suốt thời niên thiếu vậy mà đã không còn, mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ khoảng cách của hai người đi xa như vậy từ khi nào. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra bản thân sớm đã không chạm được vào vầng sáng đẹp đẽ ấy thêm lần nữa rồi. Có một số chuyện, chậm một bước sẽ là chậm mãi mãi, càng nghĩ tới càng lưu luyến không thôi.Hạ Thanh Trì cúi xuống, châm một điếu thuốc rồi hướng mắt nhìn ra xa, cứ như vậy... im lặng... nhìn khoảng không nhuộm màu ánh trăng ấy...CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ THỂ GÂY ỨC CHẾ CHO NGƯỜI ĐỌC:1. Nữ chính bị trầm cảm nặng, mang áp lực tâm lý từ nhỏ, chỉ là trong quá trình trưởng thành có biểu hiện rõ ràng hay không thôi.2. Nam chính dần dần không còn tình yêu với nữ chính kể từ khi đi tìm thế thân, tất cả những cảm xúc sau đó đều không phải tình yêu.3. Có yếu tố châm biếm ngôn tình tổng tài, cẩu huyết, ngược
FULL
[ Cô gái chỉ muốn yêu không muốn kết hôn x Chàng trai vì yêu mà nguyện làm tất cả.]Lục Bách Trình: Khương Phi theo chủ nghĩa không kết hôn, cô ấy cho rằng tôi cũng vậy.Bên nữ:Điều 1: Yêu thôi đừng cưới.Điều 2: Muốn cưới thì xem lại điều 1.Bên nam: Điều 1: Không được chia tay.Điều 2: Vi phạm điều 1 thì lên Cục dân chính.Tags: Hiện đại, H văn, thanh mai trúc mã, lâu ngày sinh tình, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE, 1v1(*) Lưu ý: Chương H pass: 6868
FULL
Trên đời này có lẽ không còn ai yêu Dịch Bắc như Y Y. Cô yêu Dịch Bắc, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác.Đúng vậy, Y Y yêu Dich Bắc, nhưng anh không yêu cô, đúng hơn là anh không yêu đàn bà, anh là GAY.Một tình yêu điên cuồng đến tuyệt vọng, cô cố cứu vãn nó, mang thai khi vẫn là xử nữ, nhưng đổi lại là gì? Anh đưa cô lên bàn giải phẫu.Tuyệt vọngLy hônBỏ điKhi cô trở lại, dường như mọi việc đã khác đi.Tình yêu ấy, khi cô cố gắng chôn vùi nó để bắt đầu cuộc sống mới thì anh lúc này lại chen vào cuộc sống của cô.Liệu, cô có được hạnh phúc hay không?---Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, ngược tâm, Nữ truy, HE, gương vỡ lại lành***(*) Đôi lời từ Mộng Truyện: Cảm nhận riêng của nhà Mộng, bộ này khá hay, tác giả viết chắc tay, nhưng bản dịch này đã lâu rồi, nếu có thời gian nhà Mộng sẽ edit lại bộ này. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú có thể để lại comment bên dưới cho mình biết nhé.:)
FULL
[1]Tại nhà hát Nam Thành, khán giả bên dưới đã bị Kim Hề trên sân khấu hớp hồn…Vòng eo thon gọn, thân hình mảnh mai, ánh đèn chiếu rọi làm sáng bừng đôi mắt long lanh, ngập tràn vẻ quyến rũ.Cô đẹp đến nỗi chiếc váy đỏ trên người cũng phai mờ sắc thắm.Không thể sao chép vẻ bề ngoài nhưng phong cách thì được, thế là có người hỏi Kim Hề cô đã mua chiếc váy mặc hôm ấy ở đâu.Kim Hề lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không biết.”Cô xoay gót bước đi, tới khi về đến nhà, nhìn chiếc váy rách bươm đang nằm trong thùng rác cùng với người biến nó thành như vậy.Kim Hề, “Anh đền váy cho em.”Cô vừa dứt lời, Hạ Tư Hành đã cúi người, cất giọng trầm trầm, “Chẳng phải váy của em đều do anh mua à?”Cô cười, “Bị anh xé rách hết rồi.”Anh là người mua những chiếc váy ấy, nhưng cũng là người tự tay xé nó.[2]Hạ Tư Hành không có nhiều ham muốn dục vọng, song kể từ khi gặp Kim Hề, anh lại muốn làm hai chuyện…Thứ nhất, nhìn cô xấu hổ.Thứ hai, khiến cô tức giận.Rồi về sau mỗi lần anh ôm cô, hôn lên chiếc cổ thiên nga trắng tựa tuyết, nhìn cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cuối cùng anh đã được thỏa niềm mong ước.*Em là chấp niệm, là mộng tưởng, là bóng hình xuất hiện trong màn đêm vô tận, còn anh là kẻ khuỵu gối vì em.
FULL
[1]Năm lớp ba tiểu học, giáo viên hỏi cả lớp ước mơ tương lai của em là gì?Khúc Trực ngay ngắn viết vào vở bài tập ba từ — Nhà khoa học;Trịnh Bảo Châu nguệch ngoạc viết vào vở bài tập ba từ — Nữ minh tinh.Trong buổi lễ động viên trước ngày thi đại học, chủ nhiệm lớp xúc cảm phun trào: “Các em muốn có một cuộc sống thế nào?”Khúc Trực trả lời: “Huy hoàng sáng lạn.”Trịnh Bảo Châu trả lời: “Đeo vàng dát ngọc.”[2]Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực từ bé lớn lên cùng nhau, nhưng lại không thành đôi thanh mai trúc mã người người hâm mộ, mà lại trở thành một đôi oan gia.Trịnh Bảo Châu cảm thấy Khúc Trực giả dối, ra vẻ, tự cho là thanh cao;Khúc Trực cảm thấy Trịnh Bảo Châu tục tằng, hám của, chỉ được cái vỏ ngoài.Tất cả mọi người đều nói họ là hai người không thể trở thành người yêu của nhau nhất.Bạn nối khố của hai người – Sầm Đồng Đồng tuyên bố: “Hai người đó mà ghép thành đôi được, chị đây sẽ ăn hết bàn phím trong nhà.”Sau này, cô nàng suốt đêm ném bay 17 cái bàn phím ra khỏi nhà.Đơn giản một câu: Yêu đương với kẻ thù truyền kiếp là trải nghiệm như thế nào?
FULL
Thời Hạ mắc bệnh thận, đang lúc nằm chờ chết thì có người ở ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về hiến thận cho cô.Thời Hạ sống lại lần nữa, quay về thời cấp 3, gặp lại người mà cô luôn cho là học sinh toàn năng ba tốt, tấm gương mẫu mực toàn trường... hóa ra cũng biết đi trễ về sớm, trèo tường đánh nhau không ngán khoản nào.Hơn nữa, kĩ năng tán gái cũng không phải dạng vừa.Anh ấn cô lên tường trong ngõ nhỏ, cắn vành tai cô nói, "Thời Hạ, anh nhớ em tới tim gan đều đau nhức hết cả rồi."Chân Thời Hạ mềm nhũn trong nháy mắt.Anh trú ngụ nơi tim đã nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.----------------------------------Tags: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, song trọng sinh (không cùng thời điểm), thiên chi kiêu tử, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn.Nữ chính biết suy nghĩ cho nam chính, hiền lành không bánh bèo, mèo con biết xù lông, lớn tuổi nhưng trung nhị, thích dê cụ nam chính, IQ không cao, không bàn tay vàng.Nam chính mồm điêu chung tình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, thích con người ta chết mẹ nhưng giữ giá xào thịt bò, làm màu thứ 2 không ai thứ nhất, nhà mặt phố bố làm to.Truyện đơn giản không có ngược, ngọt mà không ngấy, không đầu voi đuôi chuột, tình cảm là phụ tấu hài là chính. Nam nữ chính dê nhau bằng mồm là chủ yếu, suýt 30 nhưng trẻ trâu không khác gì mấy đứa cấp 2 cả, sở trường tự tay bóp ... :)-------------------------------Giải thích một chút về ngôi xưng:- Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành(trước chương 39) sẽ là Tớ - Cậu, (sau chương 39) là em - anh- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi với Thời Hạ: tôi - cậu- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi với Thời Hạ: tôi - em- Thẩm Nhất Thành (sau chương 39) với Thời Hạ: anh - em.- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi đại từ là cậu.- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi đại từ là anh.
FULL
Chu Tự Hằng - ông trùm trong giới công nghệ thông tin quay về trường cũ là đại học Thanh Hoa diễn thuyết, giới truyền thông cực kỳ muốn biết quá trình trưởng thành của anh.Chu Tự Hằng chia sẻ ba câu chuyện cũ..."Năm 1993, tôi 6 tuổi, bên nhà hàng xóm có một cô bạn rất đáng yêu, lợi dụng lúc ba mẹ bạn ấy không có nhà, tôi đã ngủ với bạn ấy."''Năm 2003, tôi 16 tuổi, suốt ngày đánh nhau, học hành dốt nát. Tôi tỏ tình với hoa khôi của trường, cô gái ấy bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, cứ thế ngây ngốc đi theo tôi."''Năm 2013, tôi 26 tuổi, kết hôn ngày 4 tháng 1 năm đó, dùng tất cả những gì mình đã có ra để thề với vợ chưa cưới, rằng sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời."''Cô bé hàng xóm, hoa khôi của trường và vợ chưa cưới đều có chung một cái tên, đó chính là vợ của tôi, Minh Nguyệt"…….''Thanh mai trúc mã: Câu chuyện tình yêu từ thời xe đẩy em bé đến xe ngựa bí đỏ" - Tin tức giải trí Nam Đô;''Từ một cậu trai hư trở thành giám đốc đầy quyền lực, Chu Tự Hằng tỏ tình năm 26 tuổi'' - Tin tức Võng Dịch;''Vì em, anh trở thành một người tốt hơn'' - Tin tức Sina.……''Con người có 206 khúc xương, nhưng ngay chính khoảnh khắc gió thổi làm tốc váy cô lên, hắn đã có 207 khúc''Câu chuyện nhỏ:Chu Ngộ hỏi bố: Bố có thể dùng một câu nói để hình dung mối tình đầu của mình không?Chu Tự Hằng trả lời: Mối tình đầu của bố thật sựquá hoàn hảo, xinh đẹp ưu nhã, dịu dàng tươi tắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu quyến rũ, ngây thơ hồn nhiên, dáng người yểu điệu, là nữ thần trong những nữ thần…Minh Nguyệt đỏ bừng mặt.Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé, song xử, siêu sủng, hài hước, cảm động, HE, từ đồng phục tới áo cưới
FULL
[ Nhạy cảm tự ti x Thiên sứ chữa lành ]Trùng sinh về năm 1996, Bối Dao bốn tuổi gõ cửa nhà đối diện.Người sau cánh cửa kia, hai mươi năm sau là ác ma của thế giới.Ác ma Bùi Xuyên bây giờ mới năm tuổi, hai chân tàn phế, hướng nội tự ti.Sau đó bọn họ mười bảy tuổi.Bối Dao thành hoa khôi cấp ba.Bùi Xuyên lạnh mặt, ngón tay nắm chặt xe lăn, cảnh cáo cô: “Không được nói thích anh nữa, nếu không…”Bối Dao ôm cổ anh, nở nụ cười ngọt ngào.Bùi Xuyên không cầm lòng được ôm eo cô, áp lực tình cảm như quân lính tan rã.Làm cục cưng hai đời của anh, Bối Dao muốn biết, nhiệt độ cơ thể của ác ma là như thế nào.***Một câu giới thiệu tóm tắt: Nhạy cảm tự ti x Thiên sứ chữa khỏi#Anh là sông núi biển hồ nhân gian, anh sẽ trở lại trước bình minh#***– Nam chính tàn tật thật, không có chân từ dưới đầu gối, về sau cũng sẽ không tốt.– CP: Nhạy cảm tự ti x thiên sứ chữa khỏi. Thanh mai trúc mã, từ bốn tuổi đến áo cưới.– Bối cảnh năm 96 nhưng logic của tác giả không ổn, xin đừng nghiên cứu niên đại làm gì.*Gỡ mìn: Bởi vì thiết lập của nam chính là người tàn tật thật cho nên sẽ suy nghĩ vớ vẩn nhạy cảm.
FULL
【Văn án 1】Trước đợt thi thử, chủ nhiệm lớp nói vì để mọi người có tâm lý thoải mái chuẩn bị cho trận chiến thi đại học nên chỗ ngồi của học kỳ sau sẽ được tự do chọn bàn và vị trí dựa vào thành tích của đợt thi thử, sau đó trong đợt thi thử kia, người từ trước đến giờ luôn đứng vị trí thứ nhất, Giang Thừa chỉ giành được vị trí thứ hai, mà thành tích của Ôn Giản xếp thứ nhất. Lúc chọn chỗ ngồi, Ôn Giản ưu tiên chọn vị trí trong góc bên cạnh cửa sổ, Giang Thừa… chọn phía sau cô.【Văn án 2】Đêm đó Ôn Giản tình cờ gặp Giang Thừa, anh đứng trong bóng tối, cướp lấy khẩu súng dí sát vào trán gã, ánh mắt lạnh lùng, khác xa dáng vẻ kiêu ngạo và khó gần thường ngày.Bởi vì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên Ôn Giản đã sợ anh suốt cả mùa hè.Gặp lại Giang Thừa đã là nhiều năm sau, Ôn Giản vừa mới nghỉ việc chuẩn bị đến thành phố khác, hôm đó người trên toa ghế mềm rất ít, lúc đoàn tàu khởi hành, cô vừa đóng cửa toa lại thì bỗng bị kéo ra, dáng người cao ngất của Giang Thừa xuất hiện ở cửa, một tay cầm điện thoại kề sát lỗ tai, một tay đặt trên cánh cửa. Sau khi bình tĩnh liếc cô, anh ngồi xuống chiếc giường đối diện cô.Chặng đường ngày hôm đó là chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời Ôn Giản.Giang Thừa nhìn chằm chằm cô mười hai tiếng, không nói một lời!Mãi cho đến khi cô đứng dậy định đi, Giang Thừa luôn im lặng bỗng nhiên giơ chân lên, trực tiếp co chân lại quật cô ngã xuống giường, sau đó, tiếp tục, không nói một lời!————Anh lẻ loi bước đi trong tối,Tìm thấy em,Là chấp niệm duy nhất của anh.Hướng dẫn đọc:1. Nằm vùng, hai bên yêu thầm, lâu ngày gặp lại, một câu chuyện cũ về mối tình đầu ấm áp ngọt ngào.2. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấuTags: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngọt văn, huyền nghi trinh thámNhân vật chính: Giang Thừa, Ôn GiảnLâp ý: Sau khi lớn lên tôi đã trở thành em.Đời này Ôn Giản chỉ hôn nhau hai lần, hai lần… đều cùng một người đàn ông
FULL
Chu Y Y là một cô gái bình thường, bình thường đến mức ném cô ấy vào một đám người thì sẽ không tìm thấy.Cuộc đời của cô có một điều không bình thường đó chính là quen biết với Tiết Bùi, Cô thích Tiết Bùi, Bọn họ cùng nhau lớn lên, Cô và Tiết Bùi khi còn nhỏ uống chung 1 lon Coca, cùng nhau chơi bắn bi pha lê ,cô còn ở nhà anh trải qua hết thời gian nghỉ hè, cô không làm kịp bài tập hè thì đều chép lại của anh.Không hề có người nào cho rằng giữa anh và cô không phải bạn bè trong sáng , bởi vì cô lớn lên thì vô cùng bình thường, mà Tiết Bùi lại lớn lại lên vô cùng rực rỡ.Cô biết cuộc sống không giống trang truyện cổ tích, cũng biết Tiết Bùi sẽ không bao giờ thích mình, bởi vì cô càng giống như một nhân chứng tình yêu của Tiết Bùi hơn, cô chứng kiến hết tất cả từng cuộc tình của anh, từ cao trung cho đến đại học.Sau đó,kết thúc kì thi đại học, Tiết Bùi thi đậu Bắc đại, mà Chu Y Y lại thi đậu bắc thành một ngôi trường đại học chuyên khoa, tựa như 《 từ điển Tân Hoa 》 nói: bọn họ đều có một tương lai tươi sáng.Tốt nghiệp đại học năm thứ ba, Chu Y Y bị người nhà giục đi xem mắt.Rất nhanh, người nhà tìm cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp với cô, cũng không cảm thấy đối phương yêu cô bao nhiêu, nhưng bọn họ lại vô cùng xứng đôi với nhau, đều là những người bình thường.Trước một ngày lễ đính hôn của cô diễn ra, cô gọi điện thoại cho Tiết Bùi, nói với anh rằng mình muốn kết hôn.Bắt đầu từ ngày đó, Tiết Bùi càng ngày càng trở nên giống với người điên.***Đã từng có một Chu Y Y vì tới gần Tiết Bùi, mà bước về phía hắn 9999 bước, nhưng Tiết Bùi không bước nốt một bước còn lại, sau này tiết Bùi lại hướng về phía cô bước 9999 bước, nhưng Chu Y Y quyết định sẽ không bước về phía trước nữa."Không có người nào sẽ luôn ở một chỗ chờ anh."Gỡ mìn:* Sau này nữ chính chậm rãi sẽ dần dần trở thành một người ưu tú ( chỉ là người thường có khả năng đạt đến mức ưu tú ), sẽ không có bàn tay vàng, để ý thật giả.* Nam chính tổng cộng có ba mối tình, mỗi mối tình đều không lâu lắm, để ý giả thận nhập* Dựa theo hướng đi của Đại cương, kết cục He hoặc kết thúc mở, có thể tiếp thu nói xuống chút nữa xem* Hành trình sau này toàn bộ đều là ngược nam.Chú thích:* Nam chính có bạn gái trong lúc đó không có bất cứ ái muội nào với nữ chính* Lấy cuộc sống đô thị là chủ yếu, chỉ xen kẽ thêm một chút yếu tố vườn trường* Đại học Bắc Đại là"Đại học bắc thành, xin đừng liên tưởng đến hiện thực, sau này hành vi của nam chính sẽ trở nên điên phê. Tags: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, yêu thầm, truy thê hỏa táng tràngMột câu tóm tắt: Vĩnh viễn nhớ rõ luôn có người yêu mìnhLập ý: người bình thường cũng đáng được yêu
FULL
Một hôm nọ, đứa cháu gái hỏi tôi: “Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”Tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi: “Để làm Hà Ngọc hối hận.”Đứa cháu gái chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”—Chuyện này phải kể từ thời còn thơ, ngày còn chơi đồ hàng.Năm tôi 5 tuổi, Hà Ngọc xốc tấm khăn voan của tôi; tôi tặng cho cậu ta một cái nhìn quyến rũ, cậu ta lại gào ông ổng, “Má ơi có con ma lem!”Tôi lập tức ghim trong lòng, thầm thề thốt: Tương lai còn dài, một ngày nào đó tên này sẽ phải hối hận vì đã chọc phải tôi.Tôi lên kế hoạch dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc điên đảo, đang lúc anh ta u mê tôi đến độ không phải tôi thì không cưới, tôi sẽ gả cho người khác. Hà Ngọc khóc lóc thảm thiết chìm trong điên loạn, rồi sẽ nhớ nhung tôi suốt đời.[Kế hoạch này theo ý tôi thì khá là khả thi, chỉ mỗi tội có 2 điều như sau:Trên ván đấu cuộc đời, bộ bài Hà Ngọc rút được càng lúc càng đẹp.Còn tôi thì càng lớn lại càng xấu.]Tags: Tình cảm, Thực tế, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu dài, Đồng cam cộng khổ, Từ thơ ấu đến về già, Hồi ức, Ấm áp, 1v1, Đô thị tình duyên, HE
FULL
[ Chăm sóc từ nhỏ x Anh trai của bạn thân ]Mục Sở bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.Mục Sở vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, “Anh ạ…”Cố Tần ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, “Em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?”Mục Sở nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: “Đánh gãy chân đấy!”Mục Sở: “…”• • •Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mục Sở thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. Cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.Mục Sở đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, “Nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?”Cố Tần đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.Mục Sở: “…? ? ?”Cố Tần: “Em cân nhắc thư tình của anh một chút đi.”• • •Đoạn kịch nhỏ:Cố Tích về nước, được anh trai và bạn từ bé tới đón.Cô kích động ôm lấy Mục Sở, “Sở Sở, vậy mà cậu tới đón mình, mình rất cảm động!”Cố Tần đẩy cô ra, kéo Mục Sở vào trong ngực mình, “Em kêu sai rồi, gọi chị dâu đi.”Cố Tích: “… ? ? ?”Tiểu tiên nữ học bá ham chơi + chưa từng chịu thiệt thòi VS đại thiếu gia mặt người dạ thú + ngoài lạnh trong nóng.Thanh mai trúc mã, nam chính lớn hơn nữ chính bốn tuổi rưỡi.Kể chuyện thường ngày, ngọt văn, giúp đỡ lẫn nhau là chủ yếu. Tags: hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử [1], dốc lòng nhân sinh [2], ngọt văn.Một câu giới thiệu ngắn gọn: “Lại đây, để anh hôn em một chút!”[1] Thiên chi kiêu tử: con trai cưng của trời.[2] Dốc lòng nhân sinh: phấn đấu trong đời.
FULL
Khi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến bọn họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau lái ô tô đi hóng gió. Cô biết, giữa bọn họ có một bí mật giấu cô.Cuối cùng, đến lúc cô không để ý đến anh nữa, trao trái tim cho một người đàn ông khác, thì anh lại trở về, hơn nữa còn dùng tốc độ khiến cô trở tay không kịp mà tiến hành đám hỏi giữa hai nhà.Cô thất tình, cho nên chấp nhận cuộc hôn nhân. Anh thất tâm, cho nên cũng chấp nhận cuộc hôn nhân.Anh không yêu cô, cô cho tới bây giờ đều rõ. Bởi vậy cô cố gắng tự mình sống thật tốt, cố gắng không cho mình quá để tâm, cố gắng khích lệ bản thân thỏa hiệp.Đây là một trò đùa hoang đường, hóa ra cái gọi là chân tướng cũng không phải là sự thật. Sự thật chính là, anh nếu như thật lòng yêu cô, anh sẽ bất chấp mọi thứ, sẽ vĩnh viễn lựa chọn ở bên cạnh cô.
Đang Tải...