Chương 102: Phiên ngoại 15 - Lâm Tử Du x Tiểu đội trưởng [1]
Đăng lúc 22:04 - 08/09/2025
5
0
Trước
Chương 102
Sau

Lâm Tử Du đã từng yêu qua vài lần, hơn phân nửa đối tượng đều có điều bối cảnh gia đình và kinh tế tốt, công việc của bản thân cũng không tồi, điều kiện quen bạn trai của cô là xem xét công việc và bối cảnh gia đình, rồi đến vẻ ngoài, tổng hợp những điều đó đạt chuẩn của cô rồi mới tính đến chuyện quen hay không quen.

Nói chân thật một chút, thì chính là cô tương đối thực dụng.

Lâm Tử Du còn có một người em trai, cha mẹ tuy rằng rất nỗ lực để đối xử công bằng, nhưng từ nhỏ Lâm Tử Du đã biết, cha mẹ thích em trai nhiều hơn thích cô.

Từ nhỏ cô đã được cha mẹ dạy dỗ, con gái học cao không bằng lấy được tấm chồng tốt, tùm bạn trai nhất định phải tìm người có điều kiện tốt, nếu không người chịu khổ cũng chỉ có mình.

Cô trước nay chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ thích một chiến sĩ nhỏ đẹp trai ngây thơ vui vẻ như ánh mặt trời như Trương Vũ Lâm.

Cũng như trước đây chưa từng nghĩ tới, chính mình lại dây vào một mối tình chị em.

Có người nói, xem xét đàn ông có thành thục hay không đừng bao giờ xem tuổi, Trương Vũ Lâm nhỏ hơn cô ba tuổi, lại còn cẩn thận săn sóc cô hơn so với tất cả những người mà cô từng yêu qua, chưa từng có người đàn ông nào đối tốt với cô như vậy, cũng chưa từng có người đàn ông nào yêu cô sâu đậm đến thế.

Cô cùng Trương Vũ Lâm là bắt đầu như thế nào?

Có lẽ, là từ lần đó, cô được Trương Vũ Lâm bế ngang lên, lúc đó một hơi chạy ra khỏi sân huấn luyện, liền nhớ kỹ.

Lâm Tử Du nằm trong lồng ngực Trương Vũ Lâm đu đến mức chịu không nổi, cô nhăn mặt, khổ sở kêu vài tiếng, “Cậu … Tiểu đội trưởng … Cậu chạy chậm một chút …”

Trương Vũ Lâm mồ hôi đầy đầu, cúi đầu nhìn cô một cái, có cảm giác cô gái trong ngực mình đau đến khổ sở, sắc mặt trắng bệch, giống như chỉ cần cậu không cẩn thận một chút, cô liền bị huỷ nát vậy. Sợ đến mức cậu chỉ biết tăng nhanh bước chân, không dám chạy thêm, nhùn về phía phòng y tế phía trước, miệng thở hổn hển nói, “Cô đừng sợ, sắp đến nơi rồi, để quân y khám cho cô.”

Lâm Tử Du đau đến mức không nói nổi thành lời, chỉ có thể gật gật đầu.

“Sắp tới rồi, cô ráng chịu đựng một chút.” Trương Vũ Lâm không dám chạy, bước chân nhanh trầm ổn tiến về phía trước, đều là chiến sĩ hàng năm huấn luyện, thể lực đương nhiên rất tốt, với lại Lâm Tử Du cũng gầy, bế lên cũng không thấy nặng là mấy.

Tới cửa phòng y tế trong quân khu, Trương Vũ Lâm lớn tiếng kêu: “Bác sĩ Mạnh! Anh mau khám cho cô ấy! Cô ấy đau muốn chết rồi!”

Quân y Mạnh đang xử lý vết thương cho một tân binh bị thương lúc huấn luyện, quay đầu lại đưa mắt nhìn, “Đặt cô ấy nằm lên giường trước đi.”

“Được.” Trương Vũ Lâm vội vàng đem Lâm Tử Du đặt lên trên giường bệnh, nhìn cô cỏ vẻ như đau rất dữ dội, có chút lo lắng, “Cô sao rồi?”

“Đau …” Lâm Tử Du sắp chảy nước mắt đến nơi.

Quân y Mạnh vỗ vai tiểu chiến sĩ kia, “Chờ chút.”

Trương Vũ Lâm lập tức đứng sang bên cạnh, “Bác sĩ Mạnh, anh mau nhìn xem, sao cô ấy lại bị thế này chứ?”

Quân y Mạnh ấn trên bụng Lâm Tử Du vài cái, “Nơi này đau?” Lâm Tử Du sắc mặt trắng bệch gật đầu, Quân y Mạnh lại thay đổi chỗ ấn xuống, “Chỗ này có đau không? Chỗ nào đau hơn?”

“Chỗ này …” Lâm Tử Du hít sâu một hơi.

“Đoán chừng là bị viêm ruột thừa, mau đưa đi bệnh viện đi.” Quân y Mạnh nhìn về phía Trương Vũ Lâm, “Còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi chứ.”

Trương Vũ Lâm đứng thẳng lưng, “Vâng.”

Khom lưng, bế Lâm Tử Du lên.

Ngoài cửa, Lục Trác Phong chạy đến đây xem xét hỏi, “Tình hình sao rồi?”

Trương Vũ Lâm đầu đầy mồ hôi, “Nói là viêm ruột thừa.”

Lục Trác Phong liếc mắt nhìn Lâm Tử Du một cái, nói với Trương Vũ Lâm, “Cậu đưa cô ấy đến bệnh viện đi.”

Trương Vũ Lâm: “Rõ.”

Trương Vũ Lâm bế Lâm Tử Du lên xe, nhìn cô đau đớn quằn quại, trong lòng cũng gấp, lại nhịn không được nói: “Tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện, cô đừng sợ nhé.”

Lâm Tử Du đau đến mơ hồ, nửa híp mắt nhìn cậu, cô biết cậu là Tiểu đội trưởng, tên Trương Vũ Lâm, lớn lên thật đoan chính, cười rộ lên như ánh mặt trời, có chút khờ khạo, vừa nhìn thấy liền biết ngay là kiểu con trai mới lớn ngây thơ đơn thuần.

Cậu mặc một thân đồng phục chiến huấn, đầu đầy mồ hôi mà nhìn cô.

Lâm Tử Du trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, hít sâu một hơi nói: “Cám ơn …”

“Không có gì, đây là việc tôi nên làm.” Trương Vũ Lâm cười ngượng ngùng..

Khương đạo cùng Chu Tĩnh và những người trong Đoàn làm phim cũng đi theo đến bệnh viện, Lâm Tử Du cuộn tròn người ở ghế sau, Trương Vũ Lâm liền ngổi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn cô.

Sau khi đến bệnh viện, trước khi Lâm Tử Du làm phẫu thuật, Trương Vũ Lâm hỏi cô, “Có muốn nói cho người nhà cô biết hay không? Để bọn họ đến chăm sóc cô?”

Bởi vì từng có một khoảng thời gian chung đụng, Trương Vũ Lâm cảm thấy Lâm Tử Du rất cô độc, cậu chỉ có thể ở cạnh cô đến khi làm xong phẫu thuật, chăm sóc một chút, rồi phải trở về đội, nơi này mà không có ai là không được.

Lâm Tử Du lại lắc đầu, “Tôi không phải là người địa phương, cha mẹ tôi đều không ở nơi này …”

Lúc vừa tới thành Bắc, cô ở nhờ tại nhà dì, sau khi tốt nghiệp hai năm có việc làm không tệ, có vài khoản tiết kiệm, liền dọn ra ngoài ở một mình.

Trương Vũ Lâm sửng sốt một chút, không biết phải làm sao, Lâm Tử Du nhìn về phía đám người Khương đạo, “Tôi làm phẫu thuật xong rồi nhờ một người hộ lý là được, không chừng dì của tôi cũng sẽ đến thăm tôi, mọi người bận rất nhiều việc, cũng đừng chờ.”

Khương đạo cùng Chu Tĩnh quả thực rất bận, viêm ruột thừa cũng không phải là phẫu thuật gì lớn lao, bọn họ an ủi cô vài câu, nói bữa sau lại vào đây thăm cô.

Nhóm người vào phòng phẫu thuật, Khương đạo bọn họ cũng rời đi.

Chỉ có Trương Vũ Lâm vẫn còn đứng ngoài cửa, cho đến khi cô ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lâm Tử Du hôn mê hai tiếng đồng hồ mới tỉnh, Trương Vũ Lâm liền ở bên cạnh cô hai tiếng đồng hồ, vừa thấy cô mở mắt, vội vàng hỏi: “Cô sao rồi?”

Vốn dĩ Trương Vũ Lâm định đi mua cho cô một chút thức ăn, nhưng bác sĩ nói vừa mới làm phẫu thuật xong không thể ăn gì, phải đợi đến khi đi ngoài xong mới có thể ăn một chút thức ăn lỏng, Lâm Tử Du thấy cậu thì sửng sốt một chút, “Sao cậu còn ở đây vậy?”

Trương Vũ Lâm cười gãi gãi đầu, “Chờ cô tỉnh lại mới có thể đi chứ, nếu không thì không ai chăm cô.”

Lâm Tử Du đưa mắt nhìn hộ lý của giường kế bên, nói với Trương Vũ Lâm: “Cậu tìm giúp tôi một người hộ lý đi, tìm xong thì cậu liền trở về đi…”

Trương Vũ Lâm nói: “Ừ.”

Cậu hành động cũng rất mau, rất nhanh đã tìm được một người hộ lý trung niên thành thật mà phúc hậu, “Cái kia, Lâm tiểu thư … Đây là chị Đới, tôi đã dặn dò bà ấy kĩ rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói với bà ấy, tôi phải trở về rồi, có cơi hội lại đến thăm cô.”

Lâm Tử Du cười cười, “Cảm ơn cậu, cậu mau trở về đi thôi.”

Trương Vũ Lâm đi rồi, chị Đới bưng thau nước lại cho cô lau mặt, cười tủm tỉm mà nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu chiến sĩ nhỏ kia là bạn trai của cô đấy, dặn dò rất cẩn thận, muốn tôi nhất định phải chăm sóc cô thật tốt, cậu nhóc kia cũng thật tốt.”

Lâm Tử Du sửng sốt: “Thật sao?” Cô nghĩ nghĩ, “Chắc là người tham gia quân ngủ ai cũng vậy nhỉ, tương đối có trách nhiệm.”

Chị Đới cười: “Cũng không nhất định, tôi đã làm hộ lý ở đây rất nhiều năm rồi, gặp đủ loại người, cậu nhóc kia thật là cẩn thận hiếm thấy.”

Lâm Tử Du cười một chút, không nói gì.

Cho dù Trương Vũ Lâm thật tâm chăm sóc, cô cũng sẽ không yêu đường cùng một cậu chiến sĩ nhỏ.

Trước ngày xuất viện một ngày, Lâm Tử Du đang ngồi trên giường đọc sách, cửa mở ra, đột nhiên có một người đàn ông mặc quần áo nguỵ trang đi vào, cậu tươi cười rạng rỡ: “Lâm tiểu thư, tôi tưởng rằng cô đã xuất viện rồi.”

Lâm Tử Du nhìn cậu cười khoe cả hàm răng trắng, nhịn không được mỉm cười, “Sao cậu lại tới đây?”

Trương Vũ Lâm đứng trước giường bệnh của cô, cười nói: “À có chiến hữu bị thương, tôi đưa cậu ấy lại đây kiểm tra, thuận tiện lại nhìn xem cô còn ở đây không. Sức khoẻ cô thế nào rồi? Khi nào có thể xuất viện?”

Lâm Tử Du: “Ngày mai là có thể xuất viện rồi, chiến hữu của cậu bị thương có nghiêm trọng không?”

“Bị nứt xương, đến nhập viện dưỡng thương.”

Lâm Tử Du nhìn cậu, nghĩ nghĩ, nói: “Lúc huấn luyện cậu cũng nên cẩn thận một chút.”

Bộ dáng Trương Vũ Lâm lúc học cấp ba so với hiện giờ khác biệt rất lớn, khi đó người gầy gò, tuy rằng trông rất đẹp trai, nhưng rốt cuộc vẫn không giống nhau. Nhập ngũ ba năm, mài giũa trong quân đội, người cũng rắn chắc hơn, cơ bụng tám múi thì một múi cũng không thiếu, thoạt nhìn có vẻ cao lớn đĩnh đạt, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, nét bướng bỉnh thời niên thiếu đã phia nhạt đi ít nhiều, trở thành một người lính trầm ổn, mặc quân trang vào, dáng người thẳng tắp, đẹp trai ngời ngời.

Sống hai mươi ba năm, chưa từng có cô gái nào quan tâm đến cậu như vậy.

Trương Vũ Lâm có chút ngượng ngùng mà cào cào tóc, “Cám ơn, tôi nhớ rồi.”

Chị Đới mua cơm trở về, thấy cậu thì không nhịn được cười: “À chiến sĩ nhỏ, cậu lại tới thăm Lâm tiểu thư đấy à?”

Trương Vũ Lâm giải thích: “Đưa chiến hữu lại đây kiểm tra, thuận tiện đi xem xem cô ấy có xuất viện hay chưa.”

Chị Đới vừa đem thức ăn mua cho Lâm Tử Du bày ra trên bàn, vừa cười nói: “Ngày mai liền có thể xuất viện rồi, buổi sáng tôi còn nói Lâm tiểu thư sắp xuất viện rồi, sao cậu còn chưa tới thăm lần nào.”

Chị Đới không biết Lâm Tử Du là cùng Đoàn làm phim đến quân khu sưu tầm tư liệu, Trương Vũ Lâm chỉ là tiểu đội trưởng trong đội, đưa cô đến bệnh viện chẳng qua chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ. Lâm Tử Du cũng không giải thích nhiều lời, không ngờ tới bà liền hiểu lầm.

Trương Vũ Lâm không nghe ra, vẫn là cười nói: “Trong đội chúng tôi có quy định, tôi cũng không được nghỉ phép, nên không thể tuỳ tiện ra ngoài.”

Chị Đới nhìn thoáng qua Lâm Tử Du, nghĩ thầm: Thì ra là như vậy, trách không được Lâm Tử Du đối với chiến sĩ nhỏ không nóng không lạnh.

Haizz, thật là mặt nóng dán mông lạnh, tội nghiệp cậu chiến sĩ nhỏ.

Trương Vũ Lâm chỉ ngây người hơn mười phút, liền rời đi.

Lâm Tử Du sau khi xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng một tháng.

Đoàn làm phim muốn đi theo tham gia huấn luyện và tập trận dã chiến, cô cũng đi theo, thật ra có không quá hiểu biết đối với đề tài quân sự này, lần này tiến vào Đoàn làm phim là nhờ quan hệ của dượng, dì nói: “Cơ hội tham gia nhửng bộ phim điện ảnh đề tài quân sự này rất hiếm có, con đi theo đi, còn thể tạo dựng chút quan hệ, nói không chừng có thể có ích?”

Tĩnh dưỡng hơn một tháng, vốn đã không thể theo kịp tiến độ trong Đoàn làm phim, nhưng cô vẫn đi theo.

Lúc đi lên núi tham gia huấn luyện dã ngoại, Trương Vũ Lâm đều đi phía trước cô, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô cẩn thận, đi như thế nào, lâu lâu còn đỡ cô một phen, còn đem ba lô của cô đeo lên trên lưng mình, chăm sóc thật sự chu đáo.

Lâm Tử Du có chút thụ sủng nhược kinh, có lẽ cô là kiểu người thiếu thốn tình cảm, chỉ cần có người đối xử tốt với cô một chút, cô liền nhịn không được tới gần một chút, muốn nhận được sự chú ý cùng quan tâm nhiều hơn một chút.

Ở trên núi điều kiện tương đối khổ cực, thức ăn cũng không được tốt lắm, chỗ ngủ chính là trong lều trại, rất nhiều muỗi.

Lâm Tử Du cũng không có tâm trạng so sánh này kia, bởi vì rất mệt.

Trước lúc ăn cơm, huấn luyện dã chiên lúc này mới chính thức bắt đầu, Trương Vũ Lâm liền đứng bên cạnh cô, thấp giọng nhắc nhở cô: “Lâm tiểu thư, lát nữa cảnh tượng không được hay ho cho lắm, cô vẫn là không nên nhìn thì hơn, tôi thấy lá gan của cô hình như rất nhỏ, đừng để bị doạ.”

Lá gan của cô đúng là rất nhỏ, có rõ ràng như vậy sao?

Trương Vũ Lâm thấy vẻ mặt cô không nói gì, lại nói: “Thật đấy, lát nữa nếu như bắt được gà rừng hay gì đấy, tôi sẽ đưa cho cô ăn, thân thể cô hình như còn chưa tĩnh dưỡng tốt, tôi nhìn mặt cô còn hơi trắng đấy.”

Lâm Tử Du có chút buồn cười, nhìn cậu một cái, “Vậy cậu ăn cái gì?”

Trương Vũ Lâm cười gãi gãi đầu, “Tôi ăn cái gì cũng được, no bụng là tốt rồi.”

“Cậu có ngày nghỉ không?”

“Có chứ, có đôi khi được nghỉ nửa ngày, có thể đi ra ngoài một chút, phần lớn thời gian đều cùng các chiến hữu ra ngoài vui chơi. Sau khi tôi phục vụ tròn ba năm, mỗi năm sẽ có một lần thăm người thân.”

Hơn nữa cậu là Tiểu đội trưởng, có đôi khi nhiệm vụ công việc yêu cầu cậu phải đi ra ngoài, cũng là có cơ hội đổi gió.

“Vậy năm nay cậu có được nghỉ phép không?”

“Không có đâu.”

Lâm Tử Du cười cười, cũng không hỏi thêm nữa.

Buổi tối, bọn họ quả thực đã bắt được gà rừng, Trương Vũ Lâm cũng rất quan tâm đến cô, có đồ ăn thì đưa cho cô, nước cũng để dành cho cô. Lúc ấy, Minh Chúc là đối tượng được quan tâm chu đáo nhất trong đội, cái gì Lục Trác Phong cũng để ý đến cô nàng, hai người đó là tiêu điểm, trong lòng cô rất hâm mộ, vì vậy, lúc Trương Vũ Lâm quan tâm cô như vậy, trong lòng cô rất vui sướng, ở nơi trời đất hoang vu như vầy, có người quan tâm đến bạn, là hiện thực rất dễ làm người ta thoả mãn.

Có đôi khi có nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Vũ Lâm, cảm thấy cậu … rất đẹp trai.

Buổi tối, cô cùng Minh Chúc và Đường Hinh ngủ chung một lều, ba người câu được câu không mà trò chuyện, cô ngủ mơ mơ màng màng: “Các cậu nói chuyện gì vậy?”

Đường Hinh cười tủm tỉm nói: “Nói chuyện cậu cùng Tiểu đội trưởng đấy.”

Cô bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, “Cậu đừng có nói bậy, cậu ấy chính là biết tớ vừa mới làm phẫu thuật, sợ thân thể tớ chưa hồi phục, quan tâm tớ nhiều một chút …”

Đường Hinh cười: “Đúng vậy, cậu xem hai người các cậu rất hạnh phúc còn gì, Minh Chúc có Lục đội, cậu có Tiểu đội trưởng, chẳng giống như tớ phải tự lực cánh sinh.”

Minh Chúc: “Nói cứ như không chia phần thịt cho cậu vậy.”

Đường Hinh: “…”

Cô nhìn về phía Lâm Tử Du, cười tủm tỉm nói: “Tớ thấy nha, Tiểu đội trưởng chính là thích cậu.”

Lâm Tử Du sửng sốt một chút, cúi đầu không nói chuyện.

Nói không có cảm giác …

Là giả.

Cô ít nhiều cũng biết hình như là Trương Vũ Lâm thích cô, nếu không sao có thể đối xử tốt với cô như vậy? Cô lớn lên không xinh bằng Minh Chúc, cũng không được như Đường Hinh, nhưng cô cũng có thể coi là thanh tú xinh đẹp, mềm mại dịu dàng, bình thường, cũng không ít người theo đuổi cô.

Nhưng kiểu như Trương Vũ Lâm, chưa gì đã đối tốt với cô như vậy, trước nay cô chưa từng gặp qua.

Cô hoảng hốt một chút.

Trương Vũ Lâm biết rõ bản thân cậu thích cô sao?

Lúc Trương Vũ Lâm bị thương, Lâm Tử Du nghe nói cậu bị chấn thương cột sống, đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, không biết có nghiêm trọng không. Cô thực sự lo lắng, còn có chút sợ hãi, cô biết Trương Vũ Lâm thích làm quân nhân, nếu thật sự nghiêm trọng, có khả năng phải xuất ngũ.

Sau khi trở lại quân khu ở biên giới, Lâm Tử Du liền muốn đi thăm cậu, nhưng lại sợ người khác bàn tán, lại phải nhẫn nhịn đợi đến khi đi cùng với mọi người bên Đoàn làm phim.

Nghe nói, Trương Vũ Lâm bị thương không nghiêm trọng, chỉ là cần phải dưỡng thương.

Mọi người đi vào phòng ký túc xá của cậu, Lâm Tử Du nhìn thấy Trương Vũ Lâm đang dựa vào trên giường, lúc thấy bọn họ tới, thì nhoẻn miệng cười.

Nhiều người, anh một câu tôi một cậu, Lâm Tử Du cũng chỉ nói được vài lời với cậu.

Lúc rời đi, cô nhìn cậu, “Cậu cố gắng dưỡng thương cho tốt.”

Trương Vũ Lâm nhếch miệng cười: “Được.”

Ngày hôm sau, Lâm Tử Du ở một mình trong ký túc xá, cô nghĩ nghĩ, lại đi đến phòng ký túc xá của Trương Vũ Lâm, khi đó trong ký túc xá không có một ai khác cả, cửa khép hờ, Trương Vũ Lâm nằm trên giường động đậy vài cái, hình như là muốn rời khỏi giường.

Trương Vũ Lâm nhìn thấy cô, sửng sốt một chút, “Sao cô lại tới đây?”

Lâm Tử Du mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Tôi đến thăm cậu.” Cô hỏi cậu, “Cậu có cần giúp đỡ không?”

Trương Vũ Lâm có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Tôi … định đi WC.”

Cậu bị thương không hẳn là nghiêm trọng, chỉ là phải nằm một tuần, không thể lộn xộn, đi WC thì vẫn có thể, nhưng chỉ một mình thì có chút khó khăn, có người giúp thì tốt hơn một chút.

Lần trước Lục đội muốn có một người ở lại chăm sóc cậu, cậu không muốn chậm trễ việc huấn luyện của người khác, nhất quyết từ chối.

Không ngờ là Lâm Tử Du lại tới.

Lâm Tử Du sửng sốt một chút, đi qua, “Tôi đỡ cậu dậy.”

Trương Vũ Lâm vội nói: “Không cần đâu, tôi chờ …”

“Đợi đến khi bọn họ trở về cậu đã nghẹn chết rồi.”

Lâm Tử Du trợn trắng mắt, trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu, cô cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, vương trên mặt và vai cậu, “Đỡ vậy được không?”

Trên mặt Trương Vũ Lâm có hơi nhột, ngửi được mùi hương trên tóc cô, bên tai đột nhiên đỏ lên, nhìn cô một cái, lại rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Ừ .. Cám ơn.” Một tay cậu chống xuống giường, dựa theo sức lực trên cánh tay Lâm Tử Du, chậm rãi ngồi dậy, nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, dịch đến mép giường ngồi thẳng người lên.

Lâm Tử Du cố hết sức mà đỡ cậu.

Còn rất nặng nha …

Trương Vũ Lâm từ từ đứng lên, Lâm Tử Du liền đứng lên bên cánh tay phải của cậu, ngực vô tình bị đè ép, mềm như bông mà dán lên cánh tay rắn chắc, chính bản thân cô còn chưa nhận thấy, Trương Vũ Lâm lại đột nhiên căng cứng, bên tai càng đỏ.

Lâm Tử Du khẩn trường, “Sao vậy? Có phải bị đau không?”

“Không có việc gì không có việc gì.” Trương Vũ Lâm gấp gáp, đẩy cô một chút, muốn rút tay ra khỏi người cô.

Nhưng mà sức lực không kiềm chế nổi, Lâm Tử Du bị đẩy một cái lảo đảo cả người, lùi ra sau hai bước.

Trương Vũ Lâm ảo não, định đi đỡ cô.

Bước được một hai bước, chạm đến vết thương, cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi, không khống chế được mà ngã về phía trước.

Lâm Tử Du vừa thấy, cũng vội vàng, sợ cậu bị té ngã, không chút suy nghĩ liền xông lên, ôm cậu từ đằng trước, nhịn không được trách mắng: “Cậu làm gì đấy! Té ngã thì làm sao bây giờ? Còn muốn vết thương mau lành hay không đây?”

Chia sẻ:

Trước
Chương 102
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tì...
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 511
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...