Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Minh Chúc muốn nấu cho Lục Trác Phong một bữa cơm, nhưng tài nấu nướng của cô quả thật không được tốt lắm, trước đây lúc ở một mình nếu không ăn cơm hộp thì cũng chỉ tự mình làm vài món đơn giản một chút, ba mặn một canh hình như có hơi quá sức đối với cô …
Minh Chúc tải về mấy app* dạy nấu ăn, mở app đặt trong nhà bếp, vừa xem hướng dẫn, vừa làm.
(*) app: viết tắt của từ application, chỉ những ứng dụng trên điện thoại di động.
Lục Trác Phong về đến nhà, tháo mũ xuống, liền đi đến phòng bếp, rất có hứng thú đứng dựa vào khung cửa mà nhìn cô, “Nấu cơm cho anh à?”
Minh Chúc quay đầu lại nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Có ăn hay không đây?”
Lục Trác Phong liếc nhìn núi thức ăn được sắp xếp ngăn nắp trên kệ bếp, Minh Chúc nấu ăn rất chú ý giá trị nhan sắc, thích đem toàn bộ thức ăn trình bày đẹp mắt, đặt trên dĩa, về cơ bản là dựa theo từng bước từng bước công thức mà chuẩn bị, cô rất hưởng thụ quá trình này.
Thế nhưng, chính là chậm, rất chậm.
Anh lưu loát xăn tay áo, đi qua cầm lấy con dao trong tay cô, “Để anh.”
Minh Chúc cười một chút, “Được thôi.”
Lục Trác Phong xử lý khay đựng thức ăn rất nhanh, vừa nhanh vừa đều, đầu Minh Chúc dán trên lưng anh, thò ra nhìn xem một chút, bĩu môi: “Rõ ràng là anh rất ít khi nấu cơm, sao có thể thuần thục đến vậy chứ?”
Không giống cô …
Bà ngoại nói cô không phải mẫu người để kết hôn, nên học nấu nướng, không phải chuyện gì cũng để Tiểu Lục làm mãi, nền tảng hôn nhân của hai người đều được xây dựng trên củi gạo mắm muối, thật ra bà ngoại chỉ muốn cô tập nấu cơm cho chính bản thân mình mà thôi,
Lục Trác Phong hừ cười: “Ai nói anh rất ít khi nấu ăn? Lúc học cấp ba toàn tự anh nấu cơm đấy, lúc đó ông nội còn sống, bữa cơm cuối tuần đều do anh nấu. Chỉ là sau khi nhập ngũ thì ít làm, nghỉ phép cũng không nhiều, cho nên vừa được nghỉ phép là đều cùng mấy người Từ Kính Dư bọn họ đi ra ngoài ăn, không có cơ hội trổ tài.”
“Được rồi.”
Minh Chúc cọ cọ trên lưng anh, Lục Trác Phong để dao xuống, quay người lại xoa xoa đầu cô, “Cầm iPad ra ngoài chơi đi.”
Minh Chúc vâng một tiếng, cầm iPad đặt trên kệ bếp đem đi, ngồi trên sô pha được một lúc, lại chạy trở về.
Lục Trác Phong đang xào rau.
Minh Chúc cầm điện thoại di động đến, chụp vài tấm ảnh từ phía sau của anh, người đàn ông thân hình cao lớn đĩnh đạt, chỉ cần một bóng lưng thơi cũng đủ hấp dẫn người khác, cô nhìn chằm chằm điện thoại di động một hồi lâu, cười cong cả khoé miệng, gửi vào nhóm chat của ba người chị em.
Minh tiểu chủ: Xem Lục thiếu tá nấu cơm này, hôm nào sẽ mời các cậu đến nhà dùng cơm.
Vưu tiểu Hoan: Tớ cảm thấy cậu là đang khoe ân ái thì có.
Đường tiểu Hinh: Bóng dáng của Lục thiếu tá này, dáng người này … Chậc chậc chậc, ngày mai tớ cũng phải bắt Đường Vực nấu cơm cho tớ mới được.
Vưu tiểu Hoan: Cậu cũng muốn khoe sao?
Đường tiểu Hinh: Khoe chứ! Khoe cho mù mắt người xem*!
(*) nguyên gốc của câu này là 蒂花之秀 (Đế hoa chi tú!), một cách nói, ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc.
Minh tiểu chủ: …
Vưu tiểu Hoan: …
Ting ting.
Lục Trác Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô một cái, “Chụp lén anh à?”
Minh Chúc: “…”
Cô đã chỉnh âm thanh xuống mức thấp nhất rồi, anh còn có thể nghe thấy được sao? Thuận phong nhĩ à? Kệ đi, bộ đội đặc chủng đều không phải người thường, cô nhìn anh: “Em chụp một tấm ảnh của chồng em cũng không được sao?”
Lục Trác Phong cười khẽ, cầm lấy cái thìa đảo sườn đang xào trong chảo, lười biếng mà nói một câu: “Được chứ, kêu một tiếng, chụp ảnh khoả thân cũng được.”
Mặt Minh Chúc đỏ lên, lại muốn cô giả tiếng mèo kêu sao? Thật là nghe đến nghiện rồi …
Cô hừ nhẹ một câu: “Nói mà không biết xấu hổ.”
Lục Trác Phong cười, “Lại đây, lấy cho anh cái dĩa.”
Dĩa rõ ràng là đang ở trong tầm tay của anh.
Minh Chúc vẫn đi qua, thầm nghĩ chắc là anh thích kêu cô tới giúp, vừa mới đi qua, đã bị người ta vươn tay túm chặt kéo vào trong lồng ngực, Lục Trác Phong vuốt ve gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, “Vừa nãy mới mắng anh cái gì?”
Minh Chúc: “…. Meo.”
Lục Trác Phong cúi đầu, hai người mắt đối mắt vài giây, mặt Minh Chúc có hơi đỏ, anh liếm khoé miệng, “Còn muốn ăn cơm không?”
“Ăn chứ.” Cô nói.
“Muốn ăn thì đừng kêu bậy.”
“….”
Cái gì anh cũng nói được, Minh Chúc hừ một tiếng, đẩy đẩy anh, “Anh nấu nhanh lên, em đói bụng.”
Lục Trác Phong phì cười nhận lấy cái dĩa, bày thịt sườn lên trên, gắp một miếng thổi thổi, đưa đến bên miệng cô, “Nếm thử xem?”
Minh Chúc cắn miếng thịt, ngọng ngịu nói: “Ngon lắm …”
Canh đã hầm xong, Lục Trác Phong múc cho cô một chén, đặt lên trên bàn cơm, “Đói bụng thì uống chén canh trước đi, không cần chờ anh, anh xào rau xong là có thể ăn rồi.”
Minh Chúc ngoài miệng nói vâng, nhưng chỉ ăn một miếng thịt sườn, lại đi vào phòng bếp mà nhìn enh.
Một bàn thức ăn ba mặn một canh, cô chụp một tấm hình.
Đăng lên vòng bạn bè.
Bình thường cô rất ít khi cập nhật vòng bạn bè, cho nên vừa đăng ảnh cuộc sống đời thường liền thu về không ít bình luận, Đường Hinh còn nói: “Tay nghề của chồng cậu thật tốt!”
Hai người có rất nhiều bạn chung, nên mọi người đều nhìn thấy.
Thì ra là Lục thiếu tá làm nha! Vì lý do này mà mọi người còn bình luận điên cuồng hơn nữa.
Minh Chúc lướt điện thoại di động một chút, thì bị Lục Trác Phong tịch thu, “Ăn cơm xong rồi xem.”
Sau khi ăn xong, Lục Trác Phong rửa chén bát xong đâu đấy, liền kéo Minh Chúc đang nằm lười trên sô pha dậy, “Đi xuống lầu tản bộ đi.”
Minh Chúc biết anh ngại cô ngồi trước máy tính suốt ngày, muốn cô vận động một chút, thế nhưng hai ngày trước cô vừa mới đi phòng tập thể dục, không muốn động đậy nữa, hai tay bắt lấy tay anh, chơi xấu không chịu ngồi dậy, nhỏ giọng nói: “Dù sao tối nay cũng phải vận động, lúc nãy anh ăn hết ba chén cơm đấy.”
Lục Trác Phong cúi đầu liếc cô, không hề tỏ ra nhân nhượng, “Buổi tối là chuyện của buổi tối.”
Nói xong, trực tiếp kéo người đứng lên.
Minh Chúc: “… Meo.”
Lục Trác Phong: “….”
Giây tiếp theo, anh trực tiếp đè lên người cô ép xuống sô pha.
Được lắm, meo … Làm em kêu meo meo, vận động kiểu này trước đã.
Minh Chúc: “…”
Không phải, cô chỉ muốn rải chút thính, như thế thì không cần xuống lầu tản bộ … Thôi mà!
….
Tám giờ tối, đêm nay Đường Vực phải tăng ca, vừa về đến nhà, Đường Hinh liền đưa điện thoại đến trước mặt anh, “Anh xem, Lục thiếu tá đặc biệt nấu cơm cho Minh Chúc, Đường Vực mỗi lần anh nấu cơm đều đúng nghĩa chỉ là nấu cơm, đồ ăn đều là do Đường tiểu muội nấu sẵn đem tới.”
Đường Vực: “….”
Đây là đang so sánh sao?
Anh đưa mắt liếc nhìn bức ảnh chụp một bàn thức ăn, nhàn nhạt hỏi: “Em là muốn anh dưa theo thực đơn này làm cho em một lần?”
“Anh sẽ sao?”
Đôi mắt Đường Hinh nhìn anh với vẻ chờ mong, hôm nay anh tăng ca không rảnh lo cho cô, cô muốn thử chút mới lạ, gọi cơm hộp của một nhà hàng mới, khó ăn muốn chết, cô ăn được có chút liền ăn không nổi nữa. Vừa nhìn thấy bức ảnh của Minh Chúc, liền thèm chảy nước miếng, cô cũng muốn ăn sườn xào chua ngọt.
“Em đang đói bụng à?” Đường Vực nhìn vào đôi mắt cô, sờ sờ bụng cô một chút, xẹp lép.
“Đói chứ, em nói cho anh biết, em gọi trúng một phần cơm hộp khó ăn muốn chết!” Đường Hinh điên cuồng chê bai, “Thật sự rất khó ăn, cả năm trời rồi em mới ăn phải thứ đồ khó ăn đến vậy, ngày mai anh nhất định phải làm sườn heo cho em ăn mới có thể cứu vớt được em.”
Đường Vực giơ tay, nhìn xuống đồng hồ.
Đây là chiếc đồng hồ Tiểu phú bà tặng anh, anh vẫn luôn mang.
Anh đặt cặp xuống, cầm lấy chìa khoá, nắm chặt tay cô, kéo ra ngoài cửa, “Đi thôi, đi xuống siêu thị dưới lầu xem còn sườn heo hay không, tối nay anh đành phải cứu vớt em vậy.”
Mục đích đã đạt được.
Đường Hinh cười tủm tỉm mà thay giày, “Đường tổng anh thật tốt.”
“Kêu Đường ba ba.”
“….”
Không gọi, nhất định không gọi.
Siêu thị chỉ còn có một hộp sườn heo cuối cùng, còn có một người đàn ông vốn dĩ cũng muốn mua, tay Đường Vực và tay người đàn ông kia đồng thời vươn ra, người đàn ông kia nhanh hơn anh một bước, lấy được hộp sườn heo kia, Đường Vực ngước mắt, nhìn về phía người đàn ông kia, đang định mở miệng nói chuyện –
Đường Hinh thò đầu ra, nhìn về phía người đàn ông kia: “Cái đó, anh đẹp trai, anh mua ngày mai nấu hay là đêm nay nấu vậy?”
Người đàn ông kia nhìn cô, “…. Ngày mai giữa trưa.”
Đôi mắt Đường Hinh sáng lấp lánh nói: “Vậy có thể nhường cho chúng tôi không? Chúng tôi đêm nay nấu, không có đồ ăn …”
Đường Vực: “…”
Anh không nhìn cảnh này, cũng không muốn nhìn cô. Một giây sau, anh nhìn về phía người đàn ông kia, mỉm cười nói: “Bạn gái tôi đêm nay không ăn được sườn heo có thể sẽ chia tay với tôi, anh à, có thể nhường cho tôi được không?”
Nghiêm trọng như vậy sao?
Người đàn ông há hốc mồm, rốt cuộc là không hề do dự, đưa hộp sườn heo cho Đường Vực.
Đường Vực nghiêm túc mà nói: “Cám ơn.”
Đường Hinh nhìn mà trợn mắt há mồm, Đường người giàu có này quả thực là ném hình tượng tổng giám đốc xuống chân rồi nha! Đường Vực liếc mắt nhìn cô một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn phải mua gì nữa?” Anh dừng lại một chút, lại nói: “Không được mua khoai tây lát.”
Đường Hinh: “…”
Bởi vì lần trước cô nói muốn giảm béo, sau này không ăn mấy thứ nhiều chất béo như khoai tây lát này nọ nữa, còn muốn Đường Vực giám sát cô, người này thế mà lại quá nghiêm khắc, thật sự không cho cô ăn, không cho cô mua.
Đường Hinh hừ một tiếng, không mua thì không mua, cô lấy mấy bịch bánh quy cùng với mấy hộp sữa chua.
Lúc thanh toán tiền, Đường Hinh cười nhìn anh: “Đường tổng, vừa nãy sao anh lại không màng đến hình tượng tổng giám đốc của mình mà đi giành một phần sườn heo với người ta như vậy chứ?”
Đường Vực cầm di dộng thanh toán hoá đơn, tay phải xách túi, tay trái choàng qua cổ cô, dẫn người ra khỏi siêu thị, “Anh sợ là tối nay em không ăn được sườn heo thì nửa đêm lại muốn anh dẫn em ra ngoài ăn khuya, buổi tối anh không có thời gian.”
“Anh phải tăng ca sao?” Đường Hinh á một tiếng, lại thở dài, “Gần đây anh thật bận rộn mà.”
“Không có tăng ca, là làm em.”
“… Biến!”
Mặt Đường Hinh đỏ lên, đồ lưu manh chết bầm!
Sau khi về đến nhà, Đường Hinh liền cầm túi đi vào phòng bếp, Đường Hinh nhìn anh xăn tay áo sơ mi lên, vui sướng hài lòng mà tò tò theo phía sau nhìn, “Đường Vực, anh thật sự sẽ nấu ăn sao?”
Đường Vực nhàn nhạt trả lời: “Giả đấy.”
Đường Hinh: “…”
Cô biết ngay là cô không thể ôm hy vọng quá lớn với một tổng giám đốc mà.
Đường Vực lấy nồi ra rửa rửa, Đường Hinh vẫn luôn ở phía sau quan sát, lấy điện thoại di động ra chụp lén, Đường Vực quay đầu lại nhìn cô một cái, “Muốn anh xoay mặt cho em chụp trước chính diện không?”
Đường Hinh: “Em đăng lên vòng bạn bè có được không?”
Đường Vực cười: “Nếu em không sợ người trong công ty bàn tán này nọ thì em cứ đăng, anh thì không sao cả.”
Đường Hinh: “…”
Muốn khoe ân ái một chút sao lại khó như vậy chứ?
Cô nghĩ nghĩ, có thể chặn người xem mà! Chặn hết đám người nhiều chuyện trong công ty thì không phải tốt rồi sao?
Cô phấn khích chạy đến sô pha mà chỉnh chỉnh.
Buổi tối, sau khi hai người kết thúc cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, Đường Vực cầm điện thoại di động lướt vòng bạn bè của Tiểu phú bà, cô nói: Hôm nay Đường đại móng heo xuống bếp nha!
Đường Vực: “…”
-HOÀN TOÀN VĂN-
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy
Tên chương: Chương 105: Phiên ngoại 18 - Viên đường ngọt ngào cuối cùng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗