Chương 103: Phiên ngoại 16 - Lâm Tử Du x Tiểu đội trưởng [2]
Đăng lúc 22:04 - 08/09/2025
4
0
Trước
Chương 103
Sau

Trong ngực đột nhiên xuất hiện một cô gái mềm như bông, toàn thân Trương Vũ Lâm trở nên cứng ngắc, cúi đầu liếc nhìn cô một cái, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, đỏ mặt nói: “Tôi không có … Chỉ là sơ suất thôi.” Cậu nắm lấy khung giường, cố gắng đứng vững, thấy Lâm Tử Du vẫn còn ôm mình, cậu càng không biết phải làm sao, “Tôi ổn rồi …”

Dáng người Lâm Tử Du nhỏ bé, chống đỡ một người đàn ông cao lớn thì có hơi quá sức, cô không ngẩng đầu, ngược lại còn đỡ lấy cánh tay cậu, “Tôi đỡ cậu vậy.”

Trương Vũ Lâm vội nói: “Không cần không cần.”

Cậu dịch sang bên cạnh một chút, không dám đứng quá gần cô, toàn thân đều có cảm giác có gì đó không đúng.

Lâm Tử Du lại rất kiên trì, “Không được, lỡ cậu bi té ngã thì làm sao bây giờ? Tôi đỡ cậu tới cửa.”

Nói xong, mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Vừa nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cả khuôn mặt Trương Vũ Lâm đều đỏ lên, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào dễ thẹn thùng như vậy, có chút ngạc nhiên mà phì cười, nhìn không được trêu chọc cậu: “Này, Tiểu đội trưởng, sao mặt cậu đỏ vậy?”

Trương Vũ Lâm liếm khoé môi, nói không thành lời.

Lâm Tử Du nhướng mày cười, cảm thấy rất vui vẻ, “Bởi vì vừa nãy tôi ôm cậu sao? Không phải vì đỡ cậu nên tôi mới làm vậy sao?”

Cậu chỉ là cảm thấy toàn thân đều có chút không đúng, tim đập cũng rất nhanh, nhưng lại có cảm giác rất sung sướng.

Lâm Tử Du nhớ lại lời Đường Hinh nói, đột nhiên cũng có chút ngại ngùng, hai người đứng ngốc vài giây, cô nhớ tới Trương Vũ Lâm còn phải đi WC, ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, nhoẻn miệng cười: “Tôi đỡ cậu đi WC trước đi, đừng có nghẹn hỏng đấy.”

Trương Vũ Lâm: “…”

Cậu khụ một tiếng, nói câu cám ơn, Lâm Tử Du liền đỡ cậu đến cửa WC.

Lâm Tử Du đứng ở cửa, nhìn cậu từng bước từng bước mà đi vào, nhịn không được nói: “Nếu cần giúp đỡ thì cứ kêu một tiếng, tôi … Cậu cứ coi tôi như người hộ lý là được, ừ đúng rồi, tôi là một người hộ lý có trình độ đấy.”

Trương Vũ Lâm sợ tới mức thiếu chút nữa là ngã khuỵu xuống rồi, vội vàng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cảm thấy cô cười rộ lên thật là đẹp mắt, cũng như lúc học cấp ba trước kia, giống như kiểu hoa khôi các nam sinh thường thích.

Cậu lại nghĩ tới cảm giác vừa nãy lúc cô ôm cậu, con gái đều mềm như vậy sao?

Tưởng tượng như thế này, cả người lại cảm thấy không đúng.

Đứng trong toilet một lúc lâu mới giải quyết xong, cũng làm bản thân mình tỉnh táo lại một chút, hít một hơi thật sâu, mới từ từ di chuyển ra bên ngoài.

Lâm Tử Du vừa nhìn thấy cậu ra tới, vội đi qua dìu cậu.

Trương Vũ Lâm nhìn dưới mặt đất, thấp giọng nói: “Tôi có thể tự làm …”

“Tôi đỡ cậu đi, lần trước cậu cũng giúp tôi, bây giờ cậu bị thương, tôi giúp cậu một chút là huề nhau.” Lâm Tử Du thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, lại nhịn không được bật cười, “Này, Tiểu đội trưởng, cậu dễ thẹn thùng như vậy sao?”

Cô biết, trước đây cậu chưa từng có bạn gái.

Thế nhưng, đàn ông mới ôm một chút liền đỏ mặt như vậy cũng thật là hiếm thấy.

Còn không phải là học sinh cấp ba nữa.

Dù sao đi nữa, trước đây cô chưa bao giờ gặp qua.

Trương Vũ Lâm có chút túng quẫn, đành phải nói thật: “Không có, chỉ có điều … Ngại quá phải nhờ cô đỡ, cô là phụ nữ.”

Lâm Tử Du xuỳ cười nhạo thánh tiếng, “Cậu cũng hài hước thật đấy.”

Hài thì hài thôi, nhìn thấy cô cười cậu cũng cảm thấy vui vẻ.

Sau ngày hôm đó, khoảng thời gian Trương Vũ Lâm nằm trên giường, Lâm Tử Du mỗi ngày đều đi thăm cậu, trên cơ bản đều là Trương Vũ Lâm ở một mình trong ký túc xá, hai người có một khoảng thời gian ở chung. Lúc vừa mới bắt đầu Trương Vũ Lâm vẫn còn ngượng ngùng, Lâm Tử Du vừa chọc cậu vài câu cậu đã đỏ mặt tía tai.

Cũng thật thú vị.

Một tuần sau, Trương Vũ Lâm không cần phải nằm bẹp nữa, cử động tương đối tự nhiên, không cần Lâm Tử Du đỡ cũng có thể từ từ ngồi dậy được.

Lâm Tử Du không biết, thấy cậu nhúc nhích, liền biết cậu muốn ngồi dậy, vẫn là theo thói quen mà đến đỡ cậu, Trương Vũ Lâm vội nói: “Không cần đâu, tôi có thể tự làm được …”

“Thật sao?” Lâm Tử Du nhìn cậu.

“Thật mà.” Trương Vũ Lâm vội chống tay lên, sợ cô cho rằng mình không tự làm được, liền không thể khống chế được, dùng quá nhiều lực, động đến vết thương trên lưng, đau đến nhe răng trợn mắt.

Lâm Tử Du nhíu mày, đi qua đỡ lấy cậu, “Cậu cậy mạnh cái gì chứ?”

Lúc này, trên hành lang có người đi qua.

Trương Vũ Lâm vội đẩy cô ra, nắm lấy khung giường, tự mình đứng lên.

Mấy ngày nay Lâm Tử Du vừa mới động đậy một chút liền bị cậu đẩy ra, lúc đầu còn cảm thấy là do cậu quá ngượng ngùng, chỉ nghĩ cho tâm tư của cậu, cũng chưa từng để trong lòng. Cô hướng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bỗng dưng nhận thấy hình như mình đã nghĩ sai rồi, cô nhìn về phía Trương Vũ Lâm, “Cậu là sợ người khác nhìn thấy tôi đỡ cậu?”

Trương Vũ Lâm nhìn về phía cô, rũ mắt xuống, “Không phải, là tôi sợ người khác hiểu lầm chúng ta … Cô tới ký túc xá của chúng tôi, như vậy thật ra không tốt lắm, cũng không tốt với thanh danh của cô … Chỉ sợ ảnh hưởng đến cô, hơn nữa đây là quân khu, tôi chỉ là …”

Chỉ là sợ ảnh hưởng không tốt.

Cũng sợ người khác đùa cợt sau lưng.

Càng sợ sau này sẽ thành thói quen, sẽ có nhung nhớ.

Lâm Tử Du sửng sốt một chút, cô biết như thế này có vẻ không tốt lắm, cho nên … Mỗi lần tới đây đều phải lén lút, tuy rằng Đường Hinh và Minh Chúc đều biết cả, nhưng các cô ấy vẫn rất ăn ý mà không hề nhắc tới, cô liền giả bộ làm như không biết.

Ngày hôm qua, Đường Hinh đùa giỡn lại nhắc đến cô cùng Tiểu đội trưởng.

Đường Hinh nói: “Sao cậu lại biết Tiểu đội trưởng không tốt chứ? Nói không chừng bảy tám năm nữa sẽ là một Lục đội khác đó nha.”

Cô sửng sốt một hồi lâu.

Đúng vậy, Tiểu đội trưởng chỉ là còn nhỏ tuổi, nói không chừng mấy năm nữa liền không giống nhau.

….

Lâm Tử Du nhìn cậu, hỏi: “Sợ người khác hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm chúng ta …” Trương Vũ Lâm trả lời theo bản năng, nói được một nửa lại dừng lại, cậu biết chính mình mấy cân mấy lượng, cũng biết những cô gái như cô không muốn gả cho đàn ông tham gia quân ngũ, rất khổ, mặt nào cũng khó. Cậu và Lục đội không giống nhau, Lục đội là đã có quân hàm, về sau liền được thăng chức, sau này còn có thể tiến thân, có lẽ sau này cậu phải nỗ lực một phen, nói không chừng cũng có thể càng ngày càng tốt, nhưng … cũng phải mất nhiều năm.

Trương Vũ Lâm thật ra một chút cũng không ngốc, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng chỉ nói, “Tôi chỉ là cảm thấy không tốt cho thanh danh của cô.”

Tên nhóc này rõ ràng là thích cô, giấu thì giấu không được, nói cũng không dám nói, Lâm Tử Du không biết vì sao, nhìn Trương Vũ Lâm như vậy, vừa bực vừa tức, còn có chút đau lòng, cô chưa từng gặp gỡ qua người đàn ông nào như vậy.

“Thật sự chỉ là như vậy thôi sao?” Cô nhịn không được hỏi, bỗng nhiên muốn dò hỏi tới cùng, muốn biết nếu cô tra hỏi cặn kẽ, hoặc là làm cậu khó xử, cậu sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào. Không cần biết là do tò mò, hay là … Cô cũng không biết không tự chủ được mà bị người đàn ông này hấp dẫn.

Tóm lại, cô chính là muốn biết.

Muốn nghe chính miệng cậu nói.

Trương Vũ Lâm nhìn cô một cái, bên tai đỏ lên, có chút không biết làm sao, một bên là sợ tự mình nói sai, làm cô không vui, một bên là, cậu thật thà thành tính, trừ những lúc yêu cầu từ nhiệm vụ, rất ít khi nói dối.

Huống chi … Cậu thích cô.

Càng không muốn nói dối cô.

Cậu cúi đầu, “Ừ, còn có …”

“Còn có cái gì?” Lâm Tử Du truy hỏi.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, nghe âm thanh, hình như là có người bị thương, được người ta nâng về ký túc xá nghỉ ngơi.

Trương Vũ Lâm lập tức đứng thẳng, Lâm Tử Du nhìn cậu một cái, cười nhạt, “Tôi đi về trước, sau này có thời gian lại đến thăm cậu.’

Nói xong, xoay người muốn đi.

Trương Vũ Lâm lại đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, có chút gấp gáp, “Lâm tiểu thư …”

Lâm Tử Du quay đầu lại nhìn cậu, “Ừ?”

Cô so với Trương Vũ Lâm, không chỉ là lớn hơn ba tuổi, còn nhiều hơn vài đoạn tình cảm, cho nên trên phương diện này Lâm Tử Du thẳng thắn hơn cậu, lớn gan hơn cậu, cũng mạnh miệng hơn cậu, cô có đôi lúc kiêu ngạo, tính tình cũng không được tốt lắm, thậm chí có đôi khi còn không được lòng người khác.

Nhưng cô yêu đương thì sẽ không uỷ khuất chính mình, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay.

Lúc này, cô phải thừa nhận, cô đúng là có chút hảo cảm với Trương Vũ Lâm.

Vì sao chứ?

Chắc là vì cậu ngây thơ sạch sẽ từ trong cốt tuỷ.

Lâm Tử Du trước đây chưa từng yêu đương với kiểu đàn ông như vậy, vô tình động tâm, xúc động, muốn thử thách, muốn có bằng được.

Trương Vũ Lâm bị cô nhìn như vậy, bỗng nhiên buông tay cô ra, cứ như ném củ khoai nóng bỏng tay vậy, “Xin, xin lỗi …”

Lâm Tử Du cười nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn xin lỗi tôi cái gì? Bắt cổ tay của tôi một chút liền phải xin lỗi tôi sao?”

Trương Vũ Lâm: “…”

Cậu thật sự rất ít tiếp xúc với phái nữ, trước đây cũng chưa từng thích ai, Lâm Tử Du là người đầu tiên.

Có vài lời, cậu không dám nói.

Lâm Tử Du xoay người, mặt đối mặt với cậu, nhìn khuôn mặt người đàn ông phía trước lại đỏ lên, mấp máy môi không hé răng một lời, nói là đàn ông, bởi vì cậu đang mặc một thân quần áo rằn ri, mấy năm huấn luyện rèn cho cậu một khí chất thành thục trầm ổn.

Đối với Lâm Tử Du mà nói, sự trưởng thành về mặt tâm lý và thái độ của cậu đối với phụ nữ, chính là đàn ông.

Rất đàn ông.

“Tiểu đội trưởng, có phải cậu thích tôi hay không?”

Trương Vũ Lâm bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt cô, hẳn là không ngờ tới cô cứ như vậy mà hỏi thẳng bí mật đã cất giấu trong lòng cậu, cả người cậu đều có chút choáng váng, không biết phải làm sao mà nhìn cô, “Tôi … tôi …”

“Cậu không có sao?” Lâm Tử Du nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ có chút đáng yêu, “Thật sự không có à? Không đúng sự thật thì cậu cứ lắc đầu đi.”

Trương Vũ Lâm: “…”

Cậu yên lặng đứng đó, cần cổ cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám.

Giống như đứng tư thế quân đội vậy.

Đỏ mặt tía tai mà nhìn cô, “Cô hỏi tôi những lời này là có ý gì? Cô …”

Trương Vũ Lâm không dám hỏi, có phải cô cũng có chút thích tôi hay không?

Tiếng động ngoài cửa đột nhiên lớn lên, là người ở phòng ký túc xác cách vách kêu lớn, “Cậu đi lấy một bình nước lại đây.”

Tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn.

Trương Vũ Lâm khẩn trương, càng không dám hỏi, chỉ là nhìn cô chằm chằm, giống như muốn từ trên người cô khoét ra một cái lỗ vậy.

Trong lòng Lâm Tử Du có chút buồn cười, lúc này lại còn dám nhìn cô? Nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình hình như có hơi quá đáng, cô cười một chút: “Tôi về ký túc xá trước, cậu tự mình cẩn thận một chút, nếu hành động có gì bất tiện, thì kêu người ở phòng cách vách giúp cậu.”

Nói xong những lời này, là đthật sự đi rồi.

Trương Vũ Lâm cũng không dám kéo tay cô nữa.

Trơ mắt mà nhìn cô đi ra ngoài.

Trương Vũ Lâm có chút ảo não, sao chính bản thân mình có thể hỏi như vậy được chứ? Cậu tự đánh miệng mình một cái, mắng chính mình một chút, “Khốn nạn.”

Lúc nào cũng vậy cả, nói cũng không nói nên lời.

Làm cẩu độc thân là đáng đời lắm.

Đến bữa cơm tối cũng chẳng thiết tha ăn uống, Tào Minh vừa lùa cơm, vừa hỏi cậu: “Tiểu đội trưởng, sao lại không ăn gì vậy?”

Trương Vũ Lâm liếc cậu một cái, cảm giác thấy được chính mình ngày trước, vừa ngốc nghếch lại ngây thơ, cứ như vậy là không quen được bạn gái! Thật xứng đáng làm cẩu độc thân! Bản thân mình bây giờ … Rốt cuộc có thích hợp để nói chuyện yêu đương hay chưa đây?

“Tào Minh, nếu cậu có người mình thích, cậu có theo đuổi không?”

“Theo đuổi chứ! Không theo đuổi thì làm sao cưới vợ?” Tào Minh nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, “Tớ thì không muốn làm cẩu độc thân cả đời đâu.”

“Ừ …”

Nói đi nói lại, cũng là muốn kết hôn.

Nghĩ đến chuyện này, Trương Vũ Lâm lại càng cảm thấy hết hy vọng, tình yêu là thứ gì, thích cô, sẽ thay cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nói chung là sợ uỷ khuất cô, Lâm tiểu thư xinh đẹp như vậy, công việc cũng tốt, chính mình hình như không xứng thì làm sao bây giờ?

Lại trở nên rối rắm.

Tào Minh chỉ biết nói nhảm.

Sau ngày hôm đó, Lâm Tử Du cũng không tới thăm Trương Vũ Lâm nữa.

Trương Vũ Lâm mỗi ngày đều ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, chờ đến sốt ruột, còn miên man suy nghĩ, hôm đó có phải là cậu quá không biết tốt xấu hay không? Hay là đã làm sai chỗ nào? Hay là Lâm tiểu thư đã cho cậu cơ hội mà cậu không biết bắt lấy, sau đó cô ấy liền không để ý tới cậu nữa?

Chỉ là suy đoán, đều không tìm ra được đáp án.

Cậu quá ngây thơ trong chuyện tình cảm, nghĩ không ra, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cũng nhìn không thấu nổi phụ nữ.

Cho đến khi vết thương của cậu tốt hơn một chút, có thể tự do đi đi lại lại, mới có thể gặp phải Lâm Tử Du cùng với Đoàn làm phim ở nhà ăn.

Cậu vừa nhìn thấy cô, liền nhớ tới thần thái cùng ngữ khí ngày đó cô cười hỏi cậu: “Có phải cậu thích tôi hay không?”, trong lòng lại loạn, lại nhịn không được mà muốn nhìn cô. Lâm Tử Du nhận thấy được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu đối diện với cậu, nhoẻn miệng cười một chút.

Trương Vũ Lâm sửng sốt, gãi đầu, hướng về phía cô cười khoe hàm răng trắng.

Cô không tức giận.

Từ đáy lòng cậu nổi lên một hồi vui vẻ.

Lâm Tử Du nhìn cậu, thầm nghĩ thằng nhóc này rốt cuộc vẫn chưa nghĩ thông sao? Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, cậu rốt cuộc có hiểu hay không đây? Hay là phải đến nói rõ ràng thêm chút nữa? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, hình như là vẫn chưa nhận ra được ý tứ của cô …

Cô có chút đau đầu, lại thêm điểm mới lạ.

Sao lại có vẻ giống như học sinh cấp ba yêu đương thế này, cô không nói không rằng biến thành đàn chị, hay là cái kiểu đàn chị không có chút khí chất đàn chị nào ấy.

Buổi tối hôm đó, cô cố ý ăn thật chậm, thấy Trương Vũ Lâm ăn xong, sắp phải rời đi cùng các chiến hữu, mới vội vàng đi qua.

Tào Minh nhìn thấy cô, cười kêu lên: “Lâm tiểu thư.”

Lâm Tử Du cười gật đầu, ánh mắt đảo qua Trương Vũ Lâm, “Thân thể cậu tốt hơn rồi sao?”

“Tốt hơn nhiều…” Trương Vũ Lâm có chút khẩn trương, người có chút gì đó không đúng, gấp gáp đưa mắt mà nhìn Tào Minh.

Tào Minh đang trò chuyện với các chiến hữu khác, sự chú ý cũng không đặt trên hai người bọn họ, đi được vài bước, hình như là đột nhiên nhớ lại cái gì đó, quay đầu lại kêu: “Tiểu đội trưởng, có phải cậu phải đi phòng y tế phải không? Tớ đưa cậu đi.”

Cậu lại phải đi đến đó.

Nếu là ngày thường, Trương Vũ Lâm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, lúc này không biết vì sao, đột nhiên quay đầu lại nói: “Không cần, cậu đi về trước đi, tự tớ đi là được rồi.”

Lâm Tử Du cười một chút: “Tôi đi cùng với Tiểu đội trưởng cho, đúng lúc vừa nãy đụng phải đầu gối, muốn đi phòng y tế lấy thuốc bôi.”

Trương Vũ Lâm lập tức nhìn về phía cô, “Sao lại đụng phải đầu gối? Bị té ngã sao?”

Lâm Tử Du: “Ừ, không cẩn thận bị té ngã một chút.”

Trương Vũ Lâm nói: “Vậy … Tôi đi lấy thuốc cùng với cô.”

Tào Minh nhìn bọn họ, cảm thấy không khí hình như không đúng lắm, Tiểu đội trưởng dường như có gì đó thay đổi, cậu gãi gãi đầu, ha ha cười thành tiếng: “Vậy .. Hai người cùng đi sao?”

“Ừ.”

….

Ở biên giới chín giờ là trời bắt đầu tối, lúc này sắc trời vẫn còn lờ mờ, hai người một trước một sau đi đến phòng y tế.

Trương Vũ Lâm đi sau lưng cô, hỏi: “Sao lại bị ngã vậy? Có đau hay không?”

Lâm Tử Du quay đầu lại liếc cậu một cái, chậm chạp nói: “Chỉ là không cẩn thận thôi, đương nhiên là đau rồi, đầu gối đều bị bầm tím, cậu xem tôi đi đứng cũng không giống với thường ngày đúng không?”

Cô đang mặc một cái váy dài, mỏng manh tinh tế, thật ra cũng không thấy rõ chân cô, đương nhiên cũng không nhìn ra được chân cô có vấn đề.

Trương Vũ Lâm nhìn kỹ trong chốc lát, vẫn là gật đầu: “Ừ có chút.”

Lâm Tử Du dừng bước chân, quay đầu nhìn cậu, “Tiểu đội trưởng, có phải cậu bị ngốc hay không?”

Trương Vũ Lâm: “…”

Cậu đực mặt hai giây, đành nói thật: “Tôi đúng là không quá thông minh …”

Lâm Tử Du trợn trắng mắt, hừ một tiếng: “Tôi không có bị ngã, chính là muốn đi theo cậu đến phòng y tế, trên đường đi có thể trò chuyện, nếu là Tào Minh cũng đi theo thì rất bất tiện.”

Mặt Trương Vũ Lâm đỏ lên, cậu đúng là ngốc thật, còn không được nhanh nhạt, chỉ nghe ra được một chút ý tứ.

Lâm tiểu thư … hinh như là thật sự có chút thích cậu.

Ý thức được điều này, trong lòng cậu mừng như điên, vui vẻ đến mức muốn hét lớn lên, không thì chạy mấy km vòng quanh sân huấn luyện cũng tốt.

Lâm Tử Du khẽ hừ một tiếng, bắt chéo tay sau lưng, chậm rì rì mà đi tới.

Cậu không nói lời nào, cô cũng không vội, không tức giận.

Loại cảm giác này là trước đây chưa từng có qua, ở bên cạnh Trương Vũ Lâm, cô rất tự do tự tại, không cần lấy lòng, cũng không cần lo được lo mất.

Cô quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Ừm, đây rồi.

Là đang đi theo sau cô đây.

Trương Vũ Lâm đi lấy kết quả kiểm tra, hai ngày trước cậu đi chụp MRI để kiểm tra, quân y thuận tiện lấy kết quả từ bệnh viện về cho cậu, Trương Vũ Lâm ngồi trên ghế, nghe quân y nói cho cậu một lần về những vấn đề của cột sống, lại nhắc nhở cậu phải chú ý cái gì, làm thế nào để từng bước hồi phục rồi có thể huấn luyện.

Lâm Tử Du đứng ngoài cửa, cũng cẩn thận lắng nghe.

Hình như là không có vấn đề gì lớn, cô cũng yên tâm.

Lúc trở về, trời chậm rãi biến đổi.

Trương Vũ Lâm vẫn là chậm rãi đi phía trước Lâm Tử Du đi phía sau, đi được vài phút, Lâm Tử Du bỗng nhiên quay đầu lại, “Cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Cậu gãi gãi đầu, sắc mặt đỏ lên, điên cuồng gật đầu, “Có, có …”

Lâm Tử Du đứng ở trước mặt cậu, cười khanh khách hỏi: “Cái gì?”

Trương Vũ Lâm nuốt nước miếng, hầu kết lên xuống vài vòng, mới mở miệng: “Cô … Lâm tiểu thư, lần trước cô hỏi tôi câu hỏi kia, có phải cô cũng có ý tứ kia hay không?”

“Có ý tứ gì?”

Lâm Tử Du thật là phục cậu, lời đã nói đến mức này rồi, còn ngượng ngùng không dám nói thẳng.

Trương Vũ Lâm là thật sự ngượng ngùng, mặt đỏ lên, nhìn cô, nghẹn một hồi, nói ra câu nói kia: “Anh .. thích em! Em có phải cũng có chút thích hay hay không?”

Giọng nói cũng không nhỏ.

Lâm Tử Du sợ tới mức vội nhìn quanh bốn phía, may mà nơi này không có ai.

Cô vỗ vỗ ngực, trừng cậu: “Nghe thấy được, không cần kêu lớn tiếng như vậy.”

Trương Vũ Lâm gãi gãi đầu, thẳng thắn nhận lỗi, “Thực xin lỗi, anh kích động một chút là … nói lớn tiếng như vậy đấy.”

Lâm Tử Du nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu, nhịn cười không nổi: “Em không trách anh.”

Trương Vũ Lâm cười ha ha vài tiếng.

Lâm Tử Du nhìn cậu, cúi đầu nhoẻn miệng cười, tay chắp sau lưng chậm rì rì mà đi mất.

Trương Vũ Lâm bước hai bước đã nhanh đuổi kịp cô, dù sao vẫn là đàn ông, hơn nữa lời tỏ tình đã nói ra rồi, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải thấp giọng truy hỏi cô: “Lâm tiểu thư, em còn chưa trả lời anh đấy.”

Lâm Tử Du quay đầy, nhìn cậu với ánh mắt ký lạ, “Còn muốn em trả lời sao? Rõ ràng là em hỏi anh trước, cái này không phải đã rất rõ ràng rồi sao?”

Trương Vũ Lâm: “…”

Là vậy sao? Cậu vò đầu.

“Chúng ta hiện tại .. Em có tính là chúng ta đang ở bên nhau không?”

“Tính chứ.”

Trương Vũ Lâm nhịn xuống nỗi vui mừng như điên ở đáy lòng, vui vẻ đến mức không biết phải làm sao, “Vậy, em là bạn gái của anh sao?”

Ba chữ bạn gái* này, cũng thật là kỳ diệu.

(*) bạn gái trong tiếng Trung là 女朋友 /Nǚ péngyǒu/ nên mình giữ đúng nguyên tác nhé.

Cậu trước nay chưa từng nghĩ tới, bản thân mình mấy năm nay sẽ có bạn gái.

Lâm Tử Du thong thả quay đầu lại nhìn cậu, “Anh nói đi?”

Trương Vũ Lâm lập tức nói: “Phải chứ.”

À?

Cũng còn rất thông minh đấy.

Lâm Tử Du nhịn không được cười tươi, cũng không hề trêu chọc cậu, “Thì chính là vậy đấy.”

Hai người liền cứ như vậy nói chuyện yêu đương, lén lén lút lút.

Bởi vì có đôi Lục Trác Phong và Minh Chúc hấp dẫn ánh mắt mọi người, đa số thời gian lực chú ý cũng không dành trên người bọn họ, cho dù có người phát hiện, cũng chỉ là ái muội mà cười, lại hướng về phía Trương Vũ Lâm trêu chọc vài câu liền từ bỏ.

Sau lưng cũng sẽ hỏi nhiều thêm vài câu, nhưng mà Trương Vũ Lâm cũng không biết nên nói thế nào, ngay cả cậu cũng còn đang mơ hồ.

Bạn gái giống như từ trên trời rơi xuống vậy.

Lúc cậu đang tắm rửa, bỗng nhiên nhịn không được mà xướng lên, “Từ trên trời rớt xuống một em gái Lâm …”

Tào Minh ở bên cạnh hỏi một câu: “Lâm tiểu thư hình như lớn hơn cậu mà nhỉ?”

Trương Vũ Lâm hừ một tiếng: “Đó chỉ là tuổi của cô ấy thôi, cô ấy lùn hơn tớ, sức lực yếu hơn tớ, chính là phụ nữ cần được bảo vệ, đó chính là em gái Lâm.”

Tào Minh nhỏ giọng nói một câu: “Phụ nữ gì chứ … Sợ là miệng người ta cậu còn chưa hôn qua nữa đấy chứ …”

Trương Vũ Lâm: “…”

Đúng là chưa có thật.

Cậu có nghĩ tới, có tà tâm nhưng không có gan tặc.

Thời cơ cũng không tốt.

Hình như hai người lúc ở nhà ăn ăn cơm thì có thể đi cùng nhau, lúc nghỉ ngơi thì có thể cùng nhau tản bộ tán dóc, thế nhưng vẫn là đang ở quân khu, vẫn cần phải chú ý nhiều điều, ngẫu nhiên đi đến nơi vắng người, Lâm Tử Du dựa đến gần, hoặc là lúc cô ngẩng đầu nhìn cậu, cậu liền nhớ lại cảm giác cô ôm cậu ngày hôm đó.

Mềm như bông vậy.

Tối hôm qua, cậu không nhịn được mà ôm cô.

So với lúc cô ôm cậu cảm giác còn tốt hơn, nhỏ xinh lại mềm mại, lúc cô ôm đáp lại cậu, cảm giác như là ôm lấy toàn bộ thế giới vậy

Tối hôm qua cậu vô cùng muốn hôn cô một chút.

Nhưng là không dám.

Lâm Tử Du biết Trương Vũ Lâm muốn hôn cô, cũng biết cậu thẹn thùng, thật ra cô có thể chủ động, nhưng cô chính là muốn biết cậu có dám hôn lên hay không.

Cậu không dám.

Lúc trở lại ký túc xá cô có chút hối hận, thời gian hai người ở chung vốn dĩ không nhiều lắm, sau khi từ biên giới trở về thì phải viết kịch bản, không cần đi đến quân khu nhiều nữa, đến lúc đó muốn hôn cũng hôn không được …

Tên ngốc này, không biết tính ngày sao!

Cho nên, buổi tối ngày hôm sau, lúc hai người tản bộ, đi đến chỗ vắng vẻ không người, Lâm Tử Du giữ chặt góc áo của cậu, ôm lấy cậu.

Cả người Trương Vũ Lâm căng cứng, liếm khoé môi, mặt đỏ lên, rồi ôm lấy cô.

Hai người ở trong góc tối vụng trộm ôm nhau.

Trước giờ Lâm Tử Du chưa từng nếm trải kiểu yêu đương như vầy, 26 tuổi đầu, thế nhưng lạnh cảm thấy tim đập thình thịch, cô vuốt ve cánh tay cứng rắn của người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Này, Tiểu đội trưởng.” Cô ngẩng đầu từ trong lồng ngực cậu, “Anh cúi đầu xuống đi.”

Trương Vũ Lâm tưởng rằng cô có lời gì muốn nói nhỏ với cậu, lặng lẽ cúi đầu, “Ừ?”

Giây tiếp theo, một thứ mềm như kẹo bông gòn dán lên môi cậu, cả người cậu trở nên cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, bùm bùm bùm mà đập, tay Lâm Tử Du vẫn dán trên ngực cậu.

Cũng rất có lực nha …

Cô đỏ mặt nghĩ, tim mình cũng đập nhanh không kém.

Sao mà càng hôn, càng có cảm giác như chính mình là đàn chị hư hỏng vậy?

Lâm Tử Du chà sát trên môi cậu, cảm giác được nhiệt độ thân thể cậu từ từ thay đổi, nhiệt độ trên môi cũng nóng lên, nhưng vẫn là không hôn trả lại cô, cô không nhịn được cắn cậu một chút, giờ đây Trương Vũ Lâm mới phản ứng lại, đột nhiên há miệng ngậm lấy môi cô.

Cậu rất không thuần thục, hoàn toàn trôi theo bản năng, hết hôn rồi ma sát trên môi cô, Lâm Tử Du hôn đáp lại cậu, môi hai người trằn trọc lẫn nhau, đầu lưỡi cô tiến vào trong miệng cậu, cậu cũng học cách làm của cô, cũng đi vào miệng cô.

Môi răng chà sát, Lâm Tử Du chậm rãi thu hồi động tác.

Một lát sau, Lâm Tử Du đẩy cậu ra.

Nhẹ nhàng thở dốc.

Trương Vũ Lâm nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, liếm khoé miệng, thấp giọng hỏi: “Có thể hôn lại một lần nữa không?”

Lâm Tử Du: “…”

Hết nói nổi, cô nhướng mày nhìn cậu.

Mặt Trương Vũ Lâm đỏ lên, tưởng rằng chính mình vừa nãy hôn không tốt, cô không muốn, có chút túng quẫn, lòng bàn tay đang ôm eo cô đột nhiên nóng lên, cách một lớp vải mỏng, vuốt ve eo Lâm Tử Du, Lâm Tử Du không đành lòng nhìn cậu như vậy, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu.

Đương nhiên là có thể chứ.

Vì sao lại không thể?

“Sau này, muốn hôn thì hôn, không cần hỏi em.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Trương Vũ Lâm thật sự làm vậy, tìm được cơ hội, liền vụng trộm hôn cô.

Cậu rất quy củ, tay sẽ không sờ soạng lung tung, nhiều lắm thì cũng chỉ vuốt ve trên eo cô, có đôi khi muốn chạm vào ngực cô, đến phía dưới ngực rồi, lại kiềm chế. Những người yêu cũ trước đây của Lâm Tử Du đều là tìm mọi cách để chiếm tiện nghi của cô, muốn sớm cùng cô lên giường, chưa có ai giống như Trương Vũ Lâm, cô có thể cảm giác được bản thân mình có vị trí rất quý giá trong lòng cậu, cũng bị cậu trêu chọc đến nhộn nhạo.

Đêm trước khi trở về thành Bắc, hai người vụng trộm tìm cơ hội hôn môi.

Lúc này đây Lâm Tử Du chủ động, Trương Vũ Lâm lại càng ra sức, năng lực học tập của cậu rất mạnh, hiện giờ cơ bản là do cậu chủ đạo, cậu đem người đè ở góc tường, cơ thể hai người dính sát vào nhau, Lâm Tử Du cảm giác được hai tay cậu sờ từ trên lưng cô đến hai bên sườn, bóp eo cô.

Cô nhắm mắt lại, nhón mũi chân, cọ cọ trên người cậu một chút, hai khối mềm mại liền ma sát trên khuôn ngực rắn chắc của cậu.

Cả người Trương Vũ Lâm nóng lên, cảm giác kích động, tay liền dịch chuyển ra phía trước, cách lớp quần áo chạm lên ngực cô, cả người cứ như bị điện giật, tay lại rụt trở về, Lâm Tử Du nhịn cười không được, ngẩng đầu nhìn cậu: “Tiểu đội trưởng, có sắc tâm mà không có sắc đảm* nha.”

(*) ý nói Trương Vũ Lâm muốn nổi sắc dục mà không dám ấy.

Mặt Trương Vũ Lâm đỏ lên, năn nỉ cô: “Em đừng cười …”

“Được, em không cười.” Lâm Tử Du cong cong khoé miệng, là thật sự cảm thấy vui vẻ, không nhịn được nở nụ cười, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu, “Tiểu đội trưởng anh thật là thú vị.”

“…”

Chỉ là chơi vui thôi sao?

Trong khoảnh khắc đó, Trương Vũ Lâm có hơi hoảng hốt.

Bỗng nhiên cậu có chút sợ hãi, nếu có một ngày, Lâm Tử Du cảm thấy cậu không còn chơi vui nữa, hoặc là cảm thấy chơi đủ rồi thì sao?

Nhưng lúc đó Lâm Tử Du cũng không hề có ý đó, cô là thật sự cảm thấy cậu thú vị, đáng yêu.

Sau khi trở lại thành Bắc, hai người có một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

Trương Vũ Lâm cũng có vài ngày nghỉ nửa buổi, cùng nhau sinh hoạt trong quân khu, Lâm Tử Du gặp được cậu thì hai người cùng ăn một bữa cơm, sau đó ngồi trên ghế đá ôm nhau một chút, hôn nhau trong chốc lát, Lâm Tử Du có chút luyến tiếc nhìn cậu, ôm eo cậu: “Khi nào anh mới được nghỉ phép nữa vậy? Nghỉ cả ngày ấy, có thể cùng em đi xem phim dạo phố.”

Trương Vũ Lâm có chút áy náy, quân khu của bọn họ có quy định nghiêm ngặt, đôi khi có nhiệm vụ, chỉ cần một cú điện thoại là phải đi ngay, cậu không dám hứa bừa, thế nhưng cũng sắp đến đợt nghỉ phép thăm người thân hằng năm của cậu rồi.

Nghĩ vậy, cậu mỉm cười: “Tháng sau là đến lượt anh nghỉ phép thăm người thân, được hai mươi ngày, anh về nhà mười ngày, sau đó liền trở về chơi với em?”

Thật ra, cậu rất muốn hỏi cô, có thể cùng cậu về nhà hay không.

Nhưng nghĩ lại, hai người mới vừa ở cùng nhau chưa được bao lâu, mối quan hệ cũng không quá ổn định, trở về gặp cha mẹ … Hình như là quá nhanh, cô có lẽ sẽ không đồng ý, cậu liền nhịn xuống.

Ánh mắt Lâm Tử Du sáng lên, ngẩng đầu nhìn cậu: “Thật sao?”

Mười ngày.

Nghe qua thì rất dài, nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ, cô không nhịn được đã suy nghĩ ra kế hoạch cho mười ngày nghỉ dài.

Trương Vũ Lâm nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô, nhịn cười không được, khoe ra hàm răng trắng, ánh mặt trời lại sáng lạn, “Thật mà.”

Trong lòng có chờ mong, thời gian liền trôi qua rất chậm.

Đầu tháng mười một, kỳ nghỉ thăm người thân của Trương Vũ Lâm đã tới, trước khi lên xe lửa cậu gọi điện thoại cho Lâm Tử Du, Lâm Tử Du trách cậu không nói cho cô biết, cô có thể đi tiễn cậu. Trương Vũ Lâm cười ha ha: “Không có việc gì đâu, anh đi chừng mười ngày là về thôi.”

Cậu nghĩ lại thấy rất tốt, hai mươi ngày nghỉ, mười ngày dành cho người nhà, mười ngày dành cho bạn gái.

Lâm Tử Du biết cậu đã lâu không về nhà, cũng hiểu chuyện không thúc giục cậu, hai người mỗi ngày đều duy trì nhắn tin trò chuyện, có đôi khi buổi tối gọi điện thoại đến nóng cả máy, không gọi thì cảm thấy luyến tiếc. Lần đầu tiên Trương Vũ Lâm nóng lòng quay trở về, cậu nói: “Không thì anh về sớm hai ngày nhé?”

Lúc đó, Lâm Tử Du bỗng nhiên kiên trì: “Không cần đâu, cứ theo như kế hoạch đi, đổi vé cũng phiền phức lắm.”

“Được thôi …” Trương Vũ Lâm đang đi ngoài đường, đột nhiên nói một cậu, “Anh thật sự rất nhớ em.”

Lâm Tử Du sửng sốt, không ngờ được Tiểu đội trưởng cũng sẽ nói lời ngọt ngào như vậy, nhịn không được cười: “Em chờ anh trở về.”

Trương Vũ Lâm vui vẻ mà cười, “Được.”

Cha mẹ cậu biết cậu muốn trở về sớm, dò hỏi tới cùng, Trương Vũ Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể nói mình đang quen bạn gái, bọn họ đều rất kinh ngạc, sau đó lại vô cùng vui vẻ, “Sao lại không dẫn người về cơ chứ?”

Trương Vũ Lâm cũng muốn lắm chứ, thế nhưng …

Cậu cười cười: “Mới bắt đầu quen thôi, sao có thể dắt về nhà nhanh như vậy được chứ.”

Trong lòng cậu thật ra không quá vui vẻ, chưa đâu vào đâu cả …

Haizzz.

Yêu đương thật là tra tấn người khác mà.

Là loại tra tấn ngọt ngào.

Trở lại thành Bắc, lúc thấy được Lâm Tử Du, cậu đã nghĩ như vậy.

Lâm Tử Du tự mình thuê một căn hộ nhỏ, sắp xếp rất sạch sẽ, bài trì thật sự ấm áp, đây là lần đầu tiên Trương Vũ Lâm đến nhà con gái, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy được một mùi thơm dễ ngửi, có chút giống nước hoa, mùi nước hoa trên người cô.

Như thế này làm cho Trương Vũ Lâm cảm thấy, Lâm Tử Du sống rất tinh tế, so với cậu hoàn toàn không giống nhau, bối cảnh gia đình cùng với điều kiện của cậu có khả năng không thể cung cấp được cho cô điều kiện sống tinh tế như vậy…

Trong nhà có mùi nước hoa, là bởi vì lúc nãy Lâm Tử Du lau nhà, có thêm vài giọt nước hoa trong nước.

Lâm Tử Du rót cho cậu chén nước, đợi cậu uống nước xong, liền nhón mũi chân, ôm lấy cổ cậu, hôn lên môi cậu.

Trương Vũ Lâm phục hồi lại tinh thần, lập tức cúi đầu hôn đáp trả cô.

Hai người hôn đến mức cách biệt khó phân.

Một lúc lâu sau mới tách nhau ra.

Trương Vũ Lâm cúi đầu nhìn cô, mặt còn hơi hồng, “Không phải em nói muốn đi xem phim sao? Buổi tối chúng ta đi xem.”

Lâm Tử Du đã sớm sắp xếp xong đâu đấy, cười tủm tỉm mà nhìn cậu, “Em đã đặt chỗ rồi, nhà hàng ăn cũng đặt chỗ luôn rồi, ăn cơm xong chúng ta liền đi xem, gần đây đang chiếu một bộ phim điện ảnh, em là biên kịch phụ thứ nhất nha, em dẫn anh đi xem duy trì doanh thu phòng vé một chút.”

Trương Vũ Lâm sửng sốt, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Sau này mấy chuyện này để đàn ông làm đi, nếu không có vẻ như anh …”

Có vẻ như cậu đang ăn cơm mềm*.

(*) chỉ những người đàn ông bám váy phụ nữ.

Lâm Tử Du trừng cậu một cái, “Anh có ít thời gian như vậy, hơn nữa anh cũng không quen nơi này, đưa anh đặt nhà hàng anh cũng không biết đặt ở đâu đâu, không bằng để em làm cho bớt việc.”

“Vậy … anh trả tiền cho em nhé.” Trương Vũ Lâm nói, cậu thật sự cảm thấy đàn ông nên trả tiền mới đúng.

Lâm Tử Du nhìn cậu, cười nói: “Được thôi.” Sau đó rút ra từ trong túi quần của cậu một cái ví tiền màu đen, rút mấy tờ một trăm tệ ra, cầm trong tay ngoắc ngoắc, “Vậy, em cầm nhé.”

Trương Vũ Lâm nhếch môi cười: “Được, em lấy đi, em lấy bao nhiêu cũng được.”

Cậu nghĩ nghĩ, “Nếu không anh đưa em thẻ phụ nhé, trong đó có tiền …”

Lâm Tử Du: “…”

Còn chưa đâu ra đấy đâu, đã đưa thẻ phụ cho cô rồi, có bị ngốc hay không chứ!

Lâm Tử Du cũng không nhịn xuống, với tay lên đầu cậu, vốn muốn nói cậu vài cậu, lời nói đến bên miệng, lại nhịn không được mà cười, “Đừng nóng vội nộp tiền lương vậy chứ, Tiểu đội trưởng.”

Trương Vũ Lâm: “…. Anh không phải là có ý kia.”

Lâm Tử Du cười, đem va li hành lý của cậu kéo đến bên cạnh sô pha, “Không phải anh nói đem theo đặc sản cho em sao?”

“Trong va li hành lý của anh đấy, để anh lấy cho em.” Trương Vũ Lâm ngồi xổm xuống, kéo khoá khéo ra, va li hành lý vừa mở ra, Lâm Tử Du liền thấy được đồ vật bên trong, cậu chỉ có hai ba bộ quần áo để thay giặt, còn lại đều là thức ăn, chiếm hơn phân nửa cái va li.

Mấy thứ này có vài cái là cậu đi mua, có vài cái là do chính mẹ cậu làm, một hai muốn cậu phải đem đến đây.

Cậu lấy hết những đồ ăn đặc sản ra, đặt lên bàn trà nhỏ, “Chỉ là chút đồ ăn vặt, nếu em thích thì ăn, lần tới mẹ anh làm nữa thì sẽ đưa thêm cho em. Anh lấy hết mấy thứ này ra, rồi lát nữa đi tìm một khách sạn gần đây …”

Lâm Tử Du nhìn những món ăn đó, theo bản năng hỏi: “Tìm khách sạn làm gì?”

Mặt Trương Vũ Lâm hơi nghệch ra, “Ở gần em một chút, tiện đường đến thăm em.”

“Không phải…” Lâm Tử Du nhìn cậu, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, “Anh ở đây thì tốt rồi, càng gần em hơn.”

Mặt Trương Vũ Lâm đỏ lên, “Không, không tiện lắm đâu …”

Lâm Tử Du có chút buồn cười, câm nín vài giây, hừ một tiếng: “Anh ngủ dưới đất hay là ngủ trên sô pha đều được, dù sao có máy sưởi cũng sẽ không lạnh.”

Trương Vũ Lâm nhìn cô một cái, gãi gãi đầu, bên tai ửng đỏ: “Có thể chứ?”

Lâm Tử Du nói: “Vì sao không thể chứ? Chúng ta là bạn trai bạn gái mà!”

Nói cũng đúng….

Trước đó Trương Vũ Lâm không hề nghĩ tới có thể ở cùng với Lâm Tử Du, mười ngày chín đêm, tính ra hình như là rất nhiều thời gian, nghĩ đến liền cảm thấy thoả mãn, nhịn không được mà vui vẻ. Đồng thời, không thể tránh được những chuyện lung tung rối loạn trong đầu, cậu nhịn không được thầm mắng chính mình.

Lâm Tử Du không thể tránh không nghĩ đến một vài chuyện, mặt có chút hồng, thế nhưng cô rốt cuộc cũng lớn hơn cậu ba tuổi, cũng đã yêu qua vài lần, da mặt dày hơn cậu, tay lướt qua kiểu tóc đầu đinh của cậu, có hơi đâm vào lòng bàn tay cô, “Anh mau thu dọn đi, em đi thay quần áo, chúng ta đi sớm một chút.”

Trương Vũ Lâm vội nói được.

Lâm Tử Du nói sớm, cũng không hơn một tiếng đồng hồ là mấy, cô thay quần áo, trang điểm xinh đẹp.

Trương Vũ Lâm ngồi chờ trên ghế sô pha, vô cùng kiên nhẫn, chờ đến lúc cô ra tới, ánh mắt không nhịn được mà dán chặt lên người cô, Lâm Tử Du thực hưởng thụ ánh nhìn của cậu, lại nhịn không được hừ một tiếng: “Nhìn cái gì chứ, em cũng không quá xinh đẹp, Minh Chúc và Đường Hinh so với em còn đẹp hơn, trước đây mỗi ngày đều nhìn thấy, anh nhìn thấy em sẽ không cảm thấy … không đẹp bằng đấy chứ?”

Lòng dạ phụ nữ!

Trương Vũ Lâm có chút không biết phải làm sao gãi gãi đâu, nói thật: “Em đẹp chứ, các cô ấy đẹp là của các cô ấy, cũng không phải bạn gái của anh … Anh chỉ yêu mình em thôi.”

Lời nói này làm cho Lâm Tử Du nở hoa trong lòng, cô nhón chân lên, hôn phớt lên môi cậu một cái, cười tươi như hoa: “Đi thôi, hẹn hò thôi, này đây là lần đầu tiên anh đi hẹn hò đúng không? Em sẽ không bạc đãi anh đâu.”

Trương Vũ Lâm: “…”

Trước hết Lâm Tử Du dẫn Trương Vũ Lâm đi trung tâm thương mại mua một bộ quần áo, không cần phải nói, người tham gia quân ngũ thân thể quả thật không giống người thường, dáng người Trương Vũ Lâm khá tốt, bộ dạng cũng rất đẹp trai, sau khi thay đổi cách ăn mặc, khí chất đều tăng lên một bậc.

Trương Vũ Lâm chưa từng mua quần áo đắt tiền như vậy, Lâm Tử Du gạt thẻ của cậu đi, cười nhìn cậu: “Anh làm gì vậy, em mua cho bạn trai một bộ quần áo không được sao?”

Cậu gãi đầu, lại bị cô nắm tay kéo xuống, “Không được gãi, hôm nay phải nghe em.”

Trương Vũ Lâm nhìn gương mặt tươi cười của cô, trong lòng lại nóng lên, hoàn toàn không thể cự tuyệt, “Được.”

Vài phút sau, Lâm Tử Du kéo tay Trương Vũ Lâm đi ra khỏi trung tâm thương mại, cảm giác được có không ít người đang nhìn bọn họ, trong lòng cô có chút đắc ý, ngẩng đầu nhìn Trương Vũ Lâm, sửa soạn lên thật ra rất đẹp trai, cậu bây giờ vẫn còn trẻ, qua mấy năm nữa không chừng càng đẹp trai hơn.

Hai người cùng nhau đi ăn bò bít tết, sau đó đi xem phim, lại đi dạo trên phố một vòng, mùa đông đến rồi, thời tiết rất lạnh, Trương Vũ Lâm kéo lại khăn quàng cổ cho cô, đem tay cô bỏ vào trong túi của mình.

Lâm Tử Du đã rất lâu không có khoảng thời gian vui vẻ như vậy, Trương Vũ Lâm càng như thế.

Về đến nhà, Lâm Tử Du đi tắm trước, cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, cổ áo mở rộng, làn da tuyết trắng lộ ra một mảng lớn trong không khí, bộ ngực trắng mềm như ẩn như hiện, đôi mắt Trương Vũ Lâm cũng không biết nhìn vào nơi nào.

Lâm Tử Du ngồi xuống trên ghế sô pha, cậu lập tức đứng lên, “Anh, anh đi tắm rửa.”

Lâm Tử Du nhìn cậu nhanh chóng vọt vào phòng tắm, sửng sốt một chút, cúi đầu đưa mắt nhìn, hình như có chút câu dẫn …

Thật là ngây thơ mà.

Cô nhịn không được nở nụ cười, trong lòng ngứa ngáy.

Lâm Tử Du tắt bớt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn dưới sàn, cô về phòng rửa mặt, bôi kem dưỡng da.

Phụ nữ đúng là rất phiền phức, bôi bôi trét trét gần nửa tiếng đồng hồ, ngoài cửa, Trương Vũ Lâm đã sớm tắm xong ngồi trong phòng khách, cậu thử nằm xuống trên ghế sô pha, sô pha có hơi ngắn, thế nhưng cậu cũng không để tâm lắm, nằm lên trên, chân nhẹ nhàng lắc lắc vài cái.

Quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ đang đóng chặt, thầm nghĩ: Có phải cô ấy sợ mình hạnh kiểm xấu hay không, cho nên nhân lúc mình tắm rửa đã quay về phòng rồi?

Đang miên man suy nghĩ, cửa đột ngột mở ra.

Lâm Tử Du đi ra, nhìn về phía sô pha, “Anh ngủ rồi à?”

Trương Vũ Lâm vội vàng ngồi dậy, nhìn về phía cô, “Không có, anh tưởng em ngủ rồi.”

Lâm Tử Du rất thích đôi mắt của cậu, mỗi một lần, lúc cậu nhìn cô, cô có thể biết được cậu thật sự thích cô, là kiểu rất thích rất thích, lòng cô bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp đi qua ngồi lên đùi cậu, “Em chỉ đi rửa mặt thôi.”

“Hả?” Cậu không hiểu lắm, nhưng ngửi được trên người cô có mùi hương nhàn nhạt, thân thể có chút cứng ngắc.

“Chính là mỹ phẩm dưỡng da, phụ nữ phải bảo dưỡng cho đẹp, Tiểu đội trưởng anh là thật sự không hiểu phụ nữ nha.” Lâm Tử Du quẫy quẫy chân, đá dép lê sang chỗ khác, chân đạp lên trên sô pha, trọng lượng cả người đều đè trên người cậu.

Tay Trương Vũ Lâm ôm lấy cô theo bản năng, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ, “Anh hiểu, anh cũng không biết là phải lâu như vậy …”

Lâm Tử Du cười khanh khách mà quay đầu nhìn cậu: “Vậy hiện giờ anh biết rồi sao?”

Cậu gật đầu.

Lâm Tử Du cảm giác được cậu có chút khẩn trương, chọc chọc cậu một chút, nhận thấy cậu căn bản không sợ nhột, có chút buồn bực, trực tiếp hôn cậu, giọng nói mềm mại: “Anh sợ cái gì chứ, sợ em ăn anh sao?”

Trương Vũ Lâm: “…”

Cơ thể lập tức phản ứng theo bản năng, liền hôn đáp lại cô, càng dùng sức hơn cả cô, cạu có chút kích động, Lâm Tử Du cũng cảm giác được, hai người hôn nhau một hồi lâu, Lâm Tử Du dần dần trượt xuống khỏi chân cậu, ngồi trên ghế sô pha, thân thể cô mềm nhũn, liền gục ngã, ngã về phía trước, ôm lấy cổ cậu.

Trương Vũ Lâm nửa chống trên ghế sô pha, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt cũng có chút hồng, cúi đầu nhìn cô, kịp phản ứng giống như chính mình đang đè cô ở dưới thân, vội vàng đứng dậy. Lâm Tử Du vẫn ôm lấy cổ cậu không buông, mặt cũng hồng, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động như vậy….

Trương Vũ Lâm bị cô ôm, không thoát được, cậu khổ sở nói: “Tiểu Du …”

Lâm Tử Du ngẩng đầu, hôn lấy cậu, nhỏ giọng nói: “Không muốn hôn nữa sao?”

Cậu … muốn chứ ..

Nghĩ đến không được, hơn nữa ý xấu gì cậu cũng có, đó cảm giác phạm tội, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu khống chế mà muốn sát lại gần cô, hoàn toàn đem cô đè ở dưới thân, từ từ có chút mất khống chế.

Lâm Tử Du cách lớp quần áo mà vuốt ve cậu, mặt càng đỏ hơn, “Anh … có muốn thử không?”

Cả người Trương Vũ Lâm cứng đờ, mặt đỏ lên, toàn thân đều phát nhiện, chậm rãi mà lắc đầu, “Anh, anh sau này, hình như như vậy đối với em không tốt lắm, đều là anh chiếm tiện nghi …” Hình như có hơi nhanh, cậu sợ sau này Lâm Tử Du cảm thấy cậu không tôn trọng cô.

“Hiện giờ là em chiếm tiện nghi của anh, thật sự không muốn sao?” Lâm Tử Du cảm thấy chính mình cũng thật hư … Bàn tay cô đi vào, trực tiếp chạm vào cậu, Trương Vũ Lâm run lên một chút, sắc mặt đỏ lên, gắt gao cắn chặt răng mà nhìn cô.

Cô nói, “Ôm em đi vào phòng đi.”

Trương Vũ Lâm cúi đầu hôn cô, cố ý dùng sức, một lát sau, mới bế ngang người cô lên, đi vào phòng.

Bắt đầu tất cả mọi chuyện, đều là cô chủ động.

Trương Vũ Lâm là lần đầu tiên, vừa mới bắt đầu làm không được tốt lắm, lại sợ làm cô đau, giống như mấy cậu nam sinh vậy. Lâm Tử Du đỏ mặt dạy cậu, cũng may cậu học rất mau, bản năng đàn ông trỗi dậy, rất mau liền lấy lại quyền chủ động, chỉ là lần đầu tiên kết thúc rất nhanh, cậu gục trên người cô, đầu chôn ở hõm vai cô, túng quẫn đến mức không dám nhìn cô, cậu không phải là kiểu đàn ông mau lẹ trong truyền thuyết đấy chứ?

Lâm Tử Du nhẹ nhàng ôm lấy cậu, khoé miệng nở nụ cười, “Không có việc gì, lần đầu tiên đều tương đối nhanh, sau này thì tốt rồi.”

Lần sau đó thật sự tốt hơn rất nhiều, sau này lại càng tốt hơn.

Trương Vũ Lâm tuổi trẻ, thể lực dồi dào, trong thân thể không thiếu sức lực cùng nhiệt tình, Lâm Tử Du là lần đầu tiên túng dục như vậy, lúc kết thích cô bảo cậu ôm cô đi tắm rửa, mệt mỏi mà thoả mãn cuộn tròn trong lồng ngực cậu.

Hai người ôm nhau mà ngủ.

Trương Vũ Lâm nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, nửa đêm Lâm Tử Du đột nhiên tỉnh lại, nhận thấy cậu hình như không ngủ, có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng không tốt lắm, “Có phải anh … cảm thấy em không phải là lần đầu tiên, nên có chút để ý hay không?”

Hoặc là, cảm thấy cô quá chủ động, không thích.

Trương Vũ Lâm vội lắc đầu, gấp đến độ lông mày đều chau lại, “Không có, trước nay anh chưa từng nghĩ vậy … Anh không ngại, thật sự.”

Lâm Tử Du nhìn cậu, cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, nhìn ánh mắt cậu là biết ngay…

So với trước đây cậu càng thích cô hơn.

Trước đây cô từng quen một người bạn trai, người đàn ông kia ngại cô không phải lần đầu tiên, hai người sau khi cùng nhau lần đầu tiên liền chia tay, Lâm Tử Du vẫn luôn có bóng ma, tóm lại là sợ gặp phải kiểu đàn ông như vậy.

Lâm Tử Du nhỏ giọng nói với cậu, Trương Vũ Lâm không biết vì sao lại cảm thấy tim rất đau, ôm cô ôm thật chặt, “Không có việc gì, sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Cô cười.

Thật là lời âu yếm giản dị làm sao.

Cô yên tâm ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại đã sớm giữa trưa, Trương Vũ Lâm đã tỉnh từ lâu, cậu nghe được tiếng động, liền đi vào, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không dời ánh mắt, chăm chú nhìn cô, “Em tỉnh rồi sao? Mau dậy ăn gì đó đi, anh nấu chút cháo, nhà em không có thức ăn gì khác.”

Lâm Tử Du ngồi dậy, “Em không muốn ăn cháo, anh giúp em đem điện thoại lại đây, em đặt cơm hộp, sắp giữa trưa rồi, chúng ta ăn luôn một bữa.”

Tối hôm qua mệt như vậy, cô muốn khao chính mình, cũng là khao cậu một bữa.

Trương Vũ Lâm không lấy điện thoại di động đến cho cô, ngồi bên mép giường ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Đừng ăn cơm hộp, em chắc là toàn gọi cơm hộp, cho nên trong nhà mới không có thức ăn, cơm hộp không đủ dinh dưỡng, em xem xem gầy như vậy … Em muốn ăn cái gì anh làm cho em, anh nấu cơm cũng khác ngon, mấy ngày nay em muốn ăn cái gì anh đều làm cho em, sau này anh được nghỉ phép cũng sẽ nấu cơm cho em.”

Đôi mắt Lâm Tử Du bỗng nhiên đỏ lên.

Ngẩng đầu nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên có người đàn ông cùng cô lên giường ngày hôm sau liền nói phải nấu cơm cho cô, sau này cũng chỉ nấu cơm cho cô.

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật rồi, anh biết nấu cơm thật đấy, lúc anh học tiểu học là đã nấu cơm trong nhà ăn rồi.”

Lâm Tử Du cười một chút, “Vậy anh chờ em, em thay quần áo, chúng ta đi mua đồ ăn.”

Trương Vũ Lâm cười: “Được, em ăn chút cháo trước đi, mau xong đồ ăn nấu cơm xem chừng rất lâu, sợ em đói đến xỉu mất.”

“Vâng.”

Cô ăn một chén cháo trắng, hai người liền đi siêu thị mua đồ ăn.

Cơm Trương Vũ Lâm nấu thật sự ăn rất ngon, không kém so với mẹ cô làm, Lâm Tử Du ngày thường khá lười biếng, chỉ chăm chút chính mình, quét dọn trong nhà một chút, không lộn xộn là tốt rồi, rất ít khi tự mình động thủ nấu cơm…

Mười ngày kia, chắc hẳn là mười ngày cô sống nhẹ nhàng nhất trong hai mươi sáu năm qua. Ban ngày hai người đi ra ngoài chơi, buổi tối cùng nhau trở về nấu cơm, ăn cơm xong có thể đi xem một bộ phim, hoặc là đi ra ngoài tản bộ, đi dạo phố, tối muộn thì về nhà triền miên bên nhau.

Trương Vũ Lâm trẻ tuổi, lại vừa khai trai, không hiểu tiết chế, Lâm Tử Du cũng phóng túng hẳn, cậu làm càng ngày càng tốt, từ thân thể hai người mà nói, càng ngày càng ăn ý, cô rất hưởng thụ.

Mười ngày kia, là mười ngày vui vẻ nhất trong đời Trương Vũ Lâm.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ thăm người thân, Trương Vũ Lâm phải về đơn vị, Lâm Tử Du có chút luyến tiếc, “Nếu em muốn ăn cơm anh nấu thì làm sao bây giờ?”

Trương Vũ Lâm cũng luyến tiếc cô, ôm cô một cái, “Đợi anh được nghỉ phép sẽ trở về nấu cơm cho em.”

Lâm Tử Du bĩu môi: “Được thôi.”

Trương Vũ Lâm hơi chút yên tâm, cười một chút: “Lần tới em muốn ăn gì đều làm cho em.”

Chỉ cần em nguyện ý chờ anh, muốn anh làm gì cũng được.

Lâm Tử Du gật đầu: “Vâng, một thời gian nữa Đoàn làm phim hẳn là sẽ đi quân khu, rất mau là có thể gặp mặt rồi, không có việc gì.” Cô vỗ vỗ mặt cậu, “Chính là buổi tối không có ai làm ấm giường cho em nha.”

Lời này nói ra làm Trương Vũ Lâm khẩn trương một trận, “Sau này anh sẽ cố gắng hơn nữa, phó doanh là có thể xin nhà ở rồi, sau này em có thể tuỳ quân, thật ra quân khu cũng không xa, sau này …”

“Em biết, anh đừng vội, đồ ngốc này.” Lâm Tử Du cười khanh khách, “Trở về phải chú ý an toàn, chăm chỉ huấn luyện.”

Trương Vũ Lâm nhoẻn miệng cười: “Được.”

Lâm Tử Du lái xe, tiễn Trương Vũ Lâm đến quân khu.

Chuyện yêu đương của hai người, ở quân khu cũng không phải là chuyện gì bí mật.

Lúc trở về Trương Vũ Lâm có vẻ xuân phong phơi phới, Tào Minh cười hề hề nói: “Tiểu đội trưởng, cậu đang xuân tâm nhộn nhạo … cẩn thận Lục đội phạt cậu đấy.”

Trương Vũ Lâm không hiểu: “Đang yên lành, phạt tớ làm gì”

Bộ đội cũng không có quy định không thể yêu đương.

“Phạt cậu không chuyên tâm, phân tâm đấy.”

“Sẽ không.”

Trương Vũ Lâm lắc đầu, cười, cậu hiện giờ phải càng nỗ lực cố gắng hơn mới được.

Trước
Chương 103
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tì...
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 489
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,419
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...