Không thể gặp nhau mỗi ngày, Trương Vũ Lâm càng cố gắng nỗ lực huấn luyện, cậu muốn lập công như Lục đội vậy, sau này làm Đội trưởng, làm sĩ quan trẻ tuổi, bảo đảm một tương lai tốt đẹp cho Lâm Tử Du, chứ không phải chỉ là hứa suông.
Vậy còn Lâm Tử Du thì sao?
Cô về nhà dượng ăn cơm, dì dượng hỏi cô kịch bản viết đến đâu rồi, Lâm Tử Du trả lời từng câu một, thật ra kịch bản phim <
Dượng lại cười hỏi: “Có quen được cậu sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai nào không?”
Lâm Tử Du nhớ tới Lục Trác Phong, từ lúc đầu quả thật cô định theo đuổi Lục Trác Phong, nhưng Lục Trác Phong quá lãnh đạm, anh ta chỉ thích Minh Chúc mà thôi. Cô cũng không cần phải chấp nhất với một người đàn ông, cầm được bỏ cũng dễ dàng, cô nghĩ đến Trương Vũ Lâm …
Tiểu đội trưởng nha.
Sĩ quan, sau này có lẽ là được.
Lâm Tử Du không biết nói chuyện của mình và Trương Vũ Lâm thế nào, đành nhấp miệng lắc đầu: “Không có….”
Dì dượng không nhịn được lại nhắc, dì nói: “Mẹ con muốn dì giúp xem có ai thích hợp hay không, sắp xếp cho con đi xem mắt, dì nói con ấy, gả chồng thì phải gả cho ai có điều kiện tốt một chút, nếu con mà muốn ở lại thành Bắc phát triển, tốt nhất là nên tìm một người hộ khẩu ở thành Bắc.”
Lâm Tử Du cười một chút, không nói gì.
Từ trước đến giờ, Lâm Tử Du đều rất rõ bản thân mình muốn cái gì, cùng Trương Vũ Lâm ở bên nhau, phát triển đến bước này, cũng là thực sự ngoài ý muốn của cô, bên cạnh ngoài ý muốn còn có phóng túng. Sau khi từ nhà di trở về, cô bỗng nhiên có chút tỉnh táo lại, tự hỏi chính mình: Mày đang làm gì đấy? Cậu ấy chỉ là một chiến sĩ quèn, cho dù bảy tám năm sau cậu ấy trở thành sĩ quan, mày có thể chờ được sao? Người trong nhà sẽ nói nhứ thế nào? Bọn họ sẽ không đồng ý đâu.
Nếu dì dượng mà biết cô có quan hệ với một Tiểu đội trưởng, mà không phải là sĩ quan gì đấy, sẽ nói cô như thế nào? Nói với ba mẹ cô ra sao? Sau này cô có thể chịu được áp lực mà tiếp tục ở bên cạnh Trương Vũ Lâm hay không?
Đây là một vấn đề thực tế, mà cô là một người rất thực dụng.
Lâm Tử Du trở nên lo lắng, cô thật sự rất thích Trương Vũ Lâm, cậu là người đàn ông đối xử với cô tốt nhất, nhưng cô sợ chính bản thân mình không có được phần dũng khí đó.
Cuối tháng, Đoàn làm phim đi quân khu một lần nữa.
Khi đó Lâm Tử Du đã có ý định chia tay, cô sợ càng lún càng sâu, thoát thân không khỏi, cũng là hại Trương Vũ Lâm, cậu thuần khiết chân thành như vậy, nếu chia tay, cậu nhất định sẽ rất khổ sở …
Có phải càng chia tay sớm, càng tốt hay không?
Giữa trưa ngày hôm đó, Trương Vũ Lâm kết thúc buổi huấn luyện, nghe nói người của Đoàn làm phim đến, nở nụ cười, nhanh chân chạy đến nhà ăn.
Cậu nhìn thấy Lâm Tử Du ở nhà ăn, lập tức bước qua, Lâm Tử Du nhìn thấy cậu, ý niệm chia tay lúc trước liền phai nhạt, thay vào đó chính là niềm vui sướng, cô cũng rất nhớ cậu, hai người đứng đối diện vài giây, cô thúc giục cậu: “Anh đi xếp hàng lấy cơm trước đi.”
Tào Minh á một tiếng: “Tiểu đội trưởng.”
Trương Vũ Lâm trừng mắt liếc cậu một cái, gãi gãi đầu, nhìn về phía Lâm Tử Du, “Anh đi nhé.”
“Ừ, mau đi đi.”
Lâm Tử Du giữ một cái bàn, đối diện cô là chổ trống, bên cạnh là chỗ ngồi của mọi người trong Đoàn làm phim, Đường Hinh cười nhìn cô, “Nhìn Tiểu đội trưởng cười tươi chưa kìa.”
Lâm Tử Du nhìn thoáng qua vẻ mặt vui sướng của người đàn ông đang mặc đồng phục chiến huấn, cúi đầu cười cười.
Cười được một lát, lại không nhịn được mà thở dài.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ?
Đường Hinh nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: “Lâm Tử Du, Tiểu đội trưởng là người tốt, cậu đối xử tốt với cậu ấy một chút, tớ biết quân tẩu là không dễ dàng, nhưng mà Minh Chúc cũng là quân tẩu, sau này hai người có nhau bầu bạn, cậu …”
Lâm Tử Du nghe ra được, cô ấy muốn khuyên cô đối xử tốt với Tiểu đội trưởng.
Đường Hinh nói được một nửa, lại ngừng.
Trương Vũ Lâm bưng cơm ngồi đối diện với cô, nhìn cô cười cười, niềm vui sướng phát ra từ trong nội tâm, người có mắt đều nhìn ra được, Trương Vũ Lâm là thực sự thích Lâm Tử Du, thế nhưng hai người này đột nhiên ở bên nhau, làm không ít người ngỡ ngàng.
Duyên phận sao? Quả là rất kỳ diệu.
Bên cạnh có quá nhiều người, hai người chưa nói được mấy câu, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, hai người đi tản bộ trong quân khu, Lâm Tử Du nhìn Trương Vũ Lâm đang vui vẻ mà kể chuyện, từ đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một hồi hoảng loạn, cô gọi cậu: “Tiểu đội trưởng …”
Trương Vũ Lâm quay đầu lại, cười ha ha: “Sao vậy?”
“Anh … thật sự rất thích em sao?”
Hai bên tai cậu ửng đỏ, nhìn cô cười: “Đương nhiên là thích rồi.”
Lâm Tử Du nhìn ánh mắt chân thành thuần tuý của cậu, bỗng nhiên cảm thấy mình hỏi một câu thật ngốc nghếch, cô cười một chút, trong lòng càng thêm hoảng loạn, cô sợ hãi, cũng có chút hối hận, hối hận vì đã đi trêu chọc cậu.
Trương Vũ Lâm nhìn vẻ mặt cô có gì đó không đúng, gấp gáp hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Tử Du nhìn cậu, nhoẻn miệng cười, thế nhưng cũng không có nói ra,
“Khi nào thì em trở về? Anh xong buổi huấn luyện chiều nay không biết còn có thể gặp em nữa hay không.” Trương Vũ Lâm không biết cô đang suy nghĩ đến việc chia tay, còn nghĩ đến chiều tối huấn luyện kết thúc, hai người còn có thể cùng nhau ngây ngốc thêm vài tiếng đồng hồ.
“Em chờ anh huấn luyện xong.” Lâm Tử Du nói.
Đợi cậu huấn luyện xong, sắc trời cũng đã sẩm tối, nếu không nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu, chắc là có thể nói ra.
Chạng vạng tối.
Trương vũ Lâm vừa huấn luyện xong liền vội vã chạy ra khỏi sân bãi, đụng phải Minh Chúc, bị Lục Trác Phong mắng vài câu. Minh Chúc thế mà lại tươi cười nhìn cậu, “Cậu đi đi, Lâm Tử Du còn chưa đi đâu.”
Cậu gãi gãi đầu, vui vẻ chạy đi.
Đầu mùa đông màn đêm tới sớm, lúc hai người từ nhà ăn đi ra trời đã tối đen rồi.
Trương Vũ Lâm dẫn Lâm Tử Du đi dạo vài vòng, đi đến nơi vắng người liền ôm chầm lấy cô, cô đã nói lúc muốn hôn cô thì không cần hỏi, Trương Vũ Lâm cúi đầu hôn cô. Lâm Tử Du sửng sốt một chút, nhắm mắt lại, coi như là nụ hôn ly biệt đi vậy.
Trương Vũ Lâm hôn rất gấp gáp, là thật sự nhớ cô.
Lúc kết thúc còn thở hồng hộc, cậu đang muốn hôn thêm lần nữa, Lâm Tử Du lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cúi đầu, “Tiểu đội trưởng …”
Cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nữa.
Trương Vũ Lâm có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Ừm?”
Lâm Tử Du hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn cậu, “Thực xin lỗi … Trong khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ra có lẽ là vẫn không hợp nhau, hiện tại ở bên nhau, về sau ba mẹ cũng sẽ phản đối, với lại càng lún càng sâu, không bằng … Chúng ta dừng lại ở đây đi.”
Đúng vậy, càng lún càng sâu, chỉ đến đây thôi.
Lúc cô còn có thể buông bỏ.
Lúc Trương Vũ Lâm còn chưa hoàn toàn hãm sâu.
Tất cả vẫn còn kịp, cô cũng không quá bội bạc, có đúng không?
Trương Vũ Lâm choáng váng, cho rằng chính mình đang nghe lầm, ngơ ngác mà nhìn cô, sắc trời rất tối, thật ta không thể nhìn rõ mặt nhau, giọng nói cậu khô khốc, thậm chí còn có chút run rẩy, “Em là đang nói …”
“Đúng vậy, chia tay đi.” Lâm Tử Du vội vàng nói, cô sợ chính mình bây giờ không nói, thì sẽ nói không ra lời nữa.
Cô cúi đầu, nhìn về phía khác.
Trương Vũ Lâm như bị sét đánh, cả người ngây ngẩn, choáng váng, đầu óc có chút hỗn độn, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ lời cô nói, cậu cúi đầu, giống như cậu bé làm sai chuyện gì, “Anh sẽ cố gắng, sau này anh có thể trở nên tốt hơn … Có thể không chia tay được không?”
Lâm Tử Du lùi ra phía sau một bước, “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, Trương Vũ Lâm anh không cần giữ em lại, em sợ …”
Em sợ em sẽ mềm lòng, sẽ hối hận.
Người sợ vĩnh viễn sẽ không biết sự thật, cô không biết sau này bản thân mình sẽ hối hận cái gì, hối hận vì đã đi trêu chọc cậu, hay là hối hận vì đã chia tay với cậu, cô cũng sợ sau này không gặp được người đối xử với cô tốt như cậu.
Cũng sợ chính bản thân mình không gánh nổi trách nhiệm quân tẩu, sợ những ngày tháng chờ đợi dài dằng dặc cùng với nỗi cô độc.
Lâm Tử Du không đợi Trương Vũ Lâm trả lời, xoay người chạy đi mất.
Trương Vũ Lâm đứng yên tại chỗ lâu thật lâu, đôi mắt đỏ ngầu, một người đàn ông cao lớn không nhịn được mà nức nở vài tiếng, là thực sự vô cùng khó chịu.
Nhưng cậu không hận cô.
Cậu hận chính mình.
Nếu cậu có thể tốt hơn một chút, thì đã có thể cho cô được nhiều thứ hơn.
…
Trên đường trở về.
Lâm Tử Du ngồi trên xe của Minh Chúc, hỏi cô nàng: “Có phải người tham gia quân ngũ đều là như vậy hay không?”
Minh Chúc nói một câu làm cô thực sự xúc động, cô ấy nói: “Không phải ai tham gia quân ngũ cũng đều như vậy, là bởi vì cậu gặp được người này, vừa đúng lúc là loại người như thế.”
Sau đó.
Lâm Tử Du thường hay nhớ tới lời nói của Minh Chúc, nếu cô cũng có thể mạnh mẽ thấu hiệu như Minh Chúc, có dũng khi để chờ đợi, vẫn luôn chờ, vẫn luôn đợi, liệu có thể có một kết thúc khác hay không?
Có một số người, thật sự chỉ có thể gặp được một lần trong đời.
Nếu không nắm bắt, sẽ mãi mãi không còn nữa.
….
Khoảng thời gian đó Trương Vũ Lâm không thể tập trung huấn luyện, bị Lục Trác Phong trách mắng mấy lần, cũng bị phạt mấy bận.
Cậu không hề cảm thấy vất vả, ngược lại còn cảm thấy mệt thêm một chút vậy mà tốt, ít ra thì không cần phải suy nghĩ khổ sở, đoạn thời gian đi nhận nhiệm vụ gìn giữ hoà bình ở Ca Lợi Á, trong lòng cậu cũng từ từ mà bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn rất nhớ Lâm Tử Du.
Cậu cũng không biết mình sẽ nhớ cô bao lâu.
Bởi vì cậu vẫn còn thích cô như trước.
…
Ngày Đoàn làm phim <
Một khắc đó, tim cô chợt đập nhanh hơn, mí mắt cũng giật.
Lục Trác Phong đang ở đó, vậy còn Trương Vũ Lâm đâu?
Đợi qua ngày hôm sau, có được tin tức, Đoàn làm phim không có người bị thương, cũng không có người tử vong, Lâm Tử Du dò hỏi khắp nơi: “Vậy quân nhân cứu viện thì sao?”
Không một ai biết.
Tin tức vẫn không được truyền tới.
Mấy ngày hôm nay Lâm Tử Du vẫn đứng ngồi không yên, thẳng cho đến khi Minh Chúc về nước, tin tức này là Minh Chúc mang đến cho cô, cô ấy từ trong điện thoại nói cho cô biết, cô ấy nói: “Lâm Tử Du, có một việc tớ muốn cậu biết trước tiên, có thể sẽ tốt hơn một chút …”
“Tiểu đội trưởng … Cậu ấy không về được …”
Đầu óc Lâm Tử Du trống rỗng, mắt hoa, tim đập giống như không ngừng nghỉ một giây nào, cô ngây ngốc hỏi: “Không về được … Là có ý gì?”
“Hành động cứu viện lần này có một quân nhân gìn giữ hoà bình đã hy sinh.”
Sau đó, Minh Chúc nói cái gì, cô không còn nghe được nữa.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, không biết từ khi nào, nước mắt đã tuôn đầy mặt, cô kêu gào tê tâm liệt phế: “Sao có thể? Tại sao phải là anh ấy? Vì cái gì phải là anh ấy chứ?”
Minh Chúc nói cái gì, cô cũng không muốn nghe, chỉ thương tâm mà gào lên, nhưng lời nói của Minh Chúc vẫn đi vào lỗ tai cô, vào trong lòng cô như cũ.
Lâm Tử Du cảm giác đau lòng khôn xiết, đau đến tê tâm liệt phế, khóc đến muốn ngất đi, khổ sở muốn chết đi được.
Cô hối hận.
Hối hận vì đã không chờ cậu, hối hận vì đã chia tay với cậu, hối hận vì đã nói những lời đó với cậu.
Nếu có thể quay lại, cô nhất định sẽ nói: “Em chờ anh, bao lâu cũng chờ, chờ anh cả đời.”
…..
Ngày tro cốt của Trương Vũ Lâm được mang về Tổ quốc, cô cùng Minh Chúc và Đường Hinh tham dự lễ tang của cậu, tại nghĩa trang liệt sĩ….
Hôm đó, cô gặp được cha mẹ cậu, em trai cậu.
Em trai cậu lớn lên có vài phần giống cậu, Lâm Tử Du nhìn cậu bé mà ngây ngốc một hồi lâu, cúi đầu lục mở điện thoại di động, điện thoại di động của cô vẫn còn giữ ảnh hai người chụp chung, còn có ảnh của cậu do cô chụp …
Nhìn càng lâu, tim lại bị xé rách.
Cô hỏi Minh Chúc: “Cậu nói xem, nếu trước tớ không chia tay với anh ấy, có phải anh ấy sẽ cẩn thận hơn một chút hay không, có phải là sẽ không …”
Sẽ không phải chết.
Nếu cậu vẫn còn có cô, có phải sẽ càng quý trọng sinh mạng hơn.
Sau đó, cô lại không kiềm chế được mà lôi kéo Đường Hinh, khóc lóc hỏi cô nàng: “Không phải cậu nói, bảy tám năm sau, anh ấy cũng sẽ trở thành Đội trưởng sao? Vì sao …”
Vì sao cậu phải hy sinh như thế này?
Vì sao chứ?
Cậu là một người tốt như vậy.
Cô nghĩ đến tương lai của cậu, nghĩ tới bộ dạng của cậu vài năm sau, không nên là bộ dạng như thế này.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.
Trên bia mộ, hình ảnh khuôn mặt trẻ tuổi của Trương Vũ Lâm vĩnh viễn dừng lại.
Cô thậm chí còn không dám tưởng tượng, lúc Trương Vũ Lâm lái chiếc xe chứa đầy bom kia lao đi, có sợ hãi chút nào hay không, đau nhiều đến thế nào …
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Lâm Tử Du cũng sẽ từ trong mộng đau đến tỉnh giấc.
Năm đầu tiên sau sự ra đi của Trương Vũ Lâm, Lâm Tử Du ngây ngốc vượt qua được hơn nửa năm, tất cả mọi người đều nói cô thay đổi rồi, trở nên thanh tâm quả dục, không thích nói chuyện, cũng không muốn tám chuyện, không thích đi dạo phố, không thích mua mỹ phẩm dưỡng da, không thích cười, không thích …
Hình như đối với chuyện gì cũng không có hứng thú, người cũng gầy đi không ít.
Người thân và bạn bè đều cho rằng cô sinh bệnh, dẫn cô đi bệnh viên kiểm tra, thì không khám ra được cái gì, cô bị mất ngủ trầm trọng, cô chỉ là rất nhớ một người mà thôi.
Người trong nhà sắp xếp cho cô đi xem mắt, cô đi.
Nhưng là không có sau đó nữa.
Đàn ông điều kiện tốt chất lượng tốt, cô đều không có hứng thú, cô cũng không muốn yêu đương.
Cô nhớ Tiểu đội trưởng.
“Tiểu đội trưởng, thích em gọi anh như vậy sao? Hay là gọi tên anh? Chỉ là tên anh nghe như đại hiệp trong giới võ lâm ấy … Cũng không dễ nghe …”
“Em thích gọi như thế nào cũng được, gọi Tiểu đội trưởng cũng được, nói chung là lúc em gọi tên cảm giác nghe được không giống với những người khác gọi …”
“Không giống như thế nào?”
“Thì là … dễ nghe hơn một chút.”
“Được, Tiểu đội trưởng của em.”
….
Ngày bộ phim <
Trong nháy mắt, tim đau như bị dao cắt, đau đến không thể thở được, cô ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến mức không thể kiềm chế chính mình.
15 giây, có thể nghĩ được chuyện gì chứ?
Trong 15 giây đó có một giây nào là Tiểu đội trưởng đã nghĩ đến cô hay không?
15 giây, liền mang một người tốt như vậy đi mất.
Thượng đế thực sự là rất không công bằng.
Sau khi bộ phim kết thúc, Minh Chúc cùng Đường Hinh đứng bên cạnh, nhìn cô, không biết an ủi như thế nào, Minh Chúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, đời này không hề muốn nhớ lại, huống chi là Lâm Tử Du.
Lâm Tử Du cự tuyệt lời an ủi của Minh Chúc cùng Đường Hinh, một thân một mình ở trong phòng chiếu phim không người khóc thật lâu.
Buổi tối, cô nằm mơ thấy ác mộng.
Trong đầu chớp nhoáng chiếu đi chiếu lại cảnh tượng vụ nổ trong phim, bị tra tấn đến sắp điên rồi.
Cô không thể viết kịch bản được nữa.
Công ty cho cô nghỉ phép, để cô nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, hẳn là có Đường Hinh nói đỡ cho cô.
Cô đi đến mộ của Trương Vũ Lâm, cô không có mua hoa, cái gì cũn không mang, chỉ có hai tay trống trơn mà đứng trước bia mộ của cậu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của cậu. Cô nói với cậu rất nhiều, nói nhớ cậu, nói hối hận vì đã chia tay với cậu, nói cô không tìm được người mình thích …
Cô nói rất lâu rất lâu.
Trời đã mau tối, đang định xoay người rời đi, đột nhiên đụng phải một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị.
Lâm Tử Du sửng sốt, cuống quít lau sạch nước mắt, “Dì à …”
Là mẹ của Trương Vũ Lâm.
Mẹ Trương nhìn cô, cười một chút, “Cháu hẳn là Tiểu Du? A Lâm đã kể về cháu với dì …”
Đôi mắt Lâm Tử Du hồng hông, không muốn cứ như vậy mà đối diện với mẹ của Trương Vũ Lâm, nhưng mà cô vừa nghe đến tên của Trương Vũ Lâm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bà, trong ánh mắt vẻ chờ mong, “Anh ấy … đã nói gì?”
Mẹ Trương nhìn cô, thở dài, “Đứa nhỏ này, có phải là vẫn chưa quên được A Lâm hay không?”
Lâm Tử Du không nói lời nào.
Mẹ Trương luôn miệng nói một tràng: “Năm đó nó trở về thăm người thân, lúc nào cũng cầm di động nhắn tin, ăn cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ, cũng không hề đi xa, chỉ đi gần gần nhà đi tới đi lui mà gọi điện thoại. Dì vừa thấy liền nghĩ, thằng nhóc này có phải yêu rồi hay không? Trước đây nó rất ít chơi điện thoại di động, gặn hỏi rất nhiều, nó mới thừa nhận là đang yêu, chắc là do ngượng nên nó không chịu nhiều lời, chỉ nói sau này ổn định rồi sẽ dẫn cháu về cho chúng ta gặp xem … Ai biết được, ý trời trêu ngươi chứ.” Mẹ Trương không nhịn được rơi lệ, “Bên trong di thư của nó viết, có nhắc đến cháu.”
Cậu nói –
Con và Tiểu Du đã chia tay, không thể dẫn cô ấy về cho mọi người gặp được, thật sự rất đáng tiếc.
Thế nhưng, không thể trách cô ấy, là do con không tốt.
Con thật sự rất thích cô ấy, cho dù sau này cô ấy không thích con nữa, không còn là bạn gái của con nữa, con cũng hy vọng cô ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc, sống một cuộc sống mà cô ấy muốn.
….
Sau khi Trương Vũ Lâm qua đời được ba năm, Lâm Tử Du 30 tuổi.
Ba năm này, cô đã có không biết bao nhiêu mối tình sớm nở tối tàn, đã hôn môi, nhưng chưa từng lên giường.
Người trong nhà gấp đến mức không biết phải làm sao, nói cô là gái lỡ thì, lúc gả được thì không gả, lúc muốn gả thì gả không ra, thậm chí còn hạ thấp yêu cầu, chỉ cần người tốt là được, cái gì mà nhà ở xe cộ thì có thể để sau, trong nhà có thể trợ giúp đôi chút.
Lâm Tử Du nhớ lại, nếu như lúc trước cô dũng cảm một chút, tiếp tục ở bên cạnh Trương Vũ Lâm, sau đó nháo với người nhà mấy năm, bọn họ cũng sẽ nói như vậy có đúng không?
Đáng tiếc, không có nếu như.
Chắc hẳn là quả báo.
Cô vẫn không quên được Trương Vũ Lâm.
Không quên được Tiểu đội trưởng của cô.
Sinh nhật 30 tuổi qua đi, cô lại chấp nhận đi xem mắt một lần nữa, đối tượng xem mắt lần này so với những người đàn ông lúc trước thì kiên nhẫn hơn rất nhiều, nhỏ hơn cô hai tuổi, cậu ta nói thật ra cậu ta đã quen biết cô hai năm rồi, cậu ta nói cậu ta thích cô.
Người đàn ông này rất cố chấp, theo đuổi cô nửa năm, Lâm Tử Du đồng ý qua lại với cậu ta, cô biết, cuộc sống vẫn phải luôn tiếp diễn, dù sao cũng phải tìm một người ở bên cạnh, một thân một mình thật sự quá cô độc.
Ngày hôm sau khi Lâm Tử Du lên giường với cậu ta lần đầu tiên, cậu làm bữa sáng cho cô, cháo trắng gạo kê. Bởi vì mấy mấy năm nay cô thích ăn cháo trắng gạo kê, bữa sáng cô thích ăn cháo trắng cùng bánh bao.
Giữa trưa, cậu ta hỏi cô, “Gần đây có chỗ nào có chợ bán thức ăn không?”
Lâm Tử Du sửng sốt một chút, nhìn về phía cậu ta.
Cậu ta cười cười, “Giữa trưa để anh nấu cơm cho em ăn vậy, anh nấu cơm khá ngon đấy.”
Lâm Tử Du cắn bánh bao, đột nhiên bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ, trong miệng vẫn còn cắn nửa cái bánh bao, hu hu hu mà khóc lớn, nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra, không hề để ý đến hình tượng nữa, người nhìn hay người nghe đều không đành lòng.
Cậu ta bị doạ mất rồi.
Cậu ta không biết tại sao cô lại đột nhiên khóc, cậu ta luống cuống tay chân mà dỗ, nhưng dỗ thế nào thì cô cũng không nín.
….
Năm ấy Lâm Tử Du 31 tuổi, muốn kết hôn.
Kết hôn cùng với người đàn ông nói phải nấu cơm cho cô.
Đêm trước hôn lễ.
Cô đi đến mộ của Trương Vũ Lâm.
Cô đứng ở nơi đó, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi mãi dừng ở tuổi 24 của cậu, nhẹ giọng gọi: “Tiểu đội trưởng.”
Có đôi khi cô soi gương, nhận thấy bản thân mình có chút già đi, làn da không được trắng như trước kia nữa, đuôi mắt có nếp nhăn, nhưng vẻ ngoài của cậu vẫn như cũ, mỗi lần tới gặp cậu, Lâm Tử Du đều cảm thấy thời gian thực sự rất tàn nhẫn.
Cô cúi người, sờ sờ bức ảnh kia, khoé miệng cong cong: “Tiểu đội trưởng, em phải kết hôn rồi, gả cho một người nói muốn nấu cơm cho em, cậu ấy nhỏ hơn em hai tuổi, khá tốt tính, cũng đối xử với em rất tốt, nhưng không tốt bằng anh. Cậu ấy nấu cơm rất ngon, nhưng cũng không ngon bằng anh đâu …” Cũng giống như những lần trước đây, cô ngồi trước mặt cậu, nói rất lâu rất lâu.
Hoàng hôn buông xuống, Lâm Tử Du đứng lên, từng bước một rời đi.
…
Cuối cùng.
Cô quay đầu lại nhìn về phía sau, nhìn về phía cậu.
Ừ, ở ngay đây.
Ở ngay trong lòng cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗