Hôm đó, Thang Yểu thật sự sống cuộc sống về đêm.
Văn Bách Linh ăn chiếc bánh cô để dành, hỏi cô không về nhà cũng không sao thật không, Thang Yểu kiên quyết gật đầu, vậy nên Văn Bách Linh đưa cô đi gặp bạn bè anh.
Vài người quen trước đây cũng có mặt, Phí Dục Chi cũng ở đây.
Xô đá ướp lạnh sâm panh, ngay khi Thang Yểu vào cửa, tiếng bật nút sâm panh làm cô giật mình, sâm panh bắn ra tung tóe, mang theo hương vị ngọt ngào, bong bóng màu hồng nhạt chen chúc trên trần nhà.
Tựa như đi nhầm vào tiệc sinh nhật của ai đó, không ngờ có người đẩy ra chiếc bánh kem mười mấy tầng, bắt nhịp hét to: “Chúc mừng tiến sĩ Thang tốt nghiệp!”
Hào nhoáng, nhộn nhịp, vượt ngoài mong đợi.
Thang Yểu ngây người một lát, ngại ngùng giơ tay chào mọi người, sau đó hỏi Văn Bách Linh: “Là anh chuẩn bị sao?”
“Đây là “Plan B”, nhờ có bạn bè giúp đỡ.”
Họ xa cách quá lâu, Văn Bách Linh không thể ở bên Thang Yểu trong rất nhiều dịp trọng đại.
Chẳng hạn như sinh nhật hàng năm, khi học hành thành tài, lúc cô và dì nhỏ cùng nhau mua nhà ở Bắc Kinh…
Khó khăn lắm anh mới bù đắp hết những dịp quan trọng, Văn Bách Linh không biết nên làm thế nào mới phải. Mua hoa cũng thấy không đủ, mua trang sức cũng thấy không đủ, chỉ ước anh có thể mang cho cô tất cả những niềm tự hào và trân trọng của mình.
Anh quen biết bạn bè nhiều năm rồi, nhưng dù sao Thang Yểu cũng là người ngoài giới, cô cảm động, cảm ơn mọi người liên tục.
Không khí sôi nổi này mang đến cho người ta một loại ảo giác rằng đêm nay là đêm tân hôn.
Nghĩ vậy, mặt Thang Yểu lặng lẽ ửng đỏ.
Nhưng Văn Bách Linh rất chu đáo, anh nghiêng người hỏi cô: “Em nóng à? Nên thêm bao nhiêu đá vào nước trái cây?”
“…Dạ, hai viên đi.”
Trong số những người này, có vài người Thang Yểu đã gặp lần cuối cách đây nhiều năm, bị anh chàng “nói nhảm nhiều quá” lừa phỉnh vài lần, khi nghe tin Văn Bách Linh về nước, họ cũng nghĩ Thang Yểu đã có bạn trai.
Trước đây đã gặp cô, biết tính tình cô rất tốt, cũng biết đùa, vậy nên họ trêu chọc:
“Thang Yểu à, Bách Linh của bọn anh thu hút vậy sao?” “Mới về nước mấy ngày mà em đã đá bạn trai cũ rồi à?” “Nghe nói sắp đính hôn?”
“Không phải, thật sự không phải đâu!” Thang Yểu lắc đầu nguầy nguậy.
Để tránh bị đồn đại linh tinh, cô giải thích với từng người, ngoài Văn Bách Linh ra, cô chưa từng có bạn trai. Nói nhiều đến mức cổ họng khô rát.
Quay đầu lại thấy Văn Bách Linh đang cười.
“Anh cười gì thế…”
“Tự cười mình.”
Văn Bách Linh rót nước ép cho cô: “Sao em nói cái gì, anh cũng thích nghe thế này.”
Phí Dục Chi ngồi cạnh Văn Bách Linh, đang nói chuyện điện thoại với vợ, nghe được câu này cũng mỉm cười.
Trong mắt Phí công tử, dù năm đó Văn Bách Linh và Thang Yểu chia tay là chuyện vô cùng đáng buồn, họ cũng hết cách rồi. Hai người họ rõ ràng có hai quỹ đạo sống khác biệt, gần như không có khả năng bên nhau.
Lúc nghe nói họ quay lại, một người đã quen nghe đủ chuyện đồn đại trong giới như Phí Dục Chi cũng sửng sốt, tưởng mình nghe lầm.
Hôm nay không khí vui vẻ, uống thêm chút rượu, Phí Dục Chi cúp máy, thở dài: “Nhìn đứa em gái hung dữ năm nào của tôi xem, nói tuyệt thực là từ chối ăn uống thật, mặt mày nhợt nhạt, giờ cũng đã kết hôn được hai năm rồi.”
Phí Lâm chia tay gã bạn trai cặn bã đã lừa dối cô ấy, bây giờ, em rể của Phí Dục Chi là con trai út của một đối tác nhà họ Phí, phải phép, khiêm tốn, Phí Lâm rất ổn, chuẩn bị sinh con.
“Hai người trầm lặng như vậy, thế mà lại yêu đương lâu bền nhất đấy.”
Cảm thán xong, Phí Dục Chi nói: “Nhiều năm như vậy, thật sự không liên lạc chút nào sao?”
“Không.”
Thang Yểu nghĩ ngợi kỹ lưỡng, đúng là họ không tưng bừng thể hiện tình yêu, cũng không vì chia ly mà cuồng loạn.
Như Phí Lâm tuyệt thực, đòi sống đòi chết. Nhưng cuối cùng rồi, đi hết một vòng, vẫn quay về bên nhau. Có lẽ người khác sẽ thấy khó tin, chính Thang Yểu cũng không dám nói cô chờ Văn Bách Linh.
Nhưng cô biết trong rất nhiều thời khắc, ký ức về anh đột ngột xâm chiếm cô.
Thang Yểu nhớ lần đầu đến trang trại ngựa, cô ung dung nói với Văn Bách Linh, hóa ra chuồng ngựa của người giàu các anh cũng bốc mùi.
Ngày đó, Văn Bách Linh cầm hoa đào trêu chọc cô, nói ngựa mà người giàu nuôi thì cũng là ngựa, đâu thể hóa thành cá voi được.
Chỉ là một lời đùa hết sức bình thường, vậy mà Thang Yểu lại khắc sâu trong lòng.
Năm cô nhận bằng thạc sĩ, vườn thú ở quê cô đăng quảng cáo, thông báo họ mới nhận chăm sóc một con gấu trúc khổng lồ, cô và mẹ đẩy xe lăn đưa bà ngoại đi xem.
Sân gấu trúc cũng bốc mùi, đột nhiên cô nhớ đến cuộc trò chuyện với Văn Bách Linh, bước chân chậm lại.
Có rất nhiều khoảnh khắc như vậy.
Thang Yểu không lôi kéo người khác nói về hồi ức giữa cô và anh, khi người thân và bạn bè hỏi “Sao vậy?”, cô dịu dàng mỉm cười, nói “Không có gì”.
Sau đó, Văn Bách Linh trả lời câu hỏi của Phí Dục Chi.
Anh nói, già néo đứt dây, nhưng anh nhớ Thang Yểu vô cùng.
Đàn ông hiếm khi nói về những chuyện này, nhưng Văn Bách Linh lại nghiêm túc nói tiếp ——
Rất nhiều lúc, anh bận rộn công việc, cứ tưởng đã quên cô, hóa ra không phải.
Anh nghĩ vậy là vì trong lòng có một nỗi nhớ nhung, trầm lặng, không cam lòng.
Phí Dục Chi giơ ly rượu ngay lập tức: “Không nói nhiều nữa, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Văn Bách Linh bị quản thúc, không được uống rượu, cầm ly nước có ga chạm ly mọi người: “Đừng chúc sớm quá, còn phải đợi mẹ vợ tương lai đồng ý đã.”
Họ vui đùa thâu đêm, tờ mờ sáng, tài xế của Văn Bách Linh đến đón họ, đưa Thang Yểu về nhà trước.
Thang Yểu buồn ngủ đến mức gục đầu trên xe.
Văn Bách Linh ôm người trong lòng, giúp Thang Yểu điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, cho cô nghỉ ngơi: “Ngày mai không có việc gì, ở nhà ngủ một ngày đi, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Hương thơm phảng phất trên người anh làm người ta mê đắm, nếu không vì thái độ của người lớn trong nhà, có khi Thang Yểu cũng muốn theo Văn Bách Linh về nhà anh.
Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, sợ bạn trai không thoải mái, buồn ngủ mờ mắt, vậy mà vẫn an ủi cảm xúc của Văn Bách Linh.
Cô nói, Văn Bách Linh à, anh cũng biết gia đình em không phải xấu tính, chỉ là gia cảnh nhà anh tốt quá, mẹ và bà ngoại em hơi lo lắng một chút, sợ em bị bắt nạt. Cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh, càng không phải cố tình phớt lờ anh đâu, anh tuyệt đối không được hiểu lầm, nghĩ người nhà em là người xấu đâu đấy.
Trong xe tối om, mắt cô sắp khép lại đến nơi, vậy mà miệng vẫn nói không ngừng.
Văn Bách Linh cúi đầu hôn cô, mút một hơi, rồi cười: “Anh là bạn trai vô lễ vậy sao?”
Thật ra, Thang Yểu thường xuyên làm công tác tư tưởng với mẹ, thật thà thừa nhận hồi đại học cô đã yêu đương với Văn Bách Linh.
Dĩ nhiên mẹ Thang Yểu vẫn lo.
Mẹ lôi kéo Thang Yểu, nói ở quê có gia đình nọ, con gái họ tìm được bạn trai cũng tương đối giàu có, sau khi kết hôn, cuộc sống lại không tốt lắm.
Cuối tuần trước còn đánh nhau, hàng xóm cũ gọi cho mẹ Thang Yểu kể lại sự tình, hình như đi ăn mà còn thức ăn thừa, vợ muốn mang về nhưng chồng không chịu, sợ người ta nghĩ họ nghèo.
Cãi vã từ nhà hàng, ra đường lại đánh nhau.
“Thế giới này kỳ lạ thật đấy, tại sao cần cù tiết kiệm lại sợ người khác nghĩ mình nghèo, sợ người ta chê cười chứ? Con gái ngoan của mẹ, mẹ không muốn con sống một cuộc đời như vậy.”
Trong nhà có rất nhiều trái cây mà Văn Bách Linh đã mua.
Thang Yểu dựa vào mẹ, cầm dao gọt trái cây cắt một vòng tròn quanh trái măng cụt, vặn mở, đưa cho mẹ: “Mẹ à, đâu phải mẹ chưa từng gặp Văn Bách Linh, anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Loại người mà mẹ nhắc đến, vốn dĩ đã là người xấu rồi, có tiền hay không cũng vậy thôi, có tiền thì làm giàu bất chính, không có tiền thì cực kỳ tàn nhẫn. Văn Bách Linh thì khác, anh ấy rất tốt.”
Cô kể với mẹ, Văn Bách Linh ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để về nước ăn một bữa với cô, vậy mà chưa từng than thở.
Còn kể với mẹ, anh ngồi ở quán ven đường ăn sinh nhật với cô.
Nghe nói bà ngoại bị bệnh, Văn Bách Linh vượt ngàn dặm xa xôi về quê. Đúng lúc này, dì nhỏ bấm mật khẩu mở cửa, cầm một chiếc túi vải to tướng vào nhà.
Trong lúc thay giày, dì trêu chọc Thang Yểu: “Tiểu Hạnh, con lại tẩy não chị của dì à?”
“Sao dì lại gọi là tẩy não? Rõ ràng là anh ấy rất tốt, dì nhỏ, dì cũng biết mà.”
Dì nhỏ bị Thang Yểu kéo đến ngồi xuống, cũng nói tốt cho Văn Bách Linh.
Nhắc đến lần chia tay trước đây, dì nói: “Chị à, hai đứa nhỏ cũng vất vả lắm, chia tay nhiều năm như vậy mà vẫn có thể về bên nhau, chứng tỏ tình cảm của hai đứa rất tốt, có duyên phận…”
Không ngờ mẹ Thang Yểu nghe xong, không ăn măng cụt nữa, bà nói: “Nếu chuyện kinh doanh nhà thằng bé có vấn đề, thằng bé và Yểu Yểu có chia tay nữa không?”
Trong mắt mẹ, không cần biết làm ăn thế nào, dù có cho chục tỷ, trăm tỷ, cũng không được phép làm con gái tổn thương hay uất ức.
Mẹ Thang Yểu nói: “Không được, không được, để mẹ nghĩ lại.”
Dì nhỏ cũng không ngờ mình vất vả thuyết phục như vậy, kết quả lại trái với mong đợi, thấy mặt Thang Yểu mếu máo, dì cười lớn đến mức một múi măng cụt rơi mất: “Chị à, sao còn nghĩ lại nữa…”
Thang Yểu hết hồn, chạy vào phòng trong, nửa đêm lại gọi cho bạn trai: “Không xong rồi, Văn Bách Linh!”
Văn Bách Linh đặc biệt giỏi dỗ dành người khác: “Mẹ em lo lắng cũng bình thường thôi, người lớn đều nghĩ như vậy mà, thật ra anh nghe xong cũng thấy vui vẻ một chút. Chứng tỏ Tiểu Hạnh nhà mình được sống trong vô vàn tình yêu thương, được mẹ che chở như viên ngọc quý. Đừng lo, cứ để mẹ suy nghĩ, dù gì cũng là chuyện cả đời mà.”
Nghe anh nói, khoang mũi Thang Yểu nghẹn ngào, rất yên tâm, nhưng lại cảm thấy Văn Bách Linh thiệt thòi: “…Nhưng Văn Bách Linh à, còn anh thì sao? Chắc là còn lâu lắm anh mới được ăn cơm mẹ em nấu rồi.”
Trước đó Thang Yểu nói chuyện hăng say với mẹ, hình như mẹ cũng hơi lung lay, “Con nói như vậy, chắc là Tiểu Văn cũng tốt.”
Đúng lúc Văn Bách Linh nhắn tin, cô gửi lại ảnh chụp thức ăn, nói thắng lợi trong tầm tay, có lẽ anh sắp được ăn những món này rồi.
Kết quả là, tình thế thay đổi nhanh chóng, chỉ hai tiếng sau, mẹ từ chối thỏa hiệp.
Văn Bách Linh tiếp tục trấn an Thang Yểu, nói, nếu em lo lắng cho anh như vậy thì giúp anh theo dõi tình hình, xem mẹ vợ tương lai thích thế nào, để anh thể hiện cho tốt.
“Em theo dõi tình hình cho anh, anh có trả thù lao cho em không?”
“Trả.”
Văn Bách Linh đặc biệt thiếu đứng đắn, nói vài lời qua điện thoại, làm mặt Thang Yểu nóng bừng, cô vội vàng che giấu sự xấu hổ, không ngần ngại nói dối: “Mẹ em thích anh chàng nghiên cứu sinh nhất!”
“Vậy anh nghiên cứu tiến sĩ trước đã.”
“Văn Bách Linh!”
“Được rồi, không trêu em nữa, sáng mai anh đến đưa em đi làm, em đi tàu điện ngầm thì khi nào mới đến, buổi sáng đông đúc như vậy. Sáng mai em muốn ăn gì? Hamburger được không?”
Tựa như, bất luận thế gian có cửa ải khó khăn nào cũng không thể ngăn cách họ nữa.
Trái tim Thang Yểu ấm áp, nói ra thành lời: “Dạ, sáng mai gặp lại.”
Văn Bách Linh nghe thấy, bật cười: “Sáng mai gặp lại.”
Hai tháng sau, vào một ngày cuối tuần, mẹ Thang Yểu cũng chịu thỏa hiệp.
Hôm đó, Thang Yểu đang ăn trưa với Văn Bách Linh, định buổi chiều về nhà với mẹ và bà ngoại.
Họ ăn ở một nhà hàng Georgia, chiếc đèn chùm trên đầu họ vừa hoành tráng vừa mang lại cảm giác cổ điển lạ mắt.
Bít tết mè và gà nướng sốt tỏi ngon vô cùng, Thang Yểu ăn không ngừng đũa, một hồi lâu sau mới dùng giấy lau dầu trên khóe môi, nhìn Văn Bách Linh.
Văn Bách Linh ngồi bên cạnh cười cô: “Ngon vậy sao? Vừa rồi anh xem thực đơn, thấy có trà chiều, hay là ngồi lại thêm một chút, uống trà chiều xong anh sẽ đưa em về?”
Trong lúc họ nói chuyện, mẹ Thang Yểu gọi: “Yểu Yểu, con ăn gì chưa? Chiều nay mấy giờ con về?”
Mẹ nói mẹ sắp đưa bà ngoại ra ngoài đi dạo, định đi sớm một chút, sẽ quay lại trước khi cô về.
Thang Yểu cũng không giấu diếm gì: “Mẹ và bà ngoại cứ đi dạo đi, đừng lo cho con, con vẫn đang ăn trưa với Văn Bách Linh, định về trễ một chút ạ.”
Mẹ Thang Yểu im lặng một lát, sau đó đột nhiên nói: “Nếu tiện cho Tiểu Văn thì hai đứa cùng về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói.”
Thang Yểu cũng không biết, chính xác thì mẹ muốn nói gì với Văn Bách Linh.
Họ vào phòng trong, đóng cửa lại không cho cô nghe, cô chỉ có thể ngồi ngoài phòng khách, lo lắng nhắn tin cho nhóm chị em cũ.
Dùng biểu tượng mặt khóc, truyền tải sự hoảng loạn cho nhóm Lữ Thiên, nhận mấy lời an ủi không đúng chỗ.
Nhà ở ngoại ô không lớn lắm, có ba phòng ngủ.
Bà ngoại lớn tuổi yếu sức, chỉ ngủ nghỉ trong phòng; dì nhỏ đi làm suốt ngày, không có ở nhà.
Căn nhà cũ cách âm rất tốt, Thang Yểu hết sức chuyên tâm lắng nghe, nhưng cũng không nghe ra được nội dung gì.
Vừa định tìm ly thủy tinh áp vào tường nghe thử, cửa phòng mở ra, mẹ bước ra trước, đi thẳng vào bếp.
Thang Yếu nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm của Văn Bách Linh, lo lắng đến gần, cầm ly nước chọc chọc anh, thấp giọng hỏi: “Thế nào rồi anh?”
Văn Bách Linh lắc đầu.
Đúng lúc Thang Yểu ngẩn ngơ định nói gì đó, mẹ từ trong bếp gọi Văn Bách Linh đầy thương mến: “Tiểu Văn à, nhà dì hay kho thịt, vị hơi đậm một chút, con ăn được không?”
Thang Yểu quay đầu, thấy Văn Bách Linh mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu ra, ngạc nhiên thốt lên: “Mẹ em đồng ý rồi à?”
Thấy Văn Bách Linh gật đầu, cô lại chạy vào bếp, đặt ly nước sang một bên, ôm mẹ, nhảy lên nhảy xuống: “Mẹ ơi, mẹ là nhất, cảm ơn mẹ!”
Mẹ Thang Yểu cầm hành lá và gừng, khó khăn lắm mới xoay người được, xoa đầu Thang Yểu: “Đi ra, đi ra, đi ra, đừng làm phiền mẹ nấu ăn, đã là cô giáo rồi mà còn bất ổn thế này, người ta cười cho.”
Thang Yểu không quan tâm.
Trong nhà chỉ có bà ngoại, dì nhỏ và Văn Bách Linh cười cô thôi.
Cô nhảy lên nhảy xuống, cứ như hồi bảy, tám tuổi, cô kéo Văn Bách Linh đến, nói: “Mẹ, mình đi mua thức uống, lạp xưởng, gà nướng ở giao lộ đi, mẹ đừng nấu nướng nhiều, mệt đấy!”
Ngày đó, Thang Yểu thật sự vui vẻ, lượn lờ quanh Văn Bách Linh như một đóa hoa nở rộ: “Văn Bách Linh, sao mẹ em đột nhiên lại đồng ý vậy? Anh chuẩn bị gì thế?”
Văn Bách Linh véo má cô, nói: “Không phải, là vì mẹ em quá thương em, tin vào mắt nhìn người của em. Hình như dì nhỏ cũng thuyết phục giúp.”
Thang Yểu vui vẻ gọi dì: “Dì nhỏ ơi, dì nhỏ tốt nhất thế giới ơi, tối nay dì muốn ăn ở quán nào? Con và Văn Bách Linh sẽ đi mua ngay!”
Dì cũng trêu chọc cô thế này: “Vui vẻ như vậy, không ra dáng cô giáo nghiêm trang gì cả.”
Sau khi cúp máy, chị em trong nhóm hỏi cô kết quả thế nào, Thang Yểu yên tâm giao bản thân cho Văn Bách Linh, nói “Anh dẫn đường cho em đi, em trả lời mấy tin nhắn.”
Cô hào hứng báo tin vui, tốc độ gõ chữ nhanh hơn.
Ngược lại, biểu hiện của Văn Bách Linh điềm tĩnh hơn nhiều.
Sau đó Thang Yểu mới phát hiện, người này chỉ điềm tĩnh bên ngoài, nhưng thật ra cũng lén lút cập nhật trên WeChat.
Đó là cập nhật đầu tiên trên vòng bạn bè kể từ khi anh đăng ký tài khoản WeChat, chính là ảnh chụp đĩa thịt kho mà mẹ Thang Yểu làm.
Thịt kho mẹ làm rất bình thường, có lẽ vì có mặt Văn Bách Linh, mẹ hơi bồn chồn một chút.
Món ăn được đặt trên một chiếc đĩa cũ, đã dùng hơn 20 năm, được dịch vụ logistics ở quê họ chuyển đến, trông rất giản dị, không có gì đặc biệt.
Văn Bách Linh đã ăn qua đủ loại sơn hào hải vị, nếm thử món ngon của toàn thế giới.
Nhưng dòng chữ mà anh cập nhật trên vòng bạn bè hôm đó là ——
“Cuối cùng cũng được ăn rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗