Câu chuyện nho nhỏ này xảy ra vào mùa hè đầu tiên Thang Yểu và Văn Bách Linh tái hợp ——
Họ vừa hàn gắn không lâu, dĩ nhiên tình cảm còn ngọt ngào, xa nhau lâu như vậy, bên nhau mỗi ngày cũng không biết chán.
Chỉ có điều, cảm giác đau buồn khi chia ly hệt như vết thương trong lòng, không thể hồi phục trong một đêm.
Có những ngày Thang Yểu ngủ không ngon, hay gặp ác mộng.
Trong giấc mơ, cô và Văn Bách Linh ngồi trong xe trầm lặng.
Trần xe hệt như bầu trời sao lấp lánh, từng chút từng chút, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, sang trọng.
Không gian rộng rãi hơn những chiếc xe bình thường, nhưng cô nhìn ra những con đường thân quen, không hiểu tại sao lại đau buồn như vậy, tựa như trong xe không đủ không khí, làm cô ngột ngạt…
Cô đã đau buồn như vậy rất lâu, tài xế nhẹ nhàng đạp phanh, yên tĩnh dừng xe dưới lầu ký túc xá.
Cả tòa nhà ký túc xá xám xịt đứng trước mặt, cành nho màu nâu già cỗi leo trên mặt tường.
Thời tiết vẫn còn lạnh, lá non chưa nhú.
Thang Yểu đột nhiên nhớ ra, đây là tòa nhà ký túc xá thời đại học của mình, cũng nhớ ra lý do mình buồn:
Đây là mùa xuân đầu tiên họ chia tay.
Sau lần đó, họ không hề nói “Hẹn gặp lại”, cứ vậy mà rời xa.
Chỉ cần cô bước xuống xe, sẽ không được gặp Văn Bách Linh đến bảy năm trời.
Thang Yểu tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, may mà có Văn Bách Linh ở bên.
Cô lao vào lòng Văn Bách Linh, làm anh tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm, nói cô mơ về năm họ chia tay…
“Văn Bách Linh, tại sao em luôn cảm thấy mọi chuyện không chân thật thế này? Chúng ta đã thật sự quay về bên nhau sao? Anh thật sự sẽ không rời đi nữa đúng không?”
Nghe Thang Yểu lo lắng hỏi, Văn Bách Linh phản ứng nhanh, đau lòng không chịu nổi, ôm cô thật chặt, lau nước mắt cho cô, vỗ lưng cô dỗ dành: “Thật.”
Văn Bách Linh kể về những chuyện trong nhà mà không ai muốn nhìn lại, không thấy phiền phức, còn nói cho Thang Yểu nghe:
Trong lúc gia đình anh làm ăn khó khăn, vài quản lý cấp cao bỏ chạy, tình cảnh thật đáng xấu hổ. Anh trai anh từng là lãnh đạo chủ chốt, đột nhiên ngã bệnh, công ty như mất đi xương sống, lúc đó anh phải đứng vào vị trí của anh trai.
Không còn cách nào khác.
Lòng người khó đoán, những đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh trai anh, còn cả những người lớn hơn từng bước qua thương trường với ba anh, cũng không phải họ không cân nhắc về lợi ích riêng.
Phân công lãnh đạo cấp cao là việc cực kỳ hệ trọng, nếu chuyện trở nên phức tạp, chắc chắn sẽ có người vì mục đích cá nhân, mang tiền bỏ vào túi riêng.
Những năm đó vô cùng khó khăn.
Văn Bách Linh không kể chi tiết về những lần trầm lặng đối đầu trên bàn họp, những cuộc thỏa hiệp về lợi ích riêng, chỉ nói bây giờ đã giải quyết ổn thỏa.
Anh trai bắt đầu làm vài công tác giám sát, nhóm lãnh đạo cấp cao được củng cố, phân chia ca làm việc, chuyện kinh doanh cũng tiến vào thị trường nội địa…
Tựa như Văn Bách Linh đang chủ trì một cuộc họp báo cáo tiến độ, Thang Yểu là lãnh đạo, nói với cô rất nhiều tin tốt về công ty.
Phân tích mọi góc độ, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không sang nước ngoài lâu như vậy nữa.
“Nếu có sự cố gì, đều có thể ở nhà giải quyết, em đừng lo.”
Họ ngủ ở nhà thuê của Thang Yểu.
Giường chỉ rộng 1,5 mét, khi Thang Yểu ôm Lữ Thiên ngủ thì cũng không quá chật chội, nhưng Văn Bách Linh cao quá, anh nằm trên giường, gối đệm tội nghiệp đều bị ném lên ghế.
Văn Bách Linh hôn trán Thang Yểu, trở tay cầm gấu bông ở đầu giường: “Nếu em không yên tâm, anh sẽ treo cái này lên cặp, trong vòng mười phút lên đường đến công ty, mọi người trong và ngoài nước đều sẽ biết anh có bạn gái.”
Thang Yểu nhớ lại người ta lan truyền bao nhiêu tin đồn linh tinh về họ.
Cô nói: “Thôi bỏ đi, người ta mà thấy anh cầm gấu bông, không chừng còn tưởng anh đã có con với người phụ nữ nào đó…”
Vả lại, cô cũng không cho Văn Bách Linh con gấu bông này, đó là quà tân gia mà bạn tặng cho cô.
Lúc Thang Yểu giật lại, Văn Bách Linh cù vào cổ cô: “Bạn trai hay bạn gái?”
Cô thật thà nói, “Bạn trai của em không phải là anh sao?”, anh sẽ hết sức vui vẻ, hệt như nghe được một lời ngon ngọt êm tai, dù phải nép vào phòng tắm nhỏ xíu của căn nhà cô thuê để rửa mặt, anh cũng không thấy thiệt thòi, còn ngân nga một giai điệu.
Để làm Thang Yểu vui, Văn Bách Linh dẫn dắt Thang Yểu tham gia nhiều trò giải trí, khi rảnh rỗi lại đi chơi với bạn bè, hệt như trước đây, muốn cô hòa nhập với thế giới, muốn cô cảm thấy yên tâm hơn.
Văn Bách Linh không thích đến câu lạc bộ, nói Thang Yểu không thích tham gia hoạt động trong nhà.
Cô không thích mạt chược, poker, bida lắm, định lên kế hoạch tham gia hoạt động ngoài trời.
Một người bạn than thở qua điện thoại: “Bách Linh à, ngày mai ngoài trời nóng 38, 39 độ, muốn dỗ bạn gái vui cũng đâu thể đùa giỡn với tính mạng của bọn anh được, bọn anh đâu còn trẻ nữa, bị cảm nắng thì sao? Ngất xỉu thì sao?”
Văn Bách Linh nhấn xem thời tiết trên máy tính.
Đúng là nhiệt độ ngày mai cao thật, anh không cân nhắc kỹ, phải suy nghĩ lại về chuyện ra ngoài chơi.
“Thôi bỏ đi.”
Người bạn cảm động: “Này, anh nói rồi, hôm nay không thích hợp để ra ngoài đâu, em cũng biết bây giờ anh nặng bao nhiêu cân, di chuyển một chút là đổ mồ hôi ngay, dễ bị cảm nắng lắm…”
Anh ta chưa kịp nói xong đã nghe Văn Bách Linh nói: “Gần đây Thang Yểu chuẩn bị giáo án mệt lắm, ngủ không ngon, em chỉ sợ cô ấy ra ngoài trời nóng thế này cũng không thoải mái, để hôm khác đi.”
Người bạn: “…”
Thang Yểu không hiểu lý do.
Gần đây mùa hè nóng nực, lại đang nghỉ hè, cô ngày ngày ở nhà mở điều hòa.
Mẹ cô chưa chấp nhận Văn Bách Linh, cô vẫn mơ thấy những giấc mơ đáng sợ hết sức, bắt đầu cảm thấy nghỉ ở nhà cũng chán, muốn làm gì đó cho thay đổi tâm trạng, Văn Bách Linh đột nhiên hỏi, bạn bè tập trung về trang trại ngựa ở ngoại ô, có muốn đến đó giải sầu không?
Mắt Thang Yểu sáng rực: “Vậy em đi với anh, mang theo máy tính vừa chơi vừa làm.”
Cũng tại buổi tụ hội này, lần đầu tiên Thang Yểu nói chuyện với Phí Lâm.
Khi đó, Thang Yểu leo xuống ngựa bị trật chân, không thể tham gia các hoạt động sau đó, chỉ ngồi dưới mái hiên, mở laptop sắp xếp, cải thiện giáo án bằng powerpoint.
Phí Lâm cưỡi ngựa trở về, tháo mũ bảo hiểm xuống, lấy ba, bốn tờ khăn giấy trên bàn lau mồ hôi, khó chịu than thở: “Nơi này sao thế không biết? Còn không chuẩn bị khăn thấm mồ hôi nữa.”
Nói xong, cô ấy quay đầu, bắt gặp Thang Yểu vô thức nhìn về phía này khi nghĩ ngợi.
Phí Lâm dừng một lát, chào Thang Yểu, dùng bàn tay đeo nhẫn chỉ tới chỉ lui giữa họ đến hai lần: “Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?”
Đúng là không phải.
Ký ức về lần gặp mặt đầu tiên nhiều năm trước khắc sâu trong đầu Thang Yểu, khi đó Phí Lâm mang đôi bốt da, hùng hổ sải bước qua cửa câu lạc bộ, nhìn như đi bắt gian.
Lúc đó, Thang Yểu tưởng mình và Văn Bắt Linh là người bị bắt.
Sợ đến mức tay chân lạnh cóng, cứng đờ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, những chuyện đã qua chính là phần ký ức khiến Phí Lâm đau lòng.
Thang Yểu không muốn nhắc lại nhiều, chỉ gật đầu thân thiện, rót cho Phí Lâm một ly trà thảo mộc giải nhiệt: “Cô muốn uống không? Có đá, mát lắm.”
Tính tình Phí Lâm vô cùng hướng ngoại, cô ấy cầm ly trà, ngồi cạnh Thang Yểu, chủ động trò chuyện, cũng không né tránh chuyện mà người ta không dám nhắc đến, nói về nguyên nhân và kết quả của cuộc gặp mặt đó.
“Chắc cô cũng nghe anh trai to mồm của tôi nói rồi. Lúc đó tôi có bạn trai cũ, rất thích anh ấy, vậy mà anh ấy lừa dối tôi, nói là đánh bài với anh trai tôi cả đêm, nhưng chuyện đâu phải như vậy, anh ta lăng nhăng bên ngoài với người phụ nữ khác. Có khi cũng xảy ra nhiều lần rồi, hôm đó tôi mới phát hiện ra…”
Chuyện tình cảm của Phí Lâm cũng không có gì bí mật, trước khi Phí Lâm đến câu lạc bộ làm một trận ầm ĩ, đá đổ bàn bài, nhiều người trong và ngoài giới cũng đã nói về chuyện này.
Thang Yểu cũng nghe qua, nhưng không đành lòng làm Phí Lâm buồn rầu thêm nữa, giả vờ trầm tư như không biết chuyện gì, im lặng lắng nghe Phí Lâm trút bầu tâm sự về quá khứ đau buồn.
“Nói một câu thế này, vì anh ấy, tôi thật sự trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Vậy mà anh ta lừa dối tôi!”
Phí Lâm uống trà thảo mộc mà như uống rượu trắng, đặt ly xuống bàn thật mạnh, phát ra âm thanh giòn tan, “Anh ta nói nhà tôi có tiền quá, người nhà đều coi thường anh ta, anh ta bị áp lực. Áp lực thế nào mà lại đốn mạt như vậy chứ? Tôi sinh ra đã giàu như vậy, cũng đâu phải lần đầu tiên anh ta gặp tôi.”
Người có lỗi thì viện đủ lý do để biện hộ. Nếu thật sự có bản lĩnh thì phải suy nghĩ thông suốt về hậu quả chứ, dám làm dám chịu còn được.
Nhưng không.
Đánh tráo khái niệm, đổ lỗi cho người vô tội, đúng là tàn nhẫn.
Có lẽ cảm thấy nếu không buông bỏ chuyện cũ thì không phóng khoáng, Phí Lâm dần dần cũng bớt xúc động: “Thang Yểu, tôi biết đến cô lâu rồi, trước khi gặp nhau, tôi đã nghe về cô rồi…”
Thang Yểu cũng biết trước đây đã có vài ba tin đồn về cô.
Không rõ Phí Lâm nói về tin đồn nào, cô chủ động nói đùa, làm dịu bầu không khí căng thẳng: “Cô nghe chuyện về tôi và Hàn Hạo chưa?”
Phí Lâm sửng sốt, bật cười, xua xua bàn tay được làm móng tinh xảo: “Không có, không có, ai gặp cô rồi cũng không tin cô có quan hệ với loại người như Hàn Hạo. Tôi nghe nói anh Bách Linh rất cưng chiều bạn gái, đi đến đâu cũng đưa bạn gái theo, ngưỡng mộ quá…”
Đúng lúc Văn Bách Linh và bạn bè cưỡi ngựa về.
Phí Dục Chi tình cờ nghe được lời của Phí Lâm, cười nhạo em gái: “Trời ơi, vẫn còn mặt mũi nói đến chuyện này sao?”
Hóa ra những năm đó, người nhà Phí Lâm không chấp nhận mối quan hệ của cô ấy, Phí Lâm lại chỉ muốn kết hôn với con trai tài xế, biện pháp nào cũng làm hết, vô phương cứu chữa.
Cô nàng thiên kim tiểu thư này không biết nghe ở đâu, biết được bạn gái của Văn Bách Linh xuất thân từ gia đình bình thường, tưởng cơ hội đã đến nên xông vào làm ầm ĩ một trận.
Vào cái đêm hết sức nực cười đó, Phí Lâm chạy đến trước mặt Phí Dục Chi và Văn Bách Linh, mang chuyện hai anh trai luôn nhường nhịn cô ấy ra nói, bày ra dáng vẻ “bên sứt càng, bên gãy gọng” và “có chết cùng chết” ——
“Em không cần biết, nếu các anh không giúp em, em sẽ nói với ba mẹ là em đang yêu đương với anh Bách Linh! Em muốn liên hôn với nhà họ Văn!”
“Em không thể cưới được người mình thích thì các anh cũng đừng hòng!”
“Sao anh Bách Linh lại được tự do tìm bạn đời, còn em thì nhất định phải cưới người mà gia đình mình sắp đặt chứ?”
“Anh nói đi! Anh và anh Bách Linh có giúp em không?”
Nhắc lại chuyện cũ, Phí Lâm hơi xấu hổ, ngại ngùng liếc nhìn Thang Yểu một cái: “Sao lại nói đến chuyện này chứ, hồi đó mắt nhìn của em hơi kém…”
Thang Yểu nhìn sang bên cạnh Phí Lâm, chồng cô ấy ngồi đó, mỉm cười.
Chồng của Phí Lâm không ngại chuyện quá khứ của cô ấy, còn cầm lấy bình trà rót thêm cho Phí Lâm.
Chẳng trách sao Phí Dục Chi thích em rể đến mức đưa em gái đi gặp bạn bè, thật ra là có hẹn trước với em rể rồi.
Cô em gái hung hăng đòi đi cùng, trên đường đi, Phí Dục Chi đổi sang xe khác, nói Phí Lâm ồn ào, làm anh ta đau đầu.
Phí công tử uống hai ly trà: “Mắt nhìn kém sao? Bị mù mới đúng, vừa nhìn đã biết dạ dày không tốt, vậy mà em vẫn xem hắn như báu vật.”
Phí công tử mắng người khéo léo đến mức Thang Yểu bối rối một lúc, không kịp phản ứng, vẫn còn hoang mang.
Văn Bách Linh ngồi cạnh cô phiên dịch lại ——
Dạ dày không tốt, phải ăn cơm mềm.
(*) Trong tiếng Trung, cụm từ “ăn cơm mềm” còn có ý nghĩa là “Người đàn ông thích dựa dẫm vào phụ nữ”.
Thật ra Thang Yểu cũng thấy, người đàn ông Phí Lâm quen trước kia không tốt lắm. Đã nghe qua nhiều chuyện, lúc nào cũng là Phí Lâm đơn độc xông pha, đấu tranh vì tình cảm.
Giờ đây có một người, hẳn là người tốt, bảo vệ Phí Lâm, nói với Phí Dục Chi: “Anh à, đừng mắng nữa, Lâm Lâm sẽ buồn đấy.”
Mọi người đều nói Phí Lâm là con hổ nhỏ điên cuồng, chuyện gì cũng phải đấu đá, không quan tâm đến hậu quả.
Chỉ có chồng của Phí Lâm che chở cho Phí Lâm như một cô bé.
Lần này có nhiều bạn bè đến, khi Thang Yểu đang nghĩ ngợi, mọi người đã thay đổi đề tài:
“Ban nãy Dục Chi bắn cung trượt, cách mục tiêu đến 800 mét, tôi tưởng mình hoa mắt, nhìn thấy sao băng, ha ha ha…”
“Cậu không phải sao băng à? Chỉ mấp mé vòng ngoài. Chó chê mèo lắm lông!”
“Bọn họ cãi nhau, cắn xé nhau kìa, ha ha ha…”
“Nhìn gì đấy?”
Lời của Văn Bách Linh cắt ngang những suy nghĩ miên man của Thang Yểu, cô lắc đầu, giữa những tràng cười vui vẻ xung quanh, cô ghé sát vào anh thì thầm: “Em hơi xúc động, đợi lát nữa về phòng sẽ nói với anh.”
“Mắt cá chân còn đau không?”
Văn Bách Linh kéo một đoạn ống quần của Thang Yểu lên xem: “Quản gia đưa thuốc xịt cũng tốt đấy, không bị sưng.”
“Cũng không nghiêm trọng mà…”
Khi Thang Yểu bị trật chân, thật ra cũng hơi ngẩn ngơ.
Cô lưu luyến bụi hoa dại bên kia khu rừng, định dẫn ngựa sang đó ngắm một chút.
Không biết hoa tên gì, nhưng nở ra rất đẹp, trông như anh túc đủ màu, có màu vàng, cam, trắng, nhiều tông màu hồng, còn có màu đỏ.
Gió nhẹ mơn man, dịu dàng lay động, cực kỳ chiều lòng người.
Thang Yểu nghĩ về những cành hoa, xuống ngựa không chú ý, vô tình giẫm lên cành cây gãy.
Bong gân không nghiêm trọng, chỉ là dáng vẻ không đẹp lắm, cô quỳ xuống bãi cỏ, đúng lúc bị bạn bè của Văn Bách Linh nhìn thấy.
Cô chưa kịp đứng dậy đã nghe: “Ôi mẹ ơi, sao lại ngã ngựa thế này?”
Có lẽ họ tưởng Thang Yểu ngã khỏi lưng ngựa, một nhóm anh chị em tập trung lại, quan tâm đến mức Thang Yểu hơi sợ hãi.
Họ hét to “Thang Yểu bị ngã ngựa”, chọn con ngựa nhanh nhẹn nhất, cưỡi ngựa về, tìm thấy Văn Bách Linh ở xa, đang nói chuyện với quản gia về bữa tối.
Ban đầu Thang Yểu tưởng không sao, muốn nói rõ với Văn Bách Linh, thật ra là cô tự ngã.
Có một anh trai nhất quyết kể chuyện kinh dị đúng lúc này, nói anh ta có họ hàng tập thể dục bị gãy xương.
Văn Bách Linh nghe được thì nhíu mày, ôm Thang Yểu về tìm bác sĩ.
Vốn dĩ bữa tiệc có nhiều người, cả người lớn và trẻ em, vậy nên có mời thêm bác sĩ riêng để đảm bảo an toàn cho mọi người trong lúc nguy cấp, kết quả là già trẻ lớn bé đều không sao, chỉ có Thang Yểu bị bế đến.
Cô mất mặt, nhìn thấy ý cười trong ánh mắt của bác sĩ, cô còn xấu hổ hơn.
Nhưng Văn Bách Linh cố tình cầm chai xịt, cẩn thận hỏi chuyện bác sĩ, muốn ở cạnh cô nhưng bị Thang Yểu đẩy ra.
Nhớ đến mọi người lo lắng khoa trương như thế, cô vẫn còn xấu hổ, mặt hơi ửng đỏ.
Văn Bách Linh đã biết chuyện, dùng ngón trỏ chạm vào má cô: “Còn chưa hỏi em nhìn cái gì mà mê mẩn đến mức giẫm lên cành cây gãy.”
“Nhìn hoa, có một bụi hoa ở bên kia, đẹp lắm, một loại hoa em chưa thấy bao giờ.”
Tưởng Văn Bách Linh sẽ cười cô, ngắm hoa mà cũng ngã được, nhưng anh chỉ gật đầu: “Hiểu rồi.”
“Anh cũng biết bên kia có hoa sao? Anh từng thấy chúng chưa? Có phải là rất đẹp không?”
Nhưng Văn Bách Linh lắc đầu: “Anh hiểu cảm giác mê mẩn của em.”
Về sự thấu hiểu này, Văn Bách Linh nói anh có rất nhiều khoảnh khắc tương tự như khi Thang Yểu ngắm hoa.
Năm đó xen vào chuyện của người khác ở vườn nho, đưa cô quay về thành phố;
Chủ động chào hỏi ở gara ngầm;
Nhắn tin cho cô, hỏi khi nào cô mới mời anh một bữa…
Khi mới vào cuộc, anh không hề biết “Chỉ duyên thân tại thử sơn trung”, mãi đến khi Văn Bách Linh hoàn hồn, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện mình phá lệ rất nhiều, Thang Yểu trở thành người anh không thể sống thiếu.
(*) “Chỉ duyên thân tại thử sơn trung”: Câu thành ngữ xuất phát từ bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Đông Pha, câu thành ngữ đầy đủ là “Bất thức Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung”, có thể tạm dịch là “Không biết núi Lư trông thế nào, bởi ta còn giam mình giữa núi non”.
Thời tiết nóng nực, dưa hấu trong đĩa chín mọng, rất ngọt.
Mặt trời tỏa nắng giữa trưa, nhóm người này bị hun nóng, vừa cưỡi ngựa và bắn cung, ai ai cũng mướt mồ hôi. Họ lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, Văn Bách Linh và Thang Yểu cũng về phòng.
Văn Bách Linh còn phải giải quyết công việc, sau khi về phòng, Thang Yểu đi tắm trước, cô sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện bạn trai vẫn đang làm việc.
Văn Bách Linh đang ngồi bên bàn gỗ trong phòng, điện thoại mở loa bên cạnh, bên kia đầu dây là giọng của anh trai Văn Bách Kỳ.
Anh gõ gõ gì đó trên bàn phím máy tính: “Em sẽ báo trợ lý liên hệ bộ phận R&D…”
Buổi tối đốt lửa trại, Thang Yểu giúp chuẩn bị nguyên liệu nướng, có người hỏi cô: “Sao Bách Linh chưa xuống nữa?”
Cô nói Văn Bách Linh bận làm việc gần hết buổi chiều, vừa mới đi tắm, sẽ xuống ngay thôi.
Vợ của Phí Dục Chi đứng cạnh Thang Yểu, ba người phụ nữ trò chuyện, nói đàn ông mà tập trung làm việc thì đúng là hấp dẫn hết sức.
Thang Yểu mở túi cánh gà, gật đầu đồng ý.
Mắt cô nhìn cánh gà, trong đầu hiện ra hình ảnh Văn Bách Linh làm việc lúc ban chiều.
Không có thời gian thay giày và quần áo cưỡi ngựa, chân dài vô cùng, cầm cây bút trắng của cô ghi chép vào sổ, cúi đầu, môi mấp máy, nghiêm túc suy nghĩ, đúng là rất hấp dẫn.
Dĩ nhiên, dù có nói thế nào, bạn trai của cô vẫn là nhất, Thang Yểu không kiềm lòng được, ca ngợi vài câu, nói khi anh ấy nói chuyện công việc qua điện thoại, trông giỏi giang vô cùng, còn nói ra nhiều thuật ngữ mà cô không hiểu.
“Hồi đại học tôi đã đọc vài quyển sách tài chính rồi đấy…”
Phí Lâm cũng nói: “Bách Linh giỏi giang thật đấy, ba mẹ tôi ở nhà suốt ngày khen anh ấy. Trước đây gia đình anh ấy gặp chuyện lớn như vậy, không có anh Bách Linh, chưa chắc công ty đã thuận lợi như bây giờ, tôi thấy anh ấy còn giỏi hơn anh Bách Kỳ một chút, giỏi hơn anh trai tôi nhiều. Nếu Bách Linh muốn, anh ấy cũng có thể làm người kế nghiệp.”
Phí Dục Chi đang ngồi bên cạnh ăn trái cây, nghe thấy chuyện này, phun hai hạt dưa ra: “Kế nghiệp kiểu gì? Bách Linh không có tham vọng đó, trong não toàn yêu với đương, trong lòng chỉ muốn có Thang Yểu.”
Bạn bè cũng cười lớn, vui vẻ cổ vũ: “À~ trong lòng chỉ muốn có Thang Yểu sao?”
Thang Yểu xấu hổ vô cùng.
Cô cúi đầu, định giả vờ xiên cánh gà vào que, phớt lờ họ.
Đúng lúc Văn Bách Linh tắm xong đi xuống, nghe tiếng mọi người ầm ĩ trêu chọc anh ở phía xa.
Anh thay quần áo mùa hè, Châu Thời thoải mái ngồi cạnh Thang Yểu, thêm mắm dặm muối vào tin đồn não anh toàn yêu với đương: “Đúng vậy, trong lòng tôi đúng là chỉ muốn có Thang Yểu thôi.”
Bạn bè nhốn nháo, nói khi nào họ kết hôn thì sẽ đến mừng một bao lì xì to tướng.
Chủ yếu là vì yêu xa không hề dễ dàng.
Một người bạn nói: “Tôi kể với vợ tôi chuyện Văn Bách Linh và Thang Yểu, vợ tôi nghe xong thì khóc luôn.”
Khi Văn Bách Linh xuống đến nơi, anh ta không trêu chọc Thang Yểu nữa.
Anh ta đeo găng tay dùng một lần, lấy cánh gà ra, đặt lên đĩa nguyên liệu, giúp nướng thịt, rắc gia vị, trở thịt.
Khi cô đến thăm dò, hỏi có thể giúp gì không đến ba lần, anh ta trả lời: “Không, không, bắt cô giáo Thang làm thì đồng thoán lắm.”
(*) “Đồng thoán” có thể hiểu đại khái là đồ tốt mà không biết dùng, dùng sai cách dẫn đến xuống cấp.
Cô ngây người, hỏi Văn Bách Linh nghe từ này ở đâu.
Văn Bách Linh đưa cô một núi cánh gà nướng: “Trong sổ ghi chép của em đấy.”
Nhờ làm giảng viên, Thang Yểu được đi dự thính ở các trường đại học khác, khi đó mới biết và ghi nhớ từ “đồng thoán”, xuất phát từ quyển “Hậu Hán Thư”, câu chuyện còn nhắc đến “Tiêu vĩ cầm”.
Khi đó nghe được, cô cảm thấy rất thú vị, ghi chép kỹ lưỡng.
Cô mang theo quyển sổ ghi chép, đặt trên bàn, có lẽ chiều nay Văn Bách Linh dùng bút của cô, vô tình nhìn thấy.
Anh nói, bạn gái có chí tiến thủ như vậy, tôi không nên đọc nhiều, học nhiều làm gì, tránh sau này bị ghét bỏ, không làm nghiên cứu sinh, nhưng cũng không dám tụt lại phía sau nhiều, phải không?
Thang Yểu thổi thổi cánh gà, cắn một miếng lớn.
Đột nhiên cô nhớ lần đầu đến trang trại ngựa cùng Văn Bách Linh, anh cũng tự mình làm việc này, nướng thức ăn cho cô.
Trong nhóm người này, có một người bạn làm trong ngành điện ảnh.
Mấy năm gần đây, vận may không tốt lắm, nhận vài kịch bản tưởng là hay, nhưng khi ra mắt còn không bán được vé, tức giận hết sức.
Ra ngoài giải sầu, nhưng rõ ràng là vẫn canh cánh trong lòng, vừa ăn đồ nướng vừa nghĩ ngợi về khoản đầu tư, xoay đầu hỏi mọi người: “Các cậu nói xem, mắt chọn diễn viên của tôi đâu có tệ, cứ xem nhận xét về bộ phim trước của tôi thì biết, sao ai cũng nói vai chính của tôi diễn không tới…”
Hỏi một vòng, đến Văn Bách Linh, Văn Bách Linh không tham gia vào ngành này, không biết đưa ra lời khuyên thế nào, gắp một mớ thịt dê nhét vào miệng anh ta: Làm sao tôi biết chuyện đầu tư phim ảnh được chứ?
Người bạn lôi kéo Văn Bách Linh: “Vậy gu thẩm mỹ của cậu cũng không có vấn đề phải không? Cậu xem, cậu thích diễn viên nữ thế nào, nói đi, tôi xem có thể sắp xếp vào dự án mới không?”
Nghe đến câu hỏi này, Phí Dục Chi thay đổi ánh mắt, xem trò vui.
Thang Yểu vẫn đang tập trung bẻ khớp cánh gà, đột nhiên nghe Văn Bách Linh nhắc tên mình: “Gu thẩm mỹ của tôi đâu phải để mang ra khoe khoang như vậy, như Thang Yểu, chỗ nào tôi cũng thích.”
Bạn bè: “…”
Một người bạn khác hăng hái hơn: “Nói thế này, bức ảnh trong tay tôi, Bách Linh, cậu ra giá đi.”
Màn hình chiếc điện thoại gập mở ra, như một chiếc máy tính bảng nhỏ, người trong ảnh là Thang Yểu.
Cô thong thả kéo dây cương của con ngựa trắng, tóc buông xõa trên vai, bồng bềnh theo làn gió.
Ngựa đang chạy, dây chuyền đính đá quý mà Thang Yểu đang đeo đong đưa ngoài cổ áo, sáng lấp lánh.
Người bạn yêu thích nhiếp ảnh, chụp ảnh đẹp, phía sau Thang Yểu là rừng cây tĩnh lặng, trông cô như nàng công chúa chạy trốn.
Văn Bách Linh không rời mắt khỏi bức ảnh, thong thả nói: “Cậu ra giá đi.”
Người bạn vẫy vẫy ba ngón tay, Văn Bách Linh sẵn lòng nói 3000, Thang Yểu lo lắng kéo tay anh.
Cô kéo tay anh như vậy, bạn bè đều bật cười: “Đừng gây sự, xem Thang Yểu sợ hãi thế nào kìa, đều là anh em cả mà, đòi tiền bạn trai em làm gì chứ?”
Thang Yểu nép sau lưng Văn Bách Linh.
Nghe Văn Bách Linh dịu dàng nói: “Đừng trêu chọc cô ấy.”
Cảm giác được che chở đúng là rất yên tâm.
Mấy mâm nhang muỗi đặt quanh lửa trại, không gian tràn ngập mùi củi cháy, mùi nhang muỗi, mùi thịt nướng, nhóm người tụ tập cười nói, vừa mệt lại vừa vui.
Khi Thang Yểu về phòng, cô nói với Văn Bách Linh, chắc là đêm nay sẽ ngủ ngon.
Lúc nói lời này, cô ngồi dựa lưng trên ghế.
Khi đi chơi, để vận động thuận tiện, Thang Yểu mặc quần jean có eo rộng, cô lại gầy, khi ngồi thế này, nhìn từ góc độ của Văn Bách Linh bên cạnh, có thể thấy vòng eo thon gọn và một góc vải cotton trắng ngà.
Lửa trại vẫn cháy ngoài cửa sổ, côn trùng kêu râm ran giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Văn Bách Linh chạm vào làn da mỏng manh, kéo lớp vải lên, hỏi: “Hết kỳ sinh lý được hai ngày rồi à?”
“Dạ.”
Nhưng Thang Yểu xoay đầu: “Trên người em toàn mùi khói…”
Anh không quan tâm, chống tay lên lưng ghế, ôm lấy cô, hôn một cái.
Họ vô cùng ăn ý trong vấn đề này, lúc nào cũng hòa hợp, ngấm ngầm đồng điệu với nhau.
Quên bật điều hòa, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng Văn Bách Linh đưa cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau khi về giường, anh dịu dàng hôn trán cô: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”
Đêm nay, người ngủ không ngon lại là Văn Bách Linh.
Ôn lại giấc mơ cũ, ác mộng là một không gian mà trong đó, thời gian bị xáo trộn, vây giữ con người, không cách nào thoát ra.
Tựa như lạc vào lỗ hổng thời gian, quay về tháng năm đau thương nhất.
Khi đó, tình hình của Văn Bách Kỳ không tốt, vẫn đang nằm viện, chị dâu không còn trang điểm lộng lẫy, khóc đến mức mắt sưng đỏ, cả ngày ở bệnh viện.
Ba mẹ tiều tụy, cố an ủi người khác, an ủi chính mình.
Ngày nọ, Thiến Thiến được người giúp việc đưa đi gặp Văn Bách Kỳ.
Cô bé hiểu chuyện, từ lâu đã hết sức nhạy cảm trước những biến cố trong gia đình, nhưng chỉ im lặng chịu đựng. Ở lại bệnh viện đến đêm muộn, người giúp việc hối thúc nhiều lần mà vẫn không muốn rời đi.
Ngày đó, Văn Bách Linh rời công ty, giữa đêm vội vàng dầm mưa đến bệnh viện thăm anh trai, không ngờ thấy Thiến Thiến cuộn tròn trên ghế bệnh viện, kiên quyết không chịu rời đi, cũng không chịu nói chuyện.
Giông tố kéo đến ngoài cửa sổ, người giúp việc vừa đấm vừa xoa cũng không hiệu quả, bất lực đứng giữa hành lang vắng, nhìn thấy Văn Bách Linh, hệt như nhìn thấy vị cứu tinh.
Văn Bách Linh bước đến, xoa mái tóc mềm mại của Thiến Thiến: “Thiến Thiến, trễ lắm rồi, về nhà đi con.”
Vài phút sau, Thiến Thiến cũng chịu ngẩng đầu: “Will he die?”
“Không đâu.”
Văn Bách Linh bế Thiến Thiến lên: “Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, Thiến Thiến đừng sợ, ba con sẽ không rời bỏ chúng ta đâu.”
Ngày đó, Thiến Thiến phớt lờ tất cả mọi người, chỉ ôm cổ Văn Bách Linh, dù thế nào cũng không chịu buông tay.
Sau đó Văn Bách Linh còn có việc phải làm, vội vàng quay về công ty, cũng không biết anh có ngủ chút nào không.
Giữa cơn tuyệt vọng, chỉ có thể thương lượng với Thiến Thiến: “Thiến Thiến, chú nhỏ phải đến công ty làm việc, con từng đến văn phòng cũ của ba rồi, nếu không muốn về nhà thì theo chú nhỏ đến đó, nhưng đến đó rồi thì phải ngủ, sáng mai còn đi học, được không?”
Thiến Thiến gật đầu, theo Văn Bách Linh đến công ty.
Vào sảnh, cô bé kéo tay áo Văn Bách Linh, thức khuya như thỏ mắt đỏ, ở độ tuổi này, cô bé chưa biết phải đối mặt với biến cố cuộc đời thế nào, chỉ biết tìm kiếm sự an ủi về tâm lý: “Chú nhỏ, con muốn nghe đọc truyện…”
Trước đây, Thiến Thiến luôn như vậy, sau khi Văn Bách Linh và Thang Yểu yêu nhau, thường nhờ Thang Yểu đọc truyện cho Thiến Thiến nghe.
Thậm chí sau khi gặp Thang Yểu, cô bé còn không cần thông qua Văn Bách Linh nữa, tự mình gọi cho Thang Yểu, nói muốn nghe kể chuyện, đôi lúc còn chơi một bản nhạc mới học cho Thang Yểu nghe.
Có lần, Thiến Thiến gọi, đúng lúc Thang Yểu qua đêm ở nhà Văn Bách Linh.
Giữa lúc hai người đang hôn nhau trên ghế sofa, điện thoại rung không ngừng, Văn Bách Linh giúp cô lấy điện thoại, thấy số điện thoại gọi đến, đã đoán được là Thiến Thiến.
Anh nghe máy, hẹn Thiến Thiến gọi lại vào giờ khác.
Không cần biết trẻ con có hiểu hay không, nhất quyết nói với Thiến Thiến về chênh lệch múi giờ, nói ở Trung Quốc đã là nửa đêm, không thể ngày nào cũng gọi vào giờ này được.
“Con dũng cảm thật đấy, chú nhỏ cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của cô ấy giữa đêm, con gọi quốc tế thì phải tính toán thời gian cẩn thận, như vậy thì tốt hơn.”
Còn nói Thang Yểu mỗi ngày đều bận rộn, phải học hành, thi cử, còn phải làm thêm, Thiến Thiến chỉ được gọi mỗi tuần một lần, không được nói chuyện lâu quá.
Anh nghiêm khắc như vậy, Thang Yểu bên cạnh cũng không đành lòng, kéo tay anh nói, Thiến Thiến còn nhỏ mà.
Văn Bách Linh cúp máy, trêu chọc cô theo một kiểu thiếu đứng đắn: “Em nói em cũng không thân với Thiến Thiến, vậy mà mới gặp một lần đã phải đọc truyện cho nó nghe, món nợ mà đứa nhỏ này nợ em, cuối cùng vẫn là do chú nhỏ của nó trả cho em à?”
Đôi khi cô rất buồn cười, ngây ngốc hỏi: “Trả thế nào?”
Văn Bách Linh ẩn ý liếc nhìn chiếc giường, bóng gió nói: “Dùng sức.”
Không còn cách nào gọi Thang Yểu được nữa.
Văn Bách Linh đọc truyện cho Thiến Thiến nghe, dù sao Thiến Thiến cũng chỉ là một đứa bé, lo lắng mấy ngày liền, thức đến tận một giờ đêm, anh mới đọc vài câu, dường như Thiến Thiến đã yên tâm, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Văn Bách Linh kéo chăn đắp cho Thiến Thiến, quay lại bàn, bắt đầu làm việc không thấy hồi kết.
Nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng, luôn có vài thời khắc cực kỳ khó khăn.
Mưa như trút nước đập vào kính, con phố tài chính nổi tiếng thế giới ngoài kia bị mưa che mờ mịt, tòa nhà đối diện cách 11 mét, bây giờ cũng không nhìn rõ.
Anh mở điện thoại, kéo đến nhật ký tin nhắn với Thang Yểu, nhìn lại những cuộc trò chuyện trước đây cùng Thang Yểu.
Từ những thói quen hàng ngày bình thường như “Ăn bánh kếp hoặc panini kiểu Pháp” đến “Mười phút nữa sẽ xuống lầu”, “Đi ngâm thuốc Bắc”, “Tan học gọi lại”, đã lâu như vậy mới nhìn lại mấy cuộc trò chuyện này.
Có một tin nhắn Thang Yểu dặn dò anh, “Văn Bách Linh, anh phải ăn no, ngủ kỹ, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Anh nhìn lại, hốc mắt đột nhiên ửng đỏ.
Văn Bách Linh không biết đó là thực hay mơ, hỗn loạn và rối rắm, tựa như uống nhiều rượu, say rồi chợt tỉnh.
Chỉ mới đây thôi, Thang Yểu vẫn nằm trên giường của anh, mặc đồ ngủ của anh, đôi chân dài trắng sáng đung đưa, hai tay ôm mặt, thảo luận cùng anh những kiến thức vừa học được trong quyển sách tài chính.
Cô nói trong sách có viết “Tỷ lệ thỏa dụng biên của tiền bạc ngày càng suy giảm”, đọc xong, không hề đắc ý vì học được kiến thức mới, lại thấy đau lòng cho anh.
“Em làm thêm, tiết kiệm được vài ngàn tệ đã vui đến mấy ngày liền, anh sở hữu nhiều quá, hình như muốn hạnh phúc cũng không dễ dàng gì. Lữ Thiên nói, các anh trúng số cũng không thấy vui vẻ.”
Văn Bách Linh nhớ mình đã trả lời cô, cũng không hẳn như vậy, trúng số thì chắc chắn sẽ thấy vui.
Quay đầu lại, nụ cười tươi tắn của Thang Yểu đã biến mất, chỉ có ba Văn ngồi bên cạnh.
Tóc ba Văn càng ngày càng bạc thêm, ông vỗ vai anh, im lặng trầm mặc.
Giữa cha con không cần nói nhiều, đăng dong nạp quỹ đâu phải chuyện dễ dàng, ba hiểu rõ, cũng đau lòng cho anh.
(*) Đăng dong nạp quỹ: tái thiết
Không ai ép buộc anh làm chuyện gì cả.
Nhưng khi Văn Bách Linh quay đầu tìm kiếm giữa không gian hỗn loạn vô tận đó, dù có nhìn thấy bao nhiêu gương mặt thân quen, cũng không thấy được bóng hình anh lưu luyến.
Khi Văn Bách Linh chật vật trong giấc mơ, Thang Yểu đã vươn vai ngồi dậy trên giường.
Không khí của trang trại ngựa ở ngoại ô rất tốt, nhiều động vật nho nhỏ cũng sống ở đây, hôm qua còn có bạn nhỏ nhìn thấy sóc.
Chim hót ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức cô.
Thang Yểu vừa ngồi dậy, chưa kịp dụi mắt, đột nhiên nghe giọng Văn Bách Linh khàn khàn gọi: “Tiểu Hạnh!”
Cô giật mình quay đầu lại.
Văn Bách Linh nhíu mày, mở to mắt, lúc thấy cô, tầm nhìn còn mờ mịt, tựa như còn đang mơ, nửa tỉnh nửa mê, anh đột nhiên nắm cổ tay cô, kéo cô vào lòng.
Trên người họ có cùng hương sữa tắm, Thang Yểu trong lòng anh, khó khăn lắm mới ngẩng đầu được: “Sao vậy anh?”
Văn Bách Linh trầm lặng hồi lâu, sau đó quay về dáng vẻ ung dung thường ngày, giọng nói cũng bình tĩnh lại: “Bị em lây bệnh, gặp ác mộng.”
Thang Yểu cũng từng mơ những giấc mơ đó, lại không giỏi dỗ dành người khác, chỉ biết học theo dáng vẻ của anh khi an ủi cô, vỗ lưng anh.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô xoay người ngồi dậy, hai tay cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh: “Văn Bách Linh, em hiểu rồi, chúng ta không ăn bữa sáng do đầu bếp nấu ở đây, lát nữa xuống lầu, em nấu mì cho anh, anh chưa từng ăn món em nấu mà.”
Hôm qua Thang Yểu thấy trong bếp có mì thủ công, hỏi đầu bếp, cô có thể tự nấu được không.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, Thang Yểu ngồi trên giường, làn da mịn màng, chỉ đeo dây chuyền đính đá hồng.
Văn Bách Linh nhìn cô một lát, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng, vươn tay sờ viên đá, viên đá phản chiếu một quầng sáng hồng nhạt trên da cô.
“Em biết nấu mì từ bao giờ?”
“Mẹ dạy em đấy, còn có thể cắt thêm nấm tối qua chưa nướng hết, cho vào mì, anh mau dậy đi, chúng ta đi ăn.”
Buổi sáng đó, Thang Yểu không cho Văn Bách Linh giúp đỡ, bận rộn trong bếp hơn nửa tiếng, nấu một nồi mì bốc khói nghi ngút.
Cô vặn khóa bình ga, quay người tìm Văn Bách Linh mà không thấy.
Cô lấy điện thoại ra, vừa định gọi điện thoại, lại nghe có tiếng gõ trên cửa sổ phòng bếp.
Không biết Văn Bách Linh lấy đâu ra chậu hoa bằng đất sét đỏ, nhổ hoa cô thích, trồng vào trong chậu, mang về cho cô.
Thang Yểu sửng sốt, chạy đến mở cửa sổ: “Trồng được không anh? Có khi nào hoa sẽ chết không?”
“Được, anh hỏi một ông cụ ở đây rồi, ông ấy nói hoa này sức sống mãnh liệt, hoa dại rất dễ trồng.”
Tâm trạng anh còn buồn bực, nhưng nhớ lại bụi hoa mà cô mê mẩn cả ngày hôm qua.
Thang Yểu ôm anh: “Anh về đúng lúc quá, bữa sáng xong rồi.”
Họ ngồi ăn ngoài trời, hoa trong chậu đung đưa trước gió, hai tô mì nấm tỏa hương thơm ngào ngạt.
Phí Dục Chi ở trên tầng một, mở cửa sổ, tưởng như quay về mấy năm trước.
Sáng sớm tinh mơ, mới sáu giờ, Thang Yểu đã ra vườn, chỉ là lần này không học tiếng Anh, mà kể chuyện đời cô cho Văn Bách Linh nghe: “Hồi còn nhỏ, em bị bệnh, không ăn được gì, mẹ nấu mì nóng hổi thế này cho em, ăn xong thì cả tinh thần và thể chất đều thoải mái, thật đấy, anh thử đi.”
Phí Dục Chi lắng nghe một lát, thấy đói bụng, mặc đồ ngủ ra ngoài, lấy một tô mì, sau đó mang về phòng chia với vợ.
Vợ anh ta chưa tỉnh ngủ: “Đầu bếp dậy sớm vậy sao?”
Phí Dục Chi nói không phải, “Bà cô nhỏ nhà Văn Bách Linh nấu đấy, hai người họ muốn ăn mảnh, nhưng bị anh bắt gặp, mùi vị cũng hấp dẫn lắm, em thử không?”
Bên ngoài chỉ còn Thang Yểu và Văn Bách Linh.
Gió sớm dễ chịu, không vương hơi nóng.
Con sóc nhỏ kéo theo cái đuôi to xù, phóng qua hàng rào gỗ. Ngựa trắng dạo bước bên bờ hồ. Đầu bếp đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Thang Yểu ngồi bên bàn, im lặng lắng nghe Văn Bách Linh kể về giấc mơ.
“Lộn xộn lắm.”
Văn Bách Linh nói cảm giác đó rất khó chịu, trước đây từng thấy người ta dậm chân nguyền rủa người làm kinh doanh, nói họ chết không yên thân, sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục.
Lúc đó nghe được, anh còn cảm thấy buồn cười, kỹ năng của họ kém xa người khác mà không chịu nhận thua, lại còn mang địa ngục ra hù dọa?
Nhưng giờ đây anh nghĩ, cảm giác phải rời xa Thang Yểu hết lần này đến lần khác cũng không khác gì xuống địa ngục.
Bị thiêu, rút lưỡi, thả vào chảo dầu, không điều gì có thể so sánh được với nỗi đau trong lòng.
Ánh bình minh xán lạn trước mắt, Thang Yểu ngồi đối diện Văn Bách Linh, đau lòng nhìn anh, dùng đầu đũa tách hai miếng trứng chiên, gắp cho anh miếng to hơn.
“Tối hôm qua em ngủ ngon hơn, Văn Bách Linh, cái này cho anh, anh phải ăn nhiều một chút.”
Thật ra mà nói, chuyện ăn uống không liên quan gì đến những giấc mơ như vậy, trứng chiên và mì cũng không phải liều thuốc chữa lành trái tim con người.
Nhưng Thang Yểu gần bên anh, sẻ chia bữa sáng với anh, đó chính là lối thoát khỏi địa ngục.
Văn Bách Linh trêu chọc cô: “Sao kỹ năng dỗ dành người khác của em cũng không cải thiện chút nào thế?”
Thang Yểu vuốt tóc, tự tin nói: “Vì em đâu có bạn trai nào khác, chỉ có anh thôi, không luyện tập được, làm sao cải thiện kỹ năng dỗ dành được chứ?”
Văn Bách Linh bị cô chọc cười, vươn tay qua bàn véo má cô: “Đáng yêu thế.”
Lại ăn mì: “Cũng ngon đấy, địa ngục có sâu đến đâu, tô mì của em cũng kéo anh trở về.”
“Văn Bách Linh, đợi mẹ em đồng ý, nhà em sẽ cho anh ăn thử món mẹ nấu. Thật ra mì mẹ em nấu còn ngon gấp trăm lần.”
Mùa hè năm đó, họ chưa được gia đình Thang Yểu chấp nhận, lại còn chịu đựng di chứng của xa cách lâu ngày.
Đôi lúc ác mộng ghé đến, luôn làm người ta bất an hết sức.
Nhưng họ trở thành lá chắn bảo vệ lẫn nhau, hầm trú ẩn, chỗ lánh nạn, nắm tay nhau, bất khả chiến bại!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗