Vào mùa xuân thứ mười hai họ quen biết nhau, Thang Yểu sắp hết hạn một năm thuê nhà.
Sau khi bàn bạc với Văn Bách Linh, cô quyết định không gia hạn hợp đồng, bắt đầu đóng hành lý, chuẩn bị chuyển sang sống cùng anh sau khi hết hạn hợp đồng.
Vào một ngày thứ sáu giữa tháng ba, Thang Yểu quay về căn nhà thuê sau giờ làm, tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Trong tủ tivi chứa đồ linh tinh thường ngày không dùng đến, cô đóng nắp thùng giấy, dùng băng keo dán lại, đặt bên cạnh, rồi ngồi xổm trước tivi kiểm tra lại.
Dọn hết đồ đạc, cô lại nhìn thấy chiếc túi Montblanc màu trắng.
Thang Yểu nhớ năm đó tốt nghiệp đại học, không biết làm sao bạn cùng phòng lại lôi ra từ góc phòng ký túc xá, cầm trong tay, hỏi chiếc hộp rỗng này là của ai, “Bỏ đi nhé?”
Khi đó, cô cũng đáp lại cùng một câu, chỉ thay đổi ngữ điệu: “Bỏ đi.”
Đồ bỏ đi trong ký túc xá được cho vào túi nilon đen. Liên hệ với đơn vị thu gom rác thải để bán đi vài món, vài món bị bỏ thẳng vào thùng rác dưới lầu.
May mà bộ túi và hộp được làm bằng giấy tái chế được, nửa đêm Thang Yểu hối hận, rón rén đi ra, lặng lẽ ôm về.
Thang Yểu tự viện cớ, nếu sau này cây bút có vấn đề gì, chiếc hộp cũng giúp cô bảo vệ được quyền lợi.
Những năm sau đó, Thang Yểu chuyển từ ký túc xá đại học sang ký túc xá cao học, rồi từ ký túc xá cao học sang ký túc xá tiến sĩ, sau đó đến nhà thuê.
Dọn nhà tới lui, cô vẫn không vứt bỏ chiếc túi và hộp bút.
Túi giấy và hộp bút trắng tinh năm đó, giờ đây đã cũ kỹ, các góc bị mòn, lốm đốm ố vàng, soi dưới ánh đèn còn thấy những vết sần sùi li ti.
Thang Yểu đang cầm thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ nhàng lịch sự, nhịp điệu không nhanh không chậm.
Vừa nghe đã biết là Văn Bách Linh.
Vừa xong việc ở công ty, anh đã vội vàng đến đây, cầm theo túi xốp cách nhiệt cỡ lớn, mang cho Thang Yểu thức ăn từ nhà hàng gần đây mà cô thích.
Vào cửa thấy túi giấy và hộp, cũng mơ hồ nhận ra, Văn Bách Linh không kiềm lòng được, nhìn ngắm một lát, đặt túi thức ăn lên bàn: “Em còn giữ sao?”
“Dạ, em lưu luyến đồ cũ”, Thang Yểu nói.
Văn Bách Linh đang mở hộp thức ăn, nghe những lời này, đột nhiên anh dừng lại, xoay người, mỉm cười hỏi cô: “Vậy em thấy anh cũ rồi à?”
Làm Thang Yểu cười khúc khích.
Thức ăn được bày biện trên bàn, mùi hương thơm lừng.
Trứng xào hoa nhài có hương thơm rất đặc trưng; viên tôm chiên giòn cùng lê; canh đảng sâm bắc và củ bạch chỉ giúp bổ sung khí huyết; còn có hai món thịt mà Thang Yểu thích.
Thang Yểu buông những món đồ cũ, rửa tay, vui vẻ chạy ra khỏi phòng tắm, “đột nhiên đói bụng”, chuẩn bị ăn tối cùng bạn trai.
Trong bữa ăn, mẹ Thang Yểu gọi video call, hỏi họ cuối tuần có về nhà ăn cơm không, còn hỏi Thang Yểu thu dọn đồ đạc chuyển nhà thế nào rồi, có thời gian ăn tối không.
Thang Yểu chuyển sang camera sau của điện thoại, cho mẹ xem bữa tối, còn cho mẹ xem Văn Bách Linh: “Văn Bách Linh đã mua cơm tối rồi ạ, lát nữa anh ấy giúp con thu dọn.”
“Mẹ vẫn nghĩ hai đứa dọn nhà chắc còn bận rộn nhiều thứ, cả tuần phải đi làm rồi, vất vả quá…”
Giọng dì nhỏ chen vào: “Mẹ con lo lắng lắm, chị ấy nói muốn đến giúp con.”
“Không cần đâu mẹ, đồ đạc quan trọng đều có Văn Bách Linh giúp đỡ, lát nữa con gọi dịch vụ chuyển nhà, sáng mai họ sẽ đến, mẹ đừng lo. Trưa mai bọn con sẽ về nhà ăn cơm.”
Mẹ Thang Yểu là một người phụ nữ hiền lành đức độ, trước đây bà phản đối chỉ vì quá lo lắng cho con gái, bây giờ bà chấp nhận tình cảm của họ, cũng sẽ đối xử với Văn Bách Linh như con cái trong nhà: “Được, được, ngày mai mẹ sẽ hầm canh xương bò cho hai đứa, còn có gà kho nữa, bổ dưỡng lắm.”
Sau khi cúp máy, Thang Yểu ăn viên lê, nhai được một chút thì ngậm bên má, dường như nhìn ra Văn Bách Linh đang nghĩ ngợi gì đó, bối rối hỏi anh: “Sao vậy anh? Ngày mai anh bận à?”
“Không có.”
Văn Bách Linh đột nhiên cười: “Anh đang suy nghĩ, khi nào nên gọi mẹ em là mẹ anh.”
Nghe anh nói vậy, mặt Thang Yểu đỏ ửng.
Đêm đó, đồ đạc vụn vặt trong nhà Thang Yểu cuối cùng cũng được thu dọn, từng thùng giấy lần lượt được dán kín, chờ người từ công ty chuyển nhà đến lấy.
Ngay lúc này, Thang Yểu vẫn chưa biết sẽ chuyển đến đâu.
Văn Bách Linh sở hữu nhiều bất động sản, Thang Yểu luôn nghĩ họ sẽ chuyển đến nơi dì nhỏ từng sống hoặc nơi mà Văn Bách Linh thường đưa cô đến.
Nhưng cô thò đầu nhìn thông tin anh điền trên trang web, phát hiện không phải như vậy, dù tên chung cư hết sức xa lạ, nhưng tên con đường càng nhìn càng thấy quen thuộc…
Nhìn một lát, Thang Yểu đột nhiên nhận ra, chung cư đó hình như cũng gần nơi này.
“Anh cũng có nhà ở đây sao? Em chưa từng nghe anh nhắc đến.”
Văn Bách Linh cầm điện thoại bằng tay phải, dùng ngón cái điều chỉnh giờ hẹn công ty chuyển nhà, tay còn lại vòng qua eo Thang Yểu.
Anh nhẹ nhàng nói, hồi Tết anh ở nước ngoài, nhờ bạn bè chọn mua giúp.
Đi làm gần, không cần sáng tối chen chúc vào giờ cao điểm.
“Có phải thời đại học đi thực tập em đã trải qua chuyện này đúng không? Giờ cao điểm buổi sáng và tối, tàu điện ngầm chật kín.”
Thật ra, tính tình Thang Yểu thích nói chuyện tốt, không bàn chuyện xấu, dù thời gian đó thường xuyên liên lạc với Văn Bách Linh, cô cũng không than thở gì.
Là Văn Bách Linh nghe được giọng nói mệt mỏi của cô, hiểu được sự vất vả của cô, nhiều năm như vậy vẫn nhớ, sẵn lòng suy nghĩ chu đáo cho cô.
Điều chỉnh giờ hẹn xong, Văn Bách Linh lại nhét điện thoại vào túi quần, hôn bên mặt Thang Yểu: “Số phòng cũng hay lắm nhé, 331, là ngày sinh của em.”
Đồ đạc được gói trong thùng giấy, xếp chồng ở huyền quan.
Văn Bách Linh dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Thang Yểu, nắm tay cô bàn bạc: “Tiểu Hạnh, đêm nay về nhà với anh đi.”
Dừng lại một lát, anh nói tiếp: “Về nhà chúng ta.”
Bàn ăn trong nhà thuê rất nhỏ, trải một tấm lót cao su cách nhiệt. Ví của Văn Bách Linh đựng nhiều thẻ, hơi phồng lên, mở ra một chút, bên trong là bức ảnh Thang Yểu cưỡi ngựa vào mùa hè năm ngoái.
Không biết anh rửa ảnh khi nào.
Thang Yểu nhìn đi nơi khác, chớp mắt: “Dạ.”
Cô chỉ mang bên mình chiếc vali 20 tấc, xách nó lên, theo Văn Bách Linh về nhà mới của họ.
Khoảng bảy, tám giờ, đường phố kẹt xe.
Nhưng nơi đó rất gần, mười phút lái xe chậm rãi trên con đường đông đúc, xe của Văn Bách Linh đã rẽ vào khu chung cư, nói nội thất trong nhà được hoàn thiện sẵn.
Phong cách bày trí được chủ đầu tư thiết kế thống nhất, vừa qua Tết còn gấp gáp, chưa có thời gian thay đổi.
Anh cầm tay Thang Yểu, nói sau khi chuyển vào, nếu cô không thích, bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn kiến trúc sư, bỏ hết rồi bày trí lại cũng được.
Cửa an ninh mang màu xám khói nghệ thuật, không bằng phẳng, tựa như bề mặt gồ ghề của mặt trăng.
Văn Bách Linh ôm cô, dùng một ngón tay bấm mật khẩu mở khóa cửa, nhập “946494”.
Vốn dĩ anh muốn dùng sinh nhật của Thang Yểu hoặc nửa sau số điện thoại của cô, nhưng như vậy thì không an toàn, cũng không biết được thông tin cá nhân có bị rò rỉ hay không.
Sắp tới sống cùng Thang Yểu, thấy cô trả lời nhiều cuộc gọi quảng cáo xa lạ, về yoga, tập thể hình, mua bán nhà cửa, trúng thưởng, Văn Bách Linh sợ dùng sinh nhật cô thì không an toàn, vậy nên chọn mật khẩu khác.
Bất luận có nghĩ thế nào, mọi thứ đều là “về Thang Yểu”.
“Là phương pháp nhập chín ô, dễ nhớ lắm”, Văn Bách Linh vừa nói vừa mở cửa vào nhà mới.
Anh đã thu dọn sạch sẽ ——
Vào cửa có hai đôi dép lê, màu vàng cam và màu xám nhạt.
Trước đây đã từng thấy con gấu bông treo trong nhà thuê của cô, vậy nên anh mua phiên bản khổng lồ của chính con gấu bông đó, đặt trên sofa.
Bình hoa trong phòng khách có hai cành hoa sen chớm nở.
Một quả bong bóng hình trái tim ánh kim loại bay lên trần nhà, dây bong bóng cột chiếc thẻ nhà dự phòng.
Căn nhà ấm áp, đâu đâu cũng để lại nhiều ý tứ, muốn chào đón Thang Yểu.
Văn Bách Linh dẫn Thang Yểu đến chỗ quả bong bóng, cầm dây, đưa cho cô thẻ cửa.
Anh nói, từ nay về sau, đây sẽ là nhà của họ.
Mắt Thang Yểu đau xót, cô chớp chớp mấy cái, sau đó cầm thẻ cửa: “Văn Bách Linh, em thấy may mắn quá.”
“Tại sao?”
“May mắn vì có anh là bạn trai.”
Văn Bách Linh bế cô lên, dây bong bóng theo chuyển động của họ, siết chặt lại, làm bong bóng đong đưa.
Anh nói: “Nếu em đã nói như vậy, rõ ràng anh may mắn hơn vì có em là bạn gái.”
Căn nhà này cũng có thể coi như một biệt thự cao cấp thu nhỏ, hai lầu có tổng cộng năm phòng ngủ, hai phòng khách, chủ đầu tư cũng rất nổi tiếng.
Có lẽ nhân viên quản lý bất động sản này tiết lộ thông tin, chủ đầu tư biết chuyện Văn Bách Linh sắp chuyển đến, vậy nên đặc biệt yêu cầu nhân viên gửi tặng một bó hoa, một chai rượu sâm panh và hộp quà bằng gỗ.
Bên trong hộp quà là đôi đũa gỗ tinh xảo, hình như là được đặt làm riêng, đầu đũa kim loại màu vàng hồng, khắc logo của chủ đầu tư, trông rất hoành tráng.
Nhưng mà…
Thang Yểu học hành lâu năm, ngay khi vừa nghiên cứu tiến sĩ, bạn bè và bạn học xung quanh cô đều kết hôn, cô đã tham dự nhiều đám cưới, dần dần quen thuộc với những phong tục địa phương.
Cô hỏi Văn Bách Linh: “Không phải đôi đũa sẽ được tặng cho cặp vợ chồng mới cưới sao?”
Có nghĩa là mãi mãi chung đôi, vĩnh viễn không chia lìa.
Thật ra, các công ty hợp tác với nhau cũng sẽ tặng nhau đôi đũa.
Đặc biệt là khi ra quốc tế, hợp tác cùng công ty nước ngoài, người ta thường chọn quà tặng mang văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Đũa là sự lựa chọn phổ biến.
Ý nghĩa thật tốt, chỉ có thể dùng hai chiếc đũa cùng nhau, là thành ý và là lời chúc phúc cho bạn đời.
Có một mối quan hệ lâu dài, ổn định.
Chủ đầu tư của nơi này cũng hợp tác với gia đình Văn Bách Linh, tặng đũa cũng không nhất thiết có ý nghĩa như Thang Yểu nghĩ.
Nhưng dáng vẻ ngại ngùng của Thang Yểu đáng yêu vô cùng, Văn Bách Linh hiểu rõ mọi chuyện, vẫn cố tình trêu chọc cô.
“Có lẽ hôm đó nhân viên quản lý bất động sản đến đăng ký thông tin hộ gia đình, hỏi anh về người cư trú ở đây, anh thuận miệng nói là anh và vợ sắp cưới.”
Anh cầm đũa nhìn ngắm, sau đó lại đặt vào hộp: “Sao thế? Không muốn thành đôi với anh à?”
Thang Yểu thật thà lắc đầu: “Không phải…”
Cô sợ bạn trai hiểu lầm, vậy nên kéo anh sang giải thích, nói cô không ngờ được ban quản lý tòa nhà tặng quà, không có ý gì khác.
Thấy cô ngẩng mặt, ánh mắt nghiêm túc, Văn Bách Linh quên mất mình đang trêu chọc cô, không biết sao lại hôn cô, mút một hơi, rồi nói: “Tháng sau ba mẹ anh về nước, chúng ta đính hôn nhé?”
Dù chưa chuẩn bị tinh thần, Thang Yểu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu.
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Thang Yểu làm người ta mềm lòng.
Rõ ràng cô đang thể hiện, anh chính là người cô muốn kết hôn nhất trên đời.
Văn Bách Linh ôm Thang Yểu, nghe cô vui vẻ đề nghị: “Văn Bách Linh, chúng ta uống sâm panh được không, để ăn mừng?”
“Sao lại không?”
Dù sao sâm panh cũng đã được giao đến, không cần biết sang quý đến đâu, rốt cuộc cũng là thức uống thôi.
Thang Yểu và Văn Bách Linh lấy đá từ tủ lạnh, ướp lạnh sâm panh, ngồi trên sofa uống rượu.
Thời điểm này, gió đêm dịu nhẹ, phả qua những tán cây mộc lan chưa nở hoa, bóng cây che phủ.
Uống được nửa chai sâm panh, Văn Bách Linh mới phản ứng.
Anh cầm ly rượu lạnh, chạm vào má Thang Yểu, hỏi cô: “Sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? Không thấy anh thiếu một bước sao?”
Thang Yểu không có yêu cầu gì cho chuyện này.
Sâm panh làm cô ngà ngà say, mặt nóng bừng, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, vẫn không biết câu trả lời của mình có vấn đề gì, cô lắc đầu: “Thiếu bước nào ạ?”
“Cầu hôn.”
Cô bé ngốc của anh không nghĩ chuyện gì to tát, nâng ly lên, chạm vào ly anh một lát, cùng nhau ăn mừng.
Văn Bách Linh nhìn lịch trình ngày mai: “Sáng mai đi sớm một chút, em dậy được không?”
“Dạ được, em giỏi dậy sớm lắm.”
“Vậy vất vả một chút, dậy sớm, chúng ta đi chọn nhẫn đính hôn cho em.”
Thang Yểu giơ tay về phía anh, viên đá sáng lấp lánh: “Không phải em đã có nhẫn rồi sao? Đừng tốn kém như vậy.”
Văn Bách Linh nói, không có gì gọi là quá nhiều nhẫn.
Mấy năm trước anh đến nhà Phí Dục Chi, thấy Phí Lâm trong phòng khách, cầm hộp trang sức chọn nhẫn, Phí Dục Chi than thở, Phí Lâm tích lũy một hộp đầy nhẫn như vậy, có hóa thành con rết cũng không mang hết nhẫn được.
Đừng nói Phí Lâm, Thiến Thiến cũng thích những thứ này.
Khi Thiến Thiến còn nhỏ, cô bé có vô số nhẫn Disney, lớn lên một chút cũng xin mua hàng hiệu, nhiều kiểu dáng khác nhau, cứ như mình là con rết.
“Sau này anh cũng sẽ nuông chiều em như vậy, nhé?”
Thang Yểu kiêu ngạo bĩu môi: “Không cần nhiều nhẫn như vậy, em chỉ muốn anh yêu em lâu một chút, yêu em cả đời trước đã, phần còn lại thì anh tìm hiểu thêm đi, sau này đi đến cuối đời, em sẽ quyết định xem kiếp sau có muốn yêu anh không.”
Sofa ở nhà mới mềm mại, không biết làm từ chất liệu gì, bồng bềnh như mây.
Văn Bách Linh đặt ly rượu xuống, cúi người, ép Thang Yểu sát xuống đệm sofa mềm mại, hơi thở mang theo hương vị hạnh nhân và cam trong sâm panh, hơi ấm phả vào tai cô, hệt như mang theo một luồng điện.
Anh luồn tay vào trong: “Không chờ được đến bảy, tám chục tuổi, bây giờ em quyết định đi.”
Ly rượu của Thang Yểu cũng bị lấy đi mất, đặt lên bàn trà.
Ánh sáng soi rọi ly rượu, như vầng trăng nhỏ đung đưa.
Không rõ có phải do tác dụng của rượu hay không, nhưng xương cốt mềm nhũn, tay chân không còn sức, tựa như cố chống cự nhưng vẫn chào đón, vạt quần áo bị kéo đến xương quai xanh.
Văn Bách Linh nhẹ nhàng hôn cô, gặp khó nên nhíu mày, không kiềm lòng được mà phát ra tiếng động, sau đó ngẩng đầu hỏi Thang Yểu, dịu dàng và nguy hiểm: “Kiếp sau còn muốn yêu anh không?”
Đôi lúc người yêu bên nhau, lại trở nên hết sức trẻ con.
Những người vô thần duy lý chính là những người vô cùng quyết liệt và tàn nhẫn trong kinh doanh, không thờ Thần Tài, chỉ tin nhân định thắng thiên, nhưng họ cũng sẽ tranh luận không ngừng về chuyện “kiếp sau”.
Chỉ là cách thức tranh luận rất đặc biệt.
Chuyển từ sofa sang giường, Thang Yểu hệt như than hồng đang cháy, hơi thở hỗn loạn, ngây người, lại xao nhãng, nghĩ đến một chuyện:
Văn Bách Linh giỏi tiêu tiền, chọn giường cũng rất tốt. Họ lăn lộn như vậy mà cũng không phát ra tiếng động, nệm cũng hết sức thoải mái…
Giọng anh rất trầm, đặc biệt là vào những lúc này, hôn một nụ hôn dài, sau đó anh thì thầm nhắc nhở cô: “Tiểu Hạnh, cách âm rất tốt, đừng lo.”
Lăn lộn đến khuya.
Trước khi đi ngủ, Thang Yểu rúc vào chăn bông, xem qua điện thoại, thấy vài tin nhắn cô chưa có thời gian trả lời.
Có một tin nhắn từ Tôn Tự.
Cậu ấy gửi tin nhắn vào nhóm, thông báo địa chỉ, hẹn bạn bè đi ăn một bữa, nói trong nhóm bạn bè của cậu ấy có người mới mở quán thức ăn hầm, mọi người rảnh rỗi thì đến ủng hộ, giúp tăng độ phổ biến.
Đôi lúc, mở quán ăn cũng là một chuyện hết sức kỳ lạ.
Quán nào nồng nặc mùi khói mà đông đúc đến mức không chen chân vào được, chắc chắn sẽ làm ăn ngày càng phát đạt, dù có đứng ăn hay mua mang đi thì cũng phải thử một lần.
Quán nào vắng khách, nhân viên nhàn nhã bấm điện thoại trong quán, ăn thử thì thấy thức ăn chưa chín, trong quán đầy bàn ghế trống sạch sẽ, thực khách sẽ do dự không muốn vào.
Văn Bách Linh ra khỏi phòng tắm, nằm xuống giường, Thang Yểu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào anh, dịu giọng nói: “Văn Bách Linh, anh muốn anh thịt hầm không?”
“Em đói à?” Anh xoa tóc cô.
“Không phải.”
Thang Yểu đưa điện thoại cho Văn Bách Linh xem, không để ý thấy anh liếc nhìn cái tên ghi trên đầu ứng dụng WeChat, bị mất hứng.
Cô vẫn đang giơ tay ngón tay đếm ngày: “Khai trương đúng vào ngày cuối tuần, nếu anh không bận công việc, chúng ta đến đó đi, bây giờ trễ rồi, để ngày mai em hỏi Lữ Thiên xem hôm nào cậu ấy đến đó…”
Nói chuyện lâu như vậy cũng không nghe ai trả lời.
Cô bối rối nghiêng đầu, thấy Văn Bách Linh nheo mắt, cứ như đang chờ cô nhìn anh.
Giọng anh không mang cảm xúc nào, nhưng câu hỏi lại bộc lộ suy nghĩ thật của anh: “Anh chàng Tôn Tự này, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn lưu luyến em à?”
Thang Yểu ngây người một lát, đột nhiên mỉm cười: “Văn Bách Linh, anh ghen gì chứ, hồi Tết em đã gặp bạn gái của Tôn Tự, nghe nói họ cũng về nhà nhau gặp người lớn rồi!”
Lúc này cô không còn sức lực, cười như vậy, cánh tay không đỡ nổi, ngã xuống giường.
Văn Bách Linh không thừa nhận mình ghen, mất một lúc lâu mới mở miệng, nói hôm đó anh không đi làm, có thể cùng cô đi ăn thịt hầm ủng hộ bạn của bạn cô.
“Em chưa từng tham gia qua hoạt động này, ngày khai trương có cần đặt lẵng hoa hay gì không?”
Văn Bách Linh từng xem qua lễ nghi kiểu này không biết bao nhiêu lần, không muốn nửa đêm Thang Yểu lại nghĩ ngợi, anh vươn tay lấy điện thoại của mình: “Nghỉ ngơi đi, anh đặt cho em.”
“Không thể lúc nào cũng để anh tiêu tiền được…”
Thang Yểu nói, tò mò lăn vào vòng tay anh, nhìn màn hình điện thoại.
Không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới biết, anh nhấn vào dấu cộng bên cạnh lẵng hoa giá hơn 1000 tệ, tăng số lượng lên “2”.
Thang Yểu mới gặp người bạn kia vài lần, rất ít nói chuyện với cậu ấy, chỉ có thể xem là quen biết, không thể tính là thân thiết, vì nể mặt Tôn Tự nên qua đó ủng hộ, chi hơn 3000 tệ thì hơi quá.
Cô vội vàng ngăn cản Văn Bách Linh, nói tốn kém quá, vươn tay bấm dấu trừ hai lần liền, giảm xuống “0”.
Cô thản nhiên vuốt màn hình, chỉ vào lẵng hoa lúa mạch giá 100 tệ: “Cái này đi, có mã giảm giá sẽ giảm được 10 tệ.”
Văn Bách Linh mua hai lẵng hoa, cười nói: “Được rồi.”
Thang Yểu nghe thấy, quay đầu nhìn: “Anh cười em không chịu chi tiền sao?”
“Không có.”
Anh nói mình cười vì dáng vẻ cô chỉ vào điện thoại của anh, đặc biệt ra dáng bà chủ gia đình.
Nhưng bà chủ gia đình này chỉ khí thế được ba phút.
Sau khi đặt lẵng hoa, đêm đã về khuya, Thang Yểu nhăn mũi ngáp một tiếng, nói cô buồn ngủ lắm rồi.
Văn Bách Linh giúp sửa sang lại chăn bông, tắt đèn đầu giường, nói chúc ngủ ngon Thang Yểu.
Dù sao cũng là ngày đầu cô chuyển đến, vừa định hỏi cô độ cao của gối có phù hợp không, cô có thích chăn bông không, nhưng chưa kịp hỏi đã nghe tiếng thở đều đều của cô.
Hình như cô buồn ngủ lắm rồi.
Nhưng anh vừa di chuyển, Thang Yểu đã hoang mang mở mắt, kéo tay anh dựa dẫm, thì thầm nỉ non: “Chúc ngủ ngon, Văn Bách Linh.”
Đích thực là cảnh tượng mà anh hằng ao ước.
Ở nước ngoài đang là giờ ăn, ba, mẹ, anh trai và chị dâu đều có mặt, Thiến Thiến chưa đi học, Văn Bách Linh nghe tiếng Thiến Thiến húp cháo, còn nghe cô bé nói: “Bà nội, tối qua con quên chúc bà ngủ ngon.”
Văn Bách Linh chợt nhớ đến đêm qua, Thang Yểu nửa tỉnh nửa mơ nói “chúc ngủ ngon”.
Anh nhìn điện thoại, nghiêng đầu cười một tiếng.
Thiến Thiến bây giờ đã học cấp hai, hẳn là cô bé nghe được, ghé sát vào ống kính điện thoại, bắt gặp Văn Bách Linh đang rũ mắt cười, dường như nhạy cảm nhìn ra ý tứ: “Chú nhỏ, chú cười gì thế?”
Thấy Văn Bách Linh không nói không rằng mà lại cười như vậy, Thiến Thiến hiểu ý, gật đầu, nói với Văn Bách Kỳ bên cạnh, hẳn là liên quan đến “Aunt Tang”.
Tóc Văn Bách Kỳ che vết sẹo phẫu thuật năm đó, anh ấy bật cười: “Bách Linh à, nhiều năm rồi mới thấy em vui vẻ như vậy, xem ra về nước cũng là quyết định đúng đắn.”
“Anh à, em nghỉ phép một ngày, hôm nay có việc riêng.”
“Việc riêng gì?”
Tâm trạng Văn Bách Linh vui vẻ khác thường, liếc nhìn về phía phòng ngủ không động tĩnh, nói lát nữa anh sẽ đưa Thang Yểu đi mua nhẫn đính hôn, khi về sẽ nhận hành lý từ công ty chuyển nhà, buổi chiều sẽ sang nhà mẹ vợ tương lai ăn tối.
Anh nói: “Bận lắm, nói chung là hôm nay có việc gì thì tìm trợ lý của em trước đi.”
Ngày đó họ đến trung tâm thương mại, tủ kính trưng bày trang sức nhiều kiểu dáng, làm cô hoa cả mắt.
Thang Yểu theo Văn Bách Linh vào một thương hiệu nổi tiếng, nhân viên nồng ấm chào đón họ, nghe nói họ muốn chọn nhẫn đính hôn thì giới thiệu vài mẫu mã cho họ xem.
Trong đó có một chiếc nhẫn kim cương thuộc dòng “Destinee”.
Nhân viên nói với Thang Yểu và Văn Bách Linh, chiếc nhẫn này gọi là “Định mệnh”, khẩu hiệu quảng cáo cho chiếc nhẫn này cũng rất thú vị ——
“And after all this time, you are still the one I love.”
[ Trải qua bao tháng năm, em vẫn mãi là người anh yêu.]
Nghĩ đến những năm họ xa cách, cảm thấy vô cùng thích hợp. Chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ, Thang Yểu đeo vào cũng đẹp.
Vậy nên quyết định đặt chiếc nhẫn này.
Văn Bách Linh đi thanh toán, khi quay lại, không biết từ đâu lại cầm theo một bó hoa.
Thang Yểu đang nhìn tủ trưng bày phụ kiện, không để ý anh đứng sau cô, hai tay giấu sau lưng, cô lờ mờ nhận ra tiếng xôn xao xung quanh, vậy nên quay đầu, Văn Bách Linh đột nhiên quỳ một chân, bù đắp cho cô một bước.
Thang Yểu không muốn anh quỳ gối lâu, vừa hoàn hồn đã kéo anh đứng dậy, nhân viên và khách hàng qua lại vỗ tay tán thưởng, nhiều người còn chúc phúc cho họ.
Thật ra họ không ở lại lâu, cảm ơn thiện ý của mọi người, sau đó cầm hộp nhẫn và bó hoa rời đi.
Không biết vòng bạn bè của Văn Bách Linh rộng lớn bao nhiêu, trên đường về nhà mẹ Thang Yểu, Văn Bách Linh đã cúp máy hai, ba cuộc gọi liên tục, Thang Yểu thấy Phí Dục Chi cập nhật trên vòng bạn bè ——
“Nghe nói hôm nay Bách Linh cầu hôn ở trung tâm thương mại XXX, chờ thiệp mời online.”
Bức ảnh mờ mờ, hệt như chụp lại màn hình theo dõi.
Thang Yểu: “…”
Cô hỏi Văn Bách Linh làm sao Phí Dục Chi biết, Văn Bách Linh nói Thang Yểu gặp bạn bè anh nhiều lần rồi, trung tâm thương mại cũng thuộc về gia đình một người bạn, anh ta biết cũng là bình thường thôi.
Từ lúc Văn Bách Linh về nước hồi năm ngoái, Thang Yểu đã gặp vô số bạn bè xung quanh anh, còn thêm mười mấy người bạn tốt trên WeChat.
Thấy vòng bạn bè của Phí Dục Chi nhiệt tình thảo luận, ảnh chụp màn hình theo dõi mờ mờ, vài người bạn còn nói cũng chưa chắc là Văn Bách Linh, người khác lại nói chắc chắn là Văn Bách Linh.
Phí Dục Chi trả lời, bảo Văn Bách Linh nghe điện thoại của cậu đi, như vậy sẽ xác thực được.
Họ nói, “Đúng là trong não toàn yêu với đương mới làm được chuyện thế này”.
Thang Yểu bĩu môi, tán thành, nói với họ, “Em nhìn thấy áo khoác quen quen”.
Nhưng lần nọ xem qua cập nhật trên vòng bạn bè này, cô phát hiện Văn Bách Linh chưa từng tương tác với bạn của anh.
Cô còn tưởng anh rất thân thiện.
Dù sao thì Văn Bách Linh cũng bấm thích tất cả cập nhật của Thang Yểu, thỉnh thoảng còn nhắn riêng hoặc trò chuyện với cô trên phần bình luận, không quan tâm ai nhìn thấy, chẳng hạn như “Mấy giờ em về?”, “Tối nay em muốn ăn gì?”.
Trước đây Thang Yểu còn lo lắng, sợ người khác nhìn thấy, trả lời rất nghiêm túc.
Bây giờ nghĩ lại, hình như bạn bè của Văn Bách Linh bình luận cho cô, họ cũng chưa từng tương tác với Văn Bách Linh?
“Văn Bách Linh.”
“Ừ?”
“Sao anh không bấm thích cập nhật của Phí Dục Chi và mọi người, cũng không nói chuyện với họ trong phần bình luận?”
“Không phải.”
Thang Yểu tưởng Văn Bách Linh nói không phải anh không bấm thích với bạn bè, vậy nên giơ điện thoại cho anh xem.
Bằng chứng xác thực, còn không chịu thừa nhận sao.
Kết quả là, Văn Bách Linh nói: “Anh không có bạn bè.”
Cô ngây người một lát.
Có lẽ vẻ nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt cô, Văn Bách Linh buông một tay, đưa điện thoại cho cô: “Em xem đi.”
Bấm mở WeChat, đúng là chỉ có ảnh đại diện của cô trong danh sách bạn bè.
Còn ghi chú về cô, gọi cô là “Tiểu Hạnh”.
Thang Yểu vươn tay đeo nhẫn, kéo tay áo Văn Bách Linh: “Tuy em không thể xóa hết bạn bè, chỉ chừa lại mình anh, cũng không thể mua nhà hay nhẫn kim cương cho anh… Nhưng em sẽ đối xử tử tế với anh…”
Nghe như lời của mấy tên lừa đảo.
Nhưng Văn Bách Linh mỉm cười lắng nghe: “Nếu em thương anh, lát nữa về nhà giúp anh thuyết phục bà ngoại, đừng để bà ngoại em nhìn anh cười tủm tỉm, bắt anh ăn nhiều. Lần trước anh ăn nhiều quá, trên đường về công ty phải vội vàng mua thuốc tiêu hóa, uống thuốc mới đỡ hơn một chút.”
Thang Yểu thấy người gặp nạn thì cười hả hê: “Ai bảo anh ngày ngày nịnh nọt bà ngoại em, Tết còn mua quần áo mới cho bà làm gì, bây giờ em nói gì cũng vô ích, trong lòng bà ngoại chỉ có anh, sợ anh đói.”
“Xùy, em không giúp chứ gì?”
“Giúp.”
Dừng một lát, Thang Yểu lại xát muối vào vết thương: “Giúp anh gắp thức ăn, ha ha ha…”
Họ trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường đi, thời gian lái xe như rút ngắn lại.
Trong bữa ăn, bà ngoại thật sự lại bảo Văn Bách Linh ăn nhiều một chút.
Sau lần nhồi máu não, bà ngoại cô nói chuyện rất chậm, không rõ từ, đôi lúc còn chảy dãi không kiểm soát, nhưng Văn Bách Linh luôn lắng nghe cẩn thận, kiên nhẫn chờ bà ngoại nói xong, sau đó mỉm cười: “Bà ngoại à, con thật sự không ăn nổi nữa đâu, chỉ ăn thêm một chút thôi.”
Bà ngoại cười vui vẻ vô cùng.
Thang Yểu biết khẩu vị của Văn Bách Linh, dù đùa vài lời “xát muối vào vết thương”, cô vẫn gắp miếng thịt gà trong đĩa bên kia chia cho anh, nhìn anh cười: “Vậy em ăn thêm một chút với anh.”
Trong bữa ăn, Thang Yểu thông báo với mẹ và bà ngoại địa chỉ nhà mới, nói nơi đó rất gần trường cô, đi bộ chỉ mất 17, 18 phút, còn có xe đạp công cộng ngoài chung cư, đạp xe sẽ nhanh hơn.
Mẹ cô nhìn Văn Bách Linh: “Tiểu Văn, cảm ơn con đã chu đáo với Yểu Yểu như vậy.”
Văn Bách Linh rất khiêm tốn: “Dì ơi, đây là chuyện nên làm mà. Con nghĩ, mối quan hệ tốt chính là quan tâm lẫn nhau.”
Thang Yểu bên ngoài là cô giáo lịch sự, nghiêm chỉnh, nhưng giờ đây được mọi người cưng chiều như vậy, không tránh khỏi hành động trẻ con.
Chưa kịp nuốt miếng gà trong miệng, cô đã lấy đũa gắp miếng còn lại trong chén của Văn Bách Linh: “Quan tâm lẫn nhau.”
Trước mặt người lớn, Văn Bách Linh không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng cũng không khỏi bật cười, lấy hai tờ khăn giấy đưa qua: “Em lau miệng đi.”
Thời tiết trong lành, gió xuân mang theo hơi ấm, mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên mặt hồ nhân tạo, cành liễu xanh đung đưa trên bờ.
Khi dì nhỏ tan làm chiều hôm đó, Thang Yểu và Văn Bách Linh đưa mẹ và bà ngoại đi dạo ở công viên nhỏ gần nhà.
Dì tìm thấy họ, đặt chiếc túi vải chật ních lên ghế gỗ, vươn vai dưới nắng.
Cách đó không xa, Văn Bách Linh đang kể chuyện về Bắc Kinh khi anh còn nhỏ, kể về những con hẻm anh từng sống.
Mẹ Thang Yểu gặp một người hàng xóm, đứng trò chuyện gần đó, Văn Bách Linh tự mình chăm sóc bà ngoại, ngồi xuống cạnh xe lăn, dùng khăn giấy mềm, cẩn thận lau nước dãi cho bà ngoại.
Thang Yểu đi mua nước ở máy bán hàng tự động tại lối vào của công viên, cầm mấy chai nước đủ màu, vừa quay lại.
Cô vẫy tay với Văn Bách Linh từ xa, chỉ chỉ mấy chai nước trong tay.
Văn Bách Linh hiểu ý cô, nghiêng người nói gì đó với bà ngoại, xét đến biểu cảm của họ khi nói chuyện, có lẽ anh đang nói với bà ngoại, Thang Yểu mua nước, hỏi ý bà ngoại xem bà có muốn ngồi lại uống nước, sau đó đi dạo tiếp.
“Dì nhỏ, dì muốn uống gì? Trà xanh nhài hay trà đen?”
“Trà xanh.”
Dì rời mắt, cầm chai nước: “Tiểu Hạnh, con chọn người nhà cho gia đình mình tốt đấy.”
Thang Yểu mất hai giây mới hiểu dì đang nói về Văn Bách Linh, cô vặn nắp chai nước, ngồi bên cạnh dì: “Dì nhỏ, dì định khi nào mới tìm dượng nhỏ cho con?”
Dì nhỏ thong thả cười: “Không có kế hoạch, gặp đúng người rồi nói tiếp. Còn con đấy, ba mẹ Văn Bách Linh sắp về nước đúng không?”
Thang Yểu cười, gật đầu xác nhận.
“May quá…”
Dì nhỏ uống hai hớp nước, nói ra lời trong lòng: “Dì tự trách mình một thời gian, cảm thấy dì đã hại con. Rất nhiều lúc dì nghĩ, nếu năm đó không gọi con đến căn nhà kia của Hàn Hạo, có lẽ con sẽ không gặp Văn Bách Linh, sẽ không có một mối tình sâu đậm như vậy, nhưng cũng sẽ không làm con khổ sở nhiều năm…”
“Bây giờ con không khổ sở.”
Thang Yểu ngồi dưới ánh nắng, cả người trong trẻo như hồ nước phản chiếu ánh mặt trời, toát ra niềm hạnh phúc.
Dì gỡ tơ liễu vương trên tóc Thang Yểu: “Được nhìn con ngày ngày mỉm cười hạnh phúc là tốt rồi.”
Sau này, Thang Yểu và Văn Bách Linh trở thành người một nhà, thường xuyên gặp mặt, dì nhỏ gặp con gái Thiến Thiến của Văn Bách Kỳ, còn trở thành bạn bè.
Thiến Thiến cũng đồng tình với lời của dì nhỏ, nói với dì, “Chú nhỏ của con cũng vậy, khi không ở bên thím nhỏ thì cũng không thích cười, nhất là hồi con học cấp một, ngày nào chú cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng.”
Thiến Thiến thay đổi sắc mặt như Xuyên kịch, đặt tay lên một bên mặt, làm ra vẻ nghiêm túc, “Thế này”, làm dì nhỏ cười lớn.
Đương nhiên đó là chuyện của sau này.
Trong lúc đi dạo ở công viên, Văn Bách Linh kể về phong tục ngày Tết xưa cũ.
Anh nói khi còn nhỏ, bà nội anh còn sống, hàng xóm hệt như những thầy đồ giỏi, thường gửi tặng bà câu đối.
Bà ngoại hoài niệm về quá khứ, kể lại khi bà còn nhỏ, Tết ở quê rất sôi động.
Thang Yểu nhớ ra: “Nhà em ăn thịt viên chiên vào dịp Tết, ngon lắm, trước đây bà ngoại làm món đó giỏi nhất, mẹ cũng biết làm.”
Bà ngoại nói “Ừ, ừ”, mẹ con hiểu nhau, mẹ Thang Yểu hiểu được lời của bà ngoại, vui vẻ đề nghị: “Mua thịt băm dưới lầu tiện lắm. Hôm nay làm thịt viên chiên đi?”
Thang Yểu vui vẻ đến mức đứng ngồi không yên, một lát sau lại chạy vào bếp, đưa hai múi quýt vào miệng mẹ, lấy trộm hai viên thịt mới chiên rồi chạy ra khỏi bếp, đưa cho Văn Bách Linh nếm thử.
Thật ra, thịt viên kiểu này phải chiên hai lần mới ngon.
Lần đầu chiên sơ, lần sau chiên cho bên ngoài vàng, bên trong mềm, vậy mới ngon.
Dì nhỏ không chịu nổi, kéo Thang Yểu đến: “Con đấy, toàn có ý xấu, thịt viên mới chiên một lần làm sao ngon được? Với lại thịt viên vừa vớt ra khỏi chảo, nóng như vậy lại đưa cho người khác?”
Thang Yểu xoay đầu nhìn Văn Bách Linh, anh ăn ngon miệng, đã cắn hết nửa viên thịt.
Cô hỏi ngon không, anh cười, giơ ngón cái, nói đến Tết lại muốn sang ăn nữa.
Thang Yểu nhớ đến quãng thời gian mới gặp Văn Bách Linh vào hai năm đầu đại học, trong lòng đã biết họ sống trong hai thế giới khác nhau, nhưng cô vẫn không thể kiềm lòng, tiến đến gần anh.
Khi đó vừa lo lắng vừa vô định.
Kỳ nghỉ đông nọ, tuyết rơi dày ngoài cửa sổ, cô dựa người trên cửa của nhà bếp chật chội ở quê, xem nhật ký cuộc gọi với Văn Bách Linh trên điện thoại, lơ đãng cắn một miếng thịt viên, dầu trong viên thịt tràn ra, nóng đến mức cô phải dậm chân.
Bây giờ không cần phải lo lắng như vậy nữa.
Dù cô đang ngồi trên sofa với dì, có một chỗ trống giữa cô và Văn Bách Linh, cô biết có một người luôn dịu dàng dõi theo cô.
Không cần chứng minh thêm gì nữa.
Thang Yểu biết họ yêu nhau vững vàng.
Ngày đó họ ở nhà ăn cơm.
Thịt viên chiên ngoài giòn trong mềm, hương vị cực kỳ ngon. Ăn xong còn lôi ra một album ảnh cũ, vui vẻ hoài niệm về quá khứ, bật cười.
Đêm đến, lái xe về nhà mới, Văn Bách Linh nhận được cuộc gọi của Phí Dục Chi.
Một nhóm bạn không chịu được cảnh cô đơn, nghe nói họ vừa dọn nhà, cầu hôn, nhóm bạn lại sôi nổi yêu cầu mở tiệc ăn mừng nho nhỏ, gọi là “Tân gia”, nhưng thật ra chỉ là đến tán gẫu.
Văn Bách Linh giơ điện thoại hỏi Thang Yểu, thấy cô có hứng thú, anh mới gửi định vị cho họ.
Tình cảm chín muồi, Thang Yểu ngày càng cởi mở, vỗ tay: “Đúng lúc thùng giấy chưa khui, cu li đã đến cửa.”
Về đến nhà đã thấy bạn bè chờ ở cửa.
Sáu, bảy người tụ tập trong nhà mới của họ uống rượu, nước ép, ăn trái cây, thức ăn nhẹ, nội dung cuộc trò chuyện dần chuyển từ “chúc mừng cầu hôn thành công” sang đủ lời đùa giỡn linh tinh.
“Bách Linh, cậu làm thế là không đúng rồi, chuyện lớn như chuyện cầu hôn, sao không nhờ bạn bè giúp đỡ?”
“Nói thế này, anh em muốn mặc quần áo hóa trang để hỗ trợ cậu.”
“Cậu nói xem, cậu cầu hôn trong trung tâm thương mại của nhà tôi, sao không làm hoành tráng một chút, tiêu tiền mua hoa rải khắp nơi, lên hai hot search trong cùng một thành phố, quảng bá cho trung tâm thương mại của anh em.”
Toàn là những lời đùa giỡn vô nghĩa.
Trung tâm thương mại đều là thương hiệu nổi tiếng, muốn mua túi xách cũng phải xếp hàng đến tận cửa, đâu cần quảng bá.
Văn Bách Linh không uống rượu, cầm một ly nước có ga, uống hai hớp, sau đó cũng mất bình tĩnh: “Cậu không sợ nếu cô ấy không đồng ý, cậu sẽ mất mặt sao?”
Cuối tuần vui vẻ không ngừng.
Bạn bè giải tán, Thang Yểu đi tắm, vừa sấy tóc xong, cô nhìn điện thoại, đã thấy rất nhiều tin nhắn kỳ lạ.
Đều từ một nhóm trò chuyện.
Lữ Thiên và Tôn Tự đều trong nhóm đó, Lữ Thiên mặc cả với Tôn Tự, nói cô ấy đã lôi kéo chị em đến ủng hộ quán thức ăn hầm của bạn cậu ấy, bảo Tôn Tự chuyển tiền.
Tôn Tự làm sao nói được Lữ Thiên, cậu ấy gọi Lữ Thiên là bà cô đến mấy lần, nói muốn mời cô ấy trà sữa.
Ban nãy tụ tập bạn bè, Thang Yểu cũng quảng bá quán thức ăn hầm vừa khai trương, Phí Dục Chi và mọi người nói, nếu Văn Bách Linh mời, họ sẽ đến đó.
Vậy nên cô hóa thành chú cáo nhỏ lém lỉnh, thừa nước đục thả câu, đặt điện thoại bên môi, bấm gửi tin nhắn thoại: “Hôm nay tớ cũng giúp quảng bá, có được chia phần trà sữa không?”
Lữ Thiên đã nói riêng với Thang Yểu, bạn bè của họ hai năm qua đã buôn bán nhỏ, nhưng người bạn mở quán ăn này giỏi hơn.
Còn có một anh chàng từ nhỏ đã không hòa hợp với họ lắm, cũng mở một quán ăn, làm ăn tốt, cả ngày bận rộn, đi đứng lúc nào cũng hất cằm, nhìn người đời qua lỗ mũi.
“Không hấp màn thầu tranh khẩu khi”, vốn dĩ lời của bạn bè nói là, “Không thể để cậu ta thắng được”, vậy nên những ngày này, bạn bè cực kỳ nhiệt tình hỗ trợ quảng bá.
(*) Không hấp màn thầu tranh khẩu khí: chỉ những người tự tin có bản lĩnh, càng nói không làm được thì họ sẽ càng làm.
Thang Yểu nghĩ đến tiệm sách mà Văn Bách Linh mở ra.
Dù “Yểu” khá nổi tiếng, dòng người vô tận ngày ngày kéo đến đó, thật ra vẫn là kinh doanh thua lỗ.
Cô chạy vào phòng ngủ tìm Văn Bách Linh hỏi chuyện, cô nói đôi lúc nghe bạn bè làm nghề tay trái đều sinh lời, có khi nào họ nghĩ việc anh mở tiệm sách là chuyện mất mặt hay không?
“Văn Bách Linh, họ sẽ cười nhạo anh chứ?”
Thang Yểu ngồi ở mép giường, đai áo choàng tắm buộc lỏng.
Giơ tay sấy tóc, áo choàng tắm hơi mở, nhưng áo choàng qua vai, muốn rơi cũng không được.
Dây buộc rối nùi, một đoạn dây còn rơi xuống bên chân.
Văn Bách Linh cầm đầu dây buộc nhìn ngắm, nói anh đâu phải người vung tiền như rác, chuyện kinh doanh mà anh đã nghiêm túc đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời.
Tiệm sách thì khác, anh chưa từng xem đó là chuyện kinh doanh.
“Họ cười nhạo hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Tiểu Hạnh của anh vui là được.”
Anh nói, ngón tay luồn vào, nới lỏng dây buộc quanh eo Thang Yểu, lớp vải mềm mại trượt khỏi vai cô.
Không ngờ cô mặc váy ngủ bên trong.
Cô chủ động đến gần, ôm cổ Văn Bách Linh, nụ cười còn hơi mưu tính một chút.
Nhưng cô đã bôi kem dưỡng thể, làn da mịn màng thơm phức, Văn Bách Linh bị mê hoặc, cũng không nghĩ được nhiều.
Nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, Thang Yểu cũng không khỏi bật cười, né tránh, ánh mắt sáng rực nhìn anh: “Em đến tháng!”
Đúng là, không làm được gì.
Văn Bách Linh không còn cách nào khác, kéo Thang Yểu vào lòng, hôn cô một lát mới ngồi dậy.
“Văn Bách Linh, anh làm gì thế…”
Tưởng anh đi tắm, nhưng anh nói, “Ở nhà có túi chườm muối, không phải tháng trước em nói bị đau bụng sao? Anh hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói chườm nóng hàng ngày rất hữu dụng.”
Họ vừa dọn vào nhà, mọi thứ trong nhà đều mới, nhưng đều là loại cao cấp.
Văn Bách Linh lấy túi chườm muối ra, làm bằng vải lanh thông dụng trên thị trường, thấy một món đồ bình thường như vậy, đột nhiên Thang Yểu hơi sửng sốt: “…Anh mua khi nào thế?”
“Sau khi hỏi bác sĩ.”
Chuyện liên quan đến Thang Yểu, anh luôn đặt trong lòng.
Giống như một đêm bình thường, quà tân gia của bạn bè còn chất đống trong phòng khách, Văn Bách Linh ngồi bên cạnh giường với Thang Yểu, cắm điện túi chườm muối, quay đầu nói với cô, nếu ban đêm bị đau bụng thì gọi anh dậy, anh sẽ xoa bụng giúp cô.
Đột nhiên Thang Yểu nhớ đến mùa xuân hồi học kỳ hai của năm nhất đại học, lần đầu tiên Văn Bách Linh gọi cô, hẹn cô đi ăn.
Ngày đó cô vừa ra khỏi thư viện, vội vàng về phòng ký túc xá thay quần áo, tơ liễu bay như bông tuyết, mộc lan nở rộ trên những tán cây dọc con đường.
Lúc đó cô nghĩ con đường kéo dài vô tận, nhưng bây giờ, đích đến dường như đã hiện ra ngay trước mắt!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗