CHƯƠNG 55: NGOẠI TRUYỆN 4
Đăng lúc 21:05 - 26/10/2025
0
0

Gặp ba mẹ Văn vào nửa tháng cuối cùng của mùa xuân.

Rõ ràng còn chưa vào hè, vậy mà nhiệt độ đã tăng cao, Thang Yểu ra khỏi giảng đường, bước chân vội vàng, khi nhìn thấy Văn Bách Linh ở bãi đỗ xe, trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Văn Bách Linh đứng cạnh chiếc xe, mỉm cười với cô, cầm lấy túi xách chứa đầy sách và giáo trình, giúp cô lau mồ hôi.

Anh dùng tay trái vuốt ve vai cô hai cái, hỏi Thang Yểu: “Sao đi vội thế, đâu phải anh không đợi em, đi làm có mệt không?”

Thang Yểu có ưu điểm:

Không bao giờ mệt mỏi trước cuộc đời.

“Dạ không mệt.”

Môi cô luôn nở nụ cười, nheo mắt hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn: “Hôm nay em lại đi dự thính. Các giáo sư giỏi thật, em phát hiện trong đầu mỗi người đều chứa đựng những kiến thức khác nhau, đứng trên bục giảng nói chuyện nghiêm trang, trông cực kỳ hấp dẫn.”

Văn Bách Linh đang mở cửa xe, dừng lại một lát, sau đó “xùy” một tiếng, hỏi cô: “Giáo sư nam hay nữ?”

Thang Yểu cười rạng rỡ, âm thầm dùng khuỷu tay huých vào Văn Bách Linh: “Em đang nói đến sức hấp dẫn của giáo sư đối với sinh viên, đâu phải em thấy họ hấp dẫn.”

Những lời này nằm ngoài dự đoán, nghe cô nói vậy, Văn Bách Linh nhướn mày: “Nghe mấy bài giảng lịch sử thôi mà kỹ năng dỗ dành cũng được cải thiện sao?”

Một cái đầu buộc hai bím tóc thò ra khỏi xe, hôm nay Thiến Thiến mặc váy theo phong cách Trung Hoa, vui vẻ vẫy tay với Thang Yểu, tua rua trên túi lắc lư theo chuyển động của cô bé.

Ngày tổ chức hôn lễ chưa được ấn định, nhưng Thiến Thiến đã thay đổi giọng điệu: “Thím nhỏ, để con cho thím xem túi thơm thảo dược của con.”

Thiến Thiến đang nghỉ xuân.

Vài ngày trước, Thiến Thiến về nước cùng ba mẹ Văn Bách Linh, anh trai và chị dâu, Thang Yểu và người nhà đã gặp họ mấy lần, dì nhỏ còn rất thân thiết với Thiến Thiến.

Nhà họ Văn rất dễ gần, mẹ Văn lại là một người rất dịu dàng, đối xử tử tế với mọi người.

Nghe nói ông bà ngoại của Văn Bách Linh đều là thầy thuốc Trung y cổ truyền, là mẹ Văn hôm nay đưa Thiến Thiến đi làm túi thơm thảo dược.

Thiến Thiến không nhớ tên những loại thuốc Trung y đó, chỉ đưa túi cho Thang Yểu, để cô thưởng thức mùi hương thảo dược bên trong.

“Thím nhỏ, thơm không ạ?”

Nghe Thang Yểu nói thơm, Thiến Thiến bí bí ẩn ẩn lấy ra một túi thơm khác sau lưng cô bé.

Màu xanh nhạt, được thêu hoa sen tinh tế.

Thiến Thiến nói, mẹ Văn đã giúp Thiến Thiến chuẩn bị cho Thang Yểu, trong đó có nhiều loại thảo dược, nghe nói có thể trị cúm mùa xuân: “Thím nhỏ, đây là quà tặng thím, bà nội giúp con chọn thảo dược, chắc chắn tốt hơn túi của con.”

Dĩ nhiên Thang Yểu rất thích, cô cầm lấy, đưa về phía ghế lái cho Văn Bách Linh xem.

Văn Bách Linh dừng đèn đỏ, nhìn một cái rồi cười vui vẻ, trêu chọc Thang Yểu: “Chỉ một chiếc túi thôi mà mua được niềm vui của em rồi sao? Mẹ chồng tương lai của em có tiền lắm, trong nhà còn mấy chiếc vòng ngọc rất đẹp, sau này muốn chọn một cái không?”

Thang Yểu không có hứng thú với vật chất, đứng trước vàng ngọc, còn không biết phân biệt giữa hàng loại A và hàng gia công loại BC, nói gì đến nguồn gốc, màu sắc.

Cô cầm chiếc túi, ngửi thử: “Cho em vòng tay cũng không khác gì trâu gặm mẫu đơn, nếu phải chọn, em vẫn thích túi thơm hơn.”

Buổi tối, hai gia đình hẹn nhau cùng đi ăn, mẹ Thang Yểu và bà ngoại được đưa đi gặp ba mẹ Văn.

Ban đầu, định để Thiến Thiến ở lại khách sạn nghỉ ngơi, theo lời Văn Bách Linh, cô bé không chịu ngồi yên, nghe anh nói đi đón Thang Yểu, nhất quyết đòi đi theo.

Thiến Thiến rất thích các trường đại học trong nước, hỏi Thang Yểu về các chuyên ngành ở trường cô, nói hai năm nữa cô bé lên đại học, sẽ quay về nước, muốn theo học ngành Trung ngữ hoặc lịch sử.

Tài xế đi đón người lớn, hôm nay Văn Bách Linh tự lái xe.

Nghe Thiến Thiến nói vậy, Văn Bách Linh cười: “Thím con vừa đi dự thính bên Khoa Nhân văn và Lịch sử, mê mẩn đến mức quên ăn quên ngủ, muốn nghe thím kể không?”

Rõ ràng là đang ám chỉ gì đó, Thiến Thiến không hiểu, chỉ có Thang Yểu hiểu.

Cô vươn tay từ ghế sau, nhẹ nhàng chạm vào Văn Bách Linh, tựa như đang phủi bụi.

Không đau, cũng không ngứa, nhưng lại bị anh cầm lấy đầu ngón tay, hết sức thiếu đứng đắn, xoa rồi lại véo ngón trỏ của cô.

“Chú nhỏ, thím nhỏ, hai người đang nói gì thế?”

Thật ra, Thang Yểu và Văn Bách Linh nói đến một chuyện đã xảy ra vào mấy đêm trước ——

Lần trước, bạn của Văn Bách Linh cho anh hai chiếc vé xem kịch kinh điển.

Đêm trước đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Thang Yểu nhiệt tình thảo luận cùng Văn Bách Linh, nói trước đây chưa từng xem kịch, ngày mai muốn đến sớm, vừa tan làm sẽ ra ngay, nhất định phải xem kịch xong mới đi ăn.

Tất nhiên Văn Bách Linh để lời cô nói ở trong lòng.

Sau một cuộc họp ở công ty chiều hôm đó, anh vội vàng lái xe đến cổng trường của Thang Yểu, còn chưa kịp uống trà nóng.

Bình thường, họ vô cùng nhịp nhàng ăn ý.

Anh đứng ngoài cổng trường cũng không cần gọi cho cô, Thang Yểu xong việc thì đương nhiên sẽ chạy ra tìm anh, theo anh về nhà.

Hôm đó là ngoại lệ.

Văn Bách Linh chờ mãi, chờ mãi, còn nhìn thấy đồng nghiệp của Thang Yểu bước ra, nhưng lại không thấy cô đâu.

Anh cầm điện thoại, bấm số Thang Yểu, sợ làm phiền cô nên không gọi, chuyển sang nhắn tin WeChat, hỏi có phải cô tăng ca không, khi nào mới xong việc.

Gần 20 phút trôi qua, Thang Yểu gọi lại, giọng nói hốt hoảng: “Làm sao bây giờ, Văn Bách Linh, em đi dự thính, quên cả buổi biểu diễn luôn rồi…”

Nghe giọng cô, hình như đang vội vàng chạy ra.

Vậy nên Văn Bách Linh nhẹ nhàng trấn an cô: “Đừng chạy, cũng không nhanh hơn đâu, đừng để bị ngã. Vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ cố đi nhanh đến đó, nhé?”

“Nhưng không chỉ vội đi xem kịch.”

“Vậy em vội cái gì?”

Thang Yểu vẫn chạy, hơi thở không ổn định: “Em vội gặp anh, sợ anh đợi lâu.”

Văn Bách Linh không kiềm lòng được, cong môi mỉm cười: “Vậy thì không cần vội đâu, dù phải đợi em bao lâu, anh cũng sẵn lòng.”

Gặp nhau rồi, Thang Yểu ngồi vào xe, khi đó Văn Bách Linh còn trêu chọc Thang Yểu, lớp lịch sử hay đến mức mê mẩn quên cả thời gian sao? Thế nào, sau này có muốn chuyển sang Khoa Lịch sử không?

Văn Bách Linh vừa nói vừa mở hệ thống định vị, Thang Yểu vẫn đang chậm rãi nói cô không giỏi lịch sử, nhưng nếu học hành chăm chỉ một thời gian, có lẽ cũng sẽ đạt được vài thành tích.

“Kinh Pháp Hoa” từng dạy “Có tu các công đức, thời đều thấy thân ta”, hẳn là cũng không phải lừa người.

(*) “Có tu các công đức, thời đều thấy thân ta” có ý nghĩa khuyên dạy con người cố gắng nỗ lực, sẽ đạt được thành tựu.

Cô vừa nói vừa nhìn màn hình định vị, giọng điệu chuyển thành cảm thán.

Từ phía Tây Đường Vành Đai Bắc 3 đến đường Phục Hưng, màn hình lại hiện ra một màu đỏ thẫm, còn đỏ hơn cả lá phong mùa thu trên núi Hương Sơn.

Ngày đó họ kẹt xe giữa đường, không kịp đến Nhà Hát Lớn, lỡ giờ vào cửa, Thang Yểu rất tiếc nuối.

Nhưng Văn Bách Linh nắm tay cô, nói anh đã kiểm tra, sẽ còn vài suất diễn nữa, anh sẽ hỏi bạn xem còn thừa vé không.

Thang Yểu là một người cực kỳ nguyên tắc và kỷ luật, chuyện kiểu này hiếm khi xảy ra với cô, cô cúi đầu nhìn hai tấm vé trên tay, rất hoang mang, không suy nghĩ được gì: “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Xe chuyển làn, rẽ trái.

Văn Bách Linh nói: “Cũng đã đến đây rồi, không phải mấy ngày trước em nói muốn ăn lẩu sao? Tình cờ có một quán lẩu gần đây, đi ăn nhé.”

Vui vẻ ăn lẩu.

Nhưng chuyện Thang Yểu mê mẩn bài giảng mà cô dự thính, cuối cùng lại hóa thành “cái đuôi nhỏ” của cô, Văn Bách Linh hay mang chuyện này ra trêu chọc, lúc nào cũng nói, “Cô giáo Thang quên ăn quên ngủ”.

Dĩ nhiên Thiến Thiến không biết chuyện này, trong xe chỉ có Văn Bách Linh cười khẽ.

Nhiều năm trước, Thang Yểu theo Văn Bách Linh đi ăn với bạn bè, rất nhiều lúc cô không hiểu họ nói gì.

Cũng không phải họ cố ý đề phòng cô.

Chỉ là Văn Bách Linh đã quen biết họ nhiều năm rồi, không cần nhiều lời, liếc mắt một cái đã hiểu ý nhau.

Chỉ có cô mới gia nhập, nghe chuyện còn mờ mịt hoang mang.

Hiện tại Thang Yểu và Văn Bách Linh ngày đêm bên nhau, trở thành hai người thân thiết nhất của nhau.

Không gì so sánh được sự nhịp nhàng ăn ý của họ.

Đêm hôm kia cùng Phí Dục Chi đi đánh bài poker, Thang Yểu chỉ cần nhìn Văn Bách Linh, Văn Bách Linh đã biết nước bài trong tay cô, cố tình để cô đi, cho cô thắng.

Phí Dục Chi to tiếng chửi bậy, còn gọi tên mọi người mà mắng, hoàn toàn khác với anh ta thời “bỏ nhà ra đi”, sống ở nhà Văn Bách Linh, luôn miệng gọi “anh Văn”, “Văn Bách Linh, tôi với cậu là một”.

Trên đường đi, mẹ Văn gọi Văn Bách Linh, hỏi họ đến đâu rồi.

Văn Bách Linh thông báo vị trí xong cũng không cúp máy, trò chuyện với mẹ Văn: “Sao mẹ chỉ làm túi thơm cho con dâu tương lai thế? Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mất ngủ, cũng là chuyện thường tình mà. Sao có con dâu rồi, mẹ không còn quan tâm đến con trai thế?”

Thiến Thiến không kiềm lòng được, phải nói ra, bảo không nên trách bà nội: “Chú nhỏ, không phải chú nói với mọi người, chỉ cần thím nhỏ của con vui, chú cũng sẽ vui sao?”

Thiến Thiến mô tả cho Thang Yểu cảnh tượng vào đêm trước ngày về nước, Văn Bách Kỳ gọi video call cho Văn Bách Linh, muốn cho anh xem hành lý về nước.

Cô bé giơ ngón tay ra đếm, nói với Thang Yểu: “Ông nội, bà nội, mẹ và bà Hồ đều mua quà cho chú nhỏ, nhưng chú nhỏ cũng y hệt như con, bình thản đứng nhìn, không bất ngờ gì cả.”

Thiến Thiến bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, “Sau đó mẹ con còn cho chú nhỏ xem quà mà họ chuẩn bị cho thím…”

Mới về nước 10 ngày, Thiến Thiến đã học được giọng Bắc Kinh, hỏi Thang Yểu, “Thím đoán xem?”

Thang Yểu chưa kịp phản ứng, Thiến Thiến đã không kiềm lòng được, tự trả lời, “Chú nhỏ vui vẻ, còn nói con đưa điện thoại sát vào, muốn chọn quà cho thím.”

Thiến Thiến nói Văn Bách Linh “nghĩ ngợi rất nhiều”.

Thương hiệu sô cô la kia thì quá ngọt, lại còn vô vị, không tặng Thang Yểu được;

Thương hiệu túi xách nọ anh đã xem qua trong trung tâm thương mại, dây xích trên đó quá nặng, mang nhiều sẽ mỏi vai cổ…

Hành trình đến nhà hàng tương đối dài, Thiến Thiến đã mở miệng thì không cách nào đóng lại được, cô bé kể với Thang Yểu chuyện trước đây ——

“Có mấy năm, chú nhỏ không thích cười.”

Thiến Thiến kể về những năm họ xa cách, ít khi thấy Văn Bách Linh ở nhà, đôi lúc anh cũng về nhà ăn tối, sau đó lại vội vàng rời đi.

Năm nọ, trước đêm giao thừa, họ đang thu xếp đồ cũ ở nhà, Thiến Thiến lớn nhanh, rất nhiều quần áo, giày dép không thể mặc vừa, cô bé định sắp xếp lại, tặng cho con của người giúp việc.

Cầm đến hai chiếc váy công chúa, Thiến Thiến giơ lên do dự, chị dâu của Văn Bách Linh khuyên nhủ Thiến Thiến: “Váy này không còn vừa với con đâu, không mặc được thì cho em con đi.”

Thiến Thiến nói mình biết, nhưng vẫn hơi chần chừ, không muốn xa nó.

Quần áo còn mới tinh, vốn dĩ hồi còn nhỏ, cô bé mua để mặc cùng Thang Yểu khi cô ghé thăm.

Rất, rất lâu rồi, trong nhà không còn ai nhắc đến cái tên này.

Thiến Thiến chứng kiến ba mình lâm bệnh nặng, tài chính gia đình khủng hoảng, nhiều gương mặt thân quen từng làm khách nhà cô bé dần dần mất tăm.

Có rất nhiều điều Thiến Thiến không hiểu rõ, nhưng với sự nhạy bén của một đứa trẻ, cô bé cũng biết, cái tên nào nên nhắc, cái tên nào không nên nhắc đến nữa.

Chỉ có cái tên “Thang Yểu” là vô định.

Vậy nên vào lúc cô bé nói xong, Thiến Thiến vô thức nhìn về phía chú nhỏ.

Năm đó, Văn Bách Linh không còn bận rộn như trước, đôi lúc có thể về nhà vài tiếng nghỉ ngơi, anh ngồi trên sofa, bàn chuyện công ty với Văn Bách Kỳ.

Nghe tên Thang Yểu, Văn Bách Linh đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, sau một hồi, anh cụp mắt, cong môi mỉm cười.

Thiến Thiến ghé vào tai Thang Yểu, thì thầm với Thang Yểu, rất khó diễn tả nụ cười của chú nhỏ.

Tựa như vui vẻ, lại tựa như không vui.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Thiến Thiến cũng tìm được một từ trong vốn từ vựng tiếng Trung hạn chế của mình, chính là: đơn độc.

Nói chuyện suốt cả đoạn đường, cuối cùng xe cũng dừng trong bãi đỗ xe.

Thiến Thiến vẫn còn nhỏ, chưa từng yêu đương, không thể đặt mình vào những cảm xúc phức tạp.

Định vị thông báo theo thời gian thực, Thiến Thiến biết đã đến nơi, hào hứng ra khỏi xe, chạy thật nhanh vào nhà hàng tìm người nhà.

Thang Yểu cũng xuống xe, bước đến cạnh Văn Bách Linh, đột nhiên ôm chặt eo anh, vùi đầu vào ngực anh.

Cô là một người rất dễ xấu hổ, da mặt mỏng, ít khi cư xử thân mật với anh ở nơi công cộng.

Văn Bách Linh ngây người, véo má cô: “Được rồi, được rồi.”

Anh đưa điện thoại ra trước mặt Thang Yểu, cho cô xem tin nhắn mới nhận được.

Là của anh trai Văn Bách Kỳ, nói hai nhà đang trò chuyện vui vẻ trong phòng riêng trên lầu, đã liệt kê được vài ngày lành để Thang Yểu và Văn Bách Linh kết hôn.

Quá khứ đau buồn rốt cuộc cũng đã qua.

Giờ đây, Văn Bách Linh hỏi: “Em có thích những ngày này không?”

Thang Yểu chỉ đến một ngày, nói cô luôn thích mùa xuân.

Văn Bách Linh không trả lời ngay, vậy nên Thang Yểu hỏi có phải anh không thích ngày cô đã chọn không.

Anh nói không phải, chỉ là hơi nôn nao.

Thang Yểu rất dễ nói chuyện, mở điện thoại xem lại ngày tháng: “Làm sao bây giờ? Em chọn một ngày gần với năm nay nhé?”

“Không cần, chọn ngày em thích đi.”

“Không phải anh nói không chờ được…”

“Chờ em thì bao lâu cũng được.”

Ngày đó, hai gia đình ngồi trong nhà hàng được bày trí tinh tế, nói rất nhiều chuyện về đám cưới.

Ba Văn đã không còn uống rượu, chỉ uống vài ly trà, nhưng hào hứng hệt như đang say rượu, nói hôn sự này rất tốt, sau này ba Văn vừa có con trai lại vừa có thêm con gái.

Ông bật cười không dứt, bị mẹ Văn nhìn mới kiềm chế lại.

Mẹ Văn nói: “Ông ấy vậy đấy, hồi còn trẻ luôn muốn có con gái, mẹ Thang Yểu dạy dỗ con gái tốt như vậy, gia đình tôi cũng được hưởng phúc.”

Mẹ Thang Yểu dùng khăn giấy lau nước mắt: “Đừng nói thế, Tiểu Văn cũng rất tốt…”

Văn Bách Kỳ còn nói đùa: “Ba xem kìa, dọa mẹ Thang Yểu khóc rồi.”

Mọi người ở bàn ăn cười nói vui vẻ, Thang Yểu và Văn Bách Linh đan tay vào nhau dưới bàn ăn, cũng nhìn nhau mỉm cười.

Thang Yểu nghĩ, đời này họ sẽ không bao giờ chia cắt lần nữa.

Vợ của Văn Bách Kỳ đã biết đến Thang Yểu từ lâu.

Khi đó, tin đồn vớ vẩn lan truyền đến tận nước ngoài, buổi tối trước khi đi ngủ, vợ của Văn Bách Kỳ không kiềm lòng được, hỏi: “Anh có nghe bên cạnh Bách Linh có một người phụ nữ không?”

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Văn Bách Kỳ đặt tài liệu phân tích báo cáo tài chính trên tủ thấp đầu giường, tháo kính ra, cũng hơi đau đầu: “Nghe nói là sinh viên đại học.”

“Hình như là… vẫn còn mập mờ với Hàn Hạo.”

Gia đình Hàn Hạo dột từ trên nóc dột xuống, hành vi của họ cũng không phổ biến lắm, thật sự không giống người có đầu óc bình thường.

Những người có quan hệ với Hàn Hạo cũng không đáng tin, đừng nói người lớn, đến chị dâu còn lo lắng.

Văn Bách Kỳ đắp chăn giúp vợ, nói anh ấy sẽ tìm hiểu thêm, bảo vợ đừng quá lo lắng: “Đi làm đã mệt rồi, để anh nói chuyện với Bách Linh, em ngủ sớm đi.”

Công việc bận rộn, vợ của Văn Bách Kỳ cũng không còn hỏi chuyện này nữa, chỉ có thời gian Văn Bách Linh bị giam lỏng, ngồi nhà vẽ tranh sơn thủy và viết thư pháp, chị dâu mới nói chuyện với anh.

Văn Bách Linh cầm bút lông sói, vung một nét bút, lông bút mượt mà xẹt qua tờ giấy gạo, viết một từ “Yểu”, say đó vẫn thấy chưa đủ, lại viết thêm một từ “Yểu”, nhìn hai ký tự màu đen trên giấy, dáng vẻ trở nên hết sức dịu dàng.

Anh nói Thang Yểu rất đơn thuần.

Chị dâu không phản bác, nhưng trong lòng vẫn bảo vệ chính kiến, cảm thấy một sinh viên đại học bình thường thì không thể có cơ hội thường xuyên tiếp xúc với nhà họ Văn.

Không biết là tình cờ gặp gỡ, hay có người cố tình sắp đặt.

Sau đó, Văn Bách Kỳ đưa con gái về nước, quay lại cũng nói, “Chỉ là một sinh viên đơn thuần, tính tình còn rất dễ chịu, không phải em không thích người trong giới kinh doanh sao? Nếu thật sự gặp cô bé, có lẽ em cũng sẽ hòa hợp.”

Thiến Thiến còn thích Thang Yểu hơn, thích đến mức thường xuyên lén lút gọi cho người ta, nói mãi không được, bảo giọng Thang Yểu đọc truyện tiếng Anh là tuyệt vời nhất trên đời.

Vợ Văn Bách Kỳ để ý kỹ càng hơn, cố tình lắng nghe cuộc điện thoại.

Nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy Thang Yểu và Thiến Thiến nói chuyện với nhau vô cùng kiên nhẫn, còn hay cười đùa, lúc nào cũng nghe tiếng cười, có khi còn nghiêm túc xem Thiến Thiến là bạn.

Dần dần cũng hạ cảnh giác.

Ngày đó, chuyện kinh doanh của gia đình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, lần nọ Văn Bách Linh quay lại nước ngoài, vợ Văn Bách Kỳ bế Thiến Thiến đang ngủ quay về phòng cô bé trên lầu, bắt gặp anh nói chuyện điện thoại ngoài hành lang.

Cô ấy vô tình nghe được, chỉ là thấy Văn Bách Linh mỉm cười hạnh phúc, lại bắt đầu thấy lo.

Lo chuyện kinh doanh của gia đình gặp vấn đề, người lớn có đồng ý cho em trai của họ kết hôn với một cô gái xuất thân trong một gia đình bình thường không?

May mà nhà họ Văn xem trọng tình cảm, không đặt nặng tiền bạc như người ta vẫn tưởng.

Lần đầu tiên vợ Văn Bách Kỳ gặp Thang Yểu là vào mấy ngày trước, khi đó Thang Yểu đi cùng Văn Bách Linh ra sân bay đón người nhà.

Thang Yểu vui vẻ đứng cạnh Văn Bách Linh, có lẽ hơi hồi hộp một chút, hai má ửng hồng.

Dáng vẻ nhã nhặn, không hề giống như cô ấy tưởng tượng, rất trí thức và xinh đẹp.

Sau khi lên xe, Thang Yểu chủ động đưa cho Thiến Thiến một bó hoa sơn chi mà chú nhỏ của cô bé chuẩn bị, nói trước đây đã hứa sẽ sang nước ngoài gặp Thiến Thiến, nhưng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô không đi được.

Cô nuốt lời, muốn xin lỗi Thiến Thiến trước.

Bó hoa được gói vô cùng tỉ mỉ, mang đặc trưng Trung Quốc mà Thiến Thiến rất thích, bên trong còn có một cây quạt xếp nhạt màu.

Vợ của Văn Bách Kỳ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ trên thương trường, có vô số khách hàng, nghe Thang Yểu nói như vậy cũng phải nhìn vào ánh mắt của cô.

Đôi mắt trong trẻo, không hề mưu tính, không cố tình lấy lòng người khác, thật lòng lo lắng vì thất hứa với Thiến Thiến.

Sau vài ngày tiếp xúc, vợ Văn Bách Kỳ cuối cùng cũng chấp nhận lời của mọi người.

Thang Yểu thật sự là một cô gái rất dễ mến, vô cùng tử tế, chân thành và đáng yêu.

Họ bắt đầu hẹn cùng nhau đi mua sắm, còn trở thành bạn tâm giao.

Ngày nọ, Văn Bách Kỳ và vợ ăn tối với đối tác làm ăn, khi tạm biệt nhau, đối tác còn gửi tặng một món quà, là bộ chén đĩa bằng sứ và máy khuếch tán hương sen.

Họ không thích nhận quà, nhắm mắt làm ngơ, còn chưa bắt đầu hợp tác với nhau, không có công thì không nhận bổng lộc, dù cho đối phương liên tục nói không tốn kém, họ cũng từ chối.

Ban đêm nằm trên giường đắp mặt nạ, vợ Văn Bách Kỳ đột nhiên ngồi dậy sửng sốt, hỏi Văn Bách Kỳ: “Anh có nhìn thấy thương hiệu máy khuếch tán mùi hương mà khách hàng tặng không?”

Văn Bách Kỳ hoang mang khó hiểu, chỉnh kính: “Sao thế, em thích à?”

“Không có, Bách Linh nói Thang Yểu thích hoa sen, máy khuếch tán mùi hương hình như có hương sen, lúc họ mở túi cho chúng ta xem, em ngửi thấy, rất tươi mát, em muốn mua một cái cho Thang Yểu.”

Văn Bách Kỳ cười: “Sao em giống Bách Linh thế, ăn phải bùa mê của Thang Yểu, nửa đêm còn thức nghĩ về Thang Yểu?”

Văn Bách Kỳ hỏi vợ, không phải trước đây rất đề phòng Thang Yểu sao, còn tưởng cô có thủ đoạn ghê gớm, chỉ là họ chưa nhìn thấy.

“Tin lầm lời đồn thôi mà.”

Vợ Văn Bách Kỳ tháo mặt nạ, thở dài một tiếng, nói trước đây dốc sức làm ăn, luôn đặt nặng quan hệ lợi ích, tưởng người khác cũng như mình, suýt nữa thì quên cách sống chân thành.

“Đừng nói Thang Yểu cố ý đến với Văn Bách Linh vì lợi ích đấy nhé.”

“Họ…”

Vợ của Văn Bách Kỳ nghĩ đến chuyện gì đó, cười một tiếng, bắt đầu nói về Thang Yểu: “Nếu thật sự như vậy, người cố ý là em trai anh đấy, suốt bữa ăn cứ nhìn Thang Yểu, không thấy con bé là khó chịu ngay.”

Đêm đó, Văn Bách Linh mơ thấy một giấc mơ, nửa đêm lại ôm Thang Yểu vào lòng, hôn cô.

Thang Yểu tỉnh giấc, mơ màng hỏi sao thế.

Văn Bách Linh hôn theo vành tai cô xuống đến môi, nói anh mơ thấy cô là cô tiên sen bé nhỏ.

“Tiên sen là gì?”

Khi còn nhỏ, đọc “Tây Du Ký” và “Sơn Hải Kinh”, chưa từng nghe hoa sen cũng có thể hóa thành tiên.

Rèm phòng ngủ che đi ánh sáng, tạo nên màn đêm ấm áp.

Văn Bách Linh nghĩ ngợi, nói có lẽ cũng không quấy rầy ai, chắc cũng là cô tiên tốt bụng, dù có ếm bùa anh, cùng lắm là chỉ lấy đi linh hồn anh thôi.

Thang Yểu bật cười trong lòng anh, giả vờ lém lỉnh.

Nói, Văn Bách Linh, nếu em thật sự có khả năng câu dẫn linh hồn, làm sao anh biết chắc em sẽ câu dẫn anh chứ?

Lại ghen tuông.

Văn Bách Linh luồn tay vào trong: “Nếu không thì muốn câu dẫn ai?”

“Anh, anh, anh, anh, chỉ câu dẫn anh thôi…”

Người bị cô tiên câu dẫn lại thấy vui vẻ: “Phải thế chứ.”

Dì nhỏ nói đến chuyện tình cảm với người nhà vào đầu mùa hè.

Đó là Ngày của Mẹ, dì làm bánh kem cho bà ngoại Thang Yểu, trên bánh kem còn có in hình bà ngoại, bà ngồi xe lăn mỉm cười vui vẻ.

Cốt bánh không đường, vị cực kỳ ngon, bà ngoại ăn bánh kem, liên tục gật đầu, miệng cười đến mang tai.

Thang Yểu và mẹ cũng khen bánh ngon.

Bình thường, dì sẽ vô cùng đắc ý, nói đến món ngọt mình thích, chắc chắn sẽ thao thao bất tuyệt về nguyên liệu, phương pháp. Ngày đó lại hơi khác thường, không biết dì nghĩ gì, uống nước bị sặc.

Dì ho nhiều đến mức mặt đỏ bừng, Thang Yểu vỗ lưng, đưa khăn giấy cho dì.

Không ngờ lại nghe dì nói, “Mẹ, chị, Tiểu Hạnh, gần đây… con có bạn trai, cả nhà có muốn ăn cùng anh ấy một bữa không?”

Rõ ràng là tin tốt, không phải vì dì nhất định phải yêu đương, kết hôn, sinh con, phụ nữ độc thân vẫn có thể hạnh phúc.

Gọi là “tin tốt” vì khi dì nói những lời này, dì đỏ mặt ngại ngùng, tựa như màu hoàng hôn phía chân trời.

Thang Yểu có thể thấy dì nhỏ thật sự hạnh phúc, cũng hết lòng hạnh phúc cho dì.

Dì nhỏ từng lạc lối vào một cuộc hành trình gian khổ, từng ngồi trong một quán ăn nhỏ ở Bắc Kinh, không giấu được nỗi buồn, cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.

Khi đó Thang Yểu vô cùng vui vẻ, gia đình họ và bạn trai của dì ăn với nhau hai bữa cơm, một bữa ở nhà hàng, một bữa ở nhà.

Người đó lớn hơn dì hai tuổi, rất tốt bụng, tính tình điềm đạm, giọng cười hồn hậu, điều quan trọng nhất là, người đó đối xử tốt với dì.

Cả mẹ và bà ngoại đều rất thích người đàn ông đó, Thang Yểu lấy lại tinh thần phấn khởi trước đây, gọi bạn trai của dì nhỏ là “dượng nhỏ tương lai”.

Tối chủ nhật, Thang Yểu ăn cơm ở nhà mẹ, sau đó về nhà Văn Bách Linh, kể chuyện dì nhỏ và bạn trai của dì.

Cô xách bộ mỹ phẩn dưỡng da về nhà, nói dì nhỏ cho, vào nhà thay quần áo, cột tóc cao trên đỉnh đầu, lát sau lại chạy vào phòng tắm tẩy trang, rồi cầm bình xịt dưỡng ẩm chạy ra, vừa xịt vừa vừa phân tích với Văn Bách Linh tính cách của bạn trai dì.

“Họ hợp với nhau lắm…”

Căn nhà to lớn như vậy, nhưng lúc nào có Thang Yểu cũng ấm cúng.

Văn Bách Linh thích nghe Thang Yểu chia sẻ mọi chuyện, bất kể chuyện gì, cảm thấy sẻ chia chính là biểu hiện của tình yêu.

Anh xong việc, đóng laptop, kéo Thang Yểu vào lòng, đổi chủ đề: “Làm gì bây giờ?”

Thang Yểu xoay người trong vòng tay anh, ngồi trên đùi anh, hỏi: “Vậy anh nói về Hàn Hạo cho em nghe trước đi.”

Văn Bách Linh hơi khó xử.

Anh vốn dĩ không phải là người thích buôn chuyện, rất nhiều điều vào tai này ra tai kia, anh không nhớ nổi, không như Phí Dục Chi và mấy người bạn khác, nhắc đến đề tài này thì có thể nói suốt đêm.

Thang Yểu bối rối đứng dậy: “Vậy không nói nữa.”

“…”

Văn Bách Linh nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt mà người ta kể lại hồi cuối năm ngoái.

Nghe bạn bè nói, Hàn Hạo đang ở nước ngoài, gần như vô gia cư.

Trước đây hắn giàu như vậy, không bằng lòng chấp nhận thực tại, tìm người mượn tiền đi đánh bài, cố tái xuất giang hồ, lại không nhận ra mình chỉ là một hạt cát trên sòng bài.

Nếu cho phép người như Hàn Hạo thành công lần nữa, có lẽ ông trời cũng khó lòng dung thứ.

Có người nói, Hàn Hạo thua nửa năm trời, không thể trả nợ, bị chủ nợ bao vây ở góc đường xó xỉnh, đá đấm lung tung.

Thang Yểu thừa nhận mình nhỏ mọn, nghe Hàn Hạo gặp xui xẻo, cô chỉ muốn chạy ra khỏi nhà, đốt hai quả pháo hoa.

Cô cầm điện thoại chạy đi, nói sẽ gọi cho dì báo tin vui.

Văn Bách Linh nắm cổ tay cô, nheo mắt: “Vừa rồi đã nói sẽ không nhắc đến chuyện này mà.”

Cô xoay người lại, làm nũng theo cách Lữ Thiên và Trần Di Kỳ đã dạy, vươn hai tay lên đầu, làm trái tim khổng lồ, vặn vẹo trái phải.

Cách thức này lỗi thời đến mức bây giờ cũng không thấy ai làm vậy nữa, nhưng Văn Bách Linh lại rất thích dáng vẻ của Thang Yểu.

Nói cách khác, dù Thang Yểu có làm gì, chỉ nhìn cô thôi cũng làm anh hạnh phúc.

Hình như anh đã cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không nhịn được nữa, cuối cùng cũng nghiêng đầu mỉm cười.

Văn Bách Linh nghe Thang Yểu gọi cho dì nhỏ ở phòng trong, vui vẻ nói chuyện với dì, kể về số phận bi thảm của một kẻ hết sức tầm thường.

Văn Bách Linh dựa người trên sofa, cười lớn, cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phí Dục Chi, hỏi Phí Dục Chi gần đây có tin đồn nào cao cấp một chút không.

Phí Dục Chi trả lời ngay:

“?”

“Tin đồn mà còn có cao cấp với thấp cấp à?”

Sau đó anh ta bấm gọi: “Tưởng cậu bị trộm mất điện thoại, không thì làm gì có chuyện cậu quan tâm đến mấy tin đồn, bệnh à?”

Mấy ngày sau, Thang Yểu vừa lấy bằng lái xe, lái xe về nhà, làm xe bị xước, ủ rũ không vui.

Văn Bách Linh cống hiến hết mấy tin đồn thu thập từ bạn bè, nhưng sợ không đủ, ôm cô an ủi, sau đó lại nói, “Hay để anh kể em nghe nguồn gốc của tên anh và anh trai anh nhé?”

Cuối cùng Thang Yểu cũng cười: “Văn Bách Linh, anh nghĩ em mắc Alzheimer à? Linh và Kỳ đều bắt nguồn từ dược liệu Trung y, Thiến Thiến nói với em 800 lần rồi…”

Bạn bè Văn Bách Linh bàn chuyện kinh doanh, còn tưởng là vớ vẩn.

Cuối mùa hè, Thang Yểu lại ăn tối cùng họ, nghe bạn anh nói đã mua căn nhà trong ngọn núi ở ngoại ô, đang cải tạo, đã đầu tư rất nhiều tiền vào đó.

Trò chuyện suốt bữa ăn, họ vẫn đùa giỡn, tranh cãi xem ai là ba của ai, âm thanh ngày càng lớn, bàn về mấy tin đồn trong giới.

Dù cho chuyện lần trước Phí Dục Chi uống nhiều rượu, bị ngã trật chân, phải đến bệnh viện, cũng bị mang ra trêu chọc.

“Chân cẳng của Phí Dục Chi như vậy, không biết ngâm thuốc Bắc được không, có khi sẽ hồi phục.”

Người bạn vỗ ngực, nói công thức thuốc Bắc là do một bác sĩ Trung y nổi tiếng chuẩn bị.

Phí Dục Chi uống nửa ly rượu: “Cậu mang bệnh gút của cậu ra mà ngâm thuốc Bắc, tôi cũng đâu có đau đến mức lăn lộn khóc lóc trên giường.”

Ở nhà, Văn Bách Linh nói nhiều hơn Văn Bách Kỳ một chút, hay trêu chọc Thang Yểu, nhưng giữa nhóm người này, cũng có thể nói anh là một người vô cùng điềm tĩnh.

Không hút thuốc, uống rượu, chỉ cầm ly trà xem trò vui.

Thang Yểu và Văn Bách Linh nói nhỏ, bị bạn bắt gặp, “Chị dâu, tiệm sách làm ăn được lắm, hôm trước anh lái xe ngang qua, cả con đường chỗ tiệm sách chật kín người, chen chúc đi vào, hay em quảng cáo cho anh đi?”

Tiệm sách không sinh lời, nhiều người xem nơi đó như thư viện, cũng có người vào chụp ảnh, đúng là rất nổi tiếng.

Nhưng quảng cáo thế nào?

Tính tình cô nghiêm túc, nghe bạn bè thuận miệng nhắc đến, cô đã để chuyện đó trong lòng, về nhà bàn bạc với Văn Bách Linh, chuyện quảng cáo này làm sao đưa vào thực tế.

Văn Bách Linh thấy cô hứng thú, nghiêm túc thảo luận với cô.

Cô mới bước vào con đường kinh doanh, những ngày này còn ngập tràn nhiệt huyết, mới đi làm về đã bàn bạc ý tưởng mới với Văn Bách Linh, mở laptop soạn bảng kế hoạch.

Vào đầu mùa đông năm nay, cuối cùng cũng chốt ý tưởng.

Tuyết rơi nhẹ trên núi, cửa hàng của người bạn kia đã bày trí xong xuôi, còn tìm người thiết kế một lô vé vào cửa rất đẹp, mời mọi người đến khảo sát nội bộ.

Trước đây nói đùa, bây giờ ý tưởng lại trở thành sự thật, suối nước nóng bốc hơi nước lững lờ, người tuyết yên vị trên lớp tuyết nhân tạo, những chai rượu đỏ đắt tiền vùi dưới tuyết, mấy giỏ trái cây và thức ăn nhẹ được đặt trên những tấm ván nổi.

Họ ngâm suối nước nóng, mặc áo choàng tắm, ngồi ở sảnh trên lầu nghỉ ngơi.

Ngày đó, Tôn Tự và Lữ Thiên cũng có mặt.

Tôn Tự được mời quay một video ngắn, đăng tải lên nền tảng, đưa lên hot search của thành phố, cũng là một cách quảng bá.

Lữ Thiên không phải làm gì, chỉ đến thư giãn.

Họ nói về tiệm sách của Thang Yểu, Thang Yểu nói trên lầu của “Yểu” đã thiết kế một phòng trà dưỡng sinh tự phục vụ.

Trên tường của phòng trà treo một tấm lưới acrylic, trưng bày nhiều loại trà. Trà đen, trà xanh, bạch trà, trà trái cây, muốn uống cái gì cũng có, liên tục châm thêm nước nóng.

Mức phí rẻ, khách hàng ưa chuộng.

“Lời ít nhưng doanh thu cao”, Thang Yểu nói.

Quảng cáo cho người bạn kia cũng được đặt trong phòng trà, nếu uống trà dưỡng sinh tự phục vụ, trả thêm một chút tiền, vậy là đã có thể cầm vé đến suối nước nóng này trong thời gian khai trương, bán được rất nhiều.

Bạn bè vui vẻ, đi ra xa cầm về chai rượu đỏ, ầm ĩ đòi mời Văn Bách Linh và Thang Yểu ăn cơm.

Thang Yểu ngại ngùng, cảm thấy cũng là tình nghĩa bạn bè thôi, không cần phải khách sáo vậy đâu, vậy nên cô vươn tay chọc chọc Văn Bách Linh.

Văn Bách Linh hiểu ý cô, cười nói với bạn, không cần mời cơm, sau này đám cưới thì mừng nhiều tiền một chút.

Lữ Thiên giơ điện thoại, chụp ảnh với cô, gửi vào nhóm ba cô bạn đại học, nghe được lời của Văn Bách Linh, thở dài thâm sâu: “Lâu rồi chưa gặp Trần Di Kỳ, chị em chúng ta tụ tập với nhau đi. Đợi đến đám cưới cậu, bảo Trần Di Kỳ nghỉ phép, đến Bắc Kinh chơi mấy ngày.”

Dừng một lát, Lữ Thiên lại nói: “Tớ mong đám cưới cậu diễn ra sớm một chút.”

Thang Yểu chưa kịp trả lời đã nghe Văn Bách Linh nói: “Ai chẳng muốn thế?”

Trong nhóm có động tĩnh.

Trần Di Kỳ nói cô ấy đang tăng ca, ngưỡng mộ hai cô bạn được ở gần nhau, hẹn nhau lúc nào cũng được.

Lữ Thiên hệt như phóng viên hiện trường, quay một video ngắn về phong cảnh xung quanh, gửi vào nhóm, nói cho cậu tham quan mây trời một chút.

Vài phút sau, Trần Di Kỳ gửi ảnh chụp màn hình từ video, khoanh tròn một người.

Giọng Trần Di Kỳ run rẩy, nói vừa nhìn thấy gương mặt này đã rét run cả người.

Thang Yểu nhìn về phía bức ảnh, nhận ra gương mặt bị khoanh tròn ——

Năm đó Trần Di Kỳ bị lừa, kẻ lừa đảo dùng ảnh của bạn Văn Bách Linh, nói lời ngon ngọt với cô ấy.

Cảnh tượng năm đó lại ùa về.

Khi ấy, Thang Yểu và Lữ Thiên giúp đỡ Trần Di Kỳ đang tuyệt vọng, gặp được bạn của anh trước đồn cảnh sát, anh ta ra khỏi xe, tháo mặt nạ trên mặt, nói đang làm spa thì phải đến đây, giọng điệu sắc bén, xé nát giấc mơ hoang đường của Trần Di Kỳ.

Chỉ là năm đó, người bạn này vẫn là một chàng trai trẻ ưa nhìn, ngày ngày tập luyện, đi spa, duy trì vóc dáng.

Ảnh chụp cũng có thể mang đi lừa người.

Bây giờ anh ta tăng hơn 30 cân, có nhiều tiền hơn trước, Phí Dục Chi trêu chọc anh ta, nói anh ta hệt như bà dì.

Trần Di Kỳ khó lòng nhận ra.

Dĩ nhiên, Thang Yểu không cách nào thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, vậy nên chỉ chờ vài khoảnh khắc vắng lặng, nhỏ giọng thì thầm với Văn Bách Linh.

Ai ngờ lại có người trốn dưới tấm thảm lông.

Kẻ xấu chính là Phí công tử to mồm.

Phí Dục Chi nhấc tấm thảm, sáng mắt ngồi dậy.

Anh ta đã làm cha, nhưng tính tình vẫn không điềm tĩnh hơn chút nào, còn bật cười, gọi người bạn béo mập của mình: “Hóa ra là năm đó, bây giờ tôi sợ không có “Bàn mổ lợn” nào dám lấy ảnh của cậu, béo quá nên không lừa được ai…”

Ban đầu người bạn còn giải thích cặn kẽ, nói gia đình đang điều hành thẩm mỹ viện, béo một chút cũng tốt, có đủ collagen, không xuất hiện nếp nhăn.

Nghe Phí Dục Chi nói từ “béo” đến mấy lần, thái dương anh ta nổi gân xanh, nhất định lao vào, “Nói nhảm nhiều quá, cậu con mẹ nó…”

Dù sao lời cũng là từ miệng cô phát ra, Thang Yểu hơi ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng, thấp giọng hỏi Văn Bách Linh, có phải bạn anh giận rồi không.

Văn Bách Linh nói không.

Phí Dục Chi lớn lên cùng anh ta, từ nhỏ đã đánh nhau như vậy.

Hồi đi học, Phí Dục Chi và anh ta chơi trò hai người ba chân, bọn họ vô cùng nhịp nhàng, vượt qua khó khăn cùng nhau, cùng rụng răng cửa, nói ngọng mà vẫn không bớt lời nào.

Khi lớn lên, họ cùng đến công viên giải trí, chơi vượt thác, cùng nhau vượt qua dòng nước sâu, sẻ chia cho nhau chiếc áo mưa rách nát.

Không kể đến chuyện cũ, ba ngày trước Phí Dục Chi lái xe đâm vào tảng đá trước cửa nhà hàng, nhận một tràng cười 60 giây liên tiếp từ bạn bè thay lời “chúc mừng”.

“Ân oán xưa thôi, đừng để ý đến họ.”

Thang Yểu không thể nhịn cười.

Nhóm trò chuyện trên điện thoại vẫn đang nhắn tin hăng say, nhiều năm như vậy, Trần Di Kỳ xưa kia run rẩy trước đồn cảnh sát, cuối cùng cũng đã trải qua hai mối tình, Lữ Thiên đang mang thai, Thang Yểu sắp kết hôn.

Và người đàn ông cô sẽ kết hôn cũng là người đang ngồi bên cô.

Vào mùa đông, khu suối nước nóng khai trương một dự án mới, bắt chước trào lưu “quây quần pha trà” đang thịnh hành trên mạng.

Trên lò than có một ấm trà bằng đất sét đỏ, mô phỏng một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét, nước trà sôi, khói bốc lên cuồn cuộn.

Nếu thật sự lôi kéo được vài người quây quần bên lò than, cảnh tượng sẽ vô cùng ấm áp. Ở nơi này, nước lên thì thuyền lên, bây giờ giá cả không hề rẻ, trà cũng rất tốn kém, không hợp lòng người chút nào.

Người bạn nói: “Anh Văn, mô hình trà dưỡng sinh tự phục vụ của chị dâu cũng tốt, tôi cũng muốn mở một cái, sao cậu không về nhà giúp tôi hỏi chị dâu đi.”

Văn Bách Linh liếc mắt, nói: “Cậu tự đi hỏi đi, đừng mang tôi ra làm lá chắn nữa.”

Trong lúc trò chuyện, điện thoại trên bàn rung lên.

Là mẹ Văn gọi.

Mẹ Văn nói váy cưới đặt may riêng cho Thang Yểu đã hoàn tất, nhà thiết kế muốn hẹn Thang Yểu dành ra hai ngày đến xem thử.

Ngày thường, Thang Yểu có tiết, Văn Bách Linh nhắn tin cho cô.

Nửa tiếng sau, điện thoại lại rung.

Văn Bách Linh bắt máy, bạn anh ngồi bên cạnh ghé qua nhìn, chưa kịp thấy gì, mới thấy người gọi đến tên “Tiểu Hạnh”, Văn Bách Linh đã đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn và chìa khóa xe, hình như sắp rời đi.

“Tối nay không ăn với bọn tôi à?” người bạn hỏi.

Ngoài cửa sổ, lớp tuyết mỏng bao trùm núi non trùng điệp, hơi nước lững lờ trên mặt suối nước nóng.

Dường như thời trang xoay vòng, phong cách của năm nay ít nhiều tương tự như nhiều năm về trước.

Áo khoác đặt trên ghế sofa màu trắng là Văn Bách Linh mới mua, có màu rất đặc biệt, giống màu “thương lang”, là màu của cây trúc xuân mới nhú.

Văn Bách Linh mặc áo khoác, làm người ta nhớ đến câu thơ “Xuân phong đắc ý mã đề tật” của Mạnh Giao.

(*) “Xuân phong đắc ý mã đề tật”: tạm dịch là “Vó ngựa kiêu hãnh giữa gió xuân”.

Anh nói: “Không ăn với các cậu, nghe nói váy cưới của Thang Yểu xong rồi, tôi đón cô ấy tan làm, đưa đi thử váy cưới.”

Mùa đông năm nay, Bắc Kinh không có nhiều tuyết, thời tiết ấm áp, làm người ta nghĩ mùa xuân sắp đến.

Đợi hoa xuân nở rộ, Văn Bách Linh sẽ cưới Thang Yểu làm vợ.

Trong bữa tiệc sinh nhật vào năm nọ, một người bạn hỏi Văn Bách Linh có ước nguyện gì không.

Đứng trước chiếc bánh kem mười mấy tầng, nghĩ ngợi, lại mỉm cười trả lời ——

“Cũng không có ước nguyện gì đặc biệt, chỉ hy vọng màn đêm buông xuống, Thang Yểu vẫn ở bên tôi.”

--------------------------------------

[Hoàn toàn văn]

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Đầm Lầy Mùa Xuân
Tác giả: Thù Vỉ Lượt xem: 42
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,428
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 668
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 834
Đang Tải...