Một hôm nọ, đứa cháu gái hỏi tôi: “Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”
Tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi: “Để làm Hà Ngọc hối hận.”
Đứa cháu gái chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”
—
Chuyện này phải kể từ thời còn thơ, ngày còn chơi đồ hàng.
Năm tôi 5 tuổi, Hà Ngọc xốc tấm khăn voan của tôi; tôi tặng cho cậu ta một cái nhìn quyến rũ, cậu ta lại gào ông ổng, “Má ơi có con ma lem!”
Tôi lập tức ghim trong lòng, thầm thề thốt: Tương lai còn dài, một ngày nào đó tên này sẽ phải hối hận vì đã chọc phải tôi.
Tôi lên kế hoạch dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc điên đảo, đang lúc anh ta u mê tôi đến độ không phải tôi thì không cưới, tôi sẽ gả cho người khác. Hà Ngọc khóc lóc thảm thiết chìm trong điên loạn, rồi sẽ nhớ nhung tôi suốt đời.
[Kế hoạch này theo ý tôi thì khá là khả thi, chỉ mỗi tội có 2 điều như sau:
Trên ván đấu cuộc đời, bộ bài Hà Ngọc rút được càng lúc càng đẹp.
Còn tôi thì càng lớn lại càng xấu.]
Tags: Tình cảm, Thực tế, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu dài, Đồng cam cộng khổ, Từ thơ ấu đến về già, Hồi ức, Ấm áp, 1v1, Đô thị tình duyên, HE
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗