Chúng ta chạm tay tới đích, nhưng ngoảnh lại đã lạc mất nhau.
___
Nếu nói tới hai người đang rất nổi trong giới showbiz hiện tại, nữ phải nhắc tới Lâu Ngữ, nam chắc chắn là Văn Tuyết Thời.
Thế nhưng họ lại chẳng quen nhau.
Lần hợp tác duy nhất giữa hai người là bộ phim mạng vớ vẩn quay lúc họ vừa ra mắt, về sau cả hai không còn liên lạc nữa.
Nào ngờ mấy năm sau, họ đã hợp tác lần nữa trong một chương trình truyền hình thực tế.
Văn Tuyết Thời mặc vest, vẻ mặt hoà nhã đưa tay về phía Lâu Ngữ, cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Cô cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.
Hai người nắm tay nhau như chuồn chuồn đạp nước, lịch sự lại xa cách.
Không giống như năm đó, trong căn nhà thuê chặt chội, anh bấu tay cô tới đau nhói. Hai người chen chúc trên chiếc sofa cũ, cùng nhau hút chung một điếu thuốc.
Đó là khoảng thời gian còn trước cả khi quay bộ phim mạng kia.
Họ làm diễn viên đóng thế bóng* cho diễn viên chính, chỉ khi máy quay tắt họ mới có tư cách xuất hiện trước ống kính.
(*) Là những người đứng vào vị trí cố định cho diễn viên chính khi nhân viên phim trường điều chỉnh vị trí đứng hoặc ánh sáng, đạo cụ cho cảnh quay của diễn viên chính.
Khán giả không hề biết trong tấm áp phích phim điện ảnh nổi rần rần năm đó, bóng lưng của nam nữ chính lại chính là anh và cô.
Ngày bộ phim ra rạp, Văn Tuyết Thời đã chụp lại tấm áp phích đó, viết một câu giới thiệu cho tài khoản mạng xã hội của mình: “Em mãi mãi là nữ chính không ai biết tới của anh.”
Trình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ.
Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một “trung khuyển” sống, mai nở hai lần*, gió xuân như ý.
(*) Mai nở hai lần ý chỉ trải qua hai cuộc hôn nhân.
Văn Án:
Năm hai mươi tám tuổi, Trình Nặc quyết định ly hôn sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình và có con riêng với người bạn thân thiết nhất của mình. Cô chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống nơi phố thị, đi khắp đó đây mà chẳng có mục đích gì. Cuối cùng dưới sự run rủi của số phận, cô đã tới cù lao Hà Diệp và mua lại một căn nhà cũ tại đây.
Trình Nặc bắt đầu một cuộc sống mới. Sửa nhà, trồng rau, nuôi gà nuôi vịt, chẻ củi nấu cơm, trải qua những tháng ngày bình dị khiến lòng cô thư thái nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những hình ảnh và video ghi lại cuộc sống thường ngày. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã gặp được Tông Lãng - người khiến cô một lần nữa tin vào tình yêu và dám vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để đón nhận lại hạnh phúc.
[.....]
Tông Lãng vui vẻ tiễn Trình Nặc đến tận cửa nhà chú Lưu rồi giao túi đồ đã mua cho cô. Cô nhận lấy, toan bước vào thì chợt bị anh kéo lại.
“Đợi đã.” Anh soi điện thoại lên mặt cô, nói bằng giọng kỳ lạ: “Hình như trên mặt em thiếu thứ gì thì phải?”
Trình Nặc đưa tay sờ mặt, tự hỏi liệu trên mặt có thể thiếu gì được chứ, không lẽ thiếu mũi sao. Bất ngờ thay anh đã xích lại gần rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mặt cô.
Anh cười: “Thì ra thiếu một nụ hôn.”
Mười năm sau gặp lại nhau, Chu Tự đã có gia đình.
Gia đình họ hàng cứ giục cưới, cử người đến nói bóng nói gió, bảo rằng: “Anh độc thân lâu lắm rồi, cũng nên bắt đầu mối tình tiếp theo thôi.”
Hạ Nghiễn Châu cợt nhả: “Yêu ai giờ? Chen chân vô vợ chồng người ta à?”
Được, vậy thì có vẻ đã để ý phụ nữ có chồng rồi.
Chẳng đến nửa năm sau, Chu Tự ly hôn.
Người đó mừng thay cho anh: “Giám đốc Hạ, lần này anh có vé rồi, phải nắm bắt cơ hội đó nha.”
Tâm trạng của Hạ Nghiễn Châu khá tốt: “Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
Suốt mười năm này, anh chưa từng cố ý đợi cô, nhưng cũng chẳng gặp được ai khiến anh thật thích.
———
Lưu ý:
1. Nữ chính ly hôn, nam nữ trưởng thành.
2. Ly hôn trước, sau đó mới phát triển tình cảm.
3. Xây dựng nhân vật nam chính khá hoàn hảo, nữ chính thì ngược lại, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
Nam nữ chính: Hạ Nghiễn Châu x Chu Tự
Tags: Đô thị, tình yêu duy nhất, tinh anh xã hội, chính kịch.
Tóm tắt: Ly hôn tìm được tình yêu.
Lập ý: Sống thật đàng hoàng.
.......
Trích đoạn:
Chu Tự nhìn anh: “Có thể điều này không công bằng với anh, nhưng em không thể bất chấp tất cả, em cũng sẽ ích kỷ, sẽ tính toán thiệt hơn, chỉ dành cho anh một chút… nhiều một chút xíu mà thôi.”
Anh cười cười nói: “Vậy là đủ rồi. Cứ yêu thương bản thân mình đã, còn thừa ra thì lại dành cho anh.”
Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng.
Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".
Diệp Mân cũng cho là vậy.
Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền.
Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?
Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham.
Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình.
Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.
Tags: Hiện đại, thực tế, thanh xuân đến trưởng thành, nam trước PHONG LƯU ĐÀO HOA sau thành TRUNG KHUYỂN, thầm mến, nhẹ nhàng, HE
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."
Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".
Anh nói: "Được."
Thế là họ bên nhau mãi mãi.
Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.
Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.
….
Mỗi lần em xuôi ngược, anh đều ở nơi này chờ em.
Nhân vật chính: Đội trưởng trung đội cứu hỏa vs bác sĩ khoa bỏng.
Tags: hiện đại, ngược, hiện thực, cảm động, HE, có sắc nhẹ
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.
Nam chính: Bành Dã – Đội viên Trạm bảo vệ Đạt Kiệt, Khu bảo tồn động vật hoang dã Khả Khả Tây Lý.
Nữ chính: Trình Ca – Nhiếp ảnh gia nghệ thuật nổi tiếng.
Tags: Hiện đại, thực tế, nam nữ cường, lý tưởng cao đẹp, ngọt sủng sắc, một câu chuyện không có #Kết_thúc (?)
[ Ngôn Tiêu (Chuyên gia giám định đồ cổ) x Quan Dược (Đội trưởng đội khảo cổ) ]
Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương…
Ngôn Tiêu áp môi vào bê tai Quan Dược: “Thế anh đối với tôi không dám hay là không muốn, hả?”
“Không muốn.”
Quan Dược nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không có hứng thú với cô.”
Qua nửa phút trầm mặc, Ngôn Tiêu nhẹ giọng nói: “Anh chờ xem…..”
--------------------
Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người.
Năm mười một tuổi, cô bé bướng bỉnh Triệu Nhất Mai theo mẹ tái giá về nhà họ Thẩm, trở thành anh em không cùng huyết thống với Thẩm Phóng hơn cô ba tuổi. Nhưng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, người anh trai này đã mang đầy sự thù ghét với mẹ con cô, mở miệng là khiêu khích.
Trong những năm tháng sau đó, hai người luôn đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng, số phận lại lặng lẽ gieo xuống hạt giống của một mối tình bí mật. Trong giằng xé giữa yêu và hận, Triệu Nhất Mai bước vào tuổi mười tám. Ở tuổi ấy, cô chỉ biết sống rực rỡ, hết mình, để rồi tình yêu ấy hủy diệt cả chính mình lẫn Thẩm Phóng.
Anh đã từng nói với cô: “Tôi chúc cô, Triệu Nhất Mai, cả đời này những gì cô mong cầu đều không thể có được.”
Một người rời sang Mỹ, một người lưu lạc nơi tha hương. Tình yêu của họ cách trở không chỉ núi sông biển cả, mà còn vướng víu bởi hai gia tộc và những oán hận chằng chịt, cách trở bởi chính tháng năm dài dằng dặc.
Đôi tình nhân trong chốn hồng trần ấy, phải làm sao mới được số mệnh tha thứ, để có thể hồi sinh và tìm thấy hạnh phúc?
“Anh vượt bốn trăm nghìn dặm, băng qua ngày đêm và muôn vàn tinh tú, đi qua cả khói lửa chiến tranh - chỉ để tìm đến nơi em ở, chỉ để được một lần nữa nhìn thấy em”
***
Trích đoạn:
Triệu Nhất Mai chết lặng nhìn bóng dáng anh dần đi xa, hòa vào dòng người, rồi biến mất ở cuối chợ. Ánh hoàng hôn trút xuống, bóng tối hòa cùng sa mạc, kéo dài đến tận chân trời.
Giang Hà sai rồi. Cô chẳng phải kẻ “không thấy Hoàng Hà thì không chết tâm”. Chỉ là từ nhỏ cô vẫn quen nghĩ, mình muốn gì… thì nhất định phải có.
Cô chợt thèm một điếu thuốc. Thói quen cũ khiến cô đưa tay vào túi, nhưng lại sực nhớ mình đã bỏ thuốc lâu rồi.
Ngón tay vừa rơi xuống, ký ức bất chợt ùa về, lần đầu cô hút thuốc, chính là bắt ép Thẩm Phóng dạy.
Khi đó, anh lén hút ngoài ban công, bị cô bắt gặp. Cô lấy đó uy hiếp, buộc anh dạy mình, nếu không sẽ mách Thẩm Triệu.
Anh bất lực, đành lấy một điếu, đưa tận miệng cô. Bật lửa “tách” một tiếng, ngọn lửa liếm lên điếu thuốc, anh nhạt giọng:
“Hít vào.”
Sợi thuốc lá bốc cháy, tro tàn lập tức viền xám.
Anh giật lại điếu thuốc, nói:
“Thở ra.”
Cô phả một vòng khói mỏng, khói bay lơ lửng, giữa hai ánh nhìn, rồi tan biến trong gió đêm.
Khoảnh khắc ấy, tim cô đập rộn ràng, tựa như cháy bùng lên. Cô nghĩ anh sẽ cúi xuống, hôn mình.
Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Trong mắt cô, ánh sáng nơi đôi mắt anh ngày một sáng hơn, rõ ràng hơn.
Nhưng Thẩm Phóng chẳng làm gì. Anh chỉ dứt điếu thuốc khỏi môi cô, xoay lưng dựa vào lan can, trầm lặng hút nốt phần còn lại.
Đêm đông nặng trĩu, ánh trăng lạnh lẽo, không ai nói một lời.
Ký ức ấy, đã hơn mười năm.
Trong cái nóng ngột ngạt của sa mạc, Triệu Nhất Mai lại nhớ về mùa đông lạnh giá năm nào, khi tuyết phủ trắng xóa ngoài kia.
Vì thế, cô bỏ thuốc. Bỏ hết thảy những thứ khiến mình say mê, nghiện ngập.
Bỏ cả anh.
Lưu ý: Truyện nữ truy, ngược, nu9 thông minh nhưng không phải kiểu lạnh lùng như mọi người nghĩ.
Một hôm nọ, đứa cháu gái hỏi tôi: “Bà ngoại, tại sao bà lại gả cho ông ngoại ạ?”
Tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi: “Để làm Hà Ngọc hối hận.”
Đứa cháu gái chẳng hiểu gì: “Nghĩa là sao ạ?”
—
Chuyện này phải kể từ thời còn thơ, ngày còn chơi đồ hàng.
Năm tôi 5 tuổi, Hà Ngọc xốc tấm khăn voan của tôi; tôi tặng cho cậu ta một cái nhìn quyến rũ, cậu ta lại gào ông ổng, “Má ơi có con ma lem!”
Tôi lập tức ghim trong lòng, thầm thề thốt: Tương lai còn dài, một ngày nào đó tên này sẽ phải hối hận vì đã chọc phải tôi.
Tôi lên kế hoạch dùng sắc đẹp để khiến Hà Ngọc điên đảo, đang lúc anh ta u mê tôi đến độ không phải tôi thì không cưới, tôi sẽ gả cho người khác. Hà Ngọc khóc lóc thảm thiết chìm trong điên loạn, rồi sẽ nhớ nhung tôi suốt đời.
[Kế hoạch này theo ý tôi thì khá là khả thi, chỉ mỗi tội có 2 điều như sau:
Trên ván đấu cuộc đời, bộ bài Hà Ngọc rút được càng lúc càng đẹp.
Còn tôi thì càng lớn lại càng xấu.]
Tags: Tình cảm, Thực tế, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu dài, Đồng cam cộng khổ, Từ thơ ấu đến về già, Hồi ức, Ấm áp, 1v1, Đô thị tình duyên, HE
[ Cô gái nhỏ có năng khiếu hội hoạ kiên cường dũng cảm chân thành x Chàng trai sửa xe bên ngoài lấm lem bên trong nội tâm chấp nhất thâm tình kiên định.]
Sau biến cố, cuộc sống của 2 con người không mấy thân quen lại dính chặt vào nhau, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn
Đến một ngày, anh vì 2 triệu mà bỏ rơi cô, không cần cô.
5 năm sau Hứa Chi Hạ quay lại, trên địa bàn của Tiêu Dã cho anh một cái tát.
Tiêu Dã không ném cô ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt lưu manh: "Đã dùng hết sức chưa?"
Mọi người đều khổ sở vì cái nóng, riêng tôi yêu những ngày hè dài đằng đẵng, mùa hè hoang dã, của tôi và em.
Trích đoạn:
Anh cúi đầu lại gần, rất nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu chuyển biến như đang hòa giải: "Tiểu tổ tông, có thể cho anh chút thể diện không?!"
Cách xưng hô này...
Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình như bị cắn một cái, ngẩn ra trong giây lát nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại đẩy anh ra.
Tiêu Dã giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, dùng giọng điệu khuyên nhủ, như một người đang lý luận: "Anh cũng là ông chủ mà."
"......"
Anh thua, nói một cách bất lực: "Anh cho phép em đánh! Em muốn đánh thế nào, đánh ở đâu đều được! Nhưng đừng đánh trước mặt họ nhé!"
"......"
Tags: thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, cứu rỗi chữa lành, nhẹ nhàng, cảm động, sâu sắc, HE, ngược nam
Tất cả các nhân viên nữ trong công ty đều muốn trở thành bà Chu, đều tưởng tượng cơ thể đằng sau lớp âu phục chỉn chu của Chu Dịch hoàn mỹ đến cỡ nào.
Chỉ có Tô Nam Tinh vô tình tận hưởng tình một đêm với anh.
Cô muốn nói rằng: Sau khi tắt đèn, giám đốc Chu còn mạnh mẽ hơn những gì các cô nghĩ.
Tuy nhiên, sau khi trải qua một đêm ngoài ý muốn này, Chu Dịch không còn là giám đốc Chu cao quý nữa.
Mà đã biến thành một tên cầm thú ăn không biết no.
Tô Nam Tinh phát hiện Chu Dịch luôn tìm mọi lý do bám lấy cô, con giun xéo lắm cũng quằn, “Có thể buông tha tôi được không?”
Chu Dịch bày tỏ, “Hương vị của em quá tuyệt vời, sao buông tha được?”
Sau đó khi Tô Nam Tinh đã bị Chu Dịch thu phục, cô phát hiện ra anh là người mắc chứng cuồng trang phục màu đỏ.
Thích mua nội y ren màu đỏ, bikini đỏ, váy dài màu đỏ cho cô.
Nhưng anh hưởng thụ nhất chính là việc... cởi từng lớp quần áo của Tô Nam Tinh ra.
Văn Án 2:
Một trang thương mại điện tử nào đó thu mua trang web tình yêu và hôn nhân, sau đó ra mắt một tính năng mới gọi là “Xem mắt bằng Big Data”.
Lần đầu tiên, Big Data đã giới thiệu một anh chàng bảo vệ gần đó cho Tô Nam Tinh dựa trên mức lương tháng bốn nghìn tệ.
Lần thứ hai, Big Data đã giới thiệu một lãnh đạo cấp trung của doanh nghiệp nhà nước cho Tô Nam Tinh dựa trên mức lương năm 150 nghìn tệ.
Lần thứ ba, Big Data đã giới thiệu tên Chu Dịch cầm thú ăn không biết no cho Tô Nam Tinh dựa trên mức lương năm một triệu tệ.
Đây là một câu chuyện “Em sẽ trở nên tốt hơn để xứng với anh, xứng với bất kì ai”.
Theo phản ứng của độc giả, đây là một bộ truyện mà sau khi đọc xong, họ sẽ muốn giảm cân, muốn làm việc chăm chỉ hơn, muốn làm bài tập nhiều hơn.
Lương Tị cho rằng tình yêu là nhất kiến chung tình, là lãng mạn đến chết, là tiếng sét ái tình, là nắng hạn gặp mưa rào.
Nhưng Lý Thiên Thủy thì lại khác.
Đối với Lý Thiên Thủy, Lương Tị là chủ nợ, là đối tác, và cũng là bạn gái cũ của bạn thân mình. Giờ đây, sự nghiệp bế tắc, nợ ngập đầu, để trả nợ, anh dẫn theo đối tác Lương Tị bắt đầu hành trình hướng về Tây Bắc…
— Một hành trình chân thành và lãng mạn của những người trưởng thành.
Warning: Nam nữ chính không sạch. Nữ chính là bạn gái cũ của bạn thân nam chính.
Nữ chính bị bệnh không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Truyện không chỉ viết về tình yêu nam nữ mà còn viết về tình thân gia đình.
Tags: Hiện đại, thực tế, chút tình cảm gia đình, trâu già gặm cỏ non (nam nữ chính chênh nhau bảy tuổi), #SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE
Đây là câu chuyện về một nhóm bạn thanh mai trúc mã mang trong lòng nhiều khúc mắc. Sau khi mỗi người trải qua những năm tháng cuộc đời đầy vội vã (thậm chí hoảng loạn), họ gặp lại nhau và cố gắng cùng nâng ly cười nói như xưa.
Nhân vật chính: Vạn Thanh, Chu Cảnh Minh.
Truyện viết về tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình.
❗️Nam nữ chính trưởng thành và không sạch
Lưu ý: Những ai đã đọc truyện của Lý Vĩ rồi thì chắc sẽ hiểu được phong cách viết văn của tác giả, nó rất đời, rất thực. Các nhân vật trong bộ truyện này không ai hoàn hảo cả, mỗi một nhân vật đều có một câu chuyện riêng, thậm chí nữ chính còn bị nhận xét là một người tầm thường, hư vinh, ích kỷ… Nếu các bạn thích đọc một bộ truyện ngọt ngào, hài hước, nam nữ chính sạch… thì truyện này không dành cho các bạn rồi, còn những ai thích truyện thực tế, đi sâu vào bản chất con người, gần gũi với cuộc sống đời thường thì sẽ thấy phù hợp.
Ngày đó trong lúc đang nắn viền sủi cảo, mẹ cô nói với cô: “Con trai nhỏ nhà họ Tôn mới về được nửa năm, nếu con thích thì mẹ tới nhà họ hỏi thăm cho con.”
Chu Ngư không suy nghĩ đã hỏi ngay: “Là nhà họ Tôn nào hả mẹ?”
Nhà họ Tôn có bốn người con.
Con cả Tôn Cánh Việt là một cảnh sát hình sự.
Là người mà ba Tôn tự hào nhất.
Ông cho rằng những nghề nghiêm túc như bác sĩ, cảnh sát, công chức, giáo viên… là những nghề tốt nhất.
Bởi những công việc này đều nằm trong tầm tay của người bình thường.
Con trai thứ hai, Tôn Cánh Huy, là chủ ngành kinh doanh ăn uống.
Mẹ Tôn cảm thấy rất an tâm.
Bởi vì dân dĩ thực vi thiên… Dân lấy cái ăn làm trọng mà…
Người con thứ ba và thứ tư là chị em sinh đôi, nổi loạn và khó giáo dục nhất.
Nhưng con cả, một cảnh sát hình sự, lại không nghĩ như vậy, anh ấy thường an ủi ba Tôn: “Ba, ba nên nghĩ lại đi ba.
Con ba và thằng tư không phạm tội giết người, chống đối xã hội và không gây rắc rối cho Cục Công an của chúng con thì đã là những công dân tốt rồi ba à!”
Nhân vật chính: Chu Ngư, Tôn Cánh Thành.
Chú Thích: Truyện viết về cuộc sống gia đình. Nam nữ chính không phải là người hoàn mỹ, chỉ là những con người bình thường như bao nhiêu con người khác, cũng mắc phải sai lầm, cũng nông nổi bốc đồng. Cái tôi của họ quá lớn, dù đã là vợ chồng nhưng vì vốn mang tư tưởng lấy nhau do tạm bợ mà họ đối xử với nhau khá thờ ơ và xa cách… Cả bộ truyện là quá trình thay đổi để đi đến hạnh phúc của đôi vợ chồng đã ba mươi mấy bốn mươi tuổi. Dù chậm nhưng không trễ
[Một cuộc hành trình, một lần giải cứu.]
“Chơi vậy thôi chứ ai lại đi cưới một phụ nữ đã một đời chồng, nhan sắc và trí thông minh đều chẳng ra gì?”
Khi Chu Vinh nói những lời này, “người phụ nữ có một đời chồng” Triệu Tiểu Nhu đang đứng ngay phía sau anh, trong tay vẫn ôm bó hoa định tặng cho anh.
Mọi người đều ngượng chín mặt, nhưng Triệu Tiểu Nhu lại rất thản nhiên nói: “Bác sĩ Chu, hoa này em tặng anh, cảm ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho em.”
……
Chu Vinh luôn xem mình là người cứu rỗi:
Khi Triệu Tiểu Nhu bị bắt nạt, anh bảo vệ cô, cứu cô khỏi tay thần chết, kéo cô ra khỏi bờ vực tự hủy…
Nhưng Chu Vinh cũng coi thường Triệu Tiểu Nhu, anh ghét người yếu đuối ngu ngốc, nên tuyệt đối sẽ không bao giờ cưới cô.
Hai năm trôi qua, anh nghe nói cô rời Thượng Hải, đến tận Cam Tư cách hai ngàn km, nghe nói cô đã kết hôn.
Anh trở nên tỉnh táo hơn, cũng tuyệt vọng hơn. Cô yếu đuối mà ngang ngược, ám lấy anh như xác thịt máu xương.
[Nhân vật]
Nữ chính Triệu Tiểu Nhu – người đẹp ngốc nghếch, vẻ ngoài hiền lành nội tâm kiên định.
Nam chính Chu Vinh – con cưng của trời, sợ người ngu, lý trí vượt trên hết thảy.
Lưu ý: Truyện này nam chính rất là “thú zị”, ổng là trung tâm của bộ truyện này nha, một người gia trưởng đến cực đoan.
Cũng một đời vợ mà bày đặc chê người ta.
[ Giảng viên đại học x Nghiên cứu sinh ]
Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.
Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.
(*Rượu ấm – Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.
Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là ‘dãy núi phía nam’ khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)
…..
Tags: Hiện đại, sư đồ luyến, nam chính thâm tình, sắc, sủng ngọt, ấm áp, nam từng ly hôn, trâu già gặm cỏ non.
1. Sau tám năm, Hứa Nguyện trở về quê hương và gặp lại nam sinh mình thầm mến thời trung học.
Trải qua năm tháng, người đàn ông vốn đã xuất sắc càng trở nên trưởng thành và trầm ổn, vị thế cao đến mức không thể chạm tới.
Cô và anh chính là mây trên trời và bùn dưới đáy sông.
***
2. Lần đầu gặp lại Hứa Nguyện, Minh Vọng vẫn chưa nhận ra cô, nhưng anh vô vô thức ghi nhớ ngoại hình của cô.
Bên trong vùng núi đá hoang dã, anh không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài lần.
Lần gặp thứ hai vẫn không nhận ra đây là bạn học cũ, nhưng cô lại mạnh mẽ thu hút sự chú ý của anh.
Trước cửa sổ dưới ánh trăng, bước chân anh có chút ngập ngừng.
Sau vài lần vô tình hay cố ý chạm mặt, trong buổi họp lớp, Hứa Nguyện bất ngờ cho biết hai người trước đây là bạn học.
Minh Vọng sửng sốt.
Hứa Nguyện nghĩ, mây và bùn cách xa ngàn dặm, e rằng sau này cũng chỉ có thể từ xa vọng tưởng.
Không ngờ Minh đại thiếu gia nghe xong lại sững sờ, cảm khái thở dài, sau đó bắt đầu tính kế bạn học cũ.
Anh cười thầm, “người quen càng dễ xuống tay.”
***
3. Bề ngoài là công tử phong độ, trước mặt bạn học cũ mới lộ ra bản chất “lưu manh.”
Với mọi người, anh là Minh đại thiếu gia lạnh lùng nghiêm khắc.
Đóng cửa lại, Minh đại thiếu gia liền biến thành vật nhỏ dính người, giả say gọi bạn học cũ là “vợ.”
Xa cách tám năm, bây giờ gặp lại.
Sau màn sương mù dày đặc, cô mới nhìn rõ ở thành phố phương Nam ấy vẫn có người chờ cô trở về.
Đem người thầm mến nhiều năm về nhà.
Tên anh và tên cô, ghép lại là Nguyện Vọng.
Nhân vật chính: Hứa Nguyện, Minh Vọng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Quê cũ có người đang chờ
Lập ý: Tình yêu là thẳng thắn và tín nhiệm
Cái gọi là tình yêu có lẽ phải đi đến tận cùng đời người mới có thể định nghĩa được.
Hàn Đình từng nói: “Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được”.
Kỷ Tinh hiểu tình yêu mà hai người họ tìm kiếm khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy – yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng.
Nhân vật chính: Kỷ Tinh, Hàn Đình.
Ly hôn được hai năm, Trần Kiêu quyết định tham dự buổi họp lớp do bạn học cao trung tổ chức.
Ra trường đã mười năm nhưng Trần Kiêu chưa từng tham gia những buổi tụ tập thế này.
Vốn dĩ cô cảm thấy, những buổi họp mặt bạn cũ chỉ là dịp để mọi người tò mò về cuộc sống riêng của nhau, rất nhàm chán, nhưng dù sao, cô cũng không còn nơi nào để đi trong đêm giao thừa lạnh lẽo này.
Bất ngờ chính là, cô gặp lại nam sinh mà mình thầm mến.
Trong ấn tượng của các bạn học, cô là một nữ sinh mờ nhạt, trầm lặng, thậm chí hơi ngốc.
Trịnh Thanh Sơn, ngược lại, là học sinh nổi bật nhất của trường Trung Học Số 3.
Anh học giỏi, gia thế hiển hách, sẵn sàng giảng bài cho bạn học, không bao giờ tỏ thái độ trịch thượng với người xung quanh.
Hai con người tưởng chừng không bao giờ đi chung một đường, thậm chí, Trịnh Thanh Sơn còn không nhớ nổi trong lớp mình từng có một bạn học nữ tên là Trần Kiêu. Vậy mà, tất cả nhân duyên lại bắt đầu từ một đề nghị có phần đường đột và táo bạo.
- Bạn học Trịnh, cậu có biết tình một đêm là như thế nào không?
…….
Trần Kiêu thầm nghĩ: cuối cùng thì ánh trăng sáng của biết bao nữ sinh cũng không tránh khỏi thất tình lục dục.
Trịnh Thanh Sơn thầm nghĩ: mặc kệ trước đây hai người từng là hai đường thẳng song song, giờ đây anh rất chắc chắn, rằng cô là ánh sáng dịu dàng nhất trong quãng đời tẻ nhạt của mình.
Đều đã trải qua hôn nhân đổ vỡ, hai người thận trọng từng bước tiến về phía nhau.
Lập ý: Đúng người, đúng thời điểm, chọn đúng cách để yêu...
Lưu ý: nam và nữ chính đều đã ly hôn rồi mới gặp lại, đảng sc xin hãy cẩn thận.
Tags: hiện đại, thực tế, nam cường nữ cường, nữ yêu thầm lúc đi học, nam yêu công khai khi trưởng thành
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”
Nhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với một công việc ổn định.
Vốn dĩ cuộc sống của Nhiễm Anh sẽ êm đềm trôi qua nơi thành thị, nào ngờ một biến cố xảy ra với ông Nhiễm Trì, cha cô, đã buộc cô phải lựa chọn.
Sau rất nhiều trăn trở băn khoăn, Nhiễm Anh quyết định về quê, mặc dù đau lòng, nhưng vì sự cách biệt quá lớn, cô và người bạn trai lâu năm cũng quyết định đường ai nấy đi.
Vốn dĩ là một nhân viên văn phòng, Nhiễm Anh buộc phải trở về vạch xuất phát khi bắt tay vào làm nông nghiệp. Không những thế, việc vận động cải cách suy nghĩ và đường lối làm việc lạc hậu của người trong thôn cũng là một thử thách mà cô tưởng như đã không thể vượt qua.
Có khó khăn, có thất bại, nhưng Nhiễm Anh, với sự can đảm của tuổi trẻ, với sự giúp đỡ của những bạn học cũ, tình yêu thương của bố mẹ, và sự cổ vũ âm thầm của một người đặc biệt, đã không ngừng kéo tất cả thôn dân tiến về phía trước.
Một câu chuyện hiện thực, trong làn sóng nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê, tiếp nối công việc truyền thống của gia đình, có lẽ chặng đường dài của Nhiễm Anh sẽ là cơn gió mát cho tất cả chúng ta sau những ngày ngột ngạt bởi khói bụi của thành thị.
“Tương lai sẽ càng ngày càng tốt”
[ Nam chính mỏ hỗn mềm lòng x Nữ chính ngoan xinh yêu ]
Anh là ác quỷ, và cũng là món quà.
Tin tốt: Không ai biết cô thầm yêu anh trai mình.
Tin xấu: Anh trai cô là đồ cà chớn.
“Con trai có em gái sẽ không lắp giỏ đựng đồ ở yên sau xe đạp.”
Note: Nam nữ chính không cùng huyết thống và hộ khẩu.
Tóm tắt một câu: Cặp anh em “hờ” yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Chủ đề: Tình yêu sâu đậm nảy mầm từ thuở thiếu thời.
Tags: thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, ngọt ngào, SC, HE
[ Trợ lý thị trưởng thâm tình x nữ y tá thông minh hiểu chuyện ]
Hoa hồng giấy là một câu chuyện đặc biệt. Không chỉ đề cập đến tình yêu – một tình yêu mà ngoài những giây phút ngọt ngào, lãng mạn, người ta có thể thấy được những xúc cảm dồn nén đến đau đớn, dằn vặt, truyện còn khai thác những khía cạnh trong tình bạn chân thành, những âm mưu, toan tính… trên chốn quan trường Trung Quốc.
Chính bởi sự chân thành toát lên từ văn phong và tâm hồn của Lâm Địch Nhi cũng như hơi thở cuộc sống thực tế ngập tràn trong từng trang sách đã khiến độc giả khi đọc truyện có cảm tưởng như đang được thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính với những cung bậc cảm xúc thật sự khó quên.
Đọc Hoa hồng giấy, độc giả sẽ nhận ra rằng: Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro khó lường, chỉ những người phụ nữ khéo giữ lửa mới có thể mãi giữ cho tình yêu, hôn nhân ngọn lửa nồng nàn, mãnh liệt. Hoa hồng giấy thực sự lôi cuốn người đọc bởi lối miêu tả chân thực, đi sâu vào nội tâm nhân vật và để lại dư âm đẹp trong lòng mỗi độc giả…
Tags: Hiện đại, thực tế, cán bộ cấp cao, quan trường, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, ngược tâm, ân oán tình thù, ý nghĩa nhân sinh sâu sắc, sủng, tình tiết bất ngờ
[ Ông chủ giàu có x Sinh viên Khoa tiếng Đức]
Xuân phong trì chí, mỹ nhân bạch mộ.*
(*) Gió xuân đến muộn khiến cho nhan sắc mỹ nhân đã sớm phai tàn.
...
Ninh Tắc Mộ: "Nếu cậu cũng đã có ý với người ta thì hẹn hò đi, suy nghĩ nhiều thế để làm gì?"
Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc: "Cậu đùa tôi à, là cậu dỗ dành, hay là tôi?"
...
Đối với Ôn Thuần Chi mà nói, có lẽ Úc Hỉ là người duy nhất khiến anh luôn mềm lòng.
Nam nữ chính: Ôn Thuần Chi & Úc Hỉ.
Nam chính hơn nữ chính mười tuổi.