Chương 62: Ngoại truyện 1: Song Thành Ký – Bắc Kinh
Đăng lúc 21:40 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 62
Sau

Chuyến bay từ Melbourne đến Bắc Kinh khởi hành vào nửa đêm và đến nơi vào rạng sáng. Do sự chênh lệch múi giờ, dù đã bay 11 tiếng đồng hồ, cảm giác cũng không quá dài.

Trở về nước đúng vào giữa hè, nhưng ở Melbourne thì đang là mùa đông. Mộc Tử Quân mặc ít quần áo nhất có thể để khi xuống máy bay chỉ cần nhét áo khoác vào hành lý rồi ra khỏi nhà ga. Khi từ trên xe của Tát Sa bước xuống, cô bất giác rụt vai lại, sau đó Tống Duy Bồ đã quấn chặt cô lại bằng chiếc khăn quàng cổ sọc đen trắng.

“Vẫn là…” Cô rùng mình trước đợt không khí lạnh đột ngột thổi tới: “Thầy Tống suy nghĩ chu đáo.”

Cốp xe phát ra một tiếng “rầm”, Mộc Tử Quân lần theo âm thanh nhìn thấy Tát Sa đã giúp họ lấy hết hành lý ra. Hai người vội vàng tiến tới nhận lấy, hai chiếc vali và hai con người đứng ngay ngắn trước mặt Tát Sa.

“Cảm ơn hai em.” Tát Sa đứng thẳng người, vỗ vai cô với vẻ cảm kích: “Các em là những khách đầu tiên trong dịch vụ đón tiễn sân bay của chị.”

Phía sau cô ấy là một chiếc xe cũ màu xanh rêu mà Tát Sa mua với giá rẻ, cô ấy thông báo trong vòng bạn bè rằng từ nay sẽ cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay, thuộc kiểu người ngắm trăng suốt nửa năm rồi mới phát hiện ra đồng sáu xu không đủ, phải vội cúi đầu nhặt nhạnh, nhặt xong lại tiếp tục ngắm trăng.

(*) “Mặt trăng” tượng trưng cho lý tưởng cao cả, khó ai có thể chạm tới. “Đồng sáu xu” – đồng bạc có giá trị thấp nhất ở Anh vào thời điểm đó, đại diện cho những ham muốn trần tục. Mặt trăng trong cuốn sách tượng trưng cho những ước mơ còn đồng sáu xu là cho thực tế – trích từ cuốn sách Mặt trăng và đồng sáu xu của tác giả Maugham.

Mộc Tử Quân lập tức nhắn tin qua WeChat: [Không cần giảm giá đâu, chị đưa hai bọn em đến kịp chuyến bay là được!]

Tát Sa không khách sáo: [Vậy thì không giảm nhé!]

Kể từ lần cuối về nước dự đám tang ông nội, thực ra cũng chỉ mới hai tháng. Từ Bắc Kinh trở lại Melbourne, cô đã kịp hoàn thành các bài học còn lại, chạy đua với kỳ thi cuối kỳ căng thẳng trong hai tuần, cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, họ lại một lần nữa chuẩn bị cho hành trình trở về nước.

Chỉ là lần này, tâm trạng có chút khác biệt.

Mộc Tử Quân nói rằng lần này đưa Tống Duy Bồ về Thượng Hải để xem Bách Nhạc Môn, nhưng trước khi về Thượng Hải, họ cần phải ở lại Bắc Kinh một thời gian. Lần trước về quá vội vàng, không ai để ý đến lễ nghi, lần này mới là lần “ra mắt ba mẹ” chính thức. Tống Duy Bồ không biết đã nghe từ chỗ Tùy Trang đạo lý lộn xộn gì đó, lần thứ hai đến chỗ Do Gia còn mua một bộ trang sức ngọc trai tặng mẹ cô, việc này đã trực tiếp kéo đầy lợi nhuận kinh doanh của cô ấy trong kỳ nghỉ đông. Còn về quà tặng cho ba cô…

“Anh không cần tặng gì cho ba em đâu.” Mộc Tử Quân nói với anh: “Cần phải phân rõ đại vương và tiểu vương, chỉ cần làm mẹ em vui là được.”

Kiến thức mới đã được tiếp thu, Tống Duy Bồ gật đầu, ghi nhớ trong lòng.

Bên ngoài sân bay gió lạnh lại nổi lên, Mộc Tử Quân kéo vali đến bên chân mình, chính thức tạm biệt với Tát Sa. Nói xong câu cuối, Tát Sa như nhớ ra điều gì đó vội lấy từ balo ra một cuốn sách đóng bìa hoàn chỉnh, bìa sách là tấm hình phong cảnh cắt từ một quyển album về thành phố Melbourne.

Cô ngạc nhiên nhận lấy, lật ra sau vài trang, phát hiện Tát Sa đã tự mình chia chương và sắp xếp nội dung như thể chuẩn bị riêng cho cô.

“Cầm lên máy bay đọc giết thời gian nhé.” Tát Sa nói: “Mười mấy tiếng lận đó.”

“Không phải giết thời gian, em sẽ đọc thật kỹ, à chị đã nghĩ ra tên sách là gì chưa?”

Vẫn còn dư dả thời gian lên máy bay, Mộc Tử Quân cúi xuống nhìn cuốn sách, nhận ra ảnh trên bìa là hình nhà ga Flinders, công trình mang tính biểu tượng nhất của Melbourne. Tòa nhà cổ kiểu Victoria đứng sừng sững, tàu điện chạy lướt qua trước đường phố, mặc dù là một bức ảnh tĩnh nhưng cô như nghe thấy tiếng leng keng của tàu điện và tiếng còi tàu hỏa từ thời đại hơi nước.

“Vẫn chưa.” Tát Sa lắc đầu: “Chị chưa có cảm hứng, em đọc trước đi, nếu em có cảm hứng thì giúp chị viết một cái tên lên bìa.”

Nhiệm vụ thật khó khăn, Mộc Tử Quân cảm thấy áp lực. Sau khi chia tay Tát Sa, cô cùng Tống Duy Bồ bước vào nhà ga sáng đèn. Dù là sân bay nhỏ nhưng cũng tấp nập ngày đêm, kết nối hai bán cầu Nam – Bắc, đưa đón biết bao hành trình xa xôi và trở về. Hai người theo dòng người ký gửi hành lý rồi đến cổng lên máy bay của hãng hàng không nội địa chờ đợi.

Những hành khách cùng chuyến phần lớn đều là người Châu Á, Mộc Tử Quân nhìn quanh, thời gian đã quá muộn, ai nấy đều mệt mỏi, ôm tay tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chờ thông báo lên máy bay. Tống Duy Bồ dạo gần đây không được nghỉ ngơi tử tế, lúc này cũng kéo mũ áo hoodie che mắt, khoanh tay trước ngực trông như sắp ngủ.

“Anh có thể dựa vào em mà.” Mộc Tử Quân dùng vai huých nhẹ anh, đẩy anh nghiêng sang trái vài centimet rồi lại chậm rãi bật lại. Khi anh lên tiếng, giọng nói có vẻ rất buồn ngủ.

“Đâu có chàng trai nào tựa vào bạn gái ngủ đâu.”

“Nhiều lắm.” Mộc Tử Quân nói: “Ngủ như thế cổ anh sẽ bị đau.”

Anh ngửa đầu xương cổ kêu lên một tiếng “rắc”. Mộc Tử Quân “chậc” một tiếng, không nhịn được mà phê bình: “Anh còn chưa tốt nghiệp mà cổ đã hỏng rồi, muốn tốt nghiệp sớm cũng không phải học cách này…”

Cô còn chưa nói dứt câu, Tống Duy Bồ hơi nghiêng người tựa đầu lên vai cô như muốn để cô im lặng, sau đó ngáp một cái dài. Mái tóc hơi dài từ mép mũ len ra, quét qua cổ cô, cảm giác vẫn mềm mại và khô ráo. Dừng lại một lúc, anh lại gục đầu xuống dưới một chút, bên trán phải tựa vào xương quai xanh của cô, đôi mắt anh nhắm hờ, thỉnh thoảng lông mi chạm vào làn da.

Mộc Tử Quân không biết nói gì, cũng không còn gì để nói. Cô đưa tay kéo mũ áo hoodie của anh xuống che kín mắt anh, sau đó lấy cuốn sách mà Tát Sa vừa đưa từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào bìa sách một lúc.

Cô chưa từng nghiêm túc nhìn vào ga xe lửa Flinders, chỉ là cô đã đi qua nơi này vô số lần. Tống Duy Bồ từng nhắc với cô rằng nhà ga này được xây dựng từ năm 1901 khi ấy vẫn nằm trong cơn sốt “đào vàng”, từ đó nó đã trở thành trung tâm giao thông của Melbourne. Bên cạnh nhà ga, dòng sông Yarra chảy lặng lẽ qua Melbourne, chắc hẳn cũng đã chứng kiến mỗi lần ra đi và trở về của bà Kim.

Nếu nói rằng bà rời khỏi quê hương hết lần này đến lần khác là bị ép buộc, vậy mỗi lần bà rời khỏi Melbourne lại vì lý do gì? Mộc Tử Quân nhắm mắt lại, cố gắng đồng cảm với người phụ nữ đã cách cô hơn nửa thế kỷ. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về bà Kim, nhưng đến nay, cô có thực sự hiểu về bà Kim hay chưa? Những gì cô nghe thấy, tất cả những câu chuyện về bà đều từ người khác, nhưng bà Kim chưa từng để lại một lời nào. Ngay cả Tống Duy Bồ, người đã sống cùng bà bao nhiêu năm, cũng không biết gì về thế giới nội tâm của bà.

Vừa suy nghĩ, cô vừa dùng đầu ngón tay mơn trớn bìa sách in trên giấy tráng, cảm giác làn da bị mực in chà xát, có cảm giác hơi dính. Xa xa bỗng truyền đến tiếng phát thanh trầm thấp, nhắc nhở hành khách đợi chuyến bay đêm bắt đầu lên máy bay. Cô khẽ động vai đánh thức Tống Duy Bồ, cả hai xách ba lô đứng dậy. Đã quá muộn, những người xung quanh cũng đều im lặng và mệt mỏi, xếp hàng trong bóng đêm yên tĩnh với ánh trăng sáng từ cửa sổ sân bay chiếu vào. Tống Duy Bồ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa bóp nhẹ hai bên thái dương, khi mở mắt ra lần nữa, anh mới nhìn đến cuốn sách Mộc Tử Quân cầm trong tay.

Xung quanh không ai nói chuyện, anh cũng không nói lớn, giọng nói khẽ khàng vang lên bên cạnh cô.

“Đã xem chưa?”

“Vẫn chưa.” Mộc Tử Quân cũng hạ thấp giọng: “Lên máy bay xem, em sẽ suy nghĩ thật kỹ để tìm ra một cái tên cho cuốn sách này. Chị ấy không muốn dùng những cái tên kiểu như Hoa hồng Thượng Hải hay tương tự như thế, quá quê mùa.”

Văn nhân thích so bì, Tống Duy Bồ nghe vậy liền cười khẽ, lúc này mới dần tỉnh táo hơn. Hàng người cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển về phía trước, chiếc máy bay đã mở cửa đối diện hành lang, ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài, chỉ còn lại một khe hở nhỏ dưới chân, vẫn còn cảm nhận được gió lạnh thổi vào. Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ theo dòng người tìm chỗ ngồi, Tống Duy Bồ ra hiệu cô ngồi vào bên trong gần cửa sổ. Sắp có một chuyến bay 11 tiếng đồng hồ thật sự, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm thực sự là thử thách với cổ và lưng. Cô vịn ghế trước đi vào trong, ngồi dựa vào ghế, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ có thể thấy được toàn cảnh sân bay được chiếu sáng bởi ánh đèn cam.

Từ nhỏ cô đã không thích cửa sổ máy bay, nó quá hẹp, cắt thế giới thành một mảnh nhỏ, lại còn quá kín khiến cô không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Cô không biết bà Kim có từng đi máy bay không, bà từng đi ô tô, đi tàu hỏa, đi thuyền, cưỡi ngựa… Cô cảm giác bà Kim cũng sẽ không thích đi máy bay.

Tống Duy Bồ đột nhiên nghiêng người về phía cô, Mộc Tử Quân liếc nhìn qua, thấy anh đang nhìn qua cửa sổ nhỏ ngắm cảnh sân bay.

“Sao thế?” Mộc Tử Quân hỏi.

“Không sao.” Tống Duy Bồ nhìn cô, hai người ngồi ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau: “Gió, gió lớn quá.”

Cô ngẩn người, sau đó nhìn ra ngoài theo hướng mắt của anh.

Gió, người không thể nhìn thấy gió, nhưng khi gió thổi vẫn có thể cảm nhận được. Có đồ đạc của ai đó bị gió thổi bay, cuốn lăn theo hướng gió, đằng sau là một nhân viên đang chật vật đuổi theo. Mộc Tử Quân nheo mắt, nhạy bén nhận ra rằng có cơn gió gần thân máy bay đang cuốn xoáy, cuốn theo bụi đất và lá khô trên mặt đất… nếu lúc này có cây, chắc chắn sẽ bị trận gió này thổi dập dìu như sóng biển.

Tuy rằng đều là mùa đông, nhưng…

“Ngày đó em đến đây chỉ lạnh thôi, không có gió lốc lớn như thế này.” Mộc Tử Quân nói.

“Phải.” Tống Duy Bồ rút người lại, kéo mũ xuống che lấy đôi mắt: “Em vừa đi, gió lại bắt đầu nổi lên. Em đúng là một người quan trọng, ngay cả gió ở Melbourne cũng ngừng thổi vì em.”

Sao trình độ tiếng Trung của người này càng về sau lại thành ra như thế này? Mộc Tử Quân vừa giận vừa buồn cười.

Tiếp viên bắt đầu kiểm tra, sau một khoảng thời gian ngắn hỗn loạn, cuối cùng máy bay cũng chuẩn bị cất cánh. Tống Duy Bồ lại quen khoanh tay ngủ bên cạnh cô, Mộc Tử Quân đặt cuốn sách của Tát Sa trên đầu gối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó mới chậm rãi trở lại bìa sách.

Ga xe lửa Flinders vẫn đứng yên tĩnh ở đó, phía trên có bầu trời trong xanh không một gợn mây, bức ảnh ghi lại một ngày hiếm hoi có thời tiết tốt. Cô nhìn một hồi lâu rồi lục tìm một cây bút dạ từ trong túi xách ra, nhẹ nhàng vặn mở nắp bút.

Ngòi bút cọ vào trên giấy phát ra âm thanh khiến người ta cảm thấy dễ chịu, như lông vũ cọ trên giấy da trơn láng. Cô nương theo ánh đèn nhỏ trên đầu trải chữ theo chiều ngang. Đến khi nhấc bút lên, trên bức ảnh xuất hiện một dòng chữ bằng mực vàng.

— [Gió ở Melbourne đã ngừng thổi chưa?]

***

Sau một đêm trên máy bay, lưng mỏi vai đau.

Khi ba mẹ đến đón, Mộc Tử Quân vẫn còn ngơ ngác, dường như chưa kịp phản ứng rằng mình đã bay từ Melbourne đến Bắc Kinh. Nhưng Tống Duy Bồ lại vô cùng tỉnh táo, anh như đã xốc dậy tinh thần để gặp mặt ba mẹ cô, gọi một tiếng chú dì một cách lễ phép và ngoan ngoãn, trong vòng nửa năm đây là lần thứ ba làm mẹ cô vui lòng.

Cả gia đình bốn người ăn xong bữa tối, lại trò chuyện qua loa về một năm ở Melbourne. Bận rộn nói chuyện một lúc, gần kết thúc mẹ cô mới nhớ ra, nói với Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ rằng mấy ngày này hai người có thể đến ngủ ở ngôi nhà của ông nội để lại.

“Muốn ở đâu thì tùy các con.”

Người nhà của Mộc Tử Quân đều rất thẳng thắn, Ninh Uyển cũng không dài dòng: “Mẹ và ba con đã bàn bạc, cảm thấy các con trẻ tuổi ở nhà sẽ cảm thấy gò bó. Đến đó ở cũng tốt, nhà cửa rộng rãi, gần điểm tham quan và nhà hàng nổi tiếng, các con tiện sắp xếp. Nhưng nếu các con muốn ngủ ở nhà…”

“Đến nhà ông nội là lựa chọn tốt nhất.” Mộc Tử Quân cúi đầu ăn vài miếng cơm, đáp lời: “Đồ đạc của ông vẫn chưa dọn hết phải không ạ? Vừa hay con đến đó thu dọn cho ông, có vài thứ con muốn giữ lại.”

Quả thực, Uyển Thành Trúc đã qua đời cách đây hai tháng, nhưng ba mẹ Mộc Tử Quân gần đây bận rộn công việc nên căn phòng của ông vẫn giữ nguyên vẹn ở căn nhà cũ. Sự việc nói vài ba câu là đã quyết định xong, hai người lại ở nhà trò chuyện một chút rồi xách hành lý đến nhà ông nội.

“Cũng tốt mà.” Mộc Tử Quân nói với Tống Duy Bồ khi ngồi lên ghế sau xe: “Thực ra đây mới là nơi em lớn lên, em có rất nhiều thứ để cho anh xem.”

Cô đến Melbourne sống ở phố người Hoa, sống trong nhà của anh, nhìn thấy tất cả mọi thứ trong môi trường anh lớn lên, nhưng những thứ của cô lại mới mẻ và xa lạ với anh. Hai người lớn đưa hai người trẻ đến nơi rồi rời đi, Tống Duy Bồ theo Mộc Tử Quân vào phòng ngủ trước đây của cô, phát hiện Uyển Thành Trúc gần như không động đến đồ của cô. Trên giường bày ngay ngắn con thỏ nhồi bông cô thích, trên bàn học và giá sách xếp gọn gàng ảnh và các giải thưởng cô từng nhận từ nhỏ. Chắc là người nhà từng tới dọn dẹp sơ qua, trong phòng hầu như không có bụi bẩn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể ông nội chưa rời đi và Mộc Tử Quân vẫn còn nhỏ.

Cô mở cửa kính của tủ sách, đưa tay đến bức ảnh chụp cùng ông nội khi cô sáu tuổi, ánh mắt cô có chút hoảng hốt. Trong ảnh là ông cụ tóc bạc, đeo kính gọng bạc mảnh, phong thái nho nhã, nhìn là biết xuất thân từ gia đình danh giá. Một người trịnh trọng vẻ vang như vậy lại để Mộc Tử Quân ngồi lên đùi làm nhăn quần áo của ông, thậm chí trong ảnh cô còn muốn đưa tay chạm vào mắt ông.

Cuối cùng cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào bức ảnh, quay lại nhìn Tống Duy Bồ cười nói: “Em đã nói trông em hồi nhỏ rất hoang dã mà.”

Anh nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay lau khóe mắt cô, vừa lau nước mắt đã chảy xuống. Mộc Tử Quân nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống nhanh chóng được Tống Duy Bồ lau khô, may mắn nước mắt không nhiều, có vẻ chỉ là phản xạ từ ký ức.

Các bức ảnh khác đều là ảnh cô chụp một mình, Mộc Tử Quân bốn tuổi, Mộc Tử Quân tám tuổi. Có một khoảng trống thời gian ở giữa, có lẽ đó là thời gian cô được gửi nuôi. Khi trở lại ống kính lần nữa, trên mặt cô gái nhỏ bớt phần nào sự vô tư, may mà đến hôm nay dáng vẻ đó đã trở lại trên mặt cô, thậm chí còn thêm vài phần phóng khoáng và mạnh mẽ vốn thuộc về người phụ nữ khác.

“Đây là chiếc cúp từ cuộc thi bắn súng hồi nhỏ.” Cô lấy một chiếc cúp thủy tinh từ tủ sách ra, nói: “Bỏ đi cũng tiếc, nhưng không sao, dù sao bây giờ cũng đã nhặt lại rồi.”

Cô đã từng chút một tìm lại bản thân mình với sự đồng hành của Tống Duy Bồ, anh cũng vậy. Trong tủ sách đã không còn gì hay để kể, nhưng khi Mộc Tử Quân quay lại, thấy anh vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những thứ cô vừa giới thiệu, như thể muốn khắc ghi tất cả những hình ảnh mà anh đã bỏ lỡ vào tâm trí.

“Hết rồi sao?” Anh vừa ngắm nhìn vừa hỏi.

“Chắc là hết rồi.” Mộc Tử Quân nhớ lại một lát, rồi hỏi ngược lại: “Anh đang làm gì vậy?”

“Không làm gì cả.” Anh vẫn chú ý vào bức ảnh, nói: “Chỉ là xem hình ảnh hồi nhỏ của em, anh cảm giác như mình đã bỏ lỡ một đoạn thời gian. Em kể tiếp cho anh nghe đi, anh muốn nghe nhiều hơn.”

Nghe nhiều hơn cũng không phải là không thể, nhưng hai người vừa bay suốt một đêm, sau khi hạ cánh chưa nghỉ ngơi, nghe mãi nghe mãi cũng nghe đến câu chuyện chiếc giường mà Mộc Tử Quân từng ngủ. Khi nằm xuống, cô còn thẳng thắn vỗ vào đệm và gối, nói một cách trong sáng: “Đây là nơi em ngủ từ nhỏ, anh có thể cảm nhận thử.”

Cảm nhận cái gì? Tống Duy Bồ không biết, nhưng khi nằm xuống bên cạnh Mộc Tử Quân, quả thực cảm thấy có chút khác biệt tinh tế. Vỏ gối và chăn đều mới thay, nhưng lại có mùi hương đặc trưng của riêng cô, là mùi hương anh ngày ngày tiếp xúc khi ở Melbourne cùng cô. Anh đã quá quen với mùi hương này, đến mức khi tiếp xúc anh cảm thấy như mình trở về nhà ở Melbourne. Hoặc có lẽ với anh, nhiều nơi trên thế giới này không có sự khác biệt quá lớn, sự khác biệt duy nhất là có Mộc Tử Quân bên cạnh và không có Mộc Tử Quân ở bên cạnh.

Giường của cô rộng hơn nhiều so với ghế sofa ở nhà, Tống Duy Bồ khoanh lấy cánh tay nằm nghiêng người, nhìn thấy cô cũng nằm nghiêng bên cạnh anh. Trời vẫn còn sáng, cả hai đều mệt mỏi nhưng không quá buồn ngủ, thế nên tư thế thoải mái nhất có lẽ là nằm nhìn nhau như vậy.

Càng tiếp xúc với cô, anh càng nhận ra diện mạo của cô khác với bà ngoại mình, khóe mắt cô không sắc bén như bà, màu mắt nhạt hơn một chút. Trước đó anh thấy nhiều đặc điểm cơ thể cô giống như cây cối tươi tốt trong rừng, nhưng nhiều đặc điểm trên khuôn mặt lại giống con thú non, có thể dữ tợn nhưng vẫn chưa trưởng thành, khiến anh tự nhiên muốn bảo vệ và che chở.

Anh lại đưa tay xoa nhẹ trên khóe mắt cô, lau sạch chút nước mắt còn sót lại, rồi mở rộng cánh tay cho cô gối lên vai. Mộc Tử Quân ngoan ngoãn rúc vào, trán tựa vào bên cổ anh, ngón tay vẽ những đường nhạt trên áo anh.

“Anh thấy có kỳ diệu không khi được nằm trên chiếc giường em lớn lên?”

“Kỳ diệu.” Tống Duy Bồ gật đầu, chiếc cằm cọ vào trên tóc cô: “Như đang mơ vậy, không ngờ mình lại trở về theo cách này.”

“Anh không biết gì về tình hình trong nước sao?”

“Rất ít, đa số đều là nghe người khác kể, bà ngoại anh cũng không nhắc nhiều. Đôi khi anh nghĩ nếu như ba mẹ anh còn sống, có lẽ sẽ kể cho anh nghe một số chuyện, nhưng suy cho cùng họ đã…”

Anh còn chưa nói hết, Mộc Tử Quân đột nhiên ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh. Tống Duy Bồ im bặt, lại bị cô kéo cổ áo dùng cằm chà xát môi, lúc này anh mới kịp ấn giữ cô lại: “Thôi nào, chuyện đó đã bao năm rồi, bà ngoại đã chăm sóc anh rất tốt…”

Mộc Tử Quân tỏ vẻ không tin: “Anh chắc chắn chứ?”

Tống Duy Bồ suy nghĩ một lát rồi đưa ra kết luận lại lần nữa: “Chủ yếu là do anh tự lớn lên.”

Anh ôm cô vào ngực, cả hai đều bật cười khẽ, tiếng cười đều bị ôm chặt mà nghẹn lại. Ngón tay cô vẫn vẽ những đường trên ngực anh, không biết đang viết chữ gì hay đang vẽ hình. Tống Duy Bồ nghe cô hỏi: “Ba mẹ anh là người như thế nào?”

“Không rõ lắm.” Anh thực sự không có nhiều ký ức về ba mẹ. “Họ không quen ai ở khu phố, tai nạn cũng đến rất đột ngột. Bà ngoại dường như chỉ nhắc vài lần, nói họ là người vùng Giang Tô – Chiết Giang, quen nhau ở Thượng Hải, sau khi kết hôn thì đi đến Melbourne.”

“Thượng Hải à?”

“Đúng vậy. Chả trách anh thích ăn món Thượng Hải.”

Thì ra là đến từ Thượng Hải. Bà Kim bị buộc phải rời bỏ quê hương thứ hai của mình, để rồi lại phải nhận nuôi một đứa trẻ từ chính nơi đó, số phận thật đầy trớ trêu. Trùng hợp hơn nữa là, Mộc Tử Quân suy nghĩ một lát rồi nói với Tống Duy Bồ: “Em đã học ở Thượng Hải hai năm.”

Điều này cô chưa bao giờ nhắc tới. Tống Duy Bồ lùi lại một chút, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt cô. Mộc Tử Quân hồi tưởng lại những ký ức vụn vặt, cuối cùng cũng nhớ ra.

“Thì là lúc đó không phải em đi gặp bác sĩ tâm lý hay sao? Mẹ em vì chuyện đó nên rất tự trách, còn cãi nhau với ba em rất ầm ĩ, sau đó mẹ đưa em đi Thượng Hải, mẹ nghĩ rằng em ở môi trường mới sẽ nhanh chóng quên đi những chuyện cũ, nghĩ rằng em sẽ hồi phục nhanh hơn.”

Quả thực là một điểm kiến thức hoàn toàn mới, nhưng cô đột nhiên nhắc đến chuyện này làm gì? Tống Duy Bồ không nói gì, lặng lẽ nghe cô kể, bàn tay vẫn đặt bên hông cô. Mộc Tử Quân lại rúc vào lòng anh, tiếp tục hồi tưởng: “Vậy nên dù ba mẹ anh không ra nước ngoài, chúng ta cũng rất có thể sẽ gặp nhau ở Thượng Hải, nhỡ đâu chúng ta học cùng một trường thì sao? Hơn nữa anh cũng không nhảy lớp, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng một khóa, có khi chúng ta còn học chung trường chung lớp nữa đó! Vậy thì anh sẽ không gặp những chuyện đáng ghét kia, anh vẫn sẽ là một thiếu niên tràn ngập ánh sáng mặt trời, còn em lúc đó rất tự kỷ, vì vậy chắc chắn anh sẽ…”

Tống Duy Bồ nghe cô tưởng tượng ra viễn cảnh thì rất hứng thú, vẻ mặt như đang nói ‘để anh xem xem em nói gì tiếp’. Mộc Tử Quân cũng không phụ lòng mong đợi của anh, lớn tiếng tuyên bố: “… bị thiếu nữ thần bí đầy tâm sự này thu hút!”

Anh cũng không làm cô thất vọng, bật cười thành tiếng đầy hưởng ứng.

“Em dự đoán đúng không?” Cô hỏi lại anh: “Nếu như ba mẹ anh không ra nước ngoài, vậy lúc đó anh gặp em, liệu anh có thích em không?”

Rõ ràng là trên máy bay cũng không ngủ ngon, nhưng khi Mộc Tử Quân nói chuyện hai mắt cô lại sáng long lanh, lại còn động đậy tới lui trong lòng anh, khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tống Duy Bồ vỗ nhẹ lên lưng cô, ra hiệu cô nghiêm túc lại rồi ôm chặt cô vào lòng.

Sao lại có thể thống trị hoàn toàn thế chứ? Chăn và gối đều tràn ngập hơi thở của cô, trong lòng cũng vậy, anh thật sự đã nghiện rồi. Tống Duy Bồ ôm cô, ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: “Sẽ thích, anh nghĩ rằng dù gặp em ở đâu, vào thời điểm nào, anh đều sẽ thích em.”

***

Ba mẹ của Mộc Tử Quân vẫn còn công việc, mấy ngày ở lại Bắc Kinh, hoạt động chủ yếu của cô và Tống Duy Bồ là đi ăn uống khắp nơi, sống một cuộc sống nhàn nhã hơn nhiều so với ở Melbourne. Tuy nhiên, cuộc sống sau khi về nước có vẻ thu hẹp lại, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở gần trung tâm thành phố, cả hai nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại nhà của ông nội Uyển Thành Trúc.

Uyển Thành Trúc sinh ra trong gia đình giàu có, sau đó gia đình suy sụp, ông đã từng chứng kiến cảnh nhà cao cửa rộng đổ nát, nên nửa đời sau không có ham mê quá nhiều mà chỉ kinh doanh để kiếm sống, không có tham vọng mở rộng lãnh thổ của mình. Mộc Tử Quân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, nơi ông ở chỉ là một khu nhà gần trường đại học, có vẻ như một người bạn giáo sư nào đó gặp khó khăn đã bán nhà cho ông để xoay sở, ông đã sống ở căn nhà này suốt quãng đời còn lại.

Người chết đi như Kình lạc (*), trước đây Mộc Tử Quân chưa hiểu được ý nghĩa câu nói này, nay bỗng nhiên hiểu ra. Trong nhà có rất nhiều kỷ vật ông mua khi đi khắp nơi trên thế giới khi còn sống, mà những chuyến “chu du” này chắc hẳn là để tìm tung tích của Kim Hồng Mai. Mộc Tử Quân tìm một thùng giấy, gói gọn từng món kỷ vật giá trị này vào đó, gần như tạo ra một bảo tàng thế giới thu nhỏ vậy. Tiếp đó là quần áo, Uyển Thành Trúc không có nhiều quần áo, nhưng chất liệu của mỗi một món đồ đều rất tốt, cô lại nhờ Tống Duy Bồ tìm phương thức liên hệ với trung tâm quyên góp quần áo, đưa những món đồ này đến cho họ.

(*) Kình lạc là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu. Người chết như cá voi có nghĩa là sau khi chết, con người cũng nên giống như cá voi, dù cuộc sống có kết thúc thì họ vẫn có thể trả lại cho thiên nhiên và xã hội theo cách riêng của mình, nuôi dưỡng vạn vật và hình thành một vòng đời mới.

Cuối cùng là sách, gần như không thể đếm xuể số lượng, nhiều cuốn được xuất bản từ khi Uyển Thành Trúc còn nhỏ. Cô lần lượt đặt từng cuốn sách vào trong thùng giấy, chuẩn bị quyên tặng cho thư viện cộng đồng. Sắp xếp phòng sách phức tạp hơn nhiều so với phòng khách và phòng ngủ, Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ phải tốn ròng rã hai ngày mới dọn dẹp xong, trong phòng sách chỉ còn lại chiếc tủ gỗ đỏ khóa chặt.

“Có chìa khóa không?” Tống Duy Bồ khuỵu một chân trước bàn làm việc, quan sát ổ khóa cổ xưa một lúc rồi quay sang hỏi cô. Trời đang giữa trưa, trải qua hơn nửa tuần dọn dẹp, căn nhà lơ lửng trong lớp bụi cô đơn bị khuấy động. Mộc Tử Quân cũng khuỵu xuống bên cạnh anh, tay chạm vào ổ khóa nọ, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy đi vòng lại phía cửa nhà.

Bên cạnh cửa chống trộm treo một chùm chìa khóa.

Người ở thế hệ trước luôn có thói quen tốt này, mọi thứ đều phải đặt lại đúng vị trí. Cô lần tìm ra một chiếc chìa khóa có kích thước nhỏ nhất trong chùm chìa khóa đưa sang cho Tống Duy Bồ, rồi ôm gối ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh mở tủ.

Ổ khóa có lẽ đã bị gỉ sét, mở ra hơi khó khăn, vặn một lúc mới phát ra tiếng “cạch” không mấy rõ ràng. Hai cánh cửa tủ được mở ra, bên trong đặt vài cuốn sổ tay cũ kỹ.

Mộc Tử Quân tỏ vẻ ngạc nhiên thò tay vào lấy sổ ra. Cô đã trải qua cả tuổi thơ trong căn nhà này, nhưng không hề có ấn tượng gì về những thứ này. Cuốn sổ bìa da màu nâu, góc phải có một thanh kim loại màu vàng làm dấu trang, mở ra là những dòng chữ cứng cáp viết bằng bút mực. Tống Duy Bồ chỉ nhìn thấy hình dáng chữ đã nhận ra nét chữ của Mộc Tử Quân giống hệt nét chữ của ông nội cô. Khi anh nhìn rõ nội dung chữ Hán bên trong, anh không thể kìm nén được sự xúc động trong lòng.

Nội dung thực sự rất đơn giản:

– Tháng 7 năm 1951, nhận lời mời đến Madrid, Tây Ban Nha bàn về thương mại rượu vang, đi thăm các nhà máy rượu địa phương, không có kết quả.

– Tháng 5 năm 1954, Edinburgh nước Anh, không có kết quả. Gặp lại bạn cũ thời sinh viên.

– Mùa xuân năm 1957, gặp bạn ở Hong Kong, tình cờ gặp Tư Thất, đây cũng là bạn cũ của Hồng Mai, hy vọng tìm thấy!

– Tháng 2 năm 1965, mùa đông năm nay cực lạnh, nhận được thư của bạn ở London, có manh mối, đến thăm, không có kết quả.

– Tháng 3 năm 1973, tại một thị trấn nhỏ ở Naples nước Ý, tôi đến thăm, thấy ảnh đoàn múa, không có Hồng Mai.

Viết từng dòng, từng dòng không có kết quả, hai cuốn sổ đầy những cuộc tìm kiếm vô vọng dài đằng đãng, dù chỉ có một chút manh mối ông cũng phải đích thân đến xem mới yên lòng, dấu chân ông trải dài gần như khắp lục địa Châu Âu. Nhưng lúc đọc đến cuốn sổ thứ ba, tình hình dường như đã có chút thay đổi

– Mùa đông năm 1984, tôi trọ lại tại một lâu đài cổ ở Tây Ban Nha, trước cửa sổ có hồ nước trong như gương. Buổi sáng sương mù, nhìn thấy thiên nga đen, sương tan rồi biến mất. Lái xe đến quán rượu trong trấn, điệu múa Flamenco rất đẹp. Hỏi thăm manh mối về đoàn múa, không có kết quả.

– Tháng 4 năm 1986, tôi gặp bạn cũ ở California, con cháu đầy đàn, trong sân có cây cổ thụ cao lớn có thể nhìn thấy một khoảng trời xanh. Có một người trẻ tuổi trò chuyện rất vui. Nói về việc gặp mặt một cô gái Pháp trong vũ hội, nhiệt huyết trào dâng! Đến Mỹ có nhiều người gốc Âu, Hồng Mai sẽ đến Mỹ chứ?

– Mùa đông năm 1988, họp mặt bạn học cũ, tôi trở lại London lần nữa, đường phố vẫn như cũ, chỉ có tôi đã già. Nghĩ về chuyện thời trẻ như cách cả một đời. Gặp bạn cũ, hỏi: Vẫn đang tìm à? Tôi đáp: Vẫn đang tìm. Ngày hôm sau cùng bạn cũ đến ngoại ô cưỡi ngựa, tôi vẫn có thể lên ngựa, nhưng tiếc rằng khi về đã đau suốt hơn nửa tháng. Chuyến đi Anh lần này vẫn không có kết quả, bạn cũ đoán chắc đã kết hôn, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy một lần. Tôi muốn gặp lại một lần, tôi nợ cô ấy lời xin lỗi.

– Mùa xuân năm 1992, tôi lại đến thăm Thượng Hải cùng với người bạn giáo sư của mình. Có học sinh đi cùng, trông chúng tràn đầy sức sống, tôi đã già, có hơi ghen tị. Xe đi ngang qua Bách Nhạc Môn, đã sửa chữa, lòng tôi cảm xúc ngổn ngang.

Mộc Tử Quân lật từng trang, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ướt mặt. Khi cuốn sổ cuối cùng gần đến hồi kết, vài dòng chữ run rẩy viết vội vã đập vào mắt cô:

– Tháng 7 năm 2012, một người bạn từ Bảo tàng Hoa Kiều đã gửi thư đến, tìm thấy tung tích một viên ngọc. Nó là hạt ngọc hoa hồng đỏ! Chính là hoa hồng đỏ! Tôi trắc trở hỏi mới thăm người đã quyên tặng, người thanh niên họ Chúc, đã di cư sang Mỹ, di vật hạt ngọc này là đời ông cha của cậu ấy có được. Hồng Mai thế mà lại ở Melbourne! Tiếc là tôi ốm đau trên giường bệnh, khó mà vực dậy nổi.

– Tháng 7 năm 2013, Tử Quân đi du học Úc, hy vọng tìm thấy!

Khi giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, Mộc Tử Quân còn không kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy một tiếng “tách”, chữ “tìm thấy” bị lem luốc bởi nước mắt, vết mực bút máy cũng loang ra. Cô vội vàng lấy tay áo lau khô mặt, sau đó lấy khăn giấy ra cẩn thận thấm những giọt nước mắt rơi trên trang giấy.

Ba cuốn sổ tay như gói gọn cuộc đời một người trải qua muôn vàn nơi chốn. Lật đến trang cuối cùng, cuộc đời một người cũng đến điểm cuối. Tống Duy Bồ cũng cầm lên xem một lát, khi ngẩng đầu lên, giọng anh trở nên nhẹ nhàng, như an ủi Mộc Tử Quân, cũng như khép lại cuộc đời Uyển Thành Trúc.

“Ông nội Uyển rộng lượng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Cả cuộc đời ông ấy cũng đi nhiều nơi, giống như bà ngoại anh vậy.”

Đúng vậy, ông ấy vì tìm kiếm Kim Tương Tuyệt mà đã đến rất nhiều nơi. Ban đầu chỉ là tìm kiếm, sau đó giống như du lịch. Dấu chân của Kim Tương Tuyệt trải rộng khắp lục địa Úc, còn dấu chân của Uyển Thành Trúc thì đi khắp thế giới… trừ nước Úc.

Ông nhờ Mộc Tử Quân thay ông đến vùng đất hứa của số phận, và cô đã giúp ông ghép mảnh vỡ cuối cùng của thế giới này lại với nhau.

Ba cuốn sổ này chắc chắn sẽ không bị vứt bỏ hay quyên tặng, Mộc Tử Quân lặng lẽ lấy túi của mình ra, đặt từng cuốn sổ lên bản thảo cuốn sách mà Tát Sa đã đưa cho cô. Khi đặt đến cuốn thứ ba, cô bất chợt phát hiện ở cuối cuốn sổ có một tệp mỏng trong suốt đi kèm, bên trong chứa nhiều tờ phiếu đã lâu đời.

“Đó là gì vậy?” Tống Duy Bồ di chuyển lại chỗ cô nhìn vào.

Cô nhìn anh một cái rồi cúi đầu mở nút trắng của tệp hồ sơ, đổ ra một xấp những tờ phiếu cũ kỹ. Những tờ giấy lâu đời đã ngả vàng và giòn vì thời gian, cô cẩn thận cầm chúng lên, lật từng tờ một.

Những tờ phiếu ở phía trước đều rất bình thường, cho đến khi một lá bùa hộ mệnh màu đỏ xuất hiện trong tay cô. Tống Duy Bồ rõ ràng chưa từng thấy đồ vật nào có hình dáng như vậy, anh cúi đầu hỏi: “Đây là gì?”

“Là bùa hộ mệnh, thường được xin từ chùa.” Mộc Tử Quân nhẹ nhàng bóp hai bên của chiếc vỏ bìa cứng màu đỏ để lộ ra lá bùa bên trong. Cô cẩn thận rút lá bùa cũ kỹ từ vỏ giấy ra, thấy mực đỏ đã phai mờ, nhưng mặt sau vẫn còn lại một lớp mực nhạt.

Cô lật lá bùa lại, thấy một hàng chữ viết dọc, giống như chữ trong cuốn sổ, nhưng vội vàng và cẩu thả hơn nhiều, có lẽ là lúc đặt bút viết có hơi gấp gáp. Tống Duy Bồ vẫn có hơi khó khăn để nhận biết kiểu chữ viết liền thế này, thế là nhẹ nhàng hỏi: “Ông của em viết gì vậy?”

Mộc Tử Quân không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào hàng chữ dọc đã lâu đời được viết liền nét trước mặt.

Đó là nét chữ tương tự khi cô đặt bút, người ông viết ra dòng chữ này đã đồng hành cùng cô lớn lên, giờ đã rời đi để lại cô trong thế gian này.

Cô khẽ đọc, giọng điệu mang theo sự tiếc nuối và buồn bã: “Ông viết là…”

“Nguyện cho Hồng Mai, mong gì được nấy.”

Cô không thể đoán được lá bùa hộ mệnh này là ông xin cùng Kim Hồng Mai khi còn ở Thượng Hải, hay trong quãng đời còn lại không có Kim Hồng Mai sau này. Điều duy nhất có thể chắc chắn, là ông đã đặt lá bùa này cùng với những cuốn sổ ghi lại cuộc hành trình của mình, khóa vào chiếc tủ cả một đời không ai hỏi han đến.

Mới vừa rồi đã chảy nước mắt bi thương, giờ đây Mộc Tử Quân chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Ngược lại là Tống Duy Bồ, sau khi đã nhận ra tám chữ trên lá bùa, anh bỗng lấy lại cuốn sổ từ trong túi xách của Mộc Tử Quân ra, lật đến trang cuối cùng không còn chữ.

– Tháng 7 năm 2013, Tử Quân đi du học Úc, hy vọng tìm thấy!

Trên kệ sách có lọ bút, anh lấy ra một cây bút máy, mở nắp lọ mực bên cạnh hút đầy mực. Ngòi bút khô tức thì có mực chảy ra, Tống Duy Bồ cầm bút, so sánh trên trang giấy trống một lúc, cuối cùng vẫn cân nhắc trình độ viết chữ Hán của mình, đưa bút lại cho Mộc Tử Quân.

Cô thút thít hỏi lại: “Sao vậy?”

“Em viết một dòng chữ đi.” Tống Duy Bồ nói.

“Viết gì đây?” Mộc Tử Quân hỏi như thế nhưng bàn tay đã nhận lấy bút máy rất tự nhiên, cô hướng ngòi bút xuống trang giấy. Tống Duy Bồ lúc này vẫn đang khuỵu gối ở bên cạnh cô, anh giơ tay ôm vai cô, ánh mắt cùng hướng xuống.

“Viết là…” Anh cân nhắc từng chữ: “Tháng 6 năm 2014, Tử Quân trở về…”

Giọng anh chậm rãi, Mộc Tử Quân cúi người xuống, đặt cuốn sổ nằm phẳng trên sàn, viết từng chữ mới theo lời anh sau dòng chữ của Uyển Thành Trúc. Nét chữ của một già một trẻ lại giống nhau đến mức nhìn qua cả trang giấy như của một người viết, chỉ khác nhau ở độ mới cũ của nước mực.

Ngòi bút máy cọ xát trên trang giấy, khép lại hành trình đời người lang bạc và đặt dấu chấm hết cho những sự trùng hợp đầy bất hạnh.

– Tháng 6 năm 2014, Tử Quân trở về.

– Hoa hồng lá trúc, thất lạc đã tìm lại được nhau.

Trước
Chương 62
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gió Ở Melbourne Đã Ngừng Th...
Tác giả: Bách Phong Tam Bách Lý Lượt xem: 19
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...