“Tống Duy Bồ! Em nói với anh bao nhiêu lần rồi!”
“… Đừng gọi người ta cả họ lẫn tên như thế.”
Phía trước là sa mạc, phía sau cũng là sa mạc, giữa vùng hoang mạc ấy chỉ có một con đường nhựa trải dài không thấy điểm cuối, gần như đã sắp bị mặt trời nung chảy.
Chiếc xe việt dã như một lưỡi kiếm khởi hành từ Melbourne, băng qua Adelaide rồi tiến thẳng lên phía Bắc, đâm sâu vào vùng bụng của sa mạc nước Úc. Đường càng đi càng nóng, cảnh vật xung quanh càng lúc càng hoang vu. Ăn gió nằm sương gần cả tuần trời, động cơ xe cuối cùng cũng chịu thua cái nóng nung người của hoang mạc đất đỏ vào giữa trưa. Sau một lần tắt máy rồi khởi động lại, nó chỉ phát ra tiếng kêu nghèn nghẹt bên trong rồi hoàn toàn im bặt.
Cách quê nhà một đại dương, vậy mà đúng khoảnh khắc này Mộc Tử Quân lại thật sự cảm nhận được tình cảnh trong câu thơ cổ “Trước không thấy người xưa, sau chẳng thấy kẻ đến”.
Nắp ca-pô được chống lên, Tống Duy Bồ đứng trên bậc xe sửa động cơ, trên tay dính đầy dầu máy, ống tay áo xắn lên đến tận khuỷu. Đàn ông lúc sửa xe thực sự rất ngầu, nhưng với Mộc Tử Quân lúc này, cơn giận đã che mờ hết mọi vẻ đẹp trai của bạn trai cô.
“Em – đã – nói – với – anh – mười – lần – rồi!”
Mộc Tử Quân nhảy xuống xe, trên đầu đội một chiếc mũ rộng vành, mặt mày ướt đẫm mồ hôi vì điều hòa xe đã hỏng: “Đã nói đi máy bay! Đi máy bay! Lái xe dễ gặp sự cố, em nói mãi mà anh không nghe! Lỡ đến muộn lễ cưới của người ta luôn thì phải làm sao?”
“Thì bây giờ vẫn chưa đến muộn đó thôi.” Tống Duy Bồ thản nhiên đáp lại.
Trước mắt Mộc Tử Quân tối sầm, một người đàn ông dù có đẹp trai, thông minh và hữu dụng cỡ nào đến khi là bạn trai của mình rồi cũng sẽ trở nên vô dụng. Cũng may, đẹp trai là thứ khách quan không dễ gì biến mất được, nếu không thì cô thật sự lỗ to.
Động cơ “lộp cộp” một tiếng, mùi khét lẹt bốc lên từ nắp xe. Mộc Tử Quân lại nhìn con đường sa mạc vắng bóng người đi kẻ đến phía trước, trái tim vốn đang thấp thỏm hi vọng giờ đã lụi tàn rồi chết hẳn.
Mục đích chuyến đi lần này của họ là để đến khu dân cư của thổ dân bản địa gần khối đá Uluru, dự đám cưới của Miêu San và Steve. Khi Tống Duy Bồ nhận được tin mời, anh đã quên mất hai người đó là ai. Mãi đến khi Mộc Tử Quân lôi ra tấm ảnh bốn người chụp cùng lúc chia tay, mái tóc đỏ rực và tóc vàng bện thừng trong ảnh đã đánh thức lại ký ức của người hay quên này.
Bốn người quen nhau vào năm kia, năm ngoái Steve và Miêu San đã rời khỏi Uluru, năm nay muốn du lịch kết hôn nên đã chọn nơi đây trở thành một trạm dừng chân quan trọng trong đời mình. Lệ Lệ và Quyên Quyên hay tin hai người họ sẽ trở lại vùng đất đỏ này với tư cách cô dâu chú rể, thế là bắt tay vào chuẩn bị một hôn lễ mang đậm bản sắc bộ lạc thổ dân, để họ có thể ôn lại lần gặp gỡ ở nhà trọ sa mạc năm ấy.
Mà Tống Duy Bồ và Mộc Tử Quân với tư cách là nhân chứng tình yêu của cặp đôi ấy, đương nhiên cũng nhận được thiệp mời.
Thế là, cả hai bị bỏ rơi giữa đường đi dự đám cưới chỉ vì chiếc xe việt dã đã đình công.
Cũng chẳng thể trách chiếc xe được, từ Melbourne lái tới vùng Trung bộ mất đến một tuần, xe phải chịu đựng cái nóng khắc nghiệt và đường xá hiểm trở liên tục. Tống Duy Bồ lần đầu trải nghiệm vượt sa mạc mà dám chọn tuyến đường khó nhường này, mãi tới lúc này đây xe mới hỏng kể ra cũng là giỏi rồi. Đáng tiếc có “giỏi” cỡ nào cũng không thể dập được lửa giận bốc lên từ Mộc Tử Quân dưới cái nắng thiêu đốt buổi ban trưa.
Suy cho cùng, cô đã nói không biết bao nhiêu lần rằng đi máy bay bay thẳng đến đó vẫn là phương án an toàn nhất.
“Đừng giận nữa được không?” Tống Duy Bồ vẫn ung dung như thường: “Ở bên anh sớm chiều suốt mấy ngày nay, khung cảnh trên đường đi còn đẹp như thế, chẳng phải là một kỷ niệm rất tuyệt vời sao? Đợi đến khi em tám mươi tuổi nhớ lại chuyện anh từng dẫn em vượt xuyên sa mạc nước Úc, chẳng lẽ không lãng mạn hơn chuyện ngủ một giấc trên máy bay là đến à?”
Mộc Tử Quân nghẹn lời.
Lãng mạn cái nỗi gì! Xe chết máy giữa đường, điện thoại thì mất sóng, tất cả chỉ còn trông chờ vào may mắn sẽ có ai đó đi ngang. Cô bị đẩy về ghế phụ ngồi chờ, điều hòa lại hỏng, chỉ còn nghe thấy tiếng Tống Duy Bồ lục lọi sau cốp xe rồi mang tới cho cô một lon Coca để trong thùng cách nhiệt ướp đá.
Chiêu này anh học được từ một hướng dẫn viên sa mạc, nghe nói có thể xoa dịu cơn nóng lòng cho du khách do thời tiết nắng nóng gây ra. Quả nhiên là kinh nghiệm thực tiễn mới chính xác, dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng, Mộc Tử Quân dù vẫn còn giận nhưng ít nhất cũng đã bình tĩnh lại.
Tống Duy Bồ tiếp tục vùi đầu nghiên cứu động cơ, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu sửa được. May mà không bao lâu sau đó, từ xa vang lên tiếng còi xe kéo dài, Mộc Tử Quân thò đầu ra ngoài mới nhìn thấy một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang tiến đến, tốc độ xe giảm dần có dấu hiệu phanh lại.
Gặp người gặp nạn nhất định phải dừng lại giúp đỡ, đó là quy luật bất thành văn ở sa mạc. Bởi vì trong phạm vi trăm dặm không có người ở lại không có tín hiệu, chẳng ai biết lần sau người cần giúp có phải là chính mình hay không.
Mộc Tử Quân ngồi yên trong xe uống Coca, nhìn thấy đối phương dừng xe phía trước chiếc xe việt dã của họ rồi xuống nói chuyện với Tống Duy Bồ mấy câu. Chẳng mấy chốc, tài xế đã lấy ra một sợi xích kéo xe, móc nối giữa sau xe mình và xe việt dã, Tống Duy Bồ cũng quay lại ngồi vào ghế lái.
Xe tải chạy đằng trước, xe họ được kéo chầm chậm đi theo phía sau.
“Đi đâu thế?” Mộc Tử Quân bất an hỏi.
“Phía trước có một chỗ trọ lại.” Tống Duy Bồ nói: “Sau đó anh ta sẽ giúp anh kéo xe tới gara gần nhất.”
“Thế còn lễ cưới của Steve…”
“Anh đảm bảo sẽ không để em bỏ lỡ đâu.”
“Nhưng mà…”
“Chuyện anh từng hứa với em có cái nào anh không làm được chưa?” Tống Duy Bồ nghiêng đầu nhìn cô.
Câu hỏi vặn lại hết sức hùng hồn, Mộc Tử Quân chỉ có thể im lặng để đáp lại.
Một nhà trọ nhỏ nằm ven đường núi hoang vắng, trên căn nhà gỗ cũ kỹ đó còn treo tấm bảng “Accommodation” bằng chữ kiểu uốn lượn, cánh cửa gỗ bị nắng thiêu đến nứt nẻ. Mộc Tử Quân đứng trước cửa lo lắng nhìn chằm chằm một hồi lâu, Tống Duy Bồ đã làm xong thủ tục nhận phòng, cầm chìa khóa ra ngoài tìm cô.
Bên phải nhà chính là một dãy phòng gỗ dành cho khách trọ, nhưng nhìn lướt qua đã thấy rất sơ sài. Điều khiến Mộc Tử Quân bất ngờ là phía sau dãy phòng lại có một hồ bơi trống, trên tường hồ dán gạch men màu xanh nhạt còn lưu lại dấu vết nước bốc hơi vì nắng cháy. Ở nơi sa mạc thế này, sao có thể dư nước mà đổ đầy một hồ bơi?
Mộc Tử Quân nhìn chằm chằm hồ bơi trống không ấy, bỗng cảm thấy nhà trọ này có gì đó rất kỳ lạ.
Tống Duy Bồ đang gọi cô rời đi, Mộc Tử Quân liếc nhìn hồ bơi ấy lần cuối, nhưng vừa quay đầu đi sau lưng sau cô bỗng vang lên một tiếng thét chói tai.
Âm thanh đó khàn đặc và thê lương, cộng thêm sắc đỏ trải dài vô tận của sa mạc xung quanh, nghe chẳng khác nào tiếng khóc ai oán giữa gió cát.
Mộc Tử Quân sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, theo phản xạ chui tọt ra sau lưng Tống Duy Bồ, lúc chầm chậm thò đầu ra từ phía vai anh, cuối cùng cô cũng nhìn rõ nguồn cơn của tiếng hét ấy.
Cho đến khi tầm mắt cố định lại, hai người mới dở khóc dở cười thở phào, thì ra đó là một con vẹt đang giương vuốt bấu chặt một cây bút.
Con vẹt này to không tưởng, tính cả đuôi thì ít nhất cũng dài bằng một cẳng tay người. Bộ lông của nó có dùng đủ loại màu sắc để hình dung cũng không ngoa: đầu xanh lam đậm, quanh cổ là một vòng lông vàng xanh, ngực nhô cao có màu đỏ cam rực rỡ, phần gần chân lại chuyển dần sang xanh đậm. Còn lại các bộ phận khác, từ cánh đến lưng rồi xuống đuôi đều là một mảng xanh biếc như ngọc.
Màu sắc trong sa mạc vốn rất đơn điệu: đường nhựa đen sì, hạt cát đỏ rực, bụi cây từ màu xanh đã chuyển dần sang đen. Vậy nên sự xuất hiện bất ngờ của con vẹt khổng lồ này khiến cả không gian khô cằn bỗng trở nên kỳ dị và rực rỡ một cách lạ lùng.
Mộc Tử Quân và con vẹt nhìn nhau một hồi, đột nhiên thấy nó vỗ cánh một cái, ngẩng đầu “Á” lên một tiếng rồi lao thẳng về phía cô. Mộc Tử Quân giật mình ôm đầu ngồi thụp xuống, bên tai chỉ còn nghe được tiếng cánh vỗ phần phật mỗi lúc một gần.
Ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình sắp bị mổ cho thủng người, từ trong căn nhà gỗ nơi làm thủ tục nhận phòng có một người lao ra ngoài, trong tay người đó xách theo một cái máy phát nhạc, vừa chạy vừa xoay núm chỉnh âm lượng.
Trong chiếc máy phát nhạc đó vang lên một bản nhạc điện tử từ radio, bởi vì sóng yếu nên tiếng nhạc bị chen lẫn tiếng nhiễu “khè khè”, khiến tiếng nhạc địa phương cất lên giữa không gian khô nóng này lại như mang theo hơi thở hoang dã.
Vì không phải tiếng Anh nên Mộc Tử Quân chẳng nghe hiểu lời bài hát là gì, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được con vẹt đang chao tới kia bỗng giảm tốc độ, hai chân nó không còn chĩa vào người cô nữa mà đáp ngay xuống đất. Mộc Tử Quân vẫn ôm đầu thêm một lúc nữa, mãi đến khi xác nhận chắc chắn rằng nguy hiểm đã qua mới từ từ ngẩng đầu lên. Ở ngay trước mắt cô là móng vuốt khổng lồ của con vẹt đang bám chặt xuống nền đất, còn cơ thể nó thì lắc lư theo tiếng nhạc.
Cái… gì… thế… này…
Ông chủ nhà trọ mỉm cười xin lỗi, còn tiện thể bắt chuyện với Tống Duy Bồ vài câu. Mộc Tử Quân cuối cùng cũng bắt đầu nghe quen giọng đặc sệt của người vùng Trung bộ nước Úc, thì ra đây là loài vẹt cầu vồng nổi tiếng của Úc, được ông mang từ Queensland về làm bạn. Loài vẹt này trời sinh yêu âm nhạc, chỉ cần nghe thấy bài nhạc mình thích là sẽ bắt đầu nhún nhảy theo tiết tấu.
Sau khi ông chủ xin lỗi xong còn chìa tay ra với Mộc Tử Quân, đến lúc này cô mới đủ bình tĩnh đứng thẳng người dậy.
“Tống – Duy – Bồ!”
Nhìn theo bóng lưng ông chủ cong cánh tay mang theo con vẹt khổng lồ rời đi, Mộc Tử Quân không kìm được hét lên một lần nữa: “Em đã nói với anh rồi, phải đi máy…”
Tống Duy Bồ lại giở giọng cũ rích: “Chờ em tám mươi tuổi, hồi tưởng lại lần anh dắt em băng qua sa mạc Nam Úc, trên đường gặp một con vẹt khổng lồ biết lắc lư theo nhạc, thế chẳng phải còn lãng mạn hơn ngồi máy bay một phát tới nơi à…”
“Đủ rồi!!”
Ở vùng sa mạc thì chẳng thể đòi hỏi điều kiện lưu trú gì cao siêu, trong phòng chỉ có hai chiếc giường đơn và một phòng tắm. Trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật của thổ dân địa phương, Mộc Tử Quân bước tới ngắm nghía kỹ càng.
Hai năm nay cô đã đọc không ít sách nghiên cứu văn hóa các bộ tộc thổ dân bản địa, phát hiện tín ngưỡng của họ hoàn toàn khác biệt với các nền văn minh khác. Trong truyền thuyết của họ, thế giới này từng là vùng đất trống rỗng, mãi đến khi Rắn cầu vồng bò ngang qua, thân hình uốn lượn của nó mới tạo nên đất đai, sông suối và núi đồi.
Mà thời đại sơ khai của vạn vật ấy được gọi là “Dreamtime”, cũng là cội nguồn sáng tác của hầu hết các tác phẩm nghệ thuật bản địa.
Trước khi người châu Âu đặt chân lên lục địa này, thổ dân vẽ tranh bằng các chấm nhỏ trên đá và cát. Ngày nay, kỹ thuật ấy (dot painting) được thể hiện trên vải, vừa bảo tồn được truyền thống, vừa giúp người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập.
Loại tranh chấm tròn này rất dày đặc, Mộc Tử Quân nhìn một lúc đã cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, cô cảm thấy như vậy rất không tôn trọng nghệ thuật của họ, thế nên kiên trì cố gắng xác định xem nội dung từ những chấm tròn ấy tạo thành là gì. Cuối cùng cũng nhận ra được bức tranh thổ dân miêu tả một loài động vật nhiều màu sắc, đó chính là Rắn cầu vồng trong truyền thuyết của họ.
Tông màu chủ đạo của cả bức tranh là đỏ và cam, trên thân rắn điểm các hoa văn màu xanh lá và xanh lam. Mộc Tử Quân thực sự không thể kiên trì nhìn vào những màu sắc sặc sỡ ấy thêm được nữa, chỉ đành phải nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh rực rỡ của sa mạc đất đỏ, vẹt cầu vồng, Rắn cầu vồng…
Nóng quá, mệt quá, đầu óc lại choáng váng từng cơn, chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi trên giường.
***
Lúc tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài cửa đã tối đen như mực.
Trong sa mạc khi đã sụp tối sẽ tối đến tận cùng, đưa tay ra ngoài chẳng thấy rõ năm ngón. Mộc Tử Quân mò mẫm bật đèn, thế nhưng nghe vài tiếng “tách tách” từ công tắc truyền đến mà bóng đèn chẳng có chút phản ứng nào. Lúc này cô mới nhận ra đèn đã hỏng.
“Tống Duy Bồ?” Cô thử gọi một tiếng trong căn phòng tối om.
Không có hồi âm.
Lúc cô ngủ, anh vẫn đang sắp xếp hành lý, nhưng tỉnh dậy rồi lại chẳng thấy anh đâu. Mộc Tử Quân muốn gọi điện cho anh, nhưng mò mãi trong bóng tối cũng không thấy điện thoại đâu.
“Tống Duy Bồ…”
Mộc Tử Quân bỗng thấy mù mịt vô cùng.
Ngay khoảnh khắc đặt chân lên mảnh lục địa này cô đã quen biết Tống Duy Bồ, cũng từ giây phút ấy trở đi anh vẫn luôn kề vai sát cánh cùng cô chưa từng vắng mặt.
Cô đã quen với việc mỗi lần ngẩng đầu sẽ thấy anh, cũng quen với việc mỗi khi gọi tên anh đều sẽ được đáp lại ngay tức khắc.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên cô phát hiện ra Tống Duy Bồ không ở cạnh cô khi cô cần anh.
Mộc Tử Quân ngỡ ngàng nhận ra, thì ra mình đã hoàn toàn quen với sự tồn tại của anh, thế nên vào khoảnh khắc khi cô gọi tên Tống Duy Bồ mà không nhận được hồi đáp, một cảm giác sợ hãi như mất phương hướng bỗng chốc ập tới.
Nỗi sợ ấy lập tức đạt đến đỉnh điểm khi cô nghe thấy bên cửa sổ vọng ra một tràng tiếng thì thầm nghe như tiếng hát.
Mộc Tử Quân thậm chí còn không biết tiếng ngân nga kia bắt đầu từ khi nào, chỉ biết khi cô kịp nhận ra thì nó đã vang lên rồi. Âm thanh ấy rất gần, như thể dán sát vào cửa sổ phòng cô, nhưng cả trong lẫn ngoài phòng đều tối đen như mực, cô hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.
Cô không dám phát ra tiếng động nào nữa, trong đầu toàn là những vụ án từng xảy ra trên sa mạc này. Mà những chuyện đó cũng chẳng hiếm thấy, bởi đây là một vùng đất ngoài vòng pháp luật, không có tín hiệu gì cả.
Tiếng hát ngân nga kia mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là những tiếng gõ nhịp có tiết tấu, như thể có ai đó đang dùng đốt ngón tay gõ lên cửa sổ. Với lực gõ như thế này, người nọ có muốn mở tung hay đập vỡ cửa sổ cũng chẳng có gì khó khăn.
Cảm giác sợ hãi trong bóng tối cứ không ngừng lên men, Mộc Tử Quân co rút người lại chui tọt trong chăn. Ngay khoảnh khắc tinh thần cô đã sắp sụp đổ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở khóa cửa, sau đó ánh sáng bừng lên chiếu sáng cả căn phòng.
Cô lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Duy Bồ đang đứng ở cửa.
Ánh mắt Tống Duy Bồ dừng lại trên người cô bạn gái bị dọa đến tái mét, còn chưa kịp hỏi han gì đã nghe thấy cô “gào” lên một tiếng rồi lao thẳng vào người mình, hai tay cô ôm chặt cổ anh, hiếm khi nào lại ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào lòng.
Anh vội vàng giơ tay đỡ lấy cô, dịu giọng hỏi: “Sao đó?”
“Có, có, có…” Mộc Tử Quân lắp ba lắp bắp không thành lời: “Ngoài cửa sổ… có người huhuhu… áaaaaa….”
Có… người?
Tống Duy Bồ không hiểu ra sao, bởi vì lúc anh trở về có đi ngang qua phía cửa sổ mà Mộc Tử Quân nói, nhưng không hề thấy bóng dáng người nào cả. Hơn nữa, vào lúc đèn trong phòng sáng lên, tiếng ngân nga ngoài cửa sổ cũng ngừng lại một cách lạ lùng. Thế là anh chỉ đành bước tới, chầm chậm kéo rèm ra.
Mộc Tử Quân trốn sau lưng anh, nhưng vẫn không cam tâm ló đôi mắt ra từ sau vai anh để hóng hớt.
Khi rèm cửa đã bị kéo ra hoàn toàn, ánh đèn trong phòng chiếu sáng bệ cửa sổ bên ngoài, cả hai người lập tức lặng thinh.
Con vẹt cầu vồng to lớn ấy đang nghiêng đầu đứng ngoài cửa sổ, chiếc mỏ cứng gõ lên mặt kính theo chuyển động của cơ thể.
Mộc Tử Quân lắp bắp nói: “Nó… nó…”
Con vẹt ấy nhìn chằm chằm vào Mộc Tử Quân, trong miệng còn phát ra mấy tiếng ngân nga quái dị giống hệt lúc nãy, sau đó nó quay đầu vỗ cánh bay đi.
Chỉ là một con vẹt, vậy mà suýt nữa khiến Mộc Tử Quân hồn bay phách tán.
Tống Duy Bồ cố nhịn cười kéo rèm lại, quay người lại nhìn cô bạn gái đã bị dọa đến phát hoảng.
“Có phải em lại định nói…” Anh không kìm được muốn nhái giọng trêu chọc cô: “Tống – Duy – Bồ, em đã nói với anh rồi…”
Còn chưa dứt lời, Tống Duy Bồ bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, anh cúi đầu nhìn xuống, Mộc Tử Quân như mũi tên rời cung lao thẳng vào lòng anh, hai tay siết chặt lấy eo anh, vùi mặt vào hõm vai anh, cố bám sát không rời nửa phân.
Anh bị cú đâm bất ngờ này làm lùi lại nửa bước, hai tay vẫn còn giơ lên chưa kịp hạ xuống. Đợi đến khi phản ứng lại được, anh mới nhẹ nhàng hạ tay xuống đặt lên lưng cô vỗ về nhẹ nhàng. Mộc Tử Quân vùi sâu vào lòng anh, cứ như thể đêm nay không muốn rời xa anh thêm chút nào nữa.
“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà.” Tống Duy Bồ nói: “Anh đi lấy xe, xe sửa xong rồi. Lần này là do anh sơ suất, không ngờ nó lại hỏng giữa đường. Sáng mai mình xuất phát sớm, tối sẽ đến được Uluru thôi…”
“Anh phải ở bên cạnh em.” Giọng nói vọng ra từ trong ngực anh vừa bá đạo lại vừa nũng nịu: “Lúc em gọi anh… anh phải có mặt ngay.”
Bám người đến thế này đúng là hiếm thấy thật.
Tống Duy Bồ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen dày của cô, sau đó chuyển hướng xuống bên cổ cô. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường gân nơi đó, giọng nói bỗng mang theo ý cười.
“Vậy anh còn phải cảm ơn con vẹt kia mới đúng?” Anh cười nói: “Đi thôi, tắt đèn ngủ nào.”
***
Nói là sáng sớm khởi hành, thế nhưng một đêm dày đặc biến cố đã khiến hai người ngủ thẳng giấc đến tận mười giờ sáng.
Tống Duy Bồ cũng không cãi được, chỉ có thể im lặng để mặc cho Mộc Tử Quân càm ràm từ lúc tỉnh ngủ đến lúc lên đường, sau đó còn cùng cô ra nhà gỗ trả lại chìa khóa. Trước khi rời đi, con vẹt ấy nhìn đăm đăm vào hai người họ rất lâu, ánh mắt tinh ranh nhạy bén của loài chim như thể đã nhìn thấu tất cả. Mộc Tử Quân bị nó nhìn chằm chằm cũng thấy khó chịu, vội kéo Tống Duy Bồ lên xe.
Tín hiệu trên sa mạc lúc có lúc không, đi thêm hai tiếng đồng hồ nữa cuối cùng vạch sóng trên điện thoại cũng hồi phục đủ để gọi điện như bình thường. Một loạt thông báo tin nhắn đến ngay lập tức, toàn là Miêu San sốt ruột hỏi họ đang ở đâu.
Mộc Tử Quân liếc nhìn Tống Duy Bồ đang tập trung lái xe, nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Tối nay sẽ đến nơi!]
Tin nhắn của Miêu San lập tức phản hồi đến: [Làm tôi sợ muốn chết, tưởng đâu hai người gặp chuyện gì trên đường rồi, cái nơi chết tiệt này lại còn không có sóng!]
Miêu San: [Tối nay có thể tới là được rồi, bọn tôi sẽ chờ hai người ở khu cắm trại. Sáng mai cùng lái xe đến khu dân cư thổ dân, hôn lễ diễn ra cả ngày ở đó! Buổi tối còn có nghi thức lửa trại nữa!]
Mộc Tử Quân mỉm cười nhìn màn hình, trả lời: [Okela, mong chờ lắm luôn!]
Tin nhắn này gửi đi chậm hơn hẳn những tin nhắn trước, biểu tượng “Đang gửi” cứ quay vòng trên màn hình rất lâu mới hiển thị “Đã gửi”, nhưng ngay sau đó tín hiệu lại rớt mất.
Mộc Tử Quân nhìn vạch sóng một hồi lâu mới lựa chọn tắt màn hình. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thảm thực vật hai bên đường cao tốc trên sa mạc có vẻ phong phú hơn buổi sáng nhiều.
Tuy vẫn còn thưa thớt nhưng chủng loại đã đa dạng hơn, màu lá từ xanh đen héo úa đã chuyển sang xanh xám rậm rạp hơn, điều đó chứng tỏ gần đây có thể có nguồn nước.
Đến lúc này cô mới chợt hiểu được một chút cảm giác lãng mạn… rất riêng của Tống Duy Bồ.
Một chiếc xe, hai con người trên chuyến du dịch băng qua nửa lục địa. Họ chẳng cần ai khác, chỉ cần đồng hành cùng nhau là đủ – giống như đoạn kết của một bộ phim tận thế, họ là những người sống sót cuối cùng trên lục địa này, men theo con đường nhựa lái xe tiến thẳng về phía sự sống và tương lai.
Cho đến giờ phút này, họ đã không thể rời bỏ nửa còn lại để đi một mình được nữa rồi.
Chiếc xe được sửa khá vội, hiệu quả làm mát của điều hòa vẫn không khá hơn là bao. Cảnh vật đơn điệu lặp đi lặp lại bên ngoài khiến Mộc Tử Quân bắt đầu thấy buồn ngủ, không khí oi bức trong xe càng làm cơn buồn ngủ thêm trầm trọng hơn. Cô nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Tống Duy Bồ, chưa được bao lâu đã nhắm tịt mắt thiếp đi lần nữa.
Thời gian trong sa mạc dường như có một chiều không gian khác biệt. Mộc Tử Quân cảm thấy mình không ngủ quá sâu, vậy mà đến khi mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ đã là màn đêm dày đặc. Thế nhưng bầu trời sao đêm nay lại vô cùng rực rỡ, dải ngân hà rơi thẳng vào trong tầm mắt khiến ý thức của cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Mộc Tử Quân cứ mở mắt ngồi im ở đó, cô bỗng chốc nhận ra ánh sao mà mình vừa nhầm tưởng là một phần của bầu trời sao lại không đến từ trời đêm mà lại đến từ mặt đất.
Cô lập tức ngồi bật dậy, kéo cửa kính xe xuống.
Gió đêm nơi sa mạc còn lưu lại chút hơi nóng rát của ban ngày, đằng xa là bóng dáng của tảng đá khổng lồ Uluru hệt như một con quái vật nhô lên từ lòng sa mạc. Còn gần ngay trước mắt, mặt đất lẽ ra phải phủ đầy cát đỏ lại bừng sáng bởi hàng vạn ánh đèn nhỏ.
“Tống Duy Bồ!” Mộc Tử Quân không kìm được hô lớn: “Anh mau nhìn đi, nhìn bên ngoài kìa!”
Cô quay đầu sang, nhận ra người ngồi ở ghế lái không hề tỏ ra ngạc nhiên, mà ngược lại còn cong khóe môi, mang theo chút đắc ý của thiếu niên khi đã thành công tặng món quà bất ngờ.
Mộc Tử Quân bỗng chốc hiểu ra tất cả.
Cô quay đầu lại lần nữa, ngắm nhìn những chuỗi đèn cắm xuống mặt cát thành từng cụm như những đóa bồ công anh phát sáng, còn đổi màu không ngừng giữa màn đêm đen kịt.
“Anh…” Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cửa sổ, nhưng bàn tay đã theo bản năng với tới nắm lấy tay áo anh. Chiếc xe việt dã từ từ dừng lại, cuối cùng đỗ ở một khoảng đất trống không bóng người. Tống Duy Bồ từ ghế lái bước xuống xe, đi vòng qua ghế phụ từ tốn mở cửa xe ra, chìa tay về phía cô một cách ga lăng.
Bất giác lại khiến cô nhớ tới câu “Người giới thượng lưu chẳng phải ai cũng khoác tay nhau sao” mà mình đã nói rất lâu trước kia.
Mộc Tử Quân cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự rất hài hước, hai người họ giờ chẳng có gì gọi là “thượng lưu” cả. Cả hai đều bụi bặm gió sương, trên người chỉ mặc áo xanh đậm và quần short, đầu đội mũ rộng vành như phong cách của những hướng dẫn viên vùng sa mạc.
Thế nhưng thái độ dìu đỡ của Tống Duy Bồ lại nghiêm túc đến mức như thể đang thật sự đón một công chúa cao quý bước xuống xe.
Cô đặt tay mình lên tay anh để bước xuống, hai chân bước trên nền cát đỏ thô ráp. Sao trời phía trên đầu và biển đèn bất tận dưới mặt đất cùng nhau thắp sáng vạn vật. Cô khẽ hỏi: “Rốt cuộc đây là gì vậy…”
“Em có thể gọi đây là… Cánh đồng Ánh sáng.” Tống Duy Bồ trả lời, ánh mắt cũng hướng về biển đèn rực rỡ phía sau: “Tác phẩm của một nghệ sĩ ánh sáng, nếu lái xe đến dự hôn lễ sẽ đi ngang qua nơi này.”
(*)Field of Light – tác phẩm nghệ thuật quy mô toàn cầu của nghệ sĩ người Anh Bruce Munro.
Những cụm đèn uốn lượn trên nền cát với đủ màu sắc rực rỡ, khiến đầu óc Mộc Tử Quân liên tưởng đến hình ảnh Rắn cầu vồng trong thần thoại thổ dân Úc. Cô muốn nhìn xa hơn một chút, thế là bèn nhón chân lên.
Ngay lúc ấy Tống Duy Bồ đã trèo lên mui xe, còn quay lại nắm lấy cổ tay kéo cô lên cùng.
Vào khoảnh khắc khi Mộc Tử Quân đứng thẳng trên mui xe, từ cảnh tượng tảng đá khổng lồ xa xa đến năm mươi ngàn ngọn đèn gần trước mặt, ngay cả năm mươi triệu vì sao trên bầu trời đều thu trọn vào trong tầm mắt.
Mộc Tử Quân không kìm nén được háo hức: “Anh nhất quyết đòi lái xe tới tận đây cho bằng được chính vì muốn đưa em đến xem cảnh này sao?”
“Dĩ nhiên không phải chỉ để xem mỗi cái này.” Tống Duy Bồ nhận ra ánh mắt say mê của cô, đôi mắt anh vẫn tập trung vào cái bóng phản chiếu của tảng đá khổng lồ ở đằng xa, giọng điệu thản nhiên không hề giấu vẻ tự đắc: “Chủ yếu là muốn đợi đến lúc em tám mươi tuổi, có thể nhớ lại chuyện anh từng đưa em băng qua sa…”
Anh còn chưa nói hết câu, bên môi đã cảm nhận được một cảm giác ấm nóng kéo tới.
Tống Duy Bồ lập tức im bặt, nghiêng đầu nhìn Mộc Tử Quân đang kiễng chân hôn lên môi anh.
Cô hôn anh hoàn toàn theo bản năng chứ chẳng hề nghiêm túc, vừa hôn phớt qua xong đã quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức cánh đồng ánh sáng trải dài làm một với bầu trời đêm.
Tống Duy Bồ cảm thấy mình lại bị cô trêu chọc, cô vẫn luôn khiêu khích khiến người khác rung động rồi lại không chịu trách nhiệm như thế. Anh nhìn Mộc Tử Quân hồi lâu, thấy cô hoàn toàn không hề tự giác nhận ra, anh bỗng vươn tay giữ lấy gáy cô để ánh mắt cô phải nhìn về phía mình.
Đôi mắt anh trong màn đêm cũng lấp lánh ánh sáng, có lẽ là nhờ bầu trời đầy sao phản chiếu vào.
Họ đứng trên mui xe việt dã, tay cô đặt lên vai anh. Anh đỡ lấy eo cô, chầm chậm cúi người xuống chạm vào khóe môi nóng rẫy. Vào giây phút phát hiện ra cô có ý định chạy trốn, anh siết chặt cánh tay kéo cô về lại lòng mình, cúi đầu gặm nhấm để linh hồn hai người quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu không lối thoát.
Tảng đá khổng lồ phía sau họ đã đứng sừng sững nơi sa mạc này suốt ba trăm triệu năm. Ở trước mắt nó, đời người chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có lẽ nó sẽ mãi không hiểu, vì sao con người lại cam tâm tình nguyện tiêu hao một kiếp sống ngắn ngủi, chỉ để đi tìm một người có thể đồng hành trọn đời.
Nó không hiểu, thế nên nó chỉ biết im lặng. Im lặng đứng sừng sững giữa bóng tối, lặng lẽ ngắm nhìn đôi tình nhân trẻ ôm nhau giữa sa mạc cùng bầu trời đầy sao và cánh đồng ánh sáng lấp lánh không thấy điểm cuối ./.
HẾT.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗