Nhiều năm chưa trở lại, Thượng Hải còn phồn hoa hơn trong ký ức.
Mộc Tử Quân từng sống ở đây hai năm, nhưng đối với Tống Duy Bồ thì đây là lần đầu tiên đặt chân đến. Khi gọi xe đi từ ga tàu lửa đến khách sạn, Mộc Tử Quân đã nói vài câu với tài xế, đối phương đặc biệt lái xe vòng qua Bến Thượng Hải, xe chạy chậm lại lướt đi qua con đường dọc sông cạnh khu kiến trúc Âu Mỹ.
Cửa sổ xe hạ xuống, dòng người đông đúc qua lại, anh chăm chú ngắm nhìn những tòa nhà ngân hàng và cây cối ven đường. Những tòa nhà đá cẩm thạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ thời dân quốc, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh phồn hoa xưa cũ nơi khách đến đi đã hàng trăm năm.
“Lúc em còn đi học ở đây, có bạn học người Thượng Hải đã nói cho em biết.” Cô vỗ vai Tống Duy Bồ, ngón tay vẽ một vòng cung quanh hai bờ sông Hoàng Phố: “Trước kia nơi đây toàn là bến tàu, tổ tiên của bạn ấy đi phà từ vùng Giang Tô – Chiết Giang qua đây. Thời đó Thượng Hải là thành phố cảng, là thiên đường của những người thích phiêu lưu.”
Câu chuyện đã trôi qua hàng trăm năm, tuy rằng những tòa kiến trúc ấy vẫn được bảo tồn, nhưng bến cảng nhộn nhịp của ngày xưa cũ đã biến mất không còn dấu vết. Những người thám hiểm đầu tiên tham gia vào đấu trường khi đó cũng đã hòa nhập vào kết cấu của thành phố này như dòng nước. Tống Duy Bồ nhìn theo ánh mắt của cô hướng về phía bên kia sông Hoàng Phố, ánh sáng quá mức chói chang khiến mọi thứ trở nên tươi sáng và hào hùng, nhưng lại làm mất đi cảm giác “khí chất” như trong những bức ảnh cũ.
“Bạn em nói tổ tiên của bạn ấy đã ngồi thuyền đến bến tàu bên kia, ở bên ngoài khu nhượng địa.” Mộc Tử Quân vẫn đang nhớ lại và giải thích: “Có những khu dân cư nghèo, bây giờ vẫn là khu ổ chuột. Thuyền đến giữa sông thì chuyển hướng, người giàu có quyền lực đến những khu kiến trúc rực rỡ huy hoàng, còn người nghèo chỉ có thể nhìn ánh đèn dần xa, điều này thật dễ khơi dậy chí khí…”
“Chí khí gì?”
“Là chí khí chiến đấu không ngừng nghỉ của dòng sông cuồn cuộn mãi không ngừng như trong bài hát Bến Thượng Hải đó.”
Tống Duy Bồ: “?”
Đây lại là một điểm mù kiến thức mới nữa sao?
Người hiện đại dường như khó có thể tưởng tượng được thời đại đó, một thời đại vừa bất ổn vừa đầy sức sống, những khu phố phồn hoa xen lẫn với những con đường đầy xương khô. Nhưng nó thật sự hấp dẫn, bởi vì trật tự chưa được thiết lập, những điều mê hoặc không bao giờ tuân theo trật tự, những điều mê hoặc chỉ sinh trưởng hoang dã bên ngoài những quy tắc, trở thành những truyền kỳ được kể bên lửa trại. Mọi người rồi sẽ chết đi nhưng truyền kỳ sẽ không bao giờ phai nhạt, truyền kỳ sẽ được truyền miệng, được ban cho sức sống vĩnh cửu. Truyền kỳ không coi trọng sự tiêu hao nội tại, mà là sự chinh phục và mở rộng ra bên ngoài. Người từ thời kỳ xa xưa bước ra khỏi hang động đồ đá đã là truyền kỳ, hành trình vượt đại dương vượt biển lớn để khám phá thế giới mới cũng là truyền kỳ. Bến Thượng Hải là nơi diễn ra vô số truyền kỳ, và trong số những người rời bến tàu này, vượt biển cả đến những vùng đất xa xôi, càng có nhiều truyền kỳ bị chôn vùi nơi hải ngoại, cả đời họ không được nhắc đến cũng không ai biết đến, để một mai khi con cháu quay đầu nhìn lại, chỉ còn dòng sông cuồn cuộn chảy mãi.
***
Thượng Hải thực sự có ít điểm tham quan hơn Bắc Kinh, Mộc Tử Quân dẫn đường, Tống Duy Bồ chỉ mất vài ngày để khám phá hết. Chuyến hành trình vẫn luôn bỏ qua Bách Nhạc Môn, chuyến thăm đóng vai trò quan trọng này được cô sắp xếp vào một buổi tối mát mẻ.
Khu Tĩnh An, đường Ngu Viên, số 218.
Bách Nhạc Môn được xây dựng năm 1932, tốn 70 vạn lượng bạc trắng, được mệnh danh là nhạc phủ đầu tiên của phương Đông thời đó, một tách trà có giá tới năm hào, tương đương với giá của chín cân bột mì, thời đó đúng là nơi tiêu tiền không chút tiếc nuối. Vũ trường tầng một được lát bằng sàn lò xo nổi tiếng thời đó để khách nhảy, tầng trên được lát sàn kính pha lê thậm chí còn nổi tiếng hơn.
Trải qua bao thời kỳ đỉnh cao và thăng trầm, tòa nhà này giờ chỉ là một công trình lặng lẽ bên góc phố phồn hoa, dù đã được sửa chữa nhiều lần cũng không thể trở lại vẻ huy hoàng ngày xưa, thanh niên đến đây chủ yếu để giải trí ở tầng trên, còn vũ trường tầng dưới chỉ còn lại những cô dì chú bác Thượng Hải hoài niệm trong ký ức xưa cũ.
Khi dùng bữa tối trời vẫn còn sáng rõ, nhưng vừa đến giờ khiêu vũ, ánh sáng đèn đột ngột mờ đi, các cô dì chú bác lập tức kéo tay nhau vào trung tâm sàn nhảy. Cảm giác mới lạ của Tống Duy Bồ khi nhìn sông Hoàng Phố lúc nãy đã bị thay thế bằng cảm giác cổ kính ở đây, anh lại lần nữa trở lại Thượng Hải những năm 1937.
Mộc Tử Quân chống cằm chăm chú nhìn các cụ già đắm chìm trong giấc mơ tuổi trẻ, nhìn một lúc mới nhận ra có ánh mắt bên cạnh. Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tống Duy Bồ đang nhìn mình.
Trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh cũng trông xưa cũ hơn như thể anh không thuộc về người của thời đại này. À, cô quên mất anh có bản lĩnh này – khí chất của anh có thể hòa nhập một cách hoàn hảo với bất cứ môi trường nào mọi lúc mọi nơi.
“Sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?” Cô hỏi.
“Muốn nhảy không?” Anh hỏi lại.
“Em không biết nhảy. Với lại phải xuống sàn nhảy à? Toàn các cô các chú, họ còn nhảy giỏi như vậy, em xuống thì ngại lắm.”
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua khắp một vòng sàn nhảy, như nhìn thấy gì đó, anh lại đưa tay kéo Mộc Tử Quân. Cô bị anh kéo đứng dậy, lách qua khe hở bên bàn ăn. Đèn xoay có lúc chiếu tới, nhưng đã nhanh chóng lướt qua họ, soi sáng một góc tường có cánh cửa hoa văn bị rèm nhung che phủ.
Khi ánh đèn xoay đi, bóng dáng họ đã biến mất sau cánh cửa đó.
Ngoài cửa là ban công ngoài trời, nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy nhạc jazz từ trong phòng. Trái tim Mộc Tử Quân đập nhanh một cách lạ lùng, bị Tống Duy Bồ kéo đến chỗ ngoài ánh sáng của kính, một tay anh đặt lên vai cô, một tay nắm chặt lấy tay cô.
“Cái gì anh cũng biết nhỉ.” Cô không nhịn được nói.
“Bọn anh có vũ hội tốt nghiệp.” Tống Duy Bồ thản nhiên nói: “Kỹ năng cần thiết.”
“Phải không?” Cô tỏ vẻ hứng thú: “Em nghe nói ở trường nước ngoài của bọn anh, khi tham gia vũ hội tốt nghiệp đều mời cô gái mình thầm thích, có người còn kết đôi thành công. Anh đã mời ai nhảy?”
Anh kéo cô một cái, bàn tay từ trên vai rơi xuống eo: “Thật sự muốn biết sao?”
“Anh không dám nói hả?”
“Do Gia.”
… Đáp án đúng là nằm ngoài dự đoán.
“Cả hai bọn anh đều không muốn tham gia.” Anh thành thật nói: “Do Gia nói với anh rằng cô ấy có người mình thích ở trong nước rồi, nhưng nếu không nhảy sẽ bị mất mặt trước những cô gái tóc vàng kia, nên cô ấy hỏi anh có thể chỉ nhảy một điệu rồi mỗi người tự rời đi được không.”
“Anh đồng ý sao?”
“Anh vốn ghét phiền phức, nhưng bà ngoại lại nhất quyết bắt anh phải tham gia, vậy nhảy một điệu là đủ. Mỗi ngày bà ngoại đều khiêu vũ hữu nghị với mấy ông cụ nên nghĩ rằng anh cũng nên có hoạt động xã giao tương tự…”
Tống Duy Bồ nói rồi bắt đầu dẫn Mộc Tử Quân di chuyển bước nhảy, ra hiệu cho cô theo nhịp bước của mình. Anh dẫn dắt rất tốt, nhịp điệu lại chậm, dù Mộc Tử Quân lần đầu học cũng hoàn toàn theo kịp. Nhạc jazz từ trong phòng vũ hội thoáng qua khe cửa, ánh đèn chiếu xuyên qua kính màu, đêm tối chợt như giấc mộng xưa. Sàn ban công không có sàn gỗ lò xo, nhưng gót giày chạm xuống cũng phát ra tiếng lạch cạch, nhịp điệu trùng lặp với điệu nhảy từ tám mươi năm trước.
Bóng đêm dần sâu thêm, Thượng Hải vẫn không ngủ, trăm năm qua vẫn là thành phố không ngủ.
“Khi còn nhỏ, em rất thích xem 《Những người phụ nữ nhỏ bé》.” Mộc Tử Quân nhắm mắt lại, để anh dẫn dắt mình xoay trên ban công hẹp dài ngoài trời, nói khẽ: “Trong đó có một cảnh, nữ chính gặp nam chính ở buổi vũ hội, cả hai cùng chạy ra ban công để khiêu vũ. Em cảm thấy rất lãng mạn.”
“Cũng bình thường thôi, không lãng mạn bằng cảnh hôn nhau trên tàu.”
Mộc Tử Quân bật cười: “Anh đắc ý quá đấy.”
Họ đã di chuyển qua cánh cửa kính đầu tiên, mỗi bước chân như đặt lên những nốt nhạc của quá khứ. Cô tạm rời khỏi vòng tay anh, dường như đã nắm bắt được nhịp điệu dẫn dắt ngược lại anh. Anh cũng trao lại quyền chủ động cho cô, sẵn sàng nghe theo sự chỉ đạo của cô, chỉ là không để lời nói của mình rơi vào thế yếu.
“Phải đắc ý thôi, còn lái mô tô đưa em đi ngắm biển nữa.”
“Có giỏi thì anh kể hết ra đi, thầy Tống.”
“Bất ngờ xuất hiện ở nhà trọ thanh niên Sydney, và cả mỗi một ngày ở sa mạc đất đỏ… à, còn giúp em nhặt hoa tai ở dưới hồ bơi nữa, có tính không?”
“Anh đúng là bậc thầy lãng mạn, cao thủ tình yêu, hoàn toàn không giống như lần đầu yêu đương nhỉ?” Cô cười rộ lên, rút một tay ra để chạm vào khoé mắt anh. Anh nhắm mắt lại để mặc cô vẽ theo đường nét khuôn mặt mình.
“Thành thật khai báo nhanh, anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Còn làm ra vẻ ngây thơ ở đây nữa.”
Bước nhảy uyển chuyển, họ quay trở lại vị trí ban đầu. Tống Duy Bồ đưa tay lướt từ lưng cô lên đến mái tóc dài, vuốt ve mái tóc mềm mượt như tơ. Anh thở dài, lấy tay cô khỏi mặt mình, cầm tay cô đặt lên ngực mình như đang cầu nguyện với thần linh tín ngưỡng.
“Anh nào dám?” Tống Duy Bồ thẳng thắn nói: “Chỉ là gặp được em, lập tức tự học mà thành… thành ngữ này dùng vậy có đúng không?”
“Rất đúng.” Mộc Tử Quân chấp nhận thua cuộc: “Anh đã đạt đến trình độ nói tiếng Trung như tiếng mẹ đẻ rồi.”
…
Dù là buổi tối, nhưng vẫn là mùa hè ở Thượng Hải. Họ ở trên ban công một lúc, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Khi cảm thấy nóng, cả hai liền nhanh chóng chạy vào trong phòng để ngồi sau bàn ăn và tận hưởng không khí mát lạnh. Bên cạnh họ, một cặp vợ chồng già cũng đã mệt mỏi sau khi khiêu vũ, họ dìu nhau trở về ghế nghỉ ngơi. Bà cụ mặc một bộ sườn xám, mái tóc trắng búi cao toát ra vẻ thanh tao tự nhiên. Mộc Tử Quân nhìn thêm vài lần, bà cụ cũng chú ý đến ánh mắt của cô, thân thiện hỏi: “Cô gái nhỏ, có chuyện gì sao?”
Tiếng nhạc khiêu vũ hơi ồn, bà cụ lại nói bằng tiếng Thượng Hải, Mộc Tử Quân không hiểu ngay lập tức, vô thức nhìn sang Tống Duy Bồ. Không ngờ về đến trong nước rồi mà vẫn phải dùng chức năng người phiên dịch của anh, Tống Duy Bồ ngẩng đầu lên, lập tức dịch lại cho cô: “Bà hỏi em có chuyện gì không?”
“À, không có gì, không có gì ạ.” Mộc Tử Quân vội vàng xua tay với bà cụ, tiếng Phổ Thông phát âm rõ ràng: “Vừa rồi khi ánh sáng chiếu đến, cháu thấy sườn xám của bà đẹp quá nên mới nhìn lâu thêm một chút.”
Lời khen thật lòng của cô khiến bà cụ cười bẽn lẽn cúi đầu nhìn xuống bộ sườn xám trên người mình, ngón tay vuốt nhẹ những cái khuy tròn. Ngược lại là ông cụ ngồi cạnh, còn tự hào xoay người sang nói: “Tất nhiên là đẹp rồi, do chính tay ông chọn hoa văn và vải rồi dẫn bà ấy đến tiệm may sườn xám đó.”
Sao những người đàn ông lúc nào cũng đắc ý như vậy, chưa khen đã vội đến nhận công? Mộc Tử Quân thấy buồn cười, ánh mắt nhìn về phía Tống Duy Bồ đầy ẩn ý, không ngờ anh vẫn đang chăm chú nhìn áo sườn xám kia, mãi một hồi sau mới ngẩng đầu hỏi ông cụ: “Có thể cho cháu xin địa chỉ của tiệm may không ạ?”
Nói rồi anh bước tới, mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại.
Ông cụ tỏ ra ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó hào phóng chia sẻ địa chỉ và tên tiệm may sườn xám kia cho Tống Duy Bồ. Tống Duy Bồ vừa ghi chép vừa xác nhận lại, cuối cùng dán địa chỉ vào bản đồ — tiệm may nằm trong một con hẻm nhỏ gần Bến Thượng Hải.
Ghi chú xong, anh quay lại bên cạnh Mộc Tử Quân, không nói thêm lời nào. Cô không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói chuyện với người lạ chỉ để biết địa chỉ tiệm may sườn xám, mãi đến khi buổi khiêu vũ kết thúc, cả hai bước ra đường, cô mới nhớ hỏi anh định làm gì.
“À thì…” Tống Duy Bồ lúng túng trả lời.
Mộc Tử Quân: “?”
Thượng Hải, thành phố không ngủ, trăm năm trôi qua rồi vẫn là thành phố không ngủ. Ngoài cổng Bách Nhạc Môn đèn đuốc sáng rực, người qua kẻ lại đông đúc, xe cộ tấp nập. Mộc Tử Quân không từ bỏ ý định truy hỏi, Tống Duy Bồ biết mình không thể che giấu được, nửa lời nửa chừng nói ra.
“Anh muốn dẫn em đi may một bộ sườn xám, có thích không?” Anh hỏi.
Mộc Tử Quân: “Hình như không có dịp nào để mặc cả.”
“Có mà.” Anh kiên quyết nhấn mạnh: “Ở Melbourne có nhiều sự kiện khuyến khích người dân mặc trang phục dân tộc, anh thấy người Ấn Độ mặc sari nhiều lắm, em cũng có thể mặc sườn xám mà…”
“Làm gì có người trẻ tuổi nào mặc sườn xám ra đường đâu.”
“Em mặc thì đã có một người rồi đó.”
“Rất kỳ lạ, em không đi đâu.”
“Không cần vội, trước khi bay rồi đi cũng được.”
“Xì…”
Cô dừng chân kéo mạnh Tống Duy Bồ lại, vẻ mặt nghi ngờ quan sát anh. Ban đầu anh vẫn còn vẻ chính trực, nhưng bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, ánh mắt anh càng lúc càng không dám đối diện với cô.
“Tống Duy Bồ…” Cô kéo dài giọng: “Không lẽ… hình như em đoán đúng rồi… wow…”
Anh gỡ tay cô khỏi tay áo mình, vội nhìn đi chỗ khác tránh né ánh mắt đăm đăm kia. Mộc Tử Quân đã chắc chắn 100%, không kìm được giọng châm chọc.
“Anh không thích JK.” Cô bắt chước giọng điệu của anh ngày đó: “Thì ra không thích JK, mà là thích…”
Trước khi cô kịp nói hết, anh đã vòng tay kẹp lấy cổ cô, kéo cô vào lòng mình, rồi dẫn cô đến góc khuất của đường phố. Dưới bóng tối của những toà nhà, Mộc Tử Quân bị anh giữ chặt, tay cô vuốt nhẹ cằm anh, hơi thở thổi nhẹ vào tai anh.
“Ngại ngùng gì chứ thầy Tống.” Tống Duy Bồ cụp mắt xuống, không phân biệt được biểu cảm của Mộc Tử Quân là nghiêm túc hay trêu chọc: “Vậy ngày mai chúng ta cùng đi nhé? Chọn bộ mà anh thích.”
Dưới ánh đèn đêm, không nhìn rõ mặt người. Trong đêm tối mờ ảo, chỉ có thể thấy đôi tai của chàng trai đã đỏ ửng lên.
***
Nói là ngày mai sẽ chọn, nhưng không ngờ đêm đó sau khi từ Bách Nhạc Môn về, Thượng Hải bất ngờ đổ một trận mưa rào giữa hè. Dù sao cũng còn nhiều thời gian nên hai người cũng không vội ra ngoài, chỉ nằm trong khách sạn nghe tiếng mưa rơi ào ạt, gió thổi qua cửa sổ cũng làm họ nhớ về Melbourne. Sáng sớm Mộc Tử Quân thức dậy thấy hơi khó chịu trong người, trong khi Tống Duy Bồ đang sửa ảnh trên máy tính, cô lại rúc mình trong chăn ngủ tiếp.
Máy tính xách tay không bằng máy bàn, phần mềm 3D quá tải nên phát ra tiếng ù ù. Anh chống tay lên má, ngón tay nhẹ nhàng nhấp chuột, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn của Steve gửi từ bên kia đại dương.
Mộc Tử Quân vẫn còn ngủ, anh vội vàng chỉnh máy tính sang chế độ im lặng, nhấn mở thông báo tin nhắn chưa đọc. Trong khung trò chuyện là một chuỗi dài [!!!!!], đi kèm theo là hình ảnh chụp màn hình một bản tin của đài truyền hình địa phương Úc.
Rất khó nói trong khoảnh khắc đầu tiên khi Tống Duy Bồ nhìn thấy gương mặt người da trắng đó, liệu anh có xuất hiện cảm giác ngạt nước như phản xạ có điều kiện hay không.
Nhưng đây đã là chuyện thời niên thiếu, anh không mất nhiều công sức để thoát khỏi cảm giác đó, sau đó bắt đầu đọc kỹ từng chữ trong bài báo.
Càng đọc càng thấy ngạc nhiên.
Khi đọc đoạn đầu, anh còn tưởng tên côn đồ từng dìm chết bạn học lại bị bắt vì tội ác mới, không ngờ cậu ta lại là người được phỏng vấn trong một chương trình về tội phạm thanh thiếu niên ở Úc. Cậu ta nói rằng rất hối hận về những gì mình đã làm trong thời niên thiếu, con người luôn phải trả giá cho hành động của mình, mà lời hối lỗi của cậu ta bắt đầu nói từ nửa năm trước khi bị một cô gái người Hoa của một phòng khám tâm lý dùng súng chĩa vào người ở khu Bắc.
Tin nhắn của Steve đến ngay sau đó, anh ấy nhắc đến cuộc gặp gỡ tình cờ tại phòng khám tâm lý ngày đó. Cả hai đều là người thông minh – phòng khám tâm lý, biết sử dụng súng, bên cạnh còn có một con chó sói, gần như không cần tốn nhiều công sức để đoán ra cô gái người Hoa này không ai khác chính là Mộc Tử Quân.
Steve vẫn đang gào thét ầm ĩ trong tin nhắn, Tống Duy Bồ đóng laptop lại, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ — chuyện này xảy ra khi nào? Sao cô chưa từng kể với anh?
Ký ức nhanh chóng lục tìm lại, buổi tối mà Ryan đưa cô về nhà cũng lập tức xuất hiện trong tâm trí Tống Duy Bồ. Là lúc đó… là ngày hôm đó sao?
Là lúc anh dắt chó đi dạo về, nhìn thấy Mộc Tử Quân dưới lầu đang khen ngợi và chạm trán với con chó lai sói Tiệp Khắc kia, còn trò chuyện vui vẻ với Ryan.
Súng… chỉ có công dân trong nước mới có thể mua súng, xem ra cô đã…
Anh vừa bừng tỉnh vừa cảm thấy bất lực.
Cô mượn súng và chó của Ryan để đi trả thù cho anh, mà không hề nói với anh — còn anh, hôm đó không biết cô đi đâu làm gì, thậm chí còn bực bội vì cô đi cùng Ryan về nhà.
Chẳng trách sau đó khi anh nói khu Bắc hỗn loạn mà cô vẫn giữ kín như bưng, Tống Duy Bồ lại một lần nữa rơi vào cảm giác lẫn lộn, anh không biết mình đã đón ai từ sân bay về nhà…
Ngoài cửa sổ gió mưa đã có dấu hiệu dừng lại, Tống Duy Bồ kéo rèm nhìn ra ngoài một lúc, sau đó mới đứng dậy rót cho Mộc Tử Quân một ly nước. Buổi sáng cô đã uống thuốc cảm xong rồi đi ngủ, không biết giờ đã đỡ hơn chưa. Căn phòng không bật đèn, trời lại âm u do mưa gió, nhìn màn hình trong bóng tối lâu khiến mắt anh hơi mỏi. Tống Duy Bồ ngồi xuống mép giường cạnh cô, đưa tay xoa thái dương, khi mở mắt ra lần nữa phát hiện Mộc Tử Quân bên cạnh cũng vừa tỉnh, đôi mắt còn mơ màng nhìn anh.
Nhất thời anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh vươn tay chạm nhẹ lên sống mũi cô, hỏi: “Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Cô ngồi dậy trong chăn, lưng tựa vào đầu giường: “Mưa tạnh chưa? Lát nữa chúng ta có thể ra ngoài không, ở đây ngột ngạt quá.”
“Được, em muốn đi đâu cũng được.”
Thường ngày anh đối với cô đã rất dịu dàng, nhưng hôm nay vừa ngủ dậy lại càng dịu dàng hơn. Mộc Tử Quân nhận lấy ly nước ấm uống từng ngụm, Tống Duy Bồ lại đưa cho cô hai viên thuốc để uống cùng nước, tối nay có lẽ cô sẽ hoàn toàn khỏe lại.
“Sao vậy?” Cô nuốt nước xuống, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh: “Sao ngủ một giấc tỉnh dậy em cảm giác như anh thích em hơn vậy.”
Tống Duy Bồ: …
Còn phải nói sao.
Anh tiện tay đặt ly nước lên tủ, sau đó quay lại hôn nhẹ lên mắt cô. Sự dịu dàng bất ngờ này khiến Mộc Tử Quân càng thêm bối rối, cô suy nghĩ kỹ vài giây mới đưa ra kết luận kinh ngạc…
“Có phải anh vừa làm chuyện gì có lỗi với em không?”
Cô nhìn quanh phòng khách sạn, giọng điệu hoảng hốt hỏi: “Anh làm vỡ đồ trang điểm của em à?”
Tống Duy Bồ: …
“Anh không có!”
Người này!!
Thích chưa được ba giây!
Biết đồ trang điểm không có vấn đề gì, Mộc Tử Quân trong thoáng chốc cũng không nghĩ ra được trong căn phòng nhỏ này có thể xảy ra chuyện gì kinh hoàng hơn. Nhưng Tống Duy Bồ cũng không có ý định nói rõ, chỉ kéo cô vào chăn rồi nằm xuống bên cạnh cô, anh còn đưa tay ôm chặt cô vào lòng, chặt hơn bất cứ lần nào trước đây.
Cô uống thuốc nên đã ngủ cả ngày, thân thể trong chăn tỏa ra hơi ấm. Tống Duy Bồ dùng ngón tay khẽ chạm vào sau tai cô, hỏi lại như xác nhận: “Tay anh lạnh không?”
“Không sao.” Cô nói: “Không lạnh, được chạm.”
“Lạnh thì không được chạm à?”
“Lúc anh lạnh cũng chạm vào em không ít mà.”
“Sau này sẽ không chạm vào em khi tay lạnh nữa, được không?”
Mộc Tử Quân: …
Cô lại rơi vào trầm tư, khi lấy lại tinh thần, giọng điệu có vẻ nặng nề: “Anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em chứ? Em lo lắm, tự dưng anh lại trở thành người tử tế như vậy”
Tống Duy Bồ: …
Anh không nói nữa, tay trái thì nhiệt độ vẫn bình thường, chỉ có tay phải lạnh, anh lập tức đặt tay lạnh vào trong áo cô, tay kia giữ cô lại không cho cô phản kháng, còn tranh thủ hỏi: “Thế này là quen rồi chứ?”
Mộc Tử Quân: “Không phải… ý em không phải như vậy!”
Trong tiếng kêu la, nhiệt độ trên bàn tay phải của Tống Duy Bồ đã ấm lên như cơ thể cô.
Thấy cô có vẻ tỉnh táo, chắc hẳn đã khỏi bệnh rồi, cả hai cuối cùng cũng dừng lại không còn đùa nghịch nữa, kiệt sức nằm xuống đệm giường mềm mại. Mộc Tử Quân nằm trong vòng tay rộng rãi của anh, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến anh dường như không muốn tách rời khỏi cô.
Dù sao thì từ góc độ của cô, cô chỉ đơn thuần là do cảm lạnh nên nằm trên giường ngủ một ngày mà thôi…
Thôi bỏ đi, Mộc Tử Quân nghĩ vậy.
Dù sao lần đó cô đi làm công việc tạo “bức tranh viền người” cho tên bạn học cặn bã của Tống Duy Bồ, cô cũng không báo cáo với anh. Có lẽ anh cũng giống như mình, cũng muốn giữ lại một số chuyện trong lòng…
Chiều xuống mưa tạnh, hai người ra ngoài đi đặt may sườn xám.
Bến Thượng Hải phồn hoa đông đúc, du khách tới lui nườm nượp, nhưng chỉ cần rẽ vào phía sau những tòa nhà ngân hàng bằng đá cẩm thạch, tiếng ồn lập tức biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại vài bóng người lác đác. Tiệm may sườn xám nằm cạnh cửa hông của một khách sạn, mặt tiền rất nhỏ, bảng hiệu cũng không nổi bật, rõ ràng cửa tiệm đa phần chỉ phục vụ khách quen.
Có lẽ vì tiệm quá nhỏ, Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ đến rất gần mới nhận ra, cánh cửa đã đóng chặt, một tấm bảng đen nhỏ treo sau cửa kính, chữ viết từ bên trong lộ ra:
[Tạm thời đóng cửa, sẽ trở lại lúc 7 giờ tối, cần gấp gọi xxxxxxx.]
“Không có ai này.” Mộc Tử Quân ghé vào bên cửa nhìn kỹ để xác nhận rồi quay lại hỏi Tống Duy Bồ: “Có cần gọi điện không?”
“Không cần, không phải chủ tiệm đã thông báo 7 giờ sẽ về hay sao.” Tống Duy Bồ hất cằm ra hiệu cho cô đi dạo khắp xung quanh: “Chúng ta đợi một lát cũng được, anh chưa từng đến khu này.”
Anh tràn đầy tò mò về mảnh đất này, những tòa kiến trúc càng cổ xưa càng khiến người ta nhớ về những con ngõ nhỏ và mảnh đất mà Kim Tương Tuyệt từng đi qua. Trời sau mưa hơi xám xịt, trong hẻm lại vắng người, cảm giác giống như lần đầu tiên Mộc Tử Quân đến phố người Hoa, có chút cảm giác xuyên không vượt thời đại. Một chiếc xe chạy ngang qua, thả một nhóm du khách xuống đường, toàn là những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, không biết là đoàn du lịch từ nước nào đến Thượng Hải, rôm rả đi ngang qua trước mặt Mộc Tử Quân, che khuất tầm nhìn của cô.
Khi đám đông tản đi, một cửa hàng nhỏ hơn nữa bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Mộc Tử Quân. Cách tiệm sườn xám khoảng ba mét về phía trái, bên cạnh đường có một ô cửa sổ kính nhỏ, diện tích không lớn nhưng thiết kế rất tinh xảo. Phía dưới trải sỏi trắng, vài chiếc vỏ sò màu trắng ngà được sắp xếp khéo léo, bên trong vỏ sò đặt những món trang sức cổ, bên phải còn có một hộp nhạc cổ quay chậm rãi, bên trong có hai hình người nhỏ ôm nhau khiêu vũ.
Trời đã bắt đầu tối, ánh đèn màu cam trong cửa sổ kính khiến người ta cảm thấy ấm áp và thu hút. Nhóm du khách nước ngoài đã biến mất sau cửa hông của khách sạn, Mộc Tử Quân từ từ bước tới, hai tay áp vào mặt kính tỉ mỉ quan sát những món trang sức bên trong.
Tống Duy Bồ cũng bước đến theo sau.
“Anh nhìn cái kia…” Giọng cô trở nên hoảng hốt thấy rõ.
Ánh mắt của anh theo hướng ngón tay cô chỉ, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém. Trong một chiếc vỏ sò gần hộp nhạc là một chuỗi vòng bằng hạt ngọc giống hệt với cái mà Kim Tương Tuyệt đeo trên tay—ngoại trừ không có chữ, từ màu sắc, kích cỡ ngọc, đến số hạt, đến hoa văn dây đan đều không khác gì nhau.
Hai người đều chìm vào sự ngỡ ngàng, mơ màng như đang không biết hiện tại là năm nào. Đứng ngây ra một lúc, sắc trời đã mờ tối, cửa hàng nhỏ bỗng nhiên mở ra, một chủ tiệm trẻ tuổi xuất hiện.
Mộc Tử Quân ngước lên nhìn cô ấy, phản ứng đầu tiên chính là người này trông có vẻ rất thần bí!
Thật ra sự thần bí không phải là nói về ngoại hình, mà là một cảm giác. Cô tạm thời không thể hình dung cô chủ tiệm này qua trang phục hay khuôn mặt, chỉ cảm thấy cô ấy đứng trong cảnh tà dương nửa sáng nửa tối, rất khó để nhận ra chi tiết khuôn mặt và biểu cảm. Có lẽ chính vì không nhìn rõ nên mới khó để hình dung, vì thế mới cảm thấy thần bí.
“Chào hai bạn.” Chủ tiệm lên tiếng, giọng điệu cũng rất thần bí: “Chào mừng đến với tiệm châu báu Bách Lý… Tôi họ Tát, cứ gọi tôi là cô chủ Tát là được.”
… Đúng là một màn giới thiệu thực sự gây bất ngờ.
“Họ Tát phổ biến vậy sao?” Mộc Tử Quân ngạc nhiên hỏi: “Chúng tôi cũng có một người bạn họ Tát đó.”
“Thế à…” Tát Bách Lý phát ra một tiếng thở dài đầy vẻ thần bí “Đó đều là… à không, đó chỉ là sự trùng hợp. Hai bạn đang nhìn… chuỗi hạt ngọc đó à?”
“Đúng vậy, trang sức này trông quen quá, nó vốn là một đôi phải không?”
“Đúng vậy, là một đôi.” Tát Bách Lý nói rồi bước đến trước cửa sổ kính, tấm kính này có thể mở ra từ bên ngoài.
“Rất lâu trước đây, có người đi ngang qua đây và mua một chuỗi trong số đó…”
“Hai bạn có muốn chuỗi này không?” Cô ấy đã lấy chuỗi hạt từ trong vỏ sò ra, đưa đến trước mặt Mộc Tử Quân.
Chuỗi vòng tay hạt ngọc trước đó đã chìm xuống đáy biển, bất ngờ lại thấy một chiếc giống hệt, Mộc Tử Quân không kìm được muốn nhận lấy. Nhưng khi vừa giơ tay, Tống Duy Bồ bỗng kéo cô lại, cất giọng không mấy thân thiện.
“Anh thấy nó không may mắn lắm.”
Mộc Tử Quân: …
Bầu không khí thần bí lập tức tan biến, cô chủ Tát cầm chuỗi hạt ngọc, vừa lấy bảng giá từ dưới đáy vỏ sò ra, lúc này chỉ có thể lúng túng đặt lại chỗ cũ.
“Cửa hàng của cô cũng có dịch vụ khắc chữ lên hạt ngọc đúng không?” Tống Duy Bồ hỏi tiếp: “Sau đó chuỗi vòng chia làm hai nửa, người cũng chia lìa theo, tôi không muốn mua nữa.”
“Tên tiếng Anh của anh cũng do bói toán mà ra đó.” Mộc Tử Quân bất lực.
“Anh thà tin là có.” Anh nghiêm nghị kéo tay Mộc Tử Quân muốn rời đi. Cô chủ Tát thấy tình hình không ổn, lập tức giơ cao chuỗi vòng tay, vội nói: “Không… không phải vậy đâu! Hai bạn gặp nhau là điều rất tốt lành!”
Tống Duy Bồ bị mê tín làm chững lại bước chân.
Thấy khách hàng lại có hứng thú, Tát Bách Lý nhanh chóng giấu bảng giá dưới vỏ sò. Cô ấy chỉ vào Mộc Tử Quân rồi chỉ vào Tống Duy Bồ, sau khi xác nhận tên họ và câu chuyện về chuỗi vòng đầu tiên, cô ấy dứt khoát nói:
“Các bạn thấy đó! Cô tên là Mộc Tử Quân, cậu tên là Tống Duy Bồ, tôi nên khắc chữ gì đây? Mộc và Bồ đều thuộc bộ Thảo, nhìn từ góc độ ngũ hành đều là thuộc Mộc, là đồng loại! À, tên tiếng Anh của cậu là River, vậy thì càng tốt hơn, tôi sẽ khắc cây xanh và dòng nước, Thủy sinh Mộc là đại cát đại lợi đó nha!”
Mộc Tử Quân & Tống Duy Bồ: … Có hơi lung lay và bị thuyết phục bởi lý luận này.
“Hai bạn nói về chuỗi vòng hoa hồng và lá trúc kia à… là cô Kim đúng không? Haiz, trúc thuộc Mộc, Kim khắc Mộc mà, đó cũng là số mệnh định sẵn, đều là số mệnh mà tôi đã tính ra…”
Chỉ thấy Tát Bách Lý vừa lắc đầu thở dài, vừa đeo chuỗi vòng cho Mộc Tử Quân. Khi những viên ngọc xanh bóng loáng quay lại trên cổ tay cô, vào khoảnh khắc ấy cổ tay trống rỗng của cô như bừng lên sức sống, khiến người ta nhớ đến một cái cây đang mạnh mẽ phát triển trở lại.
Cô cũng có chút ngỡ ngàng, ánh mắt không rời chuỗi vòng, khẽ nói: “Tống Duy Bồ, gần đây em luôn cảm thấy trong lòng trống trải, hôm nay đeo lại chuỗi vòng này, mới cảm thấy hình như…”
“Hoàn toàn hợp với khí chất của bạn!” Tát Bách Lý cuối cùng cũng tung ra đòn sát thủ, giơ nhãn giá của chuỗi vòng lên trước mặt Tống Duy Bồ.
“Nào, anh bạn trẻ, cậu có phương thức chuyển khoản nội địa không? Cà thẻ cũng được, chỗ tôi có nhận ngoại tệ. Tôi khắc rất nhanh, chỉ cần ba giây khắc bằng ý niệm, bạn đợi tôi xoay người cái là xong—nhìn này, tôi khắc xong rồi!”
Tống Duy Bồ: …?
Sau tiếng thông báo tiền đã vào tài khoản, trên gương mặt cô chủ Tát cuối cùng cũng nở nụ cười nhuốm đầy hơi thở thế tục, hoàn toàn mất đi khí chất bí ẩn khi mới xuất hiện. Cô ấy đứng tựa vào khung cửa tiễn đôi trẻ ra về, trong lòng tràn ngập niềm vui ba năm không mở hàng, mở hàng ăn ba năm.
À… đúng rồi.
Chủ tiệm sườn xám kia có lẽ cũng đã sắp trở lại.
***
Chủ tiệm sườn xám quay lại rất muộn, sau khi Tống Duy Bồ và Mộc Tử Quân ăn tối tại một nhà hàng ở góc phố xong, cuối cùng cũng thấy cửa tiệm nhỏ hẹp ấy sáng đèn. Trước cửa nhà hàng có người mặc trang phục thú bông phát quà, nhìn thấy Mộc Tử Quân ra khỏi nhà hàng liền lấy từ giỏ mây nhỏ ra hai nắm kẹo, đưa cho cô và Tống Duy Bồ mỗi người một nắm.
“Wow!” Mộc Tử Quân vừa bỏ kẹo vào túi xách vừa cảm thán: “Anh nhìn anh đi, trước đây anh luôn có vẻ mặt lạnh lùng người lạ chớ gần, người trên phố phát tờ rơi cũng không dám đến tìm anh, bây giờ còn có người tặng quà cho anh…”
“Người hỏi đường anh cũng nhiều hơn trước.” Tống Duy Bồ bất lực thở dài: “Có hơi phiền.”
“Hết cách rồi, từ nhiệt tình giúp đỡ thăng cấp thành dễ gần. Rất bình thường mà, trước đây lúc bọn em đi học trong trường, người được yêu thích nhất trong lớp không phải là anh chàng lạnh lùng cool ngầu, mà là chủ tịch hội học sinh khiến ai cũng cảm thấy như gió xuân mát mẻ.”
Tống Duy Bồ: …
Như gió xuân mát mẻ thì không cần đâu.
Hai người vừa nói vừa đi đến trước cửa tiệm sườn xám, mặt tiền của cửa tiệm nhỏ và dài, hai bên treo đầy các kiểu dáng sườn xám khác nhau, còn có những xấp vải chất chồng lên nhau. Chủ tiệm rõ ràng vừa từ bên ngoài về, vẻ mặt trông rất gấp gáp, dáng người cô ấy mảnh khảnh, mái tóc dài búi sau đầu dùng trâm cài lên. Lúc ngước lên nhìn thấy Mộc Tử Quân và Tống Duy Bồ, cô ấy mỉm cười tỏ ý xin lỗi, sau đó mới chào hỏi: “Đợi lâu rồi đúng không? Xin lỗi nhé, hai em vào trong ngồi đi.”
Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong có gian rộng hơn, đi qua lối vào hẹp dài, hai bên còn có phòng làm việc và phòng thử đồ. Trong phòng làm việc dường như có người đang nghe radio, tiếng ngân nga văng vẳng những làn điệu xưa cũ. Bầu trời bên ngoài thoáng chốc đã tối xuống, hai bên đèn đường sáng lên, cô thợ may cúi người ghim chiếc mũi kim cuối cùng vào tác phẩm trong tay, sau đó vén tóc rơi xuống sau tai, đứng lên nhìn Mộc Tử Quân.
“Chiều nay chị đi đón cụ già từ bệnh viện về nhà, trì hoãn ở đó hơi lâu nên đến bây giờ mới trở về được đây.” Cô ấy thân thiện giải thích: “Hai em đến mua sườn xám hay là đặt may?”
“Có gì… khác biệt không ạ?” Mộc Tử Quân vừa nói chuyện với cô ấy, ánh mắt không thể kìm được mà nhìn vào hướng phòng làm việc. Người bên trong đang ngân nga theo giọng hát kịch trên radio, nghe qua giọng có thể nhận ra là người lớn tuổi. Rõ ràng vừa từ bệnh viện về mà trên người vẫn ăn mặc chỉnh tề trong bộ sườn xám và giày đế bằng… đó là những gì cô có thể thấy được.
“Đặt may thì hơi chậm, vì trong tay chị giờ có nhiều đơn hàng quá.” Cô thợ may lắc đầu xin lỗi: “Nếu đặt may, chị sẽ đo kích thước cho em, sau đó hai em có thể chọn loại vải và kiểu dáng, rồi đợi khoảng… ba tháng… hoặc là…”
“Vậy không cần, không cần đâu.” Mộc Tử Quân vội vã xua tay: “Ba tháng lâu quá, bọn em đều không ở trong nước…”
“Sắp ra nước ngoài sao?”
“Vâng, du học ở nước ngoài.”
“Vậy à.” Đối phương gật đầu, quay người lại chỉ vào một hàng sườn xám đã may sẵn: “Vậy hai em có thể chọn một cái mình thích trong số những bộ ở đây, chị sẽ chỉnh sửa lại theo số đo cơ thể em. Nếu đơn giản thì sẽ rất nhanh có thể nhận được.”
Đây là một phương án rất khả thi, Mộc Tử Quân gật đầu kéo theo Tống Duy Bồ tới giá treo những bộ sườn xám may sẵn để lựa chọn. Trước đây cô không biết nhiều về sườn xám, mỗi khi xem phim cũng không phân biệt được nhiều, giờ đây khi tự tay chạm vào chất vải, cô mới cảm nhận được sự khác biệt tinh tế. Thêm vào đó, cô chủ tiệm may này còn rất trẻ, những thiết kế của cô ấy cũng tươi mới, từ cổ áo đến khuy đều có sự sáng tạo, thoạt nhìn trông vô cùng sinh động.
Chủ tiệm thực sự rất bận, sau khi giới thiệu sơ qua vài câu với Mộc Tử Quân, cô ấy liền cầm một mảnh vải vội vàng chạy ra ngoài, nói mình sẽ nhanh chóng quay lại, bảo họ cứ tùy ý lựa chọn. Hai người trẻ bị bỏ lại trong tiệm may cổ xưa, đường phố bên ngoài cũng yên tĩnh, chỉ có giai điệu côn khúc từ radio trong phòng làm việc bên cạnh vang lên khắp căn phòng:
— Ta từng nhìn thấy, ngọc điện Kim Lăng oanh ca buổi sớm, đình thủy tạ Tần Hoài hoa nở từ hừng đông, ai ngờ dễ dàng tan biến như băng sương! Nhìn thấy hắn xây lầu son, nhìn thấy hắn mở tiệc đãi khách, rồi lại nhìn thấy lầu son sụp đổ!
— Nơi này rêu xanh ngói biếc chất đống, ta đã từng ngủ giấc phong lưu, chứng kiến năm mươi năm hưng vong. Con ngõ Ô Y không còn họ Vương, hồ Mạc Sầu nửa đêm ai nghe thấy quỷ ma kêu khóc, đài Phượng Hoàng giờ chỉ còn chim cú neo đậu.
— Giấc mộng trên núi tàn là thật nhất, cảnh cũ khó lòng quên được, không tin rằng bản đồ đã thay đổi! Sáng tác một khúc “Ai Giang Nam”, thả giọng bi ai hát đến tận khi già.
“Em thích bộ này không?”
Giọng Tống Duy Bồ bất ngờ vang lên, kéo Mộc Tử Quân ra khỏi những giai điệu câu mất hồn phách. Cô chớp đôi mắt nhìn Tống Duy Bồ, ánh mắt dời xuống tay anh, thấy anh vừa rút ra từ giá một chiếc sườn xám hoa hồng vàng, trên đầu vai đính hoa hồng, vải màu vàng nhạt, chất nhẹ và mềm mại, lúc nắm trong tay như nắm một làn sương.
Thực ra cô thấy cái nào cũng gần giống nhau… nên hỏi lại: “Anh thích không?”
“Có phải anh mặc đâu.” Giọng anh đầy bất lực.
“Hứ, bộ vest lần trước cũng có phải em mặc đâu.” Mộc Tử Quân cười nói: “Nói một tiếng thích mà khó thế à. Rốt cuộc anh có thích không? Không thích thì em đổi cái khác.”
Tống Duy Bồ: …
“Thích.” Anh dứt khoát nói.
Mộc Tử Quân: …
Sườn xám mặc riêng lẻ không thấy rõ hiệu quả, chủ tiệm trước khi đi đã để lại kẹp tóc và vài món trang sức treo bên gương, bảo cô nếu thích thì phối vào cho đẹp. Mộc Tử Quân cầm sườn xám và trang sức vào phòng thay đồ để thử xem hiệu quả, để Tống Duy Bồ ngồi chờ ở sofa bên ngoài.
Có lẽ vì mặc sườn xám phức tạp, Mộc Tử Quân còn phải búi tóc nên thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Tống Duy Bồ chống tay lên gối chờ một lát, trong tay còn cầm chuỗi vòng mà Mộc Tử Quân vừa nhờ anh cầm hộ.
Không biết từ khi nào mà tiếng radio cũng ngừng.
Lúc nghe thấy tiếng động từ trong phòng làm việc truyền ra, Tống Duy Bồ chầm chậm ngẩng đầu lên, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bà cụ đang ngồi xe lăn xuất hiện ở góc hẹp. Khuôn mặt bà giống hệt cô gái chủ tiệm trẻ tuổi ban nãy, không cần nghĩ cũng biết mối quan hệ huyết thống giữa hai người, thậm chí cách búi tóc và kiểu trâm cài cũng giống nhau y hệt. Vì phép lịch sự, Tống Duy Bồ định đứng lên chào hỏi, nhưng bà lại xua tay đi, lăn bánh xe tới ngắm nghía kỹ lưỡng dung mạo của anh.
Tống Duy Bồ bị nhìn chằm chằm như vậy thì có hơi thấp thỏm, anh bèn lễ phép hỏi: “Bà đang tìm cháu gái của bà sao? Cô ấy ra ngoài rồi, sẽ quay lại ngay.”
Cho dù đôi mắt bà ấy rất sáng, mái tóc bạc trắng nhưng vẫn gọn gàng, nhưng con người đến độ tuổi này, đầu óc ít nhiều cũng có chút lẫn lộn. Bà ấy nhìn Tống Duy Bồ một lúc, ánh mắt dừng lại ở góc túi áo anh lộ ra túi kẹo, bà đưa tay chỉ vào đó rồi nói: “Muốn ăn kẹo.”
Tống Duy Bồ: … Hả?
“Kẹo trái cây.” Bà cụ lặp lại lần nữa: “Bên ngoài chùa Tĩnh An có kẹo trái cây.”
Làm gì có chùa Tĩnh An nào ở đây… nhưng Tống Duy Bồ vẫn nhanh chóng lấy từ trong túi áo khoác ra nắm kẹo vừa được tặng ở nhà hàng ban nãy, chọn những viên kẹo trái cây trong số đó đưa sang cho bà. Bà cụ được như ý nguyện thì rất hài lòng, đặt viên kẹo lên trên đùi rồi lăn xe quay về phòng làm việc. Lúc đi ngang qua một chiếc tủ, bà bỗng nhiên dừng lại mở ngăn kéo lấy một món đồ từ bên trong ra, sau đó bóc kẹo trái cây bỏ vào miệng, tiếp tục lăn xe quay về phòng làm việc, còn tiện tay đóng cửa lại.
Tiếng radio cùng tiếng ngân nga lại vang lên lần nữa, nhưng lần này vì cánh cửa đóng chặt nên âm thanh đã nhỏ hơn rất nhiều. Tống Duy Bồ ngồi trên ghế sofa nằm ở trong góc tiệm, cả người anh lún sâu trong đống sườn xám và vải vóc, anh gần như có hơi buồn ngủ.
May mà lúc này Mộc Tử Quân đã từ phòng thay đồ bước ra ngoài.
Rất đẹp.
Đẹp một cách quá đáng.
Bộ sườn xám này nhìn qua có màu vàng nhạt tương tự với bộ mà Kim Tương Tuyệt đã mặc trong bức tranh sơn dầu kia, nhưng màu sắc thiên về nhạt hơn. Mộc Tử Quân còn trẻ, khi mặc vào toát lên vẻ nhẹ nhàng hoạt bát khác biệt. Bình thường cô chỉ thả tóc hoặc buộc đuôi ngựa cao, lần đầu búi tóc ra sau, còn dùng dây lụa màu vàng quấn quanh.
Con gái khi mặc quần áo đẹp, bản thân cũng sẽ thấy vui vẻ. Trên mặt Tống Duy Bồ mỉm cười, nhìn cô hào hứng đi tới trước mặt anh, dang hai tay xoay một vòng, ra hiệu anh đứng lên đeo vòng cổ lên cổ áo sườn xám cho cô.
Trong phòng không có ai, Tống Duy Bồ đột nhiên không muốn đứng dậy cho lắm, anh vỗ vào đùi mình ra hiệu cô ngồi lên. Mộc Tử Quân có hơi lo lắng, cô nhìn ra ngoài cửa… bên ngoài đã được quần áo chất chồng che khuất, cô lại liếc mắt nhìn vào phòng làm việc… cánh cửa đã bị bà cụ đóng lại. Đang định nhìn tiếp, cơ thể chợt nhẹ bẫng, cô đã bị Tống Duy Bồ kéo ngồi xuống đùi anh.
Mộc Tử Quân: …
“Đang ở bên ngoài đó.” Cô động đậy muốn đứng lên, nào ngờ anh đã ôm eo kéo cô về phía sau, cả người ngã sâu vào trong lòng anh… Haiz, cái tính cách trong đen ngoài trắng này của Tống Duy Bồ đúng là bó tay!
“Vừa rồi không phải anh còn ngại ngùng hay sao!” Cô hạ thấp giọng hỏi.
“Vừa rồi có người khác mà.” Anh tự có logic của mình, hoàn toàn không thể bị phá vỡ.
Vải của chiếc sườn xám mềm mại, anh vuốt dọc theo đường cong bên hông vài lần, sau đó ghé sát tai Mộc Tử Quân thầm nhắc nhở: “Chọn mua chiếc này đi, đã làm nhăn hết của người ta rồi.”
“Không sửa kích cỡ sao?”
“Anh thấy vừa vặn với em rồi.”
“Anh hiểu về may vá sao…”
“Anh hiểu về kiến trúc mà.” Tống Duy Bồ tiếp tục đắm chìm trong logic của mình: “Đều là đường cong cả, nhà và người, người và quần áo, đều giống nhau cả.”
“… Anh có thử hỏi ý kiến các kiến trúc sư khác có đồng ý không hay chưa?”
“Bây giờ anh có thể nhắm mắt rồi vẽ đường cong eo em bằng tay không.”
“Im miệng!”
Cuộc chiến đấu quy mô nhỏ vừa rồi đã khiến bộ sườn xám trên người cô càng nhăn hơn, lần này thật sự phải mua bộ này rồi. Mộc Tử Quân bị giữ chặt, hai tay nắm sau lưng, cảm nhận Tống Duy Bồ khẽ huých nhẹ vào cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Để anh đeo vòng cổ cho em, đừng động đậy.”
Cô “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên.
Cổ sườn xám dựng lên, chuỗi vòng cổ vừa vặn chạm vào khuy hoa hồng, kiểu dáng của nó cũng không khác mấy so với chiếc vòng cổ Tống Duy Bồ tặng cô vào sinh nhật trước đó. Khi khuy cài lại, phát ra tiếng “cạch” nhẹ nhàng, Tống Duy Bồ đeo lên cho cô, bàn tay anh trượt dọc theo đường cong lưng cuối cùng đặt lên eo sau, lòng bàn tay anh lúc này nóng hơn thường ngày. Cô nhắm mắt lại, hai tay ôm vòng qua cổ kéo anh sát lại ôm lấy cô, môi anh nhẹ nhàng chạm vào trán cô.
“Anh thích em lắm.” Anh nói, cánh môi lần nữa chạm vào tai cô.
Mộc Tử Quân cũng cười khẽ, bỗng nhiên cô bỗng cảm thấy cơ thể Tống Duy Bồ tự nhiên cứng đờ lại. Cô chống ngực anh ngồi thẳng dậy, cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.
Lúc quay đầu lại thì thấy, bà cụ vừa rồi tự giải trí bằng việc nghe côn khúc trên radio, lúc này đang chăm chú nhìn hai người họ với vẻ mặt đầy hứng thú…
Mộc Tử Quân & Tống Duy Bồ: …
Mộc Tử Quân ngay lập tức bật dậy khỏi người Tống Duy Bồ, cô đứng thẳng lưng, nghiêm túc như học sinh sắp phát biểu dưới cờ. Nhưng khi nhìn vào sắc mặt của bà cụ, bà ấy dường như không thấy đây là chuyện gì đáng xấu hổ, ngược lại còn lăn bánh xe tới lần nữa, nhìn Mộc Tử Quân rồi lại nhìn Tống Duy Bồ, cuối cùng ánh mắt trở lại trên người Mộc Tử Quân, vui vẻ hỏi: “Ai ya, tôi không nhớ rõ nữa rồi. Người lần trước cùng cô đến đây hình như không phải người này nhỉ?”
Mộc Tử Quân & Tống Duy Bồ: …
Đợi chút???
Nhìn sắc mặt Tống Duy Bồ nhanh chóng trở nên tệ hơn, Mộc Tử Quân lắp bắp giải thích: “Tống, Tống Duy Bồ, trước đây em chưa từng đến đây luôn đó.”
“Cô từng đến đây mà.” Bà cụ hào hứng thêm mắm thêm muối: “Tôi nhớ rất rõ đó, cô đến tìm sư phụ tôi để may sườn xám mà.”
Tìm sư phụ… của bà ấy sao…?
“Cô Kim.” Bà cụ quay lại, lăn bánh xe đến bên cạnh cô, hỏi nhỏ: “Lần này cô có mang kẹo bán ngoài chùa Tĩnh An đến cho tôi không? Kẹo trái cây ấy.”
Hóa ra là vậy…
Hóa ra là vậy.
Vượt qua đại dương xa xôi, họ đã về đến Thượng Hải, cuối cùng lại gặp một cố nhân nhận nhầm cô thành bà Kim. Mộc Tử Quân lập tức phản ứng ra được, tay phải không tự chủ được mà thò vào trong túi áo khoác, lấy ra những viên kẹo trái cây mà trước đó nhà hàng đã tặng cô.
“Lần này nhiều kẹo thế!” Bà cụ vui mừng khôn xiết, nhặt từng viên kẹo từ trong tay cô rồi bỏ vào túi mình, còn nói thêm: “Sư phụ đi ra ngoài rồi, tôi phải ăn nhanh mới được, nếu không thì bà ấy về lại trách tôi bị sâu răng.”
Bà cụ ngồi trên xe lăn, dừng lại trước mặt Mộc Tử Quân, trên gương mặt già nua có vẻ ngây thơ giống hệt với Trần Nguyên Cương. Mộc Tử Quân mặc chiếc sườn xám màu vàng, trên cổ tay đeo chuỗi ngọc bích lặng lẽ đứng trước mặt bà cụ, trong lòng bàn tay là một nắm kẹo trái cây vượt thời không.
Cho đến khi viên kẹo cuối cùng cũng được bỏ vào túi, bà cụ lại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên mỉm cười với Mộc Tử Quân. Cô nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh như pha lê của bà cụ, lòng cô càng thêm mềm mại.
“Bà bao nhiêu tuổi rồi?” Mộc Tử Quân khẽ hỏi.
“Tôi mười một tuổi.” Bà cụ giơ tay phải lên, dùng đầu ngón tay xoa xoa mái tóc bạc trắng của mình: “Tôi đã từng nói với cô Kim rồi mà. Năm tôi chín tuổi đã đến đây học việc, cô Kim đã đến tìm sư phụ may sườn xám rồi. À đúng rồi, cô Kim.”
Bà thò tay vào túi áo không đựng kẹo, lấy ra một miếng bìa màu đỏ nho nhỏ. Mộc Tử Quân vô thức mở lòng bàn tay ra, một lá bùa hộ mệnh đã phai màu rơi vào trong tay cô.
“Đây là thứ cô để quên ở chỗ tôi lần trước.” Bà cụ nói.
“Vậy sao.” Mộc Tử Quân cúi đầu nhìn lá bùa hộ mệnh, ánh mắt cũng có chút bàng hoàng: “Là… quên khi nào vậy?”
“Là đầu năm nay mà… đầu năm nay, lúc cô và cậu…” Bà cụ nghiêng đầu liếc nhìn Tống Duy Bồ bên cạnh, vẻ mặt có hơi lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay không.
“Không sao.” Mộc Tử Quân khuyến khích bà ấy: “Bà cứ nói tiếp đi.”
Lúc này bà cụ mới yên tâm quay người lại, bà cụ ngồi trên xe lăn ngước mắt nhìn Mộc Tử Quân, tiếp tục nói: “Cô và cậu Uyển cùng đến đây đó!!”
Tống Duy Bồ cũng từ từ đứng dậy đứng bên cạnh Mộc Tử Quân, bàn tay đặt ở sau lưng cô. Mộc Tử Quân chăm chú nhìn bà cụ, lắng nghe những lời bà dùng giọng trẻ con non nớt nói ra…
“Hai người đến chùa Tĩnh An cầu bùa hộ mệnh, rồi đến tìm sư phụ tôi đặt may sườn xám. Cô đã cho tôi kẹo trái cây, cậu Uyển chọn vải cho cô, chính là tấm vải trên người cô bây giờ đó.”
“Sau đó… sau đó cô lựa chọn kiểu dáng rồi cùng cậu Uyển rời đi, nhưng lá bùa hộ mệnh này lại rơi ở trong tiệm. Sư phụ bảo tôi giữ lại, đợi đến khi cô trở về lấy sườn xám thì đưa lại cho cô, nhưng tôi đợi mãi… mãi mà không thấy cô quay lại.”
Nói đến đây, dường như chính bà cụ cũng trở nên mơ màng.
“Thời gian dường như không đúng nhỉ, hình như đã rất lâu rất lâu rồi cô không quay lại, dường như cô không bao giờ quay lại nữa rồi. Nhưng sao tôi lại nhớ rất rõ ràng, không lâu trước đây tôi còn gặp cô mà…”
Cứ như thế bà cụ đắm chìm vào những nghi hoặc của những năm xưa cũ, hoang mang với bản thân mình, với thời gian, với cuộc đời ảo ảnh. Trong những lời tự sự như có như không của bà cụ, Mộc Tử Quân nhẹ nhàng nhặt lá bùa hộ mệnh kia lên, quả nhiên… giống hệt với lá bùa của Uyển Thành Trúc mà họ đã tìm thấy trong phòng sách.
Vậy là ngày đó cô đã đoán đúng, cặp bùa hộ mệnh này là hai người đã cùng nhau cầu nguyện. Uyển Thành Trúc đã tự tay viết lên trên lá bùa của mình dòng chữ “Nguyện cho Hồng Mai, mong gì được nấy”, vậy… còn Kim Tương Tuyệt thì sao?
Bà sẽ viết gì trên lá bùa hộ mệnh của mình đây?
Mộc Tử Quân cẩn thận mở mặt có chữ của lá bùa hộ mệnh ra.
Kim Tương Tuyệt của năm 18 tuổi, một Kim Tương Tuyệt trẻ trung và tràn đầy hoài bão, một Kim Tương Tuyệt gặp người mình yêu. Có lẽ khi đó bà cũng chỉ học được một chút chữ nghĩa từ Uyển Thành Trúc, nét chữ của bà còn rất vụng về, nhưng bà vẫn nghiêm túc trong từng nét bút…
“Nguyện tôi một đời, trời cao biển rộng.”
Thì ra là vậy. Hóa ra điều mà bà Kim mong cầu từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Bà ở lại bất quá cũng chỉ là một đoạn giai thoại cứu rỗi trong cõi hồng trần, kịch bản đã viết về tình tiết này quá nhiều. Nhưng ngược lại, bà rời đi mới tạo nên dòng sông cuồn cuộn chảy mãi, chảy đến trời cao biển rộng.
Để trăm năm về sau khi con cháu quay đầu nhìn lại, hoa hồng lá trúc… mong gì được nấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗