Gợn Gió Đêm
  • Tác Giả: Chung Cận
    Chuyển Ngữ: Admin đang cập nhật
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 420
  • Chương mới nhất: 76
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Giới thiệu truyện

[ Thiên kim kiêu ngạo × Thủ khoa nghèo giàu nghị lực ]


Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.


Cô được mệnh danh là “công chúa” của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là “con nhà người ta” trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.


Hai người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.


Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. “Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?”


Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ “em”.


Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.


– 5 năm sau –


Anh nhìn thẳng về phía cô: “Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?”


“Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em”


----


Văn Án:


[1]

Năm năm trước, vào một đêm mưa ở Bắc Kinh, một chiếc ô đen lớn che kín nửa bầu trời.


"Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"


Sau khi nói lời chia tay, cô kiên quyết cầm ô bước đi, ngón tay siết cán dù đến tái nhợt, không liếc nhìn lại đôi mắt đỏ hoe của người thanh niên kia.


Cô nghe ra giọng nói như chết lặng của anh khi đi ngang qua, nhưng dưới tiếng sấm vang vọng, cô chỉ nghe được một từ "Em" đầu tiên mà thôi.


Có lẽ là một câu gì đó vừa hận vừa yêu.


Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.


Sau nhiều năm, chàng trai nghèo đó đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và là ông chủ lớn của công ty mà cô đã ký hợp đồng.


Cô đã từng bước nhượng bộ, nhưng anh lại mấy lần làm khó dễ, vẻ mặt hờ hững ẩn chứa sự hận thù, cô cho rằng anh ghét cô vì đã vứt bỏ anh khi đó, nhưng lại vô tình nghe được sự thật khi người đàn ông này say rượu.


Anh khàn giọng, đôi mắt đỏ hoe như năm đó, tinh thần suy sụp: "Tôi không thể không hận em, Tạ Điệt, tôi lúc đó còn không mua nổi vé máy bay, em cho là tôi... làm sao tôi tìm được em?"


Cô lúc này mới bừng tỉnh nhận ra những lời anh nói khi chia tay năm đó.


"Em đừng đi quá xa, hãy chờ anh đến tìm em".


[2]

Sau nhiều năm gặp lại, Tạ Điệt uống đến hơi say. "Tôi đã sống cả nửa đời tự do, nhàn hạ, cũng hiếm khi hối hận, nếu nói có, thì chính là lần chia tay năm đó. Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi thà sống khổ cực, cơm không đủ ăn, còn hơn phải dối lòng rời đi.


Cô vừa nói xong, kinh ngạc nhìn vào đôi tay dưới bàn ăn bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng đan vào nhau.


[3]

"Anh thích em, như cơn gió đêm lướt qua khiến mặt hồ gợn sóng."


"Chỉ là một chút gợn sóng?"


"Là vì trước đó anh đã vì em làm tan chảy cả một hồ băng".

Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...