Chương 74: Ông xã
Đăng lúc 22:01 - 11/10/2025
2
0

Năm nay Kinh Bắc vào hè trễ, gió tháng sáu vẫn còn hơi lạnh nhè nhẹ.

Đèn vừa lên, Lễ trao giải Kim Thanh được tổ chức ở Kinh Bắc, hoàng hôn mang theo vầng sáng của mặt trời lúc lặn xuống, ráng chiều màu cam len lỏi qua làn sương mù vừa dày vừa nặng, những vì sao ra đời từ cảnh chiều hôm rải khắp bầu trời, cả thế giới lộ ra sự dịu dàng.

Thi Họa lên sân khấu nhận giải, cô mặc sườn xám màu xanh thêu hoa lựu, màu xanh nhã nhặn không phô trương, vải gấm ôm sát cơ thể, bên viền áo có tám hàng nút, bờ eo thướt tha, duyên dáng, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, màu sắc của họa tiết thêu rất sinh động, đường may điêu luyện, hàng nút trên cổ áo cũng rất độc đáo.

Cô xinh đẹp như thiếu nữ vừa bước ra từ tranh thủy mặc cổ điển, duyên dáng, hoạt bát, khí chất lạnh lùng như đóa mộc lan duy nhất nở rộ trên cành.

Khán giả không thể rời mắt vì khung cảnh đoan trang và dịu dàng này, phần bình luận dưới buổi phát sóng trực tiếp của Đài truyền hình Kinh Bắc tràn ngập tiếng gào thét ——

[Á á á, quá đẹp, quá đẹp, mẹ yêu con gái!!!]

[Tiên nữ Thi là người trẻ nhất trong lịch sử từng giành giải Kim Thanh, năng lực chuyên môn thế này, không hổ danh là tiên nữ yêu nghề mà tôi đã hâm mộ hơn hai năm]

[Tôi hâm mộ gần ba năm rồi! Tôi là fan sự nghiệp có thâm niên!]

[Cái gì? Người chị em lọt hố sớm vậy sao, tôi mới biết đến người đẹp Họa Họa sau khi xem Gala Trung thu cách đây hai năm, xem ra là tôi lọt hố trễ rồi hu hu hu]

[Đã phát hiện ra từ khi Họa thỉnh thoảng lộ mặt trong kỳ thực tập, tiên nữ quý báu! Đã xinh đẹp còn chăm chỉ! Sau khi để ý đến Họa, tôi mới nỗ lực vượt qua kỳ thi đầu vào cao học!]

[Mọi người có phát hiện Họa bảo càng ngày càng có nhiều kiểu sườn xám không, quá đẹp, đều là hàng thủ công cao cấp]

[Đúng vậy, mỗi lần mỗi khác, tôi thích quá, thích nhìn Họa bảo mặc sườn xám nhất]

[Bộ hôm nay quá xuất sắc, mới nhìn còn tưởng họa tiết thêu kia là thật]

Gala Trung thu đã trôi qua gần hai năm, người hâm mộ đã nhìn thấy Thi Họa mặc đủ kiểu sườn xám trong vô số sự kiện, đúng là bổ mắt, cái nào cũng độc đáo.

Cái mà người hâm mộ không biết chính là số lượng sườn xám cô chưa mặc trong Nhạn Tây Ngự Phủ có lẽ phải hơn trăm bộ.

Không hiểu sao Hạ tiên sinh lại say mê tìm người may đo sườn xám thủ công cho bà xã, không chỉ mời các nghệ nhân thêu am hiểu Thục tú, Tô tú, Tương tú (*), mà còn mời thợ thiết kế sườn xám, toàn tâm toàn ý may sườn xám cho bà Hạ quanh năm.

(*) Là ba trong bốn trường phái kỹ thuật thêu thuộc tứ đại danh tú của Trung Quốc. Tứ đại danh tú gồm Tương tú của Hồ Nam, Thục tú của Tứ Xuyên, Việt tú của Quảng Đông, Tô tú của Tô Châu.

Bộ sườn xám màu xanh thêu hoa lựu hôm nay cô mặc chính là tác phẩm của nghệ nhân Thục tú, nghệ nhân này rất chú trọng cái hồn trong tác phẩm của mình, nhìn xa thì giống như thật, nhìn gần mới biết là thêu, đường kim mũi chỉ điêu luyện đến mức không thấy dấu tích.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tính cả kỳ thực tập, Thi Họa đã vào nghề hơn ba năm, dẫn nhiều chương trình văn nghệ lớn như Gala Trung thu, Xuân Vãn, Gala Tết, một năm trước, cô đã chính thức gia nhập Tổ Phát sóng, trở thành hoa đán thế hệ mới của Đài truyền hình Kinh Bắc.

Kinh nghiệm dày dạn giúp cô càng tài giỏi và điềm tĩnh hơn trong công việc.

Màn thể hiện trên sân khấu tối nay cũng không phải là ngoại lệ, cô đoan trang, tự nhiên, nhã nhặn, bài phát biểu khi nhận giải cũng thoải mái, duyên dáng, các lãnh đạo trong đài truyền hình khen ngợi không ngớt.

Hiện tại, Kim Thanh là giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực phát thanh truyền hình Trung Quốc, người thắng giải phải tài đức vẹn toàn, còn phải có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Cho nên lễ trao giải tối nay là một sự kiện rất long trọng, những nhân vật quan trọng trong các lĩnh vực, từ chính trị đến kinh doanh, đều được mời.

Nhưng điều bất ngờ nhất chính là sếp lớn của nhà họ Hạ cũng có mặt, còn ngồi ở vị trí thuận lợi nhất dành cho khách mời, thong thả xem lễ trao giải.

Vị sếp lớn bí ẩn không ai dám nói tên, mấy năm qua rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, truyền thông chỉ ước họ có thể dán ống kính trên mặt anh, nhưng chỉ dám nghĩ vậy thôi, thật ra họ còn không dám quay cận mặt.

Chỉ có nền tảng phát sóng trực tiếp kết hợp giữa Đài truyền hình Kinh Bắc và Mango TV mới có can đảm quay vài cảnh lướt qua, nhưng không dám quay lâu hơn nửa giây.

Ống kính lướt qua quá nhanh, mặc dù trong phòng phát sóng trực tiếp có một cuộc thảo luận ngắn, nhưng sự chú ý vẫn luôn tập trung vào người dẫn chương trình thắng giải trên sân khấu.

Dù cho người hâm mộ trung thành của Thi Họa không phát hiện được, nhưng ánh mắt lạnh lùng và tập trung của cô đã đối diện với ánh mắt của khách mời bí ẩn dưới khán đài.

Giây phút đó, ánh mắt của người dẫn chương trình kín đáo, đoan trang trở nên mềm mại và ngọt ngào, đáy mắt dao động, bộc lộ sự đáng yêu và mè nheo mà cô chưa từng thể hiện trên sân khấu.

Chỉ tiếc là khung cảnh đẹp mắt đó thoáng qua rồi biến mất, người hâm chỉ nghĩ người đẹp cổ điển không nhiễm bụi trần nở nụ cười như rơi xuống hồng trần vì có được niềm vui trong sự nghiệp mà thôi.

Màn đêm buông xuống, buổi lễ trao giải hạ màn thành công.

Thi Họa được trợ lý hộ tống về phòng trang điểm riêng.

Không giống như hồi mới vào nghề, luôn phải dùng khu vực chờ và trang điểm chung có sức chứa mười mấy đến mấy trăm người, với địa vị hiện tại của Thi Họa, bất kể là cô tham gia sự kiện nào, ban tổ chức cũng sẽ chuẩn bị phòng trang điểm riêng cho cô, còn có nhân viên an ninh chuyên nghiệp.

Trong hai năm qua, Thi Họa đã có được mấy chục triệu người hâm mộ trên các nền tảng khác nhau, tương xứng với các nữ minh tinh tuyến một.

Nhưng cô rất ít khi tiếp xúc với dự án kinh doanh bên ngoài, chỉ nhận các dự án hợp tác liên quan đến Đài truyền hình Kinh Bắc. Vào thời gian riêng thì tập trung làm từ thiện, cô đã thành lập quỹ nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và thanh thiếu niên trên danh nghĩa cá nhân, còn mở mấy căn nhà tình nghĩa trên khắp cả nước.

Bản thân cô là trẻ mồ côi, cũng biết trẻ em tứ cố vô thân lớn lên khó khăn thế nào, bây giờ có khả năng, cô chỉ muốn cố gắng hết sức giúp đỡ trẻ em vô gia cư.

Hôm nay là ngày cô thắng giải Kim Thanh, không cần nói cũng biết sức nặng của giải thưởng này trong giới phát thanh truyền hình, phòng trang điểm riêng sau hậu trường tràn ngập quà tặng mà người hâm mộ tìm cách gửi đến cho cô.

Trước đây, tính tình của Thi Họa khép kín, hướng nội, thi vào ngành phát thanh truyền hình và ký hợp đồng với Đài truyền hình Kinh Bắc đều là vì muốn nối gót ba mình, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được ngàn vạn người hâm mộ yêu thương giống như mẹ.

Ban đầu cô không quen, luôn cảm thấy mình không xứng, nhưng qua thời gian, sự nhiệt tình của người hâm mộ làm cô động lòng.

Thời đại thay đổi, những người làm nghề ưu tú đều có khả năng sở hữu số lượng người hâm mộ khổng lồ, chủ nhiệm Nhâm cũng từng động viên cô, nói cô nhận được nhiều tình cảm thế này nghĩa là cô có đủ năng lực cung cấp giá trị cảm xúc cho cho phần lớn cư dân mạng, mục đích cuối cùng của người làm phát thanh truyền hình là làm giàu đời sống văn hóa và tinh thần của khán giả, không có gì phải xấu hổ.

Mặc dù người hâm mộ của cô có cả nam và nữ, già trẻ lớn bé đều có, nhưng phần lớn vẫn là những cô gái trẻ tuổi, họ đều rất chu đáo, hiểu rõ đặc thù công việc của Thi Họa ở Đài truyền hình Kinh Bắc, họ không bao giờ gửi quà đắt tiền, chỉ tặng hoa và những món quà thủ công đẹp mắt để bày tỏ tình cảm.

Trợ lý Tiểu Nguyễn dành rất nhiều công sức sắp xếp lại hoa và quà, trong thời gian này, phòng trang điểm càng lúc càng nhộn nhịp, nhiều đồng nghiệp đến chúc mừng, cũng có người tặng hoa.

Thi Họa đã quen với tình huống này, cô bắt đầu hàn huyên thân thiện.

Lúc rời đi, mấy đồng nghiệp còn vây quanh Thi Họa giống như cô là một ngôi sao nổi tiếng, cô cũng không tiện từ chối.

Cả nhóm đi ra ngoài hội trường diễn ra lễ trao giải, Thi Họa nhìn thấy bóng dáng chiếc Boat Tail ẩn núp ở phía xa xa trong màn đêm yên tĩnh và tối tăm.

Ánh mắt của cô khẽ dao động, còn hơi ngại ngùng, cô đã đoán được Hạ Nghiên Đình sẽ đợi cô ngoài hội trường.

Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay anh sẽ dùng chiếc Boat Tail, càng không nghĩ anh lại ngồi trên ghế lái, tự mình lái xe.

Chiếc xe màu vàng hồng vô cùng kín đáo, rõ ràng là đang chờ đợi ai đó.

Lớp sơn bóng ngọc trai bao phủ bên ngoài cực kỳ bắt mắt trong màn đêm dày đặc.

Đồng nghiệp đang cười nói đồng loạt im lặng, ánh mắt đều hướng về Thi Họa.

Vành tai của Thi Họa nóng lên, dù sao cô cũng chưa quen lắm, ngại ngùng một chút rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, giọng nói trong trẻo và vui tươi vang lên: “Ông xã đang đợi tôi, tôi đi trước, mọi người ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại.”

Cô nhẹ giọng chào tạm biệt, sau đó mở cửa, giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.

Mặc dù mỗi ngày đối mặt với những dự án hàng chục tỷ đều vững vàng, không dao động, giây phút anh nghe cô nói hai tiếng “ông xã”, cổ tay cũng khẽ run lên.

Đôi mắt sâu thẳm của anh liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của bà xã, yết hầu khẽ trượt xuống.

Mấy đồng nghiệp này đã biết Thi Họa có “bạn trai bí ẩn” ổn định bên cạnh suốt hai năm qua, chiếc Rolls-Royce Boat Tail này cũng từng đứng đầu hot search.

Cô giới thiệu với mọi người, đồng nghiệp cũng mỉm cười.

“Được rồi, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé.”

“Bái bai Họa, sườn xám cô mặc tối nay đẹp lắm.”

“Chúc ngủ ngon, chú ý an toàn.”

Đều là những người dẫn chương trình biết cách ăn nói, lúc này đầu óc như đã đứng máy, đợi Thi Họa lên xe, họ mới sôi nổi phản ứng.

“Đợi đã! Cô ấy vừa nói cái gì, ông xã à?”

“Ông xã??? Hoa đán mới nổi của Đài truyền hình Kinh Bắc kết hôn sớm vậy sao, sao tôi chưa từng nghe nói?”

“Thi Họa còn chưa tròn hai mươi bốn, trẻ như vậy đã kết hôn rồi sao?”

“Mặc dù không thể thấy rõ người đàn ông trên xe, nhưng tôi nghĩ đó là người lần trước đã lên hot search, trẻ tuổi, đứng đắn, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, dáng người đẹp đến phát điên, xứng đôi quá!! Hai người họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.”

“Trời đất ơi, nhất định chúng ta là những người đầu tiên biết sự thật rồi, cư dân mạng cũng không biết cô ấy đã kết hôn đâu.”

“Suỵt suỵt suỵt, chúng ta phải giữ bí mật, có lẽ hôm nay em Thi được nhận giải nên tâm trạng quá vui vẻ, vô tình lỡ miệng.”

“Cũng có thể! Nói gì thì nói, tôi vẫn dập đầu tôn kính, thật là thơm làm sao!”

Trên đường Vành Đai Đông 3, bóng dáng chiếc Rolls-Royce nhẹ nhàng lao nhanh giữa màn đêm.

Vì anh tự lái xe, Thi Họa cũng ngồi bên ghế phụ.

Xe chạy ổn định, kính chống đạn hạn chế ánh sáng chói mắt bên ngoài, ngón tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô chủ động dây dưa, ngón tay anh thon dài, trắng trẻo, khớp xương và mạch máu nổi rõ, lẳng lặng bộc lộ sự gợi cảm và cấm dục cực độ.

Cô im lặng nắm tay anh, bàn tay anh dần dần nóng lên, anh trở tay che phủ bàn tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô.

Sắc mặt lạnh lùng và hờ hững như ngọc của anh chỉ là giả, bên trong đang nổi sóng ngầm.

Viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út của cô lấp lánh, chói mắt, nhưng không hiểu sao lại không có người nào phát hiện.

Có lẽ là vì con gái thích đeo nhẫn làm phụ kiện trang trí, mặc dù chiếc nhẫn cưới này trông rất đắt tiền, nhưng với thu nhập hiện tại của Thi Họa, cô tự mua đồ trang sức xa xỉ cũng dễ hiểu.

Mà cô lại còn trẻ, sự nghiệp đang trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, cũng chưa từng xin nghỉ kết hôn, đương nhiên người ngoài sẽ suy nghĩ theo chiều hướng này.

Đây cũng là chuyện làm Hạ Nghiên Đình phiền muộn nhất.

Năm nay, cổ phiếu của Hạ Tỳ tiếp tục tăng giá, mà cuộc hôn nhân bí mật của anh cũng đã được bật mí trong giới thượng lưu từ lâu.

Sự nghiệp của Thi Họa cũng lên top đầu trong ngành bằng năng lực của cô, mặc dù chưa chạm đến đỉnh cao, nhưng nếu hiện tại cô công khai cuộc hôn nhân, e là sẽ có rất nhiều cuộc tranh cãi hoài nghi năng lực của cô.

Vậy là nửa năm trước, hai vợ chồng họ cũng thảo luận, quyết định công khai theo cách tự nhiên nhất, Thi Họa đeo nhẫn cưới mỗi ngày, anh cũng vậy.

Nhưng có một số việc không thể diễn ra theo ý mình, càng muốn công khai theo cách tự nhiên nhất, người ta càng không để ý.

Từ lúc Thi Họa công khai mối quan hệ đến nay, mọi người đều ngầm hiểu rằng cô có một người bạn trai giàu có, thân phận bí ẩn, nhưng thời đại tiến bộ, năng lực của người hâm mộ càng lúc càng cao, đa số người hâm mộ của cô là fan sự nghiệp và fan nhan sắc, biết tính tình cô khiêm tốn, càng lúc càng ít người đào bới về mối quan hệ của cô.

Không ai bàn luận, cô cũng không phải là người nổi tiếng cần dựa dẫm vào tình cảm riêng tư vì độ phủ sóng, đương nhiên không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng vô cớ, chỉ bóng gió công khai mình đã kết hôn.

Cho nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Vừa rồi không phải Thi Họa vô tình lỡ miệng, mà cô đã nghĩ đến chuyện đó, cố tình nói ra.

Mấy ngày nữa là kỷ niệm hai năm kết hôn, cô biết nhất định Hạ Nghiên Đình đã bí mật chuẩn bị bất ngờ.

Nói đến chuyện chuẩn bị quà, cô hoàn toàn không nghĩ ra ý tưởng gì, kết hôn hai năm, vào các dịp đặc biệt, kỷ niệm, Lễ Tình nhân, ngay cả sinh nhật anh, hình như cô đã tặng hết tất cả những món quà mà mình có thể tặng, lần này, cô thật sự không biết tặng cái gì.

Chuyện này đã quấy nhiễu cô mấy ngày liền.

Đúng lúc này, tự dưng cô có một ý tưởng.

Thi Họa không để ý đến dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh, cô ngẩng cằm, chủ động hôn lên khóe môi lành lạnh của anh, giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại, điểm một chút xíu mè nheo: “Ông xã, cuối cùng em cũng nghĩ ra sẽ tặng gì cho anh vào ngày kỷ niệm rồi.”

Một tiếng “ông xã” nữa vang lên, bầu không khí trong xe càng lúc càng mập mờ, hơi thở của anh nặng nề.

Đôi mắt của anh sâu thẳm như hồ nước, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt, đầu óc không thể không nghĩ đến chuyện “tương tác hàng ngày” của hai vợ chồng.

Ở một số phương diện, tâm tư của mọi đàn ông đều giống nhau.

Không có người đàn ông nào không thích nghe người phụ nữ mình yêu đến tận xương tủy gọi mình là ông xã.

Hạ Nghiên Đình cũng không phải là ngoại lệ, sau đêm tuyết đầu tiên cách đây hai năm, hai vợ chồng họ đã tương tác về cả thể xác và tâm hồn, anh đã dỗ dành cô, dạy cô đổi giọng nhiều hơn một lần.

Nhưng có lẽ là vì muốn giữ mặt mũi, từ đầu đến cuối, cô cũng không chịu gọi hai tiếng này, mãi đến khi bị anh giày vò đến tận bờ vực sụp đổ, cô mới chịu nhượng bộ, gọi ông xã một, hai lần.

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây.

Thi Họa rất hiểu tâm tư của đàn ông.

Vắt óc suy nghĩ cũng không thể tìm ra món quà phù hợp, tạm thời cũng chưa tìm thấy cơ hội để công khai, chi bằng trước mắt cứ thừa nhận thân phận của anh trước mặt bạn bè, đồng nghiệp và những người trong vòng tròn xã giao của mình, hoặc là tìm cơ hội giới thiệu anh với mọi người trong đài truyền hình, lại lấy danh nghĩa của anh để đãi khách, từ đó cũng xem như là danh chính ngôn thuận, chắc chắn anh sẽ thích hơn bất kỳ món quà nào cô tặng.

“Ồ, định tặng cái gì?” Giọng nói của anh trầm thấp, không có tính công kích.

Thi Họa mỉm cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền hiện ra trên mặt cô, cô nói từng từ từng chữ: “Bây giờ là bí mật, mấy ngày nữa anh sẽ biết.”

Một đêm trời yên biển lặng.

Sau khi xe chạy vào Nhạn Tây Ngự Phủ, anh tắt máy, cúi người hôn lên đôi môi mê hoặc của cô, giọng nói trầm thấp và gợi cảm của anh vang lên, chân thành chúc mừng cô: “Chúc mừng bà xã thắng giải, tương lai rộng mở, anh mãi mãi là người hâm mộ trung thành của em.”

Thi Họa mỉm cười, định nói cảm ơn, nhưng chớp mắt một cái, cô phát hiện lưng ghế phụ đột ngột ngả xuống, trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ bố cục bên trong chiếc xe thay đổi hoàn toàn.

Lúc này, “người hâm mộ trung thành” tự xưng lại không biết điều lắm.

Lưng ghế ngả xuống, không gian trong xe trở nên rộng rãi hơn hẳn, nhưng không khí lại cực kỳ loãng, cô bị hôn đến mức đại não thiếu oxy, hít thở khó khăn.

Giữa lúc tình ý dâng trào, cô chỉ lờ mờ nhớ được tiếng xé toạc vang lên bên tai, là tiếng của chiếc sườn xám màu xanh bị xé ra.

Tám hàng nút vương vãi khắp nơi, lớp vải màu xanh che phủ thảm lót trong xe.

Hoa mộc lan trong trẻo, cổ điển trong mắt người đời, giờ phút này lại run lẩy bẩy, cánh hoa rơi rụng đầy đất.

Bão tuyết kéo đến rất nhanh, thủy triều cũng càn quét mãnh liệt.

Bên tai như có tiếng sấm chớp vang lên bất thình lình, màu trắng xóa lướt qua đôi mắt ươn ướt của cô, không rõ ngày hay đêm, chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều tắt ngóm.

Anh hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cô, đầu gối trắng trẻo của cô vẫn còn gác trên vai anh, rõ ràng khóe mắt của cô rất gợi cảm, nhưng vẫn chứa đựng sự trong trẻo ngây thơ và đơn thuần.

Làm người ta cảm thấy thương xót, nhưng cũng làm người ta sinh ra dã tâm, muốn bắt nạt cô dữ dội hơn.

Rõ ràng xe vào nhà đã lâu, nhưng về phòng lại trở thành hy vọng xa vời.

Suốt đêm dài, Thi Họa bị ép nằm sấp trước kính xe để ngắm trăng, trăng sáng, sao thưa, rõ ràng không phải là mười lăm, nhưng vầng trăng gần như tròn vành vạnh đang treo trên bầu trời đêm.

Cuối cùng cô khóc đến khàn giọng, không vì cái gì, mà vì thương xót bộ sườn xám Thục tô màu xanh cô mới mặc có một lần.

Cô tủi thân nghẹn ngào, khóc thút tha thút thít: “Em rất thích bộ sườn xám đó, nhất là màu xanh… Hạ Nghiên Đình, anh là người hư hỏng nhất trên đời, em mới chỉ mặc có một lần thôi. Hình thêu hoa lựu tự nhiên như vậy, là đồ tốt, anh lại phung phí của trời…”

Đương nhiên trong phòng quần áo của Nhạn Tây Ngự Phủ vẫn còn mấy trăm bộ không được bà Hạ để mắt đến.

Nhưng anh cũng hiểu, không thể thay thế được cái mà người ta thích.

Anh hôn lên mí mắt đỏ hồng của cô, chân thành nhận lỗi: “Là tại anh, không sao, ngày mai sẽ bảo thợ may làm cho em một cái giống y như đúc.”

Thi Họa mới miễn cưỡng nguôi giận.

Rốt cuộc cũng thoát ra khỏi chiếc Rolls-Royce, được bế vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Nhìn vào gương, cô mới nhận ra bộ sườn xám yêu dấu của mình đã tan thành mây khói, nhưng mấy chiếc nút trên viền cổ áo vẫn còn ở trên cổ cô, xinh đẹp lại mập mờ.

...

Sau mấy ngày nghỉ.

Thi Họa có một buổi livestream đơn giản.

Hai năm qua, cô đã làm theo đề xuất của đài truyền hình, thuận theo nhu cầu của khán giả, thỉnh thoảng lại livestream trò chuyện.

Ngoài nhu cầu kinh doanh cá nhân thì làm công tác tuyên truyền cũng là bộ mặt của Đài truyền hình Kinh Bắc.

Nội dung của buổi livestream hôm nay rất đơn giản, đầu tiên là trò chuyện với fan sau khi giành giải Kim Thanh, sau đó là khởi động cho Gala Thất tịch năm nay.

Ngoài người hâm mộ còn có rất nhiều người qua đường và cư dân mạng trong phòng livestream, độ phổ biến cũng tăng lên.

Buổi livestream diễn ra rất thuận lợi, Thi Họa hưởng ứng lời kêu gọi của người hâm mộ trong phòng livestram, chọn ngẫu nhiên mấy món quà may mắn làm quà bất ngờ cho fan.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô livestream, nhưng đa số các buổi livestream trước đây đều diễn ra ở phim trường, lần này lại rơi vào đúng ngày nghỉ của cô, ngày mai còn là kỷ niệm hai năm kết hôn của cô và Hạ Nghiên Đình, cho nên cô không có ý định đến đài truyền hình, chỉ livestream đơn giản trong phòng làm việc ở nhà.

Cuộc hôn nhân của cô không còn là bí mật với Tiểu Nguyễn nữa. Bởi vì hai năm qua, khối lượng công việc càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng Tiểu Nguyễn phải tăng ca cùng cô, tần suất ra vào Nhạn Tây Ngự Phủ cũng tăng lên đáng kể.

Trải qua cơn chấn động, bây giờ Tiểu Nguyễn đã bình thản và điềm tĩnh hơn, gặp Hạ Nghiên Đình, cô ấy thoải mái gọi anh là Hạ tiên sinh, thỉnh thoảng còn trêu chọc anh, gọi anh là anh rể.

Kết thúc công việc, Tiểu Nguyễn nhanh chóng tắt máy quay, vội vàng nói: “Em vào nhà vệ sinh, ngày mai là ngày kỷ niệm của chị, chị mau về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi dưỡng nhan đi, lát nữa em sẽ dọn dẹp đồ đạc trong phòng làm việc.”

Nói xong, cô ấy cũng hoảng hốt chạy đi, hình như là đã nhịn lâu lắm rồi.

Thi Họa không thể không cười.

Mặc dù đã gia nhập Tổ Phát sóng được một năm, không cần dẫn bản tin nửa đêm, nhưng cô vẫn luôn bộn bề công việc, Hạ Nghiên Đình chưa từng nhàn rỗi, cho nên cô cũng tập thói quen đi ngủ sớm, hiện tại chỉ còn mười mấy phút nữa là đến mười hai giờ, nhưng cô vẫn chưa buồn ngủ lắm.

Bây giờ cô không chỉ có một trợ lý, nhưng dù sao đưa nhiều người ngoài ra vào nhà mình cũng không tiện, Tiểu Nguyễn thân thuộc và làm việc cùng cô lâu nhất, vậy là cô chỉ cho Tiểu Nguyễn đến buổi livestream lần này.

Thật ra có rất nhiều việc phải làm trong một buổi livestream, một mình Tiểu Nguyễn cũng vất vả, cho nên Thi Họa thường tự làm.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ, cô gõ bàn phím máy tính để ghi chép và đánh giá công tác livestream, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc.

Cô không biết lúc vội vàng rời đi, Tiểu Nguyễn quên xác nhận đã tắt tất cả các máy quay livestream.

Có lẽ là lỗi hệ thống, máy quay chưa tắt hẳn.

Phần bình luận sắp bùng nổ ——

[Họa bảo, quên tắt máy quay rồi!]

[Không phải đã nói là dừng livestream à, sao phòng livestream vẫn chưa đóng?]

[Hình như tiên nữ không đọc bình luận, đang làm chuyện khác rồi]

[Chậc, thế này dễ xảy ra chuyện lắm, hôm nay cô ấy còn livestream tại nhà, chúng ta mau gọi cho dịch vụ khách hàng của nền tảng, bảo họ đóng phòng livestream lại]

Khán giả trong phòng livestream rất có thiện ý, thật ra chỉ khoảng hai phút, đúng ra không thể có sai lầm.

Nhưng trong lúc Thi Họa đang cúi đầu dọn dẹp, cánh cửa lại lẳng lặng hé mở.

Giọng nói trầm thấp, nhã nhặn chậm rãi vang lên ——

“BB, cú chung huấn giác.” (Cục cưng, đến giờ đi ngủ rồi.)

Thi Họa đột ngột ngước mắt, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc lại mê hoặc của anh.

Hình như anh vừa tắm xong, chỉ mặc đồ ngủ bằng lụa màu xám đậm, qua lớp vải dày có thể nhìn thấy đường nét gợi cảm lại cấm dục trên lồng ngực của anh.

Tóc anh vừa được sấy xong, chưa khô hẳn, còn hơi ẩm, cả người anh trông gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lại có một chút xíu lười biếng, làm miệng lưỡi người ta khô khốc.

Phòng livestream bị ngó lơ:

[???]

[!!!]

[Tôi hoa mắt rồi à?]

[Á á á á á, không phải là bạn trai bí ẩn của Thi Họa đấy chứ!]

[Góc mặt này, dáng người này, trời đất ơi, giết tôi luôn đi]

[Em gái ơi, bạn trai của em vô tình lộ mặt rồi, á á á, sự cố livestream gì thế này?]

[Tôi cược năm hào là tối nay Weibo sẽ tê liệt]

[Đây là bạn trai bí ẩn lái chiếc Rolls-Royce Boat Tail cách đây hai năm sao? Chắc chắn là cùng một người!]

[Mặc dù ánh sáng hơi ảm đạm, tôi không thể nhìn rõ, nhưng chắc chắn là cùng một người]

[Sao tôi lại thấy hơi giống…]

[Sếp lớn không ai dám gọi tên, tuần trước còn tham dự Lễ trao giải Kim Thanh]

[Không thể nào, không thể nào, lúc đó tôi còn thấy chấn động, nghe nói ông lớn Kinh Khuyên này ít khi tham gia các hoạt động văn nghệ, không biết người nổi tiếng quyền lực nào thật sự mời được anh ấy, nhưng anh ấy không hề rời đi sớm]

[Mọi người đừng đẩy thuyền mù quáng, làm tôi sợ muốn chết!!! Chắc chỉ là người giống người thôi]

Tiểu Nguyễn vẫn chưa rời đi, thật ra Thi Họa biết anh luôn kiềm chế bản thân và hết sức lịch sự trước mặt người ngoài, không vượt quá giới hạn dù chỉ là một chút.

Nhưng dáng vẻ của anh càng không vướng bụi trần, cô càng xấu tính hơn.

Cô vươn bàn tay mềm mại của mình ra, đầu ngón tay non mịn lẳng lặng quấn quýt với ngón tay anh, đan vào nhau.

Chiếc đèn bàn màu xanh thẫm kiểu cổ lẳng lặng đứng ở mép bàn, đơn giản mà nhã nhặn, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên bờ vai anh, làm góc mặt của anh càng dịu dàng và sáng tỏ hơn, rõ ràng là một gương mặt lịch thiệp, cao quý, nhưng tự dưng ánh mắt của anh trầm xuống, vượt qua gương mặt xinh đẹp và vui vẻ của bà xã, dáng vẻ của anh vẫn lạnh lùng, bình thản.

Nhưng bàn tay đột ngột nâng lên, điềm tĩnh tắt máy quay livestream cuối cùng.

Mấy triệu người xem đột ngột im bặt.

Livestream kết thúc.

Ba chữ rõ rành rành.

Không hiểu sao phòng làm việc sáng sủa, sạch sẽ lại trở nên mập mờ.

Anh ôm thân thể mềm mại của Thi Họa trong lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình, sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng giọng nói trầm khàn lại có ý vui đùa: “BB, tri ngô tri tự kỷ ngoạn đại gió?”

(Cục cưng, em có biết mình gặp rắc rối lớn rồi không?)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Kinh Cảng Hồi Âm
Tác giả: Vạn Lỵ Tháp Lượt xem: 279
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...