Chương 77: Trái Bưởi Nhỏ
Đăng lúc 22:01 - 11/10/2025
2
0

Sau đám cưới, Thi Họa lên kế hoạch lựa chọn địa điểm đi tuần trăng mật cùng Hạ Nghiên Đình.

Anh từng mắc chứng sợ biển sâu nghiêm trọng như vậy, mặc dù hai năm qua trị liệu cũng có dấu hiệu hồi phục, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng.

Lúc chọn địa điểm đi tuần trăng mật, đương nhiên cô cũng tránh chọn biển.

Nhưng Hạ Nghiên Đình nói anh đã sắp xếp xong, đến lúc đó chỉ cần khởi hành thôi.

Thi Họa hơi chần chừ, nhưng cũng không phản đối, dù sao trước kỳ nghỉ tuần trăng mật này, cô vẫn còn rất nhiều công việc quan trọng phải hoàn thành.

Anh sắp xếp đám cưới vô cùng hoàn hảo, chắc chắn cũng đã chuẩn bị cho chuyến đi tuần trăng mật từ lâu.

Lúc chiếc chuyên cơ riêng Bombardier Global 7000 hạ cánh, Thi Họa cực kỳ kinh ngạc, Hạ Nghiên Đình thật sự đã sắp xếp tuần trăng mật của họ trên một hòn đảo tư nhân ở miền Nam nước Pháp.

Bầu trời xanh thẳm, làn nước màu ngọc lam lấp lánh dưới ánh mặt trời vàng óng, cát mịn vừa trắng vừa mềm, đi chân trần cũng giống như được thiên nhiên mát xa chân.

Bờ biển dài đằng đẵng, đường núi tuyệt đẹp, thiên đường trăng mật, là nơi có thể buông bỏ mọi phiền muộn, sống thỏa thích theo ý mình.

Hạ Nghiên Đình liên tục xác nhận anh đã khỏi bệnh.

Sau khi nhảy xuống biển Na Uy cách đây hai năm, anh đã dần dần vượt qua bóng ma tâm lý đeo bám trong lòng anh nhiều năm bằng điều trị tâm lý và nội tâm cứng cỏi.

Ban đầu Thi Họa rất lo lắng, nhưng quan sát anh mấy ngày, cô thấy tình trạng của anh đã hoàn toàn khác so với trước kia, lúc này mới dần dần thả lỏng.

Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lo lắng, cô biết nhất định là anh đang ép buộc bản thân vượt qua và chữa trị vì cô yêu biển, thích bơi lội.

Rất nhiều lần cô cảm thấy Hạ Nghiên Đình yêu cô quá nhiều, quá trọn vẹn.

Hình như Hạ Nghiên Đình cũng phát hiện ra cô âm thầm lo lắng, để trấn an bà xã và xua tan nỗi lo lắng của cô, anh hóa thành hôn quân say mê thanh sắc suốt nửa tháng đi tuần trăng mật, kéo cô vào cuộc sống xa hoa trụy lạc.

Trên bờ biển xanh lấp lánh, hai hình bóng chênh lệch kích cỡ.

Bộ đồ bơi màu hồng anh đào rất tinh tế, viền áo đính ngọc trai lấp lánh thấm nước biển, ánh mặt trời vàng óng lẳng lặng tỏa ra.

Rõ ràng cô không sợ nước, nhưng giờ phút này chỉ có thể nhắm mắt, cả người căng cứng, giống như mèo con ngơ ngác, trong lúc mơ màng lại thiếu không khí, cô khẽ nhắm mắt, hai cánh tay trắng trẻo ôm chặt cổ anh, sợ không cẩn thận sẽ rơi xuống biển.

Bởi vì đây là bờ biển tư nhân, ngoài nhân viên phục vụ thì không còn người thứ ba.

Cho nên địa điểm phóng túng đâu chỉ là bờ biển, còn có bãi cát trắng mềm mại, đài quan sát lộ thiên, phòng ăn riêng, góc phòng rượu u ám, phòng tắm trong khách sạn, thảm trải sàn…

Hòn đảo xinh đẹp nhất miền Nam nước Pháp tràn ngập vết tích ân ái không ngừng của hai vợ chồng họ, không phân biệt ngày đêm.

Đêm khuya dài dằng dặc, cô gái đỏ mặt cũng giống như con cá sắp chết chìm, yếu ớt cuộn tròn trước tấm gương sát đất, khóc đỏ mắt.

Ánh sáng trắng chói chang lướt qua mắt cô, tóc đen dính vào má, cả người cô toát mồ hôi đầm đìa, yếu ớt đến mức không còn sức lực.

Đêm trước cảnh hỗn loạn này, cô đã khóc đến mức hơi khàn giọng, nhưng giọng nói ngọt ngào vẫn tràn ngập tình ý, cô nhỏ giọng làu bàu: “Hình như anh khỏi bệnh thật rồi, trước khi quay lại Kinh Bắc, em phải tự tay chọn mấy món quà để gửi đến nhà bác sĩ Terrence…”

Mặc dù mấy ngày nay bị giày vò khổ sở, nhưng anh có thể hồi phục, cô thật lòng vui vẻ.

Hạ Nghiên Đình đưa ngón tay thon dài, chậm rãi vén mái tóc ẩm ướt của cô, cúi người hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của cô, hàng mi tràn đầy nước mắt thấm ướt môi anh, ngực trái của anh cảm thấy cực kỳ mềm mại.

“BB, Thái Luân Tư đích xác tí tâm ky. Đãn trì dũ ngã khái, ngô hệ khơi, hệ nhĩ.”

(Cục cưng, đúng là Terrence rất tận tâm. Nhưng người chữa trị cho anh không phải là ông ấy, mà là em.)

Mười mấy năm trị liệu tâm lý chỉ giúp xoa dịu, không thể chữa khỏi.

Sau khi rơi xuống eo biển Tromsøysundet, lại thức giấc từ cơn ác mộng lạnh thấu xương, thấy cô khóc đỏ mắt bên giường bệnh.

Anh mới tỉnh giấc.

Có cô rồi, mọi cơn ác mộng đều không còn đáng sợ.

...

Hai năm trôi qua.

Năm nay, Thi Họa hai mươi sáu.

Đầu năm, hai vợ chồng họ được mời đến dự sinh nhật một tuổi con của Chu Yến Lâm.

Hai năm trước, nghe nói Chu tam công tử đã kết hôn cùng cô Sầm Mạt Lỵ, một giáo viên múa xinh đẹp, theo sự sắp đặt của gia đình.

Nói là đối phó với gia đình, nhưng thật ra cuộc sống hôn nhân rất thú vị.

Sau mấy lần tới lui, Thi Họa trở thành bạn tốt của Sầm Mạt Lỵ, thường xuyên đi dạo phố cùng nhau, thỉnh thoảng còn tâm sự chuyện phụ nữ.

Đông chí năm ngoái, Mạt Lỵ và Chu tam công tử chào đón thiên thần nhỏ, là một bé cưng mày rậm, mắt to, tên ở nhà là Chè Trôi Nước.

Trước đó Chè Trôi Nước còn nhỏ, trong nhà có bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng và người giúp việc chăm sóc đứa bé, Thi Họa cũng ít có cơ hội tiếp xúc.

Lần này chơi đùa thỏa thích ở tiệc sinh nhật một tuổi của đứa bé, lúc về nhà, cô lại hơi phân tâm.

Nói đúng ra, cô không còn nhỏ, sự nghiệp cũng ổn định, lúc này sinh con cũng được.

Cô và Hạ Nghiên Đình đã kết hôn năm năm, thật ra năm ngoái cũng đã lên kế hoạch.

Nhưng lúc đó Hạ Nghiên Đình vừa chứng kiến vợ của bạn thân sinh con, nghe nói Mạt Lỵ sinh khó, rất vất vả, Chu Yến Lâm cũng sợ hết hồn, sụt cân rất nhiều.

Kể từ đó, Hạ Nghiên Đình gần như từ bỏ ý định có con.

Sử dụng biện pháp an toàn còn cẩn thận hơn trước, sợ Thi Họa có thai.

Thi Họa cũng hơi bất lực, Hạ Nghiên Đình thật sự không nỡ nhìn cô chịu khổ.

Thỉnh thoảng cô đau bụng kinh hoặc cảm lạnh, anh đều ở nhà chăm sóc cô, cô nhíu mày dù chỉ là một chút xíu, sắc mặt của anh lại không khác nào trời đã sập.

Khi đó cô không khao khát có con mãnh liệt như bây giờ, cho nên cũng thoải mái, tạm thời gác lại.

Cho đến hôm nay, cô thật sự sốt ruột.

Chè Trôi Nước nhỏ bé, mềm mại, giống như một viên chè trôi nước thật, cũng giống như bông vải.

Em bé vừa trắng vừa mềm, Thi Họa nhìn thế nào cũng thấy thích.

Ban đêm, chăn mềm ấm áp.

Cô chui vào chăn, nhích vào lòng anh, nằm trong vòng tay anh, ánh đèn vàng cạnh giường tỏa ra vầng sáng mập mờ.

Cô cố tình nhấc chăn, để lộ bờ vai nhẵn mịn và đôi mắt lấp lánh của mình.

Ngón tay mềm mại vuốt ve bờ ngực anh, lúc nặng lúc nhẹ, nghe thấy nhịp tim anh dần dần tăng tốc, hơi thở cũng dồn dập, cô ngẩng đầu, chủ động hôn lên yếu hầu sắc bén và đầy đặn của anh.

Trong lúc say mê nhất, hai bờ môi cận kề.

Giọng nói trong trẻo và mềm mại của cô vô cùng kiên định, âm cuối lại dây dưa, quyến rũ: “Ông xã, đừng đeo…”

“Chúng ta sinh con, có được không?”

...

Chuẩn bị tâm lý làm ba mẹ.

Lúc vợ chồng họ vừa bắt đầu nghiên cứu khoa học để chuẩn bị mang thai, hai vạch đỏ đột ngột xuất hiện.

Thi Họa chưa từng dùng que thử thai bao giờ, chỉ là ý nghĩ bộc phát, mua thử một lần.

Vậy mà lại đoán trúng.

Đêm đó, lúc Hạ Nghiên Đình về nhà, cô giấu hai tay sau lưng, môi nở nụ cười lém lỉnh.

“Tặng anh một món quà.”

Sắc mặt của Hạ Nghiên Đình bình tĩnh, nghiêm túc.

Hôm nay đến ngày nghỉ của Thi Họa, dạo này cô thường loay hoay trong nhà bếp lúc buồn chán, cô thật sự không có tài nấu nướng, cho nên chỉ có thể khổ sở làm “món ngon”, đợi anh về nhà lại dỗ anh ăn thử.

Anh đã quen rồi, còn chuẩn bị nói: “Đưa cho anh.”

Nhịp tim của Thi Họa như nhịp trống, thình thịch, thình thịch.

Cô không giữ được bình tĩnh, cũng không vòng vo nữa, mà đưa món quà ra.

Que thử thai có hai vạch đỏ.

Rõ ràng. Bắt mắt.

Khiến anh quên hít thở, còn quên cả nhịp tim.

Cả căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng.

Thi Họa khẽ cúi đầu, im lặng, ngoan ngoãn, âm thầm kiềm chế niềm hạnh phúc của mình.

Mãi đến khi anh ôm cô vào lòng, vòng tay càng lúc càng siết chặt.

Trái tim cô ẩm ướt, hai mắt cũng ngấn nước.

Hạ Nghiên Đình ôm cô rất chặt.

Vào thời khắc này, anh không chỉ ôm cô, mà còn ôm một sinh mạng bé nhỏ thuộc về hai người họ.

Trong vòng tay này, cô cảm nhận rõ ràng lồng ngực phập phồng của anh.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, trong ký ức của mình, cô chưa từng thấy anh xúc động thế này.

Vốn dĩ tâm tình của cô cũng như vậy, nhưng vì anh, cô mới bình tĩnh lại.

Cô vươn tay vuốt ve gương mặt của người đàn ông khôi ngô tuấn tú, mỉm cười mềm mại: “Hạ Cửu, anh sắp làm cha rồi.”

...

Giai đoạn đầu của thai kỳ, Thi Họa vẫn đi làm.

Bé cưng đến quá nhanh, họ đã kết hôn năm năm, Hạ Nghiên Đình thương cô còn nhỏ tuổi, lần nào cũng làm đủ các biện pháp, ngăn chặn hoàn toàn mọi sự cố.

Chỉ ngay lần đầu tiên, lần đầu tiên họ thử không đeo.

Bé cưng đã xuất hiện.

Đến tam cá nguyệt thứ hai, các triệu chứng khi mang thai bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, vậy là Thi Họa bàn giao hết công việc của mình, yên tâm chuẩn bị sinh nở.

Cô rất yêu công việc của mình, nhưng cũng yêu Hạ Nghiên Đình và bé cưng.

Đương nhiên sự nghiệp rất quan trọng, nhưng vào giai đoạn này, đưa bé cưng đến thế giới an toàn mới là ưu tiên số một.

Sau khi bà Hạ mang thai, giới thượng lưu đồn Cửu gia nổi tiếng là Diêm Vương sống, bây giờ không còn là Diêm Vương, mà là hôn quân.

Từ đó, hoàng đế không còn thượng triều mỗi sáng sớm.

Lâu rồi Hạ Nghiên Đình không đến công ty, mọi việc đều xử lý online, những việc nào không thể xử lý online thì chuyển sang cho người khác.

Cùng ăn ngủ. Cùng đi khám thai, nghiên cứu thực đơn cho phụ nữ mang thai, chuẩn bị ba bữa một ngày, thậm chí còn có trà chiều, bữa khuya. Tập thể dục với bà xã, tham gia khóa học thai sản và sinh nở, mát xa toàn thân mỗi ngày, thai giáo. Tự quay chụp hình ảnh mang thai suốt hai mươi bốn tiếng một ngày, ghi lại từng khoảnh khắc xinh đẹp của bà xã. Chuẩn bị đủ câu chuyện kể trước giờ ngủ, chơi đàn piano cho bà xã và bé cưng nghe, thậm chí còn học theo talk show để làm bà xã vui.

Trong suốt thời gian bà xã mang thai, “hôn quân” Hạ tiên sinh trong mắt người ngoài đã trở thành một người cha toàn năng.

Mà điều khiến người trong giới này bất ngờ hơn là Hạ Cửu từng yêu xì gà và thuốc lá cao cấp như vậy, bây giờ lại cai thuốc mà không cần giai đoạn chuyển tiếp.

Không có giai đoạn cắt giảm, cũng không có phản ứng sinh lý khó chịu.

Một người bạn đang cân nhắc chuyện cai thuốc để nâng cao sức khỏe hỏi anh: “Cai thuốc khó như vậy, sao anh có thể từ bỏ nhanh thế, nghe nói là vất vả lắm, anh có dùng loại thuốc đặc biệt nào không? Bác sĩ có giới thiệu loại nào tốt không?”

Lúc đó, Hạ Cửu đang bận lột trái bưởi tươi mọng nước cho bà xã, chỉ thuận miệng nói: “So với sự vất vả mà bà xã tôi chịu đựng trong lúc mang thai, cai thuốc có là gì đâu.”

Người bạn kia ngẩn người, không nói nên lời.

Đối mặt với tin đồn chấn động trong giới, Hạ Cửu cũng không buồn lên tiếng.

Không có gì là không bỏ được.

Mà điều anh không bỏ được, chỉ có cô mà thôi.

...

Nói chung, thời gian Thi Họa mang thai, mọi việc đều thuận lợi.

Mặc dù có một số phản ứng khi mang thai, nhưng cô vẫn thích ứng được. Khẩu vị cũng rất tốt, mấy tháng qua không bị giảm khẩu vị, cũng nhờ Hạ Nghiên Đình chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng theo khẩu vị của cô.

Chỉ có giai đoạn cuối thai kỳ, tính cách của Thi Họa mới bắt đầu thay đổi một chút, không chỉ người ngoài mà chính cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng mình đã trở nên cực kỳ mẫn cảm, thậm chí còn hơi đa sầu đa cảm.

Thỉnh thoảng đọc sách, cô lại hơi xúc động, trong lòng bất an thật lâu, chỉ có thể xem phim hoạt hình nhàm chán mà hài hước.

Nhưng dù là như vậy, cô vẫn cảm thấy hơi bất an.

Chiều hôm đó, cô ngủ trưa dậy, cả người toát mồ hôi lạnh, khóc không thành tiếng.

Hạ Nghiên Đình ôm cô trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói của anh dịu dàng như dỗ dành trẻ con: “BB ngô hảm, mão sự, lão công hải độ.”

(Cục cưng đừng khóc, không sao, ông xã đây rồi.)

Tiếng khóc của Thi Họa nhỏ dần, chuyển thành tiếng thút thít nhẹ nhàng, sau một hồi lầu, cô ngẩng đầu, tủi thân nói: “Ngã phát mộng kiến đáo ngã địa khái sinh hoạt toàn bộ đô hệ mộng, ngã tầy khái hôn lễ hệ mộng, hoài BB đô hệ mộng, nhĩ đọa hải chi hậu tái đô mão tỉnh, hạ cửu, ngã hảo nan quá…”

(Em mơ thấy cuộc đời của chúng ta chỉ là một giấc mộng, đám cưới là một giấc mộng, mang thai bé cưng cũng là một giấc mộng, anh rơi xuống biển rồi không bao giờ tỉnh lại, Hạ Cửu, em buồn quá…)

Cô bận lòng về một cơn ác mộng, Hạ Nghiên Đình cũng không cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy ngực trái hơi đau, anh ôm cô, kiên nhẫn dỗ dành cô: “Hệ giả khái, mộng lý diện đô hệ giả khái. Ngã tầy khái sinh hoạt tiên hệ chân khái, Hạ Cửu hội vĩnh viễn bồi trụ nhĩ, đỗ lý biên khái BB đô hệ chân khái, ngô tín nhĩ tự kỷ mạc mạc.”

(Không phải, không phải là giấc mộng. Cuộc sống của chúng ta là thật, Hạ Cửu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, bé cưng trong bụng em cũng là thật, không tin thì em tự chạm vào đi.)

Lúc đó cô đã mang thai ba mươi tuần, rất dễ cảm nhận được chuyển động của em bé.

Thi Họa cẩn thận vươn tay, đặt bàn tay mềm mại lên cái bụng tròn vo của mình.

Hạ Nghiên Đình nhích xuống, áp tai vào đó.

Lúc đó, hai người họ đều nín thở, chăm chú lắng nghe.

Chuyển động của đứa bé rất sôi nổi, ùng ục, giống như cá nhỏ đang thổi bong bóng, có khi lại chậm rãi, như heo con mập mạp lười biếng duỗi người trong đó.

Rốt cuộc, cô cũng bật cười, giọng nói mềm mại vô cùng ngọt ngào: “Đúng rồi, bé cưng vẫn ở đây… Tốt quá.”

Cảm nhận được chuyển động rõ ràng của em bé, lồng ngực của ba Hạ Cửu cũng mềm mại.

Sắc mặt của anh dịu dàng, anh đứng lên ôm cô vào lòng, tay kia rút hai tờ khăn giấy, dùng khăn giấy mềm cho phụ nữ mang thai lau mũi cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Ngoan nào, dùng sức một chút.”

Lau nước mũi sạch sẽ, cuối cùng Thi Họa cũng bình tĩnh lại.

Ác mộng quá vô lý, rõ ràng cuộc sống của họ hạnh phúc và chân thật thế này.

Mặt trời ban chiều ấm áp lại dịu dàng.

Cô vui vẻ nằm phơi nắng trên ghế dài, lười biếng khép hờ mí mắt, lắng nghe một chương trình talk show của Mỹ.

Ba em bé đang làm việc cách đó không xa.

Giọng nói phụ nữ mềm mại ra lệnh: “Hạ Cửu, muốn ăn bưởi.”

“Được rồi, lột ngay đây.”

Tháng mười lá vàng, Thi Họa sinh con gái thuận lợi trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Hạ, mẹ tròn con vuông.

Hạ Cửu đón con gái, bởi vì bà xã thích ăn bưởi lúc mang thai, cho nên tên ở nhà của bé cưng là Trái Bưởi Nhỏ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Kinh Cảng Hồi Âm
Tác giả: Vạn Lỵ Tháp Lượt xem: 282
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...