Chương 76: Đám cưới thế kỷ
Đăng lúc 22:01 - 11/10/2025
2
0

Mấy ngày trước đám cưới, Hạ Nghiên Đình gần như không có thời gian rảnh.

Từ bố trí lễ đường, sắp xếp tiệc cưới, thiết kế váy cưới cao cấp, kết hợp vương miện, dây chuyền, hoa tai và các loại trang sức của cô dâu.

Cho đến vận chuyển hoa tươi bằng máy bay, danh sách khách mời dự hôn lễ, thậm chí còn có thiệp cưới và quà tặng… Từng chi tiết đều do Hạ tổng trăm công ngàn việc tự tay làm.

Xử lý không chỉ đơn thuần là xem qua, mà anh còn không muốn giao việc cho ai khác, ngay cả váy cưới được may đo riêng cho Thi Họa cũng là kết quả của quá trình thảo luận chuyên sâu và tham gia thiết kế cùng nhà thiết kế.

Là chủ tịch nhóm phù dâu, Tống Thời Tích đã tận mắt chứng kiến trạng thái của chú rể trong suốt mấy tháng chuẩn bị đám cưới, cô ấy cảm động, nhưng cũng từ bỏ suy nghĩ bước vào hôn nhân.

Mãi đến đêm trước đám cưới, Tống Thời Tích ở trong phòng của Thi Họa, nhìn bạn thân thử váy cưới lần cuối, cô ấy không khỏi thở dài: “Không chỉ phải nhìn người ta yêu đương, mà còn phải nhìn người ta kết hôn, Họa của tớ, cậu tìm ông xã ở đâu thế, bây giờ tớ đến miếu ông Tơ cầu duyên còn kịp không?”

Thi Họa đang tập trung mặc thử bộ áo cưới long phụng kiểu Trung Quốc trước tấm gương sát đất, nghĩ đến chuyện mấy tiếng nữa sẽ bắt đầu làm lễ, trong lòng cô cảm thấy rất vô thực, vừa mong đợi vừa lo lắng.

Bị Tống Thời Tích chọc cười, cô nói: “Cậu mà phải cầu à, chỉ cần cậu gật đầu, thiếu gia Thẩm sẽ đưa cậu đi đăng ký kết hôn ngay trong đêm.”

Kể từ lần hiểu lầm cách đây hai năm, Tống Thời Tích đã đến bên thiếu gia Thẩm Diên của nhà họ Thẩm.

Đứng trước tình yêu bất ngờ, ban đầu Tống Thời Tích cũng không chịu thừa nhận, Thi Họa hỏi mấy lần, cô ấy vẫn úp úp mở mở.

Nhưng dù sao họ cũng đã làm bạn nhiều năm, có lẽ Thi Họa cũng đoán được, khả năng là lúc Thi Họa vừa thất tình, hai người họ đã có một mối quan hệ thân mật, sau đó cũng làm “bạn thân” lửng lơ con cá vàng, hình như năm nay bạn thân đã có dấu hiệu trở thành bạn trai thật.

Tiếng tăm của Thẩm Diên không tốt lắm, nhưng Thi Họa đã tiếp xúc mấy lần, cảm thấy cũng không quá tệ, hình như anh ta rất si mê Thời Tích.

Thời Tích thì lại mạnh miệng yếu lòng, hai người họ đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tình cảm rất ngọt ngào.

Đúng như dự đoán, nghe thấy lời này, Tống Thời Tích chun mũi: “Thôi đi, đừng chọc tớ, tớ không kết hôn với cái tên khốn kiếp đó đâu, bây giờ tớ theo chủ nghĩa không kết hôn.”

Mặc dù lời lẽ nặng nề, nhưng không hiểu sao giọng điệu lại rất ngọt ngào.

Thi Họa cũng không buồn vạch mặt cô ấy: “Được, được, được, vậy thì không kết hôn.”

Về mặt tình cảm, mỗi người đều có tiết tấu riêng của mình, cũng có nhân duyên đã được định đoạt sẵn, làm bạn tốt thì chỉ cần ở bên cạnh chúc phúc cho cô ấy là được, cô sẽ không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của bạn bè.

Quay về chủ đề chính, Tống Thời Tích bước đến, cẩn thận đưa tay sửa sang chiếc áo cưới long phụng cách tân trên người Thi Họa, ánh mắt xúc động.

Áo cưới long phụng truyền thống, may mắn lại cao quý, sợi chỉ vàng và bạc đan xen vào nhau, tạo thành con phượng hoàng sáng lấp lánh, màu đỏ trang trọng và lộng lẫy làm gương mặt không trang điểm của Thi Họa trở nên hồng hào, chính là hình ảnh thiếu nữ chờ đợi được gả đi.

“Đẹp quá, tớ nghe nói mười mấy chuyên gia đã làm bộ áo cưới long phụng trong hơn một năm, sự cố livestream của cậu mới xảy ra cách đây không lâu, nói đúng ra, sếp Hạ đã chuẩn bị đám cưới từ lâu rồi.”

“Một năm sao?” Thi Họa hơi bất ngờ, “Tớ chưa từng nghe qua chuyện này.”

Dù sao Tống Thời Tích cũng là phóng viên của Tuần San Phương Bắc, giới báo chí xem trọng nhất là tin tức kịp thời và giật gân, các hãng truyền thông lớn bây giờ đang tranh nhau theo dõi và đưa tin chi tiết về đám cưới của ông chủ nhà họ Hạ, cô ấy biết tin cũng không có gì sai.

“Thật, có ông xã tự tay làm hết như vậy, cậu không biết có bao nhiêu đồng nghiệp nữ của tớ ghen tị đâu! Chuẩn bị đám cưới đã khó, hai người còn là danh gia vọng tộc, cho nên càng phức tạp hơn nữa, nếu cậu tự lo liệu, không chừng cậu đã mệt phát khóc, cho nên Họa Họa à, tớ thật sự, thật sự hạnh phúc cho cậu.”

Sau khi tốt nghiệp, Tống Thời Tích trải nghiệm nhiều, cũng trưởng thành hơn nhiều.

Có một số việc không thể giải quyết bằng tiền.

Vợ chồng bình thường đã cãi nhau túi bụi vì những chuyện lặt vặt trong đám cưới, huống chi đây là đám cưới nhà giàu.

Mặc dù sếp Hạ không nói, nhưng cô ấy rất cảm động vì sự chu đáo của anh, cũng nhìn ra được sếp Hạ đã lên kế hoạch nhiều năm, rốt cuộc cũng có đất dụng võ.

Đêm đã về khuya, rõ ràng là nên nghỉ ngơi, nhưng Thi Họa nằm xuống cũng không buồn ngủ chút nào.

Theo lời Thời Tích, mấy tháng qua, Hạ Nghiên Đình thật sự hao tâm tổn sức rất nhiều vào đám cưới này.

Người ngoài có thể nghĩ Thi Họa chăm chỉ vươn lên từ thuở nhỏ, nhưng hoàn toàn không biết ngoài học hành và công việc, cô cũng có một mặt lười biếng trong đời sống cá nhân.

Cô sợ phiền phức.

Đối với đám cưới, cô vừa mong đợi vừa sợ hãi.

Nhất là giai đoạn hiện tại, công việc của cô rất bận rộn, nếu như đặt nhiều tâm trí vào việc chuẩn bị đám cưới, chắc chắn cô sẽ rất mệt.

Cũng may Hạ Nghiên Đình tự mình làm hết mọi việc, chưa từng để cô phải mệt mỏi.

Điểm mấu chốt chính là mọi thứ đều đúng theo ý cô, cuối cùng cô cũng hiểu “ông xã chu đáo” mà bạn bè cô ao ước là như thế nào.

Trằn trọc thật lâu, vừa phấn khởi vừa lo lắng vô cớ, rốt cuộc cô cũng bắt đầu nghịch điện thoại.

Hình như người đàn ông bên kia tâm linh tương thông với cô, cô vừa chạm vào chiếc điện thoại lành lạnh, chuông điện thoại đã reo lên.

“BB hệ ngô hệ huấn ngô trứ?” (Cục cưng không ngủ được à?)

“Ân, ngã hữu khẩn trương….” (Dạ, em hơi hồi hộp…)

Giọng nói bên kia vừa trầm thấp vừa gợi cảm, còn điểm ý cười, dùng tiếng Quảng Đông trấn an cô: “Cô Thi Họa, trụ cột của Đài truyền hình Kinh Bắc, đã dẫn nhiều chương trình lớn tầm cỡ quốc gia, đây chỉ là một sự kiện nhỏ mà thôi, thoải mái đi.”

Thi Họa cắn môi, nhỏ giọng thì thầm: “Không phải sự kiện nhỏ, anh đã làm chu đáo vậy mà, còn chuẩn bị tám bộ đồ cưới cho em…”

Càng gần đến lúc trời sáng, cô càng cảm thấy căng thẳng.

Có lẽ vì biết đây là cơ hội duy nhất trong đời, mà anh còn chuẩn bị chu đáo, tự tay làm mọi việc. Cô sợ có một chút xíu không hoàn hảo, để lại một chút xíu tiếc nuối.

Thật ra giọng nói mềm mại không bộc lộ rõ nội tâm của cô, nhưng hình như anh hiểu hết.

“Anh bằng lòng hao tâm tổn sức, đổi lại một mục đích duy nhất, hy vọng bà xã hạnh phúc.”

“Hôn lễ bất quá hệ nhân sinh trung khái nhất tràng du hí, tối khẩn yếu BB hữu hảo khái du hí thể nghiệm.”

(Hôn lễ chỉ là trò chơi trong đời, quan trọng nhất là cục cưng có trải nghiệm tốt.)

Giọng nói của anh dịu dàng, êm tai như mọi ngày, tựa như tiếng đàn cello.

Anh hiểu rõ tâm tư nho nhỏ của bà xã, thậm chí không cần phải dỗ dành cô, vài lời đơn giản đã có thể đạt hiệu quả xoa dịu cao nhất.

Ý anh là, không cần căng thẳng, không cần lo nghĩ.

Đám cưới không phải là để người khác nhìn, tất cả đều không quan trọng, chỉ có cô mới quan trọng.

Anh luôn muốn cô hạnh phúc.

Anh nói xong lời này, đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

Khoang mũi của cô chua xót, hốc mắt nóng hổi, đám cưới thế kỷ xa xỉ tiêu tốn hàng chục tỷ làm thế giới xôn xao, qua miệng anh chỉ giống như một trò chơi mà anh chơi cùng cô.

Trong lòng cô xúc động, lâu thật lâu mới kiềm chế được cảm xúc, cô nhỏ giọng thì thầm: “Em biết rồi, vậy em đi ngủ đây, anh cũng nên đi ngủ sớm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cô gái đang từ từ yên giấc không biết hoàng tử của mình không hề bình tĩnh như lời anh nói, mà lại lăn lộn khó ngủ vì sắp cưới báu vật mà mình đã giấu trong đáy lòng rất nhiều năm.

Hóa ra khi niềm hạnh phúc sâu xa và khó quên nhất nằm trong tầm với, người ta sẽ sợ hãi từ tận đáy lòng.

Thần linh trên cao nhìn xuống chúng sinh, đêm nay cũng trở nên thành kính.

...

Hôm sau, đám cưới diễn ra trong lâu đài tràn ngập màu vàng óng.

Mái vòm Baroque, hoa hồng Juliet đáng giá hàng triệu bảng Anh, nghệ sĩ piano hàng đầu đệm nhạc suốt buổi lễ.

Khách mời đều vui vẻ hưởng thụ, giống như đang chìm đắm vào một bữa tiệc của quý tộc hoàng gia trong phim châu Âu thời Trung cổ, hoặc giống như đặt chân lên con đường hoa dẫn đến xứ sở thần tiên của Alice, tựa như mơ, thỉnh thoảng lại cảm thấy tựa như thật.

Mặc dù tối qua Thi Họa ngủ rất ít, nhưng trạng thái khi tiến vào hôn lễ lại tốt bất ngờ.

Hạ Nghiên Đình hoàn thành lời hứa năm đó với A Minh, đưa các hàng xóm cũ ở vịnh Hương Sơn đến đám cưới bằng chuyên cơ riêng.

Thi Họa không còn người thân, hàng xóm cũ là những người đã nhìn cô lớn lên.

Hôm qua bận rộn chuyện lặt vặt, không có thời gian rảnh, lúc đến đám cưới mới có cơ hội ôn lại chuyện xưa.

Nhóm hàng xóm cũ vượt ngàn dặm xa xôi, được chăm sóc rất tận tình, họ mặc quần áo lộng lẫy, ai thích thì được thợ trang điểm chuyên nghiệp đến trang điểm, giờ phút này, gương mặt người nào cũng hồng hào, nhờ có họ mà đám cưới càng thêm may mắn.

Nghi lễ thiêng liêng bắt đầu.

Thi Họa có tổng cộng tám bộ váy cưới, lúc đọc lời thề nguyện, cô chọn bộ váy cưới kiểu Baroque mà Hạ Nghiên Đình đích thân tham gia vào quá trình thiết kế.

Màu trắng ngọc thuần khiết không tì vết, vải tuyn trong suốt kết hợp cùng ren thủ công, điểm xuyết mấy viên kim cương Mỹ lấp lánh, xa xỉ, ngọc trai Nam Dương và đá mặt trăng.

Thật ra đây không phải là bộ váy cưới cầu kỳ và lộng lẫy nhất, cũng không phải là bộ váy cưới được các nhà thiết kế đề cử, nhưng lại là bộ cô thích nhất.

Vì bộ váy cưới này rất lãng mạn và sinh động, bồng bềnh như mây, bộc lộ sự tự do và sức sống.

So với vị phu nhân cao quý, đứng đắn và người dẫn chương trình nhã nhặn, thông minh của Đài truyền hình Kinh Bắc, Hạ Nghiên Đình vĩnh viễn yêu tâm hồn tự do của cô hơn —— cô sẽ mãi mài là công chúa của anh, chứ không mang thân phận hay gánh vác trách nhiệm nào của thế giới bên ngoài.

Dưới ánh sáng cổ xưa và lãng mạn, khách mời theo dõi chăm chú.

Trong sự bất ngờ của mọi người, cô dâu và chú rể không chọn lời thề nguyện truyền thống.

Mà Hạ Nghiên Đình đọc lên lời thề hôn nhân chứa đựng tình cảm sâu sắc trước mắt mọi người ——

Giọng nói của anh rõ ràng và vững chãi, trang trọng và bình tĩnh, giống như lời bày tỏ thâm tình, cũng giống như một lời thề thành kính trước Thượng đế:

“Cô Bối Phù Lệ yêu dấu, anh vinh hạnh đứng ở nơi này, trở thành chồng, trở thành bạn đồng hành trong quãng đời còn lại của em, trở thành cha của con em trong tương lai, trở thành người yêu duy nhất của em. Xin Thượng đế chứng giám, dù giàu có hay nghèo khổ, dù ốm đau hay mạnh khỏe, con sẽ luôn tôn trọng, bao dung, yêu thương và bảo vệ cô Bối Phù Lệ, vật đổi sao dời, một lòng sắt son.”

Lời thề vang lên, khách mời xôn xao.

Trước đây, mọi người đều nghĩ chuyện Hạ Cửu yêu vợ như sinh mạng chỉ là một tin đồn xa xôi.

Bây giờ mới nhận ra là thật.

Có lẽ đa số khách mời không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt mười mấy năm họ quen biết nhau, chỉ cảm động vì tình yêu nồng đậm và chân thành vào thời khắc này.

Trong xứ sở thần tiên của Alice, người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, vai rộng eo thon mặc một bộ lễ phục màu trắng đen đang trịnh trọng thề nguyện trước công chúa duy nhất của đời mình.

Lúc người đàn ông này ôm eo cô và hôn cô, đôi mắt của Thi Họa đã ươn ướt.

Vì nụ hôn dịu dàng, lưu luyến, cô nén nước mắt lại, giọng nói trong trẻo thì thầm lời tỏ tình bên tai anh: “Em yêu anh, La Đạo Phu Tư tiên sinh.”

Tiếng vỗ tay vang lên, phù dâu đều rơi lệ.

Sau buổi lễ, Thi Họa đi thay quần áo.

Thợ trang điểm đã cẩn thận sửa sang lớp trang điểm cho cô, nhìn bản thân mình trong gương, Thi Họa hơi phiền muộn.

Sáng nay cô đã nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được khóc nhè, không thì lớp trang điểm sẽ trôi đi.

Nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự được bầu không khí vừa rồi.

Thật kỳ lạ làm sao, trước đây cô rất ít khóc, nhưng sau khi kết hôn với Hạ Nghiên Đình, hình như cô càng lúc càng yếu đuối hơn, thỉnh thoảng khoang mũi lại chua xót, gần như không thể kìm nén được nước mắt.

Sau khi đổi sang chiếc váy cưới ren đuôi cá, cô được phù dâu hộ tống quay lại hội trường.

Không ngờ khách mời lại không có thời gian chiêm ngưỡng chiếc váy cưới đuôi cá xinh đẹp của cô dâu, toàn bộ ánh mắt đều dồn về mấy bức ảnh cũ được chiếu trên màn hình lớn.

Trình chiếu ảnh của cô dâu và chú rể từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, trải qua các giai đoạn của tình yêu chính là một phần không thể thiếu trong các đám cưới.

Thi Họa là một người rất hoài niệm, cô nghĩ phần này rất ý nghĩa, cho nên quyết định giữ lại.

Nhưng vào giờ phút này, bức ảnh đang đứng yên trên màn hình LED lại là một bức ảnh mà cô chưa từng nhìn thấy.

Trong bức ảnh, cô bé vừa tròn bảy tuổi ngồi giữa một chiếc bàn lớn, mặc một chiếc váy len màu đỏ lựu có cổ lá sen và tay phồng, mặc dù chiếc vương miện giấy đơn sơ trên đầu cô không hợp cảnh, nhưng trông cô vẫn cao quý như một nàng công chúa nhỏ.

Trước mặt nàng công chúa nhỏ của tiệm lòng bò có một chén mì trường thọ thơm ngon, gò má non nớt và trắng nõn của cô vẫn còn bụ bẫm, lúc cô cười lên, hai mắt lại cong cong, rất đáng yêu.

Đây là một bức ảnh tập thể, cô bé đang ăn mừng sinh nhật, xung quanh cô là những gương mặt quen thuộc trong xóm nhỏ, ai cũng nở nụ cười vui vẻ.

Chỉ có cậu bé đứng ở góc trái sau lưng cô là gầy gò, trông tầm mười ba, mười bốn tuổi, gương mặt trắng trẻo, nhưng vết bầm trên trán và vết xước trên cổ hiện ra rất rõ ràng.

Đôi mắt của cậu ấy đen nhánh, sâu thẳm, lạnh nhạt, hờ hững, nhưng dù là trong ảnh, cậu ấy cũng bộc lộ sự điềm tĩnh vượt lứa tuổi.

Mặc dù cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng bị ố vàng, trông nghèo túng và cô độc, nhưng khí chất của cậu ấy không thể bị che giấu, rõ ràng không thuộc về thế giới trong bức ảnh kia.

Nhưng chính đôi mắt đen lạnh lùng đó lại ý nhị nhìn về phía cô bé hồn nhiên đang ăn mừng sinh nhật, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Thật ra là một bức ảnh tập thể rất bình thường, cũng không biết hàng xóm cũ đã tìm ra nó trong xó xỉnh nào.

Tổng cộng tầm mười người xuất hiện trong bức ảnh, nhưng không hiểu sao những người khác lại bị ánh sáng mềm mại che phủ, mờ mịt như phông nền.

Mọi ánh mắt đều tập trung về cô bé và chàng thiếu niên.

Không chỉ có hàng xóm cũ, mà khách mời cũng vô cùng xúc động.

Cô bé mặc váy len tay phồng màu đỏ lựu năm đó đã trở thành một cô gái đẹp người đẹp nết.

Cô vừa đổi sang một bộ váy cưới đuôi dài, phong cách cổ điển, dịu dàng lại lộng lẫy, khoét eo gọn gàng mà duyên dáng, kim cương lấp lánh dưới đuôi áo, nhìn từ xa giống như khoác vầng sáng lấp lánh trên người, giống như nàng tiên cá xinh đẹp từ biển sâu xuất hiện giữa nhân gian.

Tiếng cảm thán vang lên khắp nơi:

“Bức ảnh này trông hơi cũ, cô dâu hồi nhỏ đáng yêu quá.”

“Chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sau lưng cô ấy là Hạ tiên sinh sao? Hơi giống, nhưng không chắc…”

“Chắc chắn là anh ấy, gương mặt này, ánh mắt này, quá rõ ràng.”

“Trời đất ơi, tôi không biết sếp Hạ từng sống trong hoàn cảnh như vậy, thật vất vả mà.”

“Phải, hình như hai đứa trẻ trong ảnh đều vất vả.”

“Nhưng thế này có tính là thanh mai trúc mã không?”

“Sao lại không tính, rất có duyên phận.”

“Mặc dù chỉ là ảnh chụp một đứa bé đang ăn sinh nhật rất bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất xúc động, trong lòng tôi hơi chua xót.”

“Tôi cũng vậy!”

Thi Họa nghiêng đầu nhìn bức ảnh trên màn hình LED, lâu thật lâu cũng không thể dời mắt.

Khoang mũi cô chua xót, hốc mắt nóng bừng, lớp trang điểm vừa được sửa sang xong lại trôi đi.

Cô thật sự không biết mình và Hạ Cửu cũng có ảnh chụp chung thế này.

Sớm như vậy.

Hồi đó anh còn gầy gò thế này.

Trong chiếc váy đuôi cá nặng nề, Thi Họa nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô nâng váy bằng hai tay, đi trên đôi giày cao gót thủy tinh đính kim cương, bước thẳng về phía Hạ Nghiên Đình, lao vào lòng anh,

Từ năm cô sáu tuổi đến năm cô hai mươi bốn tuổi.

Từ năm anh mười ba tuổi đến năm anh ba mươi mốt tuổi.

Mười tám năm ròng rã trôi qua, cuối cùng họ ôm nhau ở nơi này.

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên nghe Hạ Cửu lên tiếng, anh nói tiếng Quảng Đông rất êm tai, rất chuẩn mực.

Giọng nói lạnh lùng, không có hơi ấm: “Ngô hảo lý ngã, thê trụ nhĩ tự kỷ.”

Anh bảo cô mặc kệ anh, lo chuyện của mình đi.

Thi Họa sáu tuổi không làm vậy.

Mà anh cũng chưa bao giờ làm được.

Chàng thiếu niên sống một cuộc đời bi kịch lại giữ một cô gái nhỏ hồn nhiên, ngây thơ trong lòng suốt kiếp.

Anh dùng sinh mạng cô độc, hỗn loạn và bất lực của mình để bảo vệ cô cả đời.

Mà rốt cuộc bây giờ, Hạ Cửu đã cho cô gái nhỏ đó một mái nhà.

Một bến cảng che chở cô, vĩnh viễn không xa rời.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Kinh Cảng Hồi Âm
Tác giả: Vạn Lỵ Tháp Lượt xem: 307
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,604
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 978
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...