Chương 78: Hoàn toàn văn
Đăng lúc 22:01 - 11/10/2025
4
0

Tháng năm đổi dời, lại đón năm mới

Tháng chạp sắp qua đi, không khí Tết ở Kinh Bắc cực kỳ đậm đà.

Đường lớn hẻm nhỏ tràn ngập lồng đèn, màu đỏ tươi bao phủ khắp nơi, đi ra ngoài là gặp không khí lễ hội.

Ăn trưa xong, Trái Bưởi Nhỏ lại ăn thêm một chén bánh trôi nếp vàng, sau đó vui vẻ ra ngoài mua sắm với ba.

Siêu thị cao cấp trang hoàng rực rỡ, khách mua hàng cũng đông đúc hơn mọi ngày.

Trong quầy bánh mứt, mấy người phụ nữ trang điểm đẹp mắt tụm năm tụm ba, ai cũng cúi đầu mua món ngọt mình thích.

Bầu không khí rất yên tĩnh, cho đến khi một tiếng kêu đột ngột phá vỡ sự im lặng.

“Trời đất ơi, bé cưng đáng yêu quá, sao lại có thể ăn mặc xinh đẹp thế này, công chúa nhỏ nhà giàu nào đấy?”

Mọi người nhanh chóng bị giọng nói của người phụ nữ này thu hút, ánh mắt lập tức đổ dồn về cô bé đang nhón chân, bàn tay nhỏ chống lên mặt kính, háo hức đợi bánh ra lò.

Bé cưng ăn mặc rất phong cách, áo khoác lông màu hồng và giày bông xù, mang vớ len trắng và đội nón tai bèo lông cừu cùng màu, mấy màu sắc xinh xắn pha trộn cùng nhau, vừa nhìn đã biết là công chúa nhà giàu, nhưng lại chỉ là một cục bông nhỏ bé, tầm ba tuổi, đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn ôm ấp.

Vào Tết, mọi người đều rất vui vẻ, khó kiềm lòng trước một bạn nhỏ đáng yêu.

Mấy người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp tiến đến ngồi xổm trước mặt cục bột nhỏ, mỉm cười hiền lành, bắt chuyện với cô bé: “Bé cưng, con tên gì?”

“Áo khoác lông của con đẹp quá, rất bồng bềnh, mẹ mua cho con à?”

Đứng trước mấy người phụ nữ nhiệt tình, cô bé chậm rãi rút hai bàn tay đang chống lên tủ kính về, hạ gót chân xuống, trở về dáng đứng công chúa trước mặt người xa lạ.

Cô bé chớp đôi mắt đen to tròn, giọng nói rất ngây ngô: “Tên con là Bưởi Bưởi, ba mua cho con, mẹ cũng có một cái giống như vậy.”

“Trời đất ơi! Là ba mua!”

“Á á á, giọng em bé đáng yêu quá đi, thật muốn bắt về nhà mà.”

“Tôi cũng đang bị giục sinh con, tôi quyết định rồi, tôi sinh ra đứa bé này, xin hỏi bây giờ có thể dẫn về nhà được không?”

“Công chúa Bưởi Bưởi, về nhà với dì không? Nhà dì có rất nhiều thức ăn ngon!”

“Về với dì đi! Dì sẽ mua váy đẹp cho con!”

Đối mặt với mấy lời “tranh giành” nhiệt tình, Trái Bưởi Nhỏ nhét tay vào túi, lắc đầu: “Không được đâu ạ.”

“Tại sao?”

“Dì có biệt thự lớn!”

“Các dì này không phải người tốt, đi cùng chú đi, chú sẽ dẫn con đi Disneyland.”

Nhóm người lớn này ít khi có cơ hội tiếp xúc với một cục bột đáng yêu thế này, huống chi cô bé lại nói năng rất thú vị, có vẻ rất thích tán gẫu, vậy là mọi người càng nhiệt tình hơn, tiếp tục đùa giỡn.

Hình như cô bé đã thường xuyên trải qua cảnh tượng này, cô bé rất bình tĩnh, lắc đầu không đồng ý, giọng nói mềm mại lại khó đoán: “Bưởi Bưởi sống trong lâu đài, ở nhà có mấy chục ngàn váy công chúa, ba con còn có rất nhiều biệt thự lớn, mẹ con là tiên nữ xinh đẹp nhất thế giới, Bưởi Bưởi không đi với mọi người đâu.”

Nhóm người lớn “nguy hiểm” bật cười giòn giã, họ chưa từng gặp một bạn nhỏ lanh mồm lanh miệng thế này.

Mãi đến khi một người đàn ông vai rộng, chân dài bước về quầy bánh mứt, sự chú ý của mọi người mới bị phân tán.

Anh mặc áo khoác dạ màu đen, áo cổ cao cùng màu và một đôi giày da, mỗi bước chân đều như một thước phim điện ảnh, nho nhã, cao quý, tỏa ra khí chất lịch thiệp, nâng tầm phong cách của cả siêu thị.

Cục bột nhỏ vừa rồi còn nói chuyện lung tung lại sải đôi chân nhỏ bé như củ cà rốt ra, chạy về phía anh: “Ba!”

Anh cúi người bế Bưởi Nhỏ lên, cô bé thành thạo ngồi trong vòng tay anh, rõ ràng là đã quen dùng vòng tay anh làm chỗ ngồi thoải mái.

Giọng nói trầm thấp lại tao nhã của anh căn dặn: “Ba nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài không được nói chuyện với người lạ.”

Cục bột nhỏ không sợ anh, hai cánh tay bụ bẫm ôm cổ anh, đôi chân ngắn ngủn đong đưa giữa không trung: “Con biết rồi, ba đừng nói với mẹ nha~”

Anh đang định lên tiếng, cô bé lại đột ngột hôn lên má anh.

Anh khẽ nhíu mày, bầu không khí trở nên im ắng, cuối cùng anh cũng không nói nữa.

Trước mặt mọi người, gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh hơi trầm xuống, hình như là không vui lắm, nhưng thật ra anh không có cách nào kháng cự lời làm nũng của con gái.

Dưới ánh mắt của khách hàng trong siêu thị, hai cha con họ chậm rãi lấy bánh cuộn hạt phỉ kiểu Pháp và bánh hạt dẻ cười mới ra lò, sau đó lại rời đi.

Chỉ chừa lại tiếng gào thét.

“Á á á, đẹp trai quá đi, người đàn ông này có thật à, hay là tôi hoa mắt?”

“Nhan sắc này còn hơn cả minh tinh hàng đầu, chẳng trách sao anh ấy có thể có một đứa con gái xinh xắn như vậy.”

“Trời đất ơi, gen di truyền mạnh thật đấy, mắt mũi của cô bé giống hệt như ba.”

“Đúng là rất đẹp mắt, nhưng sao tôi lại có cảm giác đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi.”

“Cô thôi đi, đàn ông đẹp trai nào cô cũng gặp à?”

“Không phải, tôi cũng cảm thấy rất quen mắt…”

“Tôi cũng vậy, khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Người, người nhà họ Hạ… Á á á, lẽ nào là sếp lớn của nhà họ Hạ!!!”

“Cái gì? Vậy đứa bé là bé cưng của Thi Họa sao?”

“Trời đất ơi! Cô ấy là nữ thần của tôi, tôi vừa đi ngang qua bé cưng của nữ thần trong lòng tôi sao?”

“Vậy là đứa bé không hề khoác lác, mà là nói thật! Con bé thật sự sống trong lâu đài, có mấy chục ngàn bộ váy công chúa!”

“…Sorry, cái nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của tôi.”

...

Mua sắm xong, hai cha con lại đến hậu trường của chương trình Xuân Vãn.

Hai bàn tay núng nính của Trái Bưởi Nhỏ cầm chiếc bánh cuộn hạt phỉ thơm nức mũi, trìu mến đưa cho mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ mau ăn đi, Bưởi Bưởi xếp hàng mua cho mẹ đấy!”

Thi Họa ôm bé cưng mềm mại trong lòng, hôn lên gò má phúng phính của cô bé: “Cảm ơn Bưởi Nhỏ vì đã yêu mẹ như vậy, mẹ cũng yêu con nhất.”

Cô vừa nói xong ba chữ “yêu con nhất”, sắc mặt của người đàn ông đẹp mắt bên cạnh tối sầm lại.

Nhìn vợ và con gái quấn quýt lấy nhau, anh cũng chần chừ không nói, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Anh cũng muốn một cái.”

Thi Họa ngẩn người một hồi, sau đó đối diện với đôi mắt đen thâm sâu của anh, cô mới hiểu “cũng muốn một cái” của anh có nghĩa là một cái hôn…

Vành tai của cô ửng đỏ, nhân lúc Trái Bưởi Nhỏ không để ý, đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng chạm vào má anh, rất ý nhị.

Hạ Nghiên Đình suy diễn sự ý nhị của cô là qua loa.

Anh bế Bưởi Nhỏ trên tay, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Tích đắc hảo phu diễn, BB đả toán điểm bổ thường ngã?”

(Hôn qua loa như vậy, cục cưng định bồi thường cho anh thế nào?)

Mấy năm qua, năm nào Thi Họa cũng dẫn chương trình Xuân Vãn, đã trở thành người dẫn chương trình thường trực của Xuân Vãn.

Cư dân mạng còn than thở trên tài khoản Weibo chính thức, nói tiết mục đẹp mắt nhất trong chương trình chính là Thi Họa, nếu một ngày Thi Họa không xuất hiện nữa, chương trình cũng không còn gì đáng xem.

Mấy tiếng tiếp theo, Thi Họa bận rộn trên sân khấu.

Hai cha con chỉ có thể về nhà đón giao thừa trước tivi.

Năm nào cũng vậy, hai cha con cũng đã quen, để toàn tâm ủng hộ sự nghiệp của mẹ, họ cũng không cảm thấy cô đơn.

Đợi Trái Bưởi Nhỏ nằm ngủ khò khò một giấc, lúc tỉnh dậy là có thể đi đón mẹ rồi.

...

Hôm sau là mùng một Tết, rốt cuộc Thi Họa cũng bắt đầu kỳ nghỉ.

Bởi vì đã đặt một chuyến bay cho cả nhà bay thẳng đến Iceland nghỉ Tết vào mùng ba, cho nên họ cũng sắp xếp vài buổi đoàn tụ đơn giản vào mùng một và mùng hai.

Mùng hai đi thăm dì Lan.

Mùng một có hẹn ăn uống cùng gia đình Chu Yến Lâm.

Hôm nay, Thi Họa và Trái Bưởi Nhỏ mặc cặp sườn xám mẹ con mà Hạ Nghiên Đình đã đặt may trước đó.

Một bộ sườn xám bằng nhung dày màu xanh trắng kiểu Trung Hoa cách tân, bên ngoài có áo choàng, cổ tay áo và cổ áo đính lông cáo bông xù.

Dịu dàng lại hoạt bát, hai mẹ con đều rất thích.

Vừa bước vào nhà, Sầm Mạt Lỵ đã kinh ngạc, nhẹ nhàng khen ngợi không ngớt: “Đẹp quá, hôm nay Bưởi Bưởi giống hệt như phiên bản thu nhỏ của cô vậy, thật ngưỡng mộ, ước gì tôi có thể sinh con gái ngay bây giờ.”

Tết đến, người giúp việc đều được nhận tiền thưởng, bây giờ đang nghỉ Tết.

Trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn đương nhiên thuộc về Hạ Nghiên Đình.

Mặt trời ban chiều ấm áp, Thi Họa chơi cùng hai đứa bé, Chè Trôi Nước và Bưởi Nhỏ, một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi, một đứa là con trai, một đứa là con gái, còn đang chơi rất hăng say.

Đây không phải là lần đầu tiên Chè Trôi Nước ghé thăm tòa lâu đài lộng lẫy và xa hoa này.

Nhưng cậu bé năm tuổi vẫn biểu đạt cảm xúc chân thành: “Bưởi Bưởi, em sống trong lâu đài mỗi ngày, em là công chúa sao?”

Trái Bưởi Nhỏ vẫn đang ngồi trên tấm thảm Ba Tư, loay hoay chơi cùng bộ Lego yêu dấu, nghe thấy lời này, cô bé lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy sao em sống trong lâu đài?”

“Vì mẹ em là công chúa, ba nói mẹ là nàng công chúa duy nhất trong nhà.”

Chè Trôi Nước gật đầu suy tư: “Hình như ba anh cũng nói vậy, ba, khi nào ba mới mua lâu đài?”

Chu Yến Lâm không chịu nổi nữa, nheo mắt nhìn Hạ Nghiên Đình ghét bỏ.

Nói chung đàn ông yêu vợ đều như vậy, không nhận ra mình chiều chuộng bà xã đến tận trời cao, cuối cùng còn chó chê mèo lắm lông.

Hạ Nghiên Đình không buồn nhìn anh ta.

Bởi vì anh đang bận chuẩn bị thức ăn.

Thấy Chè Trôi Nước rất nghe lời cô Thi Họa, Sầm Mạt Lỵ cũng yên tâm, còn vào nhà bếp phụ giúp.

Chu Yến Lâm theo đuôi bà xã, không biết đã vào bếp phụ giúp từ lúc nào.

Trong lúc cắt rau, anh ta thở dài: “Người ta nói càng sống lâu càng thấy nhiều điều mới mẻ, chưa từng nghĩ lúc sinh thời lại được ăn một bữa cơm do Hạ Cửu nấu.”

Sầm Mạt Lỵ cười khẽ: “Anh thì biết cái gì, ngày nào Họa Họa cũng ăn cơm do ông chủ Hạ nấu đấy thôi.”

Ngoài mặt, Chu Yến Lâm chiều ý vợ, nhưng trong lòng lại rất ganh đua, cảm thấy không vui: “Nói như anh không làm gì cho em vậy.”

Hai vợ chồng họ tranh cãi, Hạ Nghiên Đình đã không còn cảm thấy bất ngờ từ lâu, từ đầu đến cuối đều tập trung vào chuyên môn, thỉnh thoảng rảnh tay, anh lại nhìn vợ con mình đang chơi Lego trên thảm cách đó không xa.

Ăn cơm xong, Trái Bưởi Nhỏ lại say mê chuẩn bị quần áo cho chuyến đi Iceland vào ngày mốt.

Mân mê mệt đến nỗi phải ngủ sớm.

Hạ Nghiên Đình và Thi Họa hưởng thụ thế giới bí mật của hai người vào đêm muộn.

Căn phòng ấm áp, mập mờ, Hạ Nghiên Đình cúi người hôn lên mí mắt của cô, trìu mến lại kiềm chế.

Cả người Thi Họa toát mồ hôi ướt đẫm, tóc dài buông xõa trên gối, cảm thấy bản thân giống như một con cá mềm mại và ẩm ướt, mặc dù hai mắt đã nhắm lại, ánh sáng trắng chói mắt vẫn xuất hiện hết lần này đến lần khác.

Tình yêu thấm vào xương tủy, hai người yêu nhau đến cực hạn, ngay cả khi phóng túng cũng không đơn thuần chỉ có dục vọng, mà còn có tình yêu dịu dàng, nồng đậm tận xương.

Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng tòa lâu đài cổ kính và xa hoa trong một đêm, ánh trăng và tuyết trắng giao hòa, đẹp đến mức làm trái tim người ta đập thình thịch.

Mùng một Tết, Thi Họa cũng vui vẻ khó tả.

Cô đột ngột áp tay lên lồng ngực phập phồng của anh, giọng nói dịu dàng vừa trong trẻo vừa mềm mại.

Hơi thở của cô lướt qua làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, cô cắn môi, nói: “Hạ Cửu, kỳ thực khả dĩ… trọng nhất điểm.” (Hạ Cửu, thật ra anh có thể… mạnh một chút.)

Bầu không khí chìm vào im lặng, cô nhanh chóng nghe thấy hơi thở nặng nề của anh như mong muốn.

Sau khi cô sinh bé cưng, anh rất cẩn thận ở phương diện này, đặc biệt chú ý đến cảm xúc của cô, rất nhiều lần cô cảm thấy anh đang hy sinh trải nghiệm cá nhân của mình.

Anh thương thân thể mong manh của cô, chỉ muốn cô vui vẻ, cho nên luôn cố gắng hết sức để làm cô hài lòng.

Nhưng thỉnh thoảng, cô cũng nhớ vị thần linh cấm dục, không vướng bụi trần lại hoàn toàn phóng túng đến mất kiểm soát, bước xuống hồng trần, trở thành người phàm bị tình yêu thuần túy quấy nhiễu, hoàn toàn chìm đắm vào nhân gian.

Cô cũng rất thích cảm giác hoang đường lại hơi mạnh bạo đó.

Cô chậm rãi hôn lên môi anh, đêm nay cô cực kỳ chủ động, gần như lôi kéo trái tim anh, làm anh điên cuồng cùng cô.

Lúc thân mật nhất, cô nằm lên ngực anh, giọng nói khàn khàn như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt, bóng gió hỏi anh: “Chúng ta có nên sinh thêm Trái Cam Nhỏ hay Dưa Hấu Nhỏ không?”

Trán của Hạ Nghiên Đình ướt đẫm mồ hôi, anh kiên nhẫn vuốt ve gò má ửng đỏ của cô, khàn giọng nói: “Không, anh không nỡ.”

Anh không nỡ nhìn cô mang thai lần nữa, sinh con đau đớn, cả đời chỉ cần một lần là đủ rồi.

Thi Họa im lặng nằm trong lòng anh, không nói một lời.

Đối với cô mà nói, có Trái Bưởi Nhỏ đã làm cuộc sống của cô viên mãn.

Hạ Cửu không muốn có thêm, cô cũng rất bình thản.

Hay là đợi vài năm nữa rồi nói sau.

Nghe nói sau khi phụ nữ sinh con, cơ chế tự bảo vệ bản thân sẽ làm người đó tự giác quên đi cơn đau khi sinh con.

Nhưng người chứng kiến sẽ không quên.

Lúc cô mang thai, Hạ Cửu lo lắng đến mức chính anh cũng sinh ra các phản ứng giống như đang mang thai.

Đau bụng, tức ngực, nôn mửa, ốm nghén, anh đều có hết.

Nhưng lúc đó anh giữ bí mật, cô ở bên cạnh anh suốt ngày đêm mà cũng không hề biết, mãi đến khi Bưởi Nhỏ tròn một tuổi, cô mới nghe bác sĩ lỡ miệng nói ra.

Bác sĩ nói triệu chứng mang thai xuất hiện ở người chồng là vì người đó quá thương vợ, chỉ ước mình có thể làm thay vợ, dẫn đến một loạt phản ứng sinh lý và tâm lý.

Sau khi hiểu biết sâu hơn, Thi Họa dở khóc dở cười.

Trước khi ngủ, cô nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Nghiên Đình.

Bên ngoài tuyết rơi rất đẹp, hình như có tiếng pháo nổ ở xa xa.

Tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới, năm nay sẽ tốt hơn năm trước.

...

Chuyên cơ riêng hạ cánh xuống thị trấn nhỏ ở Iceland vào giờ xanh (*).

(*) Là giai đoạn chạng vạng vào buổi sáng hoặc buổi tối, khi Mặt Trời nằm sâu bên dưới đường chân trời và ánh sáng Mặt Trời gián tiếp còn sót lại chiếu lên bầu trời chủ yếu mang màu xanh lam đậm, khác với màu xanh lam của bầu trời vào ban ngày do sự tán xạ Rayleigh. Không giống như bình minh, hoàng hôn và 3 giai đoạn của chạng vạng. Giờ xanh là một trạng thái ánh sáng tự nhiên thường xảy ra lúc bình minh vào buổi sáng và trong giai đoạn cuối của hoàng hôn vào buổi tối.

Tận cùng của thế giới, bầu trời màu xanh yên bình.

Ngọn núi hình thành từ dung nham núi lửa trải dài vô tận, trùng trùng điệp điệp, tuyết phủ quanh năm, biển sâu yên tĩnh vây quanh bốn phía, mấy căn nhà nhỏ trên núi đều có màu đỏ, tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp.

Kỳ nghỉ này, gia đình ba người đi bộ trên đỉnh núi tuyết, ngắm sông băng và hồ nước.

Công chúa Bưởi Nhỏ ba tuổi không chỉ nhìn thấy hoàng hôn màu hồng và bình minh màu cam, mà còn nhìn thấy cực quang màu xanh ngọc cùng ba mẹ.

Cục bột mềm mại mở to hai mắt, rung động trước cảnh đẹp mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Hai bàn tay bụ bẫm đang đeo găng tay của cô bé ôm chặt cổ ba mình, lại phấn khích quay đầu hôn lên má mẹ.

“Mẹ, cực quang đẹp quá, tự dưng Bưởi Bưởi cảm thấy yêu ba mẹ thật nhiều.”

Giọng em bé ngây ngô, em bé cũng hồn nhiên, không hiểu sự rung động trước khung cảnh hùng vĩ dâng lên là vì người thân yêu đều ở bên cạnh.

“Ba mẹ cũng yêu Bưởi Bưởi.” Không biết Thi Họa nghẹn ngào từ lúc nào.

Cực quang bắt nguồn từ chữ “Aurora” trong tiếng Latin, Aurora là con gái của thần Hy Lạp, em gái của Thần Mặt trời và Nữ thần Mặt trăng, là hiện thân của bình minh.

Trong cảnh tuyết trắng xóa, anh cúi đầu hôn vợ, tay trái ôm chặt con gái.

Hai công chúa của anh, cũng là bình minh và ánh sao của anh.

Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm thấp và nghiêm túc: “Họa Họa, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ.”

Cực quang mênh mông và huyền bí chứng giám, cuối cùng Hạ Cửu và cô gái nhỏ của mình đã có một gia đình ba người hạnh phúc.

[Hoàn toàn văn]

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Từ mùa hè nóng bức đến mùa đông lạnh giá, bốn mùa đổi thay, từ vịnh Hương Sơn đến Kinh Bắc.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Kinh Cảng Hồi Âm
Tác giả: Vạn Lỵ Tháp Lượt xem: 270
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...