Anh Đào từng phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh tim, nhưng hôm nay cô nằm ở trên bàn mổ, tâm tình lại có chút vi diệu.
Cố Tùng nhìn ra cô khẩn trương, ôn hòa an ủi: "Tin tưởng tôi."
Anh Đào cười cười tự giễu: "Không phải là em không tin thầy, là em không tin thân thể của chính em."
Từ sau khi vào phòng mổ, cô liền có loại hoảng hốt không tả nổi.
"Tin tưởng vào chính mình cũng như tin tưởng vào tôi ấy. Bác sĩ Dụ, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."
Anh Đào tận lực vứt tất cả tạp niệm đi, "Dạ."
Giống như bình thường cô làm phẫu thuật cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ gây mê cho cô một liều thuốc cực mạnh, bảo cô thả lỏng thoải mái, đừng khẩn trương.
Lúc thuốc tê hoàn toàn ngấm vào người, mí mắt Anh Đào chậm rãi mỏi nhừ, rất nhanh đã nhắm hai mắt lại, nhưng kỳ quái là, thân thể tuy rằng đã lặng đi, nhưng não vẫn còn rất thanh tỉnh, Anh Đảo muốn nói chuyện, lại phát hiện không mở nổi miệng.
Cô có thể nghe thấy rõ ràng bác sĩ Cố nói dùng kỹ thuật cắt mở lồng ngực của cô, còn nghe được thanh âm da thịt bị cắt ra, nhưng lại không cảm thấy chút đau đớn nào.
Lúc trái tim mình bị lấy ra thì linh hồn cô phảng phất như cũng bị một cỗ lực lượng đẩy ra khỏi thân thể.
Thân thể trong suốt của Anh Đào phiêu ở giữa không trung, mắt thấy một trái tim sống động đang nhảy lên từng nhịp được đưa vào trong lồng ngực của mình.
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Vì cái gì mà cô lại rời khỏi thân thể của mình?
Là mơ sao? Hay là...
Cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, tất cả đều hoàn mỹ.
Cô nhìn bác sĩ Cố đi ra khỏi phòng giải phẫu, thông báo với Trình Kiệt và mọi người rằng cuộc phẫu thuật rất thuận lợi.
Cô nhìn thấy mọi người vì tin này mà vui đến phát khóc, thấy được trong mắt Trình Kiệt mừng như điên.
Nhưng mà tất cả chuyện này đều không nên, cô không nên nhìn thấy những chuyện này mới đúng, dưới tình huống bình thường, thuốc gây tê của cô còn chưa hết tác dụng, cô phải chưa tỉnh lại mới đúng, chứ không phải giống như u hồn phiêu ở giữa không trung thế này, không có bất cứ ai phát hiện ra mình.
Anh Đào ý muốn trở lại thân thể của mình, nhưng thân xác của cô giống như có một tấm ngăn cách đem cô hất văng ra, bất luận cô có cố gắng thế nào cũng không thể quay về.
Cô nhìn thân thể của mình được đưa vào phòng ICU để quan sát, sau khi qua giai đoạn nguy hiểm thì được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Cô thấy Trình Kiệt và người nhà tỉ mỉ chăm sóc cô, nhưng kỳ quái là, một tháng qua đi, hai tháng qua đi, cô thế nhưng còn không có tỉnh lại.
Cô thấy Trình Kiệt từ ban đầu còn chờ mong đầy cõi lòng, càng về sau lại càng dày vò tra tấn.
Cô muốn liên lạc với anh, muốn ôm anh, nhưng cô là hư không, là trong suốt, bất luận kẻ nào cũng không thể chạm, không thể nhìn thấy linh hồn.
Cho dù Anh Đào không nguyện ý, hiện tại cũng không khỏi không suy nghĩ, có phải trái tim cô bị kéo ra ngoài rồi thì cô cũng đã chết rồi?
Đáp án cuối cùng xuất hiện khi trái tim kia của cô bỗng nhiên ngừng đập, trái tim mới kia vẫn không thể nào cứu được cô, tất cả khí quan trong thân thể cô đều đã suy kiệt, đã mệt mỏi kiệt sức.
Không ai có thể chấp nhận sự đả kích này.
Đúng rồi, vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ tốt lên, nhưng mọi chuyện bỗng nhiên vượt ra khỏi dự kiến.
Anh Đào nhìn thấy mẹ mình khóc ngất, bạn bè và mọi người trong nhà loạn thành một đoàn, làm người ta ngoài ý muốn chính là, Trình Kiệt lại bình tĩnh nhất.
Anh tựa hồ không có nghe được lời tuyên án tàn khốc nhất của bác sĩ, không buồn không vui, chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch đã không còn chút huyết sắc nào của cô.
Anh vuốt ve hai gò má cô, vô cùng ôn nhu thành kính, anh thong thả cúi người hôn lên đôi môi đã lạnh thấu của cô, giống như một nghi thức cúng bái.
Từ sau hôm đó, bi thương bao phủ mọi người, không ai lo tới Trình Kiệt, nhưng khi Dụ Lệ An chuẩn bị xử lý hậu sự cho con gái thì cũng đã không tìm thấy thi thể của cô nữa.
Linh hồn của Anh Đào đi ở phía sau Trình Kiệt, cô cố gắng la lên, ngăn cản anh, nhưng anh cái gì cũng không nghe thấy, mà chỉ ôm thi thể của cô đi về nơi hoang vắng.
Anh đi một ngày, đến đêm khuya, anh vẫn như không biết mệt mỏi mà tiếp tục bước đi.
Anh ôm cô lên núi, tâm địa cực kỳ nhỏ nhen mà không cho bất cứ cỏ dại nào chạm vào cô.
Trời tối, đường đi không dễ, chỉ có một vầng trăng chiếu sáng con đường phía trước của anh, Trình Kiệt suýt chút nữa té ngã, nhưng đã ngay lập tức dùng đầu gối chống ở trên tảng đá trên mặt đất, chặt chẽ ôm lấy thi thể của cô.
Cục đá cọ xước đầu gối đau đớn, nhưng cũng không quan hệ, anh không thể để váy cưới của Anh Đào bị bẩn, càng không thể để cô bị rơi xuống đất.
Không sai, hiện tại cô đang mặc chiếc váy cưới mà anh đã chọn lựa rất lâu mới có được, khi còn sống anh không thể cho cô được một hôn lễ, bây giờ...
Trình Kiệt nhìn gương mặt bị ánh trăng bao phủ của cô, trầm tĩnh ôn nhu giống như đang ngủ.
Anh giống như sợ đánh thức cô, thanh âm trầm thấp, ngữ khí mơ hồ: "Sắp tới rồi."
Anh đứng lên tiếp tục đi, đi vào trong rừng cây tối tăm, dọa chim trên cây bay tán loạn.
Bóng lưng anh cô tịch, ánh trăng lờ mờ dừng ở trong dòng sông nhỏ bên cạnh rừng cây, phản chiếu ra bi thương có một không hai trong tối nay.
Rốt cuộc thì, Trình Kiệt cũng ôm được cô tới mộ địa.
Anh đã sớm mua một quan tài đặt ở bên trong, rất rộng lớn, đủ cho hai người ngủ.
Anh Đào muốn cản anh, nhưng làm cách nào cũng không bắt được thân thể của Trình Kiệt, mắt trợn to nhìn anh đem thi thể của mình ôm chặt trong quan tài, mà chính anh cũng nằm vào đó.
Tối nay ngân hà sáng lạn, ánh trăng đẹp không sao tả xiết, giống như một loại tán dương, cũng có thể coi như lời từ biệt.
Trình Kiệt ôm thân thể lạnh lẽo của cô, tâm đã trở nên thật bình tĩnh.
"Em xem." Trình Kiệt nhẹ giọng dỗ dành bên tai cô: "Đưa em đi ngắm sao này."
Tiếng gió tựa như tiếng khóc, trả lời anh chỉ có mộ địa âm u.
Trình Kiệt vuốt ve tóc cô, kéo ra một mảnh tóc rụng, người đã mất, tóc liền không có sinh mạng, giống như nhiệt độ cơ thể của cô vậy.
Trình Kiệt vô tình hôn môi cùng gương mặt của cô, mỗi một nụ hôn đều tràn ngập yêu thương và cẩn thận trước nay chưa bao giờ có.
"Em chắc chắn không biết, mặc váy cưới cho em rồi để em gả cho anh, là lý tưởng nhân sinh của anh."
Anh nhẹ giọng cười: "Dụ Anh Đào, em đừng cười nhạo anh không có tiền đồ. Em không biết là mình tốt đẹp bao nhiêu đâu. Từ lúc gặp được em, từ lúc anh mười bảy tuổi, mỗi ngày anh chỉ nghĩ tới một chuyện, đó chính là cưới được em."
"Người như anh không đọc quá nhiều sách, gia cảnh không tốt, thân thế không tốt, em căm ghét người như vậy, thế mà cũng nguyện ý kết bạn với anh, em nói xem em có ngốc hay không?"
Trình Kiệt dùng ngón trỏ nhẹ gõ mi tâm của cô, lại giống như sợ cô đau, sợ cô tức giận, anh lại lập tức hôn cô, "Lá thư em để lại cho anh, anh cũng không có hận em đâu, chỉ là có chút oán trách thôi. Anh không sợ em ghét bỏ anh, chỉ sợ em không cần anh nữa. Sao anh có thể nỡ để em theo anh chịu khổ chứ? Anh dù có liều mạng cũng muốn để em trải qua ngày lành tháng tốt."
"Tám năm chia xa, là những ngày nuối tiếc nhất trong cuộc đời của anh, anh từng ra nước ngoài tìm em rất nhiều lần, cũng đi tới London. Nhưng mà em thật biết trốn, không thèm xuất hiện để anh nhìn một cái, cho dù một chút thôi, anh cũng có thể sống tốt hơn rồi."
Anh bỗng nhiên dừng lại đánh giá sắc mặt của cô, rõ ràng vẫn là khuôn mặt chết lặng lạnh băng không khác gì vừa rồi, nhưng anh lại có chút khẩn trương cùng vui buồn thất thường.
"Em đừng tức giận nhé, anh không có ý tứ trách em đâu, anh chỉ là hận tại sao mình không sớm tìm ra em, để em một mình chịu đựng nhiều như vậy."
"Em biết không? Mỗi một ngày sau khi em đi, anh đều rất khó chịu, nhớ em đến mức không thể quan tâm tới bản thân, chỉ có phát điên mới có khả năng di dời chút lực chú ý đi. Mỗi lần anh đều tốn sức dụng tâm trèo lên, đều là hy vọng em có thể chú ý tới anh, đều là muốn cầu xin em ở lại bên cạnh anh."
"Hiện tại tốt rồi." Trình Kiệt ôm chặt người đã cứng ngắc của cô, nụ cười có loại cổ quái quỷ dị thỏa mãn, "Từ nay về sau em chỉ có thể ở lại bên cạnh anh thôi."
Anh nâng mặt cô lên, ở dưới ánh trăng lưu luyến hôn cô dâu của mình: "Chờ chúng ta đến thế giới khác, em đừng bắt nạt anh như vậy có được không?"
"... Đừng vứt bỏ anh."
Anh Đào phiêu ở giữa không trung lòng nóng như lửa đốt, không biết làm gì, muốn xông vào thân thể của mình nhưng lại luôn bị kết giới vô hình đánh văng ra.
Mà Trình Kiệt đã mở chiếc vòng Bồ Đề kia ra, cầm lấy viên thuốc ở bên trong, không chút do dự bỏ vào trong miệng.
Cuối cùng, anh hôn Anh Đào một cái, thong thả mà kiên định kéo nắp quan tài lại, thẳng đến khi quan tài hoàn toàn khép lại, ma Anh Đào cũng không thể ngăn cản được nữa.
Cô hoảng sợ bay xung quanh mộ địa, suy nghĩ xem nên dùng cách nào để cứu Trình Kiệt, lại bị một cỗ lực lượng kéo đi.
"Trình Kiệt!"
Khi mở mắt ra, Anh Đào đang nằm trong lồng ngực ấm áp, bàn tay quen thuộc đặt ở bên hông cô.
Trình Kiệt nâng mặt cô lên, biểu tình hoàn toàn khác với vẻ quỷ quyệt vừa rồi, ôn nhu mệt mỏi lười biếng, đôi mắt cũng có nhiệt độ.
Anh rất ôn nhu lau đi ướt át ở khóe mắt cô, thấp giọng hỏi: "Anh ở đây, mơ thấy ác mộng sao?"
Anh Đào ngẩn ra nhìn anh, vẻ mặt không thể tin nổi.
Trình Kiệt ôm cô để cô nằm thoải mái hơn chút, vỗ nhẹ phía sau lưng cô, vuốt ve tóc cô, "Mơ thấy gì thế?"
Cho nên... là ác mộng sao?
Nhưng mộng cảnh này thực sự quá khủng bố rồi, cho tới bây giờ Anh Đào vẫn còn cảm thấy trong lòng run sợ: "... Mơ thấy em đã chết, anh cũng tự tử tuẫn tình theo."
Tay Trình Kiệt hơi ngừng, nếu như Anh Đào thực sự xảy ra chuyện không hay, anh sẽ làm ra quyết định này, vạn hạnh là hiện tại Anh Đào khôi phục rất tốt, rất khỏe mạnh, đối với trái tim mới cũng không sinh ra bất cứ phản ứng bài xích nào.
Thấy cô tâm thần khó an, Trình Kiệt cười đến có chút không đứng đắn, chậm rãi kéo nơ con bướm trên áo ngủ của cô ra.
Anh Đào còn đang đắm chìm trong cái thế giới mơ tưởng kinh khủng kia, mơ hồ bị anh ấn lấy eo, thanh âm Trình Kiệt khàn khàn nhắc nhở cô: "So với lo lắng cho anh trong giấc mơ của em, không bằng nghĩ tới tình cảnh tiếp theo của mình đi."
"Không phải vừa mới..."
Trình Kiệt chặn môi cô, ngón tay xuyên vào trong tóc nâng mặt cô lên hôn rất sâu xuống, "Không đủ."
***
Mặc dù là ác mộng nhưng cơn ác mộng đã để lại hậu quả quá mạnh cho cô, mấy ngày sau Anh Đào vẫn còn nhớ tới rõ ràng tình cảnh đó.
Cô thật sự không yên lòng, dựa theo con đường trong mơ đi tìm, quả nhiên trên núi hoang vắng có một mộ địa đã được đào, trên bia mộ khắc tên cô với Trình Kiệt, rõ ràng thấy được đây là song mộ.
Buổi chiều, Trình Kiệt từ công ty về nhà, trước tiên ở trong nhà tìm kiếm Anh Đào, phát giác cô mình mình ngồi bên ban công hóng gió.
Trình Kiệt nhíu mày đi lên, từ sau ôm lấy cô: "Thân thể mới vừa khỏe lên một chút, sao lại ra đây hóng gió rồi?"
Anh Đào không nói chuyện, bình thường Anh Đào sẽ nhu thuận dựa sát tới đây, Trình Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng, xoay mặt cô qua, nhìn thấy nước mắt trên mặt cô, nỗi lòng trong nháy mắt liền lộn xộn, "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Anh Đào nắm tay anh lên, nhìn vòng bồ đề trên tay anh: "Bên trong là cái gì?"
Nghĩ tới thuốc độc anh uống trong giấc mơ là đã được chuẩn bị từ sớm, Anh Đào vừa tức giận lại đau lòng, không đợi anh trả lời liền vội vàng tìm được thuốc giấu trong vòng bồ đề của anh.
Trình Kiệt đè tay cô lại, ngón tay lau đi nước mắt của cô: "Em đừng khóc được không, anh cho em."
Anh mở ra một viên bồ đề, lấy đồ bên trong ra.
Đúng thế, anh còn chưa có vứt nó đi, vẫn tùy thời như cũ làm tốt chuẩn bị cùng cô xuống Hoàng Tuyền.
Mặc kệ là hiện tại hay là một ngày nào đó trong tương lai.
Anh Đào đoạt láy viên thuốc kia ném xuống đất đạp nát, Trình Kiệt lập tức ôm lấy cô: "Đừng khóc, đừng khóc."
Anh lấy tay khẽ vuốt thân thể khẽ run của cô.
Anh Đào nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh nói, em không khó quên sao?"
Trình Kiệt không nỡ để cô đau khổ, tâm đều co thành một đoàn, đặc biệt đau lòng hôn lên tóc cô: "Ngốc hay không chứ, đó là lừa em thôi."
"Cho nên nói thật là gì?"
Trình Kiệt nhẹ giọng nói nhỏ: "Anh không thể mất em, Anh Đào."
Mũi Anh Đào chua xót: "Trước kia em chính là bị anh lừa như vậy."
Anh cười: "Ừ."
"Em đi xem mộ địa rồi."
Trình Kiệt đã đoán được điểm này, dùng giọng nói thoải mái nói: "Giữ lại cho sau này chúng ta dùng, cho dù chết, anh cũng muốn chôn cùng một chỗ với em."
Anh Đào có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười: "Nói không chừng sau này già rồi anh sẽ chán em thì sao."
"Sẽ không đâu."
"Làm sao anh biết được là sẽ không?"
Trình Kiệt ôm cô vào lòng, ôm lên đùi, kiên nhẫn dỗ dành tiểu tâm can của mình: "Bởi vì anh sẽ yêu em rất rất lâu, lâu đến mỗi phút mỗi giây sau này, mỗi một ngày, mỗi một năm, tận đến khi chúng ta già rồi chết đi."
----------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗