Với độ nổi tiếng của Trình Kiệt, những người yêu thích anh đều cảm thấy, hôn lễ của anh nhất định sẽ vô cùng long trọng, có lẽ là toàn giới giải trí đều sẽ đi, chiếm lấy hot search đầu đề mấy ngày liên tiếp, khiến cho tất cả con dân đều phải hâm mộ không thôi.
Nhưng mà cuối cùng, anh lại chọn lựa phương thức ôn nhu chân thành nhất, cùng người mình yêu trở lại nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau, không có truyền thông, phóng viên, không có máy ảnh quay chụp, không có đèn huỳnh quang chiếu sang, chỉ có họ hàng người thân và những người bạn tốt cùng mang theo lời chúc phúc tới tham dự.
Có gió nhẹ chứng kiến, trời xanh mây trắng xác định, bọn họ đã kết thành vợ chồng.
Trình Kiệt bảo vệ Anh Đào rất tốt, không thích để người khác đánh giá cô, phỏng đoán tình yêu của bọn họ, sau khi kết hôn liền từ chối rất nhiều game show vợ chồng phỏng vấn và tham gia ghi hình.
Chuyện của công ty tạm thời cũng giao hết lại cho Văn Chính, anh với Anh Đào ở lại trấn Cố Thủy một đoạn thời gian.
Phúc Nữu đã tìm cho bọn họ được một cửa hàng có vị trí khá tốt, Trình Kiệt tự mình đi chợ bán sỉ chọn hàng về, vẫn là những thứ đồ vụn vặn như lúc trước anh bán hàng vỉa hè, tựa như là một cái tiệm bách hóa nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều.
Anh Đào vì để trang trí cửa hàng mà vẽ rất nhiều tranh treo ở trên tường, cô đi lên chợ mua một ít hoa tươi về cắm ở trong tiệm, hoa tràn ngập tình thơ ý thơ.
Trình Kiệt ngồi nghịch đống đồ chơi, những món chơi vui thì tính giữ lại cho Anh Đào, còn lại thì mới mang đi bán.
Anh Đào rất dễ dỗ, cũng rất dễ thỏa mãn, nhận được liền vô cùng vui vẻ.
Trình Kiệt luôn nói lời giữ lời với cô, mỗi ngày đều đổi một cách khác dỗ cho cô vui vẻ, chuẩn bị món quà nhỏ cho cô, có đôi khi là trang sức tinh xảo lóa mắt, có đôi khi là mấy món đồ xa xỉ mà trên thị trường căn bản không mua được, hoặc là những món đồ chơi mình tự tay làm ra, còn có những quyển sách nhỏ do anh tự vẽ.
Thời điểm nghênh đón lần họp chợ đầu tiên, Trình Kiệt đã sớm tỉnh lại, Anh Đào trong ngực vẫn còn đang say sưa ngủ, anh thong thả nâng đầu cô lên, rút cánh tay ra để cho cô gối đầu lên gối tiếp tục ngủ.
Lúc anh xuống giường vô cùng nhẹ nhàng, gém góc chăn gọn gàng cẩn thận cho cô xong liền vào phòng bếp chuẩn bị bữa sang cho cô, để vào lồng giữ ấm rồi mới ra cửa tiệm mở hàng.
Trời vừa tờ mờ sang, người họp chợ còn chưa có đến, chỉ có nhóm người buôn bán hàng đang xếp đồ ra ngoài.
Tất cả mọi người từng tham gia hôn lễ của Trình Kiệt, nhìn thấy anh ra mở cửa liền có chút kinh ngạc, "A Kiệt, cháu muốn mở tiệm bán hàng sao?"
Trình Kiệt tùy ý gật đầu.
"Bây giờ cháu đâu phải kiếm sống thế này nữa đâu, cháu còn là minh tinh nổi tiếng cơ mà."
Trình Kiệt không nhiều lời, dung ấm nước Anh Đào mua cho mình đi tới vòi hoa sen rót nước.
Với anh mà nói, mấy thứ trong tiệm đều không quan trọng, quan trọng nhất là cô gái nhỏ hiện tại đang nằm ở trên giường anh kia. Chỉ cần cô thích, anh có thể trở thành không bình thường, mà chỉ cần cô thích, anh cũng có thể quay lại làm người bình thường.
Hiện tại trên đường không có quá nhiều người, Trình Kiệt tưới hoa xong liền về phòng ngủ xem Anh Đào, cô đã tỉnh lại, giống như đang tìm anh.
Trình Kiệt sợ cô tỉnh lại không thấy anh sẽ không vui, liền đi qua ôm cô vào lòng, "Anh đây."
"Hôm nay họp chợ." Anh Đào ghé vào long anh làm nũng.
"Ừ." Ngón tay Trình Kiệt luồn vào trong tóc cô, ôn nhu vuốt ve hai vai nhỏ gầy của cô, "Sao lại tỉnh rồi?"
"Anh không ở đây."
Trình Kiệt cười nhẹ, "Trên người em có treo cái máy theo dõi sao? Anh không ở đây có một lát thôi mà em đã không bằng long rồi, yêu tinh dính người."
Anh Đào cọ vào long anh, cố tình không nói lời nào.
Trình Kiệt nhìn ra cô đang xấu hổ, "Có đói chưa?"
"Dạ."
"Anh ôm em đi ăn."
Anh ôm ngang cô đứng dậy, Anh Đào ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải cửa tiệm đã mở hàng rồi không?"
"Ừ."
Cô lập tức tỉnh táo tinh thần, "Vậy sao anh còn vào đây? Không ai trông tiệm thì sao mà được?"
Trình Kiệt ôm cô nâng lên, giọng nói trêu tức, "Còn không phải bởi vì nhóc dính người là em sao, nếu không phải sợ em tỉnh lại không thấy anh thì tức giận, tối nay bắt anh ra sofa ngủ thì làm thế nào?"
"Nói linh tinh." Anh Đào nói dối: "Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Cô gái nhỏ này, nụ cười ngọt ngào kia căn bản là không thể giấu được mà.
Nửa đời trước của Trình Kiệt, cưới cô chính là lý tưởng của anh, hiện tại đã hoàn thành, vậy nên lý tưởng nửa đời sau của anh chính là khiến Anh Đào luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, nụ cười của cô có thể thường xuyên xuất hiện. Trình Kiệt cảm thấy như vậy thì cái gì cũng đáng, anh đều nguyện ý xông pha khói lửa vì hết thảy.
Anh hạ giọng, ánh mắt rõ rang rất ái muội chuyển động trên mặt cô, "Vài thứ kia sao có thể quan trọng hơn bảo bối nhà anh được, phải không?"
Anh Đào đỏ mặt vùi vào trong lòng anh.
Trình Kiệt tính cùng cô ăn xong điểm tâm sẽ lại ra ngoài trông tiệm, nhưng không nghĩ tới Anh Đào là một nhóc tham tiền, nhất định muốn ra ngoài tiệm ăn, nói cho dễ nghe là để trông tiệm.
Trình Kiệt cũng chiều cô không có ranh giới, anh rửa mặt xong cho cô, mặc xong quần áo rồi ôm cô ra ngoài.
Trình Kiệt mua một cái ghế gấp rất thịnh hành ở nông thôn, đển Anh Đào ngồi xuống xong liền bưng cơm ra.
Lúc 8 giờ, người trên chợ liền đông đúc hơn, có lẽ do có hiệu ứng minh tinh của Trình Kiệt, rất nhiều người tụ vào trong tiệm của bọn họ.
"Bà chủ, kia là cái gì thế?"
Anh Đào cười cầm lấy đồ mà khách chỉ, "Đây là hoa khô được đặc chế, chỉ cần trở về thả nó vào nước ngâm là nó sẽ nở hoa."
"Thần kỳ vậy sao? Cho tôi mấy đóa đi."
"Được!"
Trình Kiệt kéo Anh Đào ra, dung túi gói mấy đóa hoa đưa cho khách, khách đem tiền giao cho anh, Trình Kiệt đếm xong liền đưa cho Anh Đào.
Anh Đào đẩy tay anh về, "Anh cầm đi."
Trình Kiệt lười biếng nhíu mày: "Trong nhà em quản tiền."
Khách hàng đa số là người trẻ tuổi và các bác trung niên, có rất nhiều người thật ra là tới xem bọn họ, nhìn thấy một màn này, vui vẻ hung phấn ồn ào lên.
Anh Đào đỏ cả mặt, nhẹ trừng anh, vội đem tiền nhận lấy cất đi, sau đó lại tiếp tục bận rộn công việc, giới thiệu cho khách những món đồ thú vị khác.
Trình Kiệt nhìn Anh Đào cười cong cả mắt, dáng vẻ ôn nhu khi nói chuyện với người ta, đột nhiên có cảm giác mọi thứ tốt đẹp đến không chân thật. Thật ra năm đó, tương lai anh muốn chỉ cần bình thường như vậy mà thôi, kiếm chút tiền mở tiệm cưới cô về nhà, để cô thuộc về mình, nhưng mà cái giấc mộng bình thường này, bọn họ vậy mà phải cố gắng nhiều năm như vậy mới thực hiện được.
"Chồng ơi, qua đây giúp nè."
Khách đều muốn mua đồ, Anh Đào trong lúc bận rộn theo thói quen gọi một tiếng, Trình Kiệt ngẩn người, trong mắt chậm rãi nảy lên ý cười, tâm tình rất tốt đi tới bên cạnh cô.
Anh Đào bảo anh làm cái gì, anh liền làm theo cái đó, bất quá so với những năm anh buôn bán trước kia, Anh Đào còn biết cách lấy lòng khách hơn. Cô sẽ tặng cho mọi người một số món quà nhỏ đi kèm, thêm cả vẻ dịu dàng mỹ lệ cả cô, đối xử với mọi người đều ôn nhu, khách hàng vô cùng thích cô, luôn nói sau này sẽ còn tới ủng hộ việc làm ăn của cô.
Một ngày qua đi, đồ trong tiệm vậy mà đã trống được một nửa.
Buổi tối, Anh Đào đem toàn bộ số tiền hôm nay kiếm được đổ lên trên bàn, mỉm cười nói: "Phát tài rồi!"
Kỳ thật bọn cô cũng không bán đồ gì quá đắt đỏ, số tiền này nhìn thì nhiều chứ thực ra cũng không được bao nhiêu, nhưng cô vẫn vô cùng vui vẻ.
Trình Kiệt ôm cô, nhìn chăm chú Anh Đào đang đếm từng tờ tiền một, đem từng tờ giống nhau phân loại ra, anh tớ gần, hôn lên vành tai của cô, "Thì ra bác sĩ Dụ nhà anh lại hợp buôn bán đến vậy."
"Đấy là đương nhiên." Cô cũng có chút kiêu ngạo nho nhỏ.
Biểu tình nhỏ này của cô cùng với Anh Đào mười sáu tuổi không khác là bao.
Trình Kiệt cười, "Em thích là tốt rồi."
Anh Đào nghiêng mặt hôn anh, lấy một xấp tiền 10 tệ ra đưa cho Trình Kiệt, "Tiền tiêu vặt của anh nè."
Anh nói tiền trong nhà là do Anh Đào quản cũng không phải là nói dối, từ sau khi lĩnh chứng, tất cả tài sản của anh đều đã công chứng chuyển dời sang danh nghĩa của cô.
Trình Kiệt thoáng nhíu mày, nhận lấy tập tiền kia.
Anh Đào rất tri kỉ nói: "Tiết kiệm chút nha, xài hết thì chỉ có thể đợi tháng sau mới lại cho anh đó."
Trình Kiệt bị cô chọc cười, miễn cưỡng nhéo chóp mũi cô, "Ai dạy em cái này thế hả?"
"Phúc Nữu đó, còn có mấy cô gái trong thôn cũng đều quản tiền trong nhà như vậy nha, anh không nguyện ý hả?"
Người khác hẳn là sẽ thật sự không vui, nhưng Trình Kiệt lại rất vui vẻ, vui vẻ muốn chết luôn, anh thích nhất là Anh Đào quản anh.
"Nguyện ý." Anh đếm mấy tờ 10 tệ kia, vừa vặn 200 tệ, chậc cười liếm môi: "200 tệ, nhiều nha bảo bối."
Anh Đào bị dỗ vui vẻ, cười ngọt ngào: "Em mà lại."
Trình Kiệt vui mừng, vừa cười vừa gật đầu: "Chính xác."
Anh Đào lại gần hôn anh, Trình Kiệt lười biếng dựa ra sau, ung dung nhìn dáng vẻ nghiêm túc hôn môi của cô.
Anh Đào phát hiện anh không nhắm mắt, xấu hổ đến đỏ cả mặt, vừa muốn thối lui lại bị Trình Kiệt chặn lại cái ót, anh hôn có chút hung, bỗng nhiên ôm cô vào phòng.
***
Ngày thứ hai không có họp chợ, tiệm bọn họ cũng không mở hàng, Trình Kiệt đã mua hết dụng cụ, đưa theo Anh Đào ra bờ sông thường chơi bắt cá.
Trên đường đi, bọn họ gặp được mấy đứa nhỏ ở trấn trên, bọn nhỏ tụ một chỗ tết châu chấu từ cỏ, Anh Đào nhìn nhiều thêm một chút.
"Muốn chơi?" Trình Kiệt cắn một cọng cỏ trong miệng, lười biếng hỏi.
Anh Đào lắc đầu: "Em cũng không phải là trẻ con, không chơi cái này."
Trình Kiệt bứt vài cái lá, rất nhanh đã tết cho cô xong một con châu chấu, Anh Đào kinh ngạc đến ngây người: "Sao anh biết cả cái này thế?"
Trình Kiệt cười nhìn đôi mắt mở to của cô, "Khi nhỏ cũng từng chơi."
Anh Đào cầm châu chấu anh tết nhìn chăm chú, "Anh tết đẹp mắt hơn bọn trẻ nhiều lắm luôn." Nhìn thấy biểu tình hâm mộ của đám trẻ, cô vội vã giấu đi.
Trình Kiệt cười ra tiếng: "Nhóc con, sao bảo không muốn chơi hả?"
Anh Đào ôm lấy cánh tay anh kéo đi, "Em chỉ là không muốn lãng phí tấm lòng của anh thôi."
Trình Kiệt nhìn khóe môi cong lên của cô, cũng nhếch miệng, cái gì cũng không nói.
Anh nhìn ra, Anh Đào đang từng chút từng chút quay lại như trước kia, quay lại cái dáng vẻ năm 16 tuổi ấy.
Đây chính là đều anh muốn, cô không cần lãnh đạm, khắc chế, bức bách như trước kia nữa.
Anh muốn cô lộ ra nét mặt vui mừng nhất, vui vẻ chính là vui vẻ, tức giận thì là tức giận, là chính bản thân mình, để cô mãi mãi là cô gái nhỏ của anh.
***
Sau khi tới bờ sông, Trình Kiệt dựng lều trước, để Anh Đào vào trong ngồi nghỉ, anh mặc quần áo lặn vào, sau đó lặn sâu xuống nước bắt cá.
Anh bắt cá lợi hại hơn nhiều so với Dụ Thiên Minh, hạ thủ nhanh chuẩn lại độc ác, thời gian không qua bao lâu, trong thùng nước đã đầy ắp cá.
"Em cũng muốn chơi."
Trình Kiệt nghe được âm thanh của Anh Đào, thẳng lưng quay đầu,
Hôm nay ánh mặt trời rất rực rỡ, ánh lên hào quang lấp lánh trên mặt sông, nụ cười của Anh Đào còn chói sang trong veo hơn rất nhiều so với những thứ ánh sáng đó.
Trình Kiệt cũng đoán được cô chắc chắn là rất muốn chơi, cho nên đã chuẩn bị quần áo lặn dành cho nữ, sau khi giúp cô mặc vào xong liền đưa cô tới nơi lúc nãy.
"Đứng chậm một chút, đừng đạp vào chỗ có rêu xanh, rất trơn đó."
Anh Đào nghe theo, Trình Kiệt sờ sờ dưới chân cô, xác định cô sẽ không ngã mới tiếp tục dạy: "Động tác bắt cá phải nhanh, quan trọng là biết chờ đợi thời cơ."
Anh Đào gật gật đầu, chờ cá theo dòng sông bơi tới, sau khi nhìn hai lần, Trình Kiệt thấp giọng: "Chuẩn bị."
Anh Đào cong em, nhanh chóng tự tay đi bắt, vồ hụt, song con cá nầy cũng không có thoát được, bị Trình Kiệt đứng chặn ở sau chộp vào trong tay.
Anh Đào lộ ra ánh mắt hâm mộ, Trình Kiệt đưa cá cho cô, "Cầm đi."
"Cầm làm gì?"
"Giả vờ như là em bắt được."
"..." Còn có thể như vậy à?
Bất quá đây là lần đầu tiên Anh Đào trải nghiệm được cảm giác bắt được cá trong tay là như thế nào, cuối cùng vẫn nhận lấy con cá đang giãy đành đạch trong tay Trình Kiệt kia.
Lúc cá lọt vào tay Anh Đào, Trình Kiệt tháo bao tay xuống, nhẹ xoa đầu cô, "Bác sĩ tiểu Dụ thì ra còn biết bắt cá nữa cơ đấy, thật khiến anh mở mang tầm mắt mà."
Rõ ràng là giả, anh lại khen vô cùng chững chạc đàng hoàng, Anh Đào đều bị chọc cười, cũng bắt đầu nói khoác mà không biết ngượng, "Đương nhiên rồi, cả cái thùng cá kia đều là do em bắt được đó!"
Trình Kiệt liếc cá trong thùng nước, nụ cười chây lười nhíu mày: "Ồ... lợi hại quá, anh bái phục luôn rồi."
Anh Đào rất thỏa mãn, hôm nay đã hoàn thành phần vui vẻ rồi.
Lúc chạng vạng, Trình Kiệt dắt cô về nhà, trấn trên có rất nhiều người đang đánh bài dưới gốc cây hòe, còn có người tản bộ, nhìn thấy bọn họ xách rất nhiều cá, liền hỏi sao Trình Kiệt có thể bắt được.
Trình Kiệt không chút để ý đáp: "Có phải tôi bắt đâu, là vợ của tôi bắt đấy."
Những ánh mắt kia đều dừng ở trên người Anh Đào, Anh Đào nhanh chóng kéo Trình Kiệt về nhà.
Sau khi về đến nhà, Trình Kiệt đổ cá vào chậu nước, chuẩn bị tối nay làm một bàn tiệc cá cho Anh Đào.
Anh Đào gục đầu xuống bàn hỏi: "Sao anh lại nói với mọi người là em bắt được cá chứ? Không phải là trắng trợn bảo em gian dối sao?"
"Linh tinh." Trình Kiệt bóc quả cam đặt trước mặt cô, tách một múi rất ngọt đút vào trong miệng cô, "Anh là trắng trợn thiên vị mới đúng."
---------------------
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗