Chương 50: Phiên ngoại 2 - Anh có thích không?
Đăng lúc 22:12 - 04/10/2025
2
0
Trước
Chương 50
Sau

Thành phố Hoài Thành này, mưa còn nhiều hơn cả trời nắng, nhưng từ sau khi Anh Đào phẫu thuật xong thì chưa từng mưa một trận nào.

Thân thể của Anh Đào hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại cô khỏe mạnh giống như người bình thường vậy.

Đối với Anh Đào mà nói, chuyện hạnh phúc nhất mà trước giờ cô không dám hy vọng xa vời đã thành sự thật, tỷ như sáng sớm tỉnh lại ở trong ngực Trình Kiệt chẳng hạn.

Cô khẽ động, Trình Kiệt liền mở to mắt, quay đầu đi nhìn cô nhẹ nhàng nhướn mi lên, "Ngủ đủ rồi?"

"Dạ."

"Vậy được." Trình Kiệt ôm cô đứng lên, "Dậy ăn chút gì."

Kỳ thật anh đã sớm tỉnh lại rồi, còn chuẩn bị xong điểm tâm giữ ấm, chỉ chờ cô tỉnh lại mà thôi.

Trình Kiệt ôm cô vài toilet trước, cùng cô rửa mặt.

Anh Đào nhìn người đàn ông trong gương đang giúp mình chải đầu, đôi mắt cong cong, chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống như thế này sẽ thuộc về mình, tuy rằng bình thường đơn giản, nhưng lại là hạnh phúc khó có được.

Trình Kiệt cũng nhếch môi cười, thay cô rót một ly nước ấm để cô súc miệng xong liền xoay người cô lại, dùng khăn mặt từng chút ôn nhu lau đi bọt nước bên khóe miệng cô.

"Kiểm tra." Anh Đào kiễng chân, để cho anh xem răng mình đã được chải đến trắng trẻo nõn nà.

Trình Kiệt bật cười, rất có tâm nắm cằm cô đánh giá.

Anh Đào từ sau khi khỏi bệnh thì được chiều chuộng đến khí sắc ngày càng tốt lên; hai gò má thon gầy trước kia đã trở nên đầy đặn, mỹ mạo tự nhiên cũng tăng theo.

Trình Kiệt thừa nhận, hiện tại anh đã bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

"Rất tốt, khen thưởng." Sau đó liền nhẹ nhàng mổ lên cái môi đang chu lên của cô.

Anh Đào cười đến đặc biệt ngọt ngào, cũng kiễng chân hôn anh.

Ánh mắt cô không còn khắc chế ung dung như trước, bây giờ nó ôn nhu triền miên lại ngọt ngấy chết người, quả thực có thể hình dung bằng từ liếc mắt đưa tình.

Trên thế giới này không có bất cứ một người đàn ông bình thường nào có thể chịu nổi người phụ nữ mình yêu nhìn mình như vậy, Trình Kiệt cũng như thế.

Cơ hồ là trong nháy mắt, trong cơ thể anh liền có một cỗ dục niệm đang rục rịch, có thể nghĩ tới trận phóng túng tối hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn liếm môi khô khốc cưỡng chế bỏ qua, "Ăn chút gì đó trước nhé."

"Nghe anh hết." Cô nhu thuận lại thuận theo, trong mắt đều là anh.

Trình Kiệt có cảm giác cả người đều bị cô uốn nắn gắt gao, cũng không nỡ để cô đi, "Anh ôm em nhé."

Thân thể Anh Đào mềm mại dựa tới đây, cánh tay tinh tế vòng ở trên cổ anh, "Được nha."

Ánh mắt Trình Kiệt dừng ở nơi đầy đặn của cô, ngực như có thứ gì thiêu đốt, thầm mắng bản thân không có cốt khí.

Trình Kiệt ôm anh Đào tới ban công, đem bữa sáng bưng ra bên ngoài ăn.

Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng gần đây thời tiết rất tốt, phơi nắng nhiều sẽ rất tốt đối với thân thể của Anh Đào.

Trong viện, hoa sơn chi đã tàn, so với lúc vừa mới chuyển về nhà mới, hiện tại trong nhà có rất nhiều hoa sơn chi, đều là Trình Kiệt tỉ mỉ chọn lựa về, mỗi ngày anh đều tự mình xử lý, người ngoài căn bản không thể đụng vào.

"Ăn xong muốn làm gì?" Trình Kiệt hỏi.

"Đi dạo siêu thị."

Quá mức giản dị tự nhiên, dao nĩa của Trình Kiệt dừng lại.

Anh Đào cũng rất chờ mong: "Muốn nắm tay anh làm một số chuyện bình thường trước." Bởi vì những chuyện này đều là những thứ trước kia cô tới nghĩ cũng không dám nghĩ.

Trình Kiệt nhớ lại liền đau lòng, đút cô ăn miếng trái cây, xoa tóc cô: "Em nói cái gì cũng được."

Cơm nước xong, lúc Anh Đào đang trang điểm, Trình Kiệt và Bông Tuyết đều ngồi ở bên cạnh cô.

Anh Đào nhìn người đàn ông đang chuyên chú nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó.

Trình Kiệt bắt được vẻ giảo hoạt lóe lên trong mắt cô, lười biếng dựa qua, "Muốn trang điểm cho anh?"

"Sao anh biết?"

Gò má Trình Kiệt kề sát bên mặt cô, tiếng nói lười biếng sủng nịnh: "Làm đi, chỉ cần em vui là được."

Anh Đào vui vẻ hôn một cái lên má anh, nâng mặt anh lên nhìn trái nhìn phải.

Mặt anh anh lãng thâm thúy, rất có hương vị của đàn ông, trang điểm lên hẳn là đặc biệt buồn cười mới phải.

"Đánh phấn nền trước nhé."

Trình Kiệt ừ một tiếng, hoàn toàn giao bản thân ra, tùy tiện cho cô chơi.

Anh Đào chọn ra một cái phấn nền rất trắng, cẩn thận thoa lên cho anh, Trình Kiệt chăm chú nhìn Anh Đào đang tập trung trang điểm cho mình, thoáng kề sát tới là có thể hôn cô.

Anh Đào cười cười, mắt hạnh cong lên.

Trình Kiệt cực kỳ thích cô cười, lại hôn cô.

Thanh âm Anh Đào mang theo vẻ tức giận: "Đừng động đậy."

Trình Kiệt ôm cô lên đùi, vòng lấy eo cô, tay có chút không thành thật.

Anh Đào bớt chút thời gian vỗ anh vài cái, Trình Kiệt bị chọc cười: "Sờ một chút cũng không phạm pháp mà."

Anh Đào nhìn anh, Trình Kiệt lập tức đầu hàng: "Được được được."

Đánh phấn cho anh xong, Anh Đào bắt đầu kẻ lông mày cho anh, cố ý đem mày kiếm sắc bén của người đàn ông vẽ thành hai cái sâu lông.

Cô vừa vẽ vừa cười, Trình Kiệt không chút để ý nhìn mình trong gương, lông mày của anh đen sì như vừa bị đốt cháy xong vậy.

Anh Đào cười đến tê liệt, ngã ở trong ngực anh, Trình Kiệt nâng cô dậy, "Tiếp tục không?"

"Đương nhiên." Nhưng mà vừa nhìn thấy anh, Anh Đào liền không nhịn được cười, lúc kẻ mắt cho anh tay còn run run, vẽ đến siêu siêu vẹo vẹo.

Trình Kiệt cũng không quản, chỉ nhìn cô cười ngẫm nghĩ, nghĩ xem nên nuông chiều cô thế nào để cô vẫn luôn vui vẻ như vậy.

Kế đó, Anh Đào đánh má hồng cho anh, tô son môi, dùng chì vẽ màu đen vẽ một cái nốt ruồi cực to bên mũi anh.

Trình Kiệt nhìn mình trong gương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy từ thích hợp để hình dung.

Anh Đào cười đến ngã trái ngã phải, lần đầu tiên Trình Kiệt thấy cô vui vẻ như vậy, cũng lộ ra nụ cười.

Bông Tuyết nghiêng đầu đánh giá Trình Kiệt, tựa hồ như đang tự hỏi người này là ai vậy.

Anh Đào cười híp mắt đi mặc quần áo, Trình Kiệt đi qua giúp cô.

May mà Anh Đào còn bận tâm tới việc Trình Kiệt là nhân vật của công chúng, trước lúc ra ngoài còn đeo cho anh cái khẩu trang và kính râm.

Chỉ cần che khuất mặt, anh vẫn là ảnh đế tự phụ không thể leo tới kia.

***

Loại địa phương như siêu thị này, đi đâu cũng có thể gặp được, nhưng Anh Đào rất ít khi đi dạo, Trình Kiệt có thể cảm giác được cô đang chờ mong.

Cũng thật dễ dàng thỏa mãn, đơn giản chỉ là đi dạo siêu thị thôi cũng có thể vui vẻ, khiến cho Trình Kiệt rất đau lòng.

Bọn họ đi vào trong siêu thị lớn nhất Hoài Thành, có tất cả 8 tầng, chuẩn bị đi dạo từ tầng 1 bán đồ thời trang quần áo.

Anh Đào nhìn thấy một cửa hàng chuyên bán đồ tình nhân, có chút hứng khởi, Trình Kiệt quyết định dắt tay cô đi vào, "Thích bộ nào?"

Anh Đào không quá tin tưởng người như Trình Kiệt sẽ nguyện ý mặc đồ tình nhân: "Anh không cảm thấy nó rất ấu trĩ sao?"

Trình Kiệt đeo kính râm, Anh Đào không nhìn rõ vẻ ôn nhu sủng nịnh trong mắt anh, nhưng lại có thể nghe rất rõ thanh âm trầm thấp của anh: "Nghe lời bà xã không phải là ấu trĩ."

Anh Đào bị anh dỗ đến vui vẻ, chọn một bộ quần áo phù hợp với phong cách của bọn họ nhất.

Tầng hai là khu đồ dùng hằng ngày, Anh Đào chuẩn bị cho căn nhà nhỏ của bọn họ thêm vài thứ, Trình Kiệt đẩy xe đi ở phía sau.

Đồ cô không lấy được, chỉ cần nhìn anh một cái, Trình Kiệt sẽ đi lên ôm cô lên cao.

Lúc đi dạo lên lầu ba, Anh Đào phát hiện có rất nhiều người đang chụp lén bọn họ, tuy Trình Kiệt đeo khẩu trang và kính râm, nhưng không khó để nhận ra được, huống hồ còn có cô ở đây, người khác rất dễ dàng đã phân biệt ra người đàn ông này là ai.

Anh Đào bỗng nhiên có chút hối hận khi đòi ra ngoài dạo siêu thị.

Trình Kiệt ôm cô vào ngực, thanh âm tản mạn trầm nhẹ: "Đi tiếp thôi, đừng sợ."

"Chúng ta mua xong đồ rồi, hay là đi về thôi, tránh xảy ra chen lấn ở trong siêu thị."

Trình Kiệt xuyên qua khẩu trang cọ cọ sợi tóc thơm tho của cô: "Nghe em."

Tựa hồ là bởi vì Trình Kiệt thân mật với cô nên Anh Đào nghe được gần đó có mấy nữ sinh đang nhỏ giọng hưng phấn thét chói tai.

Da mặt Anh Đào mỏng, đẩy anh ra một chút.

Trình Kiệt lại càng muốn dán lên, thanh âm trầm thấp mê người, lười biếng trêu chọc: "Sao thế?"

"Có người nhìn."

"Nhìn thì làm sao? Em là bà xã của anh, anh hôn em quang minh chính đại mà."

Anh Đào phát hiện ra mấy nữ sinh kia đi về phía bọn họ, liền vội vàng bảo Trình Kiệt đứng đắn chút.

"Xin hỏi... là Trình Kiệt và bác sĩ Dụ sao?"

Trình Kiệt quay sang, khí thế anh lớn, dáng vẻ đeo kính đen còn lạnh lùng đáng sợ hơn làm cho người ta không dám tiếp cận.

"Chuyện gì?"

Mấy nữ sinh rất kích động, dù sao ở nơi này mà có thể gặp được đại minh tinh là chuyện thật sự rất khó.

"Không có gì, không có gì, chính là cảm thấy hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, giai ngẫu thiên thành, vô cùng xứng đôi!" Nữ sinh giơ hai ngón cái ở hai tay lên, đặc biệt khi nhìn thấy tay của Trình Kiệt và Anh Đào đang nắm nhau thì liền bắt đầu tỏa sáng.

Trình Kiệt hứng thú nhướng mày, hiểu rồi, đây là gặp được fans CP trong truyền thuyết đây sao.

"Cảm ơn." Anh Đào bị khen đến xấu hổ.

Nữ sinh đánh bạo hỏi: "Có thể chụp một tấm với hai người không ạ?"

Trình Kiệt nhìn Anh Đào: "Em muốn chụp không?"

Anh Đào tính tình rất tốt: "Có thể nha."

Mấy nữ sinh hưng phấn xúm lại chụp tự sướng, chụp xong còn lướt lướt nhìn lại, trong ảnh chụp, Trình Kiệt từ đầu tới cuối cũng không có tháo kính với khẩu trang xuống, người không quen thuộc anh thì căn bản là không nhận ra đây là anh.

Nữ sinh kia lại bạo gan hỏi: "Có thể... tháo kính và khẩu trang xuống không ạ?"

Anh Đào nghĩ tới lớp trang điểm kia của Trình Kiệt, nếu như mà bị chụp lên thì tất cả mọi người sẽ cười anh mất.

Vừa định giúp anh từ chối, Trình Kiệt đã tháo kính và khẩu trang xuống, lộ ra cả khuôn mặt.

Lớp phấn trắng bệch, giống như thi thể đã chết mấy ngày, lông mày sâu rón, kẻ mắt quanh co khúc khuỷu giống như là người bị bệnh run tay Parkinson vẽ ra, son môi hồng cánh sen khoa trương đâm thẳng vào mắt người khác, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cuoiwif chính là trên mặt anh còn có một nốt ruồi đen to tướng.

Trầm mặc lan tràn...

"Có chụp không?" Trình Kiệt với khuôn mặt buồn cười, dùng ngữ khí vô cùng không chút để ý hỏi.

Biểu tình nhóm fans nữ dại ra: "Chụp ạ."

Chụp xong, Anh Đào nhanh chóng đeo kính với khẩu trang lên cho anh, nhanh chóng kéo anh đi, còn chưa đi xa đã nghe được mấy nữ sinh kia không kiêng nể gì cười lên.

Anh Đào cũng cảm thấy buồn cười, Trình Kiệt cúi người nhìn khóe miệng cố gắng mím lại của cô: "Muốn cười thì cười đi."

Anh Đào không cười, nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc: "Anh không sợ mất hình tượng sao?"

Trình Kiệt nhìn gương mặt nhịn cười đến vặn vẹo của cô, đầu ngón tay tháo kính đen xuống, lộ ra hàng lông mày và đường kẻ mắt khiến người ta phụt cười: "Anh thấy đẹp mà, ngày nào em cũng trang điểm cho anh nhé."

Anh Đào sợ bị người khác nhìn thấy nữa, vội vàng đeo kính lên cho anh, kéo cánh tay anh rời đi.

Bọn họ không lập tức về nhà, dù sao ở Hoài Thành có rất nhiều nơi Anh Đào chưa từng được đi, những ngày tiếp theo, Trình Kiệt dùng toàn bộ thời gian của mình để làm bạn với cô, bù lại tám năm thiếu sót kia.

Anh Đào khôi phục khỏe mạnh cũng xảy ra một số thay đổi, bắt đầu thích phóng thích tâm tình, học được cảm thụ, luôn biểu lộ ra tâm tình của mình.

Tản bộ tới vườn hoa, lúc cơ hồ là không có ai, Anh Đào hứng thú bừng bừng nghiêm túc xem tất cả hoa cỏ cây cối trong công viên, đối với cái gì cũng đều tràn ngập lạc thú, khác hẳn so với trước kia.

Trình Kiệt biết là cô đang muốn sống nghiêm túc, thật đáng yêu lại khiến người khác đau lòng.

"Vui không?"

Anh Đào thu mắt lại, nhìn anh trả lời thật: "Chỉ cần được ở cùng anh, mỗi thời mỗi khắc em đều vui vẻ, cho dù chẳng làm gì hết, chỉ cần nhìn anh như vậy thôi em cũng rất vui rồi."

Hô hấp Trình Kiệt cứng lại, tâm rất nhanh mềm ra, "Dụ Anh Đào, ai dạy em nói những lời này?"

Anh Đào nhảy lon ton, thanh âm ngọt mềm, hơi mang chút làm nũng: "Anh có thích không?"

Trình Kiệt đều mẹ nó thích muốn chết, nhưng thừa nhận thì dường như có chút mất mặt, khẩu thị tâm phi nghiến răng nghiến lợi: "Anh chắc chắn sớm muộn gì cũng bị em chơi chết!"

Anh Đào cau mũi, bộ dáng yêu kiều, Trình Kiệt bị cô làm cho đáng yêu, cảm giác như cho dù mình bị chơi chết, làm trâu làm ngựa cho cô cũng được.

"Còn có thể càng vui vẻ hơn, muốn chơi không?"

"Cái gì cơ?"

Trình Kiệt bỗng nhiên cõng cô lên, chạy về phía trước.

Gió thu nhè nhẹt, lá ngân hạnh trong công viên rơi đầy đất, Trình Kiệt cõng cô đi bắt lấy những chiếc lá vàng đang rơi xuống.

Nghe thấy cô cười, tâm Trình Kiệt đều bị lấp đầy.

"Dụ Anh Đào." Giọng anh bỗng nhiên đề cao lên.

Anh Đào mờ mịt: "Sao ạ?"

"Anh yêu em!"

Mấy ông bà cụ già đi về phía bên này, vừa vặn nghe được câu tỏ tình công khai ấy khiến mặt Anh Đào có chút nóng lên.

"Dụ Anh Đào!" Trình Kiệt biết cô chắc chắn sẽ xấu hổ, bắt đầu rối rắm giở trò xấu.

Anh Đào vội che miệng anh lại, "Không cho nói nữa, đi mau!"

Trình Kiệt bị hành động ngốc nghếch này của cô chọc cười.

Cô che rất chặt, anh căn bản không nói được.

Sau khi nhóm ông bà cụ già đi xa, Anh Đào như trả thù cắn vào tai anh, "Anh thật đáng ghét!"

Trình Kiệt nghe thấy cô nói ghét mình, trong lòng ngược lại có chút ngứa, thật sự muốn làm chút chuyện đáng ghét với cô.

"Em cũng yêu anh."

Lúc anh đang tâm viên ý mã, Anh Đào bỗng nhiên nói như vậy, quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu.

Tâm Trình Kiệt đều bị cô làm cho loạn cào cào, bừa bãi tán loạn.

Anh Đào sợ anh nghe không được, hai tay làm thành cái loa, ngọt ngào nhẹ giọng thầm thì, "Trình Kiệt, em cũng yêu anh lắm đó, rất rất rất yêu luôn."

Trước
Chương 50
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Là Anh Yêu Thầm Trước
Tác giả: Cẩn Dư Lượt xem: 304
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,564
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...