Khí hậu Nam Bắc có chút khác biệt, phía nam mưa phùn kéo dài nhiều, giống như một cô gái ôn nhu đa tình, mà phương Bắc mưa rơi rất mãnh liệt, tiếng mưa lớn lại chảy xiết giống như mũi tên nhọn, ngay cả sắc trời cũng rất tối, kế hoạch trượt tuyết của cô và Trình Kiệt bởi vì trận mưa này mà phải tạm dừng.
Anh Đào nằm bò bên cửa sổ nhìn mưa bên ngoài, Trình Kiệt xem dự báo thời tiết xong giương mắt lên, nhìn thấy cô đang thất thần.
“Không vui?”
Anh Đào gật đầu.
Trình Kiệt buông điện thoại đứng lên.
Anh Đào có chút nghi hoặc, thấy anh cầm một cái máy game từ trong ngăn tủ ra, “Chơi không?”
“Em không biết chơi game.”
Trình Kiệt nói: “Chơi trò đơn giản thôi, anh dạy em.”
Anh ngồi trên nệm mềm trước màn hình TV, “Qua đây.”
Anh Đào nghe lời đi qua, ngồi ở bên cạnh anh, cũng cầm lấy một cái máy chơi game, chờ Trình Kiệt dạy.
Trình Kiệt bỗng nhiên vòng qua eo cô ôm cô vào lòng, Anh Đào có chút dại ra.
Vòng tay của anh rất rộng, còn có mùi hương nam tính mát lạnh thoang thoảng bao phủ, Anh Đào khẩn trương núp ở trong lòng anh, tận lực không đụng tới anh.
Trình Kiệt ngồi sau lưng cô đương nhiên là đã nhìn thấy hết động tác lén lút của cô, kéo khóe môi lười biếng thu chân vào, Anh Đào lập tức trở nên càng cẩn thận hơn.
Trình Kiệt cười, bàn tay xoa đỉnh đầu cô, “Sợ cái gì?”
“Em không có.”
“Vậy sao?”
Trình Kiệt ôm hông cô, “Như vậy thì sao?”
Hơi thở ấm áp trầm khàn phảng phất ở bên tai, Anh Đào vội cầm máy chơi game, “Chơi game thôi! Không phải là muốn chơi game sao?”
Trình Kiệt nhẹ giọng cười, anh cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của cô, chỉ là nhìn cô đáng yêu quá nên muốn trêu chọc chút mà thôi.
Anh dán vào sau lưng Anh Đào, cầm lấy tay cầm máy game của cô, cằm nhẹ đặt bên vai cô, thanh âm khàn khàn giống như bị mặt trời phơi qua, có loại lười biếng ủ rũ, “Bắt đầu nào.”
Đây là lần đầu tiên Anh Đào chơi, không muốn khiến anh cảm thấy mình quá ngốc, có chút khẩn trương.
Trò chơi đúng là không quá phức tạp, là trò chơi đấu súng, chỉ cần bắn trúng được một số lượng nhất định thì có thể qua một cửa, tuy rằng không khó, nhưng Anh Đào vẫn bắn loạn xì ngậu cả lên.
Trình Kiệt cảm giác cô ngày càng khẩn trương, nhận lấy máy game trong tay cô, “Để anh.”
Anh Đào rất xấu hổ, hoài nghi bản thân biểu hiện không tốt, khiến anh ghét bỏ, ảo não rũ đầu xuống, Trình Kiệt dùng cằm cọ vào lỗ tai cô: “Báo thù cho bảo bối có được không?”
Anh Đào sửng sốt, trong lòng có chút ngọt, cũng không từ chối nữa: “Dạ!”
Trình Kiệt đánh cực kỳ thoải mái, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu xác sống thì đều có thể dễ dàng phá vòng vây, còn có thể diệt hết tất cả bọn chúng.
Anh Đào xem đến hưng phấn, dần dần quên mất tư thế của Trình Kiệt có bao nhiêu ái muội thân mật, thả lỏng tựa vào trong lòng anh xem trận chiến, Trình Kiệt vừa chơi game, vậy mà vẫn có thể bốc đồ ăn vặt nhét vào trong miệng cô.
Lúc đánh tới cửa số ba mươi mấy, Anh Đào có chút muốn thử, ngẩng đầu ngóng trông nhìn anh, Trình Kiệt rũ mắt nhìn ánh mắt mềm mại trong veo của cô, ngón tay khẽ run, thao tác sai lầm nên bị xác sống cắn cho một cái.
“Muốn chơi?”
“Dạ.”
“Hôn anh?”
Anh Đào bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, có chút tức giận ngồi thẳng lên, cũng không dựa vào anh nữa.
Trình Kiệt bị tính khí trẻ con này của cô chọc cười, lại gần đưa máy game cho cô: “Cho em.”
Anh Đào đạt được mục đích, vui vẻ tiếp nhận máy chơi game, nhưng vừa tới tay không được bao lâu thì lại bị xác sống vây quanh, cô gấp đến độ tìm Trình Kiệt cầu cứu.
Khuỷu tay Trình Kiệt chống trên nệm mềm, tư thế lười biếng, đem quả quýt đã bóc vỏ đút cho cô, cười nhàn nhạt, “Được, hôn anh.”
Anh cho là Anh Đào sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục, không nghĩ đến cô gái nhỏ bỗng nhiên hôn loạn lên mặt anh, dùng dáng vẻ đáng thương cầu xin anh.
Lúc Trình Kiệt bị cô hôn thì kinh ngạc tới cắn phải đầu lưỡi của mình, huống chi ánh mắt của cô còn khiến người ta rung động như vậy, là một người đàn ông thì đều sẽ không thể chống cự.
Anh ngồi dậy cầm máy game của cô, giết xác sống dị thường hung mãnh, rất nhanh đã qua được một cửa.
Anh Đào vô cùng vui vẻ, muốn tiếp tục đánh, Trình Kiệt lại thoát khỏi trò chơi, anh ôm eo Anh Đào lôi cô qua đây, nâng cằm cô lên.
Anh Đào thấy rõ dục vọng kiềm chế trong mắt anh, giống như dã thú hung mãnh ngủ đông, bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
Trình Kiệt nghẹn họng hỏi: “Sao lại hôn anh?”
“…”
Ánh mắt Anh Đào hoảng sợ: “Không phải anh bảo em hôn anh sao?”
Tay anh từ cằm cô di chuyển tới cổ, nhẹ nhàng nắm cổ cô, Anh Đào có thể cảm nhận được ngón tay ái muội của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve.
Này rõ ràng là một động tác nguy hiểm, nhưng lại bị anh làm đến hết sức ôn nhu thân mật.
Tay anh luồn vào trong tóc cô, nâng đầu cô lên, chặn lại cơ hội chạy thoát cuối cùng của cô.
Trình Kiệt cười rộ lên nhìn rất đẹp, có chút xấu xa ngang bước, “Có biết em đã làm sai một chuyện rồi không?”
Anh Đào khẩn trương đến mức hô hấp cũng thả chậm lại, lắc đầu.
“Đi ra ngoài với anh đã chính là sai lầm rồi, là cừu non đi vào hang sói đấy, có biết không?”
Anh Đào lập tức bắt đầu giãy giụa, Trình Kiệt nhìn cô chăm chú, lại ngoài ý muốn buông cô ra.
Anh bước nhanh vào trong phòng tắm, Anh Đào có chút không hiểu ra sao.
Trình Kiệt dùng nước lạnh dập tắt dục vọng thân thể trong đáy lòng.
Anh đứng trong phòng tắm một lúc lâu, hai tiếng sau mới ra ngoài, Anh Đào nằm lì ở trên giường xem phim, quay đầu nhìn anh, “Sao anh tắm lâu thế?”
Trình Kiệt nhíu mày, anh phát hiện ra, cô gái này rất đơn thuần, có rất nhiều việc cô không hiểu, quả thực là như tờ giấy trắng.
Trình Kiệt mặc áo choàng tắm ngồi vào bên cạnh cô, cầm cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo Anh Đào lên đùi.
Anh Đào nhìn thấy cơ ngực và xương quai xanh hơi lộ ra khỏi áo choàng tắm của anh, bọt nước trên tóc dọc theo gò má sắc bén lăn xuống.
Ánh mắt anh thâm thúy đen nhánh, có sự nồng cháy không thể tan biết, còn có cảm xúc mà Anh Đào xem không hiểu.
Anh Đào bị nhìn đến có chút xấu hổ, “Em đói rồi.”
Trình Kiệt chậm rãi hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Gì… gì cũng được.”
Trình Kiệt lại không buông cô ra, ngửi mùi hương trên tóc cô, “Hoa sơn chi?”
“… Dạ?”
“Rất thích hợp với em.”
Anh Đào vừa định nói cảm ơn.
Thanh âm Trình Kiệt lại thấp xuống: “Khiến anh mê muội.”
Giọng nói quyến rũ vô cùng.
Tim Anh Đào đập loạn, thanh âm Trình Kiệt mềm mại, “Nghe thấy tiếng tim đập của bảo bối.”
Anh Đào vội đẩy anh ra, chạy tới bên kia giường vui đầu ăn quà vặt.
Trình Kiệt khẽ cười một lát, trước đi gọi điện thoại bảo nhân viên khách sạn đem đồ ăn lên đây, sau đó lại đi sấy khô tóc và thay quần áo rồi qua đây ngồi với cô.
***
Sau khi làm ổ hai ngày ở trong khách sạn, trời rốt cuộc cũng tạnh ráo, kế hoạch trượt tuyết của bọn họ cũng được thực hiện.
Sau khi tới sân trượt tuyết, Trình Kiệt giúp cô mặc đồ trượt, cẩn thận kiểm tra trang bị của cô, lại giải thích một số kỹ năng cần thiết khi trượt tuyết.
Trình Kiệt cũng mặc một bộ đồ trượt, Anh Đào để ý tới kiểu dáng quần áo của bọn họ giống nhau như đúc, giống như là đồ tình nhân.
“Nghe rõ chưa?” Trình Kiệt thấy cô ngẩn người, đôi mắt nhẹ chớp.
Anh Đào lập tức gật đầu.
Trình Kiệt cười như không cười: “Lặp lại lời anh vừa nói.”
“A?”
Trình Kiệt biết ngay là cô không nghiêm túc nghe, ngón tay gõ chóp mũi cô, không hề phiền chán lặp lại lần nữa.
Lần này cô nghe vô cùng nghiêm túc, tuy hai mắt mở to tràn đầy nghi hoặc, dáng vẻ cố gắng nhớ kỹ thật sự quá đáng yêu.
Trình Kiệt bị dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô làm cho ngẩn ra, bỗng nhiên dừng nói, chống ván trượt cúi đầu cười.
Anh Đào vội vàng học anh ôm lấy ván trượt của mình, “Sao thế?”
Trình Kiệt nắm cánh tay cô kéo tới gần, Anh Đào mờ mịt.
Trình Kiệt nói: “Có việc quan trọng nhất em phải nhớ kỹ.”
Anh Đào cực kỳ nhu thuận gật đầu.
Trình Kiệt giúp cô đeo kính lọc quang lên, hôn lên trên mắt kính cô.
“Phải theo sát anh mọi lúc mọi nơi.”
Anh Đào bởi vì nụ hôn này của anh mà sửng sốt, hậu tri hậu giác gật đầu.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ xong, Trình Kiệt nắm tay cô xuất phát, cô nhớ lại những kỹ năng cần thiết khi trượt tuyết Trình Kiệt dạy, chậm rãi vừa học vừa thực hành, mỗi lần sắp ngã sấp xuống là Trình Kiệt đều sẽ kịp thời kéo cô vào trong ngực.
Anh không ngại cô ngốc, mà không ngừng cùng cô thử, hai tiếng sau, Anh Đào cuối cùng cũng học được chút kỹ xảo trượt tuyết đơn giản.
“Em muốn tự trượt.”
“Được.” Trình Kiệt buông tay ra.
Anh Đào rất có lòng tin đi về phía trước trượt, muốn quay đầu nhìn xem Trình Kiệt đứng đâu, lại bởi vì trọng tâm cơ thể không ổn nên không dám quay đầu loạn.
Tới nơi có độ dốc, Anh Đào khống chế không được tốc độ, lao càng lúc càng nhanh.
Cô rất sợ hãi, theo bản năng muốn gọi tên Trình Kiệt, nhưng lại cắn răng nhịn xuống, nhỡ đâu bị anh ghét bỏ quá ngốc thì phải làm sao?
Du khách trong sân trượt tuyết rất nhiều, tình huống giống như Anh Đào cũng có không ít, có rất nhiều người mới học trượt lại không thể tự kiểm soát tốc độ, mắt thấy sắp đụng cả vào nhau.
Tốc độ của Anh Đào càng lúc càng nhanh, sợ đến nhắm chặt mắt lại, rốt cuộc vẫn phải hô lên cái tên dưới đáy lòng.
“Trình Kiệt!!”
Một thân ảnh đuổi theo rất nhanh, từ bên sườn cô trượt về phía trước, đó là Trình Kiệt, anh vững vàng tiếp được Anh Đào, tránh để cô đụng phải người khác.
Anh Đào bị dọa sợ, ôm chặt lấy anh, thân thể nhỏ nhắn còn có chút phát run.
Trình Kiệt nhíu mày, bắt đầu hối hận mình không tới sớm một chút.
Anh ôm cô trượt tới nơi nghỉ ngơi, tháo kính lọc quang và khẩu trang của cô xuống, nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng và khóe miệng ủy khuất của cô gái nhỏ.
Trình Kiệt sợ cô khóc, lửa nóng trong lòng thiêu đốt đến sốt ruột khó chịu: “Anh ở đây.”
Anh Đào bộc lộ tính tình trẻ con đánh anh.
Trình Kiệt không phản kháng, nắm tay cô tự đánh chính mình, “Có phải rất sợ không? Thật xin lỗi.”
“Anh đi đâu?”
Cô biết bản thân có chút cố ý gây sự, rõ ràng là tự cô muốn trượt, hiện tại còn trách anh, nhưng muốn nhịn cũng không nhịn được.
Anh Đào rất nghi hoặc tại sao mình lại biến thành như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cùi đầu xoa xoa móng tay của mình, không nói một lời.
Kỳ thật Trình Kiệt vẫn luôn đi theo đằng sau chú ý động tĩnh của cô, sau khi phát hiện ra điều không ổn thì lập tức vọt qua. Anh có chút hối hận, không nên chiều cô nhóc này làm loạn, cô nhát gan, còn yếu ớt, anh phải sủng cô mới đúng.
“Anh sai rồi có được không?”
Tính tình của Trình Kiệt thật ra cũng không tốt, chưa từng cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, nhưng nhìn thấy Anh Đào mất hứng, anh vô cùng đau lòng, nào quản có tôn nghiêm hay không có tôn nghiêm, dỗ dành bà cô nhỏ nhà anh là quan trọng nhất.
Trình Kiệt cầm túi kẹo sáng nay tiện tay bỏ vào túi ra, xé một viên dỗ cô ăn.
Anh Đào lúc này lại rất không ngoan, không muốn ăn, tính tình trẻ con xoay người qua chỗ khác, nói lảm nhảm: “Vừa rồi em rất sợ.”
Bộ dạng này của cô, Trình Kiệt vừa đau lòng vừa buồn cười, “Thật xin lỗi, dọa bảo bối rồi có phải không?”
“Ừ.”
Trình Kiệt dẫn dắt từng bước: “Làm vị hôn phu thì chắc chắn phải bảo vệ em thật tốt, có đúng không?”
Anh Đào rất nhanh đã gật đầu, nhưng lúc phản ứng kịp anh vừa nói cái gì thì lập tức liền kinh ngạc nhìn về phía anh, mắt hạnh mở to, ủy khuất trong mắt chậm rãi bị sự xấu hổ thay thế.
Trình Kiệt cười hỏi: “Cho nên, vị hôn phu hôn em một cái có được không?”
Anh Đào tuy xấu hổ, nhưng cũng không có từ chối, Trình Kiệt hiểu được ý của cô.
Gặp quỷ chính là, tim của anh lại bởi vậy mà nhảy loạn không có kết cấu.
Anh đem kẹo bỏ vào trong miệng mình, kéo cô vào lòng, nhịn xuống sự nóng vội, trịnh trọng cúi đầu hôn cô.
Anh Đào nhận được một cái hôn mang hương vị ngọt ngào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗