[ Nữ sinh ngành múa mảnh mai, mềm mại x Nam sinh trường thể dục thể thao thâm trầm, tâm cơ ]
Kiều Hi có một bí mật nhỏ, cô luôn âm thầm thích người anh trai trên danh nghĩa của mình.
Mùa thu năm mười bảy tuổi, mượn cớ say rượu, cô đã lẻn vào phòng anh rồi trao cho anh một nụ hôn rất ngây ngô vụng về trong bóng tối.
Sau này, khi Hình Tranh vô tình nhắc lại chuyện đêm đó, mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói: “Chắc là em bị mộng du đó.”
Chàng trai im lặng nhìn cô, chỉ cười mà không nói gì. Đêm hôm đó, anh viết vào nhật ký của mình: “Sau này chỉ được phép mộng du với một mình anh thôi.”
….
Năm mười tám tuổi, ở bên bờ biển, Kiều Hi lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh. Cô khóc nức nở nghẹn ngào, xem như đây là cách để tiễn biệt đoạn tình cảm sắp lụi tàn của mình.
Hình Tranh lau khô nước mắt cho cô, rồi cúi đầu hôn cô thật sâu.
“Kiều Kiều, mở miệng ra nào.”
Kiều Hi bấu chặt lấy áo anh, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Nụ hôn năm ấy hòa lẫn vị mặn chát và ẩm ướt của gió biển, về sau đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần.
Cô không thể nào quên được đôi mắt nhuốm màu dục vọng của anh khi đó.
Cả vầng trăng lẫn biển cả cũng không sánh được bằng một phần vạn sự dịu dàng của anh.
….
Nhiều năm sau, Hình Tranh đã trở thành một đội trưởng đội cảnh sát hình sự vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ.
Một ngày nọ, mấy người cấp dưới ngồi tán gẫu với nhau, nhắc đến chuyện anh từng từ chối một hoa khôi cảnh sát rất xinh đẹp. Một người trong số đó đúc kết lại: “Người lạnh lùng vô tình như đội trưởng Hình thì căn bản là chẳng có chút cảm xúc yêu đương hay ham muốn gì đâu.”
Người đàn ông đứng ẩn mình trong góc tối, khẽ cúi đầu gảy tàn thuốc.
Làm sao mà không có được.
Trên đời này chỉ có duy nhất một người mới có thể dễ dàng khuấy động cảm xúc của anh.
Chẳng hạn như, cô ấy sẽ hôn anh trên con phố vắng người, ngửa đầu nũng nịu với anh: “Anh cúi đầu xuống chút đi, em kiễng chân mỏi lắm rồi.”
Chẳng hạn như, vào đêm hè oi bức năm ấy, thứ tình ý ngọt ngào làm tan chảy cả ánh trăng lan tỏa vào trong bầu không khí ngột ngạt, tiếng thở dốc đan xen vào nhau dịu dàng khiến tai người ta tê dại. Anh mạnh mẽ áp sát người lên, mười ngón tay đan chặt, vô cùng ẩm ướt.
Cô ấy khóc, cất tiếng gọi anh là anh trai như thể đang cầu xin tha thứ.
Hoặc là vào cái ngày cô nói lời chia tay, anh quay lưng đi mà mắt đỏ lên, một mình bước đi lang thang trong gió lạnh suốt cả đêm, để rồi cuối cùng gục ngã dưới cơn mưa tầm tã.
Kể từ đó về sau, ngày nào anh cũng sống trong cảm giác hoang mang lo sợ như kẻ mộng du.
Tags: H văn, Song C vườn trường, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, Oan gia ngõ hẹp, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng
(*) Lưu ý từ tác giả:
- Đường ngọt là thật, mà dao găm (ngược) cũng là thật.
- Truyện lấy cốt truyện làm chính, H chỉ là phụ. Giai đoạn đầu là thanh xuân vườn trường, chủ yếu là quá trình mập mờ, đưa đẩy tình cảm, không có cảnh H, ai bận tâm điều này xin lưu ý trước khi lọt hố.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗