Tháng Năm Dài Đằng Đẵng
  • Tác Giả: Lục Diệc Ca
    Chuyển Ngữ: Admin đang cập nhật
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 41
  • Chương mới nhất: 41
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Không có truyện cùng tác giả.
Giới thiệu truyện

Năm mười một tuổi, cô bé bướng bỉnh Triệu Nhất Mai theo mẹ tái giá về nhà họ Thẩm, trở thành anh em không cùng huyết thống với Thẩm Phóng hơn cô ba tuổi. Nhưng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, người anh trai này đã mang đầy sự thù ghét với mẹ con cô, mở miệng là khiêu khích.


Trong những năm tháng sau đó, hai người luôn đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng, số phận lại lặng lẽ gieo xuống hạt giống của một mối tình bí mật. Trong giằng xé giữa yêu và hận, Triệu Nhất Mai bước vào tuổi mười tám. Ở tuổi ấy, cô chỉ biết sống rực rỡ, hết mình, để rồi tình yêu ấy hủy diệt cả chính mình lẫn Thẩm Phóng.


Anh đã từng nói với cô: “Tôi chúc cô, Triệu Nhất Mai, cả đời này những gì cô mong cầu đều không thể có được.”


Một người rời sang Mỹ, một người lưu lạc nơi tha hương. Tình yêu của họ cách trở không chỉ núi sông biển cả, mà còn vướng víu bởi hai gia tộc và những oán hận chằng chịt, cách trở bởi chính tháng năm dài dằng dặc.


Đôi tình nhân trong chốn hồng trần ấy, phải làm sao mới được số mệnh tha thứ, để có thể hồi sinh và tìm thấy hạnh phúc?


“Anh vượt bốn trăm nghìn dặm, băng qua ngày đêm và muôn vàn tinh tú, đi qua cả khói lửa chiến tranh - chỉ để tìm đến nơi em ở, chỉ để được một lần nữa nhìn thấy em”


***


Trích đoạn:


Triệu Nhất Mai chết lặng nhìn bóng dáng anh dần đi xa, hòa vào dòng người, rồi biến mất ở cuối chợ. Ánh hoàng hôn trút xuống, bóng tối hòa cùng sa mạc, kéo dài đến tận chân trời.


Giang Hà sai rồi. Cô chẳng phải kẻ “không thấy Hoàng Hà thì không chết tâm”. Chỉ là từ nhỏ cô vẫn quen nghĩ, mình muốn gì… thì nhất định phải có.


Cô chợt thèm một điếu thuốc. Thói quen cũ khiến cô đưa tay vào túi, nhưng lại sực nhớ mình đã bỏ thuốc lâu rồi.


Ngón tay vừa rơi xuống, ký ức bất chợt ùa về, lần đầu cô hút thuốc, chính là bắt ép Thẩm Phóng dạy.


Khi đó, anh lén hút ngoài ban công, bị cô bắt gặp. Cô lấy đó uy hiếp, buộc anh dạy mình, nếu không sẽ mách Thẩm Triệu.


Anh bất lực, đành lấy một điếu, đưa tận miệng cô. Bật lửa “tách” một tiếng, ngọn lửa liếm lên điếu thuốc, anh nhạt giọng:


“Hít vào.”


Sợi thuốc lá bốc cháy, tro tàn lập tức viền xám.


Anh giật lại điếu thuốc, nói:


“Thở ra.”


Cô phả một vòng khói mỏng, khói bay lơ lửng, giữa hai ánh nhìn, rồi tan biến trong gió đêm.


Khoảnh khắc ấy, tim cô đập rộn ràng, tựa như cháy bùng lên. Cô nghĩ anh sẽ cúi xuống, hôn mình.


Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Trong mắt cô, ánh sáng nơi đôi mắt anh ngày một sáng hơn, rõ ràng hơn.


Nhưng Thẩm Phóng chẳng làm gì. Anh chỉ dứt điếu thuốc khỏi môi cô, xoay lưng dựa vào lan can, trầm lặng hút nốt phần còn lại.


Đêm đông nặng trĩu, ánh trăng lạnh lẽo, không ai nói một lời.


Ký ức ấy, đã hơn mười năm.


Trong cái nóng ngột ngạt của sa mạc, Triệu Nhất Mai lại nhớ về mùa đông lạnh giá năm nào, khi tuyết phủ trắng xóa ngoài kia.


Vì thế, cô bỏ thuốc. Bỏ hết thảy những thứ khiến mình say mê, nghiện ngập.


Bỏ cả anh.


Lưu ý: Truyện nữ truy, ngược, nu9 thông minh nhưng không phải kiểu lạnh lùng như mọi người nghĩ.


Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...