Vào một ngày mưa tầm tã, cửa nhà Lý Tiêu bị gõ vang. Anh mở cửa, thấy Trần Thiền Y đang ôm khăn tắm, dáng vẻ có chút sợ sệt đứng bên ngoài.
“Có chuyện gì?” Anh tựa người vào khung cửa, nhìn xuống cô.
Cô gái nhỏ cắn môi: “Nhà em bị mất nước.”
“Thế thì sao?”
“Cho em mượn nhà anh... tắm, tắm một lát được không?”
Anh nhướng mày, đôi mắt vốn đang lạnh lùng bực bội bỗng hiện lên chút hứng thú: “Đến nhà ‘anh người yêu cũ’ để tắm à?”
Nhìn cổ của đối phương từ trắng nõn dần dần đỏ ửng lên, Lý Tiêu đẩy cửa ra: “Được rồi, vào đi.”
Mưa lớn kéo dài mấy ngày, bão đổ bộ vào cả tỉnh, cả tòa nhà bị mất điện.
Cửa nhà Lý Tiêu lại bị gõ vang lần thứ hai, anh nhướng mày nhìn.
Trần Thiền Y trông như sắp khóc đến nơi: “Nhà em... lại mất nước.”
Lần thứ hai đã quen hơn lần đầu, Lý Tiêu lùi lại một bước: “Vào đi.”
Vừa mất nước lại vừa mất điện, anh thầm nghĩ cô tiểu thư nhà giàu này sao lại đi thuê cái căn nhà nát bấy thế này. Đợi lúc cô tắm xong, Lý Tiêu nắm lấy cổ tay cô: “Chuyển sang đây ở luôn đi?”
Cổ tay Trần Thiền Y run rẩy.
Sau đó, mưa lớn vẫn liên miên không dứt.
Cửa lại bị gõ, nhưng lần này là cửa phòng ngủ.
Lý Tiêu kéo cửa ra, cười có chút gian tà: “Chị vợ cũ, lại mất nước à? Lần này em định vào tận phòng ngủ của anh cơ à...”
“Em sắp kết hôn rồi.”
Nụ cười trên môi Lý Tiêu bỗng chốc cứng đờ.
Trần Thiền Y nhìn anh, nói tiếp: “Hai ngày nữa em sẽ trả phòng, qua đây báo với anh một tiếng.”
Cả hai đứng im lặng đối đầu nhau một lúc lâu.
Lần này Lý Tiêu không bảo cô vào nữa, đáp lại lời cô chỉ là một tiếng đóng cửa thật mạnh.
“Mừng em tân hôn.”
Vị hôn phu của cô là một nhân vật có tiếng ở thủ đô, gia đình hai bên rất môn đăng hộ đối. Đêm anh ta đưa cô lên thủ đô, trời mưa rất to. Khi chiếc xe đang chạy trên con đường đêm sũng nước, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú xé tai.
Xe của họ bị ép phải dừng lại đột ngột.
Trần Thiền Y mở cửa sổ xe, nhìn qua màn mưa dày đặc, thấy một bóng người quen thuộc.
Lý Tiêu toàn thân ướt đẫm, đôi chân dài chống xuống đất, anh tựa lưng vào chiếc xe máy leo núi. Dáng người vai rộng eo thon, khóe môi nhếch lên đầy vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm như dao.
“Bạn cùng phòng.”
Anh từng bước một tiến lại gần cô.
“Lần này em định chạy đi đâu nữa?”
【Em không biết được vì sao khi ấy anh lại nhẫn tâm đến thế.】
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗