Tuyết Phủ Trường Kinh
  • Tác Giả: Lý Mộ Tịch
    Chuyển Ngữ: Admin đang cập nhật
    Tình Trạng: Hoàn Thành
  • Lượt Xem: 5,983
  • Chương mới nhất: 92
  • Thể Loại:

truyện cùng tác giả

Không có truyện cùng tác giả.
Giới thiệu truyện

[ Nữ sinh đại học - Nhà thiết kế thời trang x Ông trùm giới thượng lưu Bắc Kinh ]


Lần đầu tiên Phương Nghê gặp Đàm Tắc, cô vẫn đang là bạn gái của Tông Chính, bạn của anh.


Tưởng rằng chỉ là một nhân vật làm nền mờ nhạt, cô cư xử có chút tùy tiện, vui vẻ lên tiếng: “Vì anh là bạn của anh Chính, nên em gọi anh là anh Tắc nhé.”


Đàm Tắc thoáng khựng lại, chỉ nhìn cô với ánh mắt hứng thú, những ngón tay thon dài khẽ gẩy nhẹ tàn thuốc.


Sau này, khi loáng thoáng nghe người ta nhắc về gia thế của anh, cô mới biết khi ấy mình đã không biết trời cao đất rộng đến mức nào.


Đàm tiên sinh vốn là người ở trên cao, rất hiếm khi tỏ ra dễ chịu với những người không cùng tầng lớp với mình. Người khác nói chuyện với anh đều quen cúi thấp người, còn anh đến liếc mắt cũng chẳng buồn đáp lại.


Nhưng anh lại tặng quà cho cô, hết lần này đến lần khác ra tay giúp đỡ...


Phương Nghê biết rõ những người thuộc tầng lớp như bọn họ đã quen gặp dịp thì chơi, vừa nguy hiểm vừa bạc tình, nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà sa vào lưới tình.


Ngày bạn trai cũ kết hôn, cô uống say rồi gọi điện cho anh, vừa khóc thút thít vừa kể lể.


Giữa trăm công nghìn việc, anh Đàm vẫn dành ra một tiếng đồng hồ để nghe cuộc điện thoại nhạt nhẽo này của cô. Về sau chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng: “Có phải em làm phiền anh quá rồi không?”


Anh cười khẽ: “Không phiền.”


Nghe giọng anh, dường như anh còn khá hưởng thụ. Vậy mà tai cô lại đỏ lên.


Sau này có một lần, bạn bè hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cô bèn né tránh đáp: “Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, chẳng có quan hệ gì cả. Anh ấy chỉ là… quan tâm tôi nhiều hơn người khác một chút thôi.”


Biết rõ đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi được đến đâu, cô thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.


“Không đòi tôi chút gì à? Theo tôi mấy năm coi như công cốc vậy sao?” Anh cười khẩy, cũng không giữ cô lại, cứ thế nhìn thân hình nhỏ bé của cô chật vật kéo vali đi. Trên mặt anh chẳng có chút cảm xúc nào.


Nhiều năm sau, cô trở lại Bắc Kinh, làm việc gì cũng tìm cách đi đường vòng để né tránh anh.


Nhưng Bắc Kinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu cô muốn tiến thân lên vị trí cao hơn, làm sao có thể tránh được một nhân vật như anh chứ?


Cấp trên của cô có việc muốn nhờ vả anh nên đã dâng tặng một món đồ cổ bằng gốm sứ Thanh. Ông ấy giới thiệu mãi mà anh vẫn không hề ngẩng lên, chỉ hờ hững hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Không phải em thích gốm sứ hồng sao, giờ lại mê thứ này à? Bao nhiêu năm rồi mà gu thẩm mỹ không thấy tiến bộ, ngược lại còn quay về đơn giản thế này sao?”


Sếp của cô ngẩn người rồi quay đầu lại nhìn Phương Nghê.


Phương Nghê im lặng một lát mới ngẩng đầu lên nhìn Đàm Tắc, nhưng anh lại không thèm nhìn cô lấy một lần. Trong mắt anh đã không còn chút thương xót nào như trước kia nữa.


Trước đây, chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt, anh đều sẽ đau lòng rất lâu.


☆ Sói và Thỏ, Gương vỡ lại lành, Cả hai đều từng có người cũ, Chênh lệch tuổi tác

☆ Kẻ bề trên cúi đầu, Tình cũ rực cháy như nhà kho bốc hỏa.

Danh sách chương
(0) Bình luận
Truyện này chưa có bình luận nào
Đang Tải...