【Người thừa kế kiêu ngạo, bá đạo x Cô gái yếu đuối giỏi thả thính】
Tần Giai Nhiễm tự biết mình và Tạ Tông Nguyệt cách biệt một trời một vực.
Anh là người thừa kế của một gia tộc trâm anh thế phiệt, là cậu cả nhà họ Tạ thanh lịch, nho nhã. Anh giống như vầng trăng sáng trên cao, là người mà cô không được phép tơ tưởng đến. Trong khi đó, cô lại là sự tồn tại mờ nhạt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao của nhà họ Tần.
Chẳng ai ngốc đến mức nghĩ rằng hai người họ sẽ có mối liên hệ gì với nhau.
Tất nhiên, cũng không một ai hay biết, ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce sang trọng, kín đáo ấy, anh Tạ thanh lịch, cao quý cũng có lúc sẽ siết chặt lấy eo người phụ nữ một cách mạnh mẽ. Ánh mắt anh đè nén, kiềm chế, thấp giọng hỏi một câu: “Vậy cô Tần, cô quyến rũ tôi là muốn có được điều gì?”
…
Tần Giai Nhiễm chưa từng nghĩ mình có thể trở thành người hái được vầng trăng ấy.
Khi tình cảm giữa hai người nồng nàn nhất, ngày Bắc Kinh đổ tuyết, cô để lại một bức thư chia tay rồi lặng lẽ rời đi.
Chuyện này gây xôn xao khắp nơi, ai nấy đều đồn đại rằng người luôn điềm tĩnh như cậu cả nhà họ Tạ như bị bỏ bùa, vì tìm một người phụ nữ mà suýt mất nửa cái mạng.
Trong căn phòng thuê không bật đèn, người đàn ông ngồi lặng lẽ giữa bóng tối. Giữa những ngón tay kẹp một điếu thuốc, đốm lửa mờ ảo hắt lên đôi lông mày và ánh mắt lạnh lùng, sắc sảo của anh. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, anh hờ hững ngẩng đầu.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Tần Giai Nhiễm ngửi thấy hương trà nhàn nhạt quen thuộc. Cô đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt dần tái đi.
Cô biết mình không thể trốn thoát được nữa.
Tạ Tông Nguyệt cười khẽ một tiếng. Đốm lửa lay động, ánh mắt anh hiện lên vẻ nguy hiểm khó tả.
Anh thong thả bước đến gần, dáng vẻ tưởng như chậm rãi, nhưng thật ra lại ép người đến nghẹt thở. Ngón tay anh vuốt lên gò má cô, giọng nói trầm xuống: “Nhiễm Nhiễm, chỉ chút gan đó mà em cũng dám trêu đùa tôi sao?”
Tần Giai Nhiễm rất hiếm khi nhìn thấy Tạ Tông Nguyệt để lộ cảm xúc ra ngoài. Một người đàn ông lúc nào cũng ung dung như anh, vậy mà cũng bị cô ép đến mất bình tĩnh. Anh không khống chế được mà hôn cô, rồi vì vừa giận vừa tủi, chất vấn: “Trước kia em nói thích tôi, có phải đều là lừa tôi không?”
…. “Anh Tạ, cánh bướm không thể bay cao được.”
…. “Không cần phải sợ, có tôi nâng đỡ em.”
#Mối tình đầy giằng co.
#Giai đoạn sau nam chính dùng quyền thế ép buộc, giữ chặt lấy nữ chính
#Gặp gỡ thời niên thiếu, xa cách lâu ngày gặp lại
#Ông chú ngạo mạn từng bước phát điên vì yêu#
(*) Lời tác giả:
【Hướng dẫn đọc (bắt buộc phải xem) 】
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗