Tạ Doanh Triều rất thích những đêm mưa.
Vạn vật chìm trong hơi nước ẩm ướt, rửa sạch bụi bặm bùn đất, tỏa ra một mùi hương tự nhiên.
Những hạt mưa lăn tròn trên mặt kính.
Từ chiếc xe hơi màu đen bước xuống, đôi giày xinh đẹp của Hứa Diên giẫm lên vũng bùn trên con đường lát sỏi.
Mưa quá lớn, người hầu che ô cho cô, nhưng gió mưa vẫn tạt vào vạt váy trắng tinh khôi làm chúng bết dính vào người.
Tạ Doanh Triều đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống.
Chiếc ô đen trong đêm mưa như một con quái thú đang há miệng, gần như muốn nuốt chửng cô.
Làn váy trắng cùng bóng dáng mảnh mai của cô đều bị che khuất, chỉ khi gió thổi lên mới có thể nhìn thấy vài lọn tóc đen tung bay.
Hứa Diên bước vào phòng.
Ánh mắt Tạ Doanh Triều vẫn dừng lại ở màn mưa ngoài cửa sổ, ly sâm banh trong tay đã cạn đáy.
Hắn vẫn mặc bộ vest màu xanh đậm từ khi trở về, cổ áo mở ra hai khuy để lộ bờ ngực trần rắn rỏi.
Thân hình hắn cao lớn, vai rộng eo thon, bóng dáng phản chiếu trong màn mưa khiến người ta cảm thấy áp lực khó dò.
“Tạ tiên sinh, anh đã về rồi.”
Thiếu nữ vì lạnh mà khẽ co tay lại, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ ướt sũng trong mưa.
Chiếc váy bị mưa thấm ướt dính chặt lấy thân hình cô, vẽ ra những đường cong mềm mại, tinh tế.
Cổ họng hắn bỗng khô khốc.
Cô có chút lúng túng: “Quần áo ướt rồi, em đi thay đã.”
“Không cần.”
Cả người cô ướt sũng, toát ra hơi thở mong manh như một con mèo nhỏ đang đợi được ôm lấy.
Tạ Doanh Triều cởi từng khuy áo vest: “Để anh thay giúp em.”
……
Phòng tắm phủ đầy hơi nóng.
Hứa Diên tựa vào mép bồn tắm, mái tóc dài ướt sũng rối tung như rong rêu trong nước.
Trong bồn, bọt trắng nổi lềnh bềnh quấn lấy thân thể hai người dưới mặt nước. Bị người đàn ông hung hăng thúc mạnh, cô gái cắn chặt môi, hàm rang gần như cắn sâu vào da thịt.
Tạ Doanh Triều nhấc cô lên, ép cô vào bức tường gạch men xám nhạt, dùng vòi sen gột sạch bọt xà phòng trên cơ thể hai người.
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, Hứa Diên rùng mình một cái. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải đôi mắt sâu thẳm của Tạ Doanh Triều.
Tối nay, trong ánh mắt của hắn không chỉ tràn ngập ham muốn mà còn xen lẫn một chút lạnh lùng khó hiểu.
“Trong khoảng thời gian anh không ở đây, em và Tạ Tư Chỉ rất thân thiết sao?”
Động tử Hứa Diên run rẩy, có một khoảnh khắc cô tưởng rằng Tạ Doanh Triều đã biết tất cả.
“Những hành động của em với cậu ta trong phòng tập bắn, em không thấy đã vượt giới hạn rồi ư?”
Thì ra là vì buổi học bắn súng.
Chiều hôm đó, quả thực cô và Tạ Tư Chỉ đã ở phòng bắn súng một lúc.
Trái tim Hứa Diên như rơi lại vị trí cũ, cô gắng gượng tỏ ra bình tĩnh: “Xin lỗi, điểm bắn súng của em rất kém, cậu ta chỉ đang dạy em thôi.”
Cô bị kẹp chặt giữa lồng ngực nóng bỏng của Tạ Doanh Triều và bức tường gạch men lạnh lẽo, hai luồng nhiệt đối lập khiến cô nhíu mày khó chịu.
Hắn kéo mái tóc của cô, ép buộc cô ngẩng đầu: “Thằng nhóc đó đã chạm vào chỗ nào của em?”
Đầu ngón tay Tạ Doanh Triều lướt dọc theo đường cong ở eo cô rồi trượt dần lên, men theo làn da trắng muốt dừng lại ở bờ vai: “Ở đây, hay là ở đây?”
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, hắn ghé sát cắn vào dái tai khiến Hứa Diên đau nhói: “Không có….”
“Anh đã xem lại đoạn ghi hình trong phòng bắn. Hứa Diên, đừng nói dối anh.”
Sống mũi cô cay xè, giọng nghẹn ngào: “Tạ Doanh Triều, cậu ta thật sự chỉ đang dạy em thôi.”
Ánh mắt người đàn ông càng thêm trầm lặng.
Bọt xà phòng theo dòng nước tan ra, chảy dọc xuống đôi chân nhỏ đang run rẩy.
Cô đứng chân trần trên nền gạch ướt đẫm, những ngón chân thon dài khẽ co lại.
Trong đêm mưa, thiếu nữ như một cánh bướm sắp chết đuối, bật ra tiếng nức nở đau đớn giữa màn hơi nước dày đặc trong phòng tắm.
Mãi đến nửa đêm, tất cả mới kết thúc.
Tạ Doanh Triều bế cô ra khỏi phòng tắm.
Trên người Hứa Diên chỗ nào cũng là dấu vết hắn để lại, đậm nhạt khác nhau, có chỗ thậm chí còn rỉ máu.
Cô cuộn mình trong chăn để tìm chút hơi ấm.
Ngoài cửa sổ trời mưa xối xả. Những sợi mưa len qua khe hở ô cửa, bắn lên tấm thảm trước giường, hương bùn đất vừa tươi mát vừa lạnh lẽo tràn ngập trong phòng.
Cô mệt đến kiệt sức, tựa đầu vào gối lim dim sắp ngủ lại thấy cái bóng của Tạ Doanh Triều phủ xuống.
Cô nhớ lại trải nghiệm như bị dã thú xé nát trong phòng tắm vừa rồi, theo bản năng muốn tránh né nhưng lại bị hắn ôm ghì eo kéo trở lại.
“Ngày mai em có tiết bắn súng đúng không?”
Đôi mắt còn ngái ngủ của Hứa Diên bỗng chốc tỉnh táo, cô nhìn người đàn ông trước mặt, chẳng đoán ra nổi tâm tư hắn.
…….
Cả cây hoa rực rỡ bị tàn phá bởi trận mưa xối xả đêm qua.
Những đám mây đen tụ lại trông như gương mặt đáng sợ, che khuất hết thảy ánh sáng trên mặt đất.
Tạ Doanh Triều bước vào phòng tập bắn, nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên từ bên trong truyền ra.
“Nâng cao cánh tay lên.” Tạ Tư Chỉ đứng phía sau một cô gái, ôm cô ấy trong một tư thế rất thân mật.
“Tay em run quá. Có cần nghỉ một chút không?” Cô gái khẽ đáp một tiếng.
Thiếu niên buông tay.
Ferdinand đứng cạnh Tạ Doanh Triều, lão viện trưởng già mỉm cười hỏi: “Tạ Tư Chỉ, trong các môn tự chọn của em không có bắn súng, em đến đây làm gì?”
“Thầy không nhìn ra sao?” Thiếu niên cười rạng rỡ: “Em đang tán gái đó.”
Thời tiết u ám, mưa lớn không ngừng, hơi ẩm dày đặc lan khắp phòng tập.
Hắn mặc quần short thể thao và áo thun, lộ ra bắp chân thẳng tắp trắng nõn, chiếc băng đô trắng trên trán buộc gọn mái tóc dày.
Hắn và Tạ Doanh Triều nhìn nhau: “Anh cả cũng đến à.”
Tạ Doanh Triều nhìn về phía bia ngắm, vừa rồi Tạ Tư Chỉ cầm tay hướng dẫn cô gái nhưng chỉ bắn trúng vòng số 4.
Ánh mắt Tạ Tư Chỉ dừng lại trên dấu hôn tím sẫm ở cần cổ Hứa Diên, nhưng chỉ một giây hắn lại thờ ơ dời mắt đi.
Hắn cúi đầu, lười nhác nghịch khẩu súng lục: “Muốn quyến rũ một cô gái đâu cần phải quá chuyên nghiệp? Nhưng hôm nay thể hiện tệ thế này, chắc phải trách chị dâu thôi.”
Tạ Doanh Triều nhướng mày.
Giọng Tạ Tư Chỉ nhàn nhạt: “Hôm qua em dạy cô ấy cả buổi chiều mà vẫn không học được. Thiên phú kém như vậy thì đừng luyện nữa.”
“Cậu dạy cô ấy?”
“Hôm qua cô ấy suýt chút nữa bắn đạn vào người em, em sợ cô ấy làm người khác bị thương khiến Tạ gia mất mặt nên mới tốn thời gian dạy. Ai ngờ chẳng những không tiến bộ mà còn vô ơn, gặp em cũng chẳng thèm chào.”
Lời lẽ có lý, không biết là cố ý hay vô tình lại vừa khéo giải thích cho hành động mà Tạ Doanh Triều đã thấy trong video giám sát.
Tạ Doanh Triều thản nhiên nói: “Không tiến bộ có lẽ là do người dạy có vấn đề.”
Hắn nhận lấy khẩu súng mà vệ sĩ đưa tới, đứng ở vị trí bắn, vòng tay ôm lấy Hứa Diên.
Lồng ngực người đàn ông ép chặt khiến Hứa Diên nhớ lại chuyện đêm qua.
Cô vô thức muốn né tránh nhưng lại bị Tạ Doanh Triều dùng sức mạnh không cho kháng cự mà giam chặt lại.
Hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt dán chặt vào bia bắn ở phía xa: “Thả lỏng nào.”
Môi hắn lướt qua vành tai Hứa Diên khiến cô không cách nào thả lỏng được.
Trên người đàn ông này, dù chỉ là hơi thở thôi cũng khiến người ta khó mà phớt lờ, huống chi giây tiếp theo Tạ Doanh Triều còn ngậm lấy dái tai cô.
“Anh đừng làm bậy….” Hứa Diên vùng vẫy.
Cô không thể thản nhiên mà thân mật với hắn dưới ánh nhìn của bao người như vậy.
Nhưng Tạ Doanh Triều lại chẳng hề nghe theo, giống như một con dã thú tuyên bố chủ quyền, khẽ cắn lên da thịt cô: “Cậu ta dạy giỏi hơn anh sao?”
“Không phải…..” Hứa Diên nhắm chặt mắt.
“Hứa Diên, hãy tập trung vào anh.” Hơi thở Tạ Doanh Triều lạnh lẽo như lời cảnh cáo: “Mọi thứ khác, kể cả em trai ruột của anh, cũng không được.”
Tạ Doanh Triều cảm nhận được sự run rẩy của cô gái, khẽ siết ngón tay cô, ép cò súng xuống.
Viên đạn bắn ra, xuyên thẳng qua vòng mười ở chính giữa bia.
Sau tiếng súng, trong trường bắn lặng ngắt như tờ, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Chỉ có Tạ Tư Chỉ khẽ mỉm cười vỗ tay: “So với anh, em quả thực không phải một người thầy đủ tư cách. Có lẽ sau này cô ấy cũng không cần em dạy nữa rồi.”
Tạ Doanh Triều buông Hứa Diên ra, trên dái tai cô vẫn còn in lại một vệt ẩm ướt.
“Anh mệt rồi.” Mục đích đã đạt được, hắn vòng tay ôm lấy eo cô: “Cùng anh vào phòng nghỉ.”
Người trọng trường bắn nhanh chóng tản hết, chỉ còn lại Tạ Tư Chỉ và cô gái mà hắn đã dạy bắn súng.
Cô gái hơi sợ hắn, bất an hỏi: “Tôi ... có thể đi được chưa?”
Thiếu niên không trả lời, ánh mắt dừng ở tấm kính trong suốt của phòng bắn.
Mưa lớn ào ạt, những cánh anh đào rơi rụng từ cành cây, lấm lem trong bùn đất.
Tạ Doanh Triều nhận lấy chiếc ô đen từ tay vệ sĩ, giơ lên che cho cô gái bên cạnh. Cánh tay vòng quanh eo Hứa Diên chưa từng buông ra, như thể đang siết chặt một báu vật quý giá suýt nữa bị người khác nhòm ngó.
Cô gái không nhận được câu trả lời, tưởng rằng đó là sự mặc nhiên đồng ý.
Cô bước ra cửa, bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên phía sau, giật mình quay đầu lại.
Thiếu niên tuấn mỹ ngồi ở mép trường bắn tiện tay bóp cò.
Mây mưa che khuất vạn vật, bầu trời dần tối đen.
Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống bao phủ gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, mơ hồ khó phân rõ.
Viên đạn bắn ra từ tay hắn vượt qua khoảng cách dài, trúng thẳng hồng tâm phía đối diện, xuyên qua lỗ đạn mà Tạ Doanh Triều để lại.
Thiếu niên cúi đầu, giấu ánh mắt âm u dưới mái tóc rối bù.
…….
Về sau, Tạ Doanh Triều không còn thích những ngày mưa nữa.
Những lúc mưa dầm dề, vết thương cũ ở đầu gối như có sâu bọ bò trong xương thịt, ngứa ngáy, đau đớn, khiến hắn cả đêm không chợp mắt được.
Vì thế, hắn đã sống mấy năm trong sa mạc.
Trên chiếc giường mềm mại, Hứa Diên đã ngủ say. Đối với cô, căn cứ của gia tộc Kingsley giống như một vực sâu tuyệt vọng.
Gần như cả đêm, cô không hề chợp mắt, mãi đến khi trời sắp sáng mới không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
Khi bầu trời chưa sáng hẳn, hơi lạnh càng nặng nề, đầu gối của Tạ Doanh Triều khó tránh khỏi đau nhức.
Hắn đẩy xe lăn đến bên giường, nhìn người đang ngủ không yên, cánh tay trắng muốt thò ra ngoài chăn.
Hắn khẽ phủ bàn tay mình lên cổ tay Hứa Diên.
Những ký ức trong quá khứ hiện ra từng cảnh một trước mắt hắn.
Trong mắt Hứa Diên, hắn là kẻ tràn đầy dục vọng. Nhưng cô không hề biết rằng, trong những đêm mất ngủ, hắn cũng thường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô. Trên người cô mang một loại khí chất đặc biệt, so với tình yêu mãnh liệt càng khiến lòng người thêm yên tĩnh.
Tạ Doanh Triều nắm lấy ngón tay cô đặt lên vết thương ở đầu gối, cơn đau dường như cũng theo hành động ấy mà dịu lại.
Phía chân trời, ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi.
Trong giấc mơ, Hứa Diên như cảm nhận được điều gì đó, bất an cựa mình.
Hắn siết chặt ngón tay cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Trong mắt hắn dần dần nhuộm lên màu sắc sâu thẳm và nguy hiểm.
Trước kia, không phải hắn chưa từng nhận ra dấu hiệu bất thường.
Chỉ là hắn không biết phải xử lý cô thế nào, nên ép bản thân phớt lờ những khác lạ ấy, để rồi cuối cùng mới thành ra cục diện như hôm nay.
Giờ đây, số phận lại đặt cô vào lòng bàn tay hắn một lần nữa.
Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Không chết, không dừng.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Cánh Diều Rách
Tên chương: Chương 100: Ngoại truyện 1
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗