Chương 102: Ngoại truyện 3
Đăng lúc 15:07 - 31/10/2025
3
0
Trước
Chương 102
Sau

Trước đêm giao thừa, Tạ Tư Chỉ từng hỏi Hứa Diên muốn quà gì.

Lúc ấy, thiếu nữ bị hắn chặn lại ở góc vườn, ánh trăng hòa cùng màu tuyết khiến cô như một khối sứ trắng trong suốt.

Cô cụp mắt xuống: “Không cần quà, chỉ cần anh đừng quấn lấy tôi nữa là được.”

Chàng trai mỉm cười, phủi đi những hạt tuyết vụn trên mái tóc cô: “Nếu đó là nguyện vọng của em, thì e rằng anh khó mà làm được.”

……

Đêm giao thừa, có rất nhiều khách đến thăm. Tạ Doanh Triều tiếp khách trong sảnh chính, để Hứa Diên một mình trong phòng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí phiêu đãng.

Quản gia Đinh hỏi: “Cô Hứa đang nhìn gì thế?”

Hứa Diên đáp: “Năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, rất thích hợp để đắp người tuyết.”

Quản gia Đinh: “Dự báo thời tiết nói là trời âm u, không ngờ lại có tuyết lớn. Lệ Hoa và mấy người khác đang chơi ném tuyết. Cô Hứa có thể ra ngoài xem.”

Hứa Diên đội tuyết ra ngoài.

Tuyết lớn đè nặng trên cành hồng khô. Đi được nửa đường, gió cuốn những bông tuyết vào mắt khiến cô phải dừng lại dụi mắt.

Một đôi bàn tay lạnh buốt nâng khuôn mặt cô lên.

Hứa Diên mở mắt ra, nhìn thấy Tạ Tư Chỉ.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Đắp người tuyết.”

Bên cạnh luống hoa hồng có một người tuyết tròn trịa, trong tay hắn còn dính đầy nước tuyết tan, mang theo hơi lạnh.

Hứa Diên muốn tránh đi, nhưng hắn lại dùng ngón tay ấn nhẹ lên mí mắt cô, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại.”

Chàng trai cao ráo, đủ để che chắn cơn gió tuyết đang rít gào trước mặt cô.

Những bông tuyết dần tan chảy dưới ngón tay hắn. Hắn buông tay, đầu ngón tay men theo gò má, cổ, rồi trượt xuống cổ áo, cuối cùng dừng lại trên chiếc áo khoác đen của cô.

Trong ánh mắt ngơ ngác của Hứa Diên, hắn cởi đi một chiếc cúc áo.

Chàng trai mỉm cười với cô, nụ cười trong trẻo, rực rỡ.

Nếu không phải chính mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn, Hứa Diên suýt nữa đã tin rằng đây mới là dáng vẻ thật sự của người này.

Người tuyết tròn trịa, trắng muốt. Trên đầu đội mũ Giáng Sinh, mũi là một củ cà rốt, cánh tay làm bằng chổi, mắt trái gắn một chiếc cúc bạc.

Áo sơ mi của Tạ Tư Chỉ thiếu mất một chiếc cúc.

Hắn gắn chiếc cúc vàng của Hứa Diên lên hốc mắt bên phải của người tuyết, ngay cạnh chiếc cúc của hắn.

Trái một cái, phải một cái, trông cũng cân xứng.

“Quà năm mới, em có thích không?”

Hứa Diên ngẩn ra, không hiểu hắn đang nói gì.

Hắn mỉm cười: “Trận tuyết này.”

Rồi lại chỉ vào người tuyết: “Còn cả nó nữa.”

Dự báo thời tiết ở Thương Thành nói hôm nay trời âm u, Hứa Diên chợt hiểu ra nguồn gốc của trận tuyết này.

Tạ Tư Chỉ lấy ra một quyển sổ mỏng: “Mấy hôm trước nhặt được ở lớp vẽ tranh sơn dầu.”

Đó là quyển nhật ký của Hứa Diên. Hắn mở một trang, dùng giọng trẻ con đọc như đọc bài tập làm văn: “Hôm nay là giao thừa, trời đang đổ tuyết, bố...”

Mặt Hứa Diên lập tức đỏ bừng: “Trả lại cho tôi.”

“Bố đã gắn thêm cái miệng cho người tuyết...”

Hứa Diên vội đưa tay giật lấy, nhưng Tạ Tư Chỉ giơ cao. Tuyết dưới chân quá mềm, cô không đứng vững ngã vào người hắn.

Tạ Tư Chỉ thuận thế vòng tay ôm lấy eo cô, giam cô trong lồng ngực mình.

Hứa Diên giãy giụa thoát không ra, tức giận: “Anh không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác sao?”

Tạ Tư Chỉ chẳng mấy bận tâm đến lời trách móc của cô: “Em nhớ cảnh giao thừa năm kia cùng bố đắp người tuyết đúng không? Tuyết này là nhân tạo, người tuyết trông cũng xấu xí, nhưng anh đã mất hai tiếng để làm. Hy vọng em thích món quà này.”

Giữa trời gió tuyết mịt mù, đôi mắt chàng trai sáng rực đến lạ thường.

Hứa Diên khẽ hỏi: “Người tuyết là làm cho tôi?”

“Ừ.” Tạ Tư Chỉ trả lại cuốn nhật ký cho cô: “Giữ kỹ, đừng làm mất nữa.”

“Cảm ơn.” Hứa Diên nhận lấy, cơn giận bất giác tan biến.

Được nghe Hứa Diên nói hai chữ “cảm ơn” là một niềm vui khó tả đối với hắn.

Hắn chậm rãi móc trong túi ra một quả táo đỏ, bẻ làm đôi, đưa cho cô một nửa: “Miệng của người tuyết năm nay, em dán đi.”

Người tuyết vẫn còn thiếu một cái miệng.

Trong đêm tuyết mờ ảo, giọng nói của chàng trai cũng trở nên bình tĩnh và dịu dàng, khiến Hứa Diên tạm thời cởi bỏ lớp phòng bị.

Cô cúi người, nhẹ nhàng gắn nửa quả táo đỏ lên gương mặt người tuyết, khiến nó trở nên ngốc nghếch, đáng yêu.

Tạ Tư Chỉ thuận tay nhét nửa quả còn lại vào miệng cô.

Hứa Diên nhai mấy cái, vị chua chua, giống hệt như cô và hắn.

Tạ Tư Chỉ nhìn chằm chằm lớp đường trắng trên môi cô, như bông tuyết rơi trên cánh hoa hồng khiến người ta muốn hôn một cái.

Hắn đưa ngón tay định lau đi nhưng Hứa Diên lại né tránh.

Chỉ trong khoảnh khắc, sự cảnh giác của cô lại quay về, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn: “Anh lại định làm mấy chuyện kỳ quặc sao?”

Tay Tạ Tư Chỉ khựng lại giữa không trung: “Thế nào gọi là chuyện kỳ quặc?”

Cô không đáp nhưng sự hoảng hốt trong ánh mắt đã thay cho câu trả lời. Có lẽ, mọi chuyện hắn làm với cô, cô đều cho là kỳ quặc.

Tạ Tư Chỉ nhíu mày, rút tay về, ở nơi cô không nhìn thấy gần như muốn cắn nát hàm răng.

“Tôi đi đây.” Gió tuyết càng lúc càng lớn, Hứa Diên kéo chặt áo khoác: “Chúc mừng năm mới, cảm ơn món quà của anh.”

Tạ Tư Chỉ nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần tối lại.

Hắn đã chuẩn bị cả một trận tuyết cho cô, vậy mà cô chẳng động lòng tí nào, vẫn lạnh lùng như thường ngày bỏ hắn lại giữa gió tuyết.

Mọi việc hắn làm, trong mắt cô chỉ là ấu trĩ và điên rồ. Dù hắn có làm thêm bao nhiêu hay làm thế nào đi nữa, cũng chẳng thể xóa đi ấn tượng xấu về hắn trong lòng cô.

Kiên cố như băng sơn, vĩnh viễn không tan chảy, không thay đổi.

Có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.

Nghĩ đến đây, Tạ Tư Chỉ bỗng không thể chịu đựng thêm nữa.

……

Hứa Diên cả người phủ tuyết quay về tòa nhà chính.

Tạ Doanh Triều vừa tiếp khách xong, đang ngồi trên sofa: “Em đi đâu vậy?”

“Ban đầu định xem Lệ Hoa và mấy người chơi ném tuyết.” Người hầu phủi đi lớp tuyết trên áo cô, cô dịu dàng đáp: “Trên đường lạnh quá, nên em quay về.”

Hứa Diên đi rửa tay. Vừa rồi cô đứng trong gió, gương mặt trong gương đã tái nhợt.

Tạ Doanh Triều thì đi về phía phòng ăn.

Vừa mới tiếp xúc với Tạ Tư Chỉ xong, cô cần yên tĩnh một lúc mới có thể tiếp tục đóng vai ngoan ngoãn trước mặt Tạ Doanh Triều.

Kim đồng hồ treo tường nhích từng giây.

Cô gần như đã bình tĩnh lại, vừa rời khỏi phòng rửa tay thì lập tức bị một người che mắt, ép vào tường.

Nụ hôn nóng bỏng không cho phép từ chối bất ngờ áp xuống. Cô tưởng rằng là Tạ Doanh Triều. Thế nhưng lúc này, cô lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người người kia.

Tạ Doanh Triều thì không hút thuốc.

Cô nín thở. Mãi đến khi Tạ Tư Chỉ buông ra, cô mới bực mình nói: “Anh làm loạn đủ chưa?”

Ánh mắt chàng trai sâu thẳm: “Tại sao không kêu lên? Kêu cho Tạ Doanh Triều nghe đi. Đợi hắn giải quyết anh, sau này sẽ không còn ai dám làm những chuyện kỳ quặc với em nữa.”

Hứa Diên cố gắng đẩy hắn, nhưng thân thể tưởng chừng như gầy gò lại mạnh mẽ vô cùng, chẳng nhúc nhích chút nào.

“Đừng có phát điên nữa.”

“Anh đang điên rồi.” Chàng trai thì thầm: “Anh sớm đã điên rồi.”

Hắn cúi đầu, đường viền môi chầm chậm lướt qua gò má cô: “Kể từ khoảnh khắc em không còn yêu anh.”

Chỉ cách một tấm bình phong, bên kia chính là phòng khách của biệt thự.

Qua khe hở của bình phong, Hứa Diên có thể thấy gương mặt nghiêng của Tạ Doanh Triều, cùng những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung ngoài cửa sổ.

Cô có thể nghe được mọi âm thanh trong phòng khách, và có lẽ Tạ Doanh Triều cũng nghe được những gì xảy ra ở đây.

Nghĩ đến điều đó, hơi thở của Hứa Diên nhẹ đi.

Tạ Tư Chỉ vừa từ bên ngoài bước vào, bông tuyết trên áo khoác tan thành từng giọt nước, thấm dính vào chiếc váy mỏng manh của cô. Rõ ràng là lạnh buốt, vậy mà cô lại có ảo giác như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Cô nắm chặt lấy cổ áo hắn, hy vọng có thể lấy đó mà cầu hắn buông tha cho mình.

Hắn nhìn chằm chằm đầu ngón tay cô: “Chỉ những lúc thế này, em mới cần đến anh.” Mỗi lần thốt ra một chữ, hơi thở của hắn đều phả vào bên tai cô.

Bị giam chặt trong vòng tay hắn, Hứa Diên bỗng nhớ đến đêm giao thừa năm ngoái.

Năm ngoái, Tạ Tư Chỉ đang ở nước N.

Sau khi pháo hoa giao thừa bắn xong, Hứa Diên mất ngủ, khoác áo đứng trên ban công hứng gió lạnh.

Tuyết rơi lất phất, phủ đầy đất trời.

Trong đêm sâu nhất, điện thoại cô rung lên, màn hình hiện số lạ từ nước ngoài.

Cô quay đầu nhìn Tạ Doanh Triều đang ngủ say, do dự một lát rồi nhấc máy, nhưng không nói gì.

Im lặng mấy chục giây, trái tim Hứa Diên như có thứ gì đó chạm vào, cô không nhịn được khẽ gọi: “Tạ Tư Chỉ?”

Đầu dây bên kia không có hồi âm, chỉ còn tiếng “tút tút” cúp máy.

…….

“Đêm giao thừa năm ngoái, cuộc gọi đó là anh gọi phải không?” Hứa Diên bỗng hỏi. "Ù."

“Tại sao?”

Trong nhà vệ sinh nữ vang lên tiếng động, Tạ Tĩnh Thu bước ra.

Tạ Tư Chỉ kéo Hứa Diên vào buồng thang bộ, nơi đó vừa vặn nằm ngoài tầm nhìn của Tạ Tĩnh Thu. Cô nghe thấy tiếng động, nhìn quanh vài lần không thấy ai bèn quay lại phòng khách.

Tạ Tư Chỉ ép cô vào tường: “Nhớ em thì gọi thôi.”

Khi ấy, hắn vừa rời khỏi ngục tối của gia tộc Kingsley không lâu, đang nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng.

Nước N không có tuyết nhưng có vầng trăng sáng. Hắn một mình ngắm trăng đến nửa đêm, bỗng nhiên dâng lên một cơn thôi thúc mãnh liệt muốn nghe giọng cô.

Khi cuộc gọi kia thật sự được kết nối, hắn lại không dám mở miệng, sợ Tạ Doanh Triều ở ngay bên cạnh sẽ gây phiền phức cho cô.

Chẳng ai nói gì, nhưng Hứa Diên lại hiểu điều hắn muốn thốt ra. Sau một thoáng lặng im, cô khẽ nói: “Buông tôi ra.”

Nhưng hắn lại càng ôm cô chặt hơn.

Trong góc hẹp tối tăm của cầu thang, không khí đặc quánh. Tro bụi, ve sầu chết, cùng cả mảnh giấy rác do người hầu lười biếng bỏ sót chưa dọn sạch.

Trang viên rộng lớn, chỉ ở nơi âm u thế này hắn mới có tư cách ôm lấy cô.

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc cổ trắng mịn của cô, giọng trầm thấp nguy hiểm: “Chỉ cần em kêu một tiếng, Tạ Doanh Triều sẽ lập tức tới cứu em. Trong mắt em không có anh, trong tim em cũng không có anh. Đã như vậy tại sao vẫn không nỡ bỏ rơi anh?”

Hứa Diên nghẹn lại.

Giọng thiếu niên khàn khàn: “Cả đời này sẽ không buông tay.”

Hắn vùi cằm vào mái tóc cô: “Anh sẽ thay thế hắn. Đến lúc đó, em sẽ không còn phải sợ hãi nữa.”

Hắn lại cúi xuống hôn, liếm, mút, dồn tất cả cảm xúc lên bờ môi mềm mại của cô. Hứa Diên không thể giãy thoát, trong đôi mắt xinh đẹp đã dâng lên màn sương ướt át.

Đêm hôm ấy, nơi góc tối chẳng ai hay biết, Tạ Tư Chỉ hôn cô thật lâu.

Cuối cùng khi đôi môi ẩm ướt rời khỏi, giọng hắn mang theo khẩn cầu, như thể chính hắn mới là kẻ bị tổn thương: “Coi như trao đổi đi, Hứa Diên, em có thể yêu anh một chút được không?”

…….

Nhiều năm sau, Hứa Diên vẫn nhớ rõ trận tuyết lớn và pháo hoa đêm đó. Cô còn nhớ khi trở về phòng khách, ánh mắt Tạ Doanh Triều nhìn cô thế nào.

“Miệng em rất đỏ.”

Hứa Diên không khỏi nhớ lại nụ hôn mãnh liệt như xé toạc linh hồn, cô mím môi đáp: “Trong phòng nóng quá.”

“Cúc áo khoác của em đâu rồi?” Áo khoác ngoài của cô đã vứt trên ghế sofa, ánh mắt hắn dán chặt vào cổ áo cô.

Hứa Diên giật mình, thấp giọng nói: “Không biết rơi ở đâu nữa.”

“Đúng là bất cẩn.” Tạ Doanh Triều cười nhạt.

Hắn ôm lấy eo cô, hương nước hoa vị biển phảng phất quanh mũi, nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn bị phân tán.

Pháo hoa nổ rền.

Tạ Đạc và Tạ Tĩnh Thu đang cãi vã.

Trái cây trên bàn tỏa ra hương vị tươi mát.

Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng dáng thiếu niên thoáng vẻ cứng ngắc.

Tạ Tư Chỉ khoanh tay đứng dựa bên bình phong.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cô, sáng rực hơn cả pháo hoa.

Đôi môi chàng trai cũng đỏ, ngón tay khẽ chạm vào khóe môi vừa hôn cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mỉm cười với cô.

Trước
Chương 102
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cánh Diều Rách
Tác giả: Tinh Hà Phù Du Lượt xem: 156
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...