Chương 104: Ngoại truyện 5
Đăng lúc 15:07 - 31/10/2025
5
0
Trước
Chương 104
Sau

Lại một mùa xuân nữa đến, hoa ở Học viện Flaxman từ từ nở rộ.

Từ nay, Hứa Diên sẽ đến học viện làm giáo viên dạy làm bánh.

Xuân về, hoa nở.

Hứa Diên bước vào phòng học làm bánh, thấy trên tường lớp treo một tấm bia đen.

Tạ Tư Chỉ đứng trước bàn, phi tiêu từ tay hắn rơi xuống, chuẩn xác trúng hồng tâm. Từ khi còn là thiếu niên, tài ném phi tiêu của hắn đã rất giỏi.

Hứa Diên đặt túi vải mang theo lên bàn, rửa tay chuẩn bị nguyên liệu cho tiết học.

Hắn quay đầu nhìn cô: “Nhìn thấy anh, em không định nói gì sao?”

“Không có chuyện gì nhất thiết phải nói bây giờ cả.” Hứa Diên khoác tạp dề lên: “Nói chuyện với anh thì chẳng kịp chuẩn bị đồ dùng nữa.”

“Thật lạnh lùng.” Hắn ném xong chiếc phi tiêu cuối cùng, vỗ tay: “Anh có thể giúp em mà."

Hứa Diên hơi ngạc nhiên.

Tạ Tư Chỉ mới biết tin cô đến nhận chức trong bữa sáng hôm nay, lúc đó hắn không tỏ thái độ gì, chỉ ừ một tiếng.

Hứa Diên không nghĩ hắn sẽ đồng ý. Dù sao thì giam giữ cô trong chiếc lồng để không ai tìm thấy vẫn luôn là mong muốn sâu kín của hắn.

Thế nhưng nhìn biểu hiện bây giờ, Hứa Diên lại không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Suốt một năm kể từ khi trở về trang viên, Tạ Tư Chỉ trở nên dịu dàng đến mức không còn giống hắn nữa. Chỉ cần cô ở bên cạnh, hắn sẽ thu răng nanh và móng vuốt lại.

Sự giam cầm và ép buộc biến mất, cô không còn là chú chim trong lồng, được tự do tùy ý tung bay.

“Đang nghĩ gì vậy?” Tạ Tư Chỉ bước đến bên cạnh, bắt chước cô mặc chiếc tạp dề: “Có việc gì giao cho anh làm không?”

Trong tiết học làm bánh, Hứa Diên bảo hắn đi đánh kem:

“Đang nghĩ anh tới đây để làm gì?”

“Em nghĩ sao?”

“Chẳng lẽ là để đưa em quay về?”

“Đúng là có ý nghĩ ấy.” Hắn khẽ cụp mắt, ánh nắng rơi trên hàng mi trở nên dịu dàng: “Chỉ cần nghĩ đến việc mấy cô gái đó tranh nhau vây quanh em là anh thấy khó chịu rồi. Nghĩ đến chuyện em bị người khác nhìn thấy cũng rất bực. Vậy em nói xem, anh nên đưa em về thế nào? Đánh ngất em? Hay trực tiếp trói mang về?”

Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn vào cô: “Hay là dứt khoát nhét em vào xe, đưa đến một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy, giấu em ở đó.”

Hứa Diên nhìn thẳng lại hắn, ánh mắt trong veo như mặt nước.

Hắn đổi giọng: “Đùa thôi, mặc dù anh rất muốn nhưng em sẽ giận.”

“Anh không làm chuyện xấu chỉ vì sợ em giận?”

Tạ Tư Chỉ tỏ vẻ đương nhiên: “Chứ không thì sao?”

Hứa Diên chẳng thể dùng lý lẽ của người bình thường để nói chuyện với hắn, nhưng khi cả hai im lặng, giữa họ lại tồn tại một sự ăn ý tự nhiên.

Ví dụ như cô vừa nhấc tay, Tạ Tư Chỉ đã đưa trứng cho cô. Hay khi hắn quay đi, Hứa Diên theo bản năng rút một tờ giấy lau tay cho hắn.

“Trước đây anh từng nghĩ, ham muốn mới là sợi dây gắn kết thân mật và bền chặt nhất giữa những người yêu nhau.” Hắn vừa lau lớp kem dính trên đầu ngón tay vừa nói: “Nhưng nếu như vậy thì em đã sớm yêu Tạ Doanh Triều rồi. Vài tháng trước, anh đến ngôi chùa trên ngọn núi mà chúng ta từng đi vẽ tranh, nhà sư trong chùa đã nói với anh rằng….”

Hắn cố tình bỏ lửng, chờ Hứa Diên hỏi nhà sư đã nói gì.

Nhưng Hứa Diên không hỏi.

Cô xưa nay vốn chẳng phải người hay tò mò.

Học sinh đến.

Cô đẩy Tạ Tư Chỉ vào gian phòng nhỏ bên cạnh, nơi thường ngày cô nghỉ ngơi.

Lo hắn sẽ chạy ra ngoài quấy rối, Hứa Diên còn khóa cửa từ bên ngoài.

Tiết học kéo dài mãi đến tận hoàng hôn mới kết thúc.

Hứa Diên thu dọn bàn làm việc, nhìn thấy phi tiêu trên bàn mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên Tạ Tư Chỉ trong phòng nhỏ.

Cô vừa mở cửa, lập tức ngửi thấy mùi thơm ngọt của trứng sữa.

Tạ Tư Chỉ nướng bánh trứng nhưng lại không ăn, chỉ co mình trên chiếc ghế lười, cố chấp nhìn về phía cô.

Giữa hàng mày tuấn mỹ của hắn mang theo chút khó chịu, dường như còn đang giận dỗi.

Hứa Diên hỏi: “Bánh trứng này là anh làm sao?”

Tạ Tư Chỉ không trả lời.

Hứa Diên nếm thử một miếng: “Anh cho ít đường quá, không đủ ngọt.”

Hắn vẫn chẳng đáp. Cô định đi ra ngoài tiếp tục dọn bàn thì từ phía sau vang lên giọng uể oải của hắn: “Em không thể dỗ dành anh chút sao?”

“Dỗ?” Hứa Diên ngẩn người.

Yết hầu Tạ Tư Chỉ khẽ chuyển động, nhưng rồi lại nuốt hết lời định nói vào: “Thôi bỏ đi."

Hứa Diên đã nhốt hắn suốt bốn tiếng đồng hồ. Trong lòng cô có hơi áy náy, bèn bước đến đưa chiếc bánh trứng tới bên môi hắn.

Tạ Tư Chỉ không khách khí cắn luôn một miếng, hung hăng nhai. Hứa Diên cảm thấy thứ hắn thật sự muốn cắn nát chính là bản thân cô.

Vệt bánh dính ở khóe môi hắn, Hứa Diên đưa tay lau đi, nào ngờ lại bị hắn ngậm lấy đầu ngón tay.

Hắn ngẩng đầu hôn cô, chỉ trong thoáng chốc rồi buông ra.

Ngay khi Hứa Diên tưởng rằng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, Tạ Tư Chỉ bất ngờ kéo cô ngã xuống ghế sofa.

Ngay khi Hứa Diên tưởng rằng chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, Tạ Tư Chỉ bất ngờ kéo cô ngã xuống ghế sofa.

“Nhà sư trong chùa nói với anh....” Giọng hắn khàn khàn: “Tiết chế một chút sẽ tốt cho thân thể hơn.”

“Nhưng anh lại nghĩ cái này còn phải tùy lúc. Ví dụ như bây giờ, nếu mà còn nhịn nữa…. anh sẽ chết mất.”

“Có ai vì không làm chuyện đó mà chết được chứ?”

“Có chứ.” Hắn kéo tay Hứa Diên đặt vào chỗ đang căng phồng lên, giọng điệu uất ức chẳng khác nào chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Mặt Hứa Diên đỏ bừng: “Lúc làm bánh trứng anh cũng thế này à?”

“Thì có liên quan gì đến làm bánh trứng đâu?” Hắn cau mày, có chút bực bội: “Rõ ràng là vì nhìn thấy em nên mới thế.”

Hứa Diên cúi thấp đầu.

Không nhận được câu trả lời, lông mày hắn càng nhíu chặt: “Mỗi lần thế này, em chỉ biết im lặng.”

“Vậy anh muốn em phải nói gì đây?”

“Hứa Diên, anh muốn làm tình với em.”

“Hãy thẳng thắn nói cho anh biết suy nghĩ của em. Nếu em không muốn, anh sẽ không ép buộc.” Hắn như một đứa trẻ bướng bỉnh, lông mày gần như nhíu chặt lại thành một khối.

Hứa Diên quay mặt đi, không nói ra được những lời như thế.

Hoàng hôn phủ lên gương mặt thanh tú của cô gái, Tạ Tư Chỉ nín thở, cúi đầu, đôi môi khô khốc chạm lên môi cô.

Hứa Diên không hề phản kháng, nụ hôn vì thế càng lúc càng sâu, đầu lưỡi khẽ chạm nhau khiến cô như bị kích thích, vô thức co người lại trong vòng tay hắn.

Nơi mềm yếu nhất trong tim hắn bị lay động, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, cuồng nhiệt hút lấy bờ môi và sự yếu mềm của cô.

Hứa Diên chặn lại: “Nếu em không muốn, anh sẽ không ép đúng không?”

Đôi mắt Tạ Tư Chỉ vì ham muốn mà ửng đỏ, hắn im lặng vài giây, khàn giọng đáp: “Chỉ cần em nói ra.”

Hứa Diên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trước đây, em thực sự rất ghét anh.”

Hắn khựng lại.

“Anh trẻ con, tàn nhẫn, khi nổi điên thì chẳng màng điều gì, lại luôn thích ép buộc em...” Cô dừng một chút: “Nhưng sau đó em nhận ra, nếu không yêu ai đó thì rất khó để duy trì sự căm ghét.”

“Năm ngoái, trên sân thượng ở thành phố Kenrewa, chúng ta đã cùng nhau ngắm bình minh. Khi đó anh nói, anh là một con thú không có đạo đức, thứ duy nhất có thể khiến anh mặc vest, thắt cà vạt, giả vờ làm một con người chính là cơn giận của Hứa Diên.”

“Anh hỏi em, có muốn trói anh không?”

“Em đã nghĩ rất lâu, liệu tình yêu và hận thù có thể phân định rạch ròi? Có lẽ với ai đó thì có thể, nhưng em thì không làm được.”

“Anh cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ bản thân biến thành một con dã thú.”

Nghĩ đến những năm tháng Tạ Tư Chỉ phát điên với sự tàn nhẫn, giờ cô vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Nhưng thực ra cô cũng không biết, nếu như không có thù hận, không có những khổ nạn năm xưa thì Tạ Tư Chỉ có phải sẽ có dáng vẻ của một thiếu niên ôn hòa, rạng rỡ như thuở ban đầu cô gặp hay không.

Giọng Tạ Tư Chỉ khàn khàn: “Vậy là em yêu anh đúng không? Nguyện ý mãi mãi đối xử dịu dàng với anh chứ?”

Hứa Diên đặt lòng bàn tay lên ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ cháy bỏng ở nơi đó.

Hắn lần lượt cởi từng chiếc cúc áo, hôn xuống, khiến cô không thể trốn tránh cũng không thể thoát khỏi.

Hoàng hôn xuyên qua lớp kính rải xuống sofa một tầng ánh sáng ấm áp. Quần áo của hai người vương vãi hỗn độn trên tấm thảm.

Chiếc bánh trứng trong tay Hứa Diên rơi xuống, lớp vỏ mềm dẻo dính trên làn da trắng như tuyết.

Tạ Tư Chỉ ngậm lấy đầu ngực của cô khẽ mút, giọng hắn khàn đục: “Em nói bỏ ít đường, nhưng anh vừa nếm thử, rõ ràng đây là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này.”

Đã quá lâu không làm, Hứa Diên đau đến mức nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn ánh hoàng hôn đã dần tắt ngoài cửa sổ.

Tạ Tư Chỉ từng chút từng chút tiến vào, cảm giác ấm áp ẩm ướt khiến linh hồn hắn run rẩy. Hắn nắm lấy cằm Hứa Diên, ép buộc ánh mắt cô phải rời khỏi khung cửa sổ mà dừng trên người mình.

Hắn ngừng lại ôm cô thật chặt, không một chút cách trở, lặng lẽ hòa vào nhau.

“Em có yêu anh không, Hứa Diên?”

“Hãy nói em yêu anh, hãy nói em nguyện ý mãi mãi ở bên anh.”

Cô không nói, hắn lại thúc mạnh khiến cô thở gấp.

Hứa Diên không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, như một chiếc lá rụng bị sóng biển cuốn đi. Cô vuốt ve lưng hắn, những vết sẹo năm xưa đã được hình xăm che phủ, giờ đây lấm tấm vài giọt mồ hôi nồng nàn. Mùi hương trên người Tạ Tư Chỉ rất thanh khiết. Thời gian trôi qua, hắn đã trưởng thành, cũng đã dịu dàng hơn.

Hắn hôn lên từng tấc da ửng hồng của cô: “Nói em yêu anh đi.”

Hứa Diên không mở miệng, nhưng hắn vẫn kiên trì: “Nói đi.”

“Em thật sự yêu anh rồi, đúng không?”

“Vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng.”

Hắn cắn lấy môi cô: “Em yêu anh rồi.”

Cuộc hoan ái cuồng nhiệt như cơn mưa rào bất chợt, còn hắn là cơn gió dữ phương Nam cuốn cô chao đảo.

Khóe mắt cô vương lệ, cô nhìn qua tấm kính mờ ở phía xa. Nơi đó có ánh hoàng hôn mờ ảo.

“Tạ Tư Chỉ.” Cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ hắn, mồ hôi nhễ nhại: “Anh xem, hoàng hôn thật đẹp.”

--------------------------------

Hoàn Toàn văn

Trước
Chương 104
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cánh Diều Rách
Tác giả: Tinh Hà Phù Du Lượt xem: 191
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...