Chương 101: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 15:07 - 31/10/2025
4
0
Trước
Chương 101
Sau

Ngọn lửa lớn đã thiêu rụi một nửa thành phố.

Những tàn tích của các tòa nhà ẩn mình trong khói bụi lởn vởn.

Tạ Tư Chỉ bước qua con phố hoang vắng.

Máu đêm qua đã thấm vào lớp vải áo, trên đầu ngón tay, cánh tay, thậm chí cả gương mặt góc cạnh của hắn cũng loang lổ những vệt máu khô.

Suốt cả một đêm, trong trang viên Kingsley liên tục vang lên những tiếng gào thét thảm thiết.

Bầu trời phía đông vừa ló ánh sáng sớm nhưng những tia nắng hiếm hoi chưa kịp rơi xuống hết. Bóng của những tàn tích cao lớn vẫn phủ kín khiến con hẻm nhỏ tối đen.

Cuối con hẻm có một cửa tiệm.

Dưới mái hiên treo một chùm chuông gió cũ kỹ.

Judith dựa vào khung cửa, gió từ sa mạc thổi qua làm chuông gió va vào nhau leng keng.

Tạ Tư Chỉ đứng chắn ngay trước mặt bà, che đi chút ánh sáng yếu ớt của buổi sớm.

Bà nheo mắt nhìn thiếu niên đưa cho mình một chuỗi hạt. Đầu ngón tay hắn nhuộm máu, ngay cả chuỗi hạt cũng dính đỏ.

“Chuỗi hạt này hỏng rồi.”

Mấy hạt gỗ đã nứt ra, Judith nhận lấy rồi nói: “Muốn sửa thì sẽ mất thời gian.”

“Tôi đợi được.”

Judith mở một chiếc hộp nhỏ, tìm vật liệu để tu bổ hạt gỗ. Bà thả chuỗi hạt vào bát đầy nước, những vệt máu loang dần thành vòng tròn trong làn sóng gợn, để lộ màu gỗ nguyên bản.

Việc sửa chuỗi hạt là một công việc tỉ mỉ. Bà đeo kính gọng mảnh, trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chăm chú quan sát: “Tiếng súng nổ suốt cả đêm qua.”

Thực ra đâu chỉ có tiếng súng. Trong trang viên còn có những tiếng gào thét xé lòng khiến cả thành phố một đêm mất ngủ.

Thiếu niên khẽ đáp, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cổ áo thun kéo xuống lộ ra xương quai xanh gầy gò, trắng mảnh.

Hắn nheo mắt để mặc làn gió ấm lướt qua, nhìn bề ngoài trông thật thuần khiết, vô hại.

Trong khi đó, quân chính phủ đang lấy danh nghĩa “tìm kiếm người sống sót” để lùng bắt những kẻ trốn thoát khỏi trang viên Kingsley.

Thỉnh thoảng, những người lính đi ngang con phố nhỏ trước mặt, ánh mắt họ nhìn chàng trai kia giống hệt như đang đối diện với ác quỷ khủng khiếp nhất từ nơi sâu thẳm địa ngục.

Judith chìm đắm trong thế giới vá chữa.

Bên tai là tiếng chuông gió lanh lảnh. Thiếu niên ngủ thiếp đi, mang theo cả thân thể lấm lem bùn đất, lặng lẽ nằm trong làn gió khô hanh.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, chuỗi hạt mới được vá xong.

Judith ngắm nghía nó dưới ánh trăng: “Chủ nhân của nó hẳn là một cô gái xinh đẹp. Nếu không đã chẳng khiến cậu khắc ghi mãi trong lòng.”

Bên cạnh cửa là chum nước dự trữ cho mùa hạn hán khốc liệt. Thiếu niên làm ướt khăn, chậm rãi lau vết máu trên đầu ngón tay. Cho đến khi máu trên tay được rửa sạch sẽ, hắn mới đón lấy chuỗi hạt đeo lên tay.

Tạ Tư Chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trên cổ tay. Sau mấy tháng, nó lại quay về với hắn, nguyên vẹn như chưa từng vỡ nát.

Nghĩ đến cô gái ấy, khóe môi hắn cong lên: “Còn hơn cả xinh đẹp.”

……

Sau nội chiến, đất nước trở nên hoang tàn và lạnh lẽo.

Tạ Tư Chỉ thuê một phòng nhỏ trong quán trọ của thương nhân. Tắm rửa xong, hắn ngồi ở ban công, ngẩng đầu ngắm trắng đêm.

Những đứa trẻ chân trần rong ruổi bán bia chuối khắp phố, hắn mua hai chai, dùng cạnh bàn khảy nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm.

Ngắm trăng được một lúc, hắn lại cúi đầu vuốt ve chuỗi hạt. Đã quá lâu không được đeo, cảm giác có chút xa lạ, không chân thực.

Đêm dần yên tĩnh.

Thành phố chìm vào yên lặng, ánh trăng phủ kín mặt đất.

Tro khói từ đám cháy lớn đêm qua vẫn còn lẩn khuất trong không khí, nơi đầu ngón tay hắn vẫn vương mùi máu khó mà gột sạch.

Trong môi lưỡi là vị chát ngọt của chuối, men rượu dần chiếm lấy lý trí hắn.

Đôi mắt hắn hằn một tia đỏ, ngồi trong làn gió khô, bất chợt thấy một luồng nóng bỏng dâng lên.

Cái nóng ấy đến từ trong cơ thể, không phải cởi vài lớp áo quần mà có thể xua đi được.

Hắn mở máy tính, kết nối đến hình ảnh cách xa hàng vạn dặm.

Trong trang viên, Hứa Diên đang chuẩn bị tắm.

Cô dùng trâm cài cuốn mái tóc của mình lên, rèm lụa mỏng manh bị gió thổi tung. Cô đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại.

Cô gái bước vào phòng tắm, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt.

Lần sau, có lẽ nên để Tạ Đạc lắp thêm vài chiếc camera trong phòng tắm, thiếu niên vô đạo đức nghĩ ngợi.

Nhưng khi mọi thứ trở nên mơ hồ, lại càng dễ cho trí tưởng tượng phát huy, vẽ lại những gì xảy ra qua lớp kính mờ vàng nhạt kia.

Tưởng tượng làn da cô, đường cong vòng eo cô. Mái tóc rũ xuống vừa vặn che đi chiếc cổ thiên nga, vóc dáng cô còn mềm mại hơn cả quả đào mật, chỉ cần chạm vào thôi e rằng sẽ khiến người ta không nỡ buông tay.

Những giọt nước đọng lại trên làn da trắng mịn như ngọc, chậm rãi trượt xuống, len lỏi đến những nơi bí mật chẳng thể gọi thành lời.

Nếu nước đủ nóng, gương mặt cô sẽ chuyển sang đỏ ửng, trong làn hơi nước nóng bỏng mà trở nên kiều diễm.

Nếu có ai bất ngờ xông vào, chắc chắn cô sẽ bị dọa sợ, gương mặt nghiêm túc thoáng lộ ra vẻ hoảng hốt như một chú cừu non.

Và nếu lúc ấy có ai lao tới hôn cô, chắc chắn cô sẽ tặng cho hắn một cái tát.

Hắn khẽ đẩy đầu lưỡi lên răng, tưởng tượng cảm giác được hôn cô.

Hứa Diên từ phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng trắng tinh.

Cô chưa định ngủ, lau khô tóc rồi ngồi xuống bàn học, lật mở quyển truyện tranh.

Vào một đêm cô đơn ở một đất nước tàn khốc như thế này, việc lén nhìn trộm khoảng thời gian ban đêm thuộc về cô lại trở thành cách để giải tỏa áp lực. Dù Tạ Tư Chỉ biết điều đó thật đê tiện, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được sự tham lam, dán mắt vào mọi thứ trên màn hình.

Trong tay cô là một cuốn truyện, nhân vật chính là một chú mèo.

Tạ Tư Chỉ bỗng nhớ đến một chuyện vào mùa thu năm ngoái.

Hôm ấy, sau khi tan học, hắn thấy Hứa Diên ôm một chiếc thùng giấy rất to, một mình đi đến nơi vắng vẻ phía sau trang viên.

Cô đặt thùng giấy ở góc tường, trải một tấm chăn bên trong, rồi ngồi xổm bên lùm cây nhựa rồi cúi đầu gọi khẽ vào đó.

Hắn bước lại gần, cô giật mình vội giải thích là mình đang tìm mèo con.

“Sáng nay tôi nghe thấy vài tiếng mèo kêu.” Cô gái trông có chút bối rối: “Dạo này thời tiết xấu quá, tôi sợ nó bị lạnh.”

“Chuyện nhỏ thế này, để người hầu làm là được mà?”

“Lệ Hoa từng nói không được nuôi động vật trong trang viên. Tạ Doanh Triều cũng không thích.”

Tạ Tư Chỉ ngẩng đầu nhìn lên, mây đen vần vũ che kín nửa bầu trời: “Tối nay sẽ có mưa lớn, thùng giấy của em sẽ bị đánh nát thôi.”

Cô gái ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo: “Nhưng nếu không làm gì cả, nó sẽ bị chết trong mưa mất.”

Tạ Tư Chỉ rời đi. Lúc quay lại hắn mang theo mấy tấm ván gỗ, trong tay còn cầm đinh và búa.

“Đi tìm một tấm ni lông đi.” Hắn nhạt giọng nói, nhưng thấy trong mắt thiếu nữ ánh lên sự vui mừng.

Hắn dùng búa đóng những tấm ván gỗ lại với nhau, miễn cưỡng dựng nên một cái ổ nhỏ.

Tìm một cái ổ mèo có sẵn trong trang viên không khó.

Tạ Tư Chỉ cũng không hiểu tại sao mình lại phải phiền phức như vậy, có lẽ chỉ vì muốn nhân cơ hội này ở bên cô thêm một lát.

Hứa Diên phủ tấm ni lông lên cái ổ tạm, đảm bảo có thể che gió tránh mưa.

Tạ Tư Chỉ xắn tay áo đi vào lùm cây nhựa ruồi. Hắn nhặt được con mèo mướp gầy yếu ở một góc khuất.

Hắn trao con mèo cho Hứa Diên. Cô mở to đôi mắt, nâng niu ôm lấy nó như thể đang ôm một món bảo vật dễ vỡ.

“Chỉ là một con mèo thôi mà.” Tạ Tư Chỉ vốn định nói, chỉ là một con mèo thôi mà có chết cũng chẳng sao. Nhưng nhìn thấy nét mặt của cô, hắn lại nuốt câu nói vào bụng, đổi giọng: “Cũng đáng để em đứng đây dầm trong gió lạnh sao?”

Hứa Diên mỉm cười, rồi ngay sau đó lại đổi sang vẻ lo lắng.

Chú mèo con mới sinh không lâu, gầy yếu đến mức gần như không còn hơi thở.

Cô hỏi: “Liệu nó có chết không?”

Tạ Tư Chỉ liếc nhìn con mèo kia, đúng là hơi thở rất yếu, nhưng hắn không muốn làm cổ buồn nên nói: “Nó sẽ sống được.”

Năm xưa, con chó nhỏ mà Tạ Doanh Triều nuôi đã bị chính tay hắn giết chết. Từ đó, trong trang viên không được phép nuôi thêm bất kỳ con vật nào.

Hứa Diên bị hạn chế ra vào trang viên, không thể đưa mèo con đi khám. Cô chỉ có thể quay về chỗ ở của mình tìm tài liệu, làm sao để nuôi một chú mèo con vừa mới sinh?

Tạ Tư Chỉ đứng trong gió hút thuốc, cảm giác của hắn không sai.

Đêm qua mưa lớn, mèo con bị dầm mưa suốt một đêm. Dù đã làm ổ để giữ ấm cho nó nhưng nó vẫn nhanh chóng ngừng thở.

Nếu để Hứa Diên biết, có lẽ cô sẽ rất đau lòng.

Tạ Tư Chỉ dập tắt điếu thuốc, đi về phía bãi đỗ xe.

Trận mưa hôm nay cũng như trút.

Hắn lái xe chạy khắp cả Thương Thành, cuối cùng tìm thấy trong một cửa hàng thú cưng một con mèo có kích cỡ gần giống, hoa văn cũng khá tương tự. Hắn mang con mèo sống động ấy về trang viên, làm ướt lông nó, nhét vào trong cái ổ gỗ.

Mưa xối xả. Giữa màn đêm đen kịt, cô gái cầm ô bước đến, mang theo ít thức ăn cho mèo con mà cô tìm được.

Gió mưa dữ dội làm váy cô ướt gần nửa, lúc bế mèo con từ trong ổ ra, đôi mắt cô ngập tràn vui sướng: “Thật sự nó đã khá hơn nhiều rồi.”

Chú mèo con liếm ngón tay cô.

Niềm vui của cô hiện rõ mồn một, đến cả cái ô cũng quên che cho mình.

Tạ Tư Chỉ đứng phía sau nhích sang một bên che chiếc ô của mình xuống, từ trên cao phủ trọn lấy dáng hình cô gái.

Hứa Diên cho mèo con ăn xong, đặt nó trở lại ổ.

Khi cô đứng dậy, vì ngồi quá lâu mà chân hơi khụy xuống, Tạ Tư Chỉ liền đỡ lấy cô.

Nước mưa lạnh buốt, chiếc váy ướt dính chặt lấy thân thể mảnh mai, làn da dưới lớp vải lạnh như khối ngọc.

Hứa Diên đứng vững lại, rút cánh tay ra khỏi lòng bàn tay hắn: “Cảm ơn anh.”

Cô lễ phép nói lời cảm ơn nhưng vẫn không thể khiến Tạ Tư Chỉ hài lòng. Hắn vừa định mở miệng lại thấy cô mỉm cười.

Đôi mắt cong cong như vầng trăng non dịu dàng, cô chỉ vào chiếc sơ mi đen hắn thường mặc: “Tạ Tư Chỉ, trời lạnh rồi, anh cũng phải mặc thêm áo vào nhé.”

……

Tạ Tư Chỉ không biết vì sao mình lại nhớ đến đêm thu bình thường ấy. Có lẽ vì mái tóc của cô gái trên màn hình cũng ướt át như đêm đó.

Đêm đó thực ra chẳng có gì xảy ra.

Hắn cầm ô cùng cô tạm biệt ở ngã rẽ, mỗi người quay về chỗ ở riêng, như hai kẻ xa lạ chỉ tình cờ gặp gỡ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong hắn lại dấy lên một thứ ham muốn thấp hèn, hoàn toàn trái ngược với sự thuần khiết ban đầu, mạnh mẽ đến mức hắn không cách nào kiểm soát bản thân.

Mái tóc ẩm ướt, nụ cười dịu dàng, làn da mát lạnh như ngọc của thiếu nữ, tất cả như cơn ác một giữa đêm khuya, giam hắn trong chiếc lồng dục vọng.

Trên màn hình, Hứa Diên đã chìm vào giấc ngủ.

Yên bình tĩnh lặng như một bức họa tuyệt đẹp.

Hắn bước vào căn phòng trọ âm u, trên chiếc giường chật hẹp, gần như điên cuồng mà tưởng tượng.

Hắn tưởng tượng thân thể mềm mại ấy bị hắn đè dưới người, môi hắn lướt qua khắc họa từng tấc da thịt trên cơ thể cô.

Hắn tưởng tượng hắn lột sạch quần áo trên người cô, giữ chặt cô trong vòng tay, tùy ý nhào nặn, hôn cắn, ép buộc đến khi nghe được tiếng rên rỉ khó lòng kìm nén.

Hắn tưởng tượng cô quỳ trước mặt mình, dùng đôi môi đỏ như đóa hồng ngậm lấy nơi nhạy cảm, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua khiến toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Mặc dù với tính cách của Hứa Diên, vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Nhưng hắn vẫn bị chính ảo tưởng của mình kích thích đến sảng khoái.

Hắn không nói rõ được, dường như sâu thẳm trong lòng hắn mang theo một thứ dục vọng đen tối, méo mó, muốn hủy hoại mọi điều đẹp đẽ.

Hoặc có lẽ còn ẩn giấu một tình yêu và ham muốn nào đó mà chính hắn cũng khó lòng nhận ra.

Ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh.

Thân thể sau khi buông thả run rẩy thật lâu, hắn quay đầu nhìn ánh trăng nơi sa mạc qua ô cửa sổ nhỏ hẹp.

Tro bụi sau đám cháy che lấp cả vầng trăng, đánh mất đi sự trong sáng vốn có, trở nên mờ mịt u ám.

Rồi sẽ có một ngày...

Rồi sẽ có một ngày, hắn hái vầng trăng trong trẻo từ ô cửa sổ của Tạ Doanh Triều, sau đó giam cầm chặt chẽ trong vòng tay mình.

Trước
Chương 101
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cánh Diều Rách
Tác giả: Tinh Hà Phù Du Lượt xem: 190
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 743
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...