Chương 103: Ngoại truyện 4
Đăng lúc 15:07 - 31/10/2025
4
0
Trước
Chương 103
Sau

Đêm hè oi ả, trong bụi cỏ vọng ra vài tiếng mèo kêu.

Cái ổ mèo năm xưa Tạ Tư Chỉ dựng cho Hứa Diên vẫn còn ở góc tường. Qua bao năm gió táp mưa sa, nó đã sắp sụp đổ, nhưng mèo trong trang viên thì ngày một nhiều. Không biết có phải là hậu duệ của con mèo con mà năm ấy Tạ Tư Chỉ nhặt về, ép buộc nhét vào ổ hay không.

Tiếng mèo kêu làm Hứa Diên tỉnh giấc.

Đúng dịp cô đang đến tháng, cơ thể khó chịu, vừa tỉnh thì rất khó ngủ lại.

Gió hè oi nóng thổi qua da mang chút khô ráo. Còn nơi góc tường, áo thun của Tạ Tư Chỉ đã ướt sũng. Hắn cầm búa đóng đinh vào gỗ.

Vài tháng trước, từ nước N trở về, vết thương trên người hắn cũng gần như lành hẳn, chỉ còn lại những vết sẹo chằng chịt, dày đặc.

Hắn không quay đầu lại, vừa đóng đinh vừa hỏi: “Không qua đây sao?”

“Anh đang làm gì vậy?”

“Không nhìn ra à?” Hắn đóng một chiếc đinh sâu vào khúc gỗ: “Sửa lại ổ mèo.”

“Nhưng anh làm mèo chạy hết rồi.”

Mấy con mèo hoang bị hắn dọa cho chui tọt vào bụi cỏ, cảnh giác nằm phục ở xa xa, nhìn cái ổ của mình bị Tạ Tư Chỉ gõ đinh chan chát.

Ổ mèo cũng cũ rồi, ván gỗ sắp mục nát.

Hứa Diên đưa tay chọc thử, gỗ trong đêm hè đã ẩm ướt.

Ngày trước phải dùng gỗ đóng ổ là bất đắc dĩ, bây giờ thì hoàn toàn có thể thay cái mới.

“Đây không chỉ là cái ổ mèo.” Tạ Tư Chỉ như thể đọc thấu ánh mắt của cô: “Anh muốn nó luôn ở lại đây.”

Đám mèo hoang gần đó thấy Hứa Diên đến thì lấy hết can đảm vây quanh, cất móng vuốt rồi dụi vào váy cô.

Hứa Diên ngồi xổm xuống xoa đầu chúng.

Tạ Tư Chỉ nói: “Người bỏ công sức sửa ổ là anh, vậy mà chúng lại thích em hơn. Động vật đúng là nhạy bén thật, chúng biết ai mới là người có tính tình tốt.”

“Anh cũng biết tính mình chẳng ra gì, ngay cả mèo cũng không thích.”

Hứa Diên đổ ít hạt mèo vào lòng bàn tay, một con mèo con bám lấy cổ tay cô cọ cọ.

“Anh quan tâm quái gì mấy con vật nhỏ chết bầm này thích hay không?” Tạ Tư Chỉ ngạo nghễ nhướn mày: “Chỉ cần có người thích anh là đủ rồi.”

Hứa Diên im lặng như thể không nghe thấy lời hắn, chỉ chăm chú cho mèo ăn.

“Này.” Tạ Tư Chỉ gọi cô: “Sao em không hỏi ai thích anh?”

“Ai thích thì thích thôi.” Hứa Diên cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Hắn cười.

Đêm hè nóng hầm hập, mồ hôi rịn trên má và cổ hắn: “Lau giúp anh đi.”

Hứa Diên không mang khăn giấy, định dùng đầu ngón tay lau giọt mồ hôi bên má cho hăn.

Nhưng Tạ Tư Chỉ lại nghiêng đầu né tránh, cúi xuống, lấy giọt mồ hôi ở bên mặt cọ vào cổ váy cô.

Hắn vốn ưa sạch sẽ, mùa hè sáng tối đều phải tắm một lần, ngay cả mồ hôi cũng thanh mát, không hề có mùi khó chịu.

“Đừng làm bẩn tay em.” Hắn cười cợt nhả: “Còn quần áo, dính bẩn thì cởi ra là được.”

Đôi mắt dịu dàng của Hứa Diên nhìn chằm chằm vào hắn, ngay lúc Tạ Tư Chỉ tưởng cô sắp nổi giận, cô bỗng vén một lớp váy ngủ lên, lau nốt giọt mồ hôi còn sót lại trên trán hắn.

Váy của cô cũng như con người cô đã thấm đượm hương thơm.

Tạ Tư Chỉ im lặng vài giây, vứt cây búa xuống, ngón tay dính bụi than tiện lau vào áo thun, rồi bế bổng Hứa Diên đi thẳng vào phòng.

Hứa Diên bất chợt ngẩn người, ôm lấy cổ hắn: “Còn chưa sửa xong ổ mèo mà.” “Không sửa nữa.”

“Làm việc thì không thể bỏ dở giữa chừng được!”

“Trời nóng thế này, mèo nào chịu vào ở. Mai sửa vẫn kịp.”

“Thế sao nửa đêm anh phải ra đây sửa?”

“Làm ồn khiến em tỉnh giấc à? Vậy thì vừa hay.” Hắn cười, nụ cười có chút gian ác, như thể chàng trai rạng rỡ năm nào đã quay lại.

Tạ Tư Chỉ quỳ xuống cạnh giường, nghiêng người, bóng hắn bao trùm lấy cô: “Váy bẩn rồi.”

Ngón tay hắn kéo cổ áo, Hứa Diên giữ chặt hắn, hít sâu: “Tạ Tư Chỉ.”

Từ khi từ nước N về, hắn chưa từng thân mật gần gũi cô thế này.

Cô suýt nữa đã quên, hắn là một người nóng bỏng đến nhường nào. So với hắn, cô lại lạnh lẽo như một tảng băng.

“Tay em lạnh quá.” Tạ Tư Chỉ buông ra: “Em sợ anh à?”

Hắn nhíu mày: “Cho dù bản thân anh có tệ đến đâu, thì chuyện trên giường cũng chưa đến mức để lại bóng ma trong lòng em chứ?”

Hứa Diên đẩy hắn: “Anh đừng ôm chặt thế, em khó chịu.”

Tạ Tư Chỉ nhìn chằm chằm cô, sắc mặt và môi cô đều trắng bệch.

Hắn ngừng lại vùi đầu vào hõm cổ cô như một đứa trẻ phiền muộn.

Ánh trăng rải xuống giường, bao phủ lấy hai người.

Hắn toát chút mồ hôi, nới lỏng sức lực, nhưng vẫn ôm chặt Hứa Diên chẳng chịu buông.

Trong chốc lát, đêm tối yên bình trở lại.

“Bác sĩ nói có thể xóa sẹo đi nhưng anh không muốn.” Hắn lẩm bẩm: “Để lại trên người, để em nhìn thấy có lẽ sẽ xót xa, rồi sẽ đối xử tốt với anh hơn một chút.”

“Người như anh cũng để tâm đến việc người khác có đối xử tốt với mình không à?”

“Anh là người thế nào?”

“Ấu trĩ.” Hứa Diên vừa thốt ra từ ấy đã nghe Tạ Tư Chỉ bật cười, cô hơi bực: “Anh cười gì chứ?”

“Ngần ấy năm trôi qua, em vẫn chỉ có mấy từ này thôi sao?” Hắn thì thầm: “Tiếp theo có phải định nói là điên rồ, làm gì cũng bất chấp, đúng không?”

Hắn bật cười: “Hứa Diên, em xem, hình như anh đã quá hiểu em rồi.”

Hứa Diên có cảm giác chật vật như bị nhìn thấu, không lên tiếng. Lại nghe hắn nói: “Trả lời câu hỏi ban nãy của em.”

“Anh không để tâm đến người khác, chỉ muốn có được điều tốt nhất từ em thôi.” Hắn siết chặt cánh tay đang ôm Hứa Diên: “Hứa Diên, em không thấy em quá tàn nhẫn với anh sao?”

Hứa Diên hiểu ý hắn, nhưng không chắc bây giờ hắn đã thật lòng hay chỉ đang giả vờ dịu dàng: “Đừng giả bộ nữa, trước kia chẳng phải anh luôn làm theo ý mình sao?”

“Toàn bộ các tế bào trong cơ thể bảy năm sẽ thay mới một lần, sao em biết được Tạ Tư Chỉ bây giờ có còn là người như trước kia nữa không?”

Hứa Diên lẩm bẩm: “Cũng chưa qua bảy năm mà.”

Tạ Tư Chỉ: “Về việc tin rằng anh là kẻ xấu, em lại trả lời rất nhanh.”

Câu ấy Hứa Diên không biết phải đáp thế nào bèn không nói gì. Tạ Tư Chỉ cũng im lặng theo cô, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Đêm lại trôi thêm vài khắc hư không, trong một đêm thế này, sự tịch mịch thật khó mà chịu đựng nổi.

Tạ Tư Chỉ bất ngờ đưa tay luồn vào váy cô, Hứa Diên giật mình, vừa định tránh đi thì hắn đã áp môi sát vành tai cô, trầm giọng nói: “Đừng cử động.”

Lòng bàn tay nóng ấm của hắn áp lên bụng nhỏ lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng xoa: “Ra ngoài cũng không biết mặc thêm áo.”

Hứa Diên vốn đang đau bụng kinh, được hắn xoa thì cảm giác khó chịu bớt đi phần nào. Nhưng cô vẫn không quen sự gần gũi thế này, vừa lùi lại thì đã bị Tạ Tư Chỉ giữ chặt eo, ấn xuống: “Thật ra anh và Tạ Doanh Triều đều là cùng một loại người. Con mồi càng muốn trốn thì càng khiến thợ săn muốn bắt lấy. Bây giờ còn có thể nhịn, nhưng nếu em giãy thêm nữa thì anh sẽ không nhịn nổi đâu.”

Hứa Diên lặng đi, thì thầm hỏi: “Em là con mồi của anh sao?”

“Không.” Hắn đáp rất nhanh: “Chỉ là một cách ví von không thỏa đáng. Em phải là vầng trăng của anh mới đúng.”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

“Tốt nhất em nên để anh sắp xếp lại ngôn từ. Nếu làm thế nào cũng vẫn không khiến em vừa lòng, thì e là anh sẽ phải lộ ra bản chất thật mất thôi.”

Hứa Diên mím môi không trả lời.

Tạ Tư Chỉ bật cười, tiếp tục xoa bụng cho cô.

Tập đoàn Tạ thị đã dần bàn giao cho Tạ Đạc, thêm vài tháng nữa hắn sẽ hoàn toàn rút khỏi gia tộc khổng lồ này.

Giống như hắn từng nói, quyền lực của gia tộc chưa bao giờ là thứ hắn muốn.

Hiện tại hắn dịu dàng và ngoan ngoãn, cho dù là giả vờ đi chăng nữa thì khoảnh khắc này đối với Hứa Diên chứa đựng một sự bình yên đã lâu không có.

Cơn đau ở bụng dưới không còn dữ dội, lồng ngực Tạ Tư Chỉ ướt đẫm mồ hôi, lớp vải áo dính vào lưng cô mang theo một loại ấm áp ẩm ướt.

Hắn ôm lấy cô, dịu dàng thủ thỉ: “Đợi đến khi anh trở thành người như em muốn, lúc ấy xin em đừng đẩy anh ra nữa.”

Trước
Chương 103
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cánh Diều Rách
Tác giả: Tinh Hà Phù Du Lượt xem: 216
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...