Ngay cả nhóc Minh Gia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong ánh mắt của An Diệc Thành. Cậu nhóc không khỏi lo lắng cho Nguyễn Ngộ Minh: “Mong là chú Bảy không sao”.
Hạ Tư Tư lại tỏ ra đắc ý: “Tốt nhất là nên được bố cháu chỉnh đốn lại. Người đâu mà tính tình…”, cô ta nhún vai, “Cháu ít chơi với chú Bảy thôi, kẻo ngốc giống chú ấy đấy, nghe không?”.
“Cô Hạ không thích chú Bảy sao?”
Hạ Tư Tư không trả lời. Loại người như Nguyễn Ngộ Minh, ai thích chứ? Cô gái nào yêu anh ta thì đúng là đầu óc có vấn đề. Khi ngồi cạnh An Diệc Thành, Nguyễn Ngộ Minh chỉ có thể làm phông nên, tôn thêm vẻ ưu nhã cho anh mà thôi.
Lúc này, trong phòng đọc sách, An Diệc Thành và Nguyễn Ngộ Minh đang mặt đối mặt. Nguyễn Ngộ Minh biết điều im như thóc, đầu không ngừng suy nghĩ xem gần đây có làm gì chọc giận tới An Diệc Thành hay không.
“Quan sát ra cái gì rồi?” An Diệc Thành đột nhiên hỏi.
Nguyễn Ngộ Minh cười cười: “Tứ ca nói gì, em không hiểu”.
“Tôi hỏi, cậu quan sát tôi suốt từ nãy, có kết quả chưa.”
Lần này Nguyễn Ngộ Minh không dám hé răng trả lời, chỉ một mực lắc đầu.
“Gan lớn quá rồi nhỉ?” An Diệc Thành nhướng mày, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Nguyễn Ngộ Minh tiếp tục lắc đầu.
“Dám điều tra tôi…”, An Diệc Thành đứng dậy, “Có phải cậu rãnh rỗi quá không? Từ mai bắt tay vào thực hiện dự án hợp nhất cho tôi”.
“Dự án đó chẳng phải do lão Bát…”, nói đến đây, thanh âm của Nguyễn Ngộ Minh dần trùng xuống, “Ừm… em đã rõ”.
Tứ ca thật là hiểm độc! Nguyễn Ngộ Minh ai oán than thầm. Anh ta cũng lắm chỉ tìm hiểu một chút về lịch sử tình trưởng của An Diệc Thành mà thôi. Vậy mà chưa kịp thu hoạch được gì đã bị xử lý rồi!
Xem ra con đường tìm mẹ ruột cho nhóc Minh Gia càng ngày càng lắm gian truân.
…
Thời gian sau đó, Nguyễn Ngộ Minh có cảm giác mình chẳng khác nào trâu bò, sớm tối không hết việc, bận đến quay cuồng đầu óc. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đặc biệt là sau khi biết người phụ nữ đang qua lại với An Diệc Thành chính là bạn học thời cấp ba của anh. Lúc nghe đến cái tên Trình Vũ Phi, Nguyễn Ngộ Minh cảm thấy rất quen tai, bèn lục tung những tư liệu ít ỏi về An Diệc Thành mà anh ta đã điều tra được. Quả nhiên, cô gái họ Trình kia nằm trong danh sách bạn cùng lớp của An Diệc Thành, chỉ có điều, khi học cấp ba, hai người họ không có dính dáng gì tới nhau.
Thế nhưng Nguyễn Ngộ Minh quyết phát huy hết năng lực thám tử của mình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào. Anh ta nghĩ, nếu trước kia không có quan hệ gì thì vì sao bây giờ Tứ ca lại tìm đến người phụ nữ đó? Thế là, tranh thủ lần tiếp theo An Diệc Thành đi công tác, Nguyễn Ngộ Minh liền đưa bé Minh Gia đến tìm Trình Vũ Phi.
Ngồi trên xe, Minh Gia chăm chú nhìn bức ảnh không rời mắt lấy một giây.
“Chú Bảy, đây chính là mẹ con ư?”
Nguyễn Ngộ Minh chưa dám khẳng định ngay, ngộ nhỡ không phải sẽ làm tổn thương trái tim bé bỏng của cậu bé.
“Ừm… đây là người ở cùng với bố con, cho dù không phải mẹ ruột của con thì tương lai cũng sẽ trở thành mẹ con. Vì vậy, con phải tạo mối quan hệ tốt với cô ấy từ bây giờ, hiểu không?”
Minh Gia ngắm nghía bức ảnh: “Chẳng phải chú nói cô này là bạn học của bố con ư? Chú điều tra xem trước đây cô ấy có phải đã từng sinh con không…”.
Nguyễn Ngộ Minh lắc đầu: “Chú chẳng dám! Bố con mà phát hiện, kiểu gì chú cũng bị quẳng ra sa mạc! Chú phải kỳ kèo mãi, chú tám của con mới chịu cho chú tấm ảnh này đấy”.
Minh Gia bĩu môi.
Nguyễn Ngộ Minh lại nhắc nhở: “Đợi lát nữa gặp cô Trình, con phải chạy tới gọi “mẹ”, xem phản ứng của cô ấy thế nào thì sẽ biết ngay có phải mẹ con hay không”.
Minh Gia ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy phương án này rất hay. Có thể mẹ đã quên hình hài của mình, nhưng hẳn là vẫn nhớ chuyện đã sinh ra mình?
Xe dừng trước cổng khu chung cư của Trình Vũ Phi. Xuống xe, Minh Gia chợt tóm lấy tay Nguyễn Ngộ Minh mà nói: “Chú Bảy, chú tìm nhầm người rồi! Nhà mẹ con rất giàu, không thể ở nơi này được!”. Cậu bé nói bằng giọng ngờ vực xen lẫn buồn bã. “Với cả, con nghĩ cô Trình ấy không phải mẹ ruột của con đâu. Nếu đúng thì sao bố con ở với cô ấy rồi lại không đưa cô ấy về gặp con? Hơn nữa, mẹ vừa sinh con ra đã không cần con nữa, có lẽ sau khi bỏ đi, mẹ đã ở cùng với người khác rồi, một người giàu có…”
Nguyễn Ngộ Minh hết sức kinh ngạc trước lý lẽ của Minh Gia. Suy cho cùng thì những lời thằng bé nói cũng không phải vô căng cứ. Thế nhưng, anh ta lại không biết nên an ủi thằng bé thế nào.
Hai chú cháu đang đắn đo xem có nên quay về hay không thì Trình Vũ Phi xuất hiện.
Nguyễn Ngộ Minh vội hỏi: “Con muốn thử làm theo cách chú bảo không?”.
Minh Gia do dự mãi, tự dưng lao tới gọi một người xa lạ là “mẹ” liệu có kỳ cục lắm không?
Đúng lúc này, một người đàn ông ở đâu đi tới bên cạnh Trình Vũ Phi, cử chỉ thân mật.
Nguyễn Ngộ Minh giận sôi máu: “Người phụ nữ này…”.
Dám giở trò lén lút với người khác sau lưng Tứ ca…
“Chú Bảy, có tới đó nữa không?”
“Khỏi! Chắc chắn cô ta không phải mẹ con! Mẹ con không thể nào là người lẳng lơ như thế được!”
Nguyễn Ngộ Minh tức giận giằng lại tấm ảnh từ tay Minh Gia, sau đó, hai chú cháu lên đường về nhà!
…
Vừa kết thúc mấy môn thi cuối kỳ, Trình Gia Đống học hành chăm chỉ nên làm bài rất tốt. Lần này về nhà, cậu ta bèn lôi Trình Vũ Phi ra ngoài mua sắm. Trước đây luôn là Trình Vũ Phi mua quần áo cho cậu ta, bây giờ có thể mua đồ cho chị gái, Trình Gia Đống cảm thấy mình thực sự trưởng thành.
“Chị, nếu kỳ thi này không có gì sơ sót thì năm học tới em lại có học bổng! Chỉ chưa biết học bổng loại nào mà thôi!” Thời gian gần đây, tâm trạng của Trình Gia Đống tựa hồ luôn rất tốt.
“Giỏi quá! Có muốn chị thưởng gì không?”
“Đợi em lĩnh học bổng đã rồi tính”, Trình Gia Đống cười. “Nhưng chỉ cần chị sớm dẫn anh rễ về ra mắt thì em không cần thưởng gì hết.”
Trình Vũ Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Dạp này Trình Gia Đống nhắc chuyện đó suốt, cứ như muốn cô phải lập tức hô biến ra một người đàn ông, cậu ta mới yên tamam.
Quả thực, Trình Gia Đống liên tục nói về vấn đề này, nhưng không dây dưa nhiều, lần nào cũng chỉ một câu rồi thôi. Cậu ta ngước lên nhìn tòa chung cư cũ kỹ mà hai chị em đã ở rất lâu, trong lòng càng thêm quyết tâm.
“Chị, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sau này mua một căn hộ thật rộng để chị ở.”
“Được, chị nhớ kỹ rồi nhé! Đừng có chỉ hứa suông thôi đấy!”
“Không thành vấn đề!”
…
Về tới nhà, hai chị em cùng nhau làm cơm. Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn đã thơm phức cả gian bếp. Lúc ăn cơm, Trình Gia Đống hào hứng nói: “Chị, kỳ nghỉ đông em sẽ đến công ty M thực tập. Môi trường làm việc ở đó rất tốt, chắc chắn sẽ học được nhiều thứ có ích cho công việc sau này”.
Trình Vũ Phi thực lòng vẫn không nỡ. Em trai vừa học vừa làm thêm đã rất mệt, hiện giờ còn muốn tranh thủ kỳ nghỉ để thực tập như vậy quá vất vả.
“Em nghĩ kỹ chưa?”
Trình Gia Đống gật đầu: “Em thấy đó cũng là cơ hội tốt. Em thông qua phỏng vấn rồi, tuy mức hỗ trợ thực tập sinh của họ không cao lắm nhưng em cần chủ yếu là kinh nghiệm”.
Thấy em trai đã quyết, Trình Vũ Phi không phản đối nữa. Nửa năm trở lại đây, Trình Gia Đống dường như đã trưởng thành hơn nhiều, cô vì thế cũng yên tâm phần nào.
Có điều, trước khi đi ngủ, Trình Vũ Phi cứ nghĩ mãi, cảm thấy chuyện này có gì đó bất thường. Cô từng nghe nói đến công ty M kia, đây là một công ty lớn, làm sao lại nhận thực tập sinh dễ dàng như vậy?
Trằn trọc mãi vấn đề này nên không ngủ được, cô bèn gọi điện cho An Diệc Thành, nào ngờ anh bắt máy rất nhanh.
“Có chuyện gì?”
“Công việc của em trai em là do anh sắp xếp?” Đây mới chỉ là suy đoán nên cô khá cẩn trọng khi hỏi anh.
Bên kia truyện tới tiếng cười khẽ của An Diệc Thành.
“Đúng.”
Câu trả lời dứt khoát và ngắn gọn khiến Trình Vũ Phi không biết phải đối đáp ra sao. Ngừng mấy giây, cô mới lên tiếng: “Cảm ơn anh”.
An Diệc Thành chợt cười: “Em tưởng anh làm thế là vì em à?”.
“…”
Trình Vũ Phi im bặt. chưa kịp suy nghĩ đến nguyên do, cô lại nghe thấy anh nói tiếp: “Anh chỉ không muốn em suốt ngày lôi em trai ra để kiếm cớ lẩn tránh mà thôi”.
Cô không hiểu. Thật sự không hiểu! Vì sao mỗi lần cô cho rằng quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn thì anh lại hung hăng đâm cô một nhát khiến cô đau đớn không ngừng?
Cũng có thể, hiện giờ tâm trạng anh không tốt…
Cô tự nhủ thế.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗