[ Thái tử gia Bắc Kinh có ham muốn chiếm hữu cực mạnh × mỹ nhân ballet lạnh lùng thanh cao ]
“Hận em rời đi, càng hận sau khi rời đi em sống không tốt.”
Thịnh Tây Đình lần đầu tiên nhìn thấy Quý Nguyệt Thư là ở hội trường lớn của trường học.
Tấm màn nhung màu đỏ sẫm chậm rãi kéo ra, cô kiễng chân, nhắm mắt xoay một vòng bước ra sân khấu, nhảy bài 《Hồ Thiên Nga》
Anh đang ngồi hàng cuối cùng, cà lơ phất phơ khoác lác với đám bạn, bỗng chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Anh là bùn lầy dưới đất, còn cô là ánh trăng sáng nơi đầu tim. Nhưng anh lại cố chấp muốn giữ lấy.
Thế nhưng sau khi hao hết tâm tư, khó khăn lắm anh mới dỗ được cô đồng ý lời tỏ tình, thì ngay ngày hôm sau anh lại phát hiện cô đã không từ mà biệt, dứt khoát ra nước ngoài.
Yêu đến sinh hận, cũng chỉ gói gọn trong một đêm.
…..
Năm Quý Nguyệt Thư trở về nước, việc làm ăn của nhà họ Quý xảy ra vấn đề. Cha cô chỉ sau một đêm tóc đã bạc trắng, mẹ cô khóc lóc cầu xin cô.
Cô bị “biến thành” một món quà tinh xảo, chịu trách nhiệm quyến rũ vị nhị thiếu gia nhà họ Thịnh trong truyền thuyết.
Vừa bước vào bữa tiệc, cô đã nhìn thấy Thịnh Tây Đình đứng giữa trung tâm đám đông.
Thiếu niên cà lơ phất phơ năm nào giờ đã hoàn toàn thay đổi, âu phục xa hoa, dáng vẻ ung dung cao ngạo. Anh khẽ nhướn mày nhìn cô, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh.
Quý Nguyệt Thư tái mặt, xoay người định rời đi. Nhưng lại bị anh kéo mạnh vào lòng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ghé sát bên tai cô, giọng khàn khàn mê hoặc: “Không phải em muốn quyến rũ tôi sao? Sao chưa thử đã đi rồi?”
Sau khi cưỡng ép giữ cô bên mình, anh mới biết những năm ở nước ngoài, bên cạnh cô đã có người khác.
Trong phòng hóa trang mờ ám phía sau sân khấu, anh bế cô ép sát vào sau cánh cửa. Giữa lúc cô khóc lóc cầu xin, anh khàn giọng hỏi: “Anh ta đang ở ngay ngoài cửa, em có muốn ra ngoài gặp chút không?”
Về sau nữa, người đàn ông kiêu ngạo ấy vứt bỏ tất cả đuổi theo cô ra nước ngoài. Ngày gặp lại ở sân bay, vành mắt anh đỏ hoe, vẻ mặt tràn đầy vui mừng như tìm lại được báu vật đã mất, cẩn thận hỏi: “Anh có thể… ôm em một chút không?”
Nỗi hận xen lẫn chút yêu còn vương lại mới là thứ khó dứt bỏ nhất. Nhưng chỉ cần một lần gặp lại, đống tro tàn tưởng đã nguội lạnh cũng có thể bùng cháy thêm lần nữa.
Nhưng mà… Ngày gặp lại ấy. Cảm ơn em vẫn còn hận anh. Ít nhất còn tốt hơn việc ngay cả nhớ mong cũng không có.
(*) Lưu ý khi đọc:
- Song mối tình đầu, SC, 1v1, cẩu huyết, đan xen hồi ức, HE
- Tam giác tình cảm căng thẳng, màn tranh giành giữa hai anh em.
- Có nam phụ, thật sự từng hẹn hò, sau chia tay dứt khoát
Tags: Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Thiên chi kiêu tử, Trưởng thành, Truy thê hỏa táng tràng, có baby
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗