Vào độ tuổi mười tám.
Lần đầu tiên Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp nhau, anh đứng bên cạnh kẻ thù cũ của cô, tên Nhan Khả.
Khoảng cách giữa cô và hai người họ là một con hẻm dài, tối tăm, tách biệt rõ ràng, giống như hai thế giới, cô không thể bước qua, mà anh cũng không đi tới.
Sau này, vào mùa hè nắng chói chang, trong căn phòng tối tăm, anh cúi đầu, tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay mân mê da thịt của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: “Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn anh.”
–
Năm hai mươi bốn tuổi.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên lại gặp mặt nhau, anh vẫn đứng bên cạnh Nhan Khả, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh nhạt và vô cảm.
Cô cầm sơ yếu lý lịch đứng trước mặt anh, nhìn anh từ xa, sau đó cô lên tiếng: “Phó Diên, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt anh không hề thay đổi, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Công ty này là của anh, cô biết rõ bản thân không có cơ hội.
Vậy nên cô xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cô dần rời xa, lòng bàn tay của anh siết chặt.
— Hôm đó sương mù đọng đầy trên cửa sổ xe, trên lớp sương ngập tràn bóng hình em.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗