[ Nam chính dịu dàng x Nữ chính tự ti ]
Thư Ngâm nhớ lại những năm tháng trung học của mình – bình thường không nổi bật, nhạt như nước ốc.
Thứ duy nhất tươi đẹp trong trí nhớ đó chính là năm tháng ấy cô từng thích thầm một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – Thương Tòng Châu.
Khi đó, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường: xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc. Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo không tỳ vết. Cô hiểu rõ, giữa bọn họ cách nhau một trời một vực.
Một đêm hỗn loạn, sau khi tỉnh dậy, Thư Ngâm lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Thương Tòng Châu đang ngủ say.
Khi bị anh tìm thấy, cô giả vờ bình thản chào hỏi.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười: “Xin lỗi, tôi đến tìm em là để nói rằng… chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng mình có thể chịu trách nhiệm với em.”
Cô điềm nhiên đáp: “Đều là người trưởng thành, chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”
Thương Tòng Châu thong thả: “Không, là tôi hy vọng… em có thể chịu trách nhiệm với tôi.”
Sau đó, họ đi đăng ký kết hôn.
Đêm khuya, Thư Ngâm nằm trong vòng tay anh, hỏi về đêm hôm ấy. Cô nghe thấy anh đáp:
“Hôm đó không phải là say hay bốc đồng đâu, Thư Ngâm… anh rất tỉnh táo.”
Năm mười sáu tuổi, cô yêu thầm Thương Tòng Châu.
Năm hai mươi sáu tuổi, cô trở thành vợ anh.
Thư Ngâm dùng cả thanh xuân của mình để yêu thầm Thương Tòng Châu, cô đã từng thử buông bỏ anh, thử quên anh, nhưng không ngờ, anh lại dùng cả đời để chứng minh cho cô thấy: tình yêu thầm lặng ấy, sớm đã trở thành tình yêu sâu đậm nhất.
Từ tình đơn phương, hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Từ vườn trường đến đô thị.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thương Tòng Châu
Một câu tóm tắt: Hành trình tự cứu rỗi của một cô gái nhạy cảm, tự ti
Thông điệp: Cuối cùng, bạn sẽ trở thành người mà chính bạn luôn mong muốn.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, chữa lành, ngọt ngào, cưng chiều, HE
Thời Hạ mắc bệnh thận, đang lúc nằm chờ chết thì có người ở ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về hiến thận cho cô.
Thời Hạ sống lại lần nữa, quay về thời cấp 3, gặp lại người mà cô luôn cho là học sinh toàn năng ba tốt, tấm gương mẫu mực toàn trường... hóa ra cũng biết đi trễ về sớm, trèo tường đánh nhau không ngán khoản nào.
Hơn nữa, kĩ năng tán gái cũng không phải dạng vừa.
Anh ấn cô lên tường trong ngõ nhỏ, cắn vành tai cô nói, "Thời Hạ, anh nhớ em tới tim gan đều đau nhức hết cả rồi."
Chân Thời Hạ mềm nhũn trong nháy mắt.
Anh trú ngụ nơi tim đã nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.
----------------------------------
Tags: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, song trọng sinh (không cùng thời điểm), thiên chi kiêu tử, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn.
Nữ chính biết suy nghĩ cho nam chính, hiền lành không bánh bèo, mèo con biết xù lông, lớn tuổi nhưng trung nhị, thích dê cụ nam chính, IQ không cao, không bàn tay vàng.
Nam chính mồm điêu chung tình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, thích con người ta chết mẹ nhưng giữ giá xào thịt bò, làm màu thứ 2 không ai thứ nhất, nhà mặt phố bố làm to.
Truyện đơn giản không có ngược, ngọt mà không ngấy, không đầu voi đuôi chuột, tình cảm là phụ tấu hài là chính. Nam nữ chính dê nhau bằng mồm là chủ yếu, suýt 30 nhưng trẻ trâu không khác gì mấy đứa cấp 2 cả, sở trường tự tay bóp ... :)
-------------------------------
Giải thích một chút về ngôi xưng:
- Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành(trước chương 39) sẽ là Tớ - Cậu, (sau chương 39) là em - anh
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi với Thời Hạ: tôi - cậu
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi với Thời Hạ: tôi - em
- Thẩm Nhất Thành (sau chương 39) với Thời Hạ: anh - em.
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi đại từ là cậu.
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi đại từ là anh.
Học sinh trong trường đều biết rằng vào năm đó học lớp 11, Chung thiếu gia chơi bời lêu lổng lại có ngày bị thu phục. Không chỉ vậy mà anh cùng con gái nhà người ta hẹn sẽ cùng thi tới thành phố phía Nam, từ nay như hình với bóng.
Sau đó cô điền nguyện vọng nộp đi miền Bắc, vừa vào đại học lập tức đá anh ngay.
Ngày 13 tháng 5 năm 2015 anh và cô đối mặt, không ai nhường ai.
Nam chính: Chung Hằng
Nữ chính: Hứa Duy
Bật mí chút là lần đầu anh chị nếm trái cấm là khi anh mới hơn 17, chị 18 ( hơn anh 7 tháng)
Tags: Hiện đại, gương vỡ lại lành, từ thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, cực kỳ thâm tình, #SẠCH_SỦNG_SẮC, HE
[ Nhạy cảm, dịu dàng x Một người nổi bật ]
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ yêu thầm một người.
Anh thường xắn ống tay áo lên, trên làn da trắng có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ, giờ ra chơi thích cầm một chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa vào dưới cây dâu tằm cười đùa ngả ngớn.
Anh sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả một thời kỳ thanh xuân của cô.
Trong lòng cô thầm cầu mong anh sẽ tốt hơn, mà đúng như mong muốn của cô, anh chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa tiễn, từ một người bình thường đến một siêu sao, chỉ đóng một bộ phim đã nổi tiếng, vang dội cả giới.
Người cô thầm thích trở thành người mà tất cả mọi người đều thích.
Anh cứ tiến về phía trước như vậy, càng lúc càng xa cô.
…..
Năm 24 tuổi, Giang Tố yêu lần đầu, với cô gái mà anh rất thích.
Cô là họa sĩ được đoàn phim mời riêng, là bạn học chung trường cấp ba với anh, hai người chỉ cách nhau một dãy hành lang.
Họ có rất nhiều kỷ niệm chung, ví dụ như gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng tại khu bán đồ ăn vặt, bộ đồng phục học sinh với đường may xốc xếch.
Anh tưởng đó chỉ là trùng hợp.
Cho đến khi vô tình mở chiếc hộp đựng những bản tốc họa cũ kỹ.
Trên mỗi trang giấy vẽ cùng một người, thành thạo đến độ không cần nháp. Ban đầu anh chẳng nhận ra, xem đến cuối thì vài tấm vé phim mà anh đóng chính chợt rơi ra.
Số vé luôn là ghế 6 hàng 7 — vị trí ngồi của anh ở trường.
Hóa ra tuổi xuân mà anh lơ đãng quên đi lại là những ký ức mà cô nhớ mãi không quên.
Dãy hành lang hẹp, chóng vánh trong trí nhớ anh lại là chiếc cầu nối dài giữa hai người đối với cô.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sinh thời được đền đáp mong muốn
Lập ý: Có người vì tên em mà thích mùa hạ.
[ Nữ lưu manh vô sỉ x Nam mọt sách ]
Đường Nhân là chị đại đệ nhất toàn trường, hội tụ đủ thứ từ trốn học, đánh nhau, tính cách lại hung hăng ngang tàng.
Lục Trì là một tên mọt sách vừa mới chuyển đến trường, tính tình ít nói, kín đáo, dễ đỏ mặt lại hay nói chuyện cà lăm.
Hàng ngày, khi đi ngang qua lầu ba, mọi người đều có thể nghe thấy chị đại Đường Nhân trêu chọc Lục Trì khiến đối phương "Nóng mặt đỏ tai"
Nhưng về sau họ mới biết được rằng, hóa ra con người được che giấu sau vẻ ngoài mọt sách đó là lại một tâm hồn có sự chiếm hưu mãnh liệt.
Bởi vì vào một ngày lúc tan học, cả toàn trường đều chứng kiến, Đường Nhân ngồi trên bệ cửa sổ đang nói chuyện cùng với một bạn học sinh nam, Lục Trì lạnh mặt đi tới trước mặt Đường Nhân, hung hăng bưng mặt Đường Nhân rồi hôn cô một cái.
“Cái eo thon nhỏ của cậu.”
“Phải để cho tớ giam giữ cả đời.”
Tags: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, HE, nữ lưu manh vô sỉ, nam mọt sách, nhẹ nhàng, hài hước, ngọt sủng
Mạnh Thính có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11.
Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt.
Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình.
Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình.
Càng không dây vào Giang Nhẫn, thiếu niên ác ma sau này cầm dao gϊếŧ người.
Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Mạnh Thính quay về lấy sách tiếng Anh.
Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc.
Cô dừng lại không dám đi qua.
Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Giang Nhẫn: "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Mạnh Thính đó."
"Anh Nhẫn, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm."
"Ông đây nhịn cả một đời."
Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.
Chú Thích:
• Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.
• Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.
Tags: Hiện đại, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, chữa lành, nam chính có bệnh tâm lý, có #SỦNG có #NGƯỢC, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE
[ Học sinh giỏi phản nghịch, ngây thơ, ngoan ngoãn x Thiếu gia kiêu ngạo, mưu mô ]
Sau một lần chơi trò thật hay thách, cô gái ngoan ngoãn và ngây thơ Ôn Dữu đã mơ mơ hồ hồ bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Trần Tễ, chàng trai ưu tú nhất trường.
Anh dẫn dắt cô trải nghiệm những cung bậc cảm xúc mới mẻ thú vị trong tình yêu, thứ mà cô chưa từng được thử trước đây.
Trước mặt mọi người, bọn họ chỉ là hai bạn học bình thường không liên quan gì đến nhau.
Sau lưng, bọn họ là người yêu say đắm không thể tách rời.
Sau khi bí mật hẹn hò với Trần Tễ, Ôn Dữu luôn tuyên bố với mọi người bọn họ chỉ là bạn bè.
Một ngày nọ, “người bạn” này của cô nổi điên, đè cô trên ghế sofa, thở hổn hển hỏi cô có bao nhiêu người bạn như anh.
“…”
[ Giảng đường đại học – Anh đuổi em chạy. Nữ chính ban đầu có người mình thích, nam chính mưu mô xảo quyệt ]
【Văn án 1】
Trước đợt thi thử, chủ nhiệm lớp nói vì để mọi người có tâm lý thoải mái chuẩn bị cho trận chiến thi đại học nên chỗ ngồi của học kỳ sau sẽ được tự do chọn bàn và vị trí dựa vào thành tích của đợt thi thử, sau đó trong đợt thi thử kia, người từ trước đến giờ luôn đứng vị trí thứ nhất, Giang Thừa chỉ giành được vị trí thứ hai, mà thành tích của Ôn Giản xếp thứ nhất. Lúc chọn chỗ ngồi, Ôn Giản ưu tiên chọn vị trí trong góc bên cạnh cửa sổ, Giang Thừa… chọn phía sau cô.
【Văn án 2】
Đêm đó Ôn Giản tình cờ gặp Giang Thừa, anh đứng trong bóng tối, cướp lấy khẩu súng dí sát vào trán gã, ánh mắt lạnh lùng, khác xa dáng vẻ kiêu ngạo và khó gần thường ngày.
Bởi vì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên Ôn Giản đã sợ anh suốt cả mùa hè.
Gặp lại Giang Thừa đã là nhiều năm sau, Ôn Giản vừa mới nghỉ việc chuẩn bị đến thành phố khác, hôm đó người trên toa ghế mềm rất ít, lúc đoàn tàu khởi hành, cô vừa đóng cửa toa lại thì bỗng bị kéo ra, dáng người cao ngất của Giang Thừa xuất hiện ở cửa, một tay cầm điện thoại kề sát lỗ tai, một tay đặt trên cánh cửa. Sau khi bình tĩnh liếc cô, anh ngồi xuống chiếc giường đối diện cô.
Chặng đường ngày hôm đó là chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời Ôn Giản.
Giang Thừa nhìn chằm chằm cô mười hai tiếng, không nói một lời!
Mãi cho đến khi cô đứng dậy định đi, Giang Thừa luôn im lặng bỗng nhiên giơ chân lên, trực tiếp co chân lại quật cô ngã xuống giường, sau đó, tiếp tục, không nói một lời!
————
Anh lẻ loi bước đi trong tối,
Tìm thấy em,
Là chấp niệm duy nhất của anh.
Hướng dẫn đọc:
1. Nằm vùng, hai bên yêu thầm, lâu ngày gặp lại, một câu chuyện cũ về mối tình đầu ấm áp ngọt ngào.
2. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu
Tags: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngọt văn, huyền nghi trinh thám
Nhân vật chính: Giang Thừa, Ôn Giản
Lâp ý: Sau khi lớn lên tôi đã trở thành em.
Đời này Ôn Giản chỉ hôn nhau hai lần, hai lần… đều cùng một người đàn ông
Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng.
Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".
Diệp Mân cũng cho là vậy.
Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền.
Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?
Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham.
Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình.
Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.
Tags: Hiện đại, thực tế, thanh xuân đến trưởng thành, nam trước PHONG LƯU ĐÀO HOA sau thành TRUNG KHUYỂN, thầm mến, nhẹ nhàng, HE
Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học.
Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia.
Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp...
----
Tags: Hiện đại, thanh xuân cho đến trưởng thành, trước nữ truy sau nam truy, v.ả mặt, bàn tay vàng, HE, hoài bão, sạch sủng sắc (ít), nam nữ cường, nhẹ nhàng, chút hiện thực mang màu sắc tươi sáng, HE.
Tình yêu của những năm tháng thiếu thời hệt như một cơn gió, không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận:
Như cái tên khắc trên mặt bàn, sợ cậu nhìn thấy, lại sợ cậu không nhìn thấy.
—— Trích từ “Nhật Ký Tiểu Quái Thú”
Chúng ta gặp nhau nửa cuộc đời, vẫn là tuổi trẻ hệt gió thoảng.
Lâm Tri Du không biết cô và Triệu Kinh Duy bắt đầu như thế nào, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn.
Bên kia bức tường là Tống Mục Viễn, người mà cô thích thầm nhiều năm. Trước mặt là Triệu Kinh Duy, không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, xung quanh chất đống thứ lộn xộn, anh tựa lưng vào tấm ván cửa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Tiếp tục?”
Câu chuyện xưa về chàng trai và cô gái trong khuôn viên trường đại học.
Nhân vật chính: Lâm Tri Du, Triệu Kinh Duy
Hướng dẫn đọc: Nữ chính thầm thích bạn của nam chính.
[ Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch ]
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nữ biên kịch nổi tiếng - bác sĩ chỉnh hình tài giỏi, có #SỦNG có #NGƯỢC, yêu thầm nhiều năm, xa cách gặp lại, nhẹ nhàng,
Lúc ở trung học, Quý Thanh Dư là người có khí chất nổi bật, được nhiều nữ sinh thầm mến theo đuổi, Vu Hạ cũng không là ngoại lệ.
Với Vu Hạ mà nói Quý Thanh Dư là tuyết trên núi là trăng trong mây, mà cô lại khó mà có được.
Lớp 11 phân lớp, cơ duyên khiến cô trở thành bạn cùng bàn với Quý Thanh Dư, cô giấu tâm tư của mình trước mặt mọi người, những tâm sự trong lòng đều viết ở trong cuốn nhật kí.
Trước đêm ngày thi vào đại học, gia đình bất ngờ gặp biến cố.
Bố gây ra chuyện bỏ trốn bị bắt làm dư luận xôn xao, cuốn nhật kí tràn đầy tâm sự của cô cũng bị xé ra dán lên bảng thông báo của trường, qua một đêm Vu Hạ trở thành trò cười ở trường học.
Về sau Vu Hạ nghỉ học.
Quý Thanh Dư cầm cuốn sách cũ của cô đọc được dòng chữ “Một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.”
Mấy năm sau, hai người tình cờ gặp lại. Vu Hạ năm đó trầm mặc ít nói giờ đã trở thành một phóng viên xinh đẹp có vô số người theo đuổi.
Một ngày nọ, đồng nghiệp nói chuyện về người mình từng yêu thầm thời sinh viên, có người hỏi Vu Hạ đã từng thích ai chưa?
Đối diện với ánh mắt của người hỏi mình hai má Vu Hạ nóng lên, cô chỉ để lại câu “không nhớ nữa” rồi chạy trốn.
Rất lâu về sau, Quý Thanh Dư hỏi cô: “Vì sao lúc ở trung học em không thổ lộ tình cảm với anh?”
Vu Hạ cười cười không nói chuyện.
Sau này, Quý Thanh Dư ở nhà mở ngăn kéo bất ngờ nhìn thấy một cuốn sổ nhật kí, tâm sự của người con gái được viết lên bằng những nét chữ rất xinh đẹp.
Ngày gần đây nhất, anh lại hỏi cô vì sao ngày đó cô lại không thổ lộ, trên mặt chỉ có một dòng chữ: “Em không muốn cướp ánh trăng, em muốn ánh trăng vì em mà đến.”
Tags: yêu thầm, lâu ngày gặp lại, nguyên sang, HE, mối tình đầu, Boss – nhân viên, Y học – Bác sĩ.
[ Cô gái nhỏ có năng khiếu hội hoạ kiên cường dũng cảm chân thành x Chàng trai sửa xe bên ngoài lấm lem bên trong nội tâm chấp nhất thâm tình kiên định.]
Sau biến cố, cuộc sống của 2 con người không mấy thân quen lại dính chặt vào nhau, cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn
Đến một ngày, anh vì 2 triệu mà bỏ rơi cô, không cần cô.
5 năm sau Hứa Chi Hạ quay lại, trên địa bàn của Tiêu Dã cho anh một cái tát.
Tiêu Dã không ném cô ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt lưu manh: "Đã dùng hết sức chưa?"
Mọi người đều khổ sở vì cái nóng, riêng tôi yêu những ngày hè dài đằng đẵng, mùa hè hoang dã, của tôi và em.
Trích đoạn:
Anh cúi đầu lại gần, rất nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu chuyển biến như đang hòa giải: "Tiểu tổ tông, có thể cho anh chút thể diện không?!"
Cách xưng hô này...
Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình như bị cắn một cái, ngẩn ra trong giây lát nhưng chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại đẩy anh ra.
Tiêu Dã giữ chặt cổ tay mảnh mai của cô, dùng giọng điệu khuyên nhủ, như một người đang lý luận: "Anh cũng là ông chủ mà."
"......"
Anh thua, nói một cách bất lực: "Anh cho phép em đánh! Em muốn đánh thế nào, đánh ở đâu đều được! Nhưng đừng đánh trước mặt họ nhé!"
"......"
Tags: thực tế, từ thanh xuân đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, cứu rỗi chữa lành, nhẹ nhàng, cảm động, sâu sắc, HE, ngược nam
[ Nhân vật phản diện có ý chí phấn đấu x Pháp Hải yêu đương não tàn ]
Bố mẹ của Trần Hề bị điếc, họ hy vọng Trần Hề có thể nói được. “Hề” có nghĩa là trợ từ ngữ khí “A”, bọn họ đã dành cho cô những lời chúc tốt đẹp nhất.
Phương Nhạc ở nhà nhìn thấy Trần Hề được bố đưa về nhà lần đầu tiên, anh đã lạnh lùng nhắc nhở: “Tránh xa tôi ra.”
Trần Hề: “Được thôi!”
Phương Nhạc: “…”
Sau này Phương Nhạc mặt không biểu cảm hỏi: “Nhà tôi bỏ đói cô à?” Anh nhìn chằm chằm vào vòng eo và đôi chân thon thả của Trần Hề rồi cau mày.
Trần Hề biết phải giữ khoảng cách, lập tức bỏ hai miếng thịt kho vào bát, đứng dậy định bỏ chạy thì Phương Nhạc đã dùng chân móc ghế chặn đường cô lại.
Sau này nữa, Phương Nhạc trầm giọng nói: “Tôi đã bảo cô tránh xa tôi ra từ lâu rồi cơ mà.”
Trần Hề kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn quấn chặt người mình, không chịu nổi nữa mà đá chân: “Anh hai, đây là phòng em mà!”
“Vậy thì sao?” Phương Nhạc khóa chặt cửa phòng ngủ lại.
Mặt trăng lẽ ra phải di chuyển theo hướng từ tây sang đông, nhưng anh đã đi ngược lại quy luật này – Trăng ngả về Tây.
(Giải thích: Đừng đứng trên trái đất mà nhìn mặt trăng mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, chuyển động của mặt trăng vốn là theo quỹ đạo từ tây sang đông mà nhỉ? Theo góc nhìn của Phương Nhạc, bản thân cậu ấy là một người sống theo quỹ đạo từ tây sang đông. Là logic này đúng rồi chứ? Vì vậy các bạn nhỏ dễ thương đừng sửa bug nữa~)
Giải thích thêm: Hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây vì Trái Đất đang tự quay từ Tây sang Đông, nên ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao chuyển động ngược lại, mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây.
Giải thích thêm về tên truyện: Tên của nam chính là Nhạc (岳) phiên âm là [yuè] đồng âm với mặt trăng (月). Tên của nữ chính là Hề (兮), phiên âm là [xī] đồng âm với hướng Tây (西). Tên truyện Trăng ngả về Tây còn có nghĩa nam chính luôn hướng về nữ chính.
Tiêm dự phòng: Style cuộc sống thường nhật bình thường, style trưởng thành vụn vặt, hình tượng của một lớp nhân vật, chắc là… truyện ngọt?
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Nhân vật phản diện có ý chí phấn đấu VS Pháp Hải yêu đương não tàn
Lập ý: Tri thức thay đổi số mệnh
Tags: nghiệp giới tinh anh, cổ vũ con người, ngọt, thanh xuân vườn trường vườn trường, chuyên tâm nhân sinh, nhẹ nhàng
Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.
Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao.
"Tớ là Thẩm Điềm."
"Chu Thận Chi."
Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.
Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.
----
Yêu đơn phương giống như chiến trường của riêng một người.
Từ lúc bước vào đến khi trở ra, vẫn chỉ là đơn phương độc mã xông vào thế giới của cậu, biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa cậu.
1. Đầu là học đường sau thành thị, đi hết màn kịch tình cảm thời niên thiếu sẽ mở ra một không gian rộng hơn, đi vào tình tiết thành thị.
2. Yêu đơn phương + Kết hôn trước yêu sau
3. Song khiết
4. Tiết tấu nhẹ nhàng, thường ngày.
"Anh sẽ mang cho em một tình yêu nồng nhiệt nhất "- Chu Thận Chi
[ Nam lạnh lùng ít nói x Nữ hoạt bát đáng yêu ]
Chu Húc là người rất ghét phiền phức, mà Lương Tranh lại là người phiền phức nhất anh từng gặp.
Ban đầu, anh chỉ mong Lương Tranh cách xa mình một chút, tốt nhất là đừng tới làm phiền anh nữa.
Nhưng đến lúc cô thực sự không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, anh mới phát hiện bản thân chẳng vui vẻ như anh vẫn tưởng.
Đêm đó uống rượu, Tần Tống đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay sang nói với Chu Húc: “Mới hai hôm trước vừa gặp Lương Tranh đi ăn cơm với một anh chàng, có phải người yêu cậu ấy không nhỉ?”
Tay cầm chén rượu của Chu Húc đột nhiên siết chặt, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu bạn thân.
Tần Tống bị ánh mắt của anh dọa sợ, sửng sốt vài giây mới nói: “Ông sao vậy? Lương Tranh có người yêu ông không vui à? Ông cũng đâu có thích cậu ấy.”
Chu Húc nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu mới chậm rãi nói: “Làm sao ông biết tôi có thích cô ấy hay không?”
Nhân vật chính: Chu Húc x Lương Tranh
Tags: thanh xuân đến trưởng thành, siêu #SỦNG, siêu #SẠCH, siêu #NGỌT, ngược ít sủng nhiều, ấm áp, thâm tình, gương vỡ lại lành
[ Thiếu nữ hồ ly x thiếu niên tâm cơ ]
“Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu.” Nghê Yến Quy khinh thường câu danh ngôn dối lừa này.
Cô vốn đã “hư” lắm rồi, lại kéo theo một tên xấu xa đi cùng, ấy chẳng phải gieo tai vạ cho đời sau hay sao?
Cô thích những người thật thà, thế là, cô dắt theo một Trần Nhung “ngoan ngoãn” như chú sơn dương.
Tags: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Nữ truy, Sủng Ngọt, Nhẹ nhàng, HE
[ Nữ si tình x Nam thâm tình ]
Nhiều năm thầm mến là cả một đời.
Năm tháng thanh xuân chính là mảnh ghép mà mỗi người đều không nhớ rõ, nhưng khi mở lại ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.
Rất nhiều năm về sau, nó vẫn là ký ức tươi đẹp nhất.
[Văn án vườn trường]
Năm Trì Hạ mới vừa lên lớp 10, cô bị một bạn học nam nhìn trúng, mỗi ngày đều chặn trước cổng trường để tán tỉnh cô.
Bạn bè thấy cô bị cuốn lấy đến không còn cách nào, liền cho cô một đối sách: “Trường bên cạnh có một đại ca tên Bùi Sí, rất nổi tiếng, cậu có thể đi tìm hắn bảo hắn che chở mình, chắc chắn sẽ không còn ai dám làm phiền cậu nữa.”
Một buổi trưa hè sau giờ Ngọ, phòng bida.
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu đen, trong miệng ngậm điếu thuốc, chống gậy bida, mặt mày ngả ngớn: “Tôi bảo kê ? Coi ông đây là bảo vệ à?”
[Văn án đô thị]
Ở Giang Thành, không người nào là không biết, Bùi gia có một nhị thế tổ*, tính tình cuồng nộ không dễ kiềm chế nhất.
(*) Nhị thế tổ: Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi đua đòi
Lại không nghĩ rằng vị đại gia này, bất thường đến mức chạy tới hôn lễ của anh cả mình náo loạn một trận, ở trước cái nhìn chăm chú của đám đông kéo cô dâu nhỏ của anh trai rời đi.
“Không phải nói anh bảo vệ em sao.”
“Đừng gả cho hắn, gả cho anh đi, ông đây bảo vệ em cả đời.”
Trì Hạ nếu như biết, Bùi Sí yêu cô yêu đến khảm tận xương cốt, vậy cô nhất định sẽ không ở trong cái đêm mưa đó, ném anh một mình ở trong con hẻm nhỏ lạnh băng.
#Thanh xuân anh là một mảnh hoang vu, em chính là tia sáng chiếu tới đống phế tích bỏ hoang đó#
[ Mèo rừng lười biếng ngang ngạnh vs Công chúa nhỏ bình tĩnh yếu ớt ]
Úc Thần vẫn luôn kiêu ngạo và ngông nghênh như mèo hoang, tận đến khi anh thích Tô Lệnh Tử, anh gọi cô là công chúa nhỏ.
Những thứ anh thấy dưới ánh sáng đều là hư không, đều là gió thoảng, chỉ có cô gái trước mắt mới khiến cõi lòng anh chân thành, là cả bầu nhiệt huyết.
—— Nguyện làm bề tôi dưới váy em.
“Với em anh chân thành tuyệt đối, trằn trọc mười năm trống trải. Mà khi nở mày nở mặt lại chẳng bằng khi niên thiếu có em, chẳng bằng quãng đời còn lại hai ta nắm tay chung gối. Công chúa của anh, phu nhân của anh, dành tặng em cả đời hạnh phúc và chung tình. Tấm lòng này dâng cả cho em, quãng đời còn lại đáng mừng.”
Ngắn gọn: Câu chuyện nhỏ về công chúa và kỵ sĩ, nữ con ngoan trò giỏi sau trở thành một vũ công ballet - nam con lai Pháp - Trung sau là đạo diễn tài năng
* Nam chính là con lai, nói tiếng Trung rất chuẩn, tính tình ngang ngạnh, giỏi thả thính.
* Nữ chính hơi kiêu ngạo, dịu dàng bình tĩnh.
Vai chính: Tô Lệnh Tử, Úc Thần
Tags: thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, gương vỡ lại lành, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, ngược nam nhẹ, nam truy, thâm tình
Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh Đàm.
Thiếu niên đứng ngược sáng, đứng lại giữa biển người mênh mông. Bóng dáng cao cao gầy gầy, trong đôi mắt đen láy lấp lánh sự bất ngờ và vui mừng.
Từ ấy khiến cho cô không cẩn thận mà tương tư ngần ấy năm.
“Câu chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, dừng lại ở những nhịp đập dữ dội thăng trầm của cơn sóng trong lòng tôi.”
Tags: Hiện đại, Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, Vừa ngọt vừa ngược, Cứu rỗi, Thầm mến, Cảm động.
Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Chỉ là lần kia, ở hành lang KTV, anh ôm trong ngực mình một cô gái, cười đến phong tình vạn chủng.
Ấn tượng của cô đối với anh quá sâu sắc. Sau đó thì sao?
Sau đó...
Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.
Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu."
"Sao không mang bạn gái theo?"
Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi."
"Này, lần này được bao lâu?"
Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."
Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....
CP thanh xuân: Nữ nhà văn không chuyên trầm lặng × Nam học tra đào hoa bất cần.
CP trưởng thành: Nữ giáo viên điềm đạm × Nam nhân tài IT lãng tử quay đầu.