Chương 63: Phiên Ngoại 7 – Đợi Đến Mùa Xuân Hoa Rực Rỡ [1]
Đăng lúc 21:13 - 21/09/2025
4
0

Lần đầu tiên Tần Xán nhìn thấy một người đàn ông có dung mạo còn hoàn hảo hơn cả anh trai mình.

Năm ấy cô mười tám tuổi, đang học cấp ba tại trường phổ thông trung học ở tỉnh bên cạnh, cách nhà chừng một trăm ba mươi cây số.

Khi đó, Tần Liệt còn đang làm việc tại Hồng Dương, cô nói chuyện điện thoại với ba mới biết đã mấy hôm anh không liên lạc về nhà, không biết có chuyện gì xảy ra.

Tần Xán thương ông cụ ở nhà một mình, trùng hợp lúc đó lại đang trong kỳ thi tuyển sinh đại học, ngày hôm sau ngay khi vừa thi xong, cô vội vã thu dọn đồ đạc trở về Lạc Bình.

Đến huyện Phàn Vũ đã là buổi trưa, ba Tần nhờ lão Quách nhân tiện thuận đường đưa cô về.

Vừa đúng tháng sáu, thời tiết không quá nóng nhưng mặt trời treo cao rực rỡ.

Tần Xán hái một chiếc lá sen to bằng chiếc ô nhỏ, cô ngồi đằng sau xe lừa của lão Quách.

Lá sen che trên đầu, cả quãng đường dài lắc lư tung tẩy đã sớm bị nắng hong khô ỉu xìu.

Cô lướt mắt qua lá sen nhìn lên không trung, bầu trời trong vắt không một gợn mây xanh thẳm như đại dương, tâm trạng trong nhất thời vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Lão Quách vung con roi, ngoảnh đầu nói: “Nha đầu, ngồi cho vững nhé.”

Tần Xán cười ‘dạ một tiếng, duỗi tay bấu chặt thân xe lừa.

Thuở đó đường không tốt như bây giờ, đường không thể gọi là đường, giữa hai ngọn núi mở ra một con đường ruột dê nhỏ khúc khuỷu gập ghềnh, khắp nơi đều là hố trũng và hoàng thổ ba dan, xe lừa muốn qua được cũng phải mất rất nhiều công sức. Khi ấy Lạc Bình bốn bề hoang vắng, chim không thải phân gà không đẻ trứng.

Đi vào chậm quá, Tần Xán buồn ngủ thiu thiu.

Không biết qua bao lâu xe lừa bỗng dưng đúng sựng, lão Quách ‘ùy to một tiếng trong cổ họng, bánh xe trượt lùi ra sau một quãng rồi dừng lại.

Lá sen rớt xuống bên chân, Tần Xán giật mình choàng tỉnh trong nháy mắt: “Chú Quách, có chuyện gì vậy ạ?”

Lão Quách túm chặt sợi dây cương, hướng giọng tới phía trước: “Chàng trai trẻ, nhường lối một chút nhé, đường hẹp, cậu đứng đó xe lừa của ta không qua được.”

Tần Xán nghe thấy liền ló đầu ngó ra trước, ánh mắt lướt qua bả vai gầy guộc của lão Quách nhìn thấy một người đang đứng nghiêng mình cách đó không xa.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, ánh mặt trời chói mắt, người ấy trong bộ âu phục màu đen phẳng phiu trang trọng đứng giữa nơi núi đồi hoang vắng, trông có vẻ hoàn toàn đối lập.

Tần Xán len lén đặt ánh mắt lên người đó, nhìn thật lâu không rời, mãi đến khi anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắp sửa giao nhau với người đang núp ở phía sau ‘nhìn trộm, cô mới loáng cái rụt cổ lại, gương mặt như bị ánh mặt trời chói chang hơ nóng, trái tim đập thình thịch.

Rất nhiều khi sau này, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp gỡ đó, cô đều thấy mình ngốc nghếch không để đâu cho hết. Ánh mắt nhìn chằm chằm người ta đầy lỗ mãng, nhưng từ đầu đến cuối đã quên mất phải che giấu.

Cô bị hút vào đôi mắt đen láy sâu thẳm nhưng lạnh lùng kia, cảm thấy anh thật đẹp, chân mày kiếm, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng tắp cương nghị...

Tần Xán không ngừng nông cạn chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ bên ngoài của đối phương, như từ trường, trời sinh, dễ dàng bị một ánh nhìn lơ đãng của anh trói chặt. Mãi đến sau này cô mới hiểu, người ta gọi đó là vừa gặp đã yêu. Tất cả những gì mĩ lệ đẹp đẽ nhất trên thế gian này cũng không thể sánh được với lần đầu tiên cô gặp anh.

Cuối cùng anh cũng dời ánh mắt đi, bước tránh sang bên cạnh hai bước.

Tần Xán nhìn theo anh, không kìm được hiếu kỳ cất giọng hỏi: “Anh không phải người nơi này phải không? Trông hơi là lạ.”

Anh không đáp lời nào, bờ môi mỏng khẽ mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt cảnh giác.

Lão Quách thấy anh không nói không rằng cũng chẳng để ý tới nữa, dùng mắt ước lượng khoảng cách phía trước rồi thúc lừa đi tiếp.

Anh và cô sượt bên người mà qua, một đứng một ngồi.

Tần Xán nhặt chiếc lá sen dưới chân lên, ánh mắt cố tình hướng về phía anh nhưng làm ra vẻ như bâng quơ ngắm trời ngắm đất kín đáo len lén quan sát anh, nào ngờ dễ dàng bị đối phương tóm được – anh cũng đang nhìn cô.

Tần Xán nghe thấy trong lòng nở ra một đóa hoa, cánh môi xinh xắn mím lại, hướng về phía đối phương nở nụ cười thẹn thùng.

Xe lừa tiến về phía trước, người ấy rơi lại phía sau. Một tay anh đút trong túi quần, bước chậm rãi theo hướng của bọn họ, mắt nhìn cô, trên gương mặt vẫn là vẻ bằng lặng không biểu lộ cảm xúc gì.

Tần Xán lúng túng thu lại nụ cười bên khóe môi, thấy dáng hình anh ngày càng xa, đâu đó nơi đáy lòng trỗi dậy sự không cam lòng, không muốn cứ như vậy mà lướt qua.

Cô vỗ vỗ vai lão Quách: “Chú Quách, đợi con một chút ạ.”

Không kịp chờ đối phương đáp lại, cô đã nhanh chóng nhảy xuống xe chạy mấy bước đến trước mặt người đàn ông.

“Anh không phải người nơi này sao?” Cô hỏi.

Khi đến gần rồi mới phát hiện người đàn ông có vóc dáng rất cao, khi nói chuyện cô phải ngước đầu lên, thân hình anh hơi gầy nhưng khung xương cân đối, bờ vai dài rộng thắt lưng hẹp, bên trong âu phục là chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo để mở hai cúc lộ ra chiếc cổ thon dài vô cùng sạch sẽ.

Anh nhìn cô, không nói gì.

Tần Xán thoáng ngượng ngùng: “Ở đây hoang vu hẻo lánh lắm, không thể đi vào trong bằng cách đi bộ được đâu ạ.”

Người đàn ông theo bản năng đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề núi đồi hoang vắng chỉ có cành khô cỏ mục, đến một con đường nhỏ hẹp cũng không liền lạc.

Ánh mắt lại rơi trên người cô, khi nhìn xuống, trong đồng tử có một dáng hình nho nhỏ gương mặt hồn nhiên trong trẻo như tia nắng, anh cứ thế im lặng nhìn.

Tần Xán tiếp tục giải thích: “Nơi này còn cách thôn rất xa.”

“Cách bao xa vậy?” Giọng anh trầm thấp từ tính, nghe hết sức êm tai.

Tần Xán sửng sốt, không ngờ anh lại mở lời, càng kinh ngạc hơn là giọng nói anh dễ nghe đến vậy, cô khẽ cong khóe môi: “Ít nhiều gì cũng phải hơn hai mươi cây số.”

Thấy anh không nói gì, cô lại hỏi: “Anh định đi đến đâu ạ?”

“Sao cơ?”

“Anh định đi đến đâu.” Tần Xán nói tiếp: “Thôn Lạc Khất hay thôn Lạc Bình? Nếu như đến thôn Tiểu Tống và Đại Tống thì còn xa hơn nữa.” Cô tóm tắt một lượt rồi mỉm cười: “Em chỉ đường cho anh.”

Người đàn ông cúi đầu lắng nghe cô liệt kê, đi đến đâu, rẻo đất vùng cao bốn bề hoang vắng thi thoảng đâu đó vọng lại tiếng gà gáy khan đơn độc càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng của núi đồi, anh siết chặt hành lý, đứng yên thật lâu.

Lão Quách đợi một lúc, ngoái lại hỏi với: “Cậu đi đâu?”

Người đàn ông: “Sao ạ?”

Lão Quách hắng lớn giọng: “Đến thôn nào.”

“À, thôn Lạc Bình.” Anh buột miệng tùy tiện quyết định.

Tần Xán ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh: “Anh vừa nói... anh cũng đi thôn Lạc Bình sao?”

Người đàn ông gật đầu, chuyển chiếc túi đang xách bên tay phải qua xách chung bên tay kia rồi giơ ngón trỏ chỉ tới trước: “Có thể đi nhờ xe vào đó được không? Tôi sẽ gửi lộ phí.”

Tần Xán: “...”

Anh bước đến gần xe lừa, lấy tiền ra đưa cho lão Quách, người dân quê chất phác thật thà, lão Quách xua tay bảo người cùng thôn tiện đường đưa vào chẳng mấy chốc là tới.

Vừa nói vừa hất đầu bảo anh đặt hành lý lên xe.

Xe lừa nện từng bước rung lắc đưa hai người qua Niễn Đạo Câu.

Những vách đá dựng đứng chọc thẳng lên trời đầy kiêu hãnh bí ẩn nhưng cũng chất chồng vẻ hiểm nguy đe dọa, tựa như có thể ép sát lại nghiền nát vụn mọi thứ bên dưới bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thật lâu không nói gì, tựa hồ đã bị sự hoang vu vắng vẻ của nơi này làm cho khiếp sợ, bất giác đã đến nơi tự lúc nào không biết.

Lão Quách ghìm dây cương: “Đến rồi... đây chính là địa phận Lạc Bình.”

Người đàn ông định thần lại: “Vâng, cảm ơn chú.” Hai người lần lượt xuống xe.

“Không có chỉ anh bạn trẻ, chú đi nhé Xán Xán.” Tiếng lão Quách vắng lại cùng tiếng cảm ơn giòn tan của Tần Xán, chú lừa quẫy cái đuôi buồn rũ tiếp tục bước đi.

Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, in cái bóng của hai người xuống mặt đất.

"Cảm ơn em."

“Đừng khách sáo ạ. Có cần em..

“Không cần đâu, không làm phiền em nữa.” Anh một mực từ chối, dáng người rắn rỏi mạnh mẽ nhưng nét mặt có phần suy sụp mệt mỏi.

Sau đó người đàn ông đưa mắt nhìn Tần Xán, gật đầu chào hết đỗi lịch thiệp đúng mực rồi xoay người đi về hướng ngược lại, dáng hình dần biến mất trong quầng sáng chói lòa.

Tần Xán chớp chớp đôi mắt cay xè vì nắng, “À.” Cô lên tiếng trả lời, âm thanh chậm nửa nhịp, lúc này người đã đi rồi.

*

Đêm đó, Tần Xán mất ngủ, cô hối hận vì đã không mặt dày hỏi anh đến nơi nào ở Lạc Bình, sau này phải làm thế nào để tìm được anh, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, nằm trong mùng thao thức mãi đến khi trời gần sáng.

Gặp lại người đó, là một ngày sau.

Rốt cuộc Tần Liệt cũng gọi điện về, điện thoại liên lạc được, ông cụ và anh hàn huyện rất lâu.

Tần Xán không biết hai người nói với nhau chuyện gì nhưng biết được anh không sao, cuối cùng cũng đặt nỗi lo lắng trong lòng xuống bèn nhận lời với mấy người bạn ra Phàn Vũ đi dạo.

Giáp ngoài thôn, bên trái là những sườn núi đất trải dài bất tận, dọc triền núi có mấy thân cây đã sắp héo khô vì nắng, những chiếc rễ rất to nổi gồ trên mặt đất len giữa đám hoa dại mọc tràn. Tần Xán nhìn thấy một người ngồi dưới bóng cây, anh đã cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng kia, ống tay áo xắn cao đến khuỷu tay, một ngày trôi qua, trông anh vẫn hệt như hôm trước.

Tần Xán cố che giấu trái tim đang nảy đập hỗn loạn bên trong, đi thụt lùi tách khỏi nhóm bạn đang kháo chuyện tíu tít, cúi đầu sục sạo dưới đất vẻ như đang tìm kiếm gì đó, khi đã cách mọi người khá xa bèn xoay mình đi về hướng ngược lại.

Người đàn ông vẫn ngồi dưới tàn cây khô.

Tần Xán khẽ hắng giọng, vén tóc ra sau tai, từ từ bước lại gần.

Nghe tiếng động anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, anh thoáng ngẩn người, vẻ kinh ngạc hiện lên trong đáy mắt, hai người im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó khóe môi anh khẽ nở nụ cười.

Tần Xán cũng cười: “Anh vẫn chưa đi sao?”

"Chura."

“Vẫn chưa xong việc ạ?” Tần Xán rủ mắt, nhìn thấy trên mũi giày và ống quần của anh bám đầy bụi đường.

Khuỷu tay anh gác trên đầu gối, đầu ngón tay buông thỏng xuống, lộ ra cánh tay gầy gò và những đường gân guốc trải dọc.

“Ừm Tần Xán nghe thấy anh nhẹ nhàng đáp.

Ngập ngừng thoáng chốc, cô dịch mũi chân, ngồi xuống bên cạnh người

Người đó im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phương xa, không phản đối cũng không hỏi lời nào.

Hai người ngồi yên lặng một lúc, Tần Xán đột nhiên cất lời: “Em là Tần Xán.”

Chủ đề này quá đột ngột, anh thu lại ánh mắt khẽ nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt Tần Xán bất giác nóng ran, ngượng ngùng đưa tay vén những lọn tóc rủ lòa xòa trước trán: “Tần trong họ Tần, Xán trong xán lạn rực rỡ.”

Người đàn ông từ đầu đến cuối luôn có vẻ như không định nói bất cứ điều gì, anh quay đầu sang nhìn vào mắt cô, khóe môi khẽ cong.

Tần Xán há hốc miệng, đột nhiên ý thức được những lời mình vừa nói quả thật hỏng bét, không khí lúng túng gượng gạo, bốn bề yên ắng tĩnh lặng, cô không tìm được lý do gì để tiếp tục ngồi ngây ngốc ở đây.

“Vậy anh làm việc của mình đi ạ, em không làm phiền nữa.” Tần Xán đứng dậy xoay người dợm bước đi.

“Tần Xán.”

Cô dừng sững.

Người đàn ông cũng đứng lên, áo khoác ngoài cầm trên tay, sải nhẹ mấy bước về phía cô.

Tần Xán xoay đầu lại: “Dạ?”

Anh đứng trước mặt cô, thân hình cao gầy nhưng cường tráng ngăn cản ánh nắng trên đỉnh đầu cô, không khí dường như trở nên mỏng đi loãng ra, cô chầm chậm hít thở.

Trầm mặc giây lát, người đàn ông nói: “Ở thôn này, tôi chỉ biết em.”

Thình thịch thình thịch, trái tim Tần Xán đập mãnh liệt, quên mất nói chuyện cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Anh cúi đầu, đổi chiếc áo khoác sang tay kia: “Khi đến vốn định tìm nhà trọ” Anh cười gượng gạo, xòe tay: “Vậy nên em có thể giúp tôi tìm nơi ở được không? Tôi còn một ít tiền mặt.”

Nghe anh nói thế, Tần Xán ngơ ngác không hiểu: “Anh đến Lạc Bình làm gì vậy ạ?” cô nhíu nhíu mày: “Chẳng phải nói là đi thăm người thân sao?”

Anh im lặng hồi lâu: “Tôi có thể không trả lời được không?” dường như nhận ra được vẻ ngờ vực trong mắt cô: “Tôi tuyệt đối không làm hại bất kỳ ai.” Tất nhiên lời nhờ vả này có phần vô lý, anh hết sức thành thật nói: “Em có thể từ chối.”

Tần Xán ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh như nước mùa thu nhưng đen láy trong suốt của anh. Khi đó như có ma quỷ ám ảnh, cô chỉ dùng vài giây ngắn ngủi để ngờ vực hoài nghi đã lập tức tột cùng chủ quan cho rằng, tướng mạo anh đoan chính, nói năng đúng mực nhẹ nhàng, người đàn ông như vậy nhất định quang minh lỗi lạc, không phải người xấu.

Vì vậy cô hỏi: “Anh định ở bao lâu ạ?”

“Cũng chưa nghĩ tới,” người đàn ông nói: “có lẽ rất lâu.”

Tần Xán dụi mũi, cô nghĩ đến một chỗ: “Điều kiện nơi này khó khăn gian khổ lắm, anh cũng thấy rồi đó.”

“Em có thể giúp đỡ, tôi đã rất cảm kích.”

Tần Xán giơ tay chỉ tới trước: “Bên rìa ngọn núi phía sau có một ngôi nhà, ngày trước người lớn trong làng lên núi đi săn, khi trời tối thỉnh thoảng ngủ lại qua đêm, hiện giờ đã bỏ hoang, nhưng nếu dọn dẹp lại một chút thì chắc vẫn có thể ở được.” Cô hỏi: “Anh thấy được không ạ?”

“Được.” Người đàn ông dõi theo hướng cô chỉ nhìn về phía đằng xa, giây khắc đó, những muộn phiền trong lòng bỗng tan biến.

Giữa trưa, ánh mặt trời nóng rực.

Tần Xán dẫn anh ra ngọn núi phía sau, đó là một gian nhà nhỏ hết sức đơn sơ được dựng lên từ gạch vữa, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, hàng rào phía trước ngã nghiêng xiêu vẹo, cửa cổng không biết đã bị ai phá dỡ.

Tần Xán mở đường đi vào trong khoảnh sân nhỏ: “Anh vào đi.”

Anh ngước mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, một lúc lâu sau mới bước theo vào.

Nhìn thấy nét mặt anh, Tần Xán thoáng bồn chồn: “Anh thấy... nơi này thế nào ạ?”

“Tốt lắm.” Anh nhìn cô: “Cảm ơn em, Tần Xán.”

Tần Xán nhoẻn miệng cười: “Anh đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà.” Cô nghĩ ngợi chốc lát: “Có điều, ngôi nhà này không phải của em, tốt nhất anh vẫn nên nói với chú trưởng thôn một tiếng.”

Người đàn ông thoáng khựng lại, cách hồi lâu: “Được.”

Tần Xán cười: “Trước mắt tạm thời dọn dẹp sơ qua một chút. Để lát trưa em mang dụng cụ qua sửa lại hàng rào được không?”

Anh vừa đáp lời cô vừa khom người nhặt hai cái sọt gãy gụa nằm chỏng cho dưới đất rồi cầm sững trên tay, nhất thời không biết phải để đâu, đưa mắt dòm một vòng xung quanh, tay chân lộ ra vẻ luống cuống.

Tần Xán khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói lóa nhưng có gió mang theo hơi nước mát lạnh thổi tới lướt nhẹ mơn mang trên da.

Cô đưa tay che nắng: “Đúng rồi, anh tên gì?”

Thân hình của người đàn ông thốt sựng lại, trầm ngâm một lúc lâu: “Họ Lưu."

“Tên là gì ạ?”

Lần này anh không đáp.

Tần Xán chu môi vẻ như không để ý, chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn những dãy núi trùng điệp kéo dài tít tắp bao bọc thôn làng rồi ánh mắt lướt tới câu đối dán trên cạnh cửa: ‘Hoàng oanh minh thủy liễu, tử yến tiễn xuân phong.”* Không biết sao cô bỗng dưng liên tưởng đến một cái tên thế là nhoẻn miệng cười nói đùa: “Không phải là Xuân Sơn chứ ạ?”

(*) Hoàng oanh kêu liễu biếc, yến lượn cắt gió xuân.

Làn gió thổi tới, chiếc áo sơ mi trắng trên thân người đàn ông nhẹ lay, anh dừng sững động tác, ngắm nhìn thật lâu nụ cười rực rỡ trên môi người con gái.

Khi đó anh không hề nghĩ, cái tên cô cho anh, nó đi cùng anh suốt năm năm.

Ngôi nhà này, anh cũng điên dại ngây ngốc ở suốt năm năm.

Mà người con gái tên Tần Xán trước mặt, ở bên anh năm năm, rồi lại đợi chờ anh năm năm.

Vài năm sau đó, Lưu Xuân Sơn biệt vô âm tín, Tần Xán ở Hồng Dương.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Liệt Đồ
Tác giả: Giải Tổng Lượt xem: 314
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,570
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 744
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...