Thịnh Dật bắt đầu thầm thích Hứa Hành Tễ từ năm mười sáu tuổi. Suốt bảy năm ròng rã, cô chưa từng có đủ can đảm để chủ động nói với anh một câu.
Cô chỉ lặng lẽ bước theo sau anh, đăng ký vào cùng một trường đại học với anh, rồi âm thầm nhìn ngắm anh từ xa. Để rồi mỗi khi có ai đó nói lời công kích Hứa Hành Tễ, cô đều sẽ kiên định đứng ra bênh vực: “Anh ấy là một thiên tài.”
Dù cho thiên tài ấy có giấu đi đôi cánh của mình, có thu lại sự sắc sảo vốn có, thì anh vẫn cứ là một thiên tài.
Vào năm tốt nghiệp đại học, vì một sự sắp đặt bất ngờ của gia đình, Thịnh Dật lại được gả cho Hứa Hành Tễ.
Trong giới kinh doanh, ai nấy đều biết cậu ba Hứa Hành Tễ nhà họ Hứa chỉ là một đứa con riêng không được gia tộc coi trọng. Anh nổi tiếng vừa ăn chơi lêu lổng phóng túng, lại còn vừa phong lưu…
Không có một ai muốn gả cho anh, nhưng đối với Thịnh Dật mà nói, việc này lại chính là cầu được ước thấy.
Bất kể ngoài kia có bao nhiêu người khinh thường Hứa Hành Tễ, thì anh vẫn luôn là giấc mơ của riêng cô.
Thế nhưng, trong ngày lễ cưới long trọng ấy, chú rể thậm chí còn không xuất hiện.
Thịnh Dật trở thành cô dâu phải một mình hoàn thành cả lễ cưới, đồng thời cũng biến thành trò cười cho cả giới thượng lưu.
Mãi đến ngày hôm sau, Hứa Hành Tễ mới thong thả bay từ nước ngoài về, việc đầu tiên anh làm là đưa cho cô một bản thỏa thuận ly hôn.
“Cả hai chúng ta đều chỉ đang đối phó với người nhà mà thôi.”
Người đàn ông ngồi ở phía đối diện bàn ăn diện một bộ vest đen đơn giản, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ ngông cuông, bất cần nhưng ánh mắt anh nhìn Thịnh Dật lại lạnh lẽo, chẳng có lấy một chút hơi ấm: “Thời hạn là hai năm, hết thời hạn thì kết thúc.”
Thịnh Dật biết mình không có tư cách để từ chối bản thỏa thuận này, cô chỉ hỏi anh duy nhất một câu: “Hôm đám cưới anh không xuất hiện, là cố tình muốn làm nhục tôi sao?”
Hứa Hành Tễ đáp: “Đúng vậy.”
Đến tận lúc này, Thịnh Dật mới chịu tỉnh mộng và thừa nhận rằng, người đàn ông trước mặt đã không còn là chàng thiếu niên từng khiến cô rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên của nhiều năm về trước nữa.
Hứa Hành Tễ của trước đây có vẻ ngoài tuấn tú, tài hoa hơn người. Những điều anh nghĩ, những thứ anh tạo ra đều là tác phẩm hiếm có, đủ khiến người ta kinh ngạc trầm trồ.
Còn bây giờ...
Anh lại tự đánh mất chính mình trong những cuộc vui xa hoa, phù phiếm, chỉ biết lạnh lùng đưa cho người vợ mới cưới của mình một tờ đơn ly hôn.
….
Sau khi kết hôn, Thịnh Dật luôn dịu dàng chu đáo, hiểu chuyện và bao dung. Trong mắt mọi người, cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một người vợ hiền thục, đảm đang.
Trước những tin đồn tình ái thỉnh thoảng lại xuất hiện của Hứa Hành Tễ, cô không hề dao động. Thậm chí khi truyền thông đến phỏng vấn, cô còn chủ động phối hợp với anh sắp xếp lời giải thích sao cho khớp thời gian một cách hoàn hảo.
Có thể nói, cô đã thực hiện bản thỏa thuận kia một cách vô cùng “tận tâm và có trách nhiệm”.
Hai năm vừa hết hạn, vào lúc làm thủ tục ly hôn, người phụ nữ trước giờ luôn ngoan ngoãn như một chú cừu non ấy đột nhiên mỉm cười. Cô nhìn Hứa Hành Tễ và nói đúng ba câu:
“Thật ra, từ năm mười sáu tuổi tôi đã có người mình thích rồi. Anh ấy giỏi giang hơn anh rất nhiều.”
“Hai năm qua đúng là một cuộc giao dịch rất có lời.”
“Bởi vì lúc anh cười, trông có một chút giống anh ấy.”
Tóm tắt hài hước: Nam hồ ly tinh cuối cùng lại là chính mình.
Châm ngôn của nữ chính: Anh khiến tôi đau lòng, vậy tôi sẽ lừa anh rằng anh chỉ là người thay thế.
Nam chính hối hận, hành trình vất vả theo đuổi lại vợ yêu.
Cả nam và nữ chính đều là mối tình đầu của nhau (Song xử)
Tuyến tình cảm: Nữ chính yêu thầm trước. Giai đoạn đầu nữ chính chịu tổn thương, giai đoạn sau nam chính bị hành tơi tả, nữ chính ngược nam rất đỉnh, rất biết cách khiến người khác đau.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗