[ Nam chính dịu dàng x Nữ chính tự ti ]
Thư Ngâm nhớ lại những năm tháng trung học của mình – bình thường không nổi bật, nhạt như nước ốc.
Thứ duy nhất tươi đẹp trong trí nhớ đó chính là năm tháng ấy cô từng thích thầm một chàng trai rực rỡ như ánh mặt trời – Thương Tòng Châu.
Khi đó, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường: xuất thân danh giá, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc. Mọi thứ ở anh đều hoàn hảo không tỳ vết. Cô hiểu rõ, giữa bọn họ cách nhau một trời một vực.
Một đêm hỗn loạn, sau khi tỉnh dậy, Thư Ngâm lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại Thương Tòng Châu đang ngủ say.
Khi bị anh tìm thấy, cô giả vờ bình thản chào hỏi.
Anh nhíu mày, rồi đột nhiên bật cười: “Xin lỗi, tôi đến tìm em là để nói rằng… chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng mình có thể chịu trách nhiệm với em.”
Cô điềm nhiên đáp: “Đều là người trưởng thành, chỉ là vì nhu cầu mà thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi.”
Thương Tòng Châu thong thả: “Không, là tôi hy vọng… em có thể chịu trách nhiệm với tôi.”
Sau đó, họ đi đăng ký kết hôn.
Đêm khuya, Thư Ngâm nằm trong vòng tay anh, hỏi về đêm hôm ấy. Cô nghe thấy anh đáp:
“Hôm đó không phải là say hay bốc đồng đâu, Thư Ngâm… anh rất tỉnh táo.”
Năm mười sáu tuổi, cô yêu thầm Thương Tòng Châu.
Năm hai mươi sáu tuổi, cô trở thành vợ anh.
Thư Ngâm dùng cả thanh xuân của mình để yêu thầm Thương Tòng Châu, cô đã từng thử buông bỏ anh, thử quên anh, nhưng không ngờ, anh lại dùng cả đời để chứng minh cho cô thấy: tình yêu thầm lặng ấy, sớm đã trở thành tình yêu sâu đậm nhất.
Từ tình đơn phương, hóa thành tình yêu mãnh liệt.
Từ vườn trường đến đô thị.
Nhân vật chính: Thư Ngâm, Thương Tòng Châu
Một câu tóm tắt: Hành trình tự cứu rỗi của một cô gái nhạy cảm, tự ti
Thông điệp: Cuối cùng, bạn sẽ trở thành người mà chính bạn luôn mong muốn.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, chữa lành, ngọt ngào, cưng chiều, HE
[ Bá chủ kiêu ngạo trong vòng quan hệ lợi ích ở Bắc Kinh x Nữ minh tinh ]
Làng giải trí ngợp trong vàng son khiến ai nhìn vào cũng choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó.
Nhưng chỉ có những người trong ngành mới biết rằng, dẫu có là ngôi sao triệu fan đi nữa thì âu cũng chỉ là món đồ chơi tiêu khiển trong mắt giới thượng lưu quyền quý mà thôi.
Diễn viên kém nổi, vô danh Ân Tô Tô thừa biết đạo lý này nên trong mấy năm kể từ khi bước chân vào giới giải trí, cô luôn an phận thủ thường, tập trung vào diễn xuất, chưa bao giờ mưu toan trèo cao.
Đột nhiên, một ngày nọ, một quý ngài với gia thế hiển hách, quyền lực ngút trời từ trên trời rơi xuống.
Đó là vào một đêm với làn gió nhẹ nhàng nhưng có phần oi ức ở Firenze. Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce, góc nghiêng không tì vết chìm sâu trong bóng tối vô biên. Anh đoan chính, cao quý mà quá đỗi xa vời, không thể nào với tới được.
Bàn tay với các đốt trắng trẻo như ngọc lấy đưa một tấm danh thiếp cho cô. Từ đó trở đi, cuộc đời cô thay đổi long trời lở đất.
Xuất thân từ nhà họ Phí vô cùng hiển hách ở đất Bắc Kinh. Người cầm quyền đương nhiệm có thủ đoạn sấm rền chớp giật, tác phong quyết đoán, sẵn sàng diệt trừ bất kỳ đối thủ nào. Một kẻ cực hung ác.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết thông qua lời đồn.
Cậu cả điềm tĩnh, vững chãi, dù có thấy núi Thái Sơn sụp đổ thì mặt vẫn thản nhiên như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Luôn hòa nhã, thể hiện mình là người có giáo dưỡng tốt. Mỗi khi có thời gian rảnh thì ra sân ngắm hoa rơi.
Đó là Phí Nghi Châu mà Ân Tô Tô được biết qua lời của quản gia nhà họ Phó.
Không ngờ, vào cái ngày cô bị kẻ xấu tung tin bê bối động trời.
Anh ở bên kia đại dương xa xôi lại lập tức gác lại công việc, đi máy bay tư nhân về Bắc Kinh ngay trong đêm, hoàn toàn không màng thời tiết mưa xối xả, sấm chớp giăng đầy trời, chỉ cần sơ suất chút thôi là sẽ mất mạng.
Khi ấy cô bồn chồn đến mức một mặt mày trắng bệch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thấy anh, cô vờ như bình tĩnh, lên tiếng trước: "Nếu anh không tiện mở lời thì tôi sẽ trả lời luôn. Tôi đồng ý ly hôn."
Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại Ân Tô Tô không bao giờ quên được cặp mắt tối tăm tựa sương mù kín lối, cùng với đôi phần tự giễu hiện ra trên gương mặt điển trai của chồng mình sau khi anh nghe xong câu nói của cô.
Anh gằn từng câu từng chữ: "Ly hôn?"
Ân Tô Tô bối rối không thốt nên lời.
Anh cố gắng nhẹ nhàng hít thở thật sâu, tiến lên ôm cô vào lòng, cười khổ, thì thầm vào tai cô:
"Kể từ khi em bước chân vào nhà họ Phí, anh luôn cố gắng hết sức để cho em tất cả những gì em muốn, cho em những gì mà anh nghĩ là tốt nhất."
"Nhưng anh luôn thấy mình nợ em, sợ anh làm chưa đủ tốt”
"Anh tưởng chỉ cần mình tính toán từng bước, cưới em về nhà sao cho ổn thỏa nhất thì sẽ xóa bỏ được mối băn khoăn của em, để em cũng yêu anh, vậy mà em nỡ dứt bỏ dễ như trở bàn tay.”
"Tô Tô của anh, nói anh biết đi, rốt cuộc anh phải làm sao với em đây?"
[Vở kịch nhỏ]
Một ngày nọ, bất mãn với hành động xấu xa của Phí Nghi Châu, Ân Tô Tô gọi điện cho bạn để nói xấu, tố cáo sự táng tận lương tâm và cầm thú của anh.
Cô đang mắng hăng say thì cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông cầm khăn lông lau tóc bằng một tay, thản nhiên đi ra. Thấp thoáng thấy được vài ba vết cào như móng tay mèo trên cơ bụng săn chắc. Gợi cảm và ái muội.
Ân Tô Tô chột dạ, đỏ mặt ba chân bốn cẳng cúp máy.
"Em muốn trút giận kiểu gì với cầm thú táng tận lương tâm như anh?" Đối phương lười biếng nhìn cô, đôi mắt đen đầy ẩn ý sâu xa.
Ân Tô Tô: "?"
"Hay là cào thêm vài dấu nữa?"
"... @#¥"
***
1. Quý ngài quyền thế ngoài mặt thanh cao trong bụng đen tối, chiếm hữu cao đố ai sánh bằng, cố chấp và nữ diễn viên dịu dàng, nhu mì, rạng rỡ như ánh mặt trời, đáng yêu, chữa lành tâm hồn
2. Nam chính thầm mến, có duyên phận từ trước, song khiết, 1vs1
3. Ngọt văn
Dàn ý: Yêu là tín ngưỡng vĩnh hằng.
Tags: 1vs1, Cưng chiều, Cưới trước yêu sau, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Nghiệp giới tinh anh, Ngọt, Nham hiểm, Showbiz, Yêu thầm, Sắc, Sạch
Thời Hạ mắc bệnh thận, đang lúc nằm chờ chết thì có người ở ngàn dặm xa xôi vội vàng trở về hiến thận cho cô.
Thời Hạ sống lại lần nữa, quay về thời cấp 3, gặp lại người mà cô luôn cho là học sinh toàn năng ba tốt, tấm gương mẫu mực toàn trường... hóa ra cũng biết đi trễ về sớm, trèo tường đánh nhau không ngán khoản nào.
Hơn nữa, kĩ năng tán gái cũng không phải dạng vừa.
Anh ấn cô lên tường trong ngõ nhỏ, cắn vành tai cô nói, "Thời Hạ, anh nhớ em tới tim gan đều đau nhức hết cả rồi."
Chân Thời Hạ mềm nhũn trong nháy mắt.
Anh trú ngụ nơi tim đã nhiều năm, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, thấm tận xương tủy.
----------------------------------
Tags: ngọt, sủng, thanh xuân vườn trường, song trọng sinh (không cùng thời điểm), thiên chi kiêu tử, song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, thanh thủy văn.
Nữ chính biết suy nghĩ cho nam chính, hiền lành không bánh bèo, mèo con biết xù lông, lớn tuổi nhưng trung nhị, thích dê cụ nam chính, IQ không cao, không bàn tay vàng.
Nam chính mồm điêu chung tình, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, thích con người ta chết mẹ nhưng giữ giá xào thịt bò, làm màu thứ 2 không ai thứ nhất, nhà mặt phố bố làm to.
Truyện đơn giản không có ngược, ngọt mà không ngấy, không đầu voi đuôi chuột, tình cảm là phụ tấu hài là chính. Nam nữ chính dê nhau bằng mồm là chủ yếu, suýt 30 nhưng trẻ trâu không khác gì mấy đứa cấp 2 cả, sở trường tự tay bóp ... :)
-------------------------------
Giải thích một chút về ngôi xưng:
- Thời Hạ với Thẩm Nhất Thành(trước chương 39) sẽ là Tớ - Cậu, (sau chương 39) là em - anh
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi với Thời Hạ: tôi - cậu
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi với Thời Hạ: tôi - em
- Thẩm Nhất Thành (sau chương 39) với Thời Hạ: anh - em.
- Thẩm Nhất Thành 18 tuổi đại từ là cậu.
- Thẩm Nhất Thành 30 tuổi đại từ là anh.
[ Nhạy cảm, dịu dàng x Một người nổi bật ]
Năm lớp 11, Thẩm Thính Hạ yêu thầm một người.
Anh thường xắn ống tay áo lên, trên làn da trắng có một nốt ruồi nhỏ mờ mờ, giờ ra chơi thích cầm một chai nước ngọt Bắc Băng Dương, đứng tựa vào dưới cây dâu tằm cười đùa ngả ngớn.
Anh sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả một thời kỳ thanh xuân của cô.
Trong lòng cô thầm cầu mong anh sẽ tốt hơn, mà đúng như mong muốn của cô, anh chuyển từ lớp A đến lớp Hỏa tiễn, từ một người bình thường đến một siêu sao, chỉ đóng một bộ phim đã nổi tiếng, vang dội cả giới.
Người cô thầm thích trở thành người mà tất cả mọi người đều thích.
Anh cứ tiến về phía trước như vậy, càng lúc càng xa cô.
…..
Năm 24 tuổi, Giang Tố yêu lần đầu, với cô gái mà anh rất thích.
Cô là họa sĩ được đoàn phim mời riêng, là bạn học chung trường cấp ba với anh, hai người chỉ cách nhau một dãy hành lang.
Họ có rất nhiều kỷ niệm chung, ví dụ như gốc cây dâu tằm ở trường, những chai nước ngọt luôn hết hàng tại khu bán đồ ăn vặt, bộ đồng phục học sinh với đường may xốc xếch.
Anh tưởng đó chỉ là trùng hợp.
Cho đến khi vô tình mở chiếc hộp đựng những bản tốc họa cũ kỹ.
Trên mỗi trang giấy vẽ cùng một người, thành thạo đến độ không cần nháp. Ban đầu anh chẳng nhận ra, xem đến cuối thì vài tấm vé phim mà anh đóng chính chợt rơi ra.
Số vé luôn là ghế 6 hàng 7 — vị trí ngồi của anh ở trường.
Hóa ra tuổi xuân mà anh lơ đãng quên đi lại là những ký ức mà cô nhớ mãi không quên.
Dãy hành lang hẹp, chóng vánh trong trí nhớ anh lại là chiếc cầu nối dài giữa hai người đối với cô.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sinh thời được đền đáp mong muốn
Lập ý: Có người vì tên em mà thích mùa hạ.
【Văn án 1】
Trước đợt thi thử, chủ nhiệm lớp nói vì để mọi người có tâm lý thoải mái chuẩn bị cho trận chiến thi đại học nên chỗ ngồi của học kỳ sau sẽ được tự do chọn bàn và vị trí dựa vào thành tích của đợt thi thử, sau đó trong đợt thi thử kia, người từ trước đến giờ luôn đứng vị trí thứ nhất, Giang Thừa chỉ giành được vị trí thứ hai, mà thành tích của Ôn Giản xếp thứ nhất. Lúc chọn chỗ ngồi, Ôn Giản ưu tiên chọn vị trí trong góc bên cạnh cửa sổ, Giang Thừa… chọn phía sau cô.
【Văn án 2】
Đêm đó Ôn Giản tình cờ gặp Giang Thừa, anh đứng trong bóng tối, cướp lấy khẩu súng dí sát vào trán gã, ánh mắt lạnh lùng, khác xa dáng vẻ kiêu ngạo và khó gần thường ngày.
Bởi vì bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này nên Ôn Giản đã sợ anh suốt cả mùa hè.
Gặp lại Giang Thừa đã là nhiều năm sau, Ôn Giản vừa mới nghỉ việc chuẩn bị đến thành phố khác, hôm đó người trên toa ghế mềm rất ít, lúc đoàn tàu khởi hành, cô vừa đóng cửa toa lại thì bỗng bị kéo ra, dáng người cao ngất của Giang Thừa xuất hiện ở cửa, một tay cầm điện thoại kề sát lỗ tai, một tay đặt trên cánh cửa. Sau khi bình tĩnh liếc cô, anh ngồi xuống chiếc giường đối diện cô.
Chặng đường ngày hôm đó là chặng đường khó khăn nhất trong cuộc đời Ôn Giản.
Giang Thừa nhìn chằm chằm cô mười hai tiếng, không nói một lời!
Mãi cho đến khi cô đứng dậy định đi, Giang Thừa luôn im lặng bỗng nhiên giơ chân lên, trực tiếp co chân lại quật cô ngã xuống giường, sau đó, tiếp tục, không nói một lời!
————
Anh lẻ loi bước đi trong tối,
Tìm thấy em,
Là chấp niệm duy nhất của anh.
Hướng dẫn đọc:
1. Nằm vùng, hai bên yêu thầm, lâu ngày gặp lại, một câu chuyện cũ về mối tình đầu ấm áp ngọt ngào.
2. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu
Tags: Đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngọt văn, huyền nghi trinh thám
Nhân vật chính: Giang Thừa, Ôn Giản
Lâp ý: Sau khi lớn lên tôi đã trở thành em.
Đời này Ôn Giản chỉ hôn nhau hai lần, hai lần… đều cùng một người đàn ông
Diệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng.
Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".
Diệp Mân cũng cho là vậy.
Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền.
Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?
Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham.
Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình.
Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.
Tags: Hiện đại, thực tế, thanh xuân đến trưởng thành, nam trước PHONG LƯU ĐÀO HOA sau thành TRUNG KHUYỂN, thầm mến, nhẹ nhàng, HE
Chu Y Y là một cô gái bình thường, bình thường đến mức ném cô ấy vào một đám người thì sẽ không tìm thấy.
Cuộc đời của cô có một điều không bình thường đó chính là quen biết với Tiết Bùi, Cô thích Tiết Bùi, Bọn họ cùng nhau lớn lên, Cô và Tiết Bùi khi còn nhỏ uống chung 1 lon Coca, cùng nhau chơi bắn bi pha lê ,cô còn ở nhà anh trải qua hết thời gian nghỉ hè, cô không làm kịp bài tập hè thì đều chép lại của anh.
Không hề có người nào cho rằng giữa anh và cô không phải bạn bè trong sáng , bởi vì cô lớn lên thì vô cùng bình thường, mà Tiết Bùi lại lớn lại lên vô cùng rực rỡ.
Cô biết cuộc sống không giống trang truyện cổ tích, cũng biết Tiết Bùi sẽ không bao giờ thích mình, bởi vì cô càng giống như một nhân chứng tình yêu của Tiết Bùi hơn, cô chứng kiến hết tất cả từng cuộc tình của anh, từ cao trung cho đến đại học.
Sau đó,kết thúc kì thi đại học, Tiết Bùi thi đậu Bắc đại, mà Chu Y Y lại thi đậu bắc thành một ngôi trường đại học chuyên khoa, tựa như 《 từ điển Tân Hoa 》 nói: bọn họ đều có một tương lai tươi sáng.
Tốt nghiệp đại học năm thứ ba, Chu Y Y bị người nhà giục đi xem mắt.
Rất nhanh, người nhà tìm cho cô một đối tượng kết hôn phù hợp với cô, cũng không cảm thấy đối phương yêu cô bao nhiêu, nhưng bọn họ lại vô cùng xứng đôi với nhau, đều là những người bình thường.
Trước một ngày lễ đính hôn của cô diễn ra, cô gọi điện thoại cho Tiết Bùi, nói với anh rằng mình muốn kết hôn.
Bắt đầu từ ngày đó, Tiết Bùi càng ngày càng trở nên giống với người điên.
***
Đã từng có một Chu Y Y vì tới gần Tiết Bùi, mà bước về phía hắn 9999 bước, nhưng Tiết Bùi không bước nốt một bước còn lại, sau này tiết Bùi lại hướng về phía cô bước 9999 bước, nhưng Chu Y Y quyết định sẽ không bước về phía trước nữa.
"Không có người nào sẽ luôn ở một chỗ chờ anh."
Gỡ mìn:
* Sau này nữ chính chậm rãi sẽ dần dần trở thành một người ưu tú ( chỉ là người thường có khả năng đạt đến mức ưu tú ), sẽ không có bàn tay vàng, để ý thật giả.
* Nam chính tổng cộng có ba mối tình, mỗi mối tình đều không lâu lắm, để ý giả thận nhập
* Dựa theo hướng đi của Đại cương, kết cục He hoặc kết thúc mở, có thể tiếp thu nói xuống chút nữa xem
* Hành trình sau này toàn bộ đều là ngược nam.
Chú thích:
* Nam chính có bạn gái trong lúc đó không có bất cứ ái muội nào với nữ chính
* Lấy cuộc sống đô thị là chủ yếu, chỉ xen kẽ thêm một chút yếu tố vườn trường* Đại học Bắc Đại là"Đại học bắc thành, xin đừng liên tưởng đến hiện thực, sau này hành vi của nam chính sẽ trở nên điên phê.
Tags: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến, yêu thầm, truy thê hỏa táng tràng
Một câu tóm tắt: Vĩnh viễn nhớ rõ luôn có người yêu mình
Lập ý: người bình thường cũng đáng được yêu
Trên xe về từ chùa Thọ Đáp, anh nhìn thấy cô lấy trộm bật lửa của mình. Nửa tháng sau, Trình Trạc ghét ăn chơi trác táng gọi điện thoại cho Mạnh Thính Chi.
“Cô Mạnh, tôi là người mất đồ.”
Công tử Trình xuất thân từ gia đình giàu có, là một người yêu tốt, anh thích Mạnh Thính Chi, nhưng cũng chỉ thích mà thôi.
Mạnh Thính Chi không cần xe và nhà, chỉ lấy đi chiếc đồng hồ đã hỏng của Trình Trạc.
Một ngày nọ, Trình Trạc tìm thấy một tờ bài thi thử lần hai của trường Trung học số 14 nhăn nhúm trong quyển sách cũ của Mạnh Thính Chi.
"Bảy năm trước, lớp 12/7, Trình Trạc, 149 điểm"
Sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Thính Chi mở một phòng tranh cá nhân doanh thu ế ẩm, duyên dáng trong chiếc đầm hoa sặc sỡ, đầu tháng xách một chùm chìa khóa đi thu tiền thuê nhà.
Một hôm cô nhận được một cuộc gọi, giọng của Trình Trạc khản đặc.
“Mạnh Thính Chi, anh là người mất đồ.”
Năm lớp 12 Trình Trạc đi du học, Mạnh Thính Chi từng viết cho anh một bức thư ở nhà sách “Tam Sinh Hữu Tín”. Nhiều năm sau, vào một ngày mưa ẩm ướt, Trình Trạc gấp dù, bước vào nhà sách gần trường trung học phổ thông 14 đó, viết thư hồi âm cho bà Trình của tuổi mười sáu.
----------------
Nhân vật chính: Mạnh Thính Chi x Trình Trạc
Tags: Nghiệp giới tinh anh, 1 chút thanh xuân vườn trường, Nam giàu nữ nghèo, Yêu thầm, Tình đầu, nu 9 tự ti về hoàn cảnh. Na9 không tra (lời đồn không có thật), gương vỡ lại lành, yêu sâu sắc
[ Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch ]
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Tags: Hiện đại, từ thanh xuân đến trưởng thành, nữ biên kịch nổi tiếng - bác sĩ chỉnh hình tài giỏi, có #SỦNG có #NGƯỢC, yêu thầm nhiều năm, xa cách gặp lại, nhẹ nhàng,
[ Cô gái nhỏ tự ti đáng thương x Anh đẹp trai ngoài lạnh trong nóng ]
Trong cuộc đời u ám của Cố Chiếu, nếu nói ông nội là mặt trời, bà nội là mặt trăng, thì Thẩm Quyết Tinh chính là ngôi sao Bắc Cực không bao giờ tắt.
Dù không ấm áp như mặt trời, không sáng tỏ như mặt trăng nhưng lại thắp sáng bầu trời đêm cằn cỗi của cô. Khi cô buồn bã, khi cô mệt mỏi, khi cuộc đời cô bị mây đen che phủ, anh đã mang đến cho cô một chút an ủi trong tâm hồn.
Cố Chiếu chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Thẩm Quyết Tinh, nhưng cũng chưa bao giờ hy vọng anh sẽ đáp lại mình.
Không phải cứ thích là sẽ được đáp lại, anh là ánh sáng thời niên thiếu của cô, cô không muốn mang đến cho anh bất kỳ phiền toái hay gánh nặng nào cả.
Đơn phương là lao tới trong vô vọng, cô ở đầu này, còn anh ở đầu kia của dải ngân hà.
Tags: Tình cảm, Ngọt sủng, Ngược luyến, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Đơn phương yêu thầm
Lúc ở trung học, Quý Thanh Dư là người có khí chất nổi bật, được nhiều nữ sinh thầm mến theo đuổi, Vu Hạ cũng không là ngoại lệ.
Với Vu Hạ mà nói Quý Thanh Dư là tuyết trên núi là trăng trong mây, mà cô lại khó mà có được.
Lớp 11 phân lớp, cơ duyên khiến cô trở thành bạn cùng bàn với Quý Thanh Dư, cô giấu tâm tư của mình trước mặt mọi người, những tâm sự trong lòng đều viết ở trong cuốn nhật kí.
Trước đêm ngày thi vào đại học, gia đình bất ngờ gặp biến cố.
Bố gây ra chuyện bỏ trốn bị bắt làm dư luận xôn xao, cuốn nhật kí tràn đầy tâm sự của cô cũng bị xé ra dán lên bảng thông báo của trường, qua một đêm Vu Hạ trở thành trò cười ở trường học.
Về sau Vu Hạ nghỉ học.
Quý Thanh Dư cầm cuốn sách cũ của cô đọc được dòng chữ “Một số người sống trong rãnh ngầm nhưng vẫn hướng về ánh trăng.”
Mấy năm sau, hai người tình cờ gặp lại. Vu Hạ năm đó trầm mặc ít nói giờ đã trở thành một phóng viên xinh đẹp có vô số người theo đuổi.
Một ngày nọ, đồng nghiệp nói chuyện về người mình từng yêu thầm thời sinh viên, có người hỏi Vu Hạ đã từng thích ai chưa?
Đối diện với ánh mắt của người hỏi mình hai má Vu Hạ nóng lên, cô chỉ để lại câu “không nhớ nữa” rồi chạy trốn.
Rất lâu về sau, Quý Thanh Dư hỏi cô: “Vì sao lúc ở trung học em không thổ lộ tình cảm với anh?”
Vu Hạ cười cười không nói chuyện.
Sau này, Quý Thanh Dư ở nhà mở ngăn kéo bất ngờ nhìn thấy một cuốn sổ nhật kí, tâm sự của người con gái được viết lên bằng những nét chữ rất xinh đẹp.
Ngày gần đây nhất, anh lại hỏi cô vì sao ngày đó cô lại không thổ lộ, trên mặt chỉ có một dòng chữ: “Em không muốn cướp ánh trăng, em muốn ánh trăng vì em mà đến.”
Tags: yêu thầm, lâu ngày gặp lại, nguyên sang, HE, mối tình đầu, Boss – nhân viên, Y học – Bác sĩ.
[ Nữ chính dịu dàng, tỉnh táo × Nam chính si tình, ngầu ngầm ]
Thẩm Tư Chu là nam thần thời trung học, anh rực rỡ như cơn gió mùa hạ, một chàng trai đầy sức sống khiến vô số nữ sinh thầm thương trộm nhớ.
Ôn Ý cũng không ngoại lệ.
Cô từng ngồi cùng bàn với anh suốt nửa năm. Sau đó, anh chuyển trường, cả hai mất liên lạc.
Bảy năm sau khi tốt nghiệp, Ôn Ý tình cờ gặp lại anh trong một quán cà phê.
Anh vừa thất nghiệp, không chốn dung thân, Ôn Ý thuận miệng nói:
“Hay là cậu dọn đến sống cùng mình đi?”
Thẩm Tư Chu giỏi giang việc nhà, không biết đến hàng hiệu, nghèo thì có nghèo nhưng lại dịu dàng, tinh tế.
Sống chung một thời gian, Ôn Ý thấy cuộc sống như vậy cũng chẳng tệ chút nào.
Cho đến một ngày, cô đứng trước cửa nhà thì bất ngờ trông thấy ông chủ công ty mình, chủ tịch tập đoàn Cảnh Thuận, nằm trong danh sách 500 công ty doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Thẩm-nghèo-Tư-khổ-Chu bước đến gần, gọi một tiếng:
“Ba.”
Ôn Ý: ???
-
Ôn Ý thường xuyên nhận được những món quà đắt tiền ở cơ quan.
Các đồng nghiệp đều cho rằng cô đang được theo đuổi, luôn miệng hỏi cô đấy là ai.
Cô để lộ ra vẻ mặt phức tạp, lắc đầu nói: “Khó nói lắm.”
Trong văn phòng rộ lên tin đồn, nói có một người đàn ông đã có gia đình muốn bao nuôi Ôn Ý.
Không lâu sau, một đồng nghiệp nhìn thấy cậu chủ của công ty, tay trái cầm hộp cơm màu hồng, tay phải ôm áo khoác nữ, đứng trước mặt Ôn Ý hỏi: “Ý Ý, đêm nay anh có thể ngủ trong phòng ngủ không?”
Ánh mắt anh tràn đầy sự thâm tình và cưng chiều, một bộ dạng chịu thương chịu khó.
Đồng nghiệp: ? Ôn Ý và con trai của Chủ tịch đang yêu đương.
-
Cô từng nghĩ, lần gặp lại Thẩm Tư Chu chỉ là một sự trùng hợp.
Cho đến khi cô vô tình lật xem cuốn sổ ký họa của anh, từng trang từng nét đều là hình bóng cô.
[ Bạn cùng bàn mới của tôi, Ôn Ý.]
[ Tôi thật sự rất thích cô ấy.]
[ Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi nhớ cô ấy lắm.]
[...]
[ Hôm nay cô ấy sẽ đến phỏng vấn ở công ty tôi, tôi sẽ cố tình ngồi chờ ở quán cà phê gần đó. Tôi đã quyết định sẽ quang minh chính đại gặp lại cô ấy, để cô ấy nghĩ rằng, đây là định mệnh tái ngộ.]
* “Dẫn sói vào nhà” × “mưu sâu kế hiểm”
* Đôi bên đều từng thầm mến đối phương, nay gặp lại nhau.
* Nam chính trước sau như một, vừa yêu vừa tôn trọng.
* Chuyện tình yêu cùng nhà của một INFJ × ENFP.
Tag: Chính kịch
Nhân vật chính: Ôn Ý, Thẩm Tư Chu
Một câu tóm tắt: Hai bên yêu thầm, cửu biệt trùng phùng, sống chung hằng ngày
Quan niệm: Người tốt sẽ được đền đáp.
[ Chăm sóc từ nhỏ x Anh trai của bạn thân ]
Mục Sở bị bạn từ bé của mình kéo vào phòng ngủ rồi nhét cho một bức thư tình.
Mục Sở vừa đưa tay nhận lấy, anh trai của cô bạn từ bé này đã mở cửa đi vào, cao lớn khôi ngô, khí chất tự phụ.
Trong lúc bối rối, cô giấu bức thư tình ra sau mu bàn tay, nhu thuận kêu, “Anh ạ…”
Cố Tần ngồi trên ghế salon, ngữ điệu lười biếng, “Em có biết hậu quả khi bị phát hiện yêu sớm là gì không?”
Mục Sở nâng mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nói từng câu từng chữ: “Đánh gãy chân đấy!”
Mục Sở: “…”
• • •
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mục Sở thoát khỏi trói buộc liền buông thả bản thân. Cô dự định sẽ oanh oanh liệt liệt nói chuyện yêu đương.
Mục Sở đảo hộp thư tình đầy ắp, khó khăn lựa chọn, “Nhiều người thích em như vậy, em nên đồng ý ai mới tốt đây ạ?”
Cố Tần đẩy hộp sưu tầm thư tình của cô qua một bên, nâng lên khuôn cằm tinh xảo của cô, sau đó là một nụ hôn rơi xuống.
Mục Sở: “…? ? ?”
Cố Tần: “Em cân nhắc thư tình của anh một chút đi.”
• • •
Đoạn kịch nhỏ:
Cố Tích về nước, được anh trai và bạn từ bé tới đón.
Cô kích động ôm lấy Mục Sở, “Sở Sở, vậy mà cậu tới đón mình, mình rất cảm động!”
Cố Tần đẩy cô ra, kéo Mục Sở vào trong ngực mình, “Em kêu sai rồi, gọi chị dâu đi.”
Cố Tích: “… ? ? ?”
Tags: hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử [1], dốc lòng nhân sinh [2], ngọt văn.
Một câu giới thiệu ngắn gọn: “Lại đây, để anh hôn em một chút!”
[1] Thiên chi kiêu tử: con trai cưng của trời.
[2] Dốc lòng nhân sinh: phấn đấu trong đời.
Có khi cô cũng chẳng ngờ đến đối tượng xem mắt mà mình chuẩn bị phớt lờ đi lại chính là người mà cô từng thầm yêu.
Giống hệt như có một cỗ máy thời gian mang cậu đến ngay trước mặt cô vậy khiến cho cô không biết phải làm sao.
"Tớ là Thẩm Điềm."
"Chu Thận Chi."
Cậu thờ ơ lạnh nhạt đưa tay về phía cô.
Thẩm Điềm mỉm cười nhưng tuyệt nhiên lại mang câu nói "Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp cấp ba đấy" giấu ngược vào trong.
----
Yêu đơn phương giống như chiến trường của riêng một người.
Từ lúc bước vào đến khi trở ra, vẫn chỉ là đơn phương độc mã xông vào thế giới của cậu, biến thành hạt bụi rơi xuống trên vách tường giữa cậu.
1. Đầu là học đường sau thành thị, đi hết màn kịch tình cảm thời niên thiếu sẽ mở ra một không gian rộng hơn, đi vào tình tiết thành thị.
2. Yêu đơn phương + Kết hôn trước yêu sau
3. Song khiết
4. Tiết tấu nhẹ nhàng, thường ngày.
"Anh sẽ mang cho em một tình yêu nồng nhiệt nhất "- Chu Thận Chi
[ Cô gái nhỏ xinh đẹp ấm áp dịu dàng x Chàng trai VDV bơi lội tuấn tú năng lực ]
Thuở trẻ, Ôn Sơ Nịnh thầm thích Trần Nhất Lan suốt bao năm, những rung động mơ hồ của cô thiếu nữ được giấu kín một cách mãnh liệt.
Vì cả hai lớn lên cùng nhau, cô chỉ dám dùng danh nghĩa bạn bè để lặng lẽ khắc ghi mọi sở thích và thói quen của cậu.
Lúc tốt nghiệp, Ôn Sơ Nịnh lặng lẽ đăng một dòng ước nguyện lên Weibo —
Mong TNL công thành danh toại, cầu cho cậu ấy những tháng ngày bình an.
… Giá mà cậu cũng thích tớ thì tốt biết bao.
–
Sau này, trong Thế vận hội Olympic, Trần Nhất Lan giành huy chương Vàng, phá kỷ lục cá nhân trong nội dung 400m hỗn hợp.
Thanh niên bước ra khỏi mặt nước, vai rộng chân dài, nước da trắng ngần, đường nét gương mặt cực kỳ tuấn tú, ngoại hình như trong mơ khiến vô số khán giả phải reo hò trong mê đắm.
Sau trận đấu, phóng viên tranh nhau phỏng vấn, có người hỏi về vấn đề tình cảm riêng tư.
Trần Nhất Lan chỉ trả lời độc một câu: Có thích một người rồi.
Cư dân mạng lập tức truy tìm nhưng chỉ phát hiện ra được tài khoản phụ của Trần Nhất Lan từng like một loạt ảnh.
Đó là trong một hội nghị giao lưu quốc tế nọ, có một gương mặt Á Đông xuất hiện trên sân khấu.
Phát âm trôi chảy, giọng nói cuốn hút, dung mạo trong trẻo rạng ngời.
Trên thẻ công tác ghi: Phiên dịch cabin, Ôn Sơ Nịnh.
Cư dân mạng lần ra được Weibo cũ của nữ thần, thế mới hay cô gái ấy từng có một người trong lòng.
Ôn Sơ Nịnh xem được đoạn phỏng vấn Olympic ban ngày, cứ nghĩ mình đã vỡ mộng nên định xóa bài đăng Weibo thời trẻ trâu, thế mà tự dưng lại nhận được tin nhắn từ một tài khoản phụ —
[Thật ra TNL lúc nào cũng thích em.]
Ôn Sơ Nịnh nghĩ là ai trêu, hôm sau mở Weibo ra lại thấy tài khoản ấy đã có dấu tick Vàng: Quán quân Olympic Trần Nhất Lan.
Cư dân mạng: !! Á đù!! Cặp đôi thanh mai trúc mã yêu thầm nhau cuối cùng cũng thành đôi rồi kìa!
–
Vẫn luôn là em, người nhớ sinh nhật của anh, trèo đèo lội suối vì anh, cất giấu tình yêu cháy bỏng ở bên cạnh anh.
Tuổi trẻ ấy là mùa xuân tràn ngập chim ca cỏ biếc, em chỉ khẽ cười mà đã khiến anh đắm chìm suốt mười năm ròng.
— Ôn Sơ Nịnh là cô gái tôi thích suốt mười năm. By Trần Nhất Lan.
Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân đến trưởng thành, Sạch, cứu rỗi chữa lành, song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, HE
Tên khác: Thư Tình Không Tên
Văn án 1:
Là bạn học bốn năm, Khương Nhạn Bắc cùng Thẩm Nam tựa như hai đường thẳng song song không thể giao nhau.
Một người xuất thân thư hương thế gia, thành tích xuất sắc mỗi năm học, áo thun trắng cùng đôi giày trắng và tóc ngắn, từng có một người bạn gái.
Một người từ gia đình giàu có, lúc nào cũng trốn học rớt môn, tính cách phản nghịch, xỏ tai xăm trổ, mỗi tháng lại đổi bạn trai một lần.
Ai cũng chưa từng nghĩ đến trước lễ tốt nghiệp, hai đường thẳng song song ngoài ý muốn lại có cuộc tương giao ngắn ngủi.
Văn án 2:
Học sinh ngoan Khương Nhạn Bắc đi theo khuôn phép có một bí mật không thể nói ra, cô gái luôn xuất hiện trong giấc mộng của anh, không phải là bạn gái thanh thuần xinh đẹp mà là một khuôn mặt yêu mị khác.
Cô gái phản nghịch Thẩm Nam cũng có một bí mật không muốn người khác biết, trong vẻ ngoài thanh xuân ngây ngô nổi loạn kỳ thật cô cũng từng thích một người.
Sau khi gặp lại, đôi bên thầm mến tạo ra tình tiết vừa ngọt ngào vừa cẩu huyết.
Tags: Ngôn tình, Hiện đại, yêu thầm, ngược tâm, chia xa gặp lại, HE
Anh và cô gặp nhau được mấy lần trước khi cưới.
Tuy nhiên cô lại nghe mọi người đồn thổi rằng anh có chuyện “mập mờ” với cấp trên, là cậu con trai hiếu thảo, răm rắp nghe lời mẹ, yêu thầm một cô gái tới bốn năm trời.
Bạn bè bảo cô đừng đâm đầu vào bụi rậm.
Thực ra lúc đó cô đã đứng bên bờ vực thẳm, và anh là một ngọn cỏ bên vực, bằng bất cứ giá nào cô cũng phải túm lấy anh thật chặt.
Cô không quan tâm tương lai với anh thế nào, cô chỉ biết việc trước mắt.
Còn những việc sau này tới đâu hay tới đó vậy!
[ Nữ si tình x Nam thâm tình ]
Nhiều năm thầm mến là cả một đời.
Năm tháng thanh xuân chính là mảnh ghép mà mỗi người đều không nhớ rõ, nhưng khi mở lại ký ức thì vẫn còn nguyên vẹn.
Rất nhiều năm về sau, nó vẫn là ký ức tươi đẹp nhất.
[ Người đẹp dịu dàng x Chàng trai lạnh lùng nhưng dính người ]
“Sau này khi tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù ngàn dặm, hoàng hôn dần buông xuống, còn em thì vẫn xa vời vợi.”
— Vì tôi vẫn còn nhớ đến em.
[1]
Trường THPT Số 1 Thâm Thành từng có hai “báu vật của trường”.
Một là Nhan Linh của ban Xã hội, người còn lại là Trần Trạc Thanh của ban Tự nhiên. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, mỗi người thống trị một nửa ngôi trường, luôn giữ vững vị trí đứng đầu.
Mặc cho các bạn học thường ghép hai người lại thành cặp đôi học giỏi lý tưởng, nhưng suốt ba năm cấp ba, giữa họ chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào.
Ai mà ngờ được vài năm sau, đối tượng xem mắt của Nhan Linh lại chính là Trần Trạc Thanh.
Người đàn ông trước mặt diện đồ trang trọng, vest đen áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan vẫn điển trai vô cùng.
Ngược lại, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jean, để mặt mộc.
Có chút không tôn trọng đối phương.
Cô đang định suy nghĩ xem có nên về thay đồ không, thì anh đã ngắt lời: “Cục Dân Chính còn một tiếng nữa là đóng cửa, cô Nhan, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian.”
[2]
Sau này cả hai cùng tham gia buổi họp lớp cấp ba.
Sự xuất hiện đồng thời của Nhan Linh và Trần Trạc Thanh khiến những người từng “đẩy thuyền” cho họ không khỏi xôn xao trở lại.
Không biết ai đó nói: “Hồi đó tôi nghĩ hai người này có khả năng thành đôi là vì tôi có nghe một tin đồn.”
“Một tin đồn rằng Trần Trạc Thanh yêu thầm Nhan Linh.”
Lời vừa dứt, nam chính ngồi ở góc phòng đột ngột lên tiếng: “Không phải tin đồn.”
“Là tôi yêu mà không được đáp lại.”
Tất cả mọi người: “!!!”
Có vẻ như họ vừa biết được một bí mật động trời.
—
Buổi họp lớp kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhân vật chính đi sau cùng, Trần Trạc Thanh bất ngờ ôm lấy Nhan Linh từ phía sau.
Dáng người cao lớn của anh cúi thấp xuống, cằm anh tựa lên vai cô, như một chú chó lớn đang cần được vỗ về.
Một nam sinh từng bị Nhan Linh từ chối vừa quay đầu lại thấy cảnh này, định tiến đến ngăn cản: “Cậu yêu mà không được đáp lại cũng không nên làm thế này chứ!”
Nhưng lại thấy Nhan Linh quay người lại, chủ động ôm lấy Trần Trạc Thanh, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi anh.
Cô nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của mọi người, giải thích: “Xin lỗi nhé, ông xã mình say rồi.”
“…”
Các nam sinh: Khoan đã, hai người kết hôn khi nào vậy?
Những người đẩy thuyền: Cuối cùng thì thuyền tôi chèo cũng đã cập bến!
—
Lưu ý khi đọc:
1. Song xử, chủ yếu lấy bối cảnh đô thị, có xen lẫn phần về thời đi học.
2. Nhiều năm gặp lại, cưới trước yêu sau.
3. Nam chính thầm yêu nữ chính, có chút ngược nam, không phù hợp với đảng sủng nam.
[Một cuộc hành trình, một lần giải cứu.]
“Chơi vậy thôi chứ ai lại đi cưới một phụ nữ đã một đời chồng, nhan sắc và trí thông minh đều chẳng ra gì?”
Khi Chu Vinh nói những lời này, “người phụ nữ có một đời chồng” Triệu Tiểu Nhu đang đứng ngay phía sau anh, trong tay vẫn ôm bó hoa định tặng cho anh.
Mọi người đều ngượng chín mặt, nhưng Triệu Tiểu Nhu lại rất thản nhiên nói: “Bác sĩ Chu, hoa này em tặng anh, cảm ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho em.”
……
Chu Vinh luôn xem mình là người cứu rỗi:
Khi Triệu Tiểu Nhu bị bắt nạt, anh bảo vệ cô, cứu cô khỏi tay thần chết, kéo cô ra khỏi bờ vực tự hủy…
Nhưng Chu Vinh cũng coi thường Triệu Tiểu Nhu, anh ghét người yếu đuối ngu ngốc, nên tuyệt đối sẽ không bao giờ cưới cô.
Hai năm trôi qua, anh nghe nói cô rời Thượng Hải, đến tận Cam Tư cách hai ngàn km, nghe nói cô đã kết hôn.
Anh trở nên tỉnh táo hơn, cũng tuyệt vọng hơn. Cô yếu đuối mà ngang ngược, ám lấy anh như xác thịt máu xương.
[Nhân vật]
Nữ chính Triệu Tiểu Nhu – người đẹp ngốc nghếch, vẻ ngoài hiền lành nội tâm kiên định.
Nam chính Chu Vinh – con cưng của trời, sợ người ngu, lý trí vượt trên hết thảy.
Lưu ý: Truyện này nam chính rất là “thú zị”, ổng là trung tâm của bộ truyện này nha, một người gia trưởng đến cực đoan.
Cũng một đời vợ mà bày đặc chê người ta.
1. Sau tám năm, Hứa Nguyện trở về quê hương và gặp lại nam sinh mình thầm mến thời trung học.
Trải qua năm tháng, người đàn ông vốn đã xuất sắc càng trở nên trưởng thành và trầm ổn, vị thế cao đến mức không thể chạm tới.
Cô và anh chính là mây trên trời và bùn dưới đáy sông.
***
2. Lần đầu gặp lại Hứa Nguyện, Minh Vọng vẫn chưa nhận ra cô, nhưng anh vô vô thức ghi nhớ ngoại hình của cô.
Bên trong vùng núi đá hoang dã, anh không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài lần.
Lần gặp thứ hai vẫn không nhận ra đây là bạn học cũ, nhưng cô lại mạnh mẽ thu hút sự chú ý của anh.
Trước cửa sổ dưới ánh trăng, bước chân anh có chút ngập ngừng.
Sau vài lần vô tình hay cố ý chạm mặt, trong buổi họp lớp, Hứa Nguyện bất ngờ cho biết hai người trước đây là bạn học.
Minh Vọng sửng sốt.
Hứa Nguyện nghĩ, mây và bùn cách xa ngàn dặm, e rằng sau này cũng chỉ có thể từ xa vọng tưởng.
Không ngờ Minh đại thiếu gia nghe xong lại sững sờ, cảm khái thở dài, sau đó bắt đầu tính kế bạn học cũ.
Anh cười thầm, “người quen càng dễ xuống tay.”
***
3. Bề ngoài là công tử phong độ, trước mặt bạn học cũ mới lộ ra bản chất “lưu manh.”
Với mọi người, anh là Minh đại thiếu gia lạnh lùng nghiêm khắc.
Đóng cửa lại, Minh đại thiếu gia liền biến thành vật nhỏ dính người, giả say gọi bạn học cũ là “vợ.”
Xa cách tám năm, bây giờ gặp lại.
Sau màn sương mù dày đặc, cô mới nhìn rõ ở thành phố phương Nam ấy vẫn có người chờ cô trở về.
Đem người thầm mến nhiều năm về nhà.
Tên anh và tên cô, ghép lại là Nguyện Vọng.
Nhân vật chính: Hứa Nguyện, Minh Vọng
Một câu giới thiệu vắn tắt: Quê cũ có người đang chờ
Lập ý: Tình yêu là thẳng thắn và tín nhiệm
Mười bảy tuổi năm ấy, giữa biển người tấp nập chen chúc, Vân Nê đã nắm nhầm tay của Lý Thanh Đàm.
Thiếu niên đứng ngược sáng, đứng lại giữa biển người mênh mông. Bóng dáng cao cao gầy gầy, trong đôi mắt đen láy lấp lánh sự bất ngờ và vui mừng.
Từ ấy khiến cho cô không cẩn thận mà tương tư ngần ấy năm.
“Câu chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, dừng lại ở những nhịp đập dữ dội thăng trầm của cơn sóng trong lòng tôi.”
Tags: Hiện đại, Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, Vừa ngọt vừa ngược, Cứu rỗi, Thầm mến, Cảm động.
[ Quân nhân x Bác sĩ ]
[ Thiếu nữ nhạy cảm x Con cưng của trời ]
Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ —
“Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.”
“Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm.”
Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.
Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.
Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.
Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân.
“Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục.”
(*) Chú ý: Không miêu tả hành động thân mật của nhân vật chính khi còn vị thành niên.
Từ năm 14 tuổi đến năm 24 tuổi, Thẩm Nhu thích Giang Trì Ý mười năm.
Giúp anh ta đưa thư tình, cũng tận mắt nhìn anh ta thân mật với người phụ nữ khác.
Có lẽ cô là người si tình trời sinh, cho nên năm 24 tuổi mới chờ được Giang Trì Ý quay đầu nhìn lại.
Ngày Giang Trì Ý cầu hôn, anh ta quỳ một gối trước mặt Thẩm Nhu, dịu dàng nâng tay cô, đưa đến bên môi hôn nhẹ.
Trong mắt chỉ có sự thâm tình dành cho cô, “Thẩm Nhu, cảm ơn em đã yêu anh mười năm, quãng đời còn lại, nhất định anh sẽ không phụ em.”
Có lẽ lời hứa hẹn rất đẹp, cho nên khi tận mắt thấy Giang Trì Ý và ánh trăng sáng của anh ta hôn nhau nồng nhiệt ngay cửa phòng tân hôn, Thẩm Nhu chọn chạy trốn.
Cô muốn tỏ vẻ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cho đến ngày hôn lễ, ánh trăng sáng của Giang Trì Ý không mời mà đến.
Cuối cùng Thẩm Nhu cũng chết tâm.
Cố nén bi thương, cô lấy khăn voan mỏng trên đầu xuống đưa cho Giang Trì Ý.
Đoan trang cười nói, “Xin lỗi nhé, hình như tôi đã tự lừa mình dối người rồi.”
“Tôi làm lốp dự phòng của anh mười năm qua quá đủ rồi.”
Sau đó bỏ đi, thong dong phóng khoáng.
Giang Trì Ý xấu hổ, tức giận không thôi.
Có người hỏi anh ta về việc này, Giang Trì Ý chỉ nhếch môi, “Yên tâm đi, nhiều nhất là ba ngày, cô ấy sẽ trở về thôi.”
“Đến lúc đó, cô ấy có quỳ xuống cầu xin, tôi còn phải suy nghĩ xem có nên tha thứ không.”
Anh ta không tin, người hèn mọn yêu anh ta mười năm như Thẩm Nhu lại có thể buông được.
Ba ngày sau, anh ta đợi được đơn từ chức của Thẩm Nhu.
Sau này, một đêm vắng người nào đó, Giang Trì Ý say khướt tới công ty Thẩm Nhu tìm cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh ta quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ, kéo tay Thẩm Nhu, “Tiểu Nhu, anh thề quãng đời còn lại chỉ yêu mình em, cho nên, xin em, xin em hãy quay về đi được không? Quay về đi mà?”
Không đợi Thẩm Nhu từ chối, Giang Trì Ý đã bị người ta đạp ngã xuống đất.
Hơi thở ấm áp trên đỉnh đầu, giọng nói người phía sau Thẩm Nhu lạnh lùng, “Một cước này, cảm ơn anh đã không cưới.”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Anh yêu em, trong mắt chỉ có em. Tình yêu từ hai phía mới được gọi là tình yêu.
Thể loại: Tình cảm, Sủng, Ngược nam, Nam chính thâm tình, Yêu thầm, Song xử, HE.