[ Nam lưu manh, phong trần nhưng cuốn hút x Nữ dịu dàng, ấm áp ]
Mạnh Thiển Thiển quyết định học lại một năm, rốt cuộc là vì bản thân cô hay là vì Ứng Hạo?
Ngay cả cô cũng không biết. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã thi đỗ vào chính ngôi trường đại học nơi anh đang theo học.
Ngày đầu tiên nhập học, cô đã nghe được một tin tức.
Ứng Hạo của khoa Tài chính đang yêu hoa khôi cùng khoa.
Chu Kiều từng nói với cô: “Ứng Hạo không phải người đáng để gửi gắm cả đời. Anh ấy đào hoa, sẽ không cho cậu lời hứa, cũng chẳng thể cho cậu một tương lai.”
Thật ra, Mạnh Thiển Thiển luôn hiểu điều đó. Chỉ là cô chưa từng muốn thừa nhận.
Giờ đây tận mắt chứng kiến, những chấp niệm đã đeo bám cô suốt bao năm cũng đến lúc phải học cách buông xuống.
….
Trong ngành Quản trị Nhân lực có một cô gái khá nổi tiếng.
Nghe nói cô thường mang phần thức ăn còn thừa đi cho mèo hoang, chó hoang ăn; lại còn nghiêm túc trò chuyện với chúng như thể đang nói chuyện với con người.
Một ngày nọ.
Ứng Hạo hẹn hò cùng bạn gái.
Khi đẩy cửa bước vào, anh bất ngờ nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển đang ngồi xổm dưới đất, mái tóc buộc đuôi ngựa khẽ lay động trong gió.
Lần gặp lại ấy đến quá đột ngột. Ứng Hạo sững người.
Mạnh Thiển Thiển chỉ nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của chú mèo trong lòng, rồi đứng dậy.
Cô không chào hỏi, cũng không gọi tên anh. Chỉ bình thản bước ngang qua người anh, như thể giữa họ chưa từng có những năm tháng khắc cốt ghi tâm.
Nữ chính là bạn thân của nữ chính trong truyện \\\"Đón Tết\\\", phần thời cấp ba trong tác phẩm này.
Nội dung khởi nghiệp liên quan đến ngành xe năng lượng mới, tư liệu được cung cấp bởi bạn bè ngoài đời của tác giả.
Nữ chính không tha cho nam chính, nữ chính có tìm được nam phụ cũng không quan trọng, nữ chính không nhu nhược, ngốc nghếch, không phải sảng văn, tính cách không hoàn hảo, nữ chính ngày càng trưởng thành!!!! Nam chính đang trưởng thành! ! ! !
Một câu tóm tắt: Đã quên người
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗