Chương 4: Bốn Cái "Trước"
Đăng lúc 10:15 - 03/09/2025
6
0
Trước
Chương 4
Sau

Rome, thủ đô nước Ý, có khí hậu đặc trưng Địa Trung Hải, ánh nắng mùa thu dịu nhẹ hơn so với gió lạnh thấu xương trên đường phố Bắc Kinh.

Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh nắng buổi chiều chiếu vào những ô cửa sổ kính khổng lồ sát sàn.

Hạ Minh thấy Hàn Tầm Chu cúp điện thoại, giở giọng trêu chọc: "Cô vợ trẻ, em với Tạ Điệt không hổ là bạn thân, thật là hoa thấy hoa tàn, quỷ gặp quỷ diệt".

Hai đại tiểu thư này tính tình giống hệt nhau, đi gặp bạn học mà còn sợ bị sát hại, ngây thơ như thì vậy nên mua bảo hiểm đi.

Hàn Tầm Chu nghe vậy thì nheo mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm ném gối qua anh: "Hạ Minh anh có ý gì? Bộ tính tình em không tốt sao?"

Hạ Minh chụp lấy chiếc gối rồi đặt sang một bên, vội vàng lắc đầu: "Sao lại không tốt, rất tốt nữa là khác, bà xã anh hiền lành như vậy, anh không sợ chút nào".

Anh ấy vừa nói chuyện vừa đi tới, ôm lấy eo Hàn Tầm Chu từ phía sau, đang muốn lấy lòng.

Hàn Tầm Chu không thèm để ý đến anh ta, lướt qua danh sách bạn bè trên Wechat, tìm thấy một khung chat đã nhiều năm không đụng đến, nhanh chóng gửi định vị vừa nhận được qua đó.

Cô ấy gửi định vị xong thì tắt điện thoại, xoay người lại dựa vào vai Hạ Minh, im lặng một hồi, đột nhiên nói: "Anh thì biết gì, em là do ba mẹ cưng chiều nên tính tình kiêu ngạo, còn Điệt Điệt không phải vậy".

Hàn Tầm Chu dần dần hồi tưởng lại những chuyện trước đây, rất nhiều chuyện thật sự là đã quá lâu rồi, bây giờ nhớ lại cũng khá phí sức, thế là lúc kể lại khó tránh khỏi khập khững.

".... Nhiều người chỉ biết Điệt Điệt là tiểu thư duy nhất của Tạ gia, là viên ngọc quý trong tay Tạ Xuyên, nhưng sự thật lại không phải vậy......Gia đình em và Tạ gia là bạn thâm giao, nên đương nhiên biết được một số chuyện bí mật. Em nghe ba mẹ nói......Năm đó mẹ của Điệt Điệt là tiểu thư nhà Lưu gia, nhưng lúc Điệt Điệt còn rất nhỏ thì ba mẹ ly hôn. Sau đó Lưu gia sụp đổ, Tạ Xuyên tái hôn, Điệt Điệt thì đi theo mẹ về vùng ngoại ô Bắc Kinh sinh sống".

"Cho nên......người đã từng là công chúa của Tạ gia, thật ra là một người khác. Sau khi Tạ Xuyên tái hôn, ông ấy với vợ sau Chu Uyển Linh có với nhau một cô con gái, tên là Tạ Thu Ý, đó mới là bảo bối. Thật đáng tiếc....năm em học lớp 4 thì Tạ Thu Ý bị bệnh và qua đời".

Cô dừng lại một lúc, giọng điệu có chút nghi ngờ: "........Nghe nói chuyện này hình như có liên quan đến Điệt Điệt".

"Sau đó, năm Điệt Điệt mười một tuổi thì mẹ qua đời, nên được đón về Tạ gia, khi đó em mới quen biết Điệt Điệt."

"Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, lần đầu tiên Điệt Điệt đến nhà em chơi, vóc dáng còn không cao bằng em, xanh xao vàng vọt, ăn mặc quê mùa lắm. Em dẫn Điệt Điệt đi chơi cầu trượt trong vườn, vừa trượt xuống cầu trượt với vẻ mặt run rẩy, thì bác Tạ chạy thẳng từ phòng khách ra vườn hoa, sắc mặt xanh lét, hung hăng tát Điệt Điệt một cái, chỉ vào mặt mắng rằng Điệt Điệt đến chết cũng không đổi, ngang bướng không chịu được. Lúc đó em rất sợ, không phải chỉ là chơi cầu trượt thôi sao?"

Hàn Tầm Chu cười nói: "Đó là lần duy nhất em thấy bộ dạng Điệt Điệt vừa khóc vừa la hét như vậy. Anh không tưởng tượng được lúc đó trông Điệt Điệt thảm thế nào đâu, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. So với dáng vẻ tinh tế đầy lạnh lùng bây giờ, thật sự là như hai người khác nhau vậy".

Cô mỉm cười, lại cảm thấy trong lòng khó chịu, thở dài: "Từ đó về sau em không thấy Điệt Điệt khóc lần nào nữa, luôn là một gương mặt kiêu ngạo, nâng cằm, chuyện gì cũng không quan tâm, còn thích làm theo ý mình và tiêu tiền rất hào phóng nữa. Ai cũng nói hai đại tiểu thư tụi em ngưu tầm ngưa, mã tầm mã, nhưng liệu có thể giống nhau sao?"

Cô là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, còn Tạ Điệt là cố gắng bảo vệ mình, làm sao giống nhau được.

Hàn Tầm Chu nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Hạ Minh: "Hoàn cảnh gia đình của Điệt Điệt phức tạp, ba thì nghiêm khắc, mẹ kế lại khắc nghiệt, tuy nói tính tình Điệt Điệt kiêu căng, nhưng thật ra khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì không ai sánh bằng. Nhìn Điệt Điệt tuỳ ý tuỳ hứng vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng Điệt Điệt hiểu rõ hơn ai hết, tự mình lo cho mình còn không kịp, làm sao lại đi gây thù chuốc oán với người khác được".

"Hồi học đại học Điệt Điệt đắc tội nhiều người như vậy, anh tưởng chỉ đơn giản là do tính tình đại tiểu thư thôi sao?"

Không đợi Hạ Minh trả lời, Hàn Tầm Chu tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh có biết tại sao đại học năm 4 Điệt Điệt đã xé thư tình của Tề Viễn không?"

Hạ Minh lắc đầu, tuy anh ở khoa Luật nhưng vì Hàn Tầm Chu nên cũng có nghe đến chuyện này.

Tề Viễn là bạn cùng lớp với Tạ Điệt, thích cô nhiều năm rồi, thấy còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, thế là bị mấy người anh em khuyến khích viết một phong thư tình. Cậu ta chỉ âm thầm gửi thư, nhưng ai ngờ Tạ Điệt lại xé nó trước mặt mọi người, còn chỉ mặt đọc tên nói: "Tề Viễn cậu là cái thá gì, muốn theo đuổi tôi, cậu đủ tư cách sao?"

Lúc ấy toàn lớp xôn xao, Tề Viễn mất hết mặt mũi, cảm thấy không nhịn được, nên suốt cả học kỳ cậu ta dùng thân phận cán bộ lớp để tìm lỗi của Tạ Điệt.

Hàn Tầm Chu thở dài nói: "Đó là vì trong bức thư, cậu ta nói với Điệt Điệt rằng Giang Trạch Dư đã từng ngồi tù, là rác rưởi, là cặn bã xã hội, không xứng với Điệt Điệt, càng không có tư cách ở bên Điệt Điệt - Chẳng qua Điệt Điệt chỉ quăng trả lại những lời này cho cậu ta thôi".

"Còn có Triệu Chanh, bữa đó trong quán nước cô ta đang tung tin rằng Giang Trạch Dư ngồi tù vì tội giết người, cuối cùng bị Điệt Điệt bắt tại trận nên hất cả cốc nước vào mặt".

"Chu Tình Huyên thì càng không thể không nhắc tới, cô ta trông khá đẹp, lúc nào cũng muốn cạnh tranh với Điệt Điệt để giành vị trí hoa khôi. Nghe nói lúc năm nhất, cô ta từng theo đuổi Giang Trạch Dư nhưng bị cậu ta từ chối, sau này Giang Trạch Dư và Điệt Điệt lại ở bên nhau, tất nhiên cô ta khó chịu trong lòng. Sau chuyện đó, Chu Tình Huyên lòng tràn đầy oán giận, vừa lúc bắn tên có đích, gửi một bức thư nặc danh bôi nhọ Giang Trạch Dư quấy rối tình dục, muốn nhà trường phải đuổi học cậu ta".

"Lúc đó bạn cùng phòng của Chu Tình Huyên cũng có mối quan hệ tốt với bọn em, thư còn chưa gửi đi thì Điệt Điệt đã biết chuyện, nên liền chặn người trước cửa văn phòng hiệu trưởng, cái tát đó em cũng không kịp cản".

"Em vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đó của Điệt Điệt. Một tay bóp cằm Chu Tình Huyên, tay kia giơ lên, nhìn chằm chằm vào cô ta với đôi mắt đỏ hoe, giống như một con mèo mẹ đang cố gắng bảo vệ đàn con vậy. Sau đó ba mẹ của Chu Tình Huyên đến trường quậy, trực tiếp gán cho Điệt Điệt cái danh bạo lực học đường, còn doạ sẽ tố cáo với truyền thông. Xém chút nữa là Điệt Điệt bị đuổi học rồi, cuối cùng bác Tạ ra mặt mới giải quyết được chuyện này".

"..... Cho tới bây giờ Điệt Điệt cũng không kể những chuyện này cho ai nghe, vì sợ Giang Trạch Dư biết được sẽ thấy trong lòng không thoải mái, tất cả mọi chuyện đều tự mình gánh".

Hàn Tầm Chu ngẩng đầu nói, đôi mắt sáng ngời, kiêu ngạo nở nụ cười.

"Anh có nghĩ, tại sao sau khi chuyện Giang Trạch Dư đã từng ngồi tù bị phanh phui vào năm cuối Đại học, mà cậu ta vẫn có thể an ổn chờ đến ngày tốt nghiệp không? Cũng là Điệt Điệt nhà chúng ta lợi hại".

Tạ Điệt đã từng vấp ngã nên tự học cách bảo vệ bản thân ngay từ nhỏ, sau này lại ngây thơ học cách bảo vệ người khác. Mạnh mẽ kiêu ngạo, không giữ lại chút gì cho mình.

Cho dù phải tự mình trả giá.

Đây là lần đầu tiên Hạ Minh nghe những chuyện này.

Anh biết Tạ Điệt từ năm cấp 2, trong ấn tượng cô vẫn luôn là đại tiểu thư duy nhất của Tạ gia, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình kiêu ngạo, ăn nói độc đoán, khá cách biệt, nói thẳng ra là coi thường tất cả mọi người.

Chỉ là chưa từng nghĩ phía sau cô lại có câu chuyện như vậy.

Anh im lặng một lát, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô vợ trẻ, lập tức nói sang chuyện khác: "Đúng đúng, Điệt Điệt nhà em là siêu nhân cứu vớt thế giới. Nhưng mà - sao tự nhiên em lại gửi định vị cho Giang Trạch Dư làm gì?"

Hàn Tầm Chu nín khóc bật cười, đôi mắt to đảo đảo, ngón tay cuốn lấy lọn tóc, mắt chớp chớp nhìn anh: "Bạn thân để làm gì? Tất nhiên là để.......hố nhau".

__

Cùng lúc đó, ngoại ô Bắc Kinh đã lên đèn, Tạ Điệt run rẩy mở cửa xe, leo lên ghế sau. Hơi ấm từ máy sưởi phát ra, nhẹ nhàng quấn lấy từng tấc da thịt đang lộ ra ngoài.

Thành Chí Dũng nhìn thoáng qua phía sau, do dự hỏi: "Cô Tạ, cô về đâu?"

Tạ Điệt không nhận ra giọng nói này khác với giọng vừa gọi tên cô, chỉ mơ hồ nói địa chỉ nhà, vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

Trong xe có hương thơm hoa cỏ, mùi vị rất cao cấp, nhưng vào lúc này, lại khiến cho đầu óc vượt quá lượng cồn của cô càng thêm choáng váng.

Một lúc sau xe nổ máy, đường ở ngoại ô không được bằng phẳng, nhưng ngồi trong xe lại không có cảm giác gì. Ghế sau rất rộng rãi, sofa được làm từ da thật, thảm lông mềm mại dưới chân bất giác khiến Tạ Điệt co chân lại. Cô mở mắt nhìn về phía trước, yo, hoá ra là một chiếc Bentley.

Hệ thống taxi ở Mỹ đã được coi là sang trọng rồi. Giờ đây cô cảm nhận sâu sắc nền kinh tế nước nhà thực sự phát triển quá nhanh và mạnh.

Ghế sau thoải mái như vậy, rất thích hợp để chợp mắt một lát.

Tạ Điệt mơ mơ màng màng nằm nghiêng về bên trái, đợt nhiên phát hiện mình đang nằm trên một chiếc gối ấm áp, thoải mái cực kì.

Cô cọ cọ đầu vào "chiếc gối", còn duỗi tay sờ soạng một phen, cảm giác rất thích, vừa mềm vừa rắn chắc, lại đàn hồi, như là - đùi của ai đó?

Ở đây còn có khách khác sao?

Cô sợ đến mức bật dậy, không thèm liếc nhìn "hành khách" bên cạnh mình, nghiêng mặt hỏi người tài xế phía trước: "Anh là tài xế của hệ thống nào, Didi hay Uber? Anh làm vậy là không đàng hoàng chút nào, làm ăn không thể như vậy được, bạn tôi sao lại có thể gọi xe chung chứ?"

Mặc dù đang say nhưng mồm miệng vẫn sắc bén, từng câu từng chữ logic rõ ràng.

Thành Chí Dũng vuốt mũi bất lực, im lặng không lên tiếng, quay đầu nhìn về ông chủ của mình đang ngồi ở ghế sau.

Anh ta đường đường là trợ lý CEO của tập đoàn Trạch Ưu, từ khi nào trở thành tài xế đi nhờ xe vậy? Có thấy Bentley nào đi kiếm khách chưa?

Thành Chí Dũng tập trung tinh thần trông cậy vào ông chủ lấy lại công bằng cho mình, nhưng chỉ thấy anh ung dung xắn tay áo, mí mắt cũng không nâng, nghiêm túc nói dối: "Là bạn cô đặt xe đi chung, không muốn thì đừng ngồi".

Tạ Điệt ngẩn người, Hàn Tầm Chu keo kiệt quá vậy?

"Ngồi, tại sao không ngồi. Không phải chỉ là đi chung thôi sao......." Cũng là mình vô lý, đành phải dẹp bỏ sự kiêu ngạo, bĩu môi, quay đầu nhìn sang vị hành khách tính khí còn kiêu ngạo hơn mình này, lại có chút sửng sốt.

Trong xe, ánh đèn vàng ấm áp, hương thơm hoa cỏ say lòng người; Ngoài cửa sổ, cảnh vật ven thành khá đìu hiu. Nhưng khung cảnh có hơi mờ ảo này cũng không che giấu được đường nét trên gương mặt người đàn ông, lông mày, đôi mắt, còn có sống mũi thẳng tắp, nhưng mà......sao giống Giang Trạch Dư vậy?

Chắc là uống nhiều quá rồi.

Tạ Điệt nhắm mắt vỗ vỗ đầu, khi mở mắt ra lần nữa, gương mặt tuấn tú không thay đổi kia hiện lên rất rõ ràng trong màn đêm, khoé môi mím chặt, góc cằm ương ngạnh, sắc mặt khó coi kia như hoà cùng bóng tối.

Tạ Điệt chớp chớp mắt, chưa đã thèm mà xoa xoa ngón tay, chỉ cảm thấy cảm giác rắn chắc và ấm áp vừa rồi vẫn còn đó.

Kích thích.

- Đi chung xe với bạn trai cũ còn sờ soạn đùi người ta một phen, xem ra mấy năm nay tuy bận rộn nhưng anh vẫn không bỏ bê tập luyện.

Hương thơm trong xe càng làm tăng nhanh mùi rượu, đầu óc đã có chút không rõ ràng, Tạ Điệt cong mắt cười, cảm xúc nào đó đã bắt đầu lên men từ tối hôm qua, nương theo cảm giác say bây giờ mà quấy phá.

Cô chống khuỷ tay lên vai anh, tiến đến trước mặt anh, mang theo đôi mắt đầy ý cười: "Aiyo, hoá ra là anh bạn trai trước trước trước trước yêu quý của tôi, thế nào, gấp gáp đuổi tôi xuống xe như vậy, có phải là -"

"- Có phải là sợ cô bạn gái 1m6, thích đọc sách của Trương Ái Linh, học ngành y, yêu màu hồng của anh ghen không?"

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Thành Chí Dũng: "Sếp, anh có bạn gái hả, còn học ngành y? Sao tôi không biết vậy?"

Giang Trạch Dư: 4 cái "trước"

Thành Chí Dũng: "Sếp nói gì?"

Giang Trạch Dư nheo mắt: cô ấy vừa nói 4 cái "trước"

Điệt Điệt ngầu quá ngầu. Vừa xinh đẹp, khí chất, lại đáng tin cậy, chị em mau mau gả đi!

Trước
Chương 4
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gợn Gió Đêm
Tác giả: Chung Cận Lượt xem: 486
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,563
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 942
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...