Chương 64: Phiên ngoại 5.1
Đăng lúc 10:15 - 03/09/2025
5
0
Trước
Chương 65
Sau

Tối hôm đó Giang Trạch Dư trở về rất muộn, công ty tổ chức một buổi xã giao đơn giản, nên anh có uống vài ly rượu. Thành Chí Dũng lái xe đưa anh về, lúc đứng thay giày trước cửa, nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong nhà, trong lòng anh đột nhiên mềm nhũn đến kì lạ.

Thời điểm Trạch Ưu mới thành lập, anh và Kỷ Du Chi thường xuyên đi xã giao, dù có tay nghề cứng cũng phải cúi đầu khom lưng với các nhà đầu tư, uống đến nôn ra máu trong nhà vệ sinh, sau đó nuốt vào viên thuốc dạ dày rồi lại tiếp tục uống.

Lúc ấy anh vẫn còn sống trong căn hộ cho thuê, mỗi lần về nhà sau khi uống say đến không biết gì, căn nhà luôn quạnh quẽ và tối tăm. Khi đó mắt của anh vừa được phẫu thuật, tình trạng chưa ổn định, thường xuyên bị ngã đến bầm tím, mặt mũi sưng tấy trước khi chạm đến được công tắc đèn trước cửa.

Lúc đó vẫn không cảm thấy thảm hại lắm, chỉ cảm thấy chết lặng, nhưng bây giờ bắt đầu so sánh, anh thật sự khâm phục chính mình khi ấy, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống chó chết kia chứ?

Bây giờ anh đã có nhà, cô vợ nhỏ của anh đang ở trong nhà chờ anh.

Giang Trạch Dư đi đến tầng 2, trong phòng khách, cô vợ nhỏ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem một tiết mục, chân mày cau chặt lại, trông cực kì nghiêm túc.

Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của anh.

Giang Trạch Dư bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, hương thơm dịu dàng và ấm áp của cô gái khiến anh cảm thấy men say càng sâu hơn. Giang Trạch Dư nhịn không được, cọ xát mặt vào cổ cô, đôi môi áp vào động mạch của cô, cảm nhận nhịp đập ấm áp.

Tạ Điệt vặn nhỏ âm thanh TV lại, hỏi anh: “Anh uống rượu à? Em đi pha cho anh ly trà giải rượu nha?”

“Không cần đâu, anh uống không nhiều”. Giang Trạch Dư lại cọ cọ vào mặt cô, hôn lấy hôn để lên gương mặt cô, lẩm bẩm nói: “Đang xem gì vậy? Anh xem cùng em”.

Tạ Điệt ngẩn người một lúc, thẳng thừng nói: “Không có gì”.

Cô trực tiếp tắt TV.

Đây là một chương trình nước ngoài về trẻ con.

Vốn dĩ sau khi biết mình mang thai, tâm tình Tạ Điệt có chút lo lắng, muốn tìm một tiết mục về cha mẹ con cái để xem và cảm nhận cách thức ở chung hoà thuận, không ngờ càng xem càng tức.

Chương trình mời một nữ khách quý, là người dẫn chương trình nổi tiếng của một talk show. Vị khách nữ này có một tuổi thơ cực kì bất hạnh, cha mẹ ly hôn, mẹ là người nghiện rượu, chỉ cần tâm trạng không tốt sẽ đánh đập cô ấy để hả giận. Nhưng không ngờ rằng sau khi cô ta sinh con, bóng ma một thời tuổi thơ chẳng những không tan biến đi, ngược lại còn trở thành dáng vẻ mà cô ta đã từng căm hận nhất — Xuyên suốt chương trình, cô ta thường xuyên bạo hành con mình, chỉ cần đứa bé làm sai một chút việc là sẽ bị mắng nhiếc, mặc dù mỗi lần con khóc, cô ta đều tự trách bản thân, nhưng những lần sau, cô ta vẫn không thể kiềm chế được tính tình nóng nảy của mình.

Cư dân mạng đã phân tích rằng, đây chính là tác động từ nguồn gốc gia đình khiến cho người ta bị ảnh hưởng, trên thế giới này cũng không có mấy ai có thể hoá đau thương thành sức mạnh, sở dĩ bi kịch trở nên đáng sợ, là vì bi kịch dễ dàng được di truyền và tiếp diễn hơn so với hài kịch.

Đương nhiên bên trong tiết mục cũng có cha mẹ đối xử rất tốt với con cái của họ, nhưng đại đa số những bậc cha mẹ đó đều xuất thân từ những gia đình hoà thuận.

Nhưng cô và Giang Trạch Dư, một người mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình mẫu tử, một người lại sống trong một gia đình hỗn loạn, hai người bọn họ xuất thân từ gia đình có nguồn gốc như vậy, có thể học cách yêu thương lẫn nhau đã là không dễ dàng, chẳng lẽ những thay đổi này có tác động thật sao?

Cô không muốn bảo bảo sẽ có một tuổi thơ bất hạnh như mình.

Tâm trạng Tạ Điệt đang rất hỗn loạn, giọng điệu không tốt khi nói.

“A Dư, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta huỷ bỏ hôn lễ đi”.

Cô vừa dứt lời, người đàn ông đang vùi đầu vào cổ cô đột nhiên ngẩng đầu lên, sự lưu luyến trong mắt lập tức biến mất, anh vô thức ôm chặt lấy cô, ngập ngừng hỏi: “…….Tại sao?”

Tạ Điệt luôn muốn một hôn lễ do chính mình thiết kế, trước đó anh lo lắng cô sẽ quá mệt mỏi, nên đã tìm đến một số công ty tổ chức đám cưới nhưng cô đều từ chối từng công ty một. Cô bận rộn hơn một tháng, cuối cùng cũng quyết định được thời gian và địa điểm, sao bây giờ mới nghĩ đến chuyện huỷ bỏ?

Chẳng lẽ…..cô ấy không muốn kết hôn nữa sao? Đúng là sau khi lãnh giấy kết hôn xong, anh có hơn bận bịu công việc cả tháng nay, không có nhiều thời gian để ở bên cô.

Giang Trạch Dư mím chặt môi, trong lòng có chút khẩn trương, cổ họng khô khốc: “……Dù sao cũng đã lấy giấy kết hôn rồi, em có hối hận thì cũng đã muộn”.

“Nói gì vậy chứ? Cái gì hối hận hay không……”, vốn dĩ trong lòng Tạ Điệt rất hoảng hốt, nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu cuống cuồng vội vã của người đàn ông thì cảm thấy rất thích thú, cô nháy nháy mắt, chỉ vào bụng của mình, “Ý em là tạm thời huỷ bỏ, hoãn lại đến một năm sau…..”

“Vì có tình huống phát sinh đột ngột”.

Quả thật cô có chút tâm phiền ý loạn, vừa lo sợ vừa mù mịt, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ không muốn đứa bé này. Chỉ là, cô cần thời gian để suy nghĩ và lấy lại sự tỉnh táo, can đảm để tiếp đón món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng cho họ.

Tạ Điệt nghiêm túc nhìn anh, cười rất dịu dàng, ánh mắt sáng ngời như những vì sao: “A Dư, em có thai, anh sắp làm cha rồi”.

Vào cuối tháng 5, hoa anh đào ở Ngọc Uyên Đàm đã rụng sạch; Vào giữa tháng 6, cây bạch dương trên đường bắt đầu quấy phá; Vào đầu tháng 7, học sinh tiểu học và trung học bắt đầu kì nghỉ hè 2 tháng dài đằng đẵng.

Thành phố Bắc Kinh thay đổi từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu, mà bụng của Tạ Điệt cũng phát triển theo quy luật tự nhiên, ngày một to lên.

Chờ đến lúc bọn nhỏ một lần nữa mang cặp trên vai, mặt mày ỉu xìu kết thúc kì nghỉ hè, động tác của cô đã không còn tiện lắm.

Từ nhỏ đến lớn Tạ Điệt là người rất thon thả, chưa kể sau khi trở thành blogger thì cô rất chú trọng đến việc tập thể dục, cơ thể luôn nhẹ nhàng và linh hoạt, làm gì đã nếm phải mùi vị vụng về như vậy chứ?

Đi lại với chiếc bụng nhô cao thật không phải là chuyện dễ dàng, rất khó nắm giữ trọng tâm; Nhưng so với đi lại thì cái khó hơn chính là đi ngủ, vì sức khoẻ của em bé, bác sĩ đề nghị nên nằm nghiêng về phía bên trái, nhiều năm như vậy, Tạ Điệt chỉ quen nằm thẳng mới có thể chìm vào giấc ngủ, đột nhiên phải thay đổi tư thế ngủ thì thật không quen.

Hơn nữa tay chân còn dễ bị chuột rút.

Trong tam cá nguyệt đầu tiên, về cơ bản cô chưa từng ốm nghén, nhưng hiện tại là giai đoạn khổ sở nhất. Cũng may Cố Lan mang thai sớm hơn cô 2 tháng, truyền thụ cho cô rất nhiều kinh nghiệm, cũng làm cho Tạ Điệt và Giang Trạch Dư ít phải đi đường vòng. Mỗi lần cô bị chuột rút, Giang Trạch Dư đều làm theo hướng dẫn của Cố Lan, xoa bóp cho Tạ Điệt từng chút, từng chút một, thẳng cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Trong mấy tháng qua, Tạ Điệt chưa bao giờ nói với Giang Trạch Dư về nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, nhưng sáng nay khi thức dậy, cô nhìn thấy những cuốn sách tâm lý của phụ nữ khi mang thai chất đống trên tủ đầu giường, mới giật mình phát giác những sầu lo khi cô vừa có thai đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.

Cơ thể của cô trở nên mệt mỏi khi mang thai, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và thoải mái.

Ngày đó lúc biết tin cô có thai, Giang Trạch Dư đã điều chỉnh thời gian làm việc của mình vào buổi sáng, mỗi buổi chiều tối đều ở nhà và nấu những bữa ăn tinh tế cho bà bầu, ban đêm thì tra cứu đủ loại tư liệu liên quan đến phụ nữ mang thai và em bé.

Tạ Điệt vẫn còn nhớ, vào một ngày nọ, anh tình cờ xem một bộ phim phóng sự liên quan đến việc sinh nở, bởi vì đoạn phim là về một người phụ nữ khó sinh mà khiến anh trắng bệch cả mặt ròng rã suốt 2 ngày, sau đó bắt đầu nghiên cứu đủ loại tư liệu về lâm sàng sản khoa, thậm chí cả luận văn, hơn nữa còn tham khảo ý kiến của một số bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng có thẩm quyền, chăm chỉ làm bài tập giống như là muốn thi vào một trường y khoa vậy.

Nhưng mà thực tế đã chứng minh, nghiên cứu đã có hiệu quả, trong khoảng thời gian mấy tháng, mỗi ngày anh đều đưa cô đi tập một số bài tập giúp điều chỉnh lại vị trí của thai nhi và gia tăng khả năng sinh con, anh điều chỉnh chế độ ăn dựa vào chỉ số của mỗi đợt khám thai, chăm sóc cô rất cẩn thận và chu đáo.

Anh không chỉ cẩn thận trên phương diện thể chất, mà còn về phương diện tâm lý, anh nói nhiều hơn trước, thường xuyên ôm cô nói chuyện phiếm vào những đêm cô không ngủ được để giải toả những cảm xúc vụn vặt trong lòng cô. Rất nhiều thai phụ bị suy nhược tinh thần do cơ thể không thoải mái khi mang thai, thậm chí có một tỷ lệ lớn mẹ bầu sẽ bị trầm cảm trước khi sinh.

Nhưng Tạ Điệt hoàn toàn không có, mỗi sáng thức dậy cô đều nhận được một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng, cô cảm thấy rất ngọt ngào và tràn đầy hy vọng.

“Điệt Điệt, em không giống với những phụ nữ mang thai khác, em không có mẹ ruột, cũng không có mẹ chồng, nhưng em không cần lo lắng, anh sẽ chăm sóc em thật tốt”.

Anh đã hứa với cô như vậy, và anh đã thật sự thực hiện lời hứa.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu sự khác biệt giữa họ với Lưu Mộng và Tạ Xuyên.

Họ yêu nhau.

Tạ Điệt sờ lên cái bụng căng tròn của mình, vùi mặt vào gối cười đến híp cả mắt. Anh có thể chăm sóc cô tốt như vậy, anh cũng sẽ chăm sóc con của hai người như thế.

Thật may mắn làm sao, con của cô có thể có một người cha tốt như anh.

Tháng 2 năm sau, Tạ Điệt sinh hạ một bé gái 3kg6.

Bởi vì trong suốt quá trình mang thai cô đều tập thể dục đều đặn, và áp dụng phương pháp sinh không đau, nên toàn bộ quá trình sinh nở diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Buổi tối, khi Tạ Điệt tỉnh lại trên giường bệnh, phát hiện quần áo trên người đã được thay đổi, cảm giác nhớp nháp khắp cơ thể cũng đã biến mất. Có một người đang nằm bên cạnh cô, cánh tay người đàn ông đặt lên vòng eo vẫn chưa khôi phục lại dáng vẻ thon gọn của cô, khuôn mặt của anh vẫn vùi vào cổ cô theo thói quen, hơi thở đều đặn.

Người này từ tối hôm qua vẫn chưa chợp mắt, trong lòng Tạ Điệt hiểu được anh đang căng thẳng, rõ ràng đã làm nhiều bài tập như vậy, nhưng anh vẫn khẩn trương đến nỗi không ngủ được. Điều buồn cười nhất là khi cô vừa sinh xong, Giang Trạch Dư xác nhận cô hoàn toàn ổn, thì bắt đầu đếm ngón tay và ngón chân của con gái mình.

Là thủ khoa trong kì thi tuyển sinh đại học của thành phố Bắc Kinh năm đó, chỉ đếm một vài con số như vậy mà đếm đến ba lần, đếm xong còn thở dài một hơi, nhướng mày phấn khích: “Điệt Điệt, là 10 ngón không sai, em bé của chúng ta có 10 ngón tay và 10 ngón chân”.

Rõ ràng là tuần trước cô vừa đi kiểm tra sức khoẻ.

Sau đó em bé được y tá bế đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe, hết lần này đến lần khác nói yêu cô, nói đến tận khi cô không chịu đựng được mà chìm vào giấc ngủ nặng nề mệt mỏi.

Bên ngoài bệnh viện là buổi đêm rét lạnh của mùa đông Bắc Kinh, vào lúc này năm ngoái, cô đang nằm trên giường bệnh, vừa mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy cũng là anh.

Thời gian như thoi đưa, họ đã ở bên nhau hơn một năm.

Tạ Điệt nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Trạch Dư, trịnh trọng nói với người đang say giấc nồng: “Ông xã, anh đã rất vất vả rồi”.

“Em cũng yêu anh”.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gợn Gió Đêm
Tác giả: Chung Cận Lượt xem: 500
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,565
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...