Phòng ngủ chính trên tầng 3 trong biệt thự ở Bích Hải Phương Chu.
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, cánh một cánh cửa sổ vẫn có thể tưởng tượng được gió lạnh phần phật bên ngoài.
Hệ thống sưởi trong phòng được bật hết công suất, Tạ Điệt đang dựa vào đầu giường trong bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, phía sau có một chiếc gối tựa thật dày. Trong thời gian mang thai, cô vẫn kiên trì vận động hợp lý mỗi ngày, ăn uống cũng không tẩm bổ quá nhiều chất dinh dưỡng như những phụ nữ mang thai truyền thống, vì vậy ngoại trừ vòng bụng thì hầu như dáng vóc cũng không béo lên, lúc này vừa sinh được một tuần, cả người trông rạng rỡ hẳn lên.
Cố Lan và Hàn Tầm Chu đang ngồi ở mép giường, cả hai cùng đến thăm Tạ Điệt và em bé.
Cần phải nói rằng trọng điểm là thăm em bé.
Đứa bé nhăn nheo, hồng hào đang nằm trong chiếc nôi được thiết kế đặc biệt, ngủ rất say, chân mày dài, tóc máu mềm mại, tay nhỏ thỉnh thoảng động đậy vài lần, lâu lâu còn phun hai cái bong bóng.
Hàn Tầm Chu mở to hai mắt nhìn, mở ra năm ngón tay đặt bên cạnh bé cưng, sau một hồi nhíu mày nói: “Điệt Điệt, bảo bảo nhỏ con quá đúng không? Lúc mày mang thai rõ ràng là bụng rất lớn. Còn…..bảo bảo vừa nhăn nheo, lại hồng hồng…..”
Đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy em bé một tuần tuổi, mặc dù tự nhận là mẹ nuôi của đứa nhỏ, nhưng nhìn thấy cánh tay bắp chân nhỏ nhắn mềm mại của bảo bảo, căn bản không dám đụng, vì sợ nếu mạnh tay sẽ bóp gãy mất.
Cố Lan liếc cô nàng một cái, phổ cập khoa học cho cô ấy: “Không có nhỏ đâu, vừa sinh ra đã ba ký mấy, so với con trai tôi còn muốn lớn hơn đấy. Tháng trước đứa nhỏ còn rất khó coi, ngũ quan, làn da đều không phát triển. Phải rồi Điệt Điệt, hai điều dưỡng mà tôi giới thiệu thế nào?”
Sắc mặt Tạ Điệt khá là cảm kích, thở ra một hơi dài: “Dì Lưu và dì Trương đều rất tốt, cực kì chuyên nghiệp, giúp hai chúng tôi tiết kiệm rất nhiều công sức đấy”.
Vừa sinh xong, cô liền nghe theo gợi ý của Cố Lan, mời hai điều dưỡng về thay phiên nhau chăm sóc cô và em bé. Giang Trạch Dư còn ngầm đưa cho bọn họ hai phong bì lớn, hai bà dì đều cực kì tận tuỵ, lúc rảnh rỗi còn dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, thỉnh thoảng còn phụ giúp nấu ăn.
Cố Lan gật đầu thông cảm, cô ấy không được may mắn như Tạ Điệt, vừa sinh con xong phải đi đường vòng rất nhiều.
“Mời được một điều dưỡng tốt thật sự rất cần thiết, điều dưỡng đã trải qua huấn luyện chuyên môn, về phương diện chăm sóc người mẹ sau sinh và em bé thì chuyên nghiệp hơn nhiều so với người lớn trong nhà hay bảo mẫu. Em bé thì không có khái niệm thời gian, muốn ngủ là ngủ muốn khóc là khóc. Lúc đầu tôi cũng khá bài xích việc có người lạ trong nhà, nhưng thật không có cách nào, ngày nào tôi và Kỷ Du Chi cũng bị con trai làm cho không ngủ được…..Sau đó tôi và mẹ chồng tôi, hai người đều là 10 đầu ngón tay không chạm nước, tự thay tã cho em bé cũng ngượng tay. Sau khi mời được điều dưỡng về, cả nhà chúng tôi mới được giải thoát đấy”.
Cố Lan nói xong, nhìn làn da ửng hồng của Tạ Điệt, gương mặt hoàn toàn không có chút quầng thâm, xương quai xanh tinh xảo còn lộ ra ngoài cổ áo, trong lòng cực kì ngưỡng mộ. So với những bà mẹ mang thai bình thường, Cố Lan hồi phục sau sinh rất tốt, hiện tại cô ấy đã sinh con được hơn 2 tháng, nhưng trạng thái vẫn kém hơn Tạ Điệt.
“Điệt Điệt, cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy? Làn da và khí sắc tốt quá, tôi sinh con xong nhìn như một bà thím già vậy, mỗi ngày nhìn mình trong gương thật sự không thể kìm được nước mắt, Kỷ Du Chi đã phải nghiêm túc hứa với tôi rằng sau này sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi”.
Tạ Điệt phải mất một lúc lâu mới nhớ lại quy trình chăm sóc da hằng ngày: “À….tôi dùng một loại dầu dưỡng da gì đó, còn có một cái máy mát xa mặt để đẩy dưỡng chất thì phải? Phối hợp với một loại kem dưỡng của Thuỵ Sĩ, nhãn hiệu này không nổi tiếng lắm, hình như là nhãn hiệu của một viện y dược ở Châu Âu, chuyên dùng cho phụ nữ mang thai, đều là Giang Trạch Dư mua, tôi cũng không để ý lắm…..”
Cô phát hiện mình không thể nhớ nổi tên cụ thể của một nhãn hiệu, cuối cùng phải đầu hàng: “Hay là một lát chị vào phòng tắm xem thử, nó nằm trong giỏ trên bồn rửa tay ấy”.
Hàn Tầm Chu ở bên cạnh hiếm khi thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cô như vậy, nhịn không được cười: “Không phải chứ, Điệt Điệt, chưa gì mà mày đã ngớ ngẩn như người sau sinh 3 năm rồi đấy”.
Đối với một beauty blogger thời trang, trả lời lắp bắp thế này quả thực chính là nộp giấy trắng.
Tạ Điệt nghe vậy, nghiêm túc ảo não trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy cô không thể mang cái danh này trên lưng được — chỉ là cô được Giang Trạch Dư chiều chuộng đến càng lúc càng lười, lười động não, lười nghiên cứu. Lúc trước cô là một beauty blogger thời trang, từ trước đến nay rất thích nghiên cứu những thứ này, nhưng trong 10 tháng mang thai, từ cái ăn cái mặc của cô đều do Giang Trạch Dư một mình ôm lấy.
Lúc đầu cô cũng có chút lo lắng, dù sao Giang Trạch Dư cũng là một thẳng nam cứng như thép, đối với những chuyện của phụ nữ, cho dù kiên nhẫn đến đâu thì cũng phải có chút sơ hở chứ. Thật không nghĩ rằng anh lại làm đủ tất cả bài tập, mà cách anh làm không giống với phái nữ, anh sẽ không đọc các đề xuất trên Weibo, hoặc của Tea Party, mà là đường đường chính chính tìm kiếm các báo cáo và tài liệu nghiên cứu về y học, dinh dưỡng, và các sản phẩm chăm sóc da, tất cả sản phẩm đều được lựa chọn dựa trên số liệu.
Những chuyện khác tạm thời không nói, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con, trên bụng Tạ Điệt không hề có vết rạn.
Tạ Điệt bất mãn nói sang chuyện khác: “Chị Cố, chị đặt tên cho con trai chưa? Có nhũ danh không?”
Thời gian trước Cố Lan có đăng trên Weibo để tìm nhũ danh cho con trai, ngày thường cô ấy cũng hay đăng một số món ăn và cuộc sống hằng ngày ở nhà lên mạng, cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Cư dân mạng góp ý rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không nghe nói cô ấy sẽ đặt nhũ danh gì cho em bé.
Vốn dĩ đây là một chủ đề ấm áp và thoải mái, nhưng Tạ Điệt vừa mới hỏi xong, bỗng dưng cả người Cố Lan cứng đờ, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: “……..Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này. Chao ôi, hai người không biết đó thôi, mẹ tôi là người đặc biệt mê tín, tháng đầu tiên mang thai tôi không được nói cho ai biết, suốt thai kỳ còn dẫn tôi đi thật nhiều chùa để cúng bái nữa. Tệ nhất là, thời gian trước bà nghe thầy phong thuỷ nào đó nói rằng về sau con trai tôi sẽ gặp đại kiếp, phải đặt một cái tên xấu cho dễ nuôi…..”
Hàn Tầm Chu và Tạ Điệt liếc nhìn nhau, đều cố nhịn không được cười: “……Vậy tên là gì?”
“Vượng…..”, Cố Lan làm đủ cách để xây dựng tâm lý, nhắm mắt lại và nói trong tuyệt vọng, “Nhũ danh của con trai tôi….là Vượng Tài…..”
“………”
Tạ Điệt cố gắng ngáp một cái để che giấu ý cười, Hàn Tầm Chu lại không nể tình như vậy, trực tiếp vỗ đùi cười phá lên: “Phốc ha ha ha ha Vượng Tài, bà ngoại tôi nuôi một con Teddy, mẹ tôi nói kêu Vượng Tài nghe quê lắm, ha ha ha ha chị Cố, con của chị quá thảm rồi……Nhưng mà, chị với Kỷ ấu trĩ cũng không có ý kiến gì sao?”
Cố Lan trợn mắt nói: “Ý kiến của tôi có tác dụng sao? Kỷ Du Chi còn sợ mẹ tôi hơn tôi nữa. Nhưng mà đây chỉ là nhũ danh, tôi sẽ không thoả hiệp để mẹ tôi đặt tên thật đâu…..Vậy Điệt Điệt, cô định sẽ đặt nhũ danh gì cho bé gái vậy? Thật là ghen tị với hai người mà, có thể tự quyết định chuyện của con mình”.
Cô ấy cảm thán xong lập tức ngượng ngùng ngậm miệng, thầm mắng mình thân ở trong phúc mà không biết phúc, hai vợ chồng Tạ Điệt và Giang Trạch Dư đều không có người lớn trong nhà, so với cô ấy chắc chắn là vất vả hơn nhiều.
Tạ Điệt không để ý, nhún vai bất lực nói: “Thật sự là tôi nghĩ chưa ra, đặt tên cho em bé khó quá, đừng nói tên thật, ngay cả nhũ danh tôi cũng nghĩ đến nhức cả đầu, chị nhìn cái xấp ở đầu giường kìa….”
Cố Lan mở ra xem, cả xấp giấy viết đủ loại tên gọi.
“Bính Bính, Cao Cao, Tương Tương, Chúc Chúc (1)…..Sao toàn là món ăn không vậy?”
**(1): theo thứ tự: Bánh quy, bánh gato, nước sốt, cháo
Tạ Điệt: “………”
Sau khi Cố Lan và Hàn Tầm Chu rời đi, cuối cùng em bé cũng tỉnh dậy, còn chưa kịp cất tiếng khóc đã được dì Trương ẵm sang bên cạnh cho bú, bú sữa mẹ, hằng ngày Tạ Điệt đều hút sữa và trữ đông trong bình, sạch sẽ lại thuận tiện.
Buổi chiều, Giang Trạch Dư từ công ty trở về, cởi áo khoác ra treo trên kệ áo trước cửa, đứng ở cửa một hồi lâu để tản đi hơi lạnh mang từ ngoài về.
Theo thường lệ anh đi lên phòng bếp ở tầng 1 để nấu cơm, món anh nấu cũng là các món ở cữ, so với bữa ăn dành cho phụ nữ mang thai trước đó thì đã có thay đổi lớn.
Nửa tiếng sau, dì Lưu mang vào một bó hoa hồng vừa được giao đến, sau khi cắm bó hoa vào trong bình, có chút lúng túng mang bình hoa đi vào trong bếp, nói với Giang Trạch Dư: “À….Giang tiên sinh, đây là của bà chủ đặt, cô ấy bảo khi nào anh về thì đưa cho anh ngay, nhưng hôm nay người giao hoa đến muộn.”
Giang Trạch Dư cong cong khoé môi, đặt hoa hồng đỏ rực ở một góc trên bàn nấu ăn, “Cảm ơn”.
Sau khi dì Lưu đưa hoa xong, nhìn thấy Giang Trạch Dư mặc tạp dề thuần thục nấu cơm, hơi có chút kinh ngạc, mấy ngày nay bà ấy trực ca đêm, nên đây cũng là lần đầu tiên dì Lưu nhìn thấy Giang tổng nấu cơm.
Bà ấy nói thầm trong lòng, đôi vợ chồng trẻ này thật kì lạ, ngày nào bà chủ cũng tặng hoa cho ông chủ, ngược lại ông chủ thì xuống bếp nấu cơm, trái ngược hoàn toàn với những cặp vợ chồng bình thường. Trước khi đến đây làm, bà đã nghe đứa con gái trong nhà kể lại rằng, ông chủ của gia đình này là tổng giám đốc của một công ty Internet, không nghĩ rằng một chủ doanh nghiệp lớn như vậy lại tự tay xuống bếp nấu ăn.
Dì Lưu bước tới, theo bản năng muốn phụ giúp: “Giang tiên sinh, hay là để tôi làm đi, tôi thấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh rất nhiều, tôi có thể nấu món ăn ở cữ cho bà chủ”.
Nhưng khi dì Lưu nhìn thấy nồi đất đang hầm canh cá diếc màu trắng sữa, gan heo trộn dầu mè vừa ra khỏi nồi, cùng với món rau trộn rong biển ngon miệng bên cạnh, bà ấy biết rằng Giang tiên sinh đã làm đủ bài tập rồi.
Anh còn nấu cháo kê để bồi bổ dạ dày nữa.
Dì Lưu kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời không có đất dụng võ, ngây người tại chỗ.
Giang Trạch Dư cởi tạp dề ra, lễ phép gật đầu nói cảm ơn với bà ấy, thuần thục dùng khay bưng mấy món ăn và cháo lên tầng 3, trực tiếp đi vào phòng ngủ chính, đặt các món ăn lên chiếc bàn được thiết kế đặc biệt trong phòng ngủ.
“Điệt Điệt, ăn cơm đi, em bé đâu?”
Tạ Điệt vốn đang buồn ngủ khi đối mặt với cuốn từ điển Tân Hoa dày cộp, nghe được giọng nói này thì vui mừng đến nỗi chân mày cũng giãn ra, lưu loát xuống giường, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đưa tay ôm lấy eo người đàn ông còn đang bày biện các món ăn.
Hiện tại người này mỗi ngày vừa vào phòng là đi tìm bảo bảo.
Bất giác giọng nói của cô trở nên rối rắm: “Dì Trương ôm em bé sang bên cạnh bú sữa rồi, hôm nay Chu Chu và chị Cố có ghé qua, hỏi chúng ta đặt nhũ danh gì cho em bé, em thật sự không nghĩ ra”.
“A, em biết rồi!”. Hai mắt Tạ Điệt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Giang Trạch Dư, hưng phấn hỏi anh, biệt danh là ‘Tiểu Chỉ’ (1), thế nào?” Sau này bé con có hỏi, em sẽ nói cho con biết, lúc con mới sinh ra, ba con cứ đếm đầu ngon tay của con, đếm tận ba lần”.
**(1): ngón tay út
Giang Trạch Dư bật cười: “Được, anh cảm thấy không tệ”.
“Cái gì anh cũng cảm thấy không tệ……” Tạ Điệt tức giận mà than phiền anh: “Tất cả nhũ danh em viết trên giấy kia anh cũng nói không tệ! Không được không được, em chợt nhớ ra “Tiểu Chỉ” đụng độ với một nhân vật trong bộ phim truyền hình của Mỹ, kết cục không tốt lắm, không thể gọi tên này…..”
Giang Trạch Dư có chút bất đắc dĩ, anh thật sự không có cảm giác gì với những nhũ danh đáng yêu mềm mại này, chủ yếu đây không phải là bé con của nhà khác, đây là con gái bảo bối mà Điệt Điệt đã sinh cho anh, cho dù có đặt tên “Cẩu Đản” anh cũng thấy dễ thương đáng yêu.
Anh ân cần hôn lên trán và má của Tạ Điệt để lấy lòng, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối mặt với cô, cùng nhau ăn cơm.
Hai người nói về những chuyện phát sinh trong ngày, ăn cơm ngon lành, bầu không khí nhất thời hoà hợp.
Bỗng nhiên Giang Trạch Dư mở miệng: “Gọi Niệm Niệm, tên thật là Giang Niệm Niệm, nhũ danh là Niệm Niệm, thế nào?”
Tạ Điệt ngẩn ra, mới nghe qua, thấy cái tên này có vẻ hơi đơn giản, nhưng càng nghĩ càng thấy hay.
“Niệm Niệm, trong lòng có người luôn mong nhớ, cũng vĩnh viễn có người thương nhớ con, mặc dù đơn giản nhưng rất êm tai, có thể đó! Ông xã anh thật tài giỏi, em phân tích đúng không?”
Giang Trạch Dư cười gật đầu: “Ừ”.
— Thật sự những năm đã qua kia, ngoài việc nhớ em, vẫn chỉ luôn là nhớ em.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗