Chương 62: Phiên ngoại 4
Đăng lúc 10:15 - 03/09/2025
7
0
Trước
Chương 63
Sau

Sáng sớm hôm sau, Tạ Điệt bị Giang Trạch Dư đào từ trong chăn ra.

Cô nhanh chóng phát hiện cảm xúc của Giang Trạch Dư có chút khác thường – vẻ mặt của anh vẫn bình thản như thường ngày, nhưng đuôi chân mày nơi khoé mắt lại nhướng lên, thậm chí còn đứng trước gương cạo râu tỉ mỉ, chăm sóc tóc tai.

Sau khi làm tóc xong, không hiểu sao anh bỗng ôm cô thật lâu, mỉm cười và hôn cô một cái, sau đó đi vào phòng thay quần áo.

Tạ Điệt mơ mơ màng màng đi đánh răng, nghĩ đến nụ cười vui vẻ và dịu dàng vừa rồi của anh, trong lòng có chút khó hiểu. Cô suy nghĩ cẩn thận về ngày hôm nay, là một ngày làm việc rất bình thường, không phải sinh nhật của hai người, cũng không phải ngày kỉ niệm nào của nhau, cũng không phải là ngày tung ra sản phẩm nào đó của Trạch Ưu.

Tạ Điệt không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tập một bài yoga. Sau đó, đắp lên mặt một sản phẩm mặt nạ PR mới, ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng khách ở tầng 2, và gõ vào lịch trịch của ngày hôm nay.

Việc nhỏ này là việc mà cô đều làm vào mỗi sáng, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất công việc trong ngày hôm sau.

Thực tế, ngành blogger thời trang rất cần khả năng quản lý và ràng buộc bản thân, bởi vì không có yêu cầu làm việc từ 9h đến 5h về, cũng không có cấp trên mở họp hằng ngày đốc thúc tiến triển công việc. Bề ngoài tưởng chừng như là một công việc tự do rảnh rỗi, thật ra là yêu cầu bản thân phải biết lên kế hoạch và sắp xếp tốt thời gian.

Thời gian biểu của Tạ Điệt rất chi tiết và ngắn gọn, giống như thời khoá biểu của học sinh tiểu học vậy. Vì một tuần ở Tây Tạng gần như lãng phí, ngoại trừ việc phát sóng trực tiếp bị phá hỏng kia thì hầu như không có công việc nào khác, nên khi trở về Bắc Kinh, cô cố gắng sắp xếp một ngày của mình thật trọn vẹn.

Ngay khi Tạ Điệt vừa mới gõ xong kế hoạch cho lịch trình của mình, liếc mắt nhìn thấy Giang Trạch Dư bước ra từ phòng thử đồ với hai chiếc áo sơ mi trên tay, biểu cảm trên mặt vẫn khiến cho người khác khó hiểu.

“Điệt Điệt, cái màu sáng bên trái đẹp hay là cái màu sậm bên phải đẹp hơn? Còn 2 chiếc cà vạt này, em thấy cái nào thích hợp hơn?”

Tạ Điệt xoa xoa thái dương đau nhức của mình, nhấc chiếc mặt nạ giấy lên một chút.

Hai chiếc áo sơ mi trên tay anh, ngoại trừ màu sắc ra thì không có gì khác nhau.

Cô tiện tay chỉ chiếc màu sáng kia, sau đó dưới thần sắc trịnh trọng của người đàn ông, hỏi câu hỏi mà cô đã đè nén trong lòng từ nãy đến giờ: “Sao hôm nay anh vui thế? Mặc cái áo sơ mi thôi mà cũng nghiên cứu như vậy, anh tính đi ra ngoài sao?”

Giang Trạch Dư: “……….”

Anh liếc nhìn từ trên xuống dưới lịch trình đã chuẩn bị sẵn trên màn hình máy tính của Tạ Điệt.

“Từ 8h đến 10h30 sáng: cắt video các sản phẩm yêu thích của mùa này; từ 10h30: giờ cà phê”.

“11h đến 12h: ảnh chụp đường phố trong chuyến đi đến Lhasa”.

“12h đến 1h: ăn trưa”.

“1h đến 4h: hoàn thành bản thảo đầu tiên của tạp chí thời trang; 4h đến 4h30: trả lời email”.

Anh chỉ vào ba chữ “4h30” ở dòng dưới cùng của màn hình, nghiêm túc nói: “Điệt Điệt, Cục Dân chính đóng cửa lúc 5h30 chiều, chỉ có một tiếng có thể không đủ, chúng ta lái xe từ nhà cũng đã mất nửa tiếng, có thể còn phải xếp hàng nữa”.

Tạ Điệt: “……….”

Sau khi thấy rõ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ của cô gái ngay cả khi cô đang đắp mặt nạ, cuối cùng Giang Trạch Dư mới hiểu được, cô đã quên mất chuyện này.

Cô hoàn toàn quên mất chuyện đã nói tối hôm qua là đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, có lẽ cô có sắp xếp của mình, chuyện kết hôn này dù sao cũng không thể gấp được.

Chắc do anh đã quá nóng lòng.

Giang Trạch Dư trầm mặc trở về phòng thử đồ, đem hai chiếc áo sơ mi treo lại vào tủ quần áo, đi đến phòng khách, ôm lấy Tạ Điệt từ phía sau, miễn cưỡng cười nói: “Không sao đâu, Điệt Điệt, nếu hôm nay em đã có kế hoạch, thì chúng ta có thể đi vào ngày mai hoặc ngày kia”.

Anh nói xong, hình như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt có chút sa sút không tránh khỏi: “Ừm, ngày mai ngày mốt là cuối tuần, Cục Dân chính không mở cửa, vậy….Thứ hai đi cũng được, hoặc là……em chọn ngày”.

Tạ Điệt lập tức nói không nên lời.

Cô hầu như chưa từng nhìn thấy anh như thế này, từ thuở thiếu thời, Giang Trạch Dư đã có mười phần thâm trầm, nhiều khi Tạ Điệt cũng không thể đoán được tâm tình của anh, hoặc là nói, chính bản thân anh cũng không có nhiều cảm xúc.

Anh thờ ơ với mọi thứ, sẽ không quá vui vẻ, cũng sẽ không quá bi thương. Anh không có sở thích ăn uống đặc biệt nào, thậm chí ba tháng thịt xào ớt xanh cũng không chán ghét; anh không theo đuổi cách ăn mặc, hầu hết quần áo của anh đều đơn giản và thoải mái; Hiện tại doanh thu hằng ngày của Trạch Ưu đã đạt tới con số kinh người khó mà thống kê được, cũng không thấy anh có một chút vui vẻ hay tự hào — ngay cả Kỷ Du Chi lớn lên trong đống tiền từ nhỏ cũng nhịn không được mà kê chân lên đếm tiền trong nhà.

Khi nãy anh còn phấn khích nhảy cẫng lên như một cậu nhóc mới lớn nhìn thấy món đồ chơi yêu quý của mình, mà sau khi biết cô đã quên mất việc đăng kí kết hôn, anh lại không che giấu được nội tâm mất mát sâu sắc, nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng kiềm chế hết sức, và còn chiều theo cô.

Tạ Điệt nhớ lại, tối hôm qua anh có nói với cô, anh muốn một mái nhà. Anh mất mẹ từ nhỏ, năm đó 18 tuổi lại mất đi cha, sau đó bước đi một thân một mình cho đến bây giờ, cũng đã qua tuổi ba mươi.

Trong lòng Tạ Điệt thật sự áy náy, sao cô lại có thể quên đi chuyện quan trọng như vậy.

Cô chớp mắt mấy cái, dứt khoát đóng máy tính lại, lấy mặt nạ giấy xuống, xoay người ôm lấy eo Giang Trạch Dư, cọ cọ mặt mũi đầy dưỡng chất dinh dính lên cằm anh.

“A Dư, em đâu có kế hoạch gì, bây giờ chúng ta đi Cục Dân chính liền đi. Em lập tức đi thay quần áo, anh đợi em nửa tiếng, không, mười phút thôi, có được không?”

Vẻ mặt nhàn nhạt của người đàn ông sáng lên ngay lập tức, một lúc lâu sau anh hôn lên mắt cô, buồn cười gật đầu: “Được”.

Chín giờ sáng, chú trực ban ở Cục Dân chính mới mở cổng, nghênh đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay.

Mặt ông chú không thay đổi, hỏi một câu: “Kết hôn hay ly hôn?”

Tạ Điệt nhìn sang Giang Trạch Dư, nắm tay anh tiến lên hai bước.

“Chúng con kết hôn”.

Nghe được hai chữ cuối cùng, người đàn ông bên cạnh không nhịn được, cười nhẹ một tiếng.

Vẻ mặt của ông chú trước mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Làm việc trong Cục Dân chính rất dễ bị tâm thần phân liệt, có thể cặp đôi đang được tiếp đãi trước mắt vẫn là một cặp tình nhân trẻ nồng tình mật ý đang chờ đăng ký kết hôn, nhưng còn cặp phía sau lại là một cặp vợ chồng ngay cả giấy kết hôn cũng xé nát, chỉ hận không thể bóp chết đối phương. Đôi khi đi làm, bận đến đầu óc quay cuồng nên dễ dàng phạm sai lầm, đối với người mới kết hôn thì an ủi, rồi nói lời chúc phúc cho cặp đôi đã ly hôn.

So với cặp phía sau, rõ ràng ông chú thích tiếp đãi những người mới đến vui vẻ hơn.

Ông ấy gật đầu hoà nhã với 2 người, rồi dẫn họ đi đến văn phòng bên trái hành lang, vừa đi vừa hỏi: “Hai người đã chụp ảnh cưới chưa? Cần dùng cho giấy chứng nhận đấy, nếu không có thì đến phòng này chụp ảnh trước đi”.

Lúc này Giang Trạch Dư mới nhớ, buổi sáng anh có lên kế hoạch dẫn Tạ Điệt đến một studio gần nhà để chụp ảnh kết hôn, sau đó mới đến đây đăng ký. Nhưng xe đi từ Bích Hải Phương Chu ra, cũng không biết thế nào, lại trực tiếp đi thẳng đến Cục Dân chính.

Hoàn toàn quên hết tất cả về việc chụp ảnh.

Anh ôm eo Tạ Điệt, áy náy nói: “Điệt Điệt, hay là chúng ta ra ngoài chụp ảnh trước đi, trông sẽ đẹp hơn”.

Thật ra bản thân anh không quan tâm, nhưng con gái hẳn là sẽ để ý ảnh chụp đẹp hay không, phải không? Trước đây lúc Trạch Ưu chưa phát triển đến quy mô như hiện nay, anh cũng đích thân tham gia tuyển dụng, hầu hết ảnh trong hồ sơ của các cô gái đều được chỉnh sửa cẩn thận, thậm chí có người còn dùng bộ lọc.

Tạ Điệt nghe vậy thì vén tóc, cười rộ lên đầy tuỳ hứng, hoàn toàn không ra bài theo kịch bản: “Cứ chụp ở đây đi, còn muốn chụp ở đâu? Em đẹp tự nhiên như vậy, ngay cả ảnh đen trắng cũng không thể che giấu vẻ đẹp của em đâu”.

Cô vừa dứt lời, ông chú đang dẫn đường ở phía trước cũng bị cô chọc cười.

Hai người đến sớm, tất cả các cửa sổ làm việc đều trống, vì vậy từ việc chụp ảnh, cho đến điền vào biểu mẫu, làm thủ tục nhận chứng chỉ, tất cả chỉ mất 15 phút. Trong đó có 5 phút là được thêm vào — cô gái nhỏ phụ trách điền đơn là một fan hâm mộ của Tạ Điệt, tràn đầy hào hứng xin chữ ký của cô.

15 phút sau, Tạ Điệt nhận được 2 quyển sổ đỏ.

Tạ Điệt cẩn thận lật xem giấy đăng ký kết hôn, mở ra trang bìa màu đỏ chót, trang đầu tiên chính là ảnh chụp chung của hai người bọn họ. Tấm ảnh ID đơn giản có phông nền màu đỏ, cả 2 đều mặc quần áo sáng màu và đứng gần nhau, người chụp ảnh chụp rất máy móc, cho nên họ còn chưa kịp bày ra biểu cảm ngọt ngào đã bị ống kính đóng băng.

Cũng may dáng vẻ của hai người đều rất đẹp, nên dù chụp như thế nào cũng đều thuận mắt.

Tất cả các qui trình đều đơn giản đến mức hoàn toàn không phù hợp với trọng lượng của hai từ “Kết hôn”.

Tạ Điệt chép chép miệng, lẩm bẩm nói: “Bây giờ chúng ta là……vợ chồng hợp pháp? Cứ như vậy?”

Giang Trạch Dư không trả lời, ông chú bên cạnh đã cười sang sảng ra tiếng: “Vậy cô còn muốn thế nào? Vốn dĩ kết hôn là một chuyện rất đơn giản, nhưng hôn nhân thì không phải. Tôi làm việc mấy năm nay, gặp được rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn chưa đầy một tháng đã đến để ly hôn. Nếu muốn quản lý tốt một cuộc hôn nhân, không phải chỉ ngồi ở đây điền biểu mẫu trong mấy phút là có thể học được. Các cô các cậu đều là người trẻ tuổi, trước giờ đều không nghĩ nhiều lúc kết hôn, nhưng sự mới mẻ qua đi, những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt như lông gà vỏ tỏi đều sẽ trở thành rào cản. Hai người chung sống không giống với một người, không nên quá tuỳ hứng, hãy học cách nhường nhịn nhau một chút. Lúc cãi nhau, hãy nghĩ đến cảm giác khi điền vào biểu mẫu ngày hôm nay và hãy nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp của đối phương.”

Đây là đôi đầu tiên của ngày hôm nay, ông chú phá lệ tiễn bọn họ đến cửa, cười cười nói: “Tôi nói nhiều như vậy cũng không phải là doạ cô cậu, chỉ là hi vọng về sau sẽ không gặp lại cô cậu tại nơi này, cố lên”.

Sau khi ra khỏi Cục Dân chính, tâm trạng đang nhảy nhót của Tạ Điệt cũng dần dần lắng xuống, ngược lại nảy sinh một số lo lắng.

Cô ngồi lên xe, nghĩ đến lời nói của ông chú vừa rồi.

Tạ Điệt khảy khảy ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương, hỏi Giang Trạch Dư: “A Dư, anh nói xem, tính tình em xấu như vậy, anh sẽ nhẫn nhịn em cả đời sao? Sau này chúng ta có cãi nhau hay không nhỉ? Là kiểu cãi nhau túi bụi ấy, chính là…..chính là cái kiểu em muốn bóp chết anh còn anh cũng muốn bóp chết em đấy”.

Cô thật sự không thể tưởng tượng được.

Tính tình của Tạ đại tiểu thư đã được công nhận, trong từ điển của cô không có hai chữ “thoả hiệp”.

Khi còn nhỏ thì cùng Tạ Xuyên đấu khí, lớn lên thì cùng bạn học đấu đá, cho tới bây giờ, dù là cãi nhau hay đánh nhau cũng không hề sợ. Nhưng khi ở bên cạnh Giang Trạch Dư thì lại rất khác biệt.

Họ từng yêu nhau 3 năm, vừa hợp lại được mấy tháng, hồi tưởng lại tháng năm dài đằng đẵng, ngoại trừ lần chia tay ở bên hồ cạnh đại học S, vậy mà từ trước đến nay chưa hề cãi nhau.

Chỉ cần mỗi lần cô có chút nóng nảy, anh sẽ mất hết nguyên tắc mà nhượng bộ, dù được hay mấy cũng toàn quyền nghe cô chỉ huy.

Nhưng cuộc đời dài như vậy, tương lai họ còn có con, liệu ở bên nhau vài thập niên nữa, chẳng lẽ thật sự sẽ không xuất hiện bất kì mâu thuẫn nào nghiêm trọng sao?

Giang Trạch Dư lái xe ra khỏi sân của Cục Dân chính.

Anh đã không nói chuyện kể từ khi nhận được giấy kết hôn, khuôn mặt vô cảm của anh có chút nghiêm túc.

Tạ Điệt đang trông mong câu trả lời của anh, trong lòng đã có một chút khẩn trương, giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ miên man — chẳng lẽ anh thật sự nghĩ họ có khả năng cãi nhau ? Chẳng lẽ anh cũng cảm thấy tính tình cô rất xấu?

Tạ Điệt nắm chặt hai tờ giấy kết hôn trong tay, trong lòng có chút chua xót.

Cô cũng biết tính tình của mình không được vừa lòng người lắm, lúc đi học còn có người nói, Hàn Tầm Chu có bạn thân như vậy, tuyệt đối là gặp vận đen tám đời. Giang Trạch Dư cũng vậy, ba năm trước họ ở bên nhau, cô đối xử với anh cũng không tốt đẹp gì, tuy rằng sau khi tái hợp đã dịu dàng đi rất nhiều, nhưng trong sinh hoạt bình thường, cô vẫn là người rất thất thường, miệng không nói lời ngọt, gai góc, cả người đều là tật xấu.

Ví dụ, khi anh đánh thức cô vào mỗi buổi sáng, 90% đều phải chịu đựng sự tức giận của cô vì phải rời giường; cô cũng có một chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế và ham muốn kiểm soát, hoàn toàn không thích có con gái tiếp cận anh, thậm chí cô cũng sẽ ghen ngay cả khi người ta đơn phương gửi thư tình; hầu như cô sẽ không xin lỗi.

Tạ Điệt nhớ lại những điều này, đột nhiên mang tai nóng lên.

Vì những chuyện này nên anh mới im lặng sao? Cũng đúng, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù tính tình có tốt đến đâu cũng không thể nhịn được cả đời.

Tạ đại tiểu thư trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cực kì không thành thục mà tự kiểm điểm bản thân: “Em………sau này em sẽ không thường xuyên nổi nóng như vậy, thật ra so với trước kia thì bây giờ em đã tốt hơn rất nhiều rồi, cũng không còn quá bực bội mỗi khi rời giường…….Tương lai còn nhiều năm như vậy, em sẽ không để anh phải chịu đựng, nếu có lúc nào anh thật sự không nhịn được nữa thì hãy nói với em, em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi……”

“Chỉ cần anh đừng nghiêm túc quá đừng dữ quá, em sẽ nghe theo, nếu là lỗi của em, em sẽ phản tỉnh…..”

Cô còn chưa kịp nói hết, người đàn ông trên ghế điều khiển bỗng nhiên nghiêng tay lái dừng xe ven đường.

Anh im lặng cởi dây an toàn, cúi người, sau đó dùng tay nâng cằm cô lên, khoá chặt đôi môi đang lải nhải của cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt này kéo dài trong năm phút, suýt chút nữa Tạ Điệt đã làm nhăn cuốn sổ đỏ trong tay, cuối cùng anh mới buông cô ra.

Giang Trạch Dư cau mày, tựa trán mình vào trán cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Lại ngớ ngẩn nữa rồi”. Đôi mắt anh sáng ngời, tràn đầy ý cười, làm gì còn dáng vẻ nghiêm túc như vừa rồi, “Điệt Điệt, em không cần thay đổi, một chút cũng không cần, sau này chúng ta cũng sẽ không cãi nhau”.

Tạ Điệt thì thầm: “Tại sao, anh không cảm thấy tính tình em rất xấu sao?”

“Em có biết tại sao mọi người lại cãi nhau không?”

“Đó là vì mỗi người đều có ham muốn của riêng mình, có đôi khi ham muốn của người này mâu thuẫn với người kia, sẽ sinh ra xung đột. Giống như một cặp vợ chồng đều có ham muốn được biểu đạt, nhưng nếu bị ép phải lắng nghe thì sẽ bất mãn; hoặc như giữa bạn bè với nhau muốn được đối phương tôn trọng, nhưng nếu cứ bị đùa giỡn thì bên kia sẽ thất vọng”.

“Nhưng anh không giống họ. Ham muốn duy nhất của anh là em, chỉ cần em ở bên cạnh anh, toàn bộ tâm tư của anh đều sẽ được thoả mãn, vậy thì làm sao sẽ có xung đột”.

Ta Điệt bóp chặt cuốn sổ đỏ trong tay, hai tai nóng bừng mà im lặng.

Mỗi khi anh nói lời âu yếm, từ trước đến nay cô đều không chống đỡ được, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng sẽ thế.

Một lúc sau, cô thì thầm một tiếng “ừm” vào tai anh, sau đó hôn lên mặt anh, thấp giọng hỏi: “Vậy tại sao mới nãy anh lại nghiêm túc như vậy?”

Giang Trạch Dư sờ sờ lỗ tai đang phát ngứa, cười yếu ớt giải thích: “Chỉ là anh có hơi rối”.

“Rối chuyện gì?”

“Anh đang băn khoăn…….sau này chúng ra sẽ sinh một hay hai đứa con? Nếu một thì anh cảm thấy không đủ, hai đứa thì quá ồn ào. Đợi đến khi 5-6 tuổi thì rất khó để dẫn bọn nhóc đi cùng”.

“Điệt Điệt, có phải anh tham lam quá không?”

Lúc yêu nhau thì anh muốn cưới cô, vừa có giấy chứng nhận thì anh muốn có con với cô.

Rõ ràng tự nói với chính mình chỉ cần ở bên cô là đủ rồi, nhưng lòng tham của con người là không đủ — những gì liên quan đến cô, không có gì là đủ, cả một đời không đủ, hai đời cũng không đủ.

Trước
Chương 63
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gợn Gió Đêm
Tác giả: Chung Cận Lượt xem: 470
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,508
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 904
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...