Trang Thục vẫn là người đến cuối cùng, khoảng thời gian trước con hàng này lại say mê lướt sóng, ròng rã nửa tháng tiếp xúc với ánh nắng chói chang gần Nam Hải, màu da còn đậm hơn Hàn Tầm Chu mấy tháng nay vẫn đang thành thành thật thật dưỡng trắng ở Bắc Kinh.
Ngay khi bước vào phòng, cậu ta liền kêu lên một tiếng khoa trương: “Hình như hôm nay mọi người đều đã có gia đình thì phải, chỉ một mình tôi là người cô đơn đúng không?”
Mấy năm gần đây Trang Thục khá kì lạ, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta đã đầu tư vào mấy quán bar và B&B, ngày tháng trôi qua không tệ, cuộc sống ăn chơi tự do nhưng buồn tẻ, hễ ở đâu có thứ gì mới là cậu ta liền chạy đến, nhưng chưa bao giờ yêu đương nghiêm túc.
Theo lời của Kỷ Du Chi, người này chính là một cậu bé lớn xác, chỉ biết ăn uống vui chơi, chuyện nam nữ lại chưa bao giờ nghĩ thông suốt.
Kỷ Du Chi bắt chéo chân và cười nhạo cậu ta: “Thằng nhóc như cậu cứ không đứng đắn như vậy, con gái nhà nào dám gả cho cậu đây. Cả ngày trèo đèo lội suối không nghiêm túc, làm sao giống người có gia đình được”.
Trang Thục oán hận bước quá đánh Kỷ Du Chi một quyền: “May cho cậu là Cố Lan bị mù mắt, so 2 anh em chúng ta thì ai nghiêm chỉnh hơn?”
“Con mẹ nó cậu mới mù, cô gái nào theo đuổi cậu cũng mù.”
Hai người bọn họ đều yếu kém ngang nhau, trêu mọi người cười ra tiếng, bầu không khí giống y hệt năm đó.
Sau khi mọi người đến đông đủ, các món ăn đã đặt lần lượt được mang lên – điểm này lại khác với nhiều năm trước, thậm chí quán ăn còn có chức năng đặt bàn online.
Trang Thục đặt mấy bình rượu trắng trang trại do ông chủ nấu, và một chai rượu trái cây nồng độ rất thấp cho hai cô gái. Bầu không khí trên bàn ăn rất tốt, qua ba vòng rượu, tất cả mọi người đều hơi hơi say.
Hàn Tầm Chu vừa bưng mấy ly rượu trắng lên uống cạn, lúc này đã trở nên say khướt, đa sầu đa cảm: “Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đường ai nấy đi. Nói thật, những năm này tôi càng ngày càng cảm thấy, cuộc sống được tạo nên từ quyết định này đến quyết định khác, có một số việc bây giờ nhớ tới còn có chút hối hận”.
Cô nàng nói xong, cúi đầu một hồi lâu, giọng nói trầm thấp: “……Năm trước, tôi gặp được một cô bé 5 tuổi, người da màu ở cô nhi viện Châu Phi, rất ngoan. Thật, ngày đó tôi đi, cô bé còn nắm tay tôi và nhét cho tôi một viên kẹo, chính cô bé cũng không nỡ ăn. Lúc ấy, tôi cảm động muốn nhận cô bé làm con nuôi, nhưng cũng vì tôi độc thân, không phù hợp với điều kiện nhận nuôi, lại thêm thủ tục khó khăn, nên cuối cùng đành bỏ cuộc. Sau khi tôi và Hạ Minh lãnh giấy chứng nhận có gọi điện thoại qua cô nhi viện, bọn họ nói……”
Hàn Tầm Chu nức nở, không thể nói tiếp được nữa.
Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô nàng, trầm giọng nói tiếp: “Đứa nhỏ bị kiết lỵ, đã qua đời”.
Căn phòng rơi vào lặng im, tiếng hít thở nhàn nhạt mang theo chếnh choáng của mọi người đan vào nhau.
Bỗng nhiên Trang Thục uống cạn chén rượu trắng, nói với đôi mắt đỏ hoe: “Thế giới này rất khốn nạn, vĩnh viễn cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng hối hận thì làm được gì? Mọi người đều biết, lúc ông nội tôi qua đời, mẹ kiếp tôi lại đang cùng mấy người bạn chơi trượt tuyết ở núi Trường Bạch, tín hiệu trong núi không tốt, chờ đến khi tôi chạy về đã không được nhìn ông lần cuối. Lúc ông còn sống, thương nhất chính là tôi, thứ hai mới là anh tôi”.
Cái chết của ông nội Trang Thục đã xảy ra cách đây hai năm, Kỷ Du Chi biết, cậu bạn thân này đã trải qua một khoảng thời gian không được tốt, lần đầu tiên cậu ta không đâm chọt Trang Thục, ngược lại vỗ vỗ vai Trang Thục an ủi, trêu chọc nói: “Tôi thì ngược lại là may mắn, chưa trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, chuyện tôi hối hận nhất, chính là đi theo Giang Trạch Dư lập nghiệp. Ai biết cậu ta thật sự có thể làm cho công ty lớn đến thế, hiện tại mỗi ngày tôi đều rất sợ hãi, có tiền như vậy, còn có tiền hơn ba tôi nữa, lỡ ngày nào tôi bị bắt cóc thì làm sao bây giờ?”
……..
“Mẹ kiếp, thằng nhóc cậu muốn bị đánh phải không?”
Một lát sau, tất cả các ly rượu trên bàn ăn đều đổ hết lên người cậu ta.
Hàn Tầm Chu ném ly rượu xong, bàn tay chống đầu hỏi Tạ Điệt: “Điệt Điệt, còn mày? Mày có hối hận chuyện gì không?”
Tạ Điệt nghĩ một hồi.
Sau khi uống vào bụng mấy ly rượu hoa quả, suy nghĩ của cô còn rất minh mẫn, nhưng lời nói lại không rõ ràng lắm, cô xoa xoa chân mày, vừa cười vừa nói: “Tôi đã sống một cuộc sống thoải mái và nhàn hạ trong nửa đời người, hiếm khi có chuyện hối hận, nếu có, chính là lần chia tay năm đó. Chúng tôi xa nhau 5 năm, nếu có thể làm lại từ đầu, tôi thà là nhà tranh vách đất, thiếu ăn thiếu mặc, còn hơn là rời xa nhau trái lương tâm như vậy”.
Thứ quý giá nhất trên đời này là thời gian, và trong thời gian, điều quý giá nhất là sự đồng hành. Trong lòng Tạ Điệt biết rất rõ, nếu đặt câu trắc nghiệm của năm đó vào ngày hôm nay, cô tuyệt đối sẽ không chọn như vậy. Dù vẫn muốn đấu với Chu gia, muốn anh có một tương lai tươi sáng, cô cũng sẽ không chọn cách rời xa anh.
Cô tình nguyện ở bên anh, cho dù có rất nhiều nguy hiểm, cũng sẽ cùng anh đối mặt. Cùng lắm thì, trải qua một đời bình thường, chỉ cần có anh ở bên cạnh, thì có gì phải sợ chứ.
Tạ Điệt nói xong, giật mình cảm giác được các ngón tay dưới bàn cơm bị người đẩy ra từng ngón, nhẹ nhàng đan vào nhau.
Cô quay đầu nhìn qua, người đàn ông cầm ly rượu lặng lẽ uống sạch một hơi, có thể nhìn thấy đường cong quyến rũ khi hầu kết nhấp nhô.
May mắn thay, ông trời đối với cô không tệ.
Sau khi thảo luận một vấn đề sâu sắc như vậy, không khí trên bàn cơm có chút ngưng trệ.
“Đừng nói mấy chuyện lộn xộn này nữa, nè, mọi người có biết tôi thích điểm nào nhất ở quán này không?”. Trang Thục nấc lên một hơi rượu, gương mặt đều là vẻ không đứng đắn, thần bí nói, “Lần trước tôi nhìn thấy con gái của chủ tiệm này, cũng học đại học S, dáng dấp rất xinh đẹp”.
Tạ Điệt nhớ lại, đúng là khi nãy trước khi lên lầu, cô nhìn thấy một cô gái đứng ở quầy thu ngân, mặc dù cúi đầu, nhưng nhìn một bên mặt thì thật sự rất thanh tú.
Hàn Tầm Chu cũng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nhớ lại: “Bây giờ cậu mới biết sao? Con gái của chủ quán này rất xinh đẹp, hình như lúc chúng ta học đại học thì em ấy mới học cấp 2, mấy nam sinh trong lớp rất thích đến chỗ này ăn tối, cũng vì cô bé rất xinh đấy”.
Trang Thục xoay chuyển tròng mắt, lại nấc một tiếng: “Chuyện này không quan trọng, mà là……các cậu có biết cô ấy tên gì không?”
Cả nhóm lắc đầu.
“Phốc ha ha ha ha ha, tôi vừa hỏi, cô ấy nói tên cô ấy là Tiểu Thuý, cười chết tôi ha ha ha ha….
……….
Căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại một mình nụ cười đang dần dần trở nên biến thái của Trang Thục.
Hạ Minh ở bên cạnh dùng đũa chọc chọc cậu ta.
Trang Thục bất mãn nhíu mày: “Làm gì thế, đừng chọt tôi, không buồn cười sao? Quán ăn Tiểu Thuý, ha ha ha ha, tôi đã nói tại sao một quán ăn ngon lại lấy tên như vậy, thì ra là con gái chủ quán tên Tiểu Thuý. Đã thế kỷ 21 rồi, lại còn có người gọi Tiểu Thuý, tại sao không gọi là Thuý Hoa ta ha ha ha ha…..
Cậu ta hoàn toàn không để ý, cửa phòng không biết đã mở ra từ lúc nào.
Sau một lúc, Tạ Điệt lúng túng dùng tay nâng trán, nói với cô bé đứng đối diện, tay đang bưng một thố canh chua cá với khuôn mặt trắng bệch vì tức giận: “Thật xin lỗi nhé Tiểu Thuý, đầu óc người bạn này của chúng tôi có chút vấn đề, em đừng chấp nhất với cậu ta”.
Cô bé kềm lại xúc động muốn ụp thố canh chua cá nóng hổi lên đầu tên nào đó, đôi mắt đỏ hoe, tức giận bước vào, đặt chiếc thố gốm sứ nặng trĩu lên bàn, xoay người bỏ chạy.
Tiếng cười của Trang Thục cũng đột ngột dừng lại.
Kỷ Du Chi đảo mắt phát cáu nhiều lần vì những hành động này của cậu ta: “Trang Thục à Trang Thục, cậu vừa ngốc vừa kì quái thế này thì làm sao tìm được cô dâu, cô gái nào mà coi trọng cậu thì đúng là gặp vận đen tám đời, làm gì kẻ nào xấu xa như cậu chứ?”
Hạ Minh cũng bỏ đá xuống giếng: “Tố chất của cậu thật sự là quá “đủ” (1) mà, tên con gái người ta như vậy thì có gì sai? Tôi cảm thấy rất hay, tràn đầy năng lượng”.
**(1): không thể chịu nổi
Hàn Tầm Chu thì lại lo lắng nói: “Này…..Trang Thục, cậu có muốn ra ngoài xem một chút không? Vừa rồi hình như cô ấy vừa khóc vừa chạy đi đấy”
“Đệch…..khóc thật sao?”. Thật sự Trang Thục không ngờ lại bị cô bé nghe thấy, lúc này trong lòng cảm thấy rất băn khoăn, sửng sốt hồi lâu, mới cúi đầu ủ rũ kéo ghế đi ra ngoài.
Tạ Điệt không biết diễn biến tiếp theo của việc này như thế nào, nhưng hơn 1 năm sau, cô ôm Bảo Bảo tham gia hôn lễ của Trang Thục, trong thiệp mời đám cưới, tên cô dâu là Triệu Tiểu Thuý.
—
Buổi tối sau khi về đến nhà, Giang Trạch Dư vẫn im lặng.
Tạ Điệt rửa mặt xong thì phát hiện anh đang dựa vào đầu giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường phía trên tủ TV.
Tạ Điệt bước qua, quơ quơ tay trước mặt anh: “Sao vậy? Mắt thấy khó chịu sao?”
Giang Trạch Dư vươn tay ôm chầm cô, để cô ngồi trên đùi anh, vùi đầu vào vai cô, nghẹn ngào nói: “Kỷ Du Chi sắp làm ba rồi”.
Tạ Điệt ngạc nhiên ngẩng đầu: “Thật sao? Cố Lan mang thai?”
“Ừ……”, người đàn ông uống rất nhiều rượu, giọng nói lúc này có chút buồn bực cũng có chút chua chua: “Anh lớn hơn cậu ta 3 tuổi, cậu ta có ba mẹ, có vợ, bây giờ cũng sắp có con……”
“Điệt Điệt……”, anh nghiêm túc nói, “Ngày mai chúng ta đi lấy chứng nhận đi, anh cũng muốn có một mái nhà”.
Từ giọng điệu của anh, Tạ Điệt thật sự nghe thấy sự ghen tị sâu sắc, trái tim của cô đột nhiên sụp đổ và đau đớn vô cùng. Đúng vậy, A Dư của cô đã cô đơn nhiều năm rồi, không cha không mẹ, cũng không có người thân, ngay cả cô cũng đã rời xa anh nhiều năm như vậy.
Cô làm sao có thể cáu kỉnh với anh chứ.
Tạ Điệt giang tay ôm lấy cổ anh, in lên một nụ hôn lưu luyến trên khoé môi anh, thấp giọng nói: “Được, ngày mai chúng ta đi lấy chứng nhận. Còn con cái, chúng ta sẽ có, rất nhanh”.
Cô nói xong, nhẹ nhàng xoay người đè anh xuống.
……
Đêm hôm ấy, người đàn ông vô cùng thoả mãn nhận được một tin nhắn.
[Thế nào rồi người anh em, thành công không? Tôi nói cho cậu biết chiêu giả khổ này chỉ cần cậu dùng đúng lúc, tuyệt đối hiệu quả, phụ nữ đều mềm lòng. Vợ tôi đấy, lần trước cũng do tôi giả khổ thành công mới bò được vô chăn của cô ấy, tôi còn đem bi kịch của ông nội tôi ra nói luôn đó].
Giang Trạch Dư nhìn cô gái không biết gì hết đang ngủ say bên cạnh, đưa ngón tay cái lên sờ mũi với vẻ mặt tràn đầy áy náy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗