Chương 61: Cô gái này là ai?
Đăng lúc 05:13 - 23/08/2025
15
0

Bên trong tòa lâu đài hoa lệ và tráng lệ, chiếc đèn chùm pha lê cao hơn mười mét tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Hai bên đại sảnh là cầu thang xoắn ốc màu hồng cao đến vài chục mét, uốn lượn dẫn lên tầng hai, tay vịn còn được quấn quanh bằng những đóa hồng tươi.

Cảnh tượng tựa như một giấc mộng. Dường như là ảo ảnh. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng có một trái tim thiếu nữ dù họ có tuổi tác hay thân phận gì.

Mạnh Tầm bất giác lại rung động vì tòa lâu đài này.

Cùng lúc đó, Lan Trạc Phong giữ lấy vai cô, để cô rời khỏi vòng tay anh.

“Tuy em đã nói muốn cưới anh, nhưng…” Anh vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, rồi vẫn chọn cách quỳ một gối xuống. Dùng lời của anh mà nói thì là: “Anh sẽ cưới em, cầu hôn thì vẫn phải có.”

Anh ngước mắt nhìn Mạnh Tầm đang đối diện với mình, những ngón tay thon dài mở hộp nhẫn ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình chìa khóa. Ánh mắt anh ngấn lệ, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng:

“Đây là chìa khóa của ‘Hương Sơn Tầm Phong’, em có bằng lòng gả cho anh tại nơi này không?”

Anh vốn là người luôn chuyên tâm và nghiêm túc với từng chi tiết nhỏ nhặt trong chuyện tình cảm. Dù cô từng nói không cần, nhưng đối với anh, những gì người khác có, anh nhất định cũng sẽ cho cô.

Một người đàn ông nghiêm túc và chung thủy như vậy, làm sao có thể không khiến người khác cảm động?

Mạnh Tầm lại không kìm được mà rơi nước mắt. Cô dùng mu bàn tay lau đi, giọng mũi nghèn nghẹn, nhìn chiếc nhẫn chìa khóa rồi nói:

“Em đồng ý.”

Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng anh vẫn có chút thấp thỏm. Mãi đến khi ba chữ “em đồng ý” thốt ra, anh mới có thể xem như đã cho bảy năm của mình một lời hồi đáp trọn vẹn. Trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng lúc lấy chiếc nhẫn ra, tay anh lại run lên mấy lần, loay hoay mãi không lấy được.

Anh căng thẳng, cố kìm nén. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh tự chủ cũng có một mặt như thế này, đương nhiên không thoát khỏi mắt Mạnh Tầm. Cô mỉm cười, nhân lúc anh vẫn đang loay hoay với chiếc nhẫn, cô chủ động đưa tay ra trước mặt anh.

Một đôi tay thon dài, mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện, trên ngón áp út vẫn còn đeo viên kim cương vuông màu xanh hồng.

Ngoài Mạnh Tầm ra, ai có thể táo bạo như vậy?

Bàn tay cô như có ma lực, có thể xoa dịu sự căng thẳng của anh. Anh cười cười, lần này, dứt khoát lấy được chiếc nhẫn ra.

Chiếc nhẫn chìa khóa ấy cứ thế, vững vàng nằm trên ngón giữa của cô.

Anh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn của bậc đế vương, rồi nghe cô hỏi: “‘Hương Sơn Tầm Phong’ là tên của tòa lâu đài sao?”

Lan Trạc Phong “ừm” một tiếng.

Mạnh Tầm hỏi: “Tại sao anh lại đặt tên này?”

Xây ở Hương Sơn, gọi là Hương Sơn thì cũng hợp lý.

Nhưng chữ “Tầm” và “Phong” kia, lại là tên của hai người họ.

Chuyện này phải nói thế nào đây? Đàn ông mà nói những lời này thì luôn có chút sến sẩm.

Nhưng điều còn sến hơn là, anh vừa không muốn nói ra, lại vừa mong cô có thể hiểu được.

Lan Trạc Phong lộ vẻ khó xử, anh đứng dậy, thân hình cao lớn trong nháy mắt đã che khuất Mạnh Tầm vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, nắm tay cô đi đến ngai vàng, để cô ngồi xuống.

Tay Mạnh Tầm đặt lên phần tay vịn lành lạnh, nơi có những hoa văn được điêu khắc thủ công. Cô vuốt ve nó, rồi thu hồi ánh mắt, nói: “Có phải liên quan đến anh và em không?”

Dáng vẻ của cô trông rất bình thản, nhưng anh hiểu cô. Nếu không trả lời, tối nay cô sẽ hỏi cho ra nhẽ mới thôi, chẳng cần ăn Tết nữa. Lan Trạc Phong thở dài, đành bất lực nói với cô: “Anh muốn xây nó là vì câu nói kia của em.”

“Nhưng khi xây xong, em đã rời xa anh rồi. Anh muốn em quay về, nhưng lại sợ em không trở lại.” Anh cúi đầu, khẽ thở dài, sợ cô sẽ cười nhạo mình: “Cho nên anh đặt cái tên này để gửi gắm hy vọng của mình.”

Vậy là một người kiêu ngạo như anh, lại có lúc đem hy vọng gửi gắm vào một tòa lâu đài.

Lúc đó anh đã nghĩ gì?

Anh chỉ hy vọng một ngày nào đó Mạnh Tầm có thể nhìn thấy tòa lâu đài này trên một bản tin nào đó, và hiểu được ý nghĩa cái tên của nó.

Anh tin, như vậy cô sẽ biết, anh vẫn luôn chờ đợi cô ở đây.

Thấy cô không cười mình, trong đôi mắt dịu dàng ấy là sự nghiêm túc và chân thành, anh không khỏi xúc động, bèn nói ra lời tự đáy lòng:

“Điều anh muốn nói với em là, là anh, anh đang ở Hương Sơn chờ em.”

Hương Sơn Tầm Phong.

— Mạnh Tầm, anh là Lan Trạc Phong, anh đang ở Hương Sơn đợi em.

Mạnh Tầm nghĩ, đây là ngày ý nghĩa nhất trong cuộc đời cô, cả đời này cô cũng khó mà quên được. Khi bước ra khỏi tòa lâu đài, rang chiều đã tan hết, bầu trời mang một màu xanh chàm. Ngay khoảnh khắc cô bước ra, cả bầu trời bỗng bừng sáng bởi một màn pháo hoa lộng lẫy và hoành tráng.

Đêm nay, màn pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng cả Hương Sơn.

Những người ở dưới chân núi đều có thể nghe thấy tiếng động và nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đêm được soi tỏ, một tòa lâu đài cao chót vót hiện ra trước mắt.

Nó ẩn hiện giữa màn đêm và ánh sáng của pháo hoa.

Ban đầu mọi người còn tưởng là pháo hoa bình thường, nhưng cho đến màn cuối cùng, pháo hoa bắn thẳng lên cao, soi sáng cả đỉnh núi và cả khu Hương Sơn dưới chân núi. Khoảnh khắc ấy, trời sáng như ban ngày, mọi người đều thấy rõ, trên đỉnh núi thực sự có một tòa lâu đài vô cùng diễm lệ.

Ngay trong đêm, đã có drone bay lên bầu trời và chụp lại những bức ảnh mờ ảo của tòa lâu đài.

Và cũng gần như chỉ trong một đêm, cả Hương Sơn đều biết rằng, đây là công trình do cậu Ba nhà họ Lan xây dựng.

Bởi vì cả ngọn núi này có tên là Lan Sơn.

Là ngọn núi riêng của cậu Ba.

Mục đích xây dựng tòa lâu đài này là gì? Mọi người đều không biết.

Nhưng mấy chữ “Hương Sơn Tầm Phong” mà drone chụp được, cộng thêm vẻ ngoài màu hồng phấn của lâu đài, cư dân mạng lập tức liên tưởng đến chuyện Mạnh Tầm từ bỏ người ba của mình ầm ĩ cách đây không lâu.

Ai cũng biết bạn gái của Lan Trạc Phong tên là Mạnh Tầm.

Mà tên của lâu đài là Hương Sơn Tầm Phong.

Cư dân mạng lập tức hiểu ra, đây lại là một chiêu dỗ vợ của cậu Ba nhà họ Lan!

Có người không bình tĩnh nổi: [Cái sự giàu sang ngút trời này không thể để tôi hưởng một lần được à?]

B: [Cái này phải đến chín con số chứ chẳng chơi!]

C: [Chín con số còn ít ấy! Chưa thấy kết cấu bên trong đâu, tôi chỉ có thể nói, cậu Ba sủng vợ vô độ.]

D: [Đúng là cuồng sủng vợ.]

E: [Tôi nghe nói không chỉ đơn giản là tặng lâu đài đâu! Hình như là cậu Ba cầu hôn rồi, Mạnh Tầm đúng là kiếp trước đã cứu cả dải Ngân Hà, chồng vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn chung thủy! Hu hu không nói nữa, bây giờ tôi đi đổi tên còn kịp không?]

Cứ như vậy, tin tức cậu Ba cầu hôn Mạnh Tầm lại một lần nữa leo lên trang nhất của Hương Sơn Úc.

Có lẽ do Lan Trạc Phong ngầm cho phép, chiếc nhẫn kim cương trên tay Mạnh Tầm và một vài bức ảnh nội thất của lâu đài cũng được chụp lại.

Còn Mạnh Tầm cũng đã dành cả một buổi tối để đi dạo hết tòa lâu đài.

Cô chỉ có một suy nghĩ: To quá, đi mỏi cả chân.

….

Mùng một Tết, hai người họ dậy từ rất sớm. Về thời gian chuyển vào lâu đài, Lan Trạc Phong cần phải hỏi thầy phong thủy để chọn ngày lành.

Vậy nên họ tạm thời vẫn ở trên đỉnh Lan Sơn.

Chỉ là đến trưa, Lan Trạc Phong bị bà nội Lan gọi về chúc Tết ông nội anh

Anh đương nhiên không muốn, nhưng Mạnh Tầm lại khuyên anh:

“Chúng ta không sống cùng bà nội, nhưng Tết nhất các anh phải cúng bái tổ tiên, vẫn nên về một chuyến, đừng để Olga khó xử.”

Dù sao thì bà cụ cũng đã biết Olga và cô rất hợp nhau, hình như cũng có chút ý kiến với Olga.

Cô khuyên nhủ đủ đường, cuối cùng Lan Trạc Phong phải bịt miệng cô lại. Thấy cô trừng mắt nhìn, anh cười cô: “Cô Mạnh, nếu em có thể đối xử với vị hôn phu của mình tốt bụng được bằng một nửa so với người ngoài, anh đã mãn nguyện lắm rồi.”

Mạnh Tầm “ưm ưm” hai tiếng, gạt tay anh ra, nghiêm túc hỏi: “Em đối với anh không tốt bụng chỗ nào?”

“Nếu em tốt bụng, sao không thông cảm cho anh sắp ba lăm tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất…”

Lời này của anh hoàn toàn không cùng một ý, câu này của anh chẳng qua là muốn kết hôn mà thôi.

Mạnh Tầm không trả lời anh, nhưng lại đột nhiên nổi hứng muốn nghịch tóc anh, túm phần tóc mái hơi dài của anh lại rồi buộc thành một chỏm nhỏ trên trán. Cô thích trêu chọc anh, Lan Trạc Phong đã quen nên không thấy lạ, ánh mắt chứa ý cười mặc cho cô nghịch, thầm nghĩ để cô vui vẻ một chút thì lời nói ra cũng sẽ dễ nghe hơn.

Một lúc lâu sau, cô mới hài lòng thu tay lại. Nào ngờ, cô vẫn nói năng khó nghe như trước: “Đợi đến lúc anh sắp bốn mươi tuổi rồi hẵng… Á!”

Mông cô lại bị đánh một cái.

Chỏm tóc nhỏ bị anh mặt không cảm xúc gỡ xuống, dây thun bị anh nhét lại vào tay cô.

“Đợi đến lúc bốn mươi tuổi, em hẵng đến buộc tóc cho anh.”

Giọng anh hơi trầm xuống, gọi cô là “cô Mạnh”, ý bảo rằng anh đang rất tức giận vì lời nói của cô. Nhưng cô chẳng sợ chút nào.

Còn nằm trên giường cười nghiêng ngả.

Anh thay quần áo, lúc ra cửa, Mạnh Tầm lại lương tâm trỗi dậy, quấn vội chiếc áo khoác đích thân tiễn anh ra xe. Anh vỗ nhẹ lên vòng ba trái đào đầy đặn của cô, nói: “Đừng tiễn nữa, kẻo bị cảm lạnh.”

Mạnh Tầm vùi cả khuôn mặt vào chiếc áo khoác tiện tay vớ được, nhưng đây là áo của Lan Trạc Phong, không tránh khỏi có chút rộng.

Cô chỉ để lộ đôi mắt, chớp chớp, cười một nụ cười có chút ngứa đòn:

“Không tiễn anh, lại sợ anh nói em không tốt bụng.”

Lan Trạc Phong lườm cô một cái, Mạnh Tầm thấy vậy liền cười hì hì rồi chuồn mất.

Anh bất lực chui vào xe.

Chú Tuấn thấy vậy, cười nói: “Cô Mạnh vẫn có chút nghịch ngợm.”

“Vâng,” Lan Trạc Phong cười đáp: “Có sức sống là chuyện tốt.”

Anh chỉ mong cô luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ và khỏe mạnh.

Anh lên xe, để lại Mạnh Tầm một mình ở Lan Sơn.

Mùng một Tết người giúp việc cũng đã về nhà, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn pha trà ra sân sau ngồi.

Gió mùa đông không quá lạnh, nhưng có chút khô và buốt xương. Cô lại không tránh khỏi việc nhìn thấy tin nhắn WeChat nổ tung.

Qua Tết là đến sinh nhật hàng năm của Mạnh Tầm.

Mọi năm Lan Trạc Phong đều thích bày trò bất ngờ, tặng những món quà đắt tiền. Kể từ hôm trước, sau khi chứng kiến sức nóng của tin tức, điện thoại của cô hai ngày nay sắp nổ tung, toàn là người bên Cologne hỏi cô về chuyện tòa lâu đài.

Mạnh Tầm không trả lời thì thấy rất bất lịch sự, mà trả lời thì lại có cảm giác như đang khoe khoang.

Mạnh Tầm lập tức cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lan Trạc Phong.

“Năm nay, tuyệt đối! Tuyệt đối! Đừng bày trò bất ngờ gì nữa.”

Cô thật sự sợ lại lên báo thêm lần nữa.

Cô không muốn phô trương, càng không muốn phức tạp, chỉ muốn ăn một bữa cơm đơn giản.

Lan Trạc Phong không trả lời, mãi đến tận đêm khuya, Mạnh Tầm mới thấy anh vội vã trở về nhà.

Bộ vest mang theo hơi lạnh của đêm đông bên ngoài. Mạnh Tầm mơ màng ló đầu ra khỏi chăn, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Ba.”

Lan Trạc Phong vừa cởi áo khoác, vừa dịu dàng “ừm” một tiếng, “Làm em thức giấc à?”

Cô chỉ lắc đầu, rồi hỏi: “Mấy giờ rồi? Sao anh về muộn vậy. Em gửi tin nhắn cho anh, anh thấy chưa?”

“Em hỏi nhiều câu một lúc quá. Bảo anh trả lời câu nào trước đây?”

Anh khẽ cười, tiến lên đắp lại chăn cho cô. Miệng thì nói vậy, nhưng câu nào anh cũng trả lời: “Hơn một giờ rồi, tối nay nói chuyện với bà nội hơi nhiều. Tin nhắn mà em gửi anh thấy rồi, tối mai ăn ở nhà. Không đi đâu cả.”

Mạnh Tầm cảm thấy trong mắt Lan Trạc Phong có chuyện gì đó, nhưng cô thực sự buồn ngủ không chịu nổi. Rõ ràng là rất muốn hỏi anh hôm nay đã nói chuyện gì, nhưng hai mí mắt cứ díu lại, mắt cô khẽ run lên rồi ngủ thiếp đi.

….

Ngày hôm sau là mùng hai Tết, Mạnh Tầm vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt dưới lầu.

Tiếng dầu mỡ xèo xèo trong bếp, cùng với mùi thơm nức mũi tỏa ra từ lò nướng.

Mạnh Tầm thay quần áo, sau khi vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu, liền thấy Olga và ông Lan đang ở trong bếp. Annie đứng bên cạnh, chỉ huy họ làm việc. Bên cạnh bà là một ông lão tóc bạc khác, tay cầm cây đánh trứng, giúp Annie luôn tay luôn chân. Hai người họ tương kính như tân, Mạnh Tầm đoán đó là ông ngoại của Lan Trạc Phong.

Còn Lan Tự Phong thì mặc tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn. Lan Song thì đi ra đi vào ở cánh cửa nối từ nhà bếp ra sân sau. Mạnh Tầm bước xuống thêm một bậc thang, liền thấy sân sau đã được trang trí thành một bữa tiệc ngoài trời.

Cả sân sau được trang hoàng bằng bóng bay.

Màu xanh hồng, tựa như một biển hoa.

Mọi người dưới lầu đều bận rộn, nhưng trong cả căn nhà lại không thấy bóng dáng Lan Trạc Phong đâu. Mạnh Tầm bước xuống bậc thang cuối cùng, khẽ gọi: “Annie, Olga, chú, mọi người buổi sáng tốt lành.”

Cô nhìn ông chú kia, ông cười tự giới thiệu: “Ta là ba của Keith, cứ gọi ta là John là được.”

Cô đoán không sai, Mạnh Tầm mỉm cười, đáp: “Chào John.”

Annie nói: “Nhân vật chính, sinh nhật vui vẻ.”

Olga và john cũng gật đầu với Mạnh Tầm.

Ông Lan là người ít nói, Olga thì nói nhiều hơn. Bà giơ chiếc xẻng lên nói với Mạnh Tầm: “Tầm Tầm, sinh nhật vui vẻ!”

Lan Song nghe thấy tiếng, lập tức chạy vào, thấy Mạnh Tầm liền ôm chầm lấy eo cô, tnói: “Cậu hay thật đấy, ngủ muộn như vậy. Sáng sớm anh ba đã gọi mọi người tới, còn cậu thì biến mất tăm.”

Mạnh Tầm còn đang thắc mắc, “Anh ấy đi đâu rồi?”

Lan Song nói: “Tớ cũng không biết.”

Nhưng cô ấy lại vô tình nhìn về phía sau lưng Mạnh Tầm. Lan Song há miệng, khóe môi khẽ giật giật, nói: “Tớ hiểu rồi.”

Cô ấy ra hiệu cho Mạnh Tầm nhìn về phía cửa chính.

Chỉ thấy ở lối vào, thân hình cao lớn của Lan Trạc Phong bước vào, theo sau là ông cụ và bà cụ Lan.

Tim Mạnh Tầm trong phút chốc thót lên tận cổ họng. Tại sao bà nội và ông nội anh lại đến đây? Mà chưa đợi cô kịp phản ứng, đúng lúc này, đi cuối cùng còn có một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ đó trông rất sang trọng, ra dáng tiểu thư khuê các.

Lan Song thốt lên: “Trời đất?!”

Mạnh Tầm đứng giữa phòng khách, bỗng nhiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa.

Đây là ý gì?

Tại sao bà nội và ông nội anh lại đến, người phụ nữ kia là ai?

Tại sao Lan Trạc Phong lại đi cùng với họ?

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Hương Sơn Tầm Phong
Tác giả: Ứng Đình Trúc Lượt xem: 896
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,603
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 976
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...