Sự thật đã chứng minh, tặng hoa không chỉ đơn giản là tặng hoa, dỗ vợ vui vẻ sẽ có quả ngọt để ăn.
Lan Trạc Phong ngồi ở “Ẩn Tính Mai Danh” cả một buổi chiều.
Trên bàn ăn cuối cùng cũng có thêm một tách cà phê và một miếng bánh kem nhỏ.
“Tặng anh.”
Mạnh Tầm đặt đĩa bánh xuống bàn, xoay người định đi, lại bị Lan Trạc Phong thuận tay nắm lấy dây buộc phía sau tạp dề. Cô buộc phải quay lại, va vào khuôn mặt ôn nhuận tuấn nhã của anh. Sau đó, cô lập tức nhìn xuống lầu, thấy không có ai nhìn lên, cô mới vội nói: “Làm gì vậy."
Thấy cô cứ nhìn ngang ngó dọc, anh lại chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng muốn để ý xem có ai đang nhìn mình hay không.
Hôm nay anh đã cưới được vợ, anh vui, anh công khai thể hiện tình cảm cũng là hợp pháp.
“Gọi anh là gì?”
Anh cười cười, nghịch ngợm dây tạp dề của cô, chờ đợi câu trả lời. Những ngón tay thon dài quấn quanh sợi dây màu nâu, giống như lúc trước khi ngủ anh thường thích ôm cô nghịch tóc của cô vậy.
Mạnh Tầm muốn gạt tay anh ra, nhưng lại nhìn thấy 9999 đóa hoa hồng anh tặng ở dưới lầu, đành phải đỏ mặt gọi một tiếng: “Chồng.”
Anh đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng vẫn cố tình truy hỏi, chồng của cô là ai.
“Chồng của em là Lan Trạc Phong” Mạnh Tầm nói có chừng mực, nắm lấy tay anh, không dây dưa thêm với anh, “Mọi người ở dưới đang nhìn đó, em phải xuống thôi.”
Dáng vẻ nũng nịu hiếm có của cô khiến anh vui vẻ trong lòng. Anh khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cô, ám chỉ cô. Mạnh Tầm với khuôn mặt hơi ửng hồng, hôn lên má anh một cái, “Được chưa?”
Cô ngoan đến mức quá đáng.
Sớm biết hoa có thể làm cô vui như vậy, ngay từ lần đầu gặp cô ngày nào anh cũng tặng hoa rồi.
Lan Trạc Phong xoa đầu cô: “Đi đi, tan làm sớm một chút, anh đã đặt nhà hàng rồi.”
Hôm nay là ngày kết hôn của họ, công việc của anh dù bận đến đâu cũng đã dành ra cả một ngày để ở bên cô.
Sao cô có thể bận hơn anh được? Mạnh Tầm ngoan ngoãn nói được.
Sau màn tỏ tình rầm rộ của Lan Trạc Phong, mọi người đều biết hôm nay Mạnh Tầm đã kết hôn, hơn nữa, đối tượng còn là cậu Ba nhà họ Lan ở Hương Sơn.
Lần này, những người trong “Ẩn Tính Mai Danh” đều không bình tĩnh nổi. Ai mà biết được người sớm tối chung đụng với họ lại là thiếu phu nhân nhà họ Lan!
Mạnh Tầm cũng lập tức trở thành tiêu điểm.
Chỉ vì màn tỏ tình và món quà cưới này có chút khoa trương, thế nên, chẳng mấy chốc cả Hương Sơn Úc đều biết.
#CậuBaTỏTìnhRầmRộMạnhTầm_ChàoĐónThânPhậnMới#
Độ hot của chủ đề này trên top tìm kiếm cứ mãi không giảm.
“Ẩn Tính Mai Danh” cũng vì thế mà được đẩy lên top.
A: [Á! Thì ra quán cà phê mà tôi mê mẩn, hậu trường lại trâu bò như vậy?!]
B: [Nói đi cũng phải nói lại, đồ ngọt và cà phê của Ẩn Tính Mai Danh thật sự rất tuyệt!]
C: [Nếu không phải vì tin tức này, cả đời tôi cũng không biết, cô chủ quán xinh đẹp mà mỗi lần tôi đến mua cà phê đều phải ngắm mấy lần lại là vợ của cậu Ba. Tái bút: Cậu Ba nếu thấy bình luận này xin đừng men theo đường truyền mạng tìm tôi, tôi đơn thuần chỉ là thưởng thức cái đẹp, chỉ vì chị chủ quán thật sự rất dịu dàng và xinh đẹp. Giọng nói siêu hay.]
D: [Liệu có khả năng, chủ quán chỉ là chức đanh hờ của cô ấy, cô ấy chính là bà chủ của quán này không?]
E: [Dù sao đi nữa, tôi thấy Mạnh Tầm siêu đỉnh. Nếu không phải cậu Ba tỏ tình rầm rộ, tôi cũng không biết cái quán tuyệt vời này lại là do vợ cậu Ba mở. Tôi chỉ có thể nói, cô chủ Mạnh không hề dùng nhà họ Lan làm điểm nóng trong giai đoạn quảng bá ban đầu, chỉ riêng điểm này tôi đã thấy siêu tuyệt vời rồi!]
F: [Đúng đúng, bây giờ người ta vì lưu lượng mà không từ thủ đoạn, nhưng cô chủ Mạnh không dựa vào mối quan hệ với nhà họ Lan để mở quán như vậy, tôi thật sự rất yêu, rất khó để không ủng hộ.]
Cũng có một bộ phận người nói: [Liệu có khả năng không có nhà họ Lan thì cũng không có độ hot của Ẩn Tính Mai Danh hôm nay không?]
Có người lập tức trả lời: [Nếu Mạnh Tầm dựa vào nhà họ Lan, thì đã sớm lấy nhà họ Lan ra làm chiêu trò rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ mở quán mấy tháng rồi mới nói?]
Bình luận nghi ngờ đó ngay lập tức bị Lan Trạc Phong chỉa sẻ lại, và trả lời:
[Từ lúc sang lại cửa hàng này, ngoài sự ủng hộ về mặt tinh thần, tôi chưa từng cho cô ấy bất cứ thứ gì. Mà vợ của tôi, Mạnh Tầm, cũng không chịu nhận một xu một hào nào của tôi. Mỗi ngày cô ấy vất vả làm việc đến khuya, mọi thứ trong “Ẩn Tính Mai Danh” đều do một tay cô ấy làm. Trên quầy pha chế, cũng là sách học về cà phê của cô ấy. Mọi người nếu có hứng thú cũng có thể hỏi nhân viên trong “Ẩn Tính Mai Danh”, trước hôm nay có biết về mối quan hệ của tôi và vợ tôi không. Còn nữa, nếu bạn có bất kỳ nghỉ ngờ nào, xin cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giải đáp từng điều một. Cuối cùng tôi xin nói một câu, mỗi người đều có khả năng thành công, xin đừng để dàng phủ nhận thành quả vất vả của bất kỳ ai. Xin hãy tôn trọng vợ của tôi.]
Chính chủ đã đích thân ra mặt đính chính, người kia đến một lời cũng không dám hó hé.
Ai còn dám nghỉ ngờ nữa?
Cậu Ba đã nói có thể giải đáp từng điều một, chính là thách xem ai có gan nói thêm gì nữa.
Chẳng mấy chốc, #CậuBaBáÐạoBảoVệVợ_MạnhTầmKhenChồngYêuTuyệtVời# lại một lần nữa lên top tìm kiếm.
Mạnh Tầm nhìn thấy top tìm kiếm này lúc tan làm. Lúc này cô và Lan Trạc Phong đang đi trên con phố sầm uất, mặt đầy dấu chấm hỏi, nói: “Em khen chồng yêu của em tuyệt vời khi nào?”
Đây rõ ràng là truyền thông viết bừa. Bá đạo bảo vệ vợ thì là thật, nhưng câu sau đó, Mạnh Tầm chưa từng nói.
“Sến quá đi.” Mạnh Tầm lẩm bẩm: “Em làm sao mà nói ra được.”
Gọi một tiếng “chồng” đã khiến cô đỏ mặt, huống chỉ là câu “chồng yêu của em tuyệt vời”.
Lan Trạc Phong lúc đó nghe xong câu này, chỉ nhàn nhạt nói: “Có lẽ là đự báo trước thì sao?”
Dự báo trước, vậy tức là sau này sẽ nói ra. Mạnh Tầm lập tức hát ngược lại: “Không thể nào.”
Cô không thể là người sến sẩm như vậy được. Cô kiên quyết nói: “Sau này em cũng không nói ra được đâu.”
Cô nói chắc như đỉnh đóng cột, khiến Lan Trạc Phong cũng phải đừng bước nhìn cô.
Một lúc sau, anh đột nhiên cười.
Mạnh Tầm không biết Lan Trạc Phong cười cái gì, chỉ cảm thấy anh thật khó hiểu. Mãi cho đến tối, sau khi ăn tối xong và trở về Lan Sơn.
Lan Trạc Phong đề nghị đến lâu đài ngủ. Đêm tân hôn, tự nhiên phải có chút khác biệt.
Mạnh Tầm cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn theo anh vào ở trong lâu đài.
Lâu đài có màu sắc phong phú hơn Lan Sơn rất nhiều, không còn là màu gỗ trầm buồn. Mạnh Tầm nghĩ, màu sắc ở đây có thể thỏa mãn trái tìm thiếu nữ của bất kỳ cô gái nào. cô men theo cầu thang xoắn ốc đi đến phòng ngủ chính của lâu đài.
Bên trong đã sớm có người mang đến đồ dùng tắm rửa và áo choàng tắm mới.
Cô không nghĩ gì khác, cầm lấy chiếc áo choàng tắm mới hỏi: “Anh tắm trước hay em tắm trước?”
Ngày thường cô cũng hỏi như vậy, anh đều sẽ để cô tắm trước.
Nhưng lần này, anh lại không để cô tắm trước, mà vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nghiêm túc nói:
“Cùng nhau.”
“Cái gì?”
Lúc này, Lan Trạc Phong đã cởi xong áo sơ mi, vạt áo mở ra sau, để lộ vòng eo thon gọn săn chắc và cơ bụng sáu múi hoàn hảo, đường tam giác mượt mà, ẩn chứa sức bộc phát vô tận.
Chỉ có cô mới biết, vòng eo đó sẽ mang lại cho cô sự run rẩy tột cùng như thế nào.
Đối mặt với khung cảnh gợi cảm như vậy, dù đã là “vợ chồng già”, không biết đã chung đụng bao nhiêu lần, nhưng cổ Mạnh Tầm vẫn ửng lên một lớp hồng mỏng. Cô vô cùng ngại ngùng nói: “Không thể tắm cùng nhau được, vòi hoa sen chỉ có một..”
“Ai nói là dùng vòi hoa sen?”
Anh thong thả bước về phía cô, vòng tay qua đầu gối cô rồi trực tiếp bế cô lên bằng một tay.
Từ góc độ này nhìn xuống, cơ bắp, gân xanh trên người anh đều hiện ra rõ mồn một. Mạnh Tầm còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng tắm đã bị đẩy ra.
Lúc này cô mới hiểu tại sao anh lại nói câu vừa rồi.
Cả phòng tắm vô cùng lớn, có sofa, giường nước, phòng tắm vòi sen, bàn trang điểm. Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, ở vị trí chính giữa, có một chiếc bồn tắm siêu lớn.
Bồn tắm đã xả đầy nước, trên mặt nước trôi đẩy những cánh hoa hồng, ngay cả sàn nhà phòng tắm cũng được trải đầy một con đường bằng cánh hoa. Xung quanh là những ngọn nến thơm, không bật đèn, chỉ có ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp và mờ ám.
Hôm nay anh quyết tâm phải lãng mạn đến cùng.
Nhiệt độ nước trong bồn tắm hơi cao, cả phòng tắm rộng lớn lúc này bốc lên hơi nước trắng xóa.
Giống như xông hơi, khiến máu trong người cũng như sôi lên. Trong khoảnh khắc cô thất thần, quần áo trên người đã không còn. Cô bị anh đặt vào trong nước, đôi chân nhỏ trắng ngần ngập trong nước, tiếp theo là đôi chân dài thon thả, cho đến khi mặt nước nhấn chìm toàn bộ cơ thể cô dưới cổ.
Lúc này Mạnh Tầm mới phản ứng lại, ôm chặt lấy cổ anh, kinh hô: “Anh Ba.”
“Sợ à?” Anh dịu dàng hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn nghiêm túc, như một quý ông nho nhã.
Nhưng thực tế hành động của anh lại chẳng nho nhã chút nào. Anh kéo tay cô, giọng khan khàn: “Ngoan, cởi ra đi.”
Anh thật có tâm kế, lúc này vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh nội tâm của một bậc quân tử. Đôi mắt nâu sâu thẳm kia, chăm chú nhìn cô, địu đàng và quyến luyến. Nhưng thực tế, đến khóa kéo cô cũng không kéo xuống được.
Cô bị anh mê hoặc, có lẽ cũng vì bị những chỉ tiết lãng mạn trong phòng tắm tác động, cô sốt ruột, ngoan ngoãn đến không ngờ.
“Bị kẹt rồi” Cô sắp khóc, chỉ vì nó vướng ở đó, một cục quá lớn, không kéo xuống được. Cô cầu cứu anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên, dáng vẻ trong sáng sắp khóc khiến người ta phải mủi lòng.
Rõ ràng đã ở bên nhau tám năm, nhưng anh lại cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ. Càng nhìn, lòng càng ngứa ngáy. Ý nghĩ xấu xa của một người đàn ông trong nội tâm khiến anh có chút thấp hèn. Anh véo cằm cô, không ngừng vuốt ve đôi môi hồng của cô.
Cô tỉnh táo, từ trong bồn tắm đứng dậy, những cánh hoa hồng ướt sũng dính trên bờ vai trắng ngần như ngọc. Cô rướn người về phía trước, nhưng anh lại không nỡ, tự mình ra tay, trực tiếp nhảy vào bồn tắm.
Mạnh Tầm ngẩng đầu trong bồn tắm, ngửa cổ lên mới thấy trên trần nhà có một tấm gương tròn.
Bồn tắm lớn bao nhiêu, gương lớn bấy nhiêu.
Cô có thể thấy rõ những nơi trước đây không thấy được, ví dụ như mỗi lần anh dùng sức, và mỗi lần sắp tăng tốc. Cơ bắp ở vòng eo thon của anh sẽ nổi lên rất rõ. Nước cũng bắn ra xung quanh bồn tắm, đập tắt rất nhiều ngọn nến xung quanh. Vì có gương, cô biết lần tiếp theo là khi nào, nên tâm lý của cô vào khoảnh khắc sắp đến, vì căng thẳng và kích thích, liền kéo theo phản ứng sinh lý, ngón chân lập tức duỗi thẳng, cả người đều co rút lại, khiến anh càng thêm ra sức.
Và ngay lúc cô đang mơ màng, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp dụ dỗ của anh: “Gọi anh là gì?”
Mạnh Tầm mệt đến kiệt sức, chỉ muốn mau chóng kết thúc. Nghe vậy, trán cô ướt đẫm mồ hôi, giọng nói run rẩy: “Chồng.”
“Còn gì nữa?” Anh tiếp tục hỏi.
Mạnh Tầm không nghĩ ra ngoài “chồng” ra còn có thể nói gì nữa. Cô nói đủ thứ, anh Ba, Keith, ngài Keith, các kiểu như vậy, nhưng đều bị anh trừng phạt, đều không phải. Cô sắp khóc, cho đến khi anh đưa ra gợi ý.
“Nói câu gì đó sến sẩm đi.”
Cả thể xác lẫn tinh thần cô đều bừng tỉnh ngộ, nhíu chặt mày, đột nhiên hiểu ra tại sao lúc trước khi ăn tối anh lại cười.
Dự báo trước chỉ là cái cớ của anh, anh chỉ là mượn lời của truyền thông, nghe cô nói sến sẩm, anh đã nảy sinh ý đồ. Bề ngoài là đỗ cô nói ra câu đó, thực chất là mưu cầu phúc lợi cho mình.
Ban đầu Mạnh Tầm thà chết chứ không chịu khuất phục, sau đó, Lan Trạc Phong dùng hành động để dạy cô, yêu là phải lớn tiếng nói ra. Lúc cuối cùng khi cô run rẩy, vẫn còn nói: “Chồng yêu của em rất tuyệt.”
Rõ ràng đã lâu như vậy, cộng thêm sức cản của nước cũng lớn như thế, nhưng anh lại không có vẻ gì là mệt mỏi, còn cười tươi như gió xuân, khóe miệng cong lên, nói: “Anh đã nói rồi, là dự báo trước.”
Dù anh rất đẹp trai, cô cũng rất hài lòng với đêm nay, nhưng lúc này, trong lòng cô hận chết đám truyền thông.
……
Ngày thứ hai sau khi đăng ký, ông cụ gọi điện bảo về nhà cũ để ăn mừng.
Khoảng bốn năm giờ, Lan Trạc Phong đã đưa Mạnh Tầm đến nhà cũ.
Coi như là một bữa tiệc gia đình đơn giản, nhưng Lan Song lại không có ở đó.
Olga nói: “Không biết gần đây con bé sao lại thích đi Thâm Quyến như vậy, còn thuê một căn nhà ở đó. Thôi không nói nó nữa, nói chuyện của hai đứa đi, định khi nào tổ chức đám cưới, có kế hoạch tổ chức ở đâu chưa?”
Thực ra Mạnh Tầm chưa từng ảo tưởng về đám cưới của mình, từ nhỏ đến lớn đều vậy.
Cô chỉ nghĩ gả cho Lan Trạc Phong là được rồi.
Nhưng chưa từng nghĩ sẽ tổ chức đám cưới, càng chưa từng nghĩ sẽ tổ chức ở đâu.
Nhưng nhà họ Lan là gia tộc thế gia, không thể không tổ chức đám cưới.
Thậm chí còn phải tổ chức thật lớn, vì đây là vấn đề thể diện.
Mạnh Tầm nói: “Con sao cũng được, tùy Keith thôi ạ.”
Cô vẫn quen gọi anh là Keith trước mặt người ngoài.
Nhưng riêng tư sẽ gọi anh là anh Ba.
Lan Trạc Phong vừa uống trà, vừa nói: “Gần đây bận quá, đợi rảnh rỗi rồi quyết định sau ạ.”
Chủ để đám cưới liền kết thúc ở đó.
Tối đó, ông cụ nhất quyết bắt họ ở lại nhà cũ. Mạnh Tầm đành phải cùng Lan Trạc Phong ngủ trong phòng cũ của anh.
May mà phòng anh rất lớn, dù là ở một mình, giường cũng là giường hai mét. Olga đã sớm thay ga giường mới, có mùi thơm của tinh đầu oải hương tự làm, thơm ngát và thanh khiết.
Lan Trạc Phong bị ông cụ gọi đi, chỉ còn lại Mạnh Tầm trong phòng ngủ của anh. Cô buồn chán, thuận tay lấy một cuốn album ảnh dày ra xem. Khi lật trang đầu tiên, Mạnh Tầm liền mỉm cười.
Đây là Lan Trạc Phong lúc nhỏ, từ lúc mới sinh đến mẫu giáo, tiểu học, trung học, cuối cùng là đi du học.
Lan Trạc Phong trước sau như một đều nho nhã và đẹp trai.
Dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng khí chất lịch lãm trong xương tủy chưa bao giờ vì trẻ tuổi mà giảm đi nửa phần.
Cô xem đến say mê, có người vào phòng lúc nào cũng không biết.
Cho đến khi vai bị người ta khẽ vỗ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngửi thấy mùi Hương lạnh quen thuộc, cô mới đột nhiên quay đầu lại.
“Xem gì vậy?”
“Album ảnh của anh. Có xem được không ạ?” Cô giơ lên, gập lại hỏi.
Lan Trạc Phong cứ thế đứng sau lưng cô, nghe câu này, không khỏi có chút buồn cười. Cô đã xem rồi, thậm chí xem xong rồi, mới hỏi anh có xem được không. Hơn nữa, còn gập lại rồi mới hỏi, như thể anh nói một câu không được, cô liền có thể lập tức trả lại cho anh, rồi thở phào nhẹ nhõm nói: “Ồ may quá mình còn chưa mở.”
Anh không có bí mật gì không thể cho người khác biết. Anh cười nói: “Vợ muốn xem gì, anh đều không để ý.”
Câu nói này của anh có ý đồ giở trò lưu manh. Mạnh Tầm tự nhận mình đuối lý vì đã xem ảnh của anh trước, vốn đĩ là muốn xem có ảnh thời thơ ấu mặc váy không, nhưng đáng tiếc ảnh thời thơ ấu của anh đều rất bình thường.
Cho nên, cô cũng không so đo câu này, cũng không cãi nhau với anh, chỉ nói: “Hình như anh đã đi rất nhiều nơi.”
Lan Trạc Phong khẽ nhướng mày nói: “Thực ra chỉ là lúc đại học buồn chán đi lung tung thôi.”
Một lần đi, liền đi mấy chục quốc gia.
Cô và anh khác biệt vẫn rất lớn. Dù đã kết hôn, thế giới mà cô nhìn thấy vẫn chưa bằng một phần vạn trong mắt anh.
Anh không nhân ra cảm xúc của cô, hỏi: “Về chuyên đám cưới, em có nơi nào thích không?
Hoặc là quốc gia nào thích không?”
Lúc ăn cơm hôm nay anh đã cảm thấy cô đối với chuyện đám cưới dường như có chút tùy tiện.
Cho nên anh nói xem xét sau, anh muốn biết cô nghĩ thế nào.
Mạnh Tầm cầm cuốn album ảnh, nghiêm túc trả lời: “Nếu anh hỏi em thích nơi nào, em cũng không biết. Nếu không phải hôm nay lật album ảnh của anh, em còn không biết thế giới còn có nhiều quốc gia ít người biết đến như vậy.”
Câu nói này nghe thật đáng thương.
Lan Trạc Phong khẽ nhướng mày, đột nhiên vòng ra trước mặt cô, quỳ một gối xuống, ngồi xổm bên chân cô.
“Sao vậy?” Tự nhiên lại quỳ một gối xuống, đã kết hôn rồi mà.
Chỉ thấy Lan Trạc Phong nắm lấy tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến.
“Thế giới rất lớn, nhưng trước đây anh cũng không thấy có gì khác biệt. Có lẽ là vì em không ở bên cạnh anh, bất kể nơi nào cũng đều khô khan vô vị.” Anh cười cười, nho nhã nói: “Nếu em đã không biết em thích nơi nào, vậy thì….”
Mạnh Tầm cúi đầu nhìn anh, trong mắt anh là ý cười dịu dàng.
“Anh đưa em đi xem thế giới.”
Anh cười cười: “Rồi chọn một quốc gia mà em thích, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở đó.”
Anh nhìn ra sự lúng túng của cô, nhìn ra sự không tự tin của cô, nhìn ra tất cả sự yếu đuối của cô nhưng anh lại cẩn thận che chở cho sự yếu đuối của cô, bảo vệ lòng tự trọng của cô. Một câu “không biết thế giới” của cô, anh liền nghĩ cách, để cô đi xem một thế giới khác.
Xem bầu trời sao rực rỡ, xem đại dương bao la.
Xem sự phồn hoa của thế gian, xem anh yêu cô nhiều bao nhiêu.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗